Tình Yêu Vĩnh Cửu
|
|
|
Mấy tiếng nhàm chán trôi qua.... Chiều tan học, Hàn Linh đi cùng đám bạn, Vũ Phong thì lén la lén lúc chui đi đâu đấy - Alo, là chú à, tôi đã bảo tôi không muốn về, tôi vẫn sống rất tốt, phiền chú cứ nói với họ như vậy! - Đại Phong...cậu...làm khó... - À mà còn nữa! Chú điều tra người này giúp tôi, Triệu Hàn Linh! - Cái tên này thực sự rất rộng rãi, tôi biết tìm ai? - Để tôi gửi hình cậu ta qua cho chú Cúp máy, Vũ Phong chạy lại chỗ Hàn Linh với tụi kia - Cậu trốn đi đâu nãy giờ vậy? - Hàn Linh hỏi - Tôi đi nghe điện thoại, mà cậu đi ăn không? Đi với tôi! - Chúng tôi sẽ đi ăn chung, không cần vị đây phải lo !! - Khải Minh chua ngoa - Cái chị đanh đá này!Tôi nói tôi đang hỏi cậu ta - Vũ Phong cười khẩy, hất cằm " đáp trả" - Cậu...cậu nói ai là chị đanh đá hả? - Cậu nghĩ tôi nói ai? - Cậu.... - Thôi thôi cho tôi xin! - Lưu Nguyên can bọn họ Vũ Phong quay sang Hàn Linh - Đi ăn chung với tôi đi, tôi mời! - À mà, thực sự ra mẹ tôi có gửi chút đồ ở dưới quê lên còn đông lạnh, tôi tính sẽ không ăn ở ngoài - Hàn Linh ái náy với mọi người - Vậy cậu cho tôi nhờ một bữa với, tôi cũng không muốn ăn ở ngoài ( lật mặt như bánh tráng -_-) - À...mà... - Cậu nghĩ cậu là ai ?! - Khải Minh lại xía vào - Tôi là ai thì cũng mặc tôi, không liên quan gì đến cậu đâu " Chị gái đanh đá" ạ! - Vũ Phong đáp trả - Cậu... - Lưu Nguyên nghiến răng nghiến lợi - Thôi đi! Vũ Phong, cậu muốn ăn cùng cũng được, nhưng mà bây giờ chúng ta phải về nhanh thôi, trễ rồi tôi sẽ nấu không kịp - Hàn Linh nói cắt đứt hai người bọn họ - Tôi nói này Tiểu Linh, cậu như vậy chả phải là quá dễ dãi rồi hay sao !?! Tại sao lại cho tên ôn này ăn ké - Lưu Nguyên lại chua chát ( bà chị đanh đá không sai) - Tôi còn không nghĩ cậu lại biết nấu ăn đó!Mau mau mau, đi thôi! - Vũ Phong giục đẩy Hàn Linh chạy - Các cậu cứ đi ăn đi nha!! - Hàn Linh với lại * * * Hàn Linh cùng Vũ Phong đi bộ về khu nhà trọ, sau khi về nhà, Hàn Linh tính nấu cơm, kiểm tra tủ đông thấy đồ ăn còn rất ít, tá hỏa luống cuống cả lên không biết phải làm gì - Làm gì mặt cậu xanh mét vậy? - Vũ Phong hỏi - À..ừ...chậc...Vũ Phong! Tôi....tôi xin lỗi! Tôi không kiểm tra trước, lượng lương thực mẹ tôi gửi đến giờ không còn đủ cho hai người nữa ! Phải làm sao đây! - À! Không sao đâu! Bây giờ chúng ta ra siêu thị mua! - Nhưng mà giờ trễ lắm rồi! Cậu đói rồi! - Không sao, cậu đã đói chưa? Nếu chưa thì đi mua về nấu vẫn kịp mà ! - Nhưng... - Không nhưng nhị gì hết! Đi thôi, cậu cứ mua những gì cần, tôi trả cho! - Vậy chẳng phải tôi sẽ mắc nợ cậu sao - Nợ nần gì chứ, vầy đi, tôi mua thì cậu nấu, coi như huề không ai nợ ai! - Vậy thì được, chúng ta đi chợ đi, tôi thấy siêu thị bán rất đắt, lại còn xa nữa - Không sao, tôi có xe Vũ Phong lôi kéo mãi thì Hàn Linh mới chịu đi, lại còn càm ràm đủ thứ....hai người họ đi đến một siêu thị lớn trong thành phố
|
lâu quá tg ơi, cứ tưởng tg bỏ truyện rồi
|
Về đến nhà, Hàn Linh kiểm tra lại đống đồ lại 1 lần nữa, lắc lắc đầu tặc lưỡi, Vũ Phong nhìn thấy thái độ của cậu liền hỏi - Cậu làm sao vậy ? - Tôi...tôi cảm thấy chúng ta mua rất nhiều đồ luôn đó, vậy có phải là phí tiền quá hay không, đều là món đắt tiền, mà chúng ta không thể cứ thế tiêu thụ hết trong 1 ngày - Hàn Linh cứ xoa xoa tay tiếc rẻ - Vậy cậu nghĩ là chúng ta sẽ ăn hết chúng trong một ngày ? - Vũ Phong đen mặt - Tôi không có ý đó, sự thật là đồ chúng ta mua rất nhiều luôn đó - Không ăn hết trong một ngày thì cứ cất tủ đông để ăn dần, cậu không phải ra ngoài ăn, cũng không phải đi mua hoài - Nhưng mà đồ này thực sự rất đắt, tôi không thể mắc nợ cậu được, Còn nữa, đương không lại mua đồ ăn vặt làm gì, hao tổn quá, những thứ đồ ăn vặt này cũng không hề rẻ tí nào - Tôi có bảo là mua cho cậu - Vũ Phong đen mặt tập 2 - À, tôi không có ý đó đâu - Còn nữa, đồ tôi mua, cậu cứ nấu, cả 2 cùng ăn, coi như tôi góp của, cậu góp công chúng ta không ai nợ ai gì cả! Đồ ăn vặt thì cậu cứ thoải mái, lúc nãy là tôi đùa thôi, coi như tôi trả công cho những bữa cơm đấy, cậu cứ lo liệu mà nấu cho tốt, nếu tôi ăn không được thì lập tức đòi tiền! Nghe đến tiền, Hàn Linh muốn xanh mặt, luống cuống - Để tôi đi nấu ngay đây, cũng trể rồi - Được được được, đi ngay đi, tôi phải tắm rửa đã Hàn Linh xuống bếp, Vũ Phong trong phòng tắm nghe tiếng dao thớt chén đũa leng keng cồm cộp loạn xạ, lâu lâu còn nghe tiếng lửa phựt phựt, yết hầu giật giật nghĩ không biết liệu bữa cơm này có thể yên ổn nuốt trôi hay không, lúc đi mua đồ còn rất hăng háy nhưng giờ mới nghiệm ra là hắn chưa từng ăn qua món Hàn Linh nấu bao giờ, nhưng rồi cũng tạm an tâm khi nghe được mùi thơm tỏa ra từ dưới bếp, lòng vẫn còn chút hoài nghi, liền lết thây xuống bếp, Hàn Linh quay đầu thấy Vũ Phong vuột tay xém chút nữa đem nguyên cái chảo quăng bà nó xuống đất, Vũ Phong mặc áo thun ngắn tay chất liệu mỏng, chỉ cần dưới ánh đèn sáng là thấy hết cả bên trong, quần rộng ngắn ngang đầu gối, mặt ươn ướt, mắt long lanh, mái tóc chưa chải còn lất phất, làn da không quá trắng cũng không quá đen, mặt rất ưa nhìn, sau đó cười với Hàn Linh một cái, làm cậu muốn đem rổ rau úp hết vào mặt hắn, đỏ mặt quay đi, Hàn Linh ghen tị tại sao ông trời lại ban cho hắn nhan sắc đó chứ không phải là mình, nghiến răng : " cứ phá hết tâm tình nấu nướng của người khác" - Đã xong chưa, tôi đói - Vũ Phong mắt châm chú điện thoại hỏi bâng quơ một câu - À ừ, sắp xong rồi, cậu lên trên bàn ăn bày chén đũa, tôi đem thức ăn lên ngay đây Vũ Phong nghe lời lên bày bàn ăn, Hàn Linh cũng không lâu sau đó bưng hết thức ăn lên, mùi thơm tỏa ra nức mũi, Vũ Phong gắp thử một miếng, mặt bỗng biến sắc, tâm tình khó coi, Hàn Linh giật mình, hỏi tới tấp - Ơ, sao vậy, đồ ăn của tôi có gì hả? hay không hợp khẩu vị cậu? Hay cậu có bị dị ứng món gì không? Hàn Linh cuống quýt hỏi 1 hơi, Vũ Phong vẫn lặng thinh, bỏ đũa xuống, nói 1 câu - Tôi không tin cậu là đàn ông mà lại nấu ngon như vậy! Vũ Phong cười sang sảng, Hàn Linh ngớ người, mặt đen thui, bỏ đũa chạy xuống bếp, không thèm nói lấy 1 câu - Vũ Phong thấy Hàn Linh vậy cũng đi theo, tưởng cậu giận, ai dè thấy Hàn Linh đi lên tay cầm 1 chén nước chấm đặt lên bàn, sau đó tiếp tục ngồi xuống dùng bữa, Vũ Phong cũng ngồi xuống theo, Hàn Linh gắp cho Vũ Phong 1 miếng to - Nãy tôi quên mang nước chấm lên, cậu thử đi xem hợp không ? - kèm theo 1 nụ cười đầy ẩn ý ( mày chết với bà con à :>) Vũ Phong không biết, cũng chấm thử, vừa cho vào miệng liền phun ra, vừa chua vừa mặn, nhăn mặt nhìn Hàn Linh ôm bụng cười - Tưởng cậu hiền thế nào, ai ngờ lại quá sâu cay đi ? - Có vay có trả cả mà bạn hiền - vẫn còn cười - Thôi đủ rồi, ăn cơm đi kẻo nguội mất, không đùa nữa Vũ Phong ngồi xuống, cả hai cùng dùng cơm, Hàn Linh ăn xong thì đi tắm sau đó là học bài rồi đi ngủ, vẫn là như thường lệ, Hàn Linh nằm sát góc giường, ôm gối ôm úp mặt vào tường, nghịch điện thoại một lát rồi mới ngủ, Vũ Phong thì gác tay lên đầu ngủ trước, nhưng hôm nay thấy hơi khó ngủ, quay qua nhìn lưng Hàn Linh, hôm nay mới để ý đến tấm lưng nhỏ bé kia, rồi nhìn xuống mông Hàn Linh, yết hầu giật giật, Hàn Linh mặt quần mỏng, ôm sát hai khối thịt kia, đùi thon trắng Thằng em bỗng thức giấc làm hắn 1 trận khổ sở, phải vờ đau bụng rồi chui vào nhà tắm tự xử, còn nghĩ là mình biến thái, tại sao lại có suy nghĩ đó với đàn ông, còn Hàn Linh cứ nghĩ vẫn vơ : chẳng lẽ đồ ăn mình làm không sạch sẽ, đêm hôm có 2 tên điên nằm suy nghĩ vẫn vơ mãi không ngủ được
|
Sau 1 tháng sống chung với nhau, 2 người họ cũng quen dần, nói chuyện cũng nhiều hơn, Hàn Linh cứ thắc mắc mãi, sau Vũ Phong chỉ cười nói với 1 mình cậu là nhiều, còn bao nhiêu người khác hắn đều lạnh như băng, còn nữa, đồ ăn 2 người mua lúc trước hết Vũ Phong đều mua thêm cho vào tủ đông, đồ ăn vặt cũng không ngoại lệ, Vũ Phong lại không cho cậu mua, bảo cậu cứ nấu ăn ở nhà, không chịu ra ngoài ăn, rồi cậu cũng thành thói quen, từ đó dư ra 1 số tiền tiết kiệm, Hàn Linh dùng tiền đó mua quà cho mẹ, vì cha cậu đã bị bệnh mất từ lúc cậu còn rất nhỏ, cậu vẫn nhớ mãi cái ngày đó, mặc dù còn nhỏ nhưng Hàn Linh lúc đó đã ý thức được, trước khi ra đi, cha cậu còn nắm tay cậu, thủ thỉ " Con trai, dù cho có khó khăn gì trong cuộc sống con vẫn phải đều cố gắng vượt qua, cha tin con trai của cha có thể " Sau cái ngày đội khăn tang, nước mắt đầm đìa là 1 chuỗi ngày địa ngục của Hàn Linh, cậu cùng mẹ bị họ hàng đuổi ra khỏi Triệu Gia, ôm hài cốt của cha cùng đi với mẹ lui về quê ngoại, chịu bao đắng cay khổ cực để có được ngày hôm nay, có những lúc cậu đã phải gục ngã, nhưng nhớ lại câu nói của cha trước lúc mất, cậu lại quật cường đứng dậy.Năm cậu 15 tuổi, bị họ hàng bên ngoại ruồng bỏ, vì bảo mẹ cậu mạng số xui xẻo gây lục đục gia can, cậu cùng với mẹ 1 lần nữa ra đi trong nước mắt, dắt cậu về 1 chân núi, gom hết tiền dựng 1 căn nhà, trồng rau cỏ xung quanh rồi đem xuống chợ bán lấy tiền mưu sinh lo cho cậu ăn học, cuộc sống 2 mẹ con từ đó mới thôi sóng gió. Mẹ cậu giờ sức khỏe không còn tốt như xưa chân tay cũng không còn khỏe khoắn, nhưng vẫn phải hằng ngày hái rau, lượm củi, sống cô đơn 1 mình dưới chân núi, cậu rất thương mẹ mình nên hay gửi thư và quà về cho mẹ, hỏi han này nọ để mẹ bớt quạnh quẽ. Hôm nay cậu lại viết thư cho mẹ, ngồi lại nhớ chuyện cũ, nước mắt lăn dài trên má lúc nào chẳng hay, vừa đúng Vũ Phong về, người nồng nặc mùi rượu, hắn vẫn hay đi chơi như vậy, cứ chiều nào không lên lớp hắn lại ra ngoài, Hàn Linh cũng không ý kiến gì cả - Cậu về rồi hả, mau đi tắm, tôi dọn cơm lên ăn! Vũ Phong từ lúc ăn được món Hàn Linh nấu thành ra quen miệng, bảo cậu nấu cho cả 2 người ăn, đồ cứ để hắn mua lại không cho cậu ăn trước, chờ hắn ăn chung về mới được ăn, Hàn Linh cứ thầm chửi rủa mà không làm được gì hơn, vì cậu phận ăn ké :> Hôm nay Vũ Phong hình như uống quá chén, tự nhiên giở chứng, nằm lăn ra đó không chịu dậy, Hàn Linh lại lay dậy thì lại kéo nằm xuống ôm chặt, Hàn Linh đỏ mặt, bị mùi rượu sặc vào mũi chịu không nổi, hét ầm ĩ, Vũ Phong buông ra lại tát vào mặt Hàn Linh một cái thật mạnh, lèm bèm - Tại sao...tại sao cô...hức..cô.. lại làm như vậy, cô cho tôi là ai? Hả? ..hức...cô muốn cắm sừng tôi rồi quay lại nói chia tay, cô... cô là con đàn bà khốn nạn... khốn...hức... - Cậu bị điên à, say xỉn rồi về đây làm loạn - Cô nói gì, cô nói ai, cô đừng tưởng...hức.. tôi không nhận ra cô, tôi nói cho cô biết...cô có trốn...hức...cháy ra tro tôi cũng nhận ra... Hàn Linh biết chắc là hắn bị bạn gái đá, nhưng vẫn giận run người tát l cái rõ đau, đem ly nước trên bàn hất lên mặt hắn - Đã tỉnh chưa? Hả ?
|