Chàng Trai Của Tôi (Nguyễn Hoàng Quân)
|
|
Tôi là Nguyễn Tùng Quân 16 tuổi, thân hình không đẹp như sóai ca nhưng cũng khôg tới nổi như chí phèo. Còn Anh tên là Nguyền Nhật Trường lớn hơn tôi 1 tuổi anh được coi la sóai ca của bọn con gái lớp 12, đá bóng giỏi vô cùng,anh còn học giỏi anh nằm trong đội tuyển học sinh giỏi của trường, anh rất siêu tóan. Cuộc sống tôi lúc nào cũng tẻ nhạt, không có gì gọi là đặc biệt, Sáng thức dậy ăn sáng rồi tới trường. lên lớp thì tàm phào với tụi bạn. tính tôi khó gần nên cũng không có nhiều bạn chỉ được 2 đứa bạn thân từ năm cấp 2 , một đứa lúc nào cái miệng nói chuyện không ngừng nó tên Trang , còn 1 đứa thì ăn không ai ăn lại lớp gọi nó la Hương Heo , chỉ có tụi nó mới biết giới tính thật của tui. Nhưng từ khi gặp anh ấy thì cuộc sống thay đổi 3600 , anh mang đến cho tôi nhiều thứ kể cả những lúc vui hạnh phúc tột cùng, cũng có lúc buồn không tài nào tả nỗi. Cuộc sống tôi bắt đầu thay đổi từ lúc tui học lớp 11. Tôi và anh gặp nhau trên chuyến xe đi du lịch của trường , Hôm đó trường tôi tổ chức cho học sinh đi Vũng Tàu,trên xe Trang và Hương thì ngồi kế nhau, bỏ tui ngồi 1 mình. 2 tụi nó vừa lên xe thôi là bô lô bô la lên cả rồi, chỗ tôi còn một chỗ chống, tui tưởng lần này sướng rồi 1 mình ngồi 2 ghế. Tui dựa vào ghế và bắt đầu tận hưởng tui nhắm mắt lại, lúc này buồn ngủ mắt mở không lên vì hôm qua nôn đi du lịch mà không ngủ được. Tui vừa chợp mắt thì con Trang nó đánh vào vai tui một phát như trời dán vậy. Tui tức điên lên và la vào mặt nó: - Mày làm gì vậy hà? Đau chết cha đây này? Lúc này ai cũng nhìn về phía tui, chẮC tui lớn tiếng quá, lúc này tui nhục qúa không biết chui xuống đâu . Con trang chỉ tay về phía trước cửa xe : - Kìa mày nhìn kìa, Sóai ca của tao kìa. Anh Trường đấy . Trước giờ tôi chỉ nghe tên thôi nhưng chưa gặp bao giờ. Vì tui chỉ tối ngày trong lớp không đi đâu hết. Lúc này tui giật mình nhìn theo tay cua con Trang tui nhìn không chớp mắt ( tôi lại mê trai rồi. huhu) Trước mắt tôi là một chàng trai cao 1m8. mặt áo sơ mi trắng, quần jean đen, Mũi cao, da ngâm ngâm, đội chiếc mũ mang đôi giày và 3 lộ hiệu Converse. Đúng chất là sóai ca, Anh ấy từ từ đi về phía tui, tui đỏ mặt lên, anh đứng cạnh bên tui anh nhìn tôi rồi cười một cái , ôi trờii ơi nụ cười rạng rỡ tỏ nắng, đã đẹp trai mà còn cười đẹp nữa, tui dường như đứng hình. Tui cố gắng giữ bình tỉnh: - Ghế này còn ai ngồi không em, cho anh ngồi với nhé- anh ấy vừa nói vừa cười với tôi, tôi gật đầu ngay Con trang Thấy cảnh đó, bản chất mê trai của nó lộ lên : - Anh Trường xuống đây ngồi với em nè. Nghe thế con Hương nó lên tiếng: - Còn tao ngồi đâu mày, lên đầu mày ngồi ha? Anh Trường cười rồi trả lời với con Trang: - Thôi anh ngồi ở đây được rồi Nó xụ mặt xuống, kế họach cua trai của nó thất bại,haha. Còn về phần tui, lúc này tui bối rối lắm, mặt tôi như con tôm, Tôi nhìn ra ngoài kính xe, để trốn tránh khuôn mặt lúc này, rồi làm giả vờ nhắm mặt lại ngủ. Lâu lâu tui nhìn qua anh. Đúng là anh ấy đẹp từ mọi góc nhìn mà. Anh quay sang tôi rồi bắt chuyện - Em tên gì? Học lớp nào? - Em tên Quân lớp 11L. - À. Anh Tên Trừong hoc lớp 12T. nếu có rãnh thì qua lớp anh chơi nha - Dạ Anh ấy cũng rất hòa đổng kể tui nghe nhiểu chuyện , anh ấy cũng hài hước lắm chứ. Anh ấy cũng hỏi tôi nhiều chuyện nào là học hành, gia đình, tôi cảm nhận thấy khỏang cách của tôi và anh không còn nữa, như thân từ lúc nào vậy. tôi có một chuyến du lịch thật vui, quen được hot boy nữa chứ,trong chuyến đi tôi với anh ấy thường đi chung. Tôi và anh ấy ở chung phòng nữa chứ với 4 đứa cùng lớp tui Cuộc vui nào thì cũng có kết thúc xe tới nhà tui cũng 8h. Xe dừng trước nhà tôi, anh ấy hỏi tôi: - Nhà em ở đây hả? - Dạ Anh ấy đứng dậy tránh đường cho tui ra. - Cần anh đem đồ vào tiếp không? - Không cần đâu anh, tui không quên gứi anh một nụ cười Tui bước xuống xe anh ấy nhìn theo tôi , bye với toi - Mai gặp- anh nói với tôi Rồi chiếc xe khuất xa, Tôi đem đóng đồ vào nhà, bước vào phòng nằm xuống giường vươn vai một cái, tắm xong tôi nằm lên giường dán mắt vô cái điện thọai, lên facebook, zalo, Mai la thứ 2 nên cũng không có bài gì nhiều. Bỏng nhiên tôi lại nhớ tới anh ấy, nhớ đến nụ cười của anh ấy, hình như tôi đã thích anh ấy rồi, nhưng tôi nhũ với lòng: - Không được Quân à anh ấy là con trai, mày là gay thì chuyện đó không thể nào xảy ra được Tâm trạng tôi lúc này buồn lắm, lại nhớ đến anh ấy, tôi chưa có cái cảm giác này bao giờ cả, đấy là lần đầu tiên tôi thấy trong lòng mình bồn chồn như cháy cả ruột gan. Bổng nhiên diện thọai tôi có 1 lời mời kết bạn. Thì ra là anh ấy, tôi chấp nhận ngay , tôi vào trang cá nhân của anh thì thấy nhiều ảnh có lượt like khủng lên tới mấy nghìn, Kéo xuống chút thì tôi thấy hình anh ấy với một cô gái rất đẹp, anh và cô ấy rất đẹp đôi. Bỗng nhiên tôi quặng thắt lại. - Tôi nhắm mắt lại lúc này tôi không suy nghĩ được gì cả. “Mày khùg quá Quân ơi là Quân” . Anh ấy gửi tin nhắn cho tôi - Quân đang làm gì đó? Tôi lấy lại tinh thần: - Em đang nghe nhạc, chuẩn bị ngủ đây. - Mệt rồi ngủ sớm đi, mai đi sớm nhé anh em mình đi ăn sáng, Ngủ ngon nhé - Good night anh. Tôi bỏ điện thoại xuống rồi ngủ lúc nào cũng không hay, tôi mở mắt ra là 6h45 rồi tôi chạy đi thay đồ, tôi nghĩ thế nào cũng trể học cũng bị lên cờ đứng cho coi. Tôi thay đồ xong chạy một mạch đến trường, tôi đạp chiếc xe đạp không biết mệt , tới cổng trường là vừa lúc bác bảo vệ đóng cổng lại, mai quá cuối cùng cũng đến kịp, Tôi dắt xe vào nhà xe thì gặp con Hương với con Trang. Nó nhìn tôi rồi cười , con Trang lên tiếng: - Làm gì mà bữa nay đi trể vậy mạy? Tui chưa kịp trả lời thì con Hương đã nhảy vào họng tui: - Hồi tối nó nhắn tin với trai nữa chứ gì ? cở này ta nói chuyện với hot boy không àk Tui tức quá, chữi nó một phát: - Hot cái shit hả? Đi lên lớp đi mày, trể bây giờ, tui vừa nói vừa rượt nó chạy lên lớp. Haiz, tiếng chào cờ xong tới tiết của ông thầy văn ổng là tiên sĩ gây mê của lớp tôi, ai hoc tiết này cũng ghét. Vô ổng nói chuyện trên mây dưới gió , chuyện gì ổng cũng kể, chuyện nhà ổng cũng lấy ra kể . thế cũng hết tiết, hồi sáng đi trể không ăn sáng được nên đói quá trời quá đất, tôi quay xuống rủ con Trang đi căn tin, Xuống tới căn tin, chán vô đám người đông nghẹt, tui ghét nhất là cảnh này, tôi mua 1 ổ bánh mì với 1 chai C2 rồi lên lớp, Thóat khỏi cái đám đó là tui mừng hết lớn. Bỗng nhiên có ai đó gọi tôi , tôi quay lại thì gặp anh,anh đang vẫy tay gọi tôi: - Quân lại đây này. Con Trang thấy vậy thì nhìn tui cười rồi nó bảo là lên trước: - Thôi tao lên lớp trước nha. Tôi tiến lại bàn anh, bên cạnh anh còn có một cô gái khác , tui nhận ra ngay đó là cô gái trong hình mà tôi xem tối qua. Chị ấy nhìn tôi rồi cười - Đây là Quân lớp 11L anh biết quân hôm đi du lịch- anh giới thiệu tôi cho chị ấy,tôi cũng chào chị. Tôi định lên trước vì không muốn xen vào 2 người đang nói chuyện. Đột nhiên anh kéo ghế kêu tôi ngồi xuống. Và anh giới thiệu chị ấy với tôi. - Đây là...... – anh ấy chưa nói hết câu thì tôi là xen vào - Bạn gái anh hả?- tôi liền nói. Anh ấy cười làm tôi thêm buồn – hi, sao biet vay? -Thì e thấy trên facebook. - Chị ấy tên Trinh học cùng lớp với anh Tôi nhìn anh với anh mắt buồn, có gì đó đau lắm, dường như đầu óc tôi lúc này trống rỗng, tôi ghét các cải giác này vô cùng, Bây giờ tôi muồn thoát thân khỏi chỗ này. Tôi xin phép anh ấy lên lớp trước, nhưng anh ấy ngăn tôi: - Ngồi đây lát đi rồi lên, e ăn gì không? Làm sao tôi ngồi đó mà xem hai người đó vui vẻ cho được, mặc cho anh ấy ngăn tôi, tôi cấm đầu chạy lên lớp. Vừa chạy thì tôi đâm vào một cái gì đó to lắm, tôi ngã xuống. Tôi nhìn lên thì ra tôi đã đụng phải một thằng mập ơi là mập. Nó nhìn tôi bằng cặp mắt nhìn viên đan đầy xác khí: -Mày bị mù hả? Đi đứng kiểu gì v ậy? – Nó nắm cổ áo tôi, đưa tay định đánh tôi. Thấy vậy anh ấy chạy lại - Ê, mày làm gì đó bỏ ra liền. -Mày là ai, mày muốn gì? Vừa nói xong nó nhào vào đánh anh một đấm, anh định đánh lại nó nhưng tôi ngăn lại. - Bỏ nghe m. Nó nói rồi nó bỏ đi - Em có sao không? Anh quay qua hỏi tôi. - Không anh . chắc anh đau lắm hả? Anh ấy cười rồi lắc đầu, nhưng tôi biết anh đang rất đau lắm. Thấy vậy chị Trinh lại trách anh - Sao anh xen vao chuyện người khác rồi ăn đấm vậy? thôi lên lớp gần vô lớp rồi? Anh ấy quay sang tôi: - Thôi anh lên trước nhé , em cũng lên lớp đi. Trễ rồi Anh nói xong anh và chị Trinh cùng đi lên lớp , tôi đứng phía sau dõi theo khi hình ảnh 2 người khuất dần, tôi cảm thấy có lỗi vô cùng. Tôi chỉ muốn khóc ngay lúc này, nhưng không đươc mình không yếu đuối như thế được, tôi tự nhủ. Thế là cũng xong một ngày tôi trở về với căn phòng than yêu, về tới nhà tôi chạy một mạch lên phòng chạy vào phòng tâm xả nước thật nhiều, tâm cho nó trôi đi xuôi xẻo hôm nay, Tấm xong nghe tiếng mẹ gọi: - Xuống ăn cơm nè thằng mắt dịch. - Dạ, con xuống liền. - MẤY bữa nay học hành sao rồi m? - dạ cũng bình thường - Tao tính năm sau chuyển trường cho mày lên TPhố học, rồn sẵng ôn thi luôn. Tôi nghe mà sốc luôn - thôi con không đi đâu mẹ à. Con ở đây thôi, lên trển lạ chỗ con không quen ai, sao con học được? - thì từ từ quen, ba mày cũng tính vậy rồi. - tôi xụ mặt xuống – Dạ Ăn xong tôi lên phòng định nhắm mắt ngủ một giấc, nhưng khi nhắm mắt lại thì hình ảnh hịên trong đầu tôi, tôi nhớ lại chuyện hồi sáng liền lên facebook định xin lỗi anh - Em xin lỗi chuyện hồi sáng nha tại em mà anh bị đánh - Em khùng quá, ai gặp cảnh hồi sáng thì cũng làm như anh thôi. Tôi và anh trò chuyện vui vẻ lắm, quên hết mọi buồn phiền. - Chiều nay rãnh không an hem mình đi xem phim? Phim Kong mới ra hay lắm. Tôi mừng quá anh rủ tôi đi xem phim nữa chứ, nhưng tôi lại nhớ lại chị Trinh. - Chị Trinh có đi với anh không? - Không em chiều nay chị ấy đi múa ở nhà văn hóa thị xã rồi. - Sao anh không đi xem chị ấy múa. Hình như tôi hỏi hơi nhiều thì phải - Vậy em có đi không thì bảo? chắc anh ấy giận tôi vì tội hỏi nhiều Tôi đồng ý ngay - vậy chiều anh qua đón Tôi tranh thủ tấm rồi lựa một bộ đồ thật đẹp, hjhj. Tôi vừa thay đồ xong anh ấy . Tôi mặc áo sơ mi tím,quần jean màu đen. mang đôi giày bata màu xanh. Anho\ trở tôi trên chiếc xe SH , tôi ngồi sao lưng mùi cơ thể anh tỏa ra làm tôi phải xao động, anh sử dụng nước hoa đúng mùi tui thích. 2 anh em xem xong phim thì anh rủ tôi đi ăn óc. Váo quán óc thì gặp con Hương với con Trang, tôi nghĩ lần này tiêu rồi, ckắc tụi nó chọc tôi độn thổ luôn quá, Tôi vừa bước xuống xe thì con Tranh đã gặp tôi no la lên: - Ê, quân Tụi tao ở đây này Chết rồi lần này tiêu rồi - Em vào trước đi anh đi gửi xe cái. Tôi đi vào bàn con trang với con hương:\ - Hôm nay đi chơi với sóai ca luôn kìa mày, ngưỡng mộ quá đi. - Tôi đỏ mặt lên: tụi bây tầm phào quá - Tầm phào mà đỏ mặt hả? - Chào 2 em- Anh chào tụi nó - Em chào anh Hai đứa nó gặp trai là sáng cả mắt , anh vói ai đứa nó ngồi nói chuyện wài không hết. Còn tôi ngồi im chỉ ngồi ăn. Bỗng nhiên anh đưa khăn giấy lao nhẹ miệng tôi: -Ăn dính tương lên miệng kìa Hai đứa ôooôôôôôôôôoôô!! Lên làm tôi quê quá trời. Anh đưa tôi vể đến nhà tôi cũng không quên cảm ơn anh: Tôi lên phòng rồi học bài làm bài, nằm lên face thì anh nhắn tin cho tôi, - Học bài chưa mà online vậy? - dạ rồi, hjhj - Ngủ sớm đi trề r - anh ngủ ngon Tôi định bỏ điện thoại xuống thì con Trang điện tới. - Mai tao với con Hương có chuyện muốn nói với mày mai đi hocvề xong ghé quán chè bà tư nhé, tao bao Tôi không biết có chuyện gì mà chắc là lâu quá không ăn chè nên tụi nó rủ ăn vậy thôi. Kệ có chè chùa ăn mà ngu gì không ăn . Hôm sau tôi đợi tụi nó ở quán chè, thì nhìn ra thấy anh ấy đang chở chị Trinh đi học về.tôi quay sang chỗ khác tôi không muốn thấy cảnh đó. Thì con hương và con hương cũng tới. - Nghe ăn thì đúng giờ quá he mạy? – hương nói với tôi - t đói lắm rồi đó. ăn gì ? kêu đi m? - Bà tư ơi , làm cho con 4 ly chè - Có 3 đứa kêu 4 ly m - Tao an 2 ly – con hương nó cười nói. - Đúng là heo thiệt mà. Mà tụi bây có gì nói với tao vậy? - Ăn đi rồi nói - Bà tư ơi cho con thêm một ly nữa - Tr con này ăn gì mà kinh khủng vậy, bởi vậy ế wài. 3 đứa ngồi im một lát thì con Trang nó lên tiếng - Quân bạn bè t hỏi thiệt mày nè? Mày thích anh trường phải không? - Tôi lại đỏ mặt lên; làm gì có? - Thôi tụi tao nhìn là biết rồi. Mà tụi tao nói với mày nè! Anh trường có bạn gái rồi, anh ấy cũng không giống mày đâu, anh ấy không thích mày đâu, Tụi t sợ m đau vì ảnh thôi. Dừng lại sớm thì bớt đau hơn mày à. Mày bỏ ý định đó đi, cái này tụi tao noi thiệt đấy, đừng thấy anh ấy tốt với m roi m ảo tưởng. Suy nghĩ cho kĩ nha. Nhưng dù gì thì tụi tao cũng ở bên mày,hjhj - Con Hương xoa đầu tôi: tôi nghiệp bạn tui quá. Suy nghĩ cho kĩ nha, tụi tao luôn tôn trọng m. - tui xụ mặt xuống: t biết rồi , chỉ có tụi bậy hiểu t thôi . - Thiệt không? - Thiệt. - Vậy trả tiền 5 ly chè di,hahah Đúng thiệt là 2 con này. Nói bao t mà vậy đấy. -Ê mà năm s mẹ t chuyển trường cho t rồi. - Umk, lên Tp học tốt hơn ở đây mà đừng quên tụi t đó. t gán đậu đại học lên trển học chung với, cua trai với m,kkkk T đánh vào đầu nó : - cái con này. Trên đường về tôi không ngừng suy nghĩ, suy nghĩ về chuyện của anh ấy, suy nghĩ về những lời mà tụi nó nói, tụi nó nói đúng thật, mày là cóc ghẻ thôi quân à, đừng đòi ăn thịt thiên nga nữa. Tôi suy nghĩ thì khóe mắt toi cay cay, tôi lẠI công viên ngồi, thì bỗng nhiên lại thấy anh ấy nữa rồi . tôi không để anh ấy thấy tôi tôi lặng lẽ trở về nhà lúc này cũng gần 1h trưa rồi. Vừa tới nhà thì bọn con Trang lại gọi : - Chiều nay t với con trang lai nhà m nha, t co mua xoai cốc ổi nữa - Tôi ừa rồi cúp máy ngay. Chiều tôi đang ngủ thì đã nghe tiếng của con Trang rồi, - dậy dậy mau, chị m tới rồi nè tôi rữa mặt rồi ăn uống nói chuyện với tụi nó. - Ê lúc nảy tao gap anh trường chở chị Trinh ák . Con Hương nhìn qua tôi -Tao biết rồi, t thấy vài. Thấy tôi đang vui khi nhắc đến anh ấy thì mặt tôi buồn đi - tao xin lỗi – con Trang noi - thôi trể rồi, tụi bây về di, không thôi bị ở ngoài đường bây giờ - Uk, có gì thì cứ nói với tụi tao, tụi t sang sang nghe m tam sự - Thôi tụi tao về
|
Tối hôm đó, tôi ngồi vào bàn học bài nhưng không nhét được chữ nào vào đầu, vậy ckắc tôi chết mất gần thi tới nơi rồi mà.Bỗng nhiên tôi nhận được tin nhắn của anh ấy, nhưng tôi không trả lời. Tôi cố nhắm mắt lại ngủ cho qua đi, sáng mở điện thoại ra thì thấy 5 cuộc gọi nhỡ đều từ anh ấy, tôi nghĩ chắc có chuyện gì nên anh mới gọi đến thế, nhưng lý trí tôi không cho phép tôi gọi lại , tôi tắt điện thoai đi, rồi thay đồ xuống nhà ăn sáng rồi đi học, nhất quyết hôm nay tôi phải lấy lại tinh thần như thần Quân lúc nào. Khi tôi bước ra cổng nhà thì tôi lại gặp anh ấy, anh ấy đang đợi tôi ư ? tôi tự hỏi Tôi chào anh rồi dắt xe đạp ra chạy đi để trách mặt anh. Anh nắm xe tôi lại - sao hôm qua không trả lời tin nhắn anh, anh gọi e cũng không bắt máy. ? - ơ,tôi cười gượng,tôi cố gắng tỏ ra mạnh mẻ chắc e ngủ quên, sáng thì điện thoại em hết bin. - Thịệt không ? - Umk, thiệt, thôi e đi học trể rồi Tôi cố gắng chạy thật nhanh để tránh anh nhưng toi chạy xe đạp còn anh ấy chạy xe máy, anh cũng đuổi kịp tôi, anh nói - Đi ăn sáng với anh không, anh bao nè,hjhj - Thôi e ăn rồi. Anh chạy bên tôi đến cổng trường anh dắt xe vao nhà xe : - Đợi anh lên lớp với Tôi chạy một mạch lên lớp, không quan tâm đến những gì anh nói, vào tới lớp con trang hỏi ? - Làm gì mà chạy như ma rượt vậy ? - Không có gì ? tao sợ trể thôi. - Mày làm bài tập chưa cho t mượn chép di ? Con Hương hỏi tôi - Bài tập gì ? - Bài tập Toán về nhà đó Chết rồi hồi tối, tui không co tâm trạng làm. Hôm nay chac bị đứng nữa quá - Tao quên rồi - Dạo này m sao vậy quân, gần tới thi rồi đó Thế là tui với con nhỏ hương bị kiểm tra tập bị đứng hết một tiết toán, bi bà cô chữi nghe không hết.. Cuối cùng cũng hết tiết thế là tôi được giải phóng, đứng tê cả chân, bi chuột rút luôn. Cô xuống nói với ông thầy chủ nhiệm , lên ổng chữi cho 1 phát nữa, vì lớp tôi là lớp chuyên mà, nên tình trạng này không tao giờ xảy RA, tôi là người đầu tiên, nên thầy tôi dặn cũng phải. Giờ ra chơi tôi với con Trang đi xuống căn tin, thì gặp anh Trường vớichị Trinh đang nói chuyện ở cầu thang, hình như là hai người đang cãi nhau thì phải. Tôi với con Trang đứng sao bức tường nghe hết mọi chuyện. Hai người cải nhau vì hôm chi Trinh múa ở nhà văn hóa nhưng anh Trường không đến xem mà nói là đi học thêm , nhưng hôm đó anh cùng tôi đi xem phim rồi đi ăn ốc, bị bạn của chị Trinh thấy. - Tại hôm đó anh đựơc nghĩ nhưng lúc đó cũng không đến xem em múa kịp, rồi quân mới rủ anh đi ăn thôi. Tôi nghe tới đây t nghẹn lại, tim tôi như ngừng đập, câu nói của anh như khứa và từng miếng thịt của tôi vậy ? - tôi rủ anh à ( tôi suy nghĩ trong đầu) Dù gì thì Tôi lại làm chuyện có lỗi nữa rồi. Nghe xong Trang nhìn tôi, tôi nói với trang - Thôi t không đi căn tin nữa đâu, t hết đói rồi Con Trang biết tâm trạng tôi lúc này : - Thôi mày vào lớp đi, ăn gì không t mua cho Tôi hk để ý đến lời nói của nó nữa. Tôi chạy vào lớp, vào đến lớp, tôi xuống chỗ cuối lớp úp mặt xuống bàn, nước mắt tôi bắt đầu chảy ra - Quân à, tại mày đó,tại m họ mới cải nhau như vậy , tai mày ảo tưởng quá nên mới đau như thế này đấy- tôi tư nhũ với lòng. Thấy thế con trang lại an ủi với tôi - Thôi đừng buồn nữa , tao có mua bánh mì cho m nè, ăn đi. Dừng buồn nữa. Mày khùng quá đâu phải tại mày đâu ? Và cũng bắt đầu từ ngày hôm đó tôi bắt đầu quên anh, tôi muốn xóa hình ảnh của anh ra khỏi đầu tôi. Tui biết là sẽ khó khăn lắm. Tôi lại trách anh ấy tại sao lại cho tôi quen biết anh, tôi trách mẹ tôi , tại sao tôi lại sinh ra tôi không binh thường như bao người khác Tôi chạy về nhà chỉ bịết khóc, tôi đóng cửa phòng lại và khóc . khóc cho hết những nổi buồn. Tôi lấy tư cách gì mà buồn, tôi với anh ấy đâu là gì ? tôi lấy tư cách gì mà giận anh ấy ? mõi suy nghĩ của tôi thì tôi khóc nấc lên, bây giờ tôi muốn chuyển trường ngay bây giờ . rồi mệt quá tôi ngủ luôn lúc nào không hay. Khi tôi thức dậy cũng 5h chiều rồi, Con trang nhắn tin cho tôi : - Mày đừng buồn nữa nhé ! cười lên mới đẹp trai, trên đời đâu phải có một mình ông trường, mày còn có tụi tao mà, cố lên đừng buồn nữa, tao sẽ bao 1 một tuần ăn chè nhé. Con Trang cũng nói đúng mà, mình đâu phải mất tất cả đâu chứ. Tôi ngồi dậy cười 1 cái lấy lại sức sống nào. Tối hôm đó hình ảnh anh ấy cứ ùa về, nhớ lúc gặp anh ấy trên xe, lúc đi chơi, lúc vì tôi mà anh ấy bi thằng lớp trên đánh. Rổi diện thoại tôi có một tin nhắn - Em đang làm gì đó ?lại là tin nhắn của anh Trường Tôi không trả lời rồi tắt máy đi ngủ. Thế rồi nhiều ngày trôi qua tôi không trả lời bất cứ tin nhắn nào của anh, tôi luôn tìm cách tránh né anh, nên cũng không gặp anh, bây giờ tôi nhớ anh lắm. Một hôm tôi gặp anh tại nhà xe, anh ấy nhìn tôi rồi nói : - Làm gì mà em cứ tránh né anh vậy ? anh em có gì thì nói đi Ai muốn làm anh em với anh chứ. Tôi không nói gì không dám nhìn mặt anh, tôi đi lên lớp mặc kế anh đang nhìn theo tôi từ phía s . anh đến lớp tôi, anh bảo tôi ra gặp anh, nhưng tôi nói với con trang noi với anh la tôi mệt lắm không buồn gặp anh, Rồi anh bỏ đi, tôi thấy mặt anh lúc này buồn lắm. Hôm nay tôi không còn gặp anh ấy chở chị Trinh về nữa. Anh chạy xe một mình.
|
Chap: EM MUA NƯỚC CHO ANH À????????? Hôm nay là hội thao của trường và tôi biết anh sẽ tham gia mà, tại không ai đá bóng hay hơn anh . Tôi cũng đến xem anh đá bóng , anh đá hay thật, con trang đâu lại đưa tôi chai nước nói: - Nè , chút đưa cho anh trường của m đi, t biết mày không quên được ảnh đâu, - nó cười điểu với tôi Nó nói đúng tôi không tài nào quên được anh ấy , tôi chỉ cố quên vài ngày thôi là không chịu được rồi. Tôi muốn buông xuôi đi cho chuyện đến đâu thì đến, Đau một lần rồi thôi mà. Hết hiệp 1, anh ấy ngồi nghĩ ngơi , t cầm trai nước lại đưa cho anh ấy, thì chị Trinh cũng đem trai nước lại cho anh, anh ấy uống rồi 2 người nói cười trong vui lắm, thấy thế tôi quay lưng bỏ đi. Mỗi bước đi của tôi như nặng xuống, giống như đôi chân tôi không nhấc lên nỗi vậy? Con Trang thấy thế rồi lắc đầu. Bổng nhiên có ai đó gọi tôi: - Quân..................... Tôi quay lại thì gặp anh đang chạy đến bên tôi - Em đi xem anh đá bóng à? - tôi ngập ngừng, không... e chỉ đi chơi với bạn rồi sẵng ghé vào thôi, - Nước này cho anh àk- anh vừa nói vừa lấy chai nước tôi đang cầm trên tay uống 1 phát hết luôn Anh nhìn tôi cười - Thôi em ve trước- tôi nói với anh rồi quay lưng tôi bỏ đi. Bây giờ tôi không bao giờ cười nổi nữa. Khi nhớ tới anh tôi điều giữ trong lòng. Nhiều lúc muốn gọi điện với anh để nói chuyện nói với anh là em nho anh lam, nhung với tư cách gì đây? Anh biết mình là gay thì thế nào củng tranh né mình, cũng kinh thường mình.
|
Cuối năm học đó, thi hoc kì 2 xong với kết quả khá khả quang. Và chỉ còn gặp anh mấy ngày nữa là phải lên thành phố và cũng là lúc mà mình có thể quên anh rồi. Tôi vừa vui vừa buồn, vui vì co thể lên thành phố và không còn gap anh nữa và có thể quên anh, buồn vì phải trải quá những ngày tháng nhớ anh, những tháng ngày không còn gặp anh. Rồi xa đám con Hương con Trang nữa. Hôm nay con Hương nhắn với tôi ; - tao nghĩ mày nói sự thật với anh trường đi, kết thúc sớm thì đỡ đau hơn mày à. Và mày cũng gần đi rồi nên nói cho anh ấy biết. - umk, để t suy nghĩ đã - Tao tin tưởng vào quyết định của mày. Umk, mà quên m nhớ 2 ngày nữa là ngày gì không? - sinh nhật con heo nhà m chứ j. - Umk, bữa đó nhớ tới nha, t có mời anh Trườg nữa đó,kkkk - con này, mời thì kệ m chứ. T Suy nghĩ là mình cũng nên nói với anh trường: Tối hôm đó tôi định nhắn tin cho ảnh thì anh đã nhắn trước cho tui. - E co thể nói chuyện với anh một chút được không? Công Viên gần nhà em nha. - Dạ Tôi ra tới công viên thì anh đã ngồi sẵng ở đó rồi - em tới rồi à, ngồi đây đi, e muốn ăn gì không anh mua cho - thôi khỏi anh, mà anh co chuyện gì nói với e thì noi nhanh di, về trễ mẹ e la - umk, e phải noi thật với anh nha; - Dạ - Em là gì mà tránh mặt anh wài vậy? Em không như trước nữa. ? em không còn nói chuyện vui vẻ như lúc trước. - em.. em - Em ghét anh vậy s? Anh làm phiền em quá phải không? Nếu em ghét anh thì anh từ đây về sao sẽ không làm phiền em nữa đâu. Những lời anh nói ra, Chắc anh đang buồn lắm, tôi thấy khuôn mặt anh tái nhợn, tôi nhận thấy nổi buồn từ trong mắt anh. - Trinh chia tay với anh rồi. Thì ra Trinh chia tay với anh rồi nên mới nói với tôi như thế. - Tại em phải không? Tất cả là tại e ,Tại anh đi xem phim đi chơi với e, mà anh không đi xem chị ấy múa phải không? Anh ấy nhìn tôi không chớp mắt - Sao em biết? Anh không trách em mà. - Hi( tôi cười gượng. bề ngoài cười nhưng bên trong tôiđau lắm) e hiểu mà chỉ vì em thôi, chắc anh cũng ghét em lắm. - Sao e lại noi vậy ? anh đâu nói gì em đâu - Vì chuyện đó mà e trách mặt anh phải không?không muốn nói chuyện với e phải không? Sao e ngốc v? Đừng tránh anh nữa - Nhưng em có chuyện này nếu em nói ra anh sẽ ghét em, coi thường em. - Anh chưa bao giờ coi thườg e cả, anh luôn coi em la một người e mà - Nếu anh muốn nghe thì em sẽ nói. Em là gay đó , anh dám nói chuyên với e nữa không, em thương anh đó, ckắc anh kinh tỡm em lắm, anh biết những ngày qua em phải đau như thế nào không, em luôn né tránh anh, e không muốn mình làm phiền anh, e phải quên anh, tất cả những việc em làm điều không muốn ảnh hưởng đến anh, anh biết khi e gặp anh với chi Trinh nói chuyện cười nói vui vẻ là em đau thế nao không? E khùng qua phải không anh, em con trai ma lai ghen với ghệ anh, nực cười lắm phải không? Tỡm quá phải không? Những ngày e trốn tránh anh e như không muốn sống nữa, em muốn buông xui tất cả, những lần e nhớ đến anh nhưng không dám gọi cho a? Nhưng em luôn quan tâm tới anh, em luôn dõi theo anh từ đằng xa để rồi có lúc cười lên vì thấy anh hạnh phúc, có lúc e đau lòng không ai biết. Em biết khi em nói ra những lời này thì anh rất coi thường em rồi. Mỗi câu mỗi chữ tôi phát ra thì những giọt nước mắt tui chảy ra, chảy ra không ngừng, đến khi tôi không còn nói được nữa, cổ họng tui nghẹn lại. Anh nhìn tôi chầm chầm; - em...emm – anh cũng không nói lên lời Tôi tiếp tục nói ra những lời từ bấy lâu nay:- em ghét anh, em câm ghét anh, tại s em lại thương anh, em ghét những lúc anh quan tâm em rồi e lại ảo tưởng gần anh cũng thích e , rồi tự tạo cho mình vị trí của em trong anh. Em sắp đi lên thành phố học rồi không còn ở đây gặp anh nữa. Tôi không thể nào nói được nữa, Tôi đứng dậy bỏ chạy di,Anh nắm tay tôi lại, tôi cố chạy, trên đường về tôi khóc rất nhiều. Anh đứng phía sau nhìn tôi. Về đến nhà tôi chỉ biệt khóc và khóc, từ trước đến giờ tôi chưa khóc vì ai mà nhiều đến vậy.
|
Chapter: Ngày sinh Nhật định mệnh . Sau ngày đó tui nghĩ anh sẽ không bao giờ còn gặp tôi nữa, hôm nay là sinh nhật con hương heo. Tôi với con Trang phải đi mua quà cho nó. Trên đường đi con Trang hỏi: - M có nói thật với Anh Trường chưa vậy? - Xong rồi, chắc anh ấy không còn dám gặp tao nữa đâu. Hôm đó tao nói hết những gì tao nghĩ , nhưng anh ấy không phản ứng gì? T cũng không còn mặt mũi nào gặp ảnh đâu - Nói xong thì sẽ nhẹ lòng hơn, Dù gì thì cũng nói rồi, mày củng đừng bùôn nữa. Hãy tận hưởng những ngày còn lại với tụi tao đi, không là mày đừng tiếc nha. - t biết mà, sau nay chac t nhớ tụi bây lắm - tôi cười -Nhớ đi thì nhớ về thăm tao đó - chắc chắn là sẽ về mà. - Tới rồi kìa vô mua đồ đi, tao với m đi ăn chè. Hai đứa ngồi ăn chè thì điện thoại tui reo len, nhìn vào thì đây là số của anh, tôi hỏang sợ không dám nghe máy, - Sao mày không nghe máy đi ? Trang hỏi tui - Thôi, tao không biết nói gì hết, mày nghe dùm tao đi - Để tao nghe dùm cho - Alo. - Quân hả ?- anh hỏi - Không em là Trang nè, thằng quân nó đi vệ sinh rồi. Mà co gì không anh ? - Anh có chuyện nói với quân, để chút anh gọi lại sao? Không biết anh có gì mà nói với tôi nữa, tôi vừa lo sợ mà vừa hồi hợp Tôi về đến nhà thì anh gọi tôi, tôi cũng không nghe máy. Anh gọi 5 cuộc rồi. anh thấy t không bắt máy thì anh nhắn cho tôi - Nếu e không bắt máy anh sẽ tới nhà em ngay đấy. Tôi sợ phải đối mặt với anh. Tôi không biết đối diện như thế nào đây. Anh gọi tôi nữa thì tôi đành bắt máy: - Quân HA? - Dạ - Sao không bắt máy anh, lại tính trách anh nữa ha? - Em em - Tối nay anh qua đón e đi sinh nhật của Hương đó, - Thôi anh e đi với trang được r - Không thôi gì hết, anh nói rồii, anh gọi bảo Trang đi trước rồi. Anh khong gặp em là anh đứng ở nhà em luôn đấy. Tối hôm đó, tôi dag trên lầu thì nghe tiếng xe của anh . tôi liền chay xuống, anh gặp tôi cười 1 cái, hôm nay anh ấy đẹp quá, giống như hòang tử vậy? Tôi không dám nhìn thẳng vào mặt anh, chỉ nhìn xuống đất, anh ấy cài nón bảo hiểm cho tôi - Cười một cái coi, làm gì mặt buồn hiu vậy- anh trách tôi Tôi leo lên xe, trên đường đi tôi không nói với anh một lời nào hết, tôi nhìn xung quanh, anh ấy thì cười vui lắm, tôi không biết anh ấy cười tôi vì chuyện hôm bữa hay chuyện gì khác. Tới nhà hương tôi bỏ vào nhà trước bỏ anh lại vào xe, tôi hôm đó tôi thấy anh uống nhiều lắm anh chia tay voi bạn gái mà ai mà không buồn cho được. Con Hương với Con Trang nhìn tui mà cười gian tà như đang làm gì đó hãm hại tôi vậy? Tiệc cũng tàn, anh thì xỉn wất cần câu luôn. Trang bảo tôi đưa anh về đi anh không còn chạy nổi nữa; - Thôi, cho ảnh ngủ lại đây đi. T không đưa ảnh về đâu Anh nắm tay tui; - Đưa anh về đi. Tôi cũng đành đưa anh ấy về. Trên đường tôi chở anh ấy anh ôm tôi suốt,tôi hỏi anh nhà anh ở đâu anh cũng không trả lời. Tôi thấy anh cũng xỉn quá rồi , tôi không nở để anh chạy xe về nhà nguy hiễm lắm. Thế tôi chở anh về nhà tôi luôn. Tôi dìu anh lên phòng rồ để anh nằm trên giường tôi, tôi định thay đồ cho anh nhưng thôi. Tôi làm nước chanh cho anh uống để giả rượu, rồi tôi đi tắm. Tôi để anh nằm trên giường, còn tôi xuống nền nhà nằm , tôi sợ nếu ngủ chung thì tôi sẽ không kiềm chế được. Tôi mệt quá ngủ lúc nào không hay, anh ôm tôi lên giường ngủ. T giật mình mở mắt thì anh nằm kế bên tôi, anh ôm tôi nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vây? anh hỏi tôi làm tôi đỏ mặt lên - Em thương anh lắm hả? - Không. - hôm bữa nói thương anh lắm mà - Thôi ngủ đi - Trả lời anh biết di, đừng đánh trống lãn nữa - thì thương. Tôi quay sang chỗ khác Anh cười rồi quay sang ôm tôi vào lòng anh đưa mặt tôi vào ngực anh, mùi cơ thể anh tuyệt lam sau, dường như không kiềm chế được bản thân nữa .tôi hỏi anh: - Anh không sợ e ha? Anh không kinh tỡm em hả? - Em muốn biết hả? Tôi gật đầu. :\ :\ :\ :\ có nên viết XXX kh nhỉ
|