Cảm Ơn Đã Đến Bên Em Tác Giả: HaianhKen
* Tóm tắt: Chuyện kể về cuộc đời của một cậu con trai từ 18 tuổi trở đi khi gặp được người mình yêu thương trong năm học cuối cấp tại một trường học mới, sau đó với bao nhiêu là những sóng gió xảy ra với hai người buộc 2 người phải chia nhau. Sau 5 năm bất chợt cậu nhóc đi nộp đơn vào một công ty lại chính là công ty của người mình yêu năm xưa, 2 người sẽ đối mặt với nhau như thế nào? tình yêu của họ liệu có đến được với nhau? Liệu có một kết thúc Happy Ending hay không? Mọi người hãy đón đọc tập 1 của câu chuyện nhé!!! - Cốt truyện cũ nhưng, miêu tả kĩ về tâm trạng nhân vật. - Diễn biến câu chuyện vừa phải - Là một câu chuyện dài, dự kiến sẽ khoảng 100 tập.. - 1 ngày có khoảng 3 tập trở lên. Vừa viết vừa sáng tác - Nếu có góp ý mong mng hãy cmt nhiệt tình..!!! - Mình sẽ viết truyện một cách tối đa! Mong mọi người ủng hộ
|
*** CHƯƠNG 1: Chuyển nơi ở ¤ Giới thiệu sơ qua về nhân vật: - Nguyễn Anh Huy( nó,nhóc):18 tuổi con trai duy nhất trong một gia đình trí thức ở quê. Vẻ ngoài ưa nhìn, khuôn mặt baby ,môi đỏ trái tim. Chiều cao 1m67.Học giỏi - Nguyễn Mạnh Hùng: 45 tuổi Cha của Huy, là một thầy giáo dạy sử,yêu thương con cái,gđ hết mực,luôn ủng hộ con trong mọi việc. - Phạm Hồng Lan: 40 tuổi mẹ của Huy,là một cô giáo dạy văn, luôn luôn nghiêm túc,kỉ cương trong việc học nhưng khi ở nhà lại là một người mẹ dịu dàng,một bà nội trợ đảm đang yêu thương con cái vô điều kiện,hay bên cạnh con chia sẻ tâm sự. Và một số nhân vật khác khi đến sẽ giới thiệu sau...
|
*** CHƯƠNG 1: Chuyển nơi ở ¤ Giới thiệu sơ qua về nhân vật: - Nguyễn Anh Huy( nó,nhóc):18 tuổi con trai duy nhất trong một gia đình trí thức ở quê. Vẻ ngoài ưa nhìn, khuôn mặt baby ,môi đỏ trái tim. Chiều cao 1m67.Học giỏi - Nguyễn Mạnh Hùng: 45 tuổi Cha của Huy, là một thầy giáo dạy sử,yêu thương con cái,gđ hết mực,luôn ủng hộ con trong mọi việc. - Phạm Hồng Lan: 40 tuổi mẹ của Huy,là một cô giáo dạy văn, luôn luôn nghiêm túc,kỉ cương trong việc học nhưng khi ở nhà lại là một người mẹ dịu dàng,một bà nội trợ đảm đang yêu thương con cái vô điều kiện,hay bên cạnh con chia sẻ tâm sự. Và một số nhân vật khác khi đến sẽ giới thiệu sau...
|
*** CHƯƠNG 1: Chuyển nơi ở ¤ Giới thiệu sơ qua về nhân vật: - Nguyễn Anh Huy( nó,nhóc):18 tuổi con trai duy nhất trong một gia đình trí thức ở quê. Vẻ ngoài ưa nhìn, khuôn mặt baby ,môi đỏ trái tim. Chiều cao 1m67.Học giỏi - Nguyễn Mạnh Hùng: 45 tuổi Cha của Huy, là một thầy giáo dạy sử,yêu thương con cái,gđ hết mực,luôn ủng hộ con trong mọi việc. - Phạm Hồng Lan: 40 tuổi mẹ của Huy,là một cô giáo dạy văn, luôn luôn nghiêm túc,kỉ cương trong việc học nhưng khi ở nhà lại là một người mẹ dịu dàng,một bà nội trợ đảm đang yêu thương con cái vô điều kiện,hay bên cạnh con chia sẻ tâm sự. Và một số nhân vật khác khi đến sẽ giới thiệu sau...
|
*** CHƯƠNG 1: Chuyển nơi ở ¤ Giới thiệu sơ qua về nhân vật: - Nguyễn Anh Huy( nó,nhóc):18 tuổi con trai duy nhất trong một gia đình trí thức ở quê. Vẻ ngoài ưa nhìn, khuôn mặt baby ,môi đỏ trái tim. Chiều cao 1m67.Học giỏi - Nguyễn Mạnh Hùng: 45 tuổi Cha của Huy, là một thầy giáo dạy sử,yêu thương con cái,gđ hết mực,luôn ủng hộ con trong mọi việc. - Phạm Hồng Lan: 40 tuổi mẹ của Huy,là một cô giáo dạy văn, luôn luôn nghiêm túc,kỉ cương trong việc học nhưng khi ở nhà lại là một người mẹ dịu dàng,một bà nội trợ đảm đang yêu thương con cái vô điều kiện,hay bên cạnh con chia sẻ tâm sự. Và một số nhân vật khác khi đến sẽ giới thiệu sau... Nơi đây là một vùng quê thanh bình.trong lành vào mỗi sớm. Bây giờ đã là 9h sáng, Huy đang đi bắt cá ở kênh với đám bạn thì bỗng nghe cô hàng xóm đi qua nói lớn: - Huy,mẹ bay đang gọi ở nhà đó, mẹ bay nhắn với cô nếu có gặp thì kêu về liền kìa- Cô Hương hàng xóm nói - Dạ, vâng. Cháu cảm ơn cô- nó đáp lại cô với một sự thắc mắc, " thường thì mẹ có hay gọi về vào giờ này đâu, nay có việc gì không biết " nó thầm nghĩ xong rồi cũng cất tiếng: - Thôi tụi bay ở lại tao về nhe- Huy nói trong sự tiếc nuối. - Về làm gì vội ở lại mất vui - Một đứa đáp. Câu nói khiến cho cả lũ cười như ong vỡ tổ. Huy liếc con mắt to lườm thằng đó nói với giọng giận dữ " mới nói gì đó" khiến thằng kia bỗng dùng mình mà nhanh nhảu đáp"À à... Không.. Không có gì mà thôi.. mày về đi" Nó chả nói gì thêm, chạy ngay về nhà nếu không muốn tốn tiền mua thuốc nhuộm lại tóc. Vừa chạy về đến nhà mẹ Huy ở trong nói vọng ra: - Về rồi hả con, ở nhà thu dọn đồ đạc của con đi, chiều tối nhà ta sẽ chuyển lên thành phố sống- Bà Lan bình thản nói Nghe xong lời mẹ nói nó mở to mắt ngạc nhiên, mồm há hốc răng như sắp rơi ra khỏi hàm, chừng 1 phút sau nó lấy lại bình tĩnh đáp lại: - Nhanh vậy hả mẹ, chả phải hôm nọ mẹ nói rằng tháng sau mới chuyển đi sao,con còn chưa chuẩn bị được gì, chưa chia tay bạn bè với lại còn chưa lấy giấy chuyển trường nữa mà mẹ - Huy nói trong sự bất ngờ - Tại vì hôm trước cậu con có tìm được nhà rồi, nhà rất tốt cho nên phải đi sớm để mua, còn chuyện học tập mẹ lo xong hết rồi, không nói nhiều nữa chuẩn bị đi chiều cậu con xuống đón đó - Bà Lan nói một tràng để giải thích cho con - Nhưng....vậy con còn chưa tạm biệt mấy bạn mà?? Mẹ.. - Bỗng dưng Huy cảm thấy buồn, đó toàn là những đứa bạn rất thân của Huy, chơi với nhau từ thời cấp 1 cho đến giờ. - Thôi thì để mấy hôm nữa rồi còn về mà con tạm biệt bạn sau nha. Bây giờ lên nhà gọi bố xuống ăn cơm đi - Bà Lan xoa đầu con trai cưng của mình mà nhẹ nhàng nói - Vâng ạ- Nó cúi gằm mặt xuống mà đi, tự dưng phải chia tay lũ bạn nhanh như vậy khiến nó không khỏi buồn tủi. Bữa cơm trưa diễn ra nhanh chóng, Huy tranh thủ để lên dọ đồ của mình để chuẩn bị cho một cuộc sống mới ở nơi thành thị phồn hoa,bụi bặm và ồn ào. - "Vậy là lên đấy lại phải học thầy cô mới rồi lại phải làm quen với những bạn mới, nghe nói những bạn trên thành phố kênh kiêu và chảnh lắm chắc là sẽ mệt lắm đấy haizz" - Vừa dọn đồ nó vừa thầm nghĩ cho cuộc đời của mình sau này Dọn đồ song nó nhảy tót lên giường đánh một giấc để đợi đến khi đi. Chiều xuống nó đang mê man trong giấc mơ của mìmh thì một giọng nói à không phải lại thét ở dưới nhà vọng lên làm nó suýt rơi xuống đất: - Huy làm cái gì trên phòng đấy có chuẩn bị nhanh lên không, cậu xuống rồi đây này. 5 phút nữa không xuống thì đừng trách mẹ - Bà Lan hùng hổ quát to Nghe xong câu đó Huy ba chân bốn cẳng nhảy ngay xuống giường chui vào phòng tắm để VSCN với tốc độ bàn thờ. Nó thừa biết rằng bình thường thì mẹ nó rất dịu dàng nhưng khi mà đã tức giận thì thực sự là nó không muốn nghĩ đến hậu quả Chưa đầy 5 phút sau nó đã có mặt ở phòng khách với hơi thở hổn hển khiến cả ba nó,bà lan, và cả cậu cùng bật cười sảng khoái. - Nhanh hơn 30 giây đó con trai- ông Hùng vừa cười sảng khoái vừa ghẹo con. Huy đứng nhìn mọi người chỉ biết cười trừ. - Thôi mọi người ra xe đi rồi mình đi - cậu nó lên tiếng ( Cậu của Anh Huy tên là Thiên 35 tuổi khá phong độ, hiện đang là chủ một khách sạn lớn ở Đà Lạt) Cả ba theo chân cậu bước ra xe, đi lên thành phố. Đi trên đường Huy hết nhìn bên nọ đến bên kia đường khiến cho ai trong xe cũng phải cười trước sự trẻ con của nó. Tuy đã 18 tuổi và chuẩn bị lên lớp 12 nhưng Huy có tính rất trẻ con và đặc biệt là hay nổi giận vô cớ.Sau một hồi nhìn ngắm đủ mọi thứ trên trời dưới đất để thỏa mãn trí to mò cậu trẻ nhà ta cũng đã dựa đầu lên người mẹ mà ngủ ngon lành, trên môi cũng hiện lên một nụ cười mãn nguyện. Sau hơn 2 tiếng ngồi xe thì cuối cùng cũng đã đến nơi, cậu Thiên đang ấm ớ định nói gì đó thì không kịp mà cho xe lao qua cái ổ voi giữa đường khiến cho Huy đang ngủ ngon thì bị dơi ngay xuống sàn mà giật mình. Vẫn còn đang mơ màng định cất tiếng hỏi mẹ chuyện gì đã xảy ra thì chiếc xe phanh kítttt một cái khiến cho nó đập ngay đầu vào thành ghế trước mặt. Bố mẹ nó xung quanh nhìn cảnh tượng đó cười không nhặt được mồm. - Đến nơi rồi đấy anh chị, anh chị xem căn nhà này có được không? - Thiên lên tiếng. - Rồi rồi, xuống xe vào xem nhà nào con- bà Lan nói trong khi miệng vẫn không ngừng cười. Nó thấy mẹ cười nhiều quá thì chỉ biết giận lẫy rồi gằn giọng " Mẹ...." bà Lan nghe nó nói xong càng cười lớn hơn " thôi....mẹ xin lỗi..hahaha " Sau đó mọi người xuống xe mà đi vào nhà, đứng trước cổng Huy không khỏi mắt chữ O mồm chữ A, ngôi nhà quá là rộng,ở dưới quê nhà của Huy cũng được xếp vào hàng khá giả cho nên ngôi nhà cũng không phải là bé nhưng khi nhìn căn nhà này Huy vẫn không khỏi ngạc nhiên mà hỏi: - Mẹ... Mẹ đây là nhà mình thật à?? - Nó quay sang hỏi mẹ thì cũng bắt gặp được ánh mắt của mẹ tương tự của mình. - Út à nhà có cần to vậy không em!?- Mẹ nó ngạc nhiên hỏi cậu thiên( nhà mẹ Anh Huy 5 anh em tất cả mẹ nó là thứ 3 cậu nó là út, có một 2 bác trai lớn cũng đang sống ở đây và một gì thì lấy chồng và định cư bên Úc) - Thật ra em chưa nói cho chị biết ngôi nhà này trước đây là của em,nhưng mà em lại chuyển nhà về gần công ty chính để ở cho tiện nên cho thuê nhà này rồi. Người thuê nhà họ mới chuyển đi 2 tháng trước e cũng đã định bán nhà này đi nhưng lại thấy chị bảo muốn chuyển lên thành phố sống nên em để lại cho chị- Cậu Thiên giải thích - Cũng giàu quá hen - Bà Lan nói - Bình thường mà chị, thôi cả nhà vào trong đi- cậu vừa nói xong câu quay sang định bảo 2 bố con Huy vào nhà thì đã không thấy đâu rồi mà chỉ nghe tiếng cười lớn ở trong nhà. Đến giờ phút này Huy vẫn không khỏi ngạc nhiên vì ngôi nhà quá đẹp, ngôi nhà mà Huy từng mong ước được sống có thể sẽ là căn nhà gắn bó với nó đến cuối đời. Mọi người chia nhau ra về nhận phòng, bố mẹ nó sẽ ở phòng dưới tầng 1 gần phòng khách và nhà bếp. Trong khi bố mẹ Huy đã chuẩn bị xong đồ đạc của mình ở dưới nhà thì Huy vẫn còn đang phân vân không biết nên chọn phòng bên trái hay bên phải cầu thang vì trong phòng kiến trúc giống nhau cho nên cậu vẫn còn đang suy nghĩ về vấn đề phong thủy.. Và sau một hồi suy nghĩ phân vân đấu tranh giữa bán cầu não trái và bán cầu não phải thì nó cũng đã quyết định được sẽ ở phòng bên phải cầu thang. Vừa quyết định xong nó bước nhanh chân vào phòng, cảm giác thật thanh bình với màu sơn là xanh da trời chủ yếu khiến Huy cảm thấy thật sự vui vẻ. Sau hơn 30 phút dọn dẹp đồ nó quyết định lấy quần áo để đi tắm, sau đó sẽ đánh một giấc để sáng mai đi làm quen khu này.
|