* CHƯƠNG 2: Cuộc sống mới Sáng hôm sau tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi khiến nó thức giấc, cứ tưởng nó sẽ tỉnh ngủ nhưng không nó cầm ngay các đồng hồ quăng vào góc phòng khiến các thiết bị mỗi nơi một mẩu. Còn Huy là xoay người nằm ngủ ngon lành. 30 phút sau lại là tiếng hét chói tai của mẹ nó vang lên, lần này không phải ở dưới nhà mai là ngay trong phòng nó. Bà đứng chống tay ngang hông ngay cửa phòng miệng thì hét mắt thì dán vào chiếc đồng hồ tan tành ở góc phòng: - Nguyễn Anh Huy...... Dậy ngay cho tôiiiii..... Mau lên.... 5 giây...4,,,,3...- bà Lan tức giận vô cùng, dám làm hỏng cái đồng hồ đã vậy lại ngủ nướng đến giờ này. Còn Huy vừa nghe tiếng thét chói tai xong còn chưa kịp định thần chuyện gì đang xảy ra thì nghe đến tiếng mẹ đếm thời gian mà mau mau mải mải ngồi dậy ngay lập tức, đập ngay vào mắt nó lúc này là hình ảnh chiếc đồng hồ tan tành mà mẹ mình đang cầm, ngơ ngác hỏi: - Tại sao mẹ lại đập vỡ cái đồng hồ của con vậy - Cái gi??? Đứa nào ngủ nướng quăng cái đồng hồ vào góc phòng rồi còn hỏi!- Mẹ nó tức giận quát - Đâu, con không biết gì hết con chỉ biết mẹ làm hỏng thôi- Nói rồi nó tốc biến ngay vào trong nhà tắm lánh nạn để lại bà Lan với gương mặt gần như bốc khói. " con với cái, giỏi lắm". Huy ở trong nhà tắm nghe thấy tiếng đóng cửa phòng thì biết chắc chắn mẹ đã ra khỏi phòng rồi thì mới thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh nhanh chóng chóng VSCN rồi kiếm gì đó ăn sáng chứ cái bụng biểu tình dữ dội quá. Nói là làm vscn xong nó chạy ào xuống bếp kiếm gì đó lót bụng - Mẹ ơi có gì ăn sáng không ạ?- Nó ngây thơ hỏi - Sáng sủa cái gì giờ này nữa - Bà Lan vẫn còn tức giận về chuyện lúc nãy Nó hậm hực bỏ đt ra xem giờ mới biết bây giờ đã 9h47 phút rồi - Mẹ ơi vậy không còn gì ăn à? - Nó nói với cái giọng năn nỉ ỉ ôi - không, mới chuyển nhà làm gì đã mua được đồ ăn. Ngồi đấy đợi ăn trưa luôn đi.- bà Lan trả lời Nó vùng vằng,quay lưng định bước lên phòng thì mẹ nó nói với theo: - Có đi siêu thị với mẹ không? Nghe xong được câu đấy nó như người từ dưới địa ngục được vớt lên, nhanh chóng quay lại cầm tay mẹ kéo đi vì Huy chỉ có suy nghĩ đơn giản là đi đến siêu thị thì có thể sẽ được ăn no nê. Đi đến siêu thị,trong khi bà Lan thì còn mải suy nghĩ mua kĩ lưỡng những món đồ gì hay như thế nào, còn Anh Huy thì đi hết đến chỗ nọ đến chỗ kia cầm cái này đến cái khác khiến mọi người nhìn nó như một sinh vật lạ. Đi được một lúc cũng đã thấm mệt câu quay lại chỗ của mẹ mình với một đống đồ khiến mẹ cậu không khỏi giật mình - Con mua cái gì mà kinh vậy- bà Lan nói - Con nghĩ những cái này cần thiết cho con thôi mà mẹ - Huy cười tươi đáp lại - Vậy con có biết cái gì cần thiết nhất cho con vào ngày mai không con yêu- bà Lan nhẹ giọng lại hỏi Nó ngẩn to te ở đó suy nghĩ một lúc cũng không biết là cái gì - Cái gì vậy mẹ- Nó ngơ ngác hỏi - Mai là ngày con vào học đó con trai, đi mua ngày sách vở và đồ dùng học tập lớp 12 cho mẹ - Bà Lan tức giận quát con mình mà không để ý có bao nhiêu con mắt đang nhìn 2 người - Ủa con nhớ là lịch học còn 2 tuần nữa mà mẹ - nó vẫn không khỏi ngạc nhiên mà ngây thơ hỏi lại mẹ mình - Mẹ quên, nhưng trên thành phố học sớm hơn con à. Hôm mẹ đi nộp hồ sơ cho con mẹ có hỏi rồi - Bà Lan nhẹ giọng đáp Nghe xong câu nói của mẹ nó, Huy tốc biến ngay đi mua sách vở cho năm học mới đơn giản là vì cậu rất háo hức đến ngày này, từ khi cậu chuyển nhà lên đây thì không có bạn cho nên cảm thấy khá buồn. " Vậy là ngày mai mình lại được đi học rồi, sẽ phải cố gắng làm quen nhiều bạn mới để có người đi chơi cùng " - Nó thầm nghĩ. Sau hơn 15 phút nghiêm túc và khẩn trương vậy là Huy đã chuẩn bị xong hết tất cả đồ dùng học tập cho ngày mai cậu vui vẻ mỉm cười, đang định quay bước đi cậu nhận được tin nhắn của mẹ " Mẹ về trước nhé con ở lại chọn đồ cho kĩ vào, đừng đi linh tinh nha nhớ về nhà sớm ". Cậu đọc xong tin nhắn của mẹ thì khẽ thở dài " vậy là lại phải bỏ tiền túi ra trả rồi, may mà có mang theo tiền ". Mua xong đồ, Huy thong thả dạo bước đi trên con đường thành phố đông đúc và ồn ào này, cậu bước từng bước chân của mình trên con đường thì bắt gặp một bà cụ ăn mặc cũng khá sành điệu có vẻ như đang chờ sang đường thì phải. Cậu chạy nhanh đến chỗ bà cụ: - Bà ơi, bà sang đường à? Để cháu giúp bà nhé!- cậu cười vui vẻ nói - Ừmm, cảm ơn cháu nhé- Bà cũng cười hiền đáp Huy giúp bà cụ sang đường rồi quay trở lại đường về nhà, đang quay trở đi về đường cũ thì một chiếc xe môto đi qua quệt vào nó khiến nó ngã sõng xoài ra đường, đồ đạc thì rơi tứa tung, trên chân có vết xước dài. Cậu còn đang bất ngờ về cú ngã đó thì trên xe mô tô một cậu thanh niên bước xuống ném cho nó mấy đồng tiền rồi nói: - Lại là trò này, cần tiền chứ gì.- Hắn vừa nói dứt câu thì quăng cho nó tờ tiền bước đi Huy còn đang đau chân nay lại thêm một tên dám sỉ nhục nó làm nó ức chế tột độ gượng dậy quát lại - Anh nghĩ anh là ai mà làm trò đó, anh nghĩ có tiền là muốn làm gì thì làm sao đừng tưởng tôi cần những đồnc tiền đó từ anh. Quệt người ta xong không xin lỗi đến một câu mà còn thái độ vậy à. Nó vừa dứt lời thì hắn ta quay lại cười nhếch 1 cái rồi quay lên xe phóng đi, để lại nó với đôi mắt phát hỏa. + giới thiệu nhân vật: Phạm Trần Phong ( Hắn ta đó) 20 tuổi, học cùng lớp với Anh Huy ( không phải học dở đâu do đi du học 2 năm) con trai của tập đoàn Phạm Trần, tướng tá của một người tập gym,lạnh lùng đáng sợ nhưng rất đẹp trai. Cao 1m80. Sau này.tự mở lên một tập đoàn mới là Vũ Phong cạnh tranh với chính tập đoàn người cha mình. Lết từng bước chân đau đớn của mình về đến nhà đối với cậu quả là một kỳ tích, vừa bước chân đi đến cầu thang thì mẹ cậu từ dưới bếp chạy lên lo lắng hỏi - Làm sao thế con? Đi đứng kiểu gì mà thành ra thế này? Nó kể lại chuyện cho mẹ nghe từ chuyện giúp bà cụ cho đến bị quệt và sau đó là lết xác về được đến nhà. Bà Lan nghe xong thì cũng có bớt lo hơn ròo dìu con trai cưng của mình lên phòng không quên dặn con thoa thuốc cẩn thận kĩ càng, rồi đi xuống nhà chuẩn bị tiếp bữa tối. Ăn cơm tối xong cũng là quãng thời gian hồi hộp của Huy, cậu xếp một cách kĩ càng tất cả đồ dùng học tập của mình một cách ngăn nắp, rồi ngồi xuống bàn học viết nhật ký, bất giác cậu nghĩ đến hắn ta," đúng là lạnh lùng thật nhưng cũng khá đẹp trai đấy chứ vậy mà giám coi thường mình, tên đáng ghét " cậu ngồi suy nghĩ một lúc thì ngáp ngắn ngáp dài, quay sang nhìn đồng hồ thì đã hơn 10h cậu quyết định đi ngủ để mai có thể dậy sớm đến trường.
|
* CHƯƠNG 3: Trường học mới Hôm nay, thời tiết nắng lên từ sớm báo hiệu cho một ngày nắng nóng oi ả. Trong một căn nhà nọ có một cậu con trai dễ thương vẫn còn đang chùm mền yên giấc ngủ ngon lành - Huy.... Có dậy ngay cho mẹ không thì bảo 6h45 rồi, học sinh mới mà để ngày đầu tiên đến trường đã bị nhắc nhở rồi hay sao hả... - Bà Lan nói vọng lên từ dưới nhà Cậu vẫn còn đang yên giấc ngủ nghe tiếng hét chói tai mà mơ màng tỉnh dậy, 2 bán cầu não thi nhau xác định thông tin vừa nghe được. - Aaaaaaaaaa......... Mẹ ơi muộn vậy rồi sao không kêu con sớm hơn- Sau khi xác định được thời gian cậu phi ngay vào trong nhà tắm với tốc độ ánh sáng, làm vscn thay quần áo chải chuốt cho mình hoàn hảo nhất cho ngày đầu tiên đến trường. - Ái...... Sao chân đau đầu thế này- Huy từ nhà tắm đi ra đang định lao ngày xuống nhà thì mới phát hiện ra cái chân đau của mình mà thầm trách tên đáng ghét hôm qua " hôm nay tôi đi tôi mà bị phạt, để tôi gặp lại anh lần nữa thì đừng có trách ". Rồi từ từ cậu đi xuống nhà với tốc độ không thể chậm hơn. - Con trai vào ăn sáng đi rồi đi học - Bà Lan từ trong bếp nói vọng ra - Thôi mẹ, trễ giờ học lắm rồi - Huy vừa ra cổng vừa quay lại đáp lời mẹ với cái giọng buồn hiu - Con sao vậy mới có 6h thôi mà, vào ăn đi rồi đi học - Mẹ của Huy không thể kìm được cơn cười của mình vì lừa được đứa con của mình. Nó thì vừa nghe xong lời nói của mẹ thì chỉ biết cau mày khó chịu khi bị lừa mà vùng vằng đi vào bếp - Mẹ lại lừa con.. Đã vậy thì..con sẽ ăn hết chỗ này - Cứ tưởng cậu sẽ dỗi mẹ mà bỏ đi ai ngờ vừa mang khuôn mặt như đi đưa đám vào trong bếp lại thay đổi ngay 180• lau vào thức ăn như người bị bỏ đói lâu năm. Làm bà Lan ngồi cười mà không nhặt được mồm. Ăn sáng xong thì cũng đã 6h30, Huy nhanh chóng đứng lên chào ba mẹ rồi đến trường. Vì nhà cậu cũng ở gần trung tâm thành phố cho nên trường cũng không quá xa nhà đi bộ cũng chỉ 15p là đến nhưng đó là người đi bình thường còn Huy bây giờ thì không khác gì người què cậu lết từng bước chân nhỏ trên con đường đầy nắng ở nơi đất chật người đông này. Sau gần 30 phút bò trên đường thì cuối cùng Huy cũng đã đứng trước cổng trường cấp 3 này Trường THPT Hoàng Quyền,nơi đây sẽ là nơi gắn bó với Huy trong năm học cuối của mình. Hít một hơi thật sâu bước từng bước chân vào trường Huy cảm thấy hồi hộp vô cùng, vào trong sân trường cậu cảm nhận được có rất nhiều ánh mắt đang hướng về mình và những lời bàn tán xôn xao " Ôi dễ thương chưa kìa chúng mày? "- Hs 1 " Học sinh mới hay sao ý." - hs 2 Cậu nghe xong những lời nói đó mà chỉ biết cười trừ đơn giản là vì cậu là người sống khá đơn giản và khép kín không muốn thành tâm điểm để cho mọi người chú ý, cho nên mỗi khi như vậy cậu có cảm giác khá là khó chịu. Mặc kệ những lời bàn tán đó cậu nhanh chóng đi đến phòng giáo vụ để nhận lớp, nhưng cậu đi đến đâu lại trở thành tâm điểm đến đó khiến cho mọi người bàn tán lại càng nhiều. Bước chân đến phòng giáo vụ cậu được biết sẽ học ở lớp 12A1 vì số điểm của cậu khá cao cho nên được xếp vào học lớp chọn. Vì là học sinh mới chưa quen đường nên Huy được cô giáo chủ nhiệm đưa lên lớp học vì cũng đã đến giờ vào lớp. Hai người đi đến cửa lớp học thì cô dặn Huy ở ngoài cửa để đợi cô giới thiệu rồi vào, rồi cô cất bước vào lớp - Xin chào tất cả các em, cô tên là Hương, cô phụ trách bộ môn địa cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp 12A1 chúng ta năm học cuối cùng này. Mong cả lớp hợp tác vui vẻ nhé - Cô Hương giới thiệu trong lớp, sau lời giới thiệu của cô cả lớp nổ một tràng pháo tay lớn cùng với những lời hò hét ồn ào. - Thôi.. Các e trật tự đi, năm nay chúng ta sẽ chào đón một bạn học sinh mới,mới chuyển vào lớp chúng ta. Huy e vào đi - Cô ở trong lớp nói vọng ra. Nó từ từ bước vào lớp trong sự ngạc nhiên của mọi người vì nó quá dễ thương,còn Huy thì tỏ ra bình thường trước thái độ đó vì cậu đã nghe quá nhiều những lời cảm thán đó rồi. - Huy e giới thiệu về mình đi - Cô Hương nhắc - Thưa cô, chào các bạn mình tên là Nguyễn Anh Huy, mình mới chuyển về nơi này mong các bạn giúp đỡ - " Ôi! Người đã đẹp tên cũng còn đẹp theo " Một học sinh cuối lớp nói khiến Huy chỉ biết cười trừ. - Vậy bố mẹ bạn làm nghề gì vậy? - Một bạn hỏi - À, bố mẹ mình làm giáo viên dạy cấp2 - Huy đáp Nó trả lời xong câu đó thì đảo mắt xung quanh để tìm bàn trống, " ở cuối lớp có bàn trống kia rồi " - Nó thầm - Thưa cô cho em về chỗ được chưa ạ - - Rồi e tìm chỗ ngồi đi. Nó ngang nhiên đi xuống bàn cuối lớp dưới sự trầm của cả lớp. - Chào bạn. Mình tên là Anh Huy, làm quen nhé - Cậu mở lời làm quen Tên đó quay sang không nói không rằng bước đấm cho Huy một cái vào mặt rồi nói - Ai cho cậu ngồi đây..? Cútt Nó còn đang choáng váng vì cú đấm vừa rồi đang ngước mặt lên để tìm xem tên thủ phạm đó là ai, thì mắt chữ A mồm chữ 0 mà xác định tên thủ phạm đó chính là hắn ta, chính cái người khiến cho chân nó ra nông nỗi này.Nó vùng và vùng vằng không nói một câu nào đứng dậy quay lại chỗ đó ngồi tiếp mặc kệ tên đó hăm dọa khiến cho ai đó tức điên lên mà ra khỏi lớp làm cho mọi người ngạc nhiên hơn nữa vì nếu là người khác thì chắc chắn đã không thể ngồi dậy như Huy nữa rồi. Cậu vừa ngồi xuống bàn thì có một nhỏ ngồi bàn trên quay xuống làm quen - Chào Huy.... Mình là Vân làm quen nhé - Nhỏ cười tủm + Dương Thúy Vân 18 tuổi, xinh xắn đáng yêu bạn thân của Huy ở trường mới. Gia đình giàu có. - Ừm...hi. chào Vân.. Mình là Huy làm quen nhé - Cậu cũng cười hiền đáp trả - Nè sao cậu gan vậy, dám chọc tức cả Phong cậu ấy học giỏi nhưng lại là đại ca của cái trường này đấy, chả ai dám động đến cậu ấy đâu - Vân ngạc nhiên hỏi Úi xời, học sinh giỏi lớp chọn vậy mà cư xử thiếu lịch sự chả có tý văn hóa nào, hành xử như một tên du côn - Huy nghĩ thầm. Nó không trả lời câu hỏi của nhỏ mà chỉ biết cười trừ rồi ngồi nghe cô phổ biến nội quy năm học mới và lịch học mà ngồi ngáp ngắn ngáp dài. Cô phổ biến xong thì cũng là lúc học sinh được cho nghỉ để mai sẽ bắt đầu học chính thức. Huy thì đang có thắc mắc tại sao lại không thấy hắn vào lớp, chẳng lẽ có mỗi chuyện nhỏ vậy mà lại dỗi (-.-) thôi kệ hắn không thèm quan tâm. - Huy tự kỷ xong thì cũng theo chân các bạn ra khỏi lớp rồi về nhà. ---- Còn tiếp ----
|
|
Hằng ngày đều ra ik t/g ơi
|
|