Đi Về Đâu?
|
|
Tiếng còi xe phía sau khiến tôi phải quay lại. Chiếc xe hơi màu đen chạy chầm chậm sát vỉa hè, nhìn xong rồi tôi quay đi vì chả liên quan gì tới mình. Chiếc xe ấy chạy vượt lên tôi một đoạn, kính xe vừa hạ xuống cũng là lúc tôi đi qua. -Này Tôi quay lại, tỉnh bơ đáp -Kêu tôi à? -Ừ -Chi?-Tôi lại gần -Ừm.... tôi định... ừm... nhà tôi thuận đường với nhà cậu nên... cậu có muốn đi nhờ không? -Cám ơn anh Thế là tôi mở cửa sau ngồi vào một cách tự nhiên. À quên nói, cái người đó là cái anh trưởng phòng marketing hồi nãy va vào tôi ấy. Ngồi trên xe, phải nói là vừa êm, vừa mát. Ngả lưng một cái là số dách. -Này, tôi ngả lưng một cái nhé? -Ừ, đường còn xa mà. Thoải mái đi -Anh Minh này -Ừm? -Thoải mái có nghĩa là tự nhiên đúng không anh?-Tôi nằm nghiêng đầu qua phải, chân co lại, nói -Ừm -Vậy em tự nhiên ăn cái bánh ở cái giỏ sau ghế của anh nha? Anh Minh bật cười ha hả, đáp lại bằng một tiếng “Ừ” Thế là tôi đã cất nó vào trong bụng mình và với tay lấy chai nước ở phía trước một cách tự nhiên. -Anh làm ở công ty lâu chưa? Em có nghe nói với thấy mặt anh thôi chứ không có biết nhiều lắm -Hình như là khoảng 4 năm, mấy năm trước anh làm ở công ty mẹ bên Pháp, còn em? -Quào, em cũng 4 năm, vừa ra trường nộp đơn vô liền luôn. Mà anh trẻ thiệt đó, ba mươi mà nhìn như hai mấy vậy. Anh cười cười, đáp: -Anh thì tưởng em là thực tập sinh Tôi và anh cùng cười. Chẳng hiểu vì một cái lí do thần thánh nào đó tôi lại nhớ đến tình đầu của mình. Người ấy là cái anh chàng vịnh tôi ở trạm xe bus. Hai chúng tôi nhắn tin với nhau, đi chơi, đi ăn. Rồi khi tình cảm nảy nở, tôi quyết định tỏ tình. Khỏi phải nói là anh vui, anh vui rất nhiều. -Quêy, nghĩ gì vậy? -Chuyện cũ ấy mà. Suy nghĩ một hồi, tôi hỏi anh: -Cho em tò mò xíu, anh có bồ chưa? Câu hỏi ấy của tôi làm anh bị sặc nước. Lúc lâu sau anh ngừng thì mới trả lời -Chưa, đang độc thân -Vậy sao anh sặc dữ vậy? -Bất ngờ -Sao bất ngờ? -Không, không có gì-Anh cười-Em có bồ chưa? Tôi và người-thường-đến-vào-thứ-bảy có phải là người yêu không? Tôi chẳng biết. Tôi yêu người ấy, cứ muốn được yêu, được chăm sóc người ấy. Tôi biết mình là đứa sở hữu một cái ngu không giống với cái ngu nào trên đời, nhưng biết là biết vậy chứ tôi đâm đầu vào là điều đương nhiên. -Ngại hả? -Không -Vậy sao không nói? -Ừm thì... chắc có lẽ là không -Có lẽ? -Ừm Anh nhìn tôi qua gương rồi không nói gì trong một vài phút. Anh hỏi tôi: -Mở nhạc nhé? Em thích loại gì? -Ừm... Sao cũng được anh Tôi vừa nói xong thì anh rút tai nghe ra. Bài hát anh đang nghe dở. “Người nói yêu anh đi, người nói thương anh đi Để cho con tim này đừng ngóng trông hao gầy Hãy đến bên anh đi, để cho tình trọn chúng ta Vì nơi con tim này luôn có, tình yêu giấu kín cùng thương nhớ... cho em.
Có chút bối rối, có chút tan vỡ Có chút thương nhớ tình ai Người đến bên anh này, nói yêu mình anh thôi Để cho lòng anh thỏa nhớ mong.” Bỗng đâu trời lại mưa, mùa này hễ mặt trời khuất bóng một lúc là mưa. Tôi nghĩ mỗi người đều có một nỗi buồn riêng tư, nó lớn đến nỗi không thể khóc được. Phải chăng vì thế những cơn mưa chính là những giọt nước mắt vì nỗi buồn ấy? ... Anh dừng xe trước cửa nhà tôi, hỏi: -Em có mang cái gì che không? Tôi lắc đầu, cười -Vậy...-Anh cởi áo vest của mình ra, đưa cho tôi-Em lấy áo anh che đi, chứ mưa lớn như vậy coi chừng bệnh -Em lấy rồi thì... có cần trả lại không? -Tùy em-Anh cười Tôi bước ra bên ngoài khi trên đầu là cái áo Canali. Trời má, đồ hiệu mà đưa cho mình che mưa. Mở cửa rồi nhìn ra, tôi làm dấu tạm biệt. Anh cũng như vậy rồi chiếc xe từ từ chạy đi. Tôi vào nhà, việc đầu tiên là tắm rửa. Thứ hai là ăn uống. Cuối cùng là giặt đồ. Cái áo vest của anh Minh, nếu tôi giặt theo kiểu thông thường của mình nhắm chừng là vứt luôn vì... tôi vò sơ rồi bỏ máy giặt rồi ủi... Có lẽ nên lên mạng để xem cách giặt chứ tôi sợ đền đồ cho người ta lắm. ... Đêm nay chẳng hiểu sao tôi lại ngủ được mà chẳng cần thuốc. ... Thùng nước, cây lau nhà, nước lau sàn, găng tay y tế, đã đủ. À, vẫn còn thiếu, con quái vật. Tôi bắt đầu lau phòng mình. Con quái vật ấy vào phòng tôi vào lúc tôi đang lau giữa chừng, hắn ta đóng rồi khóa trái cửa lại. Tôi giả vờ chẳng hay biết gì cả. Hắn tiến đến, ôm hông và cọ cái vật bẩn thỉu ấy vào mông tôi rồi liếm láp cổ tôi một cách khoái chí. Bất cứ thứ gì bị đè nén quá lâu thì nó sẽ tuôn ra như thác lũ. Nỗi sợ hãi cùng sự tức giận tuôn ra làm tôi thụi một cùi chỏ vào bụng hắn. Hắn buông ra, định giơ tay tát tôi, thì nhanh chóng tôi chụp cái tay hắn lại bẻ ngược ra sau. Rút trong túi ra một cái khăn, nhét vào miệng hắn, rồi bịt miệng lại phòng hắn phun ra. Tiếc đứt ruột cái khăn mới mua. Tôi thấy trên bàn có một con dao. Cứa từ từ, chậm rãi mà thật sâu vào cổ hắn? Tôi chẳng ngu đâu. Tôi “dẫn” hắn đến lan can, áp sát vào, nửa thân trước của hắn đã ở bên ngoài. Tôi chẳng do dự gì, tôi cầm chặt cái khăn trong miệng hắn rồi gạc chân con quái vật ấy. Trước khi lìa đời, bất cứ loài vật nào cũng ré lên tiếng kêu tạm biệt cuộc sống. Hắn cũng thế, nằm sõng soài, máu rỉ ra ở đầu, đỏ quạnh. Những cơn ác mộng đã chấm dứt. Vừa khi hắn ngã xuống, tôi liền thay đổi nét mặt từ vui sướng sang hoảng sợ. Chuỗi ác mộng về đêm của tôi chấm dứt. Mẹ tôi phát điên, một mực cho tôi là thủ phạm. Nhưng, cảnh sát đâu có tin một học sinh giỏi tuy có chút ngỗ nghịch lại giết cha ruột của mình? Tôi chẳng có gì để biện minh việc mình làm là đúng. Tôi chỉ muốn nói rằng nỗi ám ảnh của những nạn nhân bị lạm dụng tình dục là một thứ ác mộng, nó đeo bám dai dẳng đến suốt cuộc đời, nó hủy hoại những giấc mơ êm đềm, nó nhấn chìm những con thuyền đưa con người đến tương lai tươi sáng. Nhiều người có thể là chẳng thể hiểu, cũng có thể là chẳng muốn hiểu. Nhưng tôi nghĩ điều này là một thứ quan trọng cần được quan tâm như bốn chữ “Cơm-áo-gạo-tiền” Ngay từ đầu, tôi chẳng phải là một nhân vật chính ngoan hiền, ngây thơ mà là một nhân vật vừa phản diện, vừa là một chất xúc tác cho phản ứng tình yêu của hai nhân vật chính. Đêm ấy, cả hai ngủ chung với nhau. Kể từ ngày ầy, cuộc sống của chúng tôi bị đảo lộn. Mẹ tôi được đưa vào trại, tôi và em mình sống với nhau với khoản tiền trợ cấp hằng tháng của chính phủ và được miễn học phí. Tuy nhiên, khoản tiền ấy chắc có lẽ đã “chảy” vào túi ai đó hơn phân nửa cho nên tôi và thằng nhóc phải đi tìm việc làm thêm ngoài giờ học. Bồ của nó thấy thế cũng xin vào làm, nhưng cái ý nghĩ đó tôi đã bóp chết từ trong trứng nước. Bởi vì sao? Lên lớp 12 đi rồi biết! (Áp dụng cho các đối tượng muốn đậu đại học) Nói chung con người ấy rất tốt, tôi nghĩ có lẽ tôi nên yên tâm chơi game. ... Chẳng biết có ai nhớ tôi đã nói sơ về mối tình của tôi và anh chàng tôi đã gặp trên xe buýt không nhỉ? Thôi thì nhắc lại. Hai chúng nhắn tin với vào tối hôm ấy. Rồi dần thân thiết nhau hơn. Đến khi tôi nhận ra được tình cảm của mình, cùng với suy nghĩ “yêu là phải nói” của tôi cho nên tôi đã nói tiếng yêu đầu. Hai tuần, đối với nhiều người, đối với tôi là một khoảng thời gian ngắn để hiểu con người kia ra sao và nhận ra được cảm của bản thân. Lẽ thường, cái gì đến rất nhanh thì đi cũng như vậy. Sáu tháng sau, anh đi vì một tên tài xế say rượu. Anh đi, anh đi trước mặt tôi. Cảm giác của tôi khi ấy, tôi không nhớ, không muốn nhớ. Rồi sáng hôm sau, tôi gọi điện, bảo anh chở mình đi học. Có lẽ lúc đó là một trong những lần tôi ngớ ngẩn nhất. Từ trước đến bây giờ, tôi không có gì nuối tiếc cho mối tình ấy. Bởi, tôi đã yêu, đã dùng trọn vẹn trái tim lẫn cảm xúc của bản thân. Khi đó, tôi nói với bản thân rằng chỉ nên yêu sâu đậm một lần để biết rồi từ nay sẽ không như thế nữa. Nhưng tôi không làm được. *Tớ chỉ muốn nói là hãy cmt từ thiện giùm tớ ở mục fb
|
Trường tôi tổ chức đi chơi. Sáu ngày nữa là ngày đi. Chúng tôi ư? Tiền đách có mà ăn đây này. Đang nằm suy nghĩ vẩn vơ, tôi nhìn lên tờ lịch. Hôm nay là 10 tháng 2, còn 4 ngày nữa. Suy tính một hồi, tôi mới cầm cái hộp thiếc ra đếm tiền rồi trích ra hơn phân nửa. Có lẽ bốn ngày nữa là lúc quyết định cả hai chúng tôi có được đi chơi cùng trường hay không. Tôi gọi cho Tuấn – bồ của em tôi -Ê, hôm qua tụi tao nói là không đi chơi được đúng không? -Ờ thì tụi mày không đi thì tao cũng ở nhà -Muốn giúp tụi tao không? -Nói đi, chỉ cần đừng bảo tao ăn cắp -Không, mày chở tao đi ra chỗ cây cầu mấy bữa trước -Ừm, chờ xíu. Tao mặc đồ đã. Vì sao mà hắn mặc đồ? Vì hắn ngủ nude! Chừng 5 phút sau, hắn đã đợi sẵn ở cửa. Tôi nhét vội tiền vào trong túi, dặn thằng nhóc coi nhà cẩn thận rồi tôi nhảy tót lên xe hắn. Bảo hắn chạy thật nhanh, vì tôi sợ trưa, ở ngoại thành giờ ấy ai cũng nghỉ ngơi. Áo hắn ướt đẫm mồ hôi, tôi lấy khăn của mình đưa cho hắn rồi mở balo lấy chai nước ra tu ừng ực. Tôi chờ hắn mở miệng xin chứ tôi không có nhẫn tâm đâu. ... Chú tôi ở vùng ngoại thành, ở gần cây cầu bắc qua cái vực sâu. Ổng có vài mảnh đất trồng hoa bỏ mối vào thành phố. Chẳng dông dài làm gì, chẳng tả cái chỗ ổng làm gì cho phiền phức, nên tôi nói thẳng kết quả: Ổng bán với giá hoa hồng ngày thường vào ngày 14, hết. Tuy nhiên chả có cái gì là dễ khi phí vận chuyển vào thành phố còn hơn tiền mua hoa do tính cả phí bảo trì đường bây giờ rất cao. Cho nên tôi quyết định... lấy hoa bằng xe đạp... Nghe có vẻ điên bởi vì tôi điên thật mà. Đùa chứ, tôi định giao hàng bằng xe cá nhân, nói trắng ra là xe máy. Tiền xăng tuy cũng gần bằng tiền vân chuyển bằng xe tải nhưng đỡ bao nhiêu hay bấy nhiêu. Hết cách rồi mà. ... Ai nói bán hoa là là bưng hoa ra bán? Phải chuẩn bị giấy gói, ruy băng, lá,... nói chung là tùm lum thứ. Và việc này tôi chẳng rớ và làm gì, để hai vợ chồng em tôi lo cho khỏe thân. Còn tôi á? Trách nặng nề hơn gấp bội! Là chơi game. Chơi game gói hoa của bọn bánh bèo vô dụng! Nhưng game và đời thực là hai thứ đối lậ nhau hoàn toàn, cụ thể là tôi đã phí cả chục nghìn vì nghe lời game. Có lẽ tôi nên đi la liếm ở chỗ mấy chị em bạn dì. Sau một ngày, tôi đã trở thành một cô gái bán... không, một tiểu thụ bán hoa với những ngón nghề đặc biệt. Tất nhiên đây là truyện của 4m9 thế nên mọi thứ đều vô lí đến mức... vô lí. ... Tôi là phẳng và xếp gọn cái áo của anh Minh rồi đặt vào trong một cái túi nilon đen. Mở cửa đón nắng mai, chưa bao giờ tôi thấy thoải mái như hôm nay. Trước mắt tôi là chiếc xe màu đen hôm qua. Những chiếc xe hơi đều giống nhau hoàn toàn ở bên ngoài, tôi khẳng định như vậy vì nó gợi cho tôi cảm giác quen thuộc, an toàn. Sau khi cửa nẻo đã khóa, tôi bước đến gần. Kính xe hạ xuống, anh Minh cười mỉm. -Ủa? Anh dừng ở đây làm gì? -Ờ thì... đón -Em có là cục gì của công ty đâu mà đón? -Ờm... lên xe đi Tôi cũng chẳng từ chối nhiều, việc tôi làm là vừa tiết kiệm tiền, vừa được thoải mái cái thân. Tôi đưa cho anh cái túi khi chiếc xe đang chạy, anh nhận lấy rồi “Cảm ơn”. -Em ăn sáng chưa? -Em ít ăn lắm. Giữa buổi em mới ăn. Quen rồi -Vậy bỏ dần đi, không tốt đâu Tôi cười nhún vai, tỏ vẻ bình thản. Anh ấy nhăn mặt rồi ghé vào một quán bún bò. Trời má, cái bụng bầu của tôi đã quá to rồi! -Anh, chỗ khác đi -Ừm Thế là anh rẽ vào một quán phở, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. (Bún bò và phở là hai món ăn chứa nhiều dầu mỡ, đặc biệt là phở do có nước béo. Nếu không tin thì ăn hai món đó lúc nguội đi rồi sẽ biết.) ... Đến công ty với cái bụng no căng, bà chị thủ thư với chị gái kế toán thường ngày rượt tôi khắp công ty chỉ để ngắm trai trá hình nhưng do thấy cái bụng chà bá lửa này nên mới tha. Tuy nhiên, cái cậu thực tập sinh nào đó vô tình chọc hai bả giận. Poor him, pray for his soul (Tội nghiệp cho người con trai ấy, cầu trời phù hộ độ trì cho linh hồn tội nghiệp kia) Vừa bước vào phòng, anh quản lí nắm cổ áo tôi quát -Cậu đã dịch xong cái xấp tài liệu mà tôi đưa hôm qua chưa? Tôi nhìn anh chàng đẹp mã ấy bằng ánh viên đạn, nhẹ nhàng nói -Đờ mờ nhà anh, anh có đui không? Tôi để giấy nhớ của tôi trên bàn của anh đấy! Tôi nói xong thì anh quản lí buông tôi ra, bay lại bàn mình. -Xin lỗi, hì hì -Mẹ bà nhà anh Thứ gì, mới sáng sớm đã dính cái bụng bầu giờ còn dính tới cái ông hãm lờ này nữa. Nhắm chừng thằng bồ hay ghen của ổng bay tới... Mẹ bà, nó mới vỗ lưng tôi. -Này, anh thích người yêu tôi đúng không? Anh cố ý làm vậy để được người yêu tôi nắm cổ áo đúng không? Hả hả? Thấy tôi định nói gì thì thằng nhãi ranh ấy đẩy cái máy giặt vào họng tôi như thường lệ. -Tôi nói cho mà biết nhá, anh mà -Cậu có tin tôi vắt sữa từ hai cái zú của cậu không? Im đi, tôi chả muốn cãi với cậu. Hôm nay tôi tới tháng! Chỉ với câu thần chú ấy là mọi chuyện đã xong, nào ngờ... -Gạt ai vậy? Anh đang có bầu kia kìa mà bảo tới tháng là sao? Há há ha ha ha ha Cùng với tiếng cười ấy là cả phòng cười theo. May mà phòng cách âm, chứ phòng thường là cả lũ bị lão hói trừ lương. Tôi không nói gì về chỗ của mình bắt đầu làm việc. Một cục giấy bay vào bàn tôi, ngẩng đầu lên, là chị Vân, khách ruột của sạp dưa lê. Tôi mở cục giấy ra. -“Sáng cưng ăn cái gì mà bụng bự dữ vậy?” Tôi lấy cây bút chì, hí hoáy viết “Hai dĩa bánh cuốn, 1 dĩa bánh ướt với 2 ly trà đá” vào tờ giấy rồi ném qua. Thôi, chuyển thành đoạn đối thoại trong ngoặc kép luôn đi để đỡ mỏi tay. “Đù, làm chị tưởng cưng sắp sinh. Ai bao mà ăn thả ga thế?” “Anh trưởng phòng marketing, nhìn mặt ảnh lúc đó phải nói là mắc cười kinh khủng.” “Gì? Ổng keo bỏ xừ ra. Chắc để ý cưng đó.” “Ngưng đi bà, người ta để ý tui làm gì? Thôi, tui làm tiếp đây. Hôm nay tui không có hứng buôn chuyện!” Nếu chị Vân nói như thế thì chắc là ảnh như vậy, nhưng mà chỉ nói là ảnh để ý tôi thì không có chuyện đó đâu. Tôi chẳng có gì để thu hút người khác cả, ngoài hình tuy không chăm chút nhưng cũng không bỏ xó, ăn mặc không xuề xòa cũng chả gọn gàng mấy, tiền bạc? Người ta như thế mà để ý tôi vì tiền? Chung quy là tôi không nghĩ ảnh thích tôi. Tôi chỉ giải thích rằng là điều đó chỉ là sự trùng hợp. ... Để bán hoa, cái quan trọng nhất là hoa đã giải quyết xong. Cái quan trọng thứ hai là gì? Không ai biết à? Dở thế! Là nơi bán. Tôi lang thang khắp nẻo, đánh dấu từng vị trí thích hợp. Cổng công viên, trước khu công nghiệp, gần trường đại học, gần kí túc xá nữ, nói chung chỗ nào tôi đoán là đông người tôi đánh dấu hết. Kiểu cũng từa tựa như “Chụy ghim” ấy. Nhưng chỗ tôi ưng ý nhất là quảng trường trung tâm. Rộng, sạch, đẹp là ba tính từ của nơi này. Cái chỗ này Tivi nói là mấy chục tỷ chứ thực ra là chín tỷ là cùng. Chọn bán ở đây là mạo hiểm kinh khủng, bởi có nhiều kẻ cạnh tranh, có khi là hơn mình về mọi mặt. Ưng ý thì ưng ý chứ tôi chả muốn ôm mớ hoa về chưng trong nhà đâu! Điểm tiếp theo là cây cầu... thôi, chỗ đó vừa hôi vừa nhiều muỗi. Tôi đi lòng vòng, lung tung mà chỉ thêm được một chỗ. Là con phố bỏ hoang ở gần trung tâm thành phố. Bỏ hoang thì hoang chứ nhiều người đến “seo phi” với “chéc kin” lắm. Hơn nữa chỗ này cũng... cũng khá thơ mộng dưới ánh đèn đường. Nếu có thắc mắc vì sao nó bỏ hoang mà không được sử dụng thì cứ nghĩ đây là truyện của 4m9 đi.
|
... Dự tính và đời thực như nóng với lạnh, những chỗ tôi dự tính người ta đều xí trước tôi. Nhắm chừng phải đi bán bông dạo quá. Tôi đang tưởng tượng bản thân vừa đạp xe, vừa gói hoa... Chắc té sấp mặt luôn quá. Tuấn và anh bồ của tôi đã đi lấy hoa từ hồi 5 giờ, tôi thì đang chở thằng em đến những chỗ đã “ghim”. Đạp hộc hơi nhưng chẳng được gì. Con phố? Đúng rồi, là nó. Đúng thì đúng chứ có nhiều người bán quá thì xem như phải đi bán dạo. Mà cái ý tưởng bán dạo này là của tôi, mà ý của tôi thì nửa điên nửa khùng, chả đâu vào đâu. Vắng, ừ thì vắng. Nhưng bán buôn chỗ này thì hơi mạo hiểm. Bởi giờ này mà chẳng có ai ở đây thì bế tắc lắm rồi. Thôi thì phó mặc vậy, lỡ như đời giông giống với truyện thì sao? Tôi bảo thằng em mình ở đây, giữ chỗ rồi đưa cho nó roi điện, dao bấm và bảo nó tìm cho nào gần gần đây mà đông đông một chút. Vì sao tôi không ở đây ư? Vì nó là thằng mù đường, hơn nữa cũng lớn rồi, tôi chẳng thể chăm mãi được. Thế là tôi quay xe lại, gom đồ ở nhà đem đến đây. ... Đến khi tôi quay lại thì con phố khá đông, phần lớn là những cặp tình nhân tay trong tay, dị tính có, đồng tính cũng có luôn. Đôi thì ôm, “hun”, hít đủ kiểu. Có đôi chịu chẳng nổi hay sao mà tùy tiện đi vào một ngôi nhà nào đó. Nhưng cái quan trọng nhất của tôi lúc này là chả thấy thằng em mình đâu. Tôi hoảng hồn, vội gạt chân chống chạy đi như bay. Tôi gọi, tôi gào khản cổ. Chẳng thấy gì. Chạy ngang qua một con hẻm tối, tôi nghe có tiếng thở. Không phải thở phì phò, mà là thở một cách khó nhọc. Như ta thở khi đang khóc. Tôi chẳng nghe tiếng khóc, chỉ có tiếng thở. Tôi chẳng có đèn pin, chẳng mang điện thoại trong người. Dù vậy, tôi biết đó là em mình. Mọi lo lắng không tên, mọi suy nghĩ tiêu cực đều lắng xuống. Tôi ngồi thấp xuống, hỏi -Chuyện gì vậy Khang? -Tụi... tụi nó... tụi nó đòi tiền bảo kê. Híc-Nó vừa nói vừa thút thít-Em không đưa, nó trấn lột -Tụi nào? -Cái đám ở chỗ này -Đồ tao đưa mày cũng bị trấn luôn? -Dạ... -Biết tụi nó ở đâu không? -Hông... -Rồi rồi, nín đi. Tụi nó có đánh mày đâu mà khóc dữ vậy -Sao anh biết? -Tao lạ gì mày, đứa nào đánh mày là mày đâu có khóc cỡ này. Thôi, nín đi. Ra đầu đường bày đồ ra, lát tao quay lại -... -ĐI!!!-Tôi quát -Dạ... Bóng nó khuất, tôi mới đi tiếp. ... Cảnh bạo lực đã được cắt do tác giả làm biếng. ... Tôi trở lại khi xử lí xong đám côn đồ. Em tôi và hai người kia đã đem hoa đến. Do hoa tôi mua nhiều nên anh bồ của tôi và người yêu của nó phải đi thêm một bận nữa. Tôi để ý kĩ thì thấy cả hai... ừm... đây là những gì tôi nhớ: -“Anh chịu khó đi thêm một lần nữa đi” -“...” -“Đi mà anh” -“...” -“Nha?”-Cười -“...” -“Em xoa bóp cho anh mà...” -“...” -“Em c...” Tiếp đó thì thằng nhỏ chưa kịp nói gì thì thằng bồ đã hôn nó tới tấp. Cả hai rời môi nhau sau mười phút, khỏi phải nói là phổi đôi tình nhân ấy khỏe như thế nào rồi. Trong khi ông bồ tôi thì ngoan như cún, hiền như bột, chán muốn chết. Mọi chuyện sau đó tôi không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ là hoa bán rất đắt. Cả bốn người chúng tôi định ăn một bữa thật đã thì thấy mẹ con nhà nọ cũng bán hoa, nhưng bị bọn tôi giành hết khách. Thế là chúng tôi chia một nửa tiền lời để đưa cho họ, hết chuyện. ... Thú thực một điều, rằng tôi là một “con buôn” đã chính hiệu mà còn đầy kinh nghiệm vì sạp dưa lê của mình luôn đắt hàng, từ đầu hôm tới cuối buổi vẫn còn đông khách ghé thăm. Những câu chuyện tôi buôn, có một số mẩu có liên quan tới thằng em và thằng bồ của nó. Tuy nhiên, cái gì từ miệng người phun ra thì tôi không biết chứ chuyện thì luôn được xào nấu kĩ càng, vậy nên tôi cũng nêm chút “mắm muối”, “bột ngọt” vào. Sau đây, tôi dựa vào những lời “truyền miệng” và trí tưởng tượng hư cấu của một kẻ như tôi cùng ngôi thứ ba để kể. 1~ Tuấn ngồi trên bàn, quay tít cây bút bi ngẫm nghĩ chẳng biết cuối tuần có nên bỏ buổi hướng nghiệp để đi chơi với bồ mình hay không. Bất thình lình như Edison nảy ra ý định dùng sợi bông cho đèn dây tóc, hắn... à mọi người biết thừa rồi nhỉ? .. Đi loanh quanh vô định trên đường, chẳng biết nên vào quán nào cho tiện, Tuấn rẽ đại vào một hẻm nào đó. Thắng xe, hắn và cậu đi vào một quán kem. Trông tồi tàn, nhếch nhác dưới những dây leo héo rũ cùng cái sân toàn lá khô, nhưng hiểu vì cái gì mà nó lại thu hút hai cái hợp tử đi vào. Hơi lạnh bên trong đã xua đi cái nóng bên ngoài cùng ánh đèn tím mập mờ dễ hành động đã tạo ra một không khí lãng mạn. Gọi hai ly kem rồi ngồi xuống cạnh nhau, Tuấn tranh thủ ánh đèn mờ ảo liền đặt tay lên vai Khang rồi tiến đến chậm rãi. Khang rùng mình, ngồi im chịu trận trước đôi môi đang “nựng” vành tai cậu. Dù đang “high” với những cảm giác mà cậu phải chịu do tên biến thái côn đồ này gây ra, cậu vẫn nhìn thấy người phục vụ mang hai ly kem đến. Cậu đưa tay nhéo tai hắn ra hiệu thôi, cô ả phục vụ đi đến lấy ly kem trên khay đặt lên bàn. Đã hở hang còn cố ý show hàng trước mặt hắn, không chỉ thế mà còn liếc mắt đưa tình. Khang chịu hết nổi đành đưa miệng mình hôn lên môi hắn một cái rõ kiêu. Khỏi cần tả mặt cô phục vụ lúc ấy nhỉ? Ăn kem xong rồi ăn cháo lưỡi, thiếu điều cả hai lôi vào nhà vệ sinh tẩm quất nhau rồi. Khi cả hai đã ở ngoài, cái xe đạp đã bị “oxi hóa” thành không khí rồi còn đâu. Vậy nên đi đâu hãy trông coi xe cẩn thận. ““Hôm kia thằng em mày với thằng bồ nó đi ăn kem ở siêu thị quên đem tiền, nó mượn rồi hứa hôm nay trả mà éo thấy. Giờ mày trả cho tao đi thằng ml” “Đéo, ai biểu mày ngu!”” 2~ Ngồi phía sau người mình yêu, ôm cái eo rồi dựa mặt vào tấm lưng vững chắc ấy là một việc khiến nhiều người, kể cả cậu cảm thấy hạnh phúc. Kệ bà những ánh mắt rảnh rỗi dõi theo, Khang cứ tự nhiên, bình thản mà ôm chặt lấy Tuấn dưới ánh nắng chiều. Mọi thứ bỗng trở nên mất nết khi phía sau là một con chó lông vàng to đùng. -Đạp nhanh coi, nó cắn tui bây giờ -Câm coi, hết sức rồi đây nè. Má, nó thù dai vãi -Ai biểu ngu, đi mà không thấy cái đuôi nó xòe ra làm gì -Chứ đứa nào đòi tui đút kem? -Đạp nhanh điiiiiii ““Ừm... hôm bữa em mày với ông Tuấn đi xe làm sao không biết mà cán qua đuôi con chó tao, phụ tiền thuốc cho tao mày!” “...” “Rồi hai đứa nó còn mượn tiền tao để thay ruột xe mấy bữa nay mà chưa trả, giờ mày trả cho tao đi!” “Đéo, ai mượn mày ngu!””
|
3~ Ngày thứ nhất Sau khi nhờ gửi đơn xin nghỉ học, Khang xách cái balo sang nhà Tuấn để tránh cái miệng cằn nhằn của ông anh bỉ bựa. Căn nhà ấy chả phải là biệt thự xa hoa của mấy anh top trong mấy câu truyện “đã giống nhau lại còn lạt thếch hơn nữa còn có mùi thiu”, nói trắng ra đó là chỉ một căn nhà bình thường, chẳng có gì nổi bật nên chẳng tả làm gì cho mệt. Nhìn qua nhà hàng xóm mà hình dung đi. Ba Tuấn mất khoảng hơn năm trước, mẹ thì đi làm, đến tối mới về thì tắm rửa rồi vào phòng riêng xem TV, sau đó là ngủ, đến sáng thì đi làm. Chỉ cần ở trong phòng Tuấn lúc mẹ hắn ở nhà, còn lại là tự do đi lại thì Khang ở cả năm, mẹ hắn chưa chắc biết trong nhà có người thứ ba. Tuấn “cầm” Khang lên lầu, ném xuống giường. -Khang, em muốn coi “mười tám cộng” không? -Anh. Tự nhiên...-Đỏ mặt Tuấn cười cười, khởi động máy tính rồi vào tumblr. -Uả anh? trển cũng có 18+ nữa hả? -Ừm, tại em không biết thôi. Khang nhìn Tuấn gõ rồi nhìn lên màn hình. Từng chữ, từng chữ một làm cậu càng lúc càng... ngượng ngùng (chú thích: tớ định ghi kích thích mà thôi). Đến khi một bức hình hiện lên, làm cậu nóng mặt. Bức hình ấy, chỉ có ba chữ “mười tám cộng”. -Ê, cái mặt đó là sao? -... -Bộ... em tưởng là “cái đó”? -Ờm... mà... -Mà cái gì mà mà? Khỏi cần coi người ta làm, giả dối lắm. Mình “làm” luôn cho chân thật. -Coi chừng công an bắt anh đó, giao cấu với trẻ em bị gọi “ấu dâm” đó biết chưa? -Xì-Tuấn bĩu môi-Thế thì... Bỏ ngỏ lời nói, Tuấn đè Khang xuống. Làm gì ư? Hôn tùm lum lên khuôn mặt nai tơ đó chứ gì!
.. Hạnh phúc của một cặp đôi chỉ đơn giản là cùng nhau nấu ăn. Cười cười nói nói với nhau, giúp đỡ nhau, hỗ trợ nhau, đó là lí do đơn giản để nói câu trên là đúng. Chắc hẳn trong tưởng tượng bây giờ sẽ là một bữa cơm ngon lành với đầy đủ hai món canh-mặn. Nhưng đáng tiếc, Khang chỉ là một con bóng mén chẳng biết làm gì ngoài nhõng nhẽo, khóc nhè, Tuấn là một tên đầu gấu chính hiệu chỉ biết đập phá, chửi thề. Thế nên bữa ăn ấy... Ừm. Nếu sử dụng từ “nồi cơm” để miêu tả cái nồi cơm lúc này thì sai, quá sai và mang tính xúc phạm. Hai người ấy nấu cháo bị khô chứ không có nấu cơm. Món thịt ram của hai người ấy thì vô cùng đặc biệt. Bên dưới là carbon nguyên chất, bên trên là còn nguyên mạch máu. Món canh thì phải nói là quá “xức xắc”, rau rất mềm nhũn nên rất hợp với em bé đang tập ăn, thịt thì hơi nhạt một tí nhưng nước canh rất đặc biệt với vị đặc trưng của a-xít hydrohydroxic. Một bữa ăn tuyệt hảo, “xức xắc”. Giải pháp đơn giản cho một bữa ăn giống như thế chính là... đổ đi, nếu muốn thân thiện với môi trường thì nên chôn để ủ thành phân và xách đít đi ăn ở ngoài. Về nhà với bụng no nê, những tưởng sẽ nằm phủ phê ở phòng khách thì cùng lúc đó... mẹ hắn về. Tiếng chốt cửa vừa vang lên thì Khang đã ngồi trên giường Tuấn tự khi nào. Đang loay hoay không biết làm thế nào thì... trời má đôi dép lào còn ở ngoài. Tuấn thấy mẹ về thì run như cầy sấy khi để ý thấy đôi dép ngồ ngộ ở ngay cửa. May mắn là người đàn bà có đứa con cuồng vợ dường như khá mệt mỏi nên không để ý mà cởi giày xong đã đi xuống nhà sau để tắm. Qủa thật là một phen hú vía, Tuấn chạy ra xách cái suýt khiến mọi chuyện bại lộ lên phòng. Tiếp đến là cảnh lên giường. Đương nhiên là lên giường ôm nhau ngủ rồi còn gì! .. Mẹ hắn đi làm sớm không hiểu sao hôm nay nán lại làm đồ ăn sáng. Thế nên Khang vừa xuống lầu định vào bếp thì hoảng vía chạy lên. Mém bể dĩa lần hai. Tuấn đi xuống, ngồi vào bàn, cố diễn. -Ủa, hôm nay mẹ không đi làm hả? -À có. Mà sao? -Bình thường mẹ có làm vậy đâu -Bữa nay thích thì tui làm, ý kiến gì? -Không, không có gì. Người phụ nữ bất hạnh có đứa con cuồng vợ vừa đặt lên bàn hai cái trứng ốp la xong thì xách cái cặp để gần cửa rồi đi làm. Chừng vài phút sau khi nghe tiếng đóng cửa, Khang mới xuống dưới nhà. Thấy cậu xuống, Tuấn hỏi -Ăn không? Anh làm cho! -Em tự làm được. Ăn nhanh đi, 6 giờ 45 rồi -Lo gì, 7 giờ 10 mới vô mà. Sao em xin nghỉ vậy? -Em thích. Kiểm tra tập trung xong rồi nên xả hơi tí, với lại có gì quan trọng thì anh em dạy em luôn. Hì-Cười -Thôi bớt đi ông, giờ thay đồ rồi để anh chở thì còn kịp đó! -Đơn em đưa cho anh em rồi. Với lại... ai dạy em cũng hổng hiểu. Tóm lại là em thích. Đi đi, 50 rồi đó! (Tình tiết này hơi xa rời thực tế :P) Ngày thứ 2, 3,4,5,6 thì khá đơn điệu. (Nói đúng hơn là tui bị thồn bí) Ngày cuối cùng Khang nằm trên giường trong khi Tuấn đang lướt face. Mấy ngày vừa rồi trôi qua nhanh thật, nhanh thì nhanh nhưng tiếc cũng chẳng làm gì được. -Anh, mai em về rồi -Ừm -Nè, em nói anh có nghe không zậy? -Có, mai em về -Bộ chán em rồi hay sao mà tiếc zậy? -Ơ? Cách có 300 mét thôi mà!-Kiên trì like dạo -Bà anh! Lúc này Tuấn mới xoay cái ghế lại, nói -Ê ê, học ở đâu cái kiểu nói chuyện hỗn dữ vậy hả? -Ở nhà bà của anh! Tuấn đi xuống, nhanh chóng đè cậu xuống khiến cậu chẳng thể phản ứng gì được. -Leo xuống!!!-Cậu quát -Ê, coi chừng mẹ anh nghe nha. Giờ anh hỏi lại, em học cái kiểu nói chuyện đó ở đâu? -Mắc cái gì mà nói cho anh biết Người yêu Khang nghe thế liền dùng tay bóp gáy cậu, nhanh như cắt, cậu rụt cổ lại. -Nói -Ử... anh bỏ ra điiiii-Cậu nhăn mặt, rên rỉ-Ừmmmm Khoảnh khắc ấy, Khang cảm nhận được ở dưới mông mình một chút có cái gì đó dài dài, cứng cứng... -Anh, bộ...-Mặt Khang đỏ ửng -Ờ...-Tuấn hững hờ đáp rồi leo xuống người cậu Không khí ngượng ngùng tràn ngập khắp căn phòng, Khang quay qua nhìn Tuấn, Tuấn quay qua nhìn Khang, bốn mắt giao nhau. Cậu không chịu được cái ánh mắt ấy bèn quay đi với khuôn mặt đỏ ửng. Lúc lâu sau, Khang mới nói -Em có chuyện này muốn nói -Ừm hửm? -Mẹ biết em ở đây lâu rồi-Cười cười -... -Ê, cái mặt đó là ý gì đây? Nghe tiếp nè. Cái hôm đầu ấy, mẹ thấy cái đôi dép của em là nghi nghi rồi, nên tối đó anh có khóa cửa thì mẹ anh vẫn mở rồi thấy em với anh ôm nhau. -... -Còn cái buổi sáng á, trong cái lồng bàn còn có một đĩa trứng ốp la nữa. Nên tối đó em vô phòng để chào mẹ -Mẹ anh có làm khó em không? -Có đâu, mẹ hiền khô hà -Chuyển qua gọi mẹ rồi ha, thân quá ha. Làm anh cứ lo mấy bữa nay -Cho chừa, em với mẹ còn định đóng kịch cơ. Nhưng mà em sợ diễn hông nổi nên thôi -Giờ hùa theo mẹ ăn hiếp anh đi! -Ừa, anh lo học đi để còn vô đại học. Anh mà không vô thì coi chừng mẹ. Mẹ dặn em nói với anh như vậy đó -Ừ -Thôi em về, mai em mà về là ông anh em ổng bắt bỏ vô bồn cầu rồi xả nước mất -Để anh chở em -Khỏi đi, ổng ở dưới rồi. Mới mua xe đạp nên khoái xài lắm “
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN XIN NGHỈ HỌC Kính gửi: Bộ phận giám thị trường THPT XYZ Em tên là: Dương Minh Khang, học sinh lớp 10a9. Nay em làm đơn này để xin nghỉ 1 tuần do em bận hưởng tuần trăng mật tại gia với chồng. Em xin hứa sẽ nhờ anh của em chép bài đầy đủ. Nếu những gì em nói ở trên không đúng với sự thật thì thôi xem như chuyện mình chưa bắt đầu.
Ký tên Khang’s Dương Minh Khang ” P/s: Hơi nhạt :| 4~(Cái này cần có một số hiểu biết về môn Anh nha, mù tịt thì thấy cái nhảm quần lắm, riêng tui thì tui thấy cũng xàm quần)P/s:Có sai cái gì thì đừng có cười tui he Thằng em tôi vả thằng bồ nó đều ngu tiếng Anh, phải nói ngu giống như cái tập xác định R ấy, khéo còn dính tới số ảo cơ. Ví dụ điển hình hai chữ đơn giản “yes”, “no” còn không biết. Chẳng hiểu vì sao mà hai cái tên ấy lên được cấp ba nữa. Thế là giáo viên môn Anh lớp nó sang lớp tôi bảo tôi kèm cặp nó, coi như chơi game được một chút. Thằng bồ nó hay tin tôi kèm cặp người yêu của thằng chả thì bám đít theo tôi xin học cùng. Thôi ừ mẹ cho rồi, bị bám đít không khó chịu bằng việc bị bám theo tới tận cái bồn cầu. Thế là tôi dạy hai đứa đó từ đầu chương trình. Suốt hai tiếng, cả hai cứ luôn miệng “I love you”, “I miss you”, “Will you marry me?”, coi vậy cũng tạm ổn. Khi cả hai có một từ nhất định, tôi “hỏi xin” một ví dụ về thì hiện tại đơn. “I always miss and want to hug you”. Khá vậy chứ càng về sau tôi càng muôn banh não. “I want to toilet kiss you”, “You go go”, “He likes walking on the sugar”, “Do I beautiful?”,... Nói chung tình cảm “huồng phắn” của tụi nó bay mù trời. Nhưng mà điểm môn Anh của thằng em tôi cũng đỡ hơn một chút. Hắn cũng chăm học dần, học tôi, học thêm rồi đi học ở nhà bạn hắn. Hai tháng sáu mươi ngày, tôi dạy hai đứa nó sáu chục ngày. Sàu cùng là cả hai nắm được căn bản rồi bắt kịp cái chương trình chẳng áp dụng gì nhiều vào thực tế của cấp ba. Tóm gọn lại là tự do rồi, tha hồ chơi game!!!
““Em biết cô là ai không?” “Dạ biết, cô là giáo viên Toán của lớp em em” “Ừ, cô nhờ em kèm em em giúp cô nhé!””
|