Số Phận Thiên Tư Cảnh
|
|
Lần đầu viết truyện mông được mọi người ủng hộ
|
SỐ PHẬN THIÊN TƯ CẢNH TÁC GIẢ kuboy Truyện có yếu tố phép thuật và hoàng toàn dựa trên sự hoang tưởng của mình Chương 1 Đại Tế Tư đi học
Khác với những câu truyện khác luôn vắc đầu bằng những cảnh sắc hoàng mũ hay những câu truyện có mâu thuẩn, đụng độ khác. Câu truyện này bắt đầu bằng mót cau hỏi mà chẳng ai hiểu chi mô hết - Ta và cáo số phận này của ta thất giống một vở kịch đúng không Tứ Dung (Đứng kế bên nó một cô gái vô cùng xinh đẹp đang khoác trên mình bộ tiên y màu hồng phấn ủy mụ trong thật như một bức tranh. Và là tỳ nử thân cận của nó) Tú Dung nghe song câu hỏi không biết trả lơif như thế nào bèn viện một lý do để tránh né. - Thưa Đại Tế Tư đêm đã khuya rồi xin ngài hảy đi nghĩ sớm Phớ lờ qua lời thỉnh cầu của tứ dung nó tiếp tục nói Ta cảm thấy rất mệt mỏi Tứ Dung à! Ta muốn có lai những ngày tháng chước ki. Ta muốn lại mốt lần nữa vui chơi thỏa thích. Muống trúc bỏ ránh năng này. Ta và cuộc sống của ta đã quá đủ sự tráng trường rồi. Ta không muốn sống như thế này nữa -... Nô tù biết tâm trạng và những phiền tới của người, hơn ai hết nô tù là người suốt ngầu ở bên cạnh người. Nô tỳ cũng thấy rất đau lòng khi nhìn thấy trên gương mặt của người không hề có chút cảm xúc vui vẻ. Nhưng biết sao được đây khi người là một Đai Tế Tư ... - Đại Tế Tư ( nó buột miệng nói ra khi nghe Tứ Dung nhắt đến cái danh hiệu của mình. - - Vậy nếu ta Không phải Dại Tế Tư thì ta sẻ được giải thoát ? - Dạ không được thưa Đaij Tế tư ( Tứ Dung nghe nó nó thế liền thất kinh lập tức quỳ xuống khuyên ngăn) - Ngươi đúng lên đi ta đâu nói là sẻ từ bỏ thân phận Sau một phen thất kinh Tứ Dung nhẹ nhàng đứng dậy - Vậy ý của người là ... Đoan biết được câu hỏi của Tứ Dung nó liền lên tiếng khi câu hỏi của Tứ Dung chưa kiện kết thúc - Ta muống đi học - Sao cơ ạ. Người đi học ạ? tứ Dung vô cùng ngạt nhiên hỏi lại nó với cai an lương phát ra như sấm đánh - kẻ nào ngươi biết ta không thích ồn áo mà - Vâng ạ. Nhưng mà người sẻ học gì ớt trường ạ. Nô tù nghĩ cả thiên quốc này ai có đủ trí khôn để làm thầu của người chứ. Mà ngay cả các gia nô hay tỳ nử trong Đại Thánh Điện này họ còn chưa chắc đã bằng thì nói gì đến việt truyền cho ngài kiến thức chứ Thần sắc trên gương mặt không hề thay đổi nó tiếp lời Tư Dung Ngươi đùng nói thế trên thế giới này vẩn còn rất nhiều thứ ta có thể học với lại ta cũng chỉ muống giải bớt áp lực mà thôi. Tiện thể xem thử ở học viện Tiên Thánh những trụ cột tương lai của Rhieen quốc được dạy dổ như thế nào - Vâng ạ. Vạy người đinh khi nào thì bắt đầu đến trường - Ngươi hảy chuẩn bị đi mai ta sẻ đến trường nhưng nhớ ta không muống bất cư ai biết về chuyện này - Dạ vâng. Nô tù đã rõ xinh phép cáo luôi Sau khi Tứ Dung rời đi nó vẩn chua vội ngủ mà tiếp tục nhìn về ánh trăng mà suy nghĩ về những chuyện đã qua trong sự yên lặng tĩnh mịch của buổi đêm hôm đó
|
Với thân phận của nó thì vieecj được vào học viên này là Việc vô cùng đơn giản. Sáng hôm sau nó và tới trường với sự ngỡ nhàng của mọi người trong trường. Nhưng không phải vì nó là Đại tế Tư, mà vì nó và Tuqs Dung thật sự quá may mắn khi tạp hoá đã ban cho họ một nhan sắc quá mức hoàng mỹ. Và hơn hết là tại sao nó và Tứ Dung lại có thể vào được ngôi trường gianh giá này. Ớt đây luôn có bảo vệ túc trục trông co để đảo bảo cho sự an tống cho các công tử và tiểu thư con nhà quyền quý. Thôi đặt ra những câu hỏi mùng lung trong đầu thì các học viên còn ngạc nhiên hơn nữa khi thấy một vị giản sư bước đến và những thông tin mà họ nghe được - Hai trò là Y Thiên và Tiws Dung Học sinh Mới chuyển đến phải không Vân ạ tứ Dung trả lời vị giản sư trẻ trước mặt - Ta là Trần Phương Hạo là giản sư giám sát của trường. Ta đã nghe Thoòng tin về hai em nên giờ ta sẻ dẩn các em đi chọn phòng - cần Tứ Dung trả lời Do không thích nói chuyện cho lắm nên suốt cuộc trò chuyện chỉ có mỏi Tứ Dung đáp lời vị giản sư kia. Mà thật ra thì nó chỉ nói chuyện với tứ Dung thôi còn mỗi lần lên triều bàn lượn chuyện đại sự nó củng chỉ đáp vài lời cho có. Trừ phi là chuyện vô cùng hệ trọng thì nó mới mở miêng nói Thoáng chốc đã đến phòng giám sat. Đây là nơi mà các tiên sinh chọn phòng cho mình. Và tiện thể cung cấp thông tin để các giám sát viên của học viện tiện hơn trong Việt quản lý học sinh - đây là pha Lê nang lượng. Các em chỉ cần đánh linh lực vào đây thì phòng sử hiện len cho các em Đứng trước quả cầu trong phòng giám sát vị giám sát viên nhẹ nhàng nói - chuyện này thì em đã rỏ rôi. Nhưng thầy có thể cho em biết phòng tốt nhất là phòng nào không và còn sử dụng bao nhiêu linh lực thì có thể mở được phòng đó? - cái này thì... - sao thế - không có gì. Kỳ thật ở đây có các loại phòng từ cấp 1 Đeens 9 linh lực càng lơns thì cấp phòng càng cao. Nhưng còn một phòng đặt biệt là Thiên Tư Các - em chọn phòng đó. Công tử nhà em không ở được nhưng nơi quá nhỏ vì sẻ rất bất tiện - Ai củng muống được vào phòng đó nhưng mà từ trước đến nấy không có mấy người vào được cả vì múc linh lực cần để mở được lên đến 10 nghìn linh hoa ( đơn vị đo linh lực của thiên quốc ). Trừ phi các em đã tường được truyền thụ trân truyền thì mới có được nguồn linh lực đó- Phuoqng Gạo nói - chỉ có bấy nhiêu... Tứ Dung nết mặt ung dung đáp - cái này em ... Thôi em thử đi - phương Hạo đang tính nói gì đó nhưng rồi lại thôi Tứ Dung đặt tay lên quả cầu miện niệm một câu chú rồi tử tay của tứ dung phát ra một luồn sáng mày hồng truyền thảng vào quả cầu cánh cửa của thiên tư các lập tức mở ra cả hai toan nước vào thì phương hại sau một hồi đứng hình củng tỉnh giất lên tiếng - khoang đã - có chuyện gì Tứ Dung đáng rịn lẹ - tuy ta học ít nhưng nhìn vào nguồn năng lượng đó ta có thể thẳng định rằng ít nhất củng phải ớt cấp bật Tôn giả hoạt Thiên Tôn mới có thể... Nhưng em .. Thì ... Thì - quá sốc khiến phương hạo không thể lý giải được tại sao lại có chuyện một tiên sinh nhìn trong như 15, 16 tuổi như Tư Dung có thể làm được điều đó - hi. Tứ Dung cười nhẹ rồi cùng nó đi vào thiên tư các cùng sự nhở ngàng của Phương Hạo - sẻ có nhiều điều thú vị đây nhưng là tốt hay là sấu. Mãi mung lung Phương Hao quyên mất giờ giấy nhưng rồi củng đi ra khỏi phòng giám sát. Nhưng còn điều lạ kì kia thì đã để lại trong đầu phương hạo một nghi vấn về hai tiên sinh mới chuyển đến này
|
Ngày hôm sau no và Tứ Dung đến lớp học. Do nó và tTuws Dung ơn Thiên Tư Các nên rất để hiểu vì sao được vào lớp đặc biệt học( lớp đặc biệt là lớp học đanh cho các tiên sinh có thành tích đặc biệt tổ hay nói cách khác là những học sinh có tốt cháy hơn người và đặc biệt là ở lớp này thì các giản sư luôn phải nhìn vào sắc mặt của học sinhaf sống. Cũng đơn hoảng thôi vì họ điều thuôch diện con ông cháu cha ai mà giám đụng đến chứ Nó và Tứ Dung được một giản sư đúng tuổi dẩn đến lớp nghe đâu đây cũng là giản sư chủ nhiệm chụi trách nhiệm về lớp này và đây là tiết của ông nên ông trực tiếp đảm hai Đức nó đưa luôn. Vừa đế của lớp giản sư luật người lại mói với hai đứa nó - Các em đứng ở đây đợi thầy một chút - Vâng Vừa mở của ra thì cái lớp học đã như cái chợ vở. Đến khi giản sư bước đến bục giản ho khan vài tiếng thì lớp mới chịu yên. Sở dỉ có được thế cực này cũng vì lão sư của chúng ta là một thượng Tôn Giả hơn nữa còn là trưởng tử của lưu gia một trong những gia tộc lớn có tiên sở thiên quốc - hôm nay lớp chúng ta có thêm 2 người mới mong rằng các em sẻ quan tâm đến các bạn - gì chứ! Tiên sinh mới sao đây đã là giữa kỳ rồi sao có thể cho người mới vào chứ hơn nữa còn vào lớp ta- một cố gaia trông có vẻ khá xin lên tiếng đầy ý chân biếm và ra vẻ - Lệ trân em không được nói vậy các bạn ấy được vào đây ắt hẳn có lý do đặc biệt chứ h... - Lý do đặc biệt ư cha của họ là tể tướng hay thẩm phán đai nhân không lẻ chỉ vậy mà họ được đặc cách nhiều đến vậy ứ - cô bạn cùng bàn tên tuyết kiều của lệ trân củng đưa ra nhưng lời lẽ không mấy dể nghe - đungs đó thầy cả lớp gần như đồng thanh chỉ hai chàng trai và một cô gái ở cuối lớp là không nói gì Sau một hồi tranh cải về vấn đề học sinh mới của lớp thầy giáo quyết định sẻ thử năng lực của họ trước cả lớp. Cả lớp táng thành theo cách của thầy - Y Thiên, Tứ Dung các em vào đi Sau câu nói của thầy nó và tứ dung bước vào lớp mọi ánh mắt điều đổ dồn về hướng hai đứa nó. Đợi đến khi cả hai đến gần chổ mình giản sư mới nói - lớp chúng ta có hơi đặc biệt hơn so với các lớp khác nén tá muốn kiểm tra thực lực của hai em các em thấy thế nào - kiểm tra như thế nào thua giản sư Tứ Dung nói Rất đơn giản các bạn và hai em sẻ đấu trcj tiếp với nhau song để các bạn trong lớp tự xem sét các em có thể học ở lớp này hay không - Rõ thưa thầy - Vậy chúng ta cùng đến phòng thể chất - vâng! Tất cả đồng thanh Tại phòng thể chất - các em chú ý chúng ta chỉ là kiểm tra thôi nên không được ra tay quá nặng hay suất chiêu quá nặng. Và giờ ai muốn lên kiểm tra hai bạn đây - Thưa thầy em - còn ai vào ngoài cô nàng hay ra vẻ Lệ Trân. - Đuowcj vậy còn hai em ai sẻ đấu với lệ trân - để em Tứ Dung trả lời một cách ung dung - vậy em phải cẩn thận đó lệ giờ đã đạt đến Thượng Trung Cấp rồi. Nhưng em cứ yên tâm có gì thầy sẻ bảo vệ em - không cần đâu thầy - Hâh mạnh miệng thật, vậy đến lúc thua rồi đừng có nói là chúng toi ức hiếp các người - cô yên tâm - tôi sẻ không nương tay đâu Vừa nói song la lệ trân đx bay đến đánh vào mạng sướng của Tứ Dung một trưởng toàn lực. Nhưng tiết thay đay chỉ là nhũng trò vặc vãnh so với Tư Dung mà thôi cô nhanh trong né đòn sang chổi khác. Cô hiểu rõ với thực lực của hai người thật sự trên lệt quá nhiều nên chỉ xem Lệ Trân như món đòo chơi mà giỡn cợt nghe. Thây mọi người sung quanh bàn táng mà đa phần ý xấu thuộc về mình nên Lệ Trân tức lăm càng ra tay mạnh hơn nhưng chẳng làm gì được Tứ Dung. Đang đua giỡn với Lệ Trân thì bbaats ngờ nó lên tiếng - ta đó rồi - Vâng thưa công tử - Tứ Dung trả lời nó song thì quay qua đánh cho Lệ Trân một trưởng vào ngưc làm Lệ Trân bay ra xa. Và co như trận đấu kết thúc rồi quay lại chổi nó. Do tức mình quá đổi nên Lệ Trân đã ngang nhiên phát luật mà sử dụng bí thuật cổ truyền của Lê gia thuật kêu gọi thần thú. Sau khi thi triển thuật song lập tức một con kì lân cao to gần 2m lao vào Tứ Dung. Đáng lẻ ra vớ thực lữ của Tứ Dung thì biệt đối phó với con giả thú này là vô cùng đơn giản nhưng trong lúc này nó đang đói cộng thêm sr mất thời gian nếu để Tứ Dung đói phó có thể gay nguy hiểm cho những tiên sinh khác nên nó đã bước nhanh ra phía trước. Chỉ một hành động voi cùng đơn giản là giơ tay vũ ngược về phái sau thôi nhưng nó đã đang cho con giả thú tan biến trước sự ngơ ngàng cuảtats thẩy mọi người. Còn Tú Dung thì quay qua cuối đầu theo góc 90 nói - xin công tử trách tội - Tú Dung hiểu rõ tuy không có chuyện gì sẩy ra nhung để nó phải tự ra tay nghĩa là nó đang tức giận với thái độ thiếu canh giác của mình Quay lai với nó thì chông nói gì chỉ quay đầu bỏ đi. Lật đật Tứ Dung chạy theo sau lưng nó. Nhưng có ngờ đâu tất cả mau ứng hành động của nó nãy giò điều không thoát khỏi anh mắt của một người
|
Chương 3 Nan chính xuất hiện ( ông xa tương lai xuất hiện )
(Đây là lúc mà Nam chính của chúng ta xuất hiện. Hắn là đại Hoàng Tử của thiên quốc Hoàng Trác Vân. Là người sau nàn sẻ kế vị tân vương của thiên quốc và là ong xẻ của nó sau này ) Tại canteen trường trong giờ nghĩ trưa. Trái với cái chợ vở ở trung tạm canteen mọi người đang chen lấn nhau để lấy thức ăn. Ở góc trái của canteen nơi nó đang ngồi phóng tầm mắt ra ngoài của sổ ngắm nhìn những bông hoa sặc sở đủ sac mau dang khẻ khàng dân những điệu nhảy cho khung cảnh sân trường nhở nhưng cơn gió khẻ lưới qua - Công tử .... Còn chưa để Tứ Dung nói hết câu nó cho Tứ Dung một cái nhìn đôi cảm và nói - Sao lại bất cẩn như thế - Nô tỳ biết tội xin công tử trách phạt. Biết mình đã phạm lỗi nên Tứ Dung không có lời nào biện giải mà trực tiến thỉnh tội với nó - Ta không muống chuyện này lập lai -Nô tỳ đã rõ - ta đói rồi! - Nô tỳ lập tức đi lấy thức ăn cho người Tứ Dung vừa mới đi chưa được mấy phút thì hai hai đại tiểu thư không biết trời cao đất dày lại đến kiếm truyện với nó - Nè tên kia mày nghĩ mày là ai mà giám ngồi đây hả mau cút về cái số cuầy đi dưng có sở đây mà chướng tai gai mắt nữa Ngó lơ lời nói của Lệ Trân nó làm cô ảnh tưcs điên lên mà quất lớn giữa canteen trước ánh mắt của mọi người - CÁI THẰNG CHÓ NÀY MÀY ĐIẾT HAY SAO MÀ KHÔNG NGHE TAO NÓI HẢ ... Nó vẫn không thèm đếm xỉa gì đens cô ta. Nhưng thay thế cho sự thờ ơn của nó là ánh mắt của tất thẩy mọi người trong canteen lúc này Cũng nhận thức được mọi người đang nhìn mình nên ả cũng bắt đầu nhẹ giọng lại nhưng ngữ điệu thì vẫn không thay đổi - Tao nói màu cút đi có nghe không hả. Hay mày bị điết nên không nghe thấy lời tao hả Lần thứ ba nó im lặng trước những câu nói của Lệ Trân - Đến lúc này thì Lệ Trân Thật sự như phát điên lên. Muống ra tay đáng nó thì ( cứ thử đi rồi biết ha. Hihi tác giả hơi nhiều chuyện tí mọi người Thoòng cảm ) - có chuyện gì! Một giọng nói phát ra từ phía sau của Lệ Trân Nghe thấy giọng nói thôi là Lệ Trân đã biết ngay là ai lập tức tỏa ra hiền diệu quay người lại mở miệng nói với chất động cò nhầy hơn cả nhớt - Trác Vân ca anh xem tên này thật quá đáng. Nó giám ngồi chổ của anh kìa. Em chỉ đến nói là chổ này đã có người rồi thôi mà nó đã lớn tiếng quát tháo, còn sỉ nhục em nói em là tiện nhân nữa. Nói em thoi thì không sao ngay cả anh mà nó cũng dám dắt tội. Nó bảo anh chẳng là cáo thá gì cả muốn thì nó chỉ cần búng tay một cái thì không bết anh có gửi được mạng nữa không ..... ( ôi trời ơi con mẹ này thật là giở điển kịch vìa ăn cướp vừa la làng ) - Thật sự có chuyện này! Hắn nói một cách điềm đạm nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi nó - Vâng ạ - cai giọng chảy nước lại tiếp tục chảy ra Lúc này thì sắt mặt của hắn đã bắt đầu thay đổi Thấy vậy Lệ Trân trong lòng như mở hội. Nhưng dâu ngờ rằng mọi chuyện đâu như cô tưởng - Tứ Dung ngươi đang làm gì vậy hả - hắn tức giận quát lớn thu hút sự chú ý cyar tất cả mọi người Tứ Dung đã quay lại nãy giờ nhưng thấy hắn và nó đang có chuyện nên cũng chả đam mở lời. Nhưng khi nghe Trác Vân nhắt đêm tên mình và cũng hiểu được ý của cau nói nên Tứ Dung đáp nhẹ - Thư đâij hoàng tư noi ty có tội Nghe xong câu nói của Tứ Dung nhắn càng điên hơn - A Tam lôi con tiện nhân này đi cho ta - Vâng ạ - thị vệ thân cận của hăn. Phụ trách sự an toàn của hắn khi ở học viện và mọi nơi - cân ca sau lai như vậy em có làm gì đâu sao anh...thay cho chất giọng ẻo lãnh lúc nãy giờ át đẫm chuyển hoàng toàn qua hoảng sơ - cô không biết mình đã phạm sai lầm gì sao. Được vậy tắt nói cho cô nghe thứ nhất ngươi giám súc phạm đến hòng thất - em đâu có - im miêng hắn quát - - thứ hai là ngươi giám đụng đến em ấy - hắn nhìn về phía nó và nói - Nó là ai .... Chưa để Lệ Trân nói hết câu hắn đã cướp lời - và vợ của ta - hắn nói như thẳng định một điều gì đó -sao ... Sao có...thể ... Chứ - Không chỉ riêng người mà tất cả người của học viện tiên thánh chảy nghe đây Y Thiên lá vợ của ta, là người mà ra hết mực yêu thương nên ai giám cả gan dụng đến em ấy thì đùng trẫh ta nhẩn tâm - Đại Hoàng Tử - sau một hồi ngồi im lặng thưởng thúc bủa ăn do tứ Dung chuẩn bị giờ nó mớ chịu lên tiếng sau khi kết thúc bữa ăn ( lại thật vậy mà cũng ngồi thảng nhiên ăn được - có chuyện gì em nói đi - hắn trả lời với một chất giọng không conf gì có thể ngọt ngào hơ - Giửa chúng ta chỉ mớ có hôn ước thoi chuyện có thành hay không còn chư biết được, nên đừng tuỳ tiện nói với người ngoài ta là vợ của ngai như vậy- Đúng là Đai Tế Tư có khác nha không nói thì thôi đa mở miện là tất cả điều phải đơ mặt cứng họng - Em không muống kết hôm với ta ứng - Ngài cũng biết nguyên nhân mà - nhưng đây là hôn ước mà phụ hoàng ban cho ta và em. Em không được kháng chỉ - Ta đây phải chưa từng kháng chỉ - nhưng..... - chiều còn học ta phải về nghĩ ngơi đây. Tứ Dung - Dạ - Không được đi - hắn qua lên khi thấy nó quay dầy bỏ đi Toan chạy theo thì - xin hoàng tử dùng bước - Sao ngươi dám tránh ra nếu không đùng trách ta- hắn quát lên với Tứ Dung -... Người cứ việt thử - ngươi - gắn không biết nói gì nữa bởi hắn biết những ai ở canh nó điều là cao thủ thuộc hàng thượng đẳng của thiên quốc. Hơn nưaz Tứ Dung lại là tỳ nữ thân cận của nó. Nến có thật sự đang thì cũng không thể phan được thăng bại Không làm được gì nên hắn cũng quay mặt bỏ đi và tứ Dung cũng vậy bỏ lại tất cả mọi người với cái mặt đơ như không biết chuyện gì sảy ra. Nhưng tất cả điều nhận ra một điều rằng không nén đụng đến nó nếu không muông tan của nát nhà
|