Đằng Sau Số Phận
|
|
Tên Truyện: ĐẰNG SAU SỐ PHẬN
Thể Loại: Tình Yêu Nam x Nam
Tác Giả: Khang
Lời mở đầu:
Chào các bạn! Đây là truyện do mình tự nghĩ ra nên bối cảnh và tình tiết sẽ hoàn toàn không có thực. Rất mong nhận được sự ủng hộ cũng như mọi đóng góp ý kiến của các bạn.
CHAP 01
Quán ăn chật kín người và nó phải làm việc không ngừng nghỉ ấy vậy mà vẫn còn bị khách phàn nàn là phục vụ chậm chạp. Bên ngoài tuyết rơi trắng xóa nhưng lưng áo nó thì đang ướt đẫm mồ hôi hai má nó đỏ bừng cứ như người say rượu. Đến tận nửa đêm nó mới có thể yên vị ở một góc bàn và thưởng thức những đĩa thức ăn cuối cùng trong ngày trước khi quán đóng cửa. Ông bà chủ quán vẫn luôn ra về trước nó và kèm theo lời căn dặn phải khóa cửa cho cẩn thận và tắt hết đèn, nó vâng dạ rồi nhìn ông bà chủ ra xe về. Lúc nó quay trở lại bàn ăn thì bất ngờ từ bên ngoài một người đàn ông chạy xông vào trên tay hắn ta lăm lăm khẩu súng ngắn, bộ đồ trên người hắn thì ôi thôi toàn máu là máu, nó như chôn chân tại chỗ, miệng cứng đơ không thốt ra được lời nào. Và lúc bấy giờ người đàn ông chĩa súng về phía nó vẫy vẫy, gương mặt điển trai của hắn ta có vẻ đang tái đi và nó đưa một ngón tay chỉ vào ngực mình, hắn gục gật đầu rồi lên tiếng một cách khó nhọc: - Đóng... đóng... cửa lại... Nó cũng từ từ nhích chân đi lại đóng cửa bới nó biết ngay trong hoàn cảnh này mà không làm theo lời hắn thì có nước ăn đạn chứ chẳng chơi. - Ông... Ông đừng giết tôi... Nó cũng lắp bắp nói không thành câu và hắn ta thì ngồi xuống ghế rồi tự mình cởi bỏ áo khoác, nó đứng nép vào một góc giương mắt nhìn hắn ta. Bỗng nhiên cánh cửa bị đập ầm ầm rồi tiếng súng nổ chát chúa từ bên ngoài, hắn ta vụt đứng dậy tóm lấy nó lôi vào trong ẩn nấp rồi còn giơ súng nhắm vào bóng đèn mà bắn một phát. Bên trong quán trở nên tối om, nó hoảng sợ hét lên nhưng tay hắn đã bịt chặt miệng nó lại. Phải rất lâu sau đó, khi bên ngoài xung quanh không còn bất cứ động tĩnh gì người đàn ông mới lê từng bước đi ra khỏi quán. Nó thấy hắn ta cứ bước vài bước thì lại khụy xuống nó không chịu được nên cũng đi theo dìu hắn đi mà không dám hỏi là đi đâu chỉ biết rằng ngay sau đó hắn chặn một chiếc xe rồi gí súng vào đầu nó bắt nó làm tài xế. Cũng may nó vừa mới lấy bằng lái vào tuần trước.
|
MỘT NĂM SAU
Nó bây giờ đã tốt nghiệp cấp ba và cũng đã không còn phụ việc ở quán ăn nữa. Mùa hè năm đó, nó tranh thủ đi làm tạp vụ cho một hãng luật bởi nó cũng đã thi đỗ vào trường luật. Mọi thứ tuy vẫn còn rất khó khăn đối với nó. Nhưng dù có như thế nào nó vẫn muốn mình phải thật mạnh mẽ bước tiếp vì con đường phía trước còn rất dài và. Buổi trưa, nó ghé qua hãng luật với nhiệm vụ được giao là đi mua thức ăn và khi nó trở về cả văn phòng ai ai cũng lấy phần ăn của mình rồi đến phòng giải lao để ăn. Đến lúc này, nó thấy vẫn còn thưa lại một hộp thức ăn nên nó đi gặp mấy anh chị luật sư để nói: - Anh Tường Khuê, sao lại có dư ra một hộp thức ăn vậy ạ? Nó hỏi Tường Khuê và anh cũng là luật sư mới tốt nghiệp may mắn được người quen giới thiệu vào hãng luật này. - Để xem, lúc nãy anh bảo cậu mua mười hộp nhưng giờ ở đây còn một hộp vậy tức là còn một người chưa ăn. - Là anh Tường Khuê chưa ăn phải không? Nó vẫn thành thật hỏi và Tường Khuê trả lời. - Anh ăn rồi. À, anh quên mất, hôm nay văn phòng của chúng ta có trưởng phòng mới cậu hãy mang hộp thức ăn vào để trên bàn cho trưởng phòng đi. Làm xong việc rồi thì về. - Dạ. Nó cầm hộp thức ăn đi vào phòng làm việc rồi đặt lên trên bàn và khi nó quay trở ra thì chạm mặt với một người mà nó trông rất quen. Nhưng trong nhất thời nó vẫn chưa nghĩ ra là mình đã gặp người đàn ông này ở đâu. - Sao cậu lại vào văn phòng của tôi? Người đàn ông cất giọng hỏi rồi đi lại bàn làm việc với xấp văn kiện đang cầm trên tay. - Dạ, anh Tường Khuê bảo tôi mang phần ăn trưa vào cho ông. Nó đáp lại và mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm vào người đàn ông. - Cứ nhìn chằm chằm vào người khác như thế sẽ rất là thô lỗ đấy, không ai dạy cậu về điều đó sao hả? Người đàn ông nói và kéo nghế ngồi. - Dạ, xin lỗi! - Tôi không đói, cậu mang phần ăn trưa này ra ngoài đi nhân tiện pha cho tôi cốc cafe. - Dạ, tôi làm ngay đây. Nó cầm hộp thức ăn đi trở ra ngoài và nhanh tay pha cốc cafe nóng rồi lấy kèm gói dường mang vào cho người đàn ông: - Cafe của ông đây. - Cảm ơn! - Nếu không còn gì tôi xin phép ra ngoài trước. Người đàn ông không nói gì nó cũng lui ra ngoài và suốt buổi chiều nằm ở nhà nó cứ mãi nghĩ tới người đàn ông đã gặp trong hãng luật lúc trưa nay. Trông hắn ta thật quen rồi như đã nhớ ra nó bật ngồi dậy đưa tay lên ngực tự trấn an mình. Chính là hắn người đàn ông mà vào mùa đông năm trước đã bị thương còn gí súng vào đầu nó.
|
Bản thân hắn thì chẳng quan hay tâm hay để ý gì tới nó. Từ sau cái đêm nó gạt đi nỗi sợ hãi tìm cách băng bó vết thương cho hắn và rồi khi tỉnh lại hắn đã âm thầm bỏ đi không nói lời gì với ân nhân đã cứu mạng mình. Đến tối, nó mới ra khỏi nhà định là sẽ đi ăn chút gì đó rồi về ngủ cho xong một ngày dài. Nhưng lúc đang đi trên đường nó thấy có một đám đông đánh nhau và nó nhủ với lòng phải tránh xa mọi rắc rối. Tuy nhiên, khi nó quay đầu đi hướng khác thì lại chạm trán với hắn. - Xin, xin lỗi ông! - Là cậu sao? Giọng nói trầm ấm của hắn cất lên làm nó nhớ lại cái lần hắn gí súng vào đầu nó làm nó sợ đến nỗi suýt đứng tim mà chết. Cho tay vào túi áo khoác, hắn lấy ra một mảnh giấy rồi đưa cho nó: - Tôi không biết địa chỉ này, cậu có thể giúp tôi không? Hóa ra là hắn không có ý gì xấu chỉ là muốn nhờ nó giúp tìm ra địa chỉ viết trong giấy. Nó cầm mảnh giấy lên xem rồi nhìn đằng trước, nhìn đằng sau, rồi hai bên trái phải. Sau đó, nó nhìn hắn với ánh mắt hơi lo: - Địa chỉ viết trong này, ở cách đây vài con đường. Mà ông tìm nhà người quen hả? - Cậu có gì muốn nói sao? - Um, thực ra ở chỗ mà ông sắp tới là khu ổ chuột của cái thành phố này. Nhưng mà ông đừng hiểu lầm ý của tôi, tôi không phải kỳ thị người nghèo vô gia cư, mà tôi chỉ là sợ mấy tên côn đồ ở đó thôi. Nó trả lại mảnh giấy cho hắn và hắn nhìn nó rồi bỏ đi. Nó thì vẫn còn đang đứng nhìn theo dáng vẻ của hắn. Đúng như lời nó nói, sau khi qua mấy con đường hắn cũng đã tìm được kẻ mà hắn muốn tìm. Gã đàn ông đang ngồi quấn mình trong tấm chăn vừa cũ nát vừa hôi hám. Nhưng hắn vẫn phải tới gần rồi cất giọng: - Tao nghĩ lần mày không may mắn chạy thoát nữa đâu. Có vẻ như gã đàn ông nghe giọng cũng đã nhận ra hắn là ai nên vội vàng tung chăn định chạy nhưng mà hắn đã nhanh tay tóm lấy gã rồi tiếp tục cất giọng lạnh tanh: - Mày chạy đi đâu hả? Mau nói cho tao biết nó đâu? - Tao không biết mày nói gì. Hắn rút khẩu súng gí vào đầu gã đàn ông: - Đừng để tao lặp lại câu đã nói bởi vì khi đó mày sẽ phải chết rất thê thảm đấy thằng ngu. - Một tuần trước nó đã bị cảnh sát tóm rồi. Gã đàn ông trả lời và hắn nghe xong thì buông gã đàn ông ra và rồi hắn cũng nhanh chóng rời khỏi đó. Ngồi trên taxi hắn bảo tài xế chở mình tới một khách sạn gần nhất.
|
Rất hay bạn ạ, tiếp đi mình đợi^^
|
Lên phòng nghỉ, hắn đi một vòng kiểm tra rồi ngồi lên giường cầm lấy điện thoại gọi cho người nào đó. Và khi kết thúc cuộc nói chuyện qua điện thoại hắn mới đứng lên đi vào phòng tắm. Vài ngày sau đó, báo chí đưa tin có một tên tội phạm đã bị cắt cổ chết trong nhà tù tư nhân. Hắn đọc xong và xếp tờ báo lại rồi rời khỏi phòng nghỉ của khách sạn. Nó lại đi làm và sau mấy ngày không thấy hắn thì đến sáng nay hắn đã xuất hiện ở văn phòng. Còn một bất ngờ nữa là, trong văn phòng của hắn nó nhìn thấy có một cô gái đang dứng nói chuyện với hắn. Trông cử chỉ của cô gái đối với hắn rất ư là thân mật và nó cũng không muốn tiếp tục nhìn trộm hắn nữa nên quay mặt định đi. Nhưng không ngờ lại đụng trúng Tường Khuê: - Chết cậu rồi, dám nhìn trộm người khác hả? - Em chỉ định vào dọn dẹp văn phòng cho ông ấy nhưng có vẻ như ông ấy đang bận tiếp khách. - Khách gì chứ, cô ấy là vợ của trưởng Phòng đấy. - Là vợ sao ạ? - Uh, mấy ngày trước trưởng phòng nghỉ phép để đám cưới. - Ra là vậy. Tường Khuê ngồi vào bàn làm việc rồi nói với nó: - Lần trước cậu nói, đã thi đỗ vào trường luật có phải không? Nó ngồi xuống chiếc ghế trống rồi trả lời với giọng buồn buồn: - Vâng, nhưng để vào được đại học luật em lại còn phải chuẩn bị một khoản tiền để đóng học phí cho năm đầu tiên. - Không phải lo đâu nhóc, thời gian qua cậu vào phụ việc ở đây cũng có thể xem như là một nhân viên của hãng luật này rồi. Bất cứ lúc nào cậu có khó khăn gì bọn anh cũng sẽ giúp đỡ cho cậu mà. - Em cảm ơn ạ! - Được rồi, cậu đang rảnh vậy giúp anh photo chỗ tài liệu này nhé. Lát nữa anh cần nó cho cuộc họp. - Vâng, em đi làm ngay đây. Nó nói rồi cầm lấy tập văn kiện từ tay của Tường Khuê và đứng lên đi sang phòng photo. Trong đầu nó chẳng hiểu sao lại đang nghĩ tới hắn.
|