Đi Về Đâu?
|
|
Đôi lời của tác giả: Mình gõ những dòng đầu tiên của truyện vào một đêm mất ngủ. Đa phần những tác phẩm của các tác giả khác mà mọi người đã đọc thường dùng lời của nhân vật chính, nhưng truyện này mình sử dụng góc nhìn của nhân vật phụ, do đó cảm giác sẽ hơi hơi lạ lẫm. Có thể truyện sẽ không đạt yêu cầu mà mọi người mong muốn cùng với ngữ pháp và từ ngữ không được trau chuốt dịu dàng, mong mọi người góp ý ở dưới cmt. Tháng năm, đêm nào cũng mưa. Mưa to, trút xuống mặt đất, để rửa trôi những nhơ bẩn của thế gian. Khi nào cũng thế, hễ mưa to như đêm nay là mất điện. Bóng tối bao trùm lấy tôi, đen kịt như bản thân đang không có một lối thoát. Ở cũng chẳng được mà đi cũng không xong, tôi chẳng biết làm như thế nào. Ai đó nói với tôi rằng lúc băn khoăn giữa hai lựa chọn, hãy tung một đồng xu, không cần biết kết quả như thế nào mà hãy nhớ thứ vừa lóe lên trong đầu chính là thứ mà bản thân mong muốn. Tôi cũng đã làm thế, hóa ra bản thân tôi cũng muốn “ở lại”. Tiếng sấm vang lên, tôi cũng chẳng còn là một đứa hèn nhát như lúc nhỏ. Không phải bản thân đã trở nên mạnh mẽ, mà vì có nhiều thứ còn đáng để sợ hơn là tiếng sấm vô hại. Mưa mỗi lúc một to, trời cùng vì vậy mà càng lúc càng lạnh. Tôi thu người lại nhưng vẫn ngồi ở đó. Bất chợt có một vòng tay từ phía sau ôm chầm lấy cổ tôi, rất ấm. Môi người phía sau đặt lên má rồi lần từ từ đến môi tôi. Cái lưỡi kia như một con rắn tách môi tôi ra rồi luồn vào trong quấn lấy lưỡi tôi, tiếp đó vòm miệng rồi đến hai hàng răng. Đến khi tôi đẩy người ấy ra vì ngạt thở, người ấy nói: -Không mở máy phát điện lên à? Vừa dứt lời thì đèn sáng. Thứ bảy nào cũng vậy, áo sơ mi xanh nhạt, vest đen khoác ngoài với quần tây đen. Những lời nói từ đôi môi vừa mới chạm vào môi tôi phát ra vô cùng quen thuộc. Đến nỗi có thể nói lại với đúng ngữ điệu, tuy có quen thuộc đến mấy, tôi cũng muốn nghe, muốn được nghe mãi. -Em ăn gì chưa? -Chưa-Tôi lắc đầu cười-Anh có mua gì không? -Không. Đợi anh chút, anh ra ngoài... -Thôi, ăn mỳ được Tối biết tôi có nói như thế nào anh cũng cười rồi ra ngoài. Tôi lại biết bản thân tôi dù muốn dù không cũng sẽ diễn tròn vai. Lát sau, anh về. Những cái bánh nóng hổi quen thuộc cùng với toàn thân ướt đẫm. Nhưng sao tôi lại thấy ấm áp trước những thứ cũ mèm này. Nếu tôi hỏi sao anh không đi xe thì câu trả lời cũng chỉ làm tôi lún sâu thêm mà thôi. -Em ăn đi-Anh đưa cho tôi-Coi chừng nóng! -Anh đi tắm nhanh đi không thì bệnh-Tôi nhận lấy rồi đặt lên bàn -Ừm-Nói rồi anh hôn tôi một cái ở má, lúc nào cũng thế, tôi lại đỏ mặt trong khi anh cười ha hả đi tắm Tôi lại thừ người ra ghế, cảm giác ngọt ngào như một viên kẹo lan tỏa với vị ngọt của mình. Nhưng một viên kẹo bình thường với một viên thuốc bọc đường có ai phân biệt được nếu không cần nhìn nhãn? Lần này cũng vậy, một viên thuốc đắng bọc đường. Dẫu biết đắng, mà vì sao lại ngậm cho đến khi lớp đường không còn để cho phần thuốc đắng nghét lấn đi dư vị ngọt ngào cuối cùng? Một bàn tay vỗ vào vai tôi, tôi giật mình quay qua. Anh tắm xong rồi, trên người chỉ có mỗi cái quần lót. Anh ngồi xuống, kéo tôi lại gần rồi ngồi trong lòng mình. Mùi xà phòng cùng mùi cơ thể anh là mùi hương tôi thích nhất, rất êm dịu. Tiếp đến là mùi nước hoa dìu dịu vương trên áo rồi cuối cùng là mùi mồ hôi. Nó không nồng, không dịu mà... nói chung là... tôi không biết dùng tính từ nào để diễn tả. Khuôn ngực rắn chắc, ấm nóng kia cách lưng tôi chỉ có một lớp vải mà tôi cứ ngỡ là nó chạm trực tiếp vào lưng mình. Đầu anh đặt trên vai rồi dựa vào đầu tôi, hai tay vòng ra phía trước ôm tôi thật chặt. Ngày nào cũng vậy, tôi ước thời gian thấm thoát đi qua để tôi chóng gặp anh và lúc này không khi nào là tôi không cầu cho thời gian ngừng lại, hay chí ít là chậm rãi trôi qua cho tôi được bên anh thật lâu. Anh lấy cái romote bên cạnh tôi, bật cái TV phía trước. Bộ phim ấy là một bộ phim tình cảm, tôi không biết nó có hay hay không vì căn bản chẳng ai xem nó dẫu thứ 7 nào nó cũng phát cả. Ai cũng chìm trong suy nghĩ của bản thân. Tôi và anh như thế được bao lâu rồi nhỉ? Tôi không nhớ gì cả, từ khi tốt nghiệp đến nay chỉ có những ngày trông chờ, trông chờ và trông chờ. Tôi chỉ biết chúng tôi quen biết nhau vào năm đầu tiên cấp ba. -Em nghĩ gì thế? -Chuyện cũ thôi-Tôi cười Lần nào cũng vậy, anh xoa đầu tôi rồi thì thầm vào tai -Đừng nghĩ nữa! Làm sao mà không nghĩ nữa? -Anh yêu em! Một câu ngắn gọn chỉ có ba chữ mà nó như một cái gì đó len lỏi vào sâu trong tôi. Ừ thì nó quen thuộc đấy, nhưng vì sao lý trí của tôi dựng lên những bức tường kiên cố lại bị câu nói ấy làm cho trái tim tôi rung động? Tôi yêu anh, nhưng tôi không dám nói vì tôi sợ. Nỗi sợ ấy là một thứ mông lung không sao hình dung bằng trí tưởng tượng, nó xuất phát từ tiềm thức, từ nơi tận cùng của tâm hồn và... từ anh. -Em cũng vậy-Tôi mỉm cười, đáp lại Anh xoay tôi lại, đè tôi xuống sofa hôn tôi ngấu nghiến. Bắt đầu rồi! Anh vừa hôn vừa cho tay vào trong áo tôi xoa nắn. Không khi nào là không mạnh bạo. Anh rời môi tôi, ngấu nghiến cổ tôi để có những vết hôn đỏ. Vết hôn ấy lưu lại rất lâu, có khi cả tuần vẫn thấy mờ mờ. Anh cuồng nhiệt, tôi biết. Rời cổ, tay định xé phăng áo tôi ra. May mà tôi cản lại kịp. Tôi tự cởi áo mình, anh như con hổ đói vừa nhìn thấy đã lao vào ngấu nghiến. Hết đùa nghịch rồi lại xoa nắn, đến khi tôi khe khẽ phát lên tiếng gọi của sự thõa mãn, anh mới ngừng rồi nhìn tôi cười và hôn lên môi tôi. Tôi hiểu giữa hai chúng tôi chỉ có quan hệ thể xác chứ nào có một chút tình yêu, mà cớ sao tôi lại ảo tưởng rằng anh yêu tôi, hai chúng tôi đang yêu nhau say đắm. Ừ thì chúng tôi say đắm, nhưng không phải là say đắm yêu nhau mà là say đắm chơi trò xác thịt với nhau như những con thú chỉ biết duy trì nòi giống, chứ nào có tình cảm gì? Tay anh như một con rắn trườn từ ngực tôi xuống lưng quần, anh kéo xuống, xoa nắn thứ bọc trong quần lót tôi. Đôi lúc tôi cứ nghĩ đây là một chương trình máy tính vì nó hoàn toàn giống nhau, chẳng khác đi dù chỉ một ít. Lúc này đây, đêm mưa này, tôi mới nhận ra anh là đường chân trời. Tôi tiến lại gần anh một bước thì anh lùi một bước, tôi lùi hai bước, anh lại tiến hai bước. Tôi cứ tiến hoài, có lùi mãi thì khoảng cách của chúng tôi chẳng thay đổi gì cả. Hơn nữa, tôi biết tôi là một đường cong, anh là đường hình sin. Hai chúng tôi giao nhau ở vài điểm rồi cứ thể xa mãi. Căn bản, sơi tơ hồng buộc ở tay anh không buộc với tôi. ... Anh rời đi khi cơn mưa đêm rả rích còn chưa tạnh, anh rời đi khi nửa đêm còn chưa đến, anh rời đi khi tôi còn chưa thiếp đi trong mệt lả. Cố gượng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong đêm, ánh đèn xe của anh xa dần, xa dần rồi như một que đóm sắp lụi tàn trong đêm. Đến khi bên ngoài chỉ còn là hũ nút tôi vẫn còn đứng đó. Tôi mệt, tôi ngồi xuống giường, tôi lấy gói ba số ra. Rít một hơi rồi thở ra, nhìn luồng khói mà tôi coi đó là nỗi buồn dần tan biến. Ai nói nỗi buồn tôi sẽ tan biến chứ? Mỗi đêm thứ bảy, tôi đều hút một điếu. Nhưng đêm nay, một điếu rồi hai điếu, một gói rồi hai gói, đến khi cổ họng tôi khô khốc không chịu được tôi mới ngưng rồi ngồi đó thẩn thờ. Trong phòng chỉ mùi thuốc nồng nặc, tôi mở cửa sổ, gió lạnh ùa vào. Lạnh quá, kiếm đồ mặc đỡ vậy. Tôi mặc xong thì phát hiện ra áo vest anh để quên, cầm lên, mỉm cười rồi đưa lên mũi. Nói tôi biến thái, tôi có gì để nói. Dẫu sao nỗi nhớ của tôi được thỏa lấp là được. Tôi lụy tình đến nỗi cứ ngồi thẩn thờ đến khi ban mai rọi vào phòng, chiếu lên người tôi. Tôi vô thức đi về phía cửa sổ. Nhìn xuống con đường nhỏ phản chiếu nắng sớm vàng rực. Nước mắt tưởng chừng đã cạn từ lâu nay lại như nước vỡ bờ. Tôi khóc như mưa khi nhìn con đường mà tôi hằng đi qua dưới ánh ban mai, ngã quỵ xuống vì bản thân chẳng còn chút sức lực. Biết bao cảm xúc dồn nén, biết bao tâm trạng giấu kín, biết bao nỗi niềm che giấu đều tuôn ra như thác lũ. Ngay lúc này đây tôi như một tên tâm thần, nằm vật ra đất, quần áo xốc xếch, nửa khóc nửa cười. Khóc vì những đau đớn, tủi nhục mà bản thân đã phải chịu, cười vì những thứ bé nhỏ, chẳng đáng để cười. Tôi đã làm gì mà kiếp này niềm vui chẳng đến vào những ngày thơ ấu? Vào những năm tháng thanh xuân?
|
Hôm nay là ngày đầu tiên nhận lớp, ngồi cạnh tôi là em trai mình. Hai chúng tôi sinh đôi, giống hệt nhau. Nhưng giống thì giống thật, mà khác biệt giữa hai chúng tôi thì hoàn toàn rõ rệt. Nó có đôi mắt hay cười, có cái răng khểnh cùng núm đồng tiền ở má, khi cười rất dễ thương. Nước da trắng, rất mềm, giọng nói êm ái như rót mật vào tai. Tính cách của nó tôi hiểu rõ, nó như một đứa trẻ với những đặc trưng vốn có. Đã thế lại còn hay cười, năm lớp 9 nó làm cho mấy thằng choai choai lớp dưới bám đuôi riết không ngưng cũng vì cái nụ cười của nó. Năm nay ít ra tôi cũng đỡ phải đuổi. Nghĩ gì? Nó học cũng tạm, nhưng mà gặp đứa nào cứ bám theo nó thì nó cũng bám theo lại thì thời giờ đâu mà học? Đã thế những thằng choai choai đó đa phần không hư thân mất nết thì đầu cũng phẳng lì vì quanh năm đội sổ, thế nên không đuổi thì làm gì? Năm nay lớp 10, chả biết mọi thứ có khá hơn không. Vẩn vơ một hồi thì đến trạm dừng của chúng tôi, trường tôi cũng chỉ là một ngôi trường bình thường, chẳng phải trường chuyên hay gì vì căn bẳn tôi chẳng muốn học, nói trắng ra là chẳng thích. Học hành làm gì cho khổ cực, ngồi chơi game chả phải là thích hơn sao? -Ê anh, lớp anh ở đầu dãy mà sao đi theo em xuống đây? -Thích-Tôi trả lời cộc lốc -... Thế là nó vào lớp, đương nhiên tôi cũng quay lại lớp của mình. Ờ thì đứa nào nói nó lớn rồi, tôi đừng có quan tâm kiểu đó thì dẹp đi. Chuyện anh em nhà người ta đách có liên quan đến người lạ đâu. Đang suy nghĩ thì tôi va trúng một người y chang trong truyện. Đẹp như những nam thần thế nhưng đáng tiếc đây là đời thực. -Ê mắt mũi mày để ở đâu mà đi trúng tao zợ? -Dạ, dạ em xin lỗi anh -Ê ê ai là anh của mày -Dạ... Như chợt nhớ ra điều quan trọng, tôi vội vàng nói lại -Em xin lỗi chị Thấy mẹ chưa -Ừa ừa, lần sau đi đứng cẩn thận nha cưng Nói xong “chị ấy” ngoắt đít bước đi. Đù má, đẹp trai vậy mà... tiếc kinh khủng. Tôi bước vào lớp của mình, tôi chọn bàn cuối á? Sai bét, tôi ngồi bàn đầu. Sau đó giáo viên bước vào và mọi chuyện vẫn xảy ra như thường lệ của một buổi học đầu tiên. Cái trường rộng thiệt nha, tôi đi muốn rã chân mà vẫn còn chỗ mới. Tôi tìm mãi chẳng thấy canteen ở đâu hóa ra là ở sau trường. Ôi cái mùi này, thơm thiệt là thơm mà xui là quên mang tiền nên đành... ngồi xuống ghế đá hít mùi cho đỡ... thèm. Chả biết hít hết mùi thì bà bác trong đó có ra tính tiền không nữa. Hít chán chê, tôi mới đi tìm thư viện. Tôi thích sách, đặc biệt là những cuốn sách cũ. Mùi giấy cùng những trang sách ố vàng, rách nham nhở là thứ khiến tôi thích thú bởi chỉ có những cuốn sách hay mới được qua tay nhiều người chứ những cuốn sách mới tinh tôi thường ít khi nào rờ vào. Do đó tôi luôn luôn tìm được những thứ bổ ích, hay ho hoặc ít ra cũng lượm lặt được một số từ ngữ kì lạ. Đó là những năm cấp hai, tôi nhớ có lần có một đứa cứ bám theo em mình mãi, đuổi cũng không đi, năn nỉ cũng chẳng bỏ thế là tôi đang cầm cuốn sách dày cộm trong tay phang vào mặt hắn. Hắn cũng không bị gì nặng, gãy mũi với khuyến mãi hai cái răng cửa mà thôi. Lần này chắc chắn tôi sẽ nắm trùm mượn sách trong thư viện! Một cách thần kì nào đó, tôi lại va trúng một người. Ngước lên, tim tôi như hẫng đi một nhịp. Người ấy thực sự rất là đẹp, đến nỗi tôi phải đơ người vài giây. Đó có phải là người không? Sao lại có người vóc dáng, khuôn mặt lại hoàn hảo đến thế. Người ấy không thể sánh với những nam thần tầm thường mà là một tầm cao khác. -Đis mẹ mày đi kiểu gì mà đụng trúng tao vậy? Tôi bừng tỉnh, nhìn vào phù hiệu rồi nhìn lại khuôn mặt ấy, thôi khỏi ăn cơm ở nhà rồi, thằng đó là trùm trường còn tôi là trùm mượn sách. -Dạ... dạ em xin lỗi anh -Ai là anh của mày? Điệp khúc quen thuộc, chẳng lẽ... chẳng lẽ... -Dạ em xin lỗi chị Tôi cảm nhận được trùm trường đẹp trai đang nóng mặt, thôi rồi, tôi quên làm di chúc để lại đôi tông lào cho thằng em rồi. Anh ta nắm lấy cổ áo tôi, nhấc tôi lên như một con chuột. Tôi điềm nhiên nói -Anh thả em xuống đi có gì từ từ nói -Nếu tao đách thả? -Thì thả em xuống đi rồi biết. Trùm trường cũng cả tin, vừa thả tôi xuống thì tôi liền đạp vào chỗ giữa hai chân hắn một cú rồi liền chạy biến bỏ lại ảnh đang cô đơn với nỗi đau đớn thấu trời của mình. Hèn thì hèn thật, miễn sao sống dai, sống lâu là được. Nhớ lại khi ấy, tôi tự cười mình, cười vì những thứ mà mình không biết đến, không thể diễn đạt bằng lời, những thứ chỉ có cảm xúc mới hình dung mà cảm nhận được. Hai mắt tôi khô khốc, cả đêm không ngủ rồi gì? Thôi thì gọi điện xin chị chủ cho nghỉ chủ nhật rồi đánh một giấc thật sâu, tôi mong sao giấc mơ của mình sẽ là những ngày tháng ấy, dẫu có bão tố cùng với đau buồn mà lại lẫn vào bên trong chút dư vị ngọt ngào. ... Có đánh nhau! Mới ngày đầu tiên mà như thế thì quả thật vui lắm. Hình như mặt của thằng trùm trường đẹp trai cũng có góp vào nên mới “xôm” như thế. Ê, ở mấy lớp dưới? Có khi nào... Suy nghĩ ấy vừa lóe lên vụt chạy. A8, A9, A... A10. Tôi vụt chạy vào, em tôi mặt sưng húp, quần áp luộm thuộm, bàn ghế ngổn ngang. Tôi nóng mặt nhưng vẫn cố điềm tĩnh đi vào mà hỏi những người xung quanh. -Đứa nào đánh nó -Anh... anh Tuấn Thằng nhóc đang ngồi trên bục gượng dậy, nắm chặt tay tôi: -Đừng... đừng anh -Bỏ ra!-Tôi “nhỏ nhẹ” nói-Thằng Tuấn ở đâu? -Ở... ở canteen Nghe xong tôi lững thững bước đi, đi mạnh mẽ làm gì? Chỉ tổ tốn sức. Tôi mà không đập thằng đó ra cám thì cũng xay nó ra bột. Mẹ, cứ coi là đánh nhầm. Nhưng ít ra cũng phải xem tóc màu nâu hay đen, cái loại thô lỗ ngu si như hắn ta thì phải xử đẹp, xử thật đẹp. Hắn đang ngồi đằng kia, đang cùng đàn em của mình tán gẫu. Tôi nhẹ nhàng đến gần. Những tên quần áo xốc xếch, tai đeo khuyên, đầu tóc quái dị, miệng ngậm thuốc lá thấy tôi thì ngừng mọi hoạt động. Mỉm cười. Tôi nhẹ nhàng vỗ vai khi hắn đang ngồi quay lưng trước mặt tôi. Chưa kịp quay qua, tôi đã cầm lưỡi dao mổ chuyên dụng kề sát cổ hắn. -Mày đi xin lỗi em tao hay là xuống hòm nằm? -Mày ngon mày làm đi Mày ngon? Không cần phải hỏi như thế, tôi đương nhiên là ngon mà không chỉ ngon, tôi còn có máu liều. Tôi ấn mạnh lưỡi dao bén vào cổ hắn một tí, máu cũng vì thế mà chảy ra một ít. -Tao nói lại lần nữa, mày muốn đi xin lỗi em tao hay là muốn đến dạ đài chơi với quỷ? Hắn ta đứng dậy, tôi cũng cảnh giác vì hắn cũng chẳng phải là tay vừa. Tôi chỉ đứng đến cằm hắn, nhưng không vì thế mà tôi có chút dao động. Xung quanh, tôi biết mọi người đang nín thở xem xem tôi có làm được trò gì hay ho không. -Nếu tao không đi? -Điếc à? Mày không nghe tao nói á? -Mày là cái thá gì mà tao phải nghe? Tôi bình thản ẩn con dao rồi kéo lên trên, lúc này hắn mới hoảng hồn -Được rồi, được rồi. Tao đi được chưa. Mày bỏ ra đi -Mày tưởng tao ngu?-Tôi cười nửa miệng nói-Đi -Tao nói thật mà, tin tao đi Thôi thì ngu một lần vậy. Trai đẹp mà không dại thì dại cái gì đây? Khi tôi bỏ con dao xuống, thì lúc ấy tôi đã có chuẩn bị trước. Nếu hắn làm gì thì một đá ngay đầu, hai đấm ngay bụng. Thế nhưng vừa lúc ấy, hắn bước đi sau khi quay lại nhìn tôi nhếch mép. Tôi bình thản bước đi trước mặt những kẻ hóng hớt xung quanh. Tôi vẫn giữ nguyên một nét mặt, không co không giãn, hoàn toàn là giống như đang suy tư. Phía trước tôi là dáng người cao ráo đang nhấc bước chân của mình lên những bậc thang và khi đứng trước cửa phòng y tế em tôi, hắn bước vào như đúng rồi. -Xin lỗi Chỉ hai từ ấy, từ miệng của một người bình thường là chẳng có gì đáng nói. Nhưng từ miệng của một tên đầu gấu như hắn thì quả thật là chuyện xưa nay hiếm thấy. Đó là những gì mà tôi cảm thấy được của những người xung quanh qua nét mặt và ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Thế nhưng tôi thấy mọi thứ cũng chỉ bình thường. Người bình thường đương nhiên là người thế còn một tên đầu gấu theo nghĩa đen thì là một con người với cái đầu gấu cùng hệ gien khác hẳn với 23 cặp nhiễm sắc thể của người? Ai cũng vậy, làm sai thì “xin lỗi” cũng chỉ là chuyện thường tình, cớ gì bọn họ lại ngạc nhiên như thế chứ? -Không... không có gì đâu anh -Ừm... Có bị sao không? -Không, không sao hết-Lắc đầu nguầy nguậy, cười Ô, bạn có bao giờ bị đánh mà khi kẻ đánh hỏi han bạn thì bạn có như em tôi không? Tôi chắc là không vì đách-có-đứa-nào-ngu-như-em-tôi cả. À, tất nhiên là có nhưng với điều kiện là phải thật đẹp trai, THẬT LÀ ĐẸP TRAI. -Y, cổ anh chảy máu kìa Hắn ta cười, nói -Không sao đâu, chuyện nhỏ thôi Tôi có nên nhào vô rạch thêm vài đường để thành chuyện lớn không nhỉ?
|
... Tỉnh giấc khi ánh hoàng hôn vàng rực đang ở trên những mái nhà cũ. Vươn vai, tôi đứng dậy làm vệ sinh cá nhân. Nhìn hình ảnh phản chiếu qua gương, tôi giật thót mình. Khuôn mặt hốc hác, mắt thâm quầng, đầu tóc rũ rượi, rối bù, trông tôi chẳng khác nào là con quỷ ở cõi âm. Tắm rửa trong cơn đói kì thực là rất khó chịu, mà cũng phải cố chứ toàn thân bốc mùi như thế này tôi không chịu được. Khi xoa xà phòng lên người, tôi mới để ý là mình đã gầy đi rất nhiều. Cẳng tay chỉ là da bọc xương, đùi thì chỉ còn tí da thịt, tệ hơn là cái bụng mỡ ngày xưa đã thay thế bằng cái bụng 6 múi. Những múi bụng lép xẹp, tôi có bao giờ tập gym đâu. Khi đã mặc quần áo xong, tôi xuống bếp. Mở tủ lạnh, trống trơn, chẳng có gì. Nếu là ngày trước tủ lạnh luôn đầy ắp thức ăn. Ôi, tôi ngày xưa đi đâu rồi mà bây giờ sao cứ nhớ chuyện cũ, nhớ đến anh, nhớ đến những người đã từng lướt qua trong đời tôi. Tôi nghĩ bản thân mình, cuộc đời mình như một Bước ra khỏi cửa, khắp nơi là màu vàng nhạt. Đã lâu tôi không để ý chung quanh mà chỉ vội vã đi làm. Con đường với cái vỉa hè chỉ có bê tông trước kia nay đã lát gạch. Gốc xà cừ cạnh nhà, nơi tôi và anh đã từng đứng trú mưa, đã từng ôm và trao nhau những nụ hôn cuồng nhiệt đã chết khô từ thuở nào rồi. Ngày mai tôi nghe nói sẽ có người đến đốn hạ nó. Đặt tay mình lên thân cây, cứ nghiền ngẫm những suy tư của bản thân. Bỗng chốc trời lại vang lên tiếng sấm rền rã, sắp mưa rồi, tôi cố chạy thật nhanh đến quán bà ba béo. May thật, vừa đến thì mưa cũng vừa rơi. Cái quán cóc vỉa hè này đã có từ khi tôi lọt lòng. Nơi này cũng từng chứng kiến những ngày tháng ấy. ... Hắn ta đang ngồi trong phòng y tế sau khi băng bó xong. Nhìn hắn nói chuyện với em mình, cười cười nói nói hệt như hắn đánh tôi chứ chẳng phải nó. Ngồi trong này chán muốn chết, vái ông địa cho ai giải cứu con đi. Vừa khấn thầm trong đầu xong thì cửa phòng mở ra, một người đàn ông mà tôi chắc chắn là... -Em Khang đâu, lên phòng giám thị có việc cần Giám thị Ờ thì vụ nào ém được chứ cái vụ này có ém cỡ nào cũng bung. Tôi đi theo ông ấy, tôi “được” làm bảng kiểm điểm và nhắc nhở “nhẹ nhàng”, nào là ngày đầu vào trường đã như thế, nào là học lớp đầu thì không được như vậy, nào là... bla bla. -Thầy nói nãy giờ em có hiểu gì không? -Dạ, nước đổ đầu vịt Thế là tôi bị trừ vài điểm hạnh kiểm, bị bắt ngồi lại nghe thuyết giáo thêm mười lăm phút. Ngu chưa. Tôi trở lại trong khi cả hai người đang cười cười nói nói với nhau cái gì đó mà tôi không rõ. Tôi không quan tâm vì căn bản chuyện này tôi không nên xía vào làm gì. Tôi biết em tôi giống mình vào năm lớp 8. Hôm đó nó nói với tôi rằng nó rất thích một cậu, tôi thi thoảng để ý thấy nó lâu lâu lại nhìn cậu ta rất lâu. Đến khi người ta quen với người khác, nó ủ rũ, làm biếng ăn hệt như thất tình. Tôi bây giờ cũng giống nó khi ấy, tương tư, nhớ thương người ta mà không dám nói. Bởi cho dù “lời nói gió bay” thì mọi chuyện cũng chẳng khác đi, chẳng thay đổi được gì. ... Cơn mưa trút xuống, tôi gọi một tô hủ tiếu. Cái mùi vị cũng như cái không khí này tôi không sao quên được, dường như khi ấy tâm hồn tôi được thả lỏng mà cười hệt như một đứa trẻ với niềm vui nho nhỏ của mình. Chúng tôi đã nói, đã kể với nhau những câu chuyện mà vừa vui lại vừa buồn. Bây giờ, tai tôi còn văng vẳng tiếng cười, mắt tôi còn nhìn thấy được những khoảng lặng thinh. Tiếng sấm vang lên, giật mình, tôi rơi khỏi mớ kí ức hỗn độn. Tôi bắt đầu đưa đũa lên miệng, ăn thật nhanh chỉ bởi tôi thích ở nhà. Tôi đúng là một con người đầy mâu thuẫn, đã thích ở nhà thì đương nhiên tủ lạnh cũng phải có chút gì thế mà bây giờ lại ra đây ăn thật nhanh chỉ để về nhà khác với tôi ngày trước luôn thưởng thức mọi món. Vừa ăn xong thì mưa nặng hạt hơn, tôi mượn bà chủ cây dù. Đi bộ dưới mưa, nghe rõ tiếng “lộp bộp” trên đầu thật là thú. Cơn mưa trắng xóa, rất đẹp mà cũng rất buồn. Nó như một bản nhạc không lời với những nốt trầm làm xao xuyến lòng tôi, quả thật tôi càng già thì càng nhạy cảm, càng yếu đuối, càng lụy tình, càng ngu si. Tôi bỗng thấy có hai đứa bé đi dưới cơn mưa. Quần áo cũ kĩ, lấm lem, đầu tóc ướt đẫm. Tôi vội chạy lên trước theo một bản năng, theo một cái gì đó tiềm ẩn bên trong. Nhìn mặt cả hai ước chừng chỉ 4, 5 tuổi, tay mỗi đứa cầm một túi nilon màu đỏ, khuôn mặt tuy đen nhẻm nhưng tôi thấy đó là những khuôn mặt sáng sủa. Tôi đưa dù của mình cho cả hai đứa, tôi không phải là một người tốt, chỉ có điều thấy cả hai đứa nó dầm mưa mà đi thì ai nhìn được thì kệ chứ tôi là tôi chẳng nhìn được. -Mấy đứa cầm về đi Cả hai nhìn nhau rồi nhìn tôi, nhoẻn miệng cười. Một đứa đưa cả hai tay cầm lấy cây dù rồi nói -Tụi con cám ơn chú Chú? À đúng rôi, mình có còn trẻ đâu mà tụi nó gọi là anh? Thời gian là một thứ lúc nhanh, lúc chậm. Chỉ cần lơ đễnh, nó đã đi đến nơi nảo nơi nào rồi. Tôi sực nhớ ra một điều gì đó, tôi gọi với -Ê mấy đứa -Dạ?-Cả hai đồng loạt quay đầu lại nhìn tôi -Còn vé số không? -Dạ...còn chú -Mấy tờ? -Dạ mười. Nhưng mà giờ xổ rồi chú ơi Tôi móc trong ví ra tờ 100 ra, đưa cho cả hai rồi bước đi. Vé số đã xổ cũng như người đã hết giá trị, chẳng ai cần nó nữa. Lâu rồi không được dầm mưa, cảm giác này thật tuyệt. Nó rửa sạch những bụi trần vấn vương, những tơ duyên không thành, những muộn phiền vương vấn. Nhưng cho dù có rửa sạch đến đâu, chúng cũng sẽ bám vào người mà đi theo mãi đến khi ta chết đi. Tôi ích kỉ lắm. Tôi đưa cho hai đứa bé kia cốt chỉ mong có một người sẽ đưa dù cho tôi, chỉ đáng tiếc chẳng ai thấy được và đây cũng chẳng phải là những câu chuyện chỉ toàn là những điều trùng hợp đến khó tin cho nên khi đến trước cổng nhà thì trên đầu tôi là bầu trời đầy mây, một màu u ám. Đắm mình trong nước nóng, tôi cứ lơ mơ trong bọt xà phòng. Đánh một giấc vậy. Nhưng không hiểu sao tôi cứ trằn trọc dù đang rất thoải mái. Hình ảnh cái tên đầu gấu kia cười cười, nói nói cùng em mình nom cũng dễ thương. Rồi hắn ngừng cười, quay sang tôi nhìn chăm chú. Tôi hiểu ánh mắt ấy bởi tôi chưa nói một từ nào. Ánh mắt của em tôi cũng hướng về mình, tôi hít một hơi để suy nghĩ. Tôi hình dung sơ được những người mới gặp lần đầu là người như thế nào qua cách họ nói chuyện, những thứ họ kể. Tuy không đúng hoàn toàn,thế nhưng đó là một phần không thể chối cãi đi đâu của con người họ. Cho nên tôi luôn luôn cân nhắc thật kĩ trước khi mở miệng. Thở hắt ra một hơi, tôi bắt đầu kể. Cả hai nhìn tôi say sưa, chăm chú, còn tôi thì vẫn luôn miệng. Xong xuôi, mọi thứ vẫn chỉ là một khoảng lặng thinh. Những thứ chúng tôi đã nói với nhau, tôi không muốn nhắc lại. Chỉ bởi càng nhắc thì sầu lại càng sầu, càng lún sâu thêm trong vũng lầy quá khứ, càng làm cho mặt hồ nơi tâm hồn tôi đã tĩnh càng thêm lặng. ... Về đến nhà trong mệt mỏi, tôi vào phòng mình đánh một giấc sâu. Chỉ đến khi tôi cảm nhận được có bàn tay ai đó sờ mó khắp người mình, tôi mới vùng dậy...
|
Nó quen thuộc. Nhưng tôi vẫn sợ. Như một con quái vật. Không phải, chẳng có quái vật nào lại như thế. -Con dậy rồi à? Tôi không trả lời cũng chẳng mở mắt. -Ngoan-Bàn tay ấy vuốt từ cằm lên môi, rồi một ngón tay tách đôi môi tôi ra-Để ba làm con vui Lần đầu tiên xảy ra là khi tôi đang học lớp 2. Từ đó hồn nhiên trong tôi chẳng còn như bao đứa trẻ. Để rồi những cơn ác mộng không phải là ma quỷ, tai nạn hay mất mát mà chính là điều ấy. Giấc mơ nào cũng thế. Đến bây giờ vẫn vậy. Đêm nào cũng như đêm nào. Hắn không chỉ đưa lưỡi hắn vào miệng tôi mà còn nhiều thứ khác. Từng cú thúc, từng tiếng thở dốc, từng lời nói, từng cử chỉ, tất cả, tất cả, tôi đều nói cho mẹ tôi nghe. “Đừng sợ, đó là ba con mà” Tôi chỉ nhận được một câu như thế. Tôi giống như mẹ tôi, đều hèn nhát, yếu đuối, nhu nhược, đều sợ điều tiếng, miệng lưỡi cay độc khi mọi chuyện vỡ lẽ. Cú thúc của hắn đã đá văng tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Tôi ghê tởm con người ấy một thì tôi lại thấy mình ghê tởm trăm. Bản thân nhơ nhuốc, đáng lẽ phải cầu cứu thật to nhưng lại nằm đó vì hèn, vì nhát. Nhưng cái khiến tôi ghê tởm bản thân nhất chính là cảm nhận được sự khoái cảm, nói một cách tục tĩu đó là sung sướng. Thật kinh tởm. Tôi có nghe về nhưng loài động vật do môi trường sống của chúng bị thu hẹp nên bắt buộc chúng phải giao phối gần để duy trì nòi giống. Hắn là cũng giống chúng? Có lẽ ngày tới, đám động vật ấy vác loa đến chửi tôi vì làm xúc phạm nó mất. Bởi chẳng có động vật bậc thấp nào lại làm chuyện đó với con non cả. Trong thâm tâm tôi, tôi không còn như trước nữa. Tôi biết mình phải nên làm gì. ... Tôi là một thông dịch viên. Nói cho oai thế chứ tôi chỉ dịch một số tài liệu chứ đi thông dịch thì khá ít. Lương thì quá dư dả đối với một kẻ kẹt xỉ như tôi. Công việc kết thúc lúc 5 giờ chiều, vừa ra khỏi công ty thì tôi lại chạy sô tới quán. Một ngày của tôi luôn luôn kết thúc lúc 11 giờ rưỡi đêm. Vừa đặt lưng lên giường thì chẳng cần suy nghĩ gì thì tôi đã chìm sâu vào giấc ngủ. Ngày cứ thế qua ngày, dần dần tôi chẳng thể biết hôm nay là thứ mấy nếu không nhìn lịch. Có lẽ người ta chẳng thể biết mình đã ảnh hưởng đến tôi như thế nào. ... Mỗi buổi sáng kể từ ngày nhập học phải nói là vô cùng phiền phức. Mới có 6 giờ mười lăm phút hắn đã đến rủ em tôi đi học. Bấm chuông là được rồi, mắc cái qq gì mà phải gọi với lên như cha chết làm tôi mất hai mươi phút ngủ. Như thường lệ, tôi bật dậy mở cửa sổ chửi hắn một tăng rồi mới vệ sinh cá nhân. Em tôi khi ấy vừa mặc quần áo xong đã nhảy tót lên xe hắn bỏ mặc thằng anh nó đang xách hai cái cặp. Ngày nọ, trên chiếc xe quen thuộc, tôi mệt lả người vì hôm qua thức khuya để hoàn thành bài thuyết trình cho cả tổ. Đã thế hôm nay toàn là những môn lẻ tẻ, cặp đương nhiên là rất nặng. Khi tôi sắp quỵ xuống thì có một người vịnh tôi lại. Tôi hoảng, giật mình ra khỏi đôi bàn tay ấy. Chính khoảnh khắc đó, tôi đã biết cụm từ “tình yêu sét đánh” là gì. Gương mặt ấy sáng sủa, ưa nhìn, với người khác thì khuôn mặt ấy chẳng là cái gì cả. Nhưng với tôi, khuôn mặt ấy là khuôn mặt khiến tôi quên rằng mình phải hỏi “anh làm gì vậy?” Do lớn hơn tôi hai tuổi, đáng lý ra tôi phải gọi người ấy là anh. Nhưng tôi cứ thích xưng tên với nhau, ngộ thiệt. Anh học chung trường với tôi, tuy không học giỏi lắm nhưng tôi nghĩ anh có thể đậu một trường đại học nào đó. Sau ngày hôm ấy hai chúng tôi trao đổi nick facebook cho nhau. ... -Ê, thằng kia. Dịch thì không lo dịch đi mà còn tơ tưởng đứa nào vậy? Lần thứ 7 trog ngày rồi đó, chưa trừ lương chưa sợ hả ông. -Hì, xin lỗi trưởng phòng. -Tui hông có lỗi đâu mà xin với xỏ, nhắm xong hết trong 2 tiếng nữa không ông con? -Một tiếng rưỡi. -Ngon ha? Chưa xong thì hết giờ ở lại đó coi còn ngon không -Em ngon triền miên, ngon vĩnh viễn anh à Nghe xong thì hừ mặt bỏ đi, thiệt chả coi tôi là gì (chứ anh có là gì đâu mà người ta phải coi trọng anh?) ... Cái tên đầu gấu ấy coi vậy mà khôn ngoan, ngày nào ra chơi tôi cũng có kem chùa để ăn. Sau mỗi lần vứt cái que gỗ đi thì hắn đều năn nỉ ỉ ôi tôi nói tốt hắn với nó. Đây quả là một ví dụ điển hình của câu “Muốn cưa thằng em phải chiều thằng anh.”. Mấy ngày nay tôi để ý thằng em mình dữ lắm mới phát hiện ra nó viết nhật ký. Và tất nhiên, sự việc xảy ra tiếp theo là tôi canh lúc nó đi tắm thì lẻn vào cuỗm lấy cái cuốn sổ màu đen đi vào phòng mình. Để coi một thằng dốt văn, ngu toán, kém anh như nó viết cái giống gì trong này. Ngày ... tháng ... năm ... Hôm nay mình bị một anh lớp trên đánh tơi bời hoa lá hẹ, ảnh cũng đẹp trai. Nhìn mặt ảnh lúc anh mình bắt bẻ phải nói là dễ thương kinh khủng luôn. Dù sao thì ảnh cũng xin lỗi bằng một chầu rồi nên thôi chứ không mình kêu anh mình dần ảnh một trận. Ngày ... tháng ... năm ... Mình mới gặp cái anh đó hồi nãy, ảnh hỏi mình có đỡ đau chưa. Mình cũng khôn nên nói chưa thế là ảnh dẫn đi kem. Ảnh đút cho mình ăn lúc đó hình như mình đỏ mặt, rồi ảnh thấy mình như vậy nên bảo mình đút cho ảnh. Ảnh năn nỉ mãi mình nói cầm cái muỗng đút cho ảnh trong khi mặt mình nóng hổi. Chắc tại người ta đẹp trai chứ mình làm gì mà thích cái anh đó chứ. Ngày ... tháng ... năm ... Mình bị mấy thằng cha giang hồ trong trường bắt nạt. May mà có ảnh chứ anh mình chả làm ăn gì được với cái đám này. Ảnh vừa đẹp trai, vừa giỏi võ, mỗi tội học ngu giống mình thôi. Chắc vậy mà anh mình lúc nào cũng bĩu môi “cái đồ hữu dũng vô mưu”. Mà ảnh nói cũng đúng. Thôi thì mình cố gắng nhồi mấy môn chính chứ mấy môn phụ kia trên trung bình là được rồi. Qúa sức đối với một đứa như mình rồi đó. Ngày ... tháng ... năm ... Ảnh ngày nào cũng chở mình đi học trên xe đạp, lúc nào cũng chạy thiệt nhanh chỉ để mình ôm hông ảnh. Xá gì chứ? Mình với anh mình chạy moto trên đường cao tốc hoài chứ sợ ba cái đồ quỷ này làm gì? Mà tại người ta nhờ nên mình mới ôm-thiệt-chặt chứ mình hông có mê trai giống anh mình đâu. Tiếng gầm gừ trong họng tôi làm con husky của tôi cũng gầm gừ hùa theo. Tiếng mở cửa nhà tắm làm tôi phải ngưng cái tiếng ấy, dám lắm tôi đã nói từ “go” (lên gg dịch nghe máy đọc chữ “go” nhé). Rón rén đặt nhật ký lên bàn học rồi té nhanh. Cái thằng này, chắc nó cũng thích người ta rồi mà chẳng biết đây mà. ... Một ngày nọ, lớp tôi và lớp hắn đều có tiết Thể Dục cho nên khoảng thời gian cuối tiết cả hai chúng tôi tìm một chỗ vắng vắng để nói một vài chuyện chứ klho6ng phải để tẩm quất nhau. Tôi ngồi cạnh hắn, nói cái gì đó mà bây giờ tôi chẳng nhớ rõ. Chỉ biết mình đã khuyên hắn cố gắng học để vào đại học, hắn bảo hắn sẽ suy nghĩ. Tôi cũng bảo thằng nhóc khuyên nhủ hắn, tôi mong sau này hắn ta chẳng phải là một tên đầu đường xó chợ để xứng với em tôi. Vì sao tôi biết hắn và em tôi sẽ đến với nhau sao? Bởi vì khi em tôi khuyên hắn thì hắn liền gật đầu đồng ý, rồi tôi lại thấy hắn moi moi móc móc vài cuốn sách ở kệ dành cho lớp 12., có khi tôi lại thấy hắn tập chạy theo thầy cô ở giữa sân trường. Chung quy là chỉ có một người quan trọng trong trái tim của một kẻ nào đó mới có thể thay đổi mặt trái của kẻ ấy. Để chắc ăn, tôi cũng đã đi “buôn dưa lê” khắp trường. Kết quả như tôi mong đợi, hắn đã thay đổi. Thay đổi là một chuyện, vào đại học hay không là một chuyện không liên quan tới chuyện kia. Nhưng dù sao tôi cũng chẳng xấu xa lắm cho nên tôi cũng mong hắn vào được đại học. Ai bảo tôi và hắn ta hòa bình? Chúng tôi tẩn nhau như cơm bữa ấy chứ. Chả cần nói gì, chỉ cần không vừa mắt là tẩn nhau. Lần nào vậy, hòa. Đương nhiên cả hai chẳng ngu đến nỗi đánh vào mặt để có vết bầm, cơ bản là chúng tôi dằn co nhau rồi nhắm vào bụng mà thoi, mà đạp. Cuối cùng khi giám thị đến thì dìu nhau mà chạy, tình cảm dễ sợ. ... Câu thành ngữ “Nói trước bước không qua” là quá đúng. Đến 5 giờ kém 5, tôi vẫn còn một xấp tài liệu dày cộm để dịch. Tôi chẳng phải là thánh thần gì cho nên cầm điện thoại gọi cho chị chủ để xin nghỉ. Năn nỉ đến khi chỉ nói “Ô kê cô ca tê” thì tôi mới tắt máy và lao vào xấp tài liệu. Thời khắc tôi mong đợi nhất chính là lúc cầm bản dịch nổi hổi trên tay. Phải nói đó là một cảm giác tự do giống như Lincoln trao sự tự do cho những người nô lệ vào năm 1861. Đặt tài liệu vào ngăn kéo và khóa lại, tôi đi về như một vị thần. Đâu có ngờ trong cô ty vẫn còn người chứ? Điều đáng nói ở đây là cái người đó va phải tôi. -Ô, xin lỗi, xin lỗi. Tôi tưởng chỉ có mình tôi tăng ca
|
-Tôi cũng vậy... Ngước lên, hóa ra là anh trưởng phòng marketing – người nổi tiếng trong công ty tôi. Lớn hơn tôi vài tuổi nhưng sự nghiệp của ảnh hơn tôi xa. Nghe phong phanh ở đâu là ảnh sắp làm phó giám đốc. Người vừa đẹp trai, vừa tài giỏi như ảnh chắc là khối người theo. Biết đâu ảnh cũng có vợ, có con lâu rồi ấy chứ. Nói cho cùng thì tôi cũng để ý ảnh, nhưng mà “đũa mốc” như tôi sao “mà chòi mâm son” được! -Ừm... tôi về trước, tạm biệt Nói rồi tôi thong thả bước đi. Ra khỏi cổng sau khi đã chào chú bảo vệ, tôi ra trạm xe... Trời má, giờ này chắc còn xe. Thôi thì đi bộ về vậy. Suy đi tính lại, tôi định sắm xe máy nhưng chẳng có ai quen biết mà nhờ kèm với lại tôi cũng hơi sờ sợ nên thôi. Có lẽ nên mua một chiếc xe đạp. Nói đến xe đạp bỗng đâu tôi lại nhớ. Ôi, nhớ cái quần qu* gì mà nhớ hoài vậy trời... ... Có một sáng nọ, thằng nhóc em tôi bị sốt siêu vi nên không đi học được. Tôi cũng im im mà đi ra ngoài cho hắn chở. Vừa thấy hắn, tôi bắt đầu diễn. Có lẽ hắn có cái mũi “khuyển” nên vừa nhìn đã biết là tôi nên quay đầu bỏ đi. Tôi nghiến răng nghiến lợi gào to: -Đis mẹ thằng ml, mày mà đi thì cút luôn cho tao! Vừa dứt lời thì hắn quay lại. Leo lên xe, hắn đạp chậm rì... Đậu xanh, muốn trễ thì trễ một mình đi! -Mày đạp nhanh lên coi, tao mà trễ là coi chừng tao bốc phốt mày đó con -Mày ngon thì bốc đi, bốc xong thì đừng có tới trường nữa -Ô tao mà sợ mày à?-Tôi nhổm lên, ghé sát vào tai hắn-Mày với em tao yêu nhau đứng không thằng ml? Vừa nói xong thì hắn rẽ vào một con hẻm cụt. Gì? Định đánh nhau thì chiều thôi chứ biết làm gì bây giờ? Nhưng không, hắn hỏi tôi: -Sao mày biết? -Thứ sáu tuần trước có tiết tư là môn thể dục, tao thấy mày hôn má nó. -Mà... mà... mày đi đâu ra đó?-Hắn lắp bắp -Đái bậy!-Tôi mặt dày đáp-Giờ đi, nói nữa là trễ bây giờ -Cúp đi -Thôi, mày 12 sao mà nghỉ? -Hôm nay ổng hói nghỉ. .-Tự nhiên tao thèm mì cay quá mày!-Tôi nói tỉnh bơ Cả hai chúng tôi cúp cả ngày. Đi chơi, ăn uống, xem phim hắn đều trả. Tôi có giả nai dành trả không? Không! Vì hắn đang lấy lòng tôi và vì tôi lười! Hắn và tôi ngồi trên lan can của cây cầu bắc qua một cái vực ở vùng ngoại ô, khi ấy, mặt trời dần qua bên kia bán cầu. Tôi nhìn xuống dưới chân mình, vực sâu thăm thẳm. Sợ thì sợ thật nhưng chẳng phải rơi xuống dưới là chết sao? Mà chết là hết, chẳng có gì đáng sợ cả. Vì tôi chẳng sợ những thứ đáng sợ hơn cái chết thì cớ gì tôi lại sợ chết? Đung đưa đôi chân trong không trung, thở hắt ra một hơi. Tôi thừa biết hắn có chuyện để nói nhưng chẳng biết cách mở chuyện gì cả. Thôi thì giúp hắn vậy. -Có gì muốn nói sao? -Ờ thì... Mày không phản đối gì à? -Nếu tương lai mày tươi sáng hay ít nhất chẳng làm nó cực khổ thì cứ tiến tới đi -... -Hơn nữa... tao cũng như mày, như nó vậy Tôi quay qua, bắt gặp hắn đang nhìn mình. Tôi cười rồi nhìn ánh hoàng hôn, nói -Cho dù tao thích con gái đi nữa thì tao cũng chẳng phản đối. Với tao mà nói thì sống cũng chỉ một lần cho nên cứ làm những gì mình thích. Tôi lại quay qua nhìn hắn, hắn đang cười cười với cái vẻ chẳng tốt lành dù chỉ một chút cho nên tôi gắt: -Tao biết mày đang nghĩ cái quần qu* gì! Tao chưa nói hết. Miễn sao đừng làm ảnh hưởng đến người khác. -Ừm... tao hỏi cái này -Gì? -Sao mắt mày buồn dữ vậy? Tôi bật cười ha hả, đây quả là một câu hỏi phải nói là buồn cười kinh khủng. Haha, haha. Haha, HAHA. Thôi cười từ thiện đi... -Nếu mày trải qua một vài chuyện buồn không thể quên, mày cũng sẽ giống tao thôi. Nhưng căn bản là buồn nào rồi cũng sẽ qua, chỉ có buồn ngủ là không tha ngày nào. -Thế... mày buồn chuyện gì?-Hắn bật cười từ thiện Tôi nghĩ có lẽ mình nên nói ra. Do vậy tôi đã kể cho hắn, rất nhiều, rất nhiều. Nhưng “rất nhiều” không bao hàm nghĩa là tất cả, tôi giấu đi một chút chỉ để chẳng ai biết chính xác tôi đã trải qua những gì. Bản tính của tôi là vậy, chẳng khác đi từ khi còn nhỏ. Cứ giấu đi để rồi buồn một mình. Nhưng ít ra có người ngồi nghe tôi bộc bạch cũng tốt hơn là nói với thằng nhóc chậm hiểu của mình. Chúng tôi đã kể rất nhiều chuyện, từ người thích thầm đầu tiên đến mối tình đầu. Từ cái nắm tay với “ấy” lần đầu, từ cái ôm, nụ hôn và không có chuyện lên giường. Ít ra tôi đã vẽ được một bức chân dung của tâm hồn hắn. Nó là một đứa trẻ, đang lớn dần, lớn dần. Thêm nữa hắn rất coi trọng lời hứa, cho nên tôi đã bắt hắn hứa phải chăm sóc em tôi thật tốt. Lời vừa dứt cũng là lúc tôi yên tâm về nó. Dưới ánh đèn đường, tôi đã vô tình ôm hắn, thật chặt khi nói ra nỗi sợ lớn nhất của mình. Hắn không nói gì, ôm tôi. Có lẽ, cái ôm ấy là cái ôm tôi thấy ấm nhất cho đến bây giờ. Nó đã động viên tôi đứng lên đương đầu với thứ đáng sợ đó. ...
|