Chương 5 : Ngày tàn của tôi sắp đến rồi ! Hàn Linh thất tha thất thểu lết bộ về phòng, vào nhà thì thấy tên vương bát đản kia đã nằm trên giường ngái ngủ từ lúc nào Cậu cũng bật đèn trèo lên giường, đắp chăn mà lòng nơm nớp lo sợ trong lúc ngủ sẽ bị trả thù Hơi men ở đâu xông vào mũi Hàn Linh, cậu theo mùi hương quen mũi ngưởi ngưởi, thì ra là từ tầng trên giường Tử Phong hôm nay uống kha khá, về nhà cũng không buồn tắm, cứ để một thân nặc nồng mùi rượu như vậy trèo lên giường liền ngủ say như chết Hàn Linh tính lay cậu ta dậy, nhưng lúc nãy bị dọa nên thôi, khó chịu trùm chăn kín mít đi ngủ, nửa đêm Hàn Linh vì nóng quá mà giở chăn, nghe tầng trên tiếng Tử Phong lèm bèm gì đó, cậu đang buồn ngủ nên cũng không động tâm, cứ như thế ngủ tiếp * Sáng hôm sau, Hàn Linh thức giấc trước, thấy Tử Phong vẫn còn vùi mình trên giường, liền thay quần áo, xách cặp tới lớp Vũ Phong tỉnh giấc trên giường với cơn nhức đầu khiến đầu cậu muốn nổ tung,Vũ Phong không buồn tới lớp, trốn ra khỏi trường đi đâu đó
|
Chap 6: - Hàn Linh, sao hôm qua cậu lại không đến??? - Tiêu Nhi hỏi - À... hôm qua có chút việc đó mà - Mà cậu ở chung với ai vậy - Tới lượt Khải Minh sấn vào - Là 1 tên ôn thần đó!!! Câu nói của Hàn Linh vô tình lọt vào tay của Vũ Phong - Này! Ba người xong chưa?!? Tránh đường!!! - Vũ Phong bước tới, cố tình đụng vai Hàn Linh 1 cái khiến cậu xém ngã - Này, cậu làm gì vậy hả??? - Khải Minh thấy vậy liền hỏi - Tôi lỡ tay!!! - Là cậu cố tình mới đúng đó! Mà nếu là lỡ tay thì cũng phải biết xin lỗi chứ! - Không!!! Tôi không xin lỗi ai hết, tôi là 1 thằng côn đồ đó, tôi không biết xin lỗi! - Cậu... - Bỏ đi Khải Minh, chúng ta vào lớp thôi, không kẻo trễ mất! Hàn Linh cực kì bình tĩnh, kéo tay Khải Minh đi - Đi thôi Tiêu Nhi! - À, à đi... Tiêu Nhi nãy giờ trố mắt nhìn bọn họ cãi nhau, giờ mới hoàn hồn Vũ Phong thấy được thái độ của cậu liền cảm thấy rất tức giận, đá vào tường một cái... - Aaaaaaa...chân...tôi... - Nghe tiếng la của hắn, Khải Minh khựng lại,... - Hàn..Linh..giúp tôi.. - Đi thôi, đừng quan tâm đến hắn làm gì - Khải Minh khều khều Hàn Linh - Nè, Hàn Linh, hay tụi mình quay lại xem... - Tiêu Nhi nhỏ giọng nói - À..à..quay lại... - Hai cậu cứ đi, tôi ở đây - Khải Minh kiên quyết không đi - Vậy mình đi thôi Tiêu Nhi Thế là hai người, Hàn Linh và Tiêu Nhi quay lại... - Này...c..cậu..cậu..bị..gì..vậy?? - Tiêu Nhi hỏi mà tim đập thình thịch, Tiêu Nhi rất sợ khuôn mặt hắn, lưu manh sao ák - Tôi không sao!!! - À...à..v..vậy..vậy thôi..- Tiêu Nhi đang sợ run cả người - Mà này, cậu không hỏi tôi một tiếng à? - Thấy Hàn Linh không để ý đến mình, hắn đâm bực - Có sao không??? - Hàn Linh nãy giờ đang rất muốn hỏi nhưng lại giận vụ việc lúc nãy nên thôi, giờ hắn hỏi nên cậu buông ra một câu cộc lốc, nhưng cái câu cộc lốc đó lại khiến Vũ Phong hưng phấn trong lòng - Cậu xem này, chân tôi đau lắm, đi không nỗi nữa là,...- Vũ Phong được nước lấn tới - Vậy thì nằm đó đi, tôi đi - Hàn Linh lôi Tiêu Nhi bỏ đi - Ơi, đợi tôi với chứ - Chân hắn từ lúc nào đã khỏe tới thế, chạy một mạch tới chỗ Hàn Linh - Lại còn nói dối - Hàn Linh nhăn mặt - ... - Hắn le lưỡi - Tôi giết cậu à - Hàn Linh hăm dọa - Vậy à, tôi sợ quá đi, tôi sợ cậu trước khi giết được tôi thì cậu đã bị tôi đánh chết rồi, ha ha ha... - Cậu... Hai người chạy giỡn rất vui vẻ, nãy giờ Tiêu Nhi bên cạnh nhìn bọn họ mà mắc cười, chạy lại chỗ Khải Minh, đi cùng cậu ấy để hai người tự do
|
Chap 7: Tất cả vào lớp, ổn định chỗ ngồi. Hàn Linh ngồi với Tiêu Nhi, Khải Minh ngồi bàn trên họ, Vũ Phong ngồi 1 mình ở gần bàn cuối... - Tất cả trật tự - Cô giáo vào lớp, lấy thước gõ gõ lên bàn Cô giáo hôm nay ăn mặc rất đẹp, cô mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng dài tay, "kín đáo" mà "không kín đáo" với phần ren dài từ bờ vai kéo xuống cổ tay, từ xương đòn tạo hình tam giác đến ngang kẽ ngực, kết hợp chiếc váy bó ôm ngang trên đầu gối có phần hơi nổi loạn, nhưng tinh tế,khoe ra đôi chân dài, làn da trắng nõn nà, tóc búi cao hơi trễ nãi lất phất vài sợi tóc, trang điểm đậm với màu son đỏ đậm, mang chiếc mắt kính vuông vức, sống mũi cao, đôi mắt to, sắc bén, đôi môi mỏng vừa phải, cong nhẹ, khoác chiếc blouse tà dài,mang đôi cao gót trắng mũi nhọn, nhìn cô đậm chất công sở, thanh lịch nhưng không kém phần quyến rũ... - Chào các bạn, Tôi tên Viên Khả Chân, tôi được bổ nhiệm làm chủ nhiệm lớp các bạn, mong mọi người hợp tác vui vẻ - cô nói làm vỡ tan sự im lặng của lớp,mọi ánh mắt của bọn học sinh đều rút lại, môi cô cong nhẹ 1 bên làm bọn nam sinh đắm đuối - Đề nghị cậu rút chân xuống - cô nhìn thấy Vũ Phong đang gác chân lên bàn, liền bước chậm rãi, gõ vào bàn vài cái, nói với 1 giọng nhẹ nhàng, trầm ấm, nhưng kiên định Vũ Phong cười nhạt - Tôi thích! - Cậu... - Thưa cô em vô trễ - Lưu Nguyên bên ngoài chạy xồng xộc vào - À, đợi cô 1 tí, để cô kiểm tra lại danh sách lớp, em kiếm chỗ ngồi đi - cô quên luôn chuyện Vũ Phong Lưu Nguyên lại ngồi với Khải Minh, vừa ngồi vào liền bị Khải Minh véo tai 1 cái - A! Cậu làm gì vậy, đau chết mất! - Đau hả, cho vừa, ai hôm kia còn nói là hôm qua sẽ tới trường, để tôi leo cây, hả! - Thì...tại tôi bận - Bận cái gì? Cậu suốt ngày chỉ biết đi chơi lêu lổng, bận...bận cái đầu cậu - Hôm qua tôi có việc thật mà... - Việc gì? Nói tôi nghe! - giọng của Khải Nguyên đã dịu bớt, nhưng vẫn còn giấm! - Em tôi bị tai nạn! - Lưu Nguyên giọng buồn bã Khải Minh nghe xong, chợt lòng chạnh lại," Ôi trời, nhà cậu ấy có tai nạn, vậy mà mình đã trách nhầm cậu ấy, mình thật đáng khinh" - Xin...lỗi, Lưu Nguyên, tôi xin lỗi cậu, tôi....tôi...- Khóe mắt Khải Minh cay cay - Không sao, nó chỉ bị trầy xước nhẹ thôi, bác sĩ bảo vài tuần sẽ khỏi,... - Vậy mà tôi đã trách lầm cậu, cậu mắng tôi đi, tôi thật đáng khinh bỉ mà - Thôi...thôi, được rồi, đã bảo không sao mà, coi như cậu nợ tôi 1 việc đi - Ừm Nguyên buổi học, Vũ Phong cứ nhìn Hàn Linh suốt, rồi chợt cười thầm, thằng nhóc này có gì đặc biệt mà cậu cứ chú ý cậu ta mãi thế, đầu óc cứ trôi đi đâu ấy... Cuối cùng thì cũng xong buổi học, bây giờ tất cả mọi người ra về để nghỉ trưa, chuẩn bị cho tiết học tự do, *Giải thích 1 tí về học tự do, ở ngôi trường này, chỉ học vài môn chính như : Quốc Ngữ, Ngoại Ngữ, Toán Học, Văn Học, Sử Học, Giáo Dục Quốc Dân. Còn lại là các môn hay các khóa học đào tạo chuyên ngành, ví dụ như 1 học sinh hướng nghiệp làm văn phòng, thì học sinh đó sẽ chọn các khóa học, khóa kỹ năng cần thiết,phù hợp với bản thân để có nắm vững được các yếu tố đó, tự tin bước vào đại học mà không sợ bị ngỡ ngàng, thiếu tự tin,mỗi học sinh sẽ được đăng kí tối đa từ 3 đến 5 khóa,mỗi khóa sẽ kéo dài 7 tháng ( gần 1 năm học òi) Hàn Linh đã quyết định chọn vào các khóa học về ngành đầu bếp như: khóa nấu ăn, khóa trang trí, và 1 khóa giao tiếp ứng xử, - Còn 2 khóa...chọn cái nào giờ ta...chặc...A!Khóa âm nhạc và nhạc cụ! Còn nữa....đây rồi, khóa học nhảy. Xong! Vũ Phong đã chọn xong cho mình 3 khóa học về tài chính,quản lí còn dư 2 khóa, tính đem nộp, khi đi ngang qua bàn Hàn Linh, thấy cậu khoanh 5 khóa, bèn khoanh luôn 2 khóa giống cậu Khải Minh và Lưu Nguyên thì khỏi phải nói, 2 người họ dính như sam, 5 khóa đều y nhau như đúc, họ đều học về ngành nghiên cứu sinh học Còn Tiêu Nhi thì học về ngành nghệ thuật,diễn xuất Có điều, tất cả đều khoanh 1 khóa chung chính là khóa giao tiếp và ứng xử
|
Tan học, bọn họ cùng nhau đến canteen ăn trưa... - Lại đây nè Hàn Linh - Vũ Phong gọi, trỏ vào cái bàn trống - Linh! Qua đây ngồi với bọn mình - Khải Minh cũng gọi cậu - À..Uhm..Mình qua ngay đây! - cậu xách cặp, khều hắn - Qua kia ngồi với bọn họ nào! Vũ Phong vì đụng độ với Khải Minh chuyện hôm bữa nên giờ không có mặt mũi nào chạy sang đó ngồi chung cả, mặt hắn bây giờ trong tình trạng rất khó coi, muốn đi mà không muốn đi - .... - Này, cậu nghe tôi nói không?!? - .... - Cái tên này! - Hàn Linh xách cặp bỏ đi - Vậy cậu cứ ngồi đó đi! - Chặc...haizz....Khoan đã! Đợi tôi! - Vũ Phong mang cái bộ mặt nhăn nhó chạy theo Hàn Linh Thấy sắc mặt của Vũ Phong, Khải Minh liền không ưa được, bèn ném cho một câu... - Không thích chúng tôi thì cũng không cần gượng ép đâu," Cậu Bạn Côn Đồ "ạ!?! - Cậu nói cái gì hả ?!? - Vũ Phong đứng bật dậy hỏi - Thì tôi....! - Thôi! Khải Minh, nghe tôi! Làm gì cậu đanh đá vậy hả? - Lưu Nguyên ngăn Khải Minh, quay sang can Vũ Phong - Anh bạn này, bạn bè với nhau cả mà, tạo mâu thuẫn làm gì?!? - Chúng....ch..chúng..ta c..có thể đi lấy thức ăn chưa vậy? - Tiêu Nhi cúi đầu, rụt rè hỏi, cô cảm giác mỗi lần thấy Vũ Phong là có một thứ gì đó đe dọa chết người - Đi! Chúng ta đi lấy thức ăn nào Tiêu Nhi, mặc bọn họ! - Hàn Linh bước ra khỏi bàn, kéo tay Tiêu Nhi lôi vào quầy thức ăn Ba người kia, hai người gây, một người dỗ... Một hồi sau... - Các người xong chưa?!? - Hàn Linh hỏi su khi ăn xong bữa trưa của mình, quay sang hỏi Tiêu Nhi - Cậu ăn xong chưa? - À..Mình xong rồi - Hai đứa mình đi thôi, gần vào giờ học rồi - Hàn Linh xách cặp - À...à..đi...đi.. - Tiêu Nhi cũng đứng lên Thế là bỏ lại ba người họ ở đó, mất bữa trưa, thế là 1 trận chiến lại nổ ra, Tiêu Nhi và Hàn Linh thì ung dung đi 15 phút sau, cả ba người họ bước vào lớp, Lưu Nguyên thì lo dỗ dành Khải Minh, Vũ Phong thì khuôn mặt không còn gì để diễn tả..... Hồi chuông reo,.. Vào tiết Sử Học...
|