Số Phận Thiên Tư Cảnh
|
|
Mông được mọi người góp ta tràn thành để mình có thể viết tốt hơn xin cảm ơn
|
tiếp nha mọi người lâu quá không đăng chương nào rồ. à trong mấy chương trước phần miền đánh chử của mình bị hư nên có nhiều chử sai mọi người thông cảm bỏ qua nha
|
Quay lại với nó sau khi bỏ về và để lại một đóng những cục ngu ngơ ở canteen cho các tiên sinh trong trường. Nó vẩn rất bình thảng quay lại lơp học Đang ngồi hướng anh mắt ra phía cửa sổ để ngắm những bông hoa rực rở khoe sắc thì - Đứa nào là Y Thiên mau bước ra đây/ một têm có giáng người cao to đang đứng giửa lớp la to - ... Đổi lại với câu nói của mình là một sự im lặng khiến tên nam tiên đứng giửa lớp tức điên quát lớn - Y Thiên là đứa nào cả lớp im lặng không nó gì chỉ biết im lặng quay mặt về hướng nó thấy đực diều đó tên nam tiên sinh kiia nhanh ý biết được Y Thiên là ai, sải buocs đến chổ ngồi góc cuối lớp nơi mà nó đang ngồi lên giọng CHƯƠNG 3 KẾ THÚC VIỆT ĐI HỌC
- Mày là Y Thiên đáp lại câu hỏi chủa hắn là sự thờ ơ cùng ánh nhìn vô hồn yên lặng mà mang trải như mặt bể. Nó ngước đầu lên nhìn con người vừa gọi tên mình rồi lại tiếp tục hướng ánh mắt ra cửa sổ - Thằng kia ... trông thấy thái dộ cửa no làm tên nam tiên lạ mặt tức phát điên nó vẩn không trả lời - Hư ... dể tao giới thiệu một chút, tao là Trần Hoàng Phong. cha tao là ương triều thừa tướng Trần An Tam...Lệ Trân là nghĩa muội của ta...mày đã - Sao / đang muống được yên tĩnh nhưng có người cứ một bên lải nhải làm nó khó chịu, buộc miệng lên tiếng lạnh nhạc - Tao muống mày cút khoải cái học viện này -lý do / Nó nhìn thẳng vào mắt của Hoàng Phong hỏi lại Khi nhìn trực diện vào ánh mắt của nó không hiểu sao Hoàng Phong lại có một cảm giác rất khó tả, mặt dù biết ánh nhìn đó là có ý gì nhưng khi suất phát từ người đối diện lại vô cảm và khó đoán đến lạ thường. Cứ thế Hoàng Phong đứng nhìn váo đôi mắt ấy một lục mới bừng tỉnh lại - ... không hiểu sao đường là đại thiếu gia của phủ thừa tướng khí ngạo ngất trời., nhưng khin nhìn vào đôi mắt tựa hồ sương thủy của nó lại trở nên gục rè đến mức nói củng không nên lời đành quay đầu bỏ đi Hoàng Phong vừa quay đầu bỏ đi thì Tứ Dung bước vào nó nhỏ vào tai nó - Thưa công tử hoàng thượng có chỉ muống người lâp tức quay về Đại Thánh Điện ạ - hoàng thượng biết rồi à, tin tức cũng nhan thật - vâng ạ - Đi thôi Nói rồi cả ai cùng đưng dạy đinn đên phong hiệu trưởng thông báo rồi về lại Đại Thánh Điện
|
bỏ bê lâu quá nay mới được cầm vào cái máy tính nên lên viết tiếp vài dòng hi vọng mọi người vẩn còn ủng hộ ĐẠI THÁNH ĐIỆN Nơi vườn hoa của đại thánh điện một thi thể trắng tuyết đang mày mẩn với những chậu hoa xin đẹp - Thưa Đại Tế Tư thái tử đã đợi người ở ngoài rất lâu rồi, không biết phải làm thế nào đây thưa Đại Tế Tư - Tứ Dung ở bên cảnh nảy giời cuối cùng củng lên tiếng - Bảo thái tử về đi t không muống gặp người - Nhưng thưa Dại Tế Tư thái tử hơn một năm nay ngày nào củng dến chỉ mong được gặp người một lần sao người cứ mãi cự tuyệt. Tứ Dung thấy người làm như vậy cung hơi quá nhẩn tâm rồi - Từ khi nao ngươi trở nên lắm lời như thế vậy -Dạ... nhưng thái t...... - im miệng... ta không muống nghe nữa -Dạ vậy để Tứ Dung ra nói lại với thế tử người đã nghĩ ngơi - ......im lặng - Tứ Dung xinh phép cao lui Tú Dung vừa quay mặt bước đi thì nó cũng chậm rải bước đi , những bước chân nhẹ nhàng tiến đến tháp cảnh ninh, Dưới khung cảnh triều tà sắc đỏ của mặt trời chỉ còn lại vài tia năng yếu ớt đang trường mình trên dải mây tạo nên một buổi hoàng hôn rực rở hứng xuống dưới là mó một thn tựa tuyết thật sự quá mê hoạt người nhìn - Thưa thái tử - Em ấy vản không muống gặp ta sai - ..... - có lẻ giời này Đại Tế Tư đã đén tháp cảnh ninh rồi đó thưa thái tử - ta biết rồi - nô tỳ xin cao lui - khoang đã Tứ Dung - thái tử có điều gì sao bảo - không gì chỉ là hôm trước có lẻ ta có phần hơi lỗ mãng nên.... - không có gì đâu thai tử dẫ nghĩ ngợi nhiều rồi - vậy ta đi đây - tứ dung tỷ Dại Tế Tư của chúng ta có phải là đã quá nhẩn tâm rồi không, muội thấy ngày nào thái tử củng đến đây để đợi mà không khi nào đại tế tư cho người gặp mặt - nhiều chuyện -.... -chung quy lại cũng vì hai chữ số phận thôi - Thế là sao, tứ dung tỷ - ngươi làm thế nào mà vào được đại thánh điện thế - ??? là sao tứ dung tỷ - hư ta không nói với nguoi nữa- quay đầu tứ dung bỏ đi nước môtij
|