Lần Đầu Yêu Anh!!!
|
|
“hửm còn ai nữa à?”. Anh ngạc nhiên hỏi cậu “ukm anh họ và bạn ảnh mới từ bên Nhật về nên cả lũ rủ nhau đi chơi hj....oh bọn họ tới rồi...anh ở đây”. Cậu nói xong liền thấy Minh Quân cùng Chương Hùng đi vào liền vẫy tay gọi. “tụi em đến rồi à chờ lâu không...mà ai thế bạn mấy đứa à”. Minh Quân tò mò hỏi cậu, xong chờ phục vụ đem ghế tới ngồi xuống nhìn cả 4 người. “đàn anh lớp trên của tụi em vô tình gặp nhau thôi nhưng có người không thích nên im lặng nãy giờ hjhj”. Vừa nói cậu vừa liếc sang Lâm Phong, nãy giờ tronng khi 2 người ngồi nói chuyện thì cặp song Phong này người thì cười người thì liếc nhìn là biết như thế nào rồi. “À để em giới thiệu luôn, đây là Đăng Phong cùng Hứa Vỹ, còn đây là anh em Minh Quân bạn anh ấy Chương Hùng người Nhật”. Vừa nói cậu vừa chỉ từng người một mà giới thiệu. “chào hj”. Chương Hùng mỉm cười nhìn bọn họ làm 2 người kia ngây ngẩn, nhuwnngn theo chế độ đào hoa của mình liền nhìn là biết đây là của người bên cạnh không nên đụng vào không là bỏng tay. “Hứa Vỹ???”. Minh Quân ngạc nhiên hỏi lại. “ukm có chuyện gì không...anh quen anh ấy à”. Cậu nhìn anh mà hỏi lại, vẻ mặt hóng hớt. “À nghe hơi quen mà chắc nhầm người thôi...không có gì đâu...”. ‘tuy nghe thì giống thật nhưng chắc mình nhầm thôi làm gì có vụ trùng hợp thế, người còn giống nhau huông hồ chi là cái tên, mà nếu đúng thật thì vụ này vui à’ anh vừa nghĩ vừa cười hô hô khiến ai cũng nhìn anh nghĩ anh có vấn đề. Ý thức thấy thế anh liền đánh trống lãng. “A mọi người gọi nước đi chứ sao ngồi không vậy?”. Nhìn trên bàn trống không anh mới sẵn cớ hỏi luôn. “nhìn tên đó em uống không vô” Lâm Phong hậm hực nói xong không quen chỉ về phía Đăng Phong đang cười. “hô anh chỉ muốn làm tăng độ thân thiết của 2 ta thôi mà em cứ khó thế nào ý” Đăng Phong cười hì hì nói. “đó..đó anh nhìn xem...rõ ràng hắn ta đang chọc tức em mà...” “thôi thôi cho tôi xin 2 người...có gọi nước không thì bảo..còn bàn chuyện lát đi đâu nữa...mà 2 anh có đi chung luôn không”. Cậu thấy vậy vội ngăn 2 người không chắc Lâm Phong tức lên đập quán luôn quá cũng không quên nhìn anh hỏi. “à được không...tụi anh cũng rảnh đang không biết đi đâu hj”. Thật ra hôm nay anh với Đăng Phong thừa biết cậu với Lâm Phong hẹn nhau đi chơi nên mới tới giả vờ vô tình gặp nhau, khi biết có 2 người nữa nên anh ngạc nhiên nhưng khi nghe cậu bảo là anh trai nên cũng thở phào ‘hửm mẹ nó tại sao mình lại cảm thấy nhẹ nhỏm chứ chỉ là đùa thôi mà...không phải thật không phải’ anh tự trấn an mình, sau đó nghe cậu hỏi vậy cũng vờ vịt hỏi lại. “ukm được chứ càng đông càng vui mà hj”. Cậu cười cười nói. “này có tên đó tớ không đi nữa đâu....về đây” Lâm Phong vừa gọi nước xonng nghe vậy quay qua nói với cậu hậm hực đòi đi về. “ờ cậu về đi mai lên trường có bài kiểm tra đó về nhà ôn đi mai đừng hòng tớ chỉ cho”. Cậu không nhìn Lâm Phong mà nói vu vơ vờ như ta không quan tâm phất tay như muốn tạm biệt với Lâm Phong. “cậu...cậu..cậu được lắm hừ”. Lâm Phong nói không thành từ ôm một bụng tức giận lại ngồi xuống ghế, ai bảo tên này thông minh hơn cậu chi. “thôi được rồi...giờ mọi người nghĩ xem nên đi đâu đây...hôm nay có thể xem như vì tôi mà dẫn tôi đi tham quan một cách vui vẻ được không” Chương Hùng mở miệng cười nói phá tan không khí không được trong lành đi. Sau đó bọn họ đi đủ nơi từ nhà hàng, shopping, trung tâm giải trí, khu vui chơi,...khoảng nửa đêm họ mới tan mạnh ai về nhà nấy hết một ngày cuối tuần.
|
Chương 5. Ngày thứ 2 đầu tuần, 4 người gồm cậu, Lâm Phong, Minh Quân và Chương Hùng cùng lên trường. Đứng trước cửa đại học cả 4 người đều đứng lại Minh Quân mới lên tiếng. “giờ 2 đứa lên lớp đi, anh với Hùng qua gặp hiệu trưởng bàn một số vấn đề sau đó thì đăng ký nhập học luôn, có gì thì giờ nghĩ ta gặp nhau ở căn tin...OK” “OK...gặp 2 người sau Pye” cậu và Lâm Phong chào 2 người sau đó thong thả lên lớp mà không thèm quay lại nhìn 2 người phía sau nên không biết 2 người hiện tại đang ‘tình chàng ý thiếp’ cậu mà nhìn chắc hư mắt chó cậu quá. “mình đi thôi em” Minh Quân quay sang Chương Hùng 2 người nhìn nhau hồi lâu sau nắm tay tiến về lễ đường...ý nhầm tiến về phòng hiệu trưởng. Sau khi bàn bạc xong thì 2 người cũng lên lớp. Nói về ngành học thì Minh Quân và Chương Hùng học theo ngành quản lý & kinh doanh thời trang, Hứa Vỹ và Đăng Phong thì học bên mảng kinh doanh sau về tiếp quản công ty của gia đình, Lâm Phong thì học bên nghệ thuật, còn riêng cậu thì học theo ngành ngoại ngữ và du lịch. Công ty của bà Dương Cầm-mẹ cậu là một công ty chuyên về các dịch vụ du lịch, nhà hàng và khách sạn nên cậu học bên ngoại ngữ và du lịch cũng không có gì lạ. Một phần cậu muốn chia sẽ bớt gánh nặng của mẹ mình, một phần cũng vì sở thích muốn khám phá mọi nơi trên thế giới, cậu muốn hiểu rõ hơn về bản sắc và con người ở đó. Đó chính là ước mơ của cậu từ bé khi nghe bố cậu kể về nhiều điều ông gặp và trải qua ở nhiều nơi, từ đó cậu muốn sau này bản thân cũng được trải nghiệm những điều thú vị ấy. “Ring...Ring...Ring”. Nghe chuông báo giải lao cậu đi ra cửa nhìn thấy Lâm Phong đã đứng đó đọi cậu rồi 2 người đi thẳng xuống căn tin. Đang nhìn xung quanh xem Minh Quân và Chương Hùng xuống chưa thì nghe thấy anh gọi mình. “Dĩ Chung...Lâm Phong bên này bên này”. Dĩ Chung thấy Minh Quân vẫy tay gọi cậu bên cạnh còn có 3 người khác nữa và cậu đoán chắc đó là Chương Hùng cùng Đăng Phong và Hứa Vỹ. Cậu nhìn sang người đứng bên cạnh mình thì giật mình, từ khi nào mà mặt của Lâm Phong đã đen như đít nồi rồi. Cậu lại hướng tầm mắt sang 4 người kia thì thấy 2 người anh của mình thì lo tình tứ, Hứa Vỹ thì nhìn cậu cười làm cậu bất giác đỏ mặt lảng tránh, nhìn sang Đăng Phong thì thấy hắn đang điên cuồng vẫy tay với Lâm Phong mà cậu không nói thành lời ‘=...=’ “đi thôi đứng đó nhìn gì nữa...tính đứng đây đém kiến à”. Cậu nói xong không cho Lâm Phong kịp kéo hồn về thì đã kéo một mạch tới bàn ấn Lâm Phong ngồi xuống rồi. “mọi người ăn gì..tôi đi lấy”. Hứa Vỹ đứng lên hỏi từng người sau quay sang kéo Đăng Phong theo cùng. “sao 2 tên đó lại ở đây” lúc này Lâm Phong mới lên tiếng. “tụi anh kêu lại đấy...càng đông càng vui mà, dù sao hôm qua cũng đã đi chung với nhau cũng thành bạn cả rồi em chấp nhặt làm gì”. Chương Hùng cũng lên tiếng nói đỡ cho 2 tên kia. “nhưng mà em không thích cái tên Đăng Phong kia...đã trùng tên thì thôi đi mà cái mặt hắn lúc nào cũng cười cười làm em ghét không chịu được..cứ thấy hắn là da gà em lại nổi lên...anh nhìn xem”. Lâm Phong nói xong còn chìa tay ra cho mọi người xem, bản thân còn phụ họa thêm giả vờ rùng mình như thấy ớn lạnh vậy. “em cứ làm quá lên...anh thấy cậu ta có ý gì xấu đâu, chẳng qua cậu ta thích em mới như vậy thôi”. Minh Quân cũng bồi thêm vào nói đỡ cho Đăng Phong. “này nhá em thích nữ không thích nam đâu nhá...tên đó đừng mong là em sẽ thích hắn...ngàn lần không vạn lần cũng không hứ”. Lâm Phong nói mà hất mặt lên trời khinh thường, khi nhìn sang thì thấy 2 người kia bưng một đống thức ăn quay lại nên cũng chả nói nữa. “mọi người nói gì mà sao không khí u ám quá vậy??”. Đăng Phong vẻ mặt vẫn chưng nụ cười ngàn năm đó hỏi. “đồ nhiều chuyện”. Lâm phong liếc Đăng Phong mà nói mang theo giọng điệu khinh khỉnh. “à anh đừng quan tâm tới nó...nó tới ngày phụ nữ đó mà”. Dĩ Chung cười cười nói. “tối nay mọi người có bận gì không?”. Minh Quân hỏi. “không tụi em rảnh có gì không anh”. Cậu và Lâm Phong nói tỏ rõ sự tò mò. “còn 2 cậu” Minh Quân nhìn Đăng Phong và Hứa Vỹ hỏi. “không tụi này cũng rảnh...” Hứa Vỹ đang ăn ngước lên trả lời. “tụi này tính rủ mọi người đến nhà mở party nho nhỏ ăn mừng tụi này về nước và nhập học...mọi người thấy sao”. Chương Hùng trả lời trước sự tò mò của mọi người. “Ok! Em lúc nào cũng rảnh tiệc tùng càng không thể thiếu hihi” cậu cười tít cả mắt nói. “em không đi...” Lâm Phong bực bội nói “có tên đó em không đi” “em không nể mặt 2 đứa tụi anh à...vậy thôi em không muốn đi với tụi này thì anh đây cũng chả ép...có điều khó nhìn mặt nhau lắm à”. Minh Quân đá đểu nói bâng quơ với Lâm Phong, khiến hắn cũng chịu chấp nhận mà đi cùng lắm không thèm để ý chi tên kia vậy. “ukm ok...vậy khoảng mấy giờ có mặt sẵn cho xin cái địa chỉ luôn”. Hứa Vỹ nhìn thấy Đăng Phong gật đầu thì lên tiếng hỏi. “Ok vậy là đồng ý hết rồi nhá...ai không đi mai đừng nhìn mặt nhau nhé...đặc biệt là Lâm Phong đấy ở nhà đi rồi thấy...còn thời gian và địa điểm lát tôi nhắn tin cho mọi người sau, giờ ăn cho xong rồi còn lên lớp. “vâng! Thưa sếp” cả bọn đồng thanh rồi nhìn nhau ngạc nhiên cười to rộn cả căn tin.
|
Chương 6. Khoảng 7h30 cả bọn đã có mặt đầy đủ tại nhà Minh Quân, nhà của anh có 1 phòng ngủ và 3 phòng dành cho khách, 1 phòng bếp, 1 phòng ăn và 1 gian phòng lớn dành để tiếp khách. Trong nhà đầy đủ tất cả tiện nghi, căn nhà à mà không phải nói là căn biệt thự được xây và trang trí theo phong cách Nhật Bản rất tỉ mỉ và tinh xảo, không gian lại rất yên tĩnh khiến người khác cảm thấy thật thoải mái phù hợp với việc thư giãn khi mệt mỏi. Bên ngoài còn có một khoảng sân rất rộng và một hồ bơi nằm cạnh căn biệt thự. Cả bọn mở tiệc ngoài vườn cạnh hồ bơi, cả 6 đều mặt yukata do Minh Quân đưa. Khi cậu nhìn thấy Hứa Vỹ trong bộ yukata làm lộ ra lồng ngực săn chắc cùng đôi chân dài của anh khiến mặt cậu đỏ bừng và cả người bỗng nóng lên. Cậu cảm thấy khó chịu nên vào phòng vệ sinh rửa mặt, khi bước ra cậu đụng phải ai đó ngước lên thì thấy Hứa Vỹ trong bộ dạng cuốn hút cúi xuống nhìn phả hơi thở nóng rực vào mặt cậu. Đứng nhìn hồi lâu cậu mới lấy lại ý thức tránh sang một bên né ánh mắt nóng bỏng của anh rồi giả vờ hỏi che đi sự ngượng ngùng của bản thân. “anh cũng đi vệ sinh à” “ừ”. Hứa Vỹ trả lời nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bên trong áo cậu không rời. “ vậy...vậy anh vào đi em ra với mọi người”. nói xong cậu chạy một mạch ra hồ bơi tiếp tục trò chuyện với mọi người cho quên đi chuyện vừa rồi. Nhưng cậu đâu ngờ, đêm nay sẽ là một đem nóng bỏng còn hơn lúc nãy và là một đêm cậu sẽ không bao giờ quên. Đến nữa đêm thì ai cũng say khước, tiệc tàn đống lộn xộn vẫn còn đó vì sáng mới có người tới dọn. Minh Quân và Chương Hùng thì về phòng riêng của cả 2 còn 4 người kia thì tự chia phòng nhau mà ngủ. Lâm Phong và Đăng Phong thì mỗi người 1 phòng chỉ còn lại cậu và anh lúc này đang đứng trước cửa phòng còn lại. Chẳng qua là song Phong không thích có người ngủ chung với mình, mặc dù họ đã làm tình cùng nhiều người nhưng chả bao giờ ở lại ngủ cùng người kia cả mà luôn bỏ về hoặc thuê phòng khác mà ngủ, quả nhiên song Phong có khác giống nhau thật. Anh nhìn cậu cậu nhìn anh 2 người mở cửa bước vào phòng. “ừm chỉ có 1 chiếc giường làm sao đây...hay là em ngủ sô pha còn anh ngủ giường đi”. Tuy cậu nói thì nói thế nhưng tim cậu thì đang đánh lô tô, không biết có phải do bản thân thích anh hay là do say mà cậu hiện tại không giám đối mặt với anh. Bởi vì khi nhìn anh, nhìn vào đôi mắt đó cậu cảm thấy mình như bị thôi miên, bị anh cuống hút mà trong lòng trào dâng sự cuồng nhiệt nóng bỏng khó tả. “tại sao? Sao cả 2 không ngủ cùng nhau đều là đàn ông với nhau cả mà em sợ gì chứ”. Anh dường như biết được cảm giác của cậu nên cố tình càng câu dẫn cậu hơn, càng lúc càng tiến sát lại cậu ép cậu vào cửa làm cậu không thể lui được nữa anh mới dừng lại. “sao em cứ cuối đầu mãi thế...nhìn anh này”. Anh nâng cằm cậu bắt cậu nhìn vào mắt anh nhưng cậu cố tình liếc sang nơi khác làm anh tức giận lực tay siết cằm cậu càng mạnh hơn. “ừm đau...anh làm gì thế”. Mắt cậu ngân ngấn nước ngước lên nhìn anh. Hứa Vỹ nhìn thấy ánh mắt đó càng khiến anh không khiểm soát được bản thân mà hôn xuống môi cậu nhai ngấu nghiếng, cắn xé môi cậu như con sói muốn nuốt chửng con mồi của mình mà không để cho con sói khác có được dù chỉ là một mảnh lông. “ừm...au”. cậu vừa đau vừa cảm thấy như sức lực mình cạn dần dự định đưa tay đẩy anh ra nhưng một chút sức lực cũng không còn. Anh vòng tay ôm chặt eo cậu tay kia thì đẩy ót cậu càng mạnh hơn. Vừa lúc cậu mở miệng rên anh liền thừa cơ mà đưa lưỡi vào, cậu ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh nhưng do nụ hôn của anh quá điêu luyện mà cậu không thể làm gì được đành thuận theo anh để anh khuấy đảo khoang miệng mình. Cả 2 hôn nhau đến khi cậu không thở được anh mới luyến tiết rời môi cậu còn kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng manh ước át. Anh dời môi mình xuống cổ cậu nhẹ nhàng hôn, bỗng dưng cậu cảm giác như có dòng điện chạy dọc lưng mình cảm giác đau buốt ở cổ thì ra anh cắn cậu. Anh cắn xong thả ra rồi lại liếm chỗ mình vừa cắn thật nhẹ nhàng như kiểu ‘ vừa đánh vừa xoa’ cậu vậy. Tay anh đang mân mê cái thắt lưng buộc yukata của cậu định kéo ra thì chân cậu khụy xuống cả người dựa vào anh một cách bất lực, thì ra cậu chịu không nổi nữa rồi, anh bậc cười ngưng động tác tay đặc lên môi cậu một nụ hôn lướt rồi nhẹ nhàng ôm cậu lại giường từ từ để cậu nằm xuống.
|
Chương 7. Anh từ từ hôn xuống trán, mũi, cằm sau lại ngậm lấy đôi môi cậu hôn tới tấp. Tay anh mân mê cởi bộ yukata cậu đang mặc mà vứt xuống sàng một cách thô bạo. Anh luyến tiếc rời môi cậu hôn xuống cổ cậu, rồi lại liếm xương quay xanh đầy gợi cảm của cậu, tay không yên phận mà xoa tới lui hai đầu nhũ hoa của cậu. Sau đó thẳng thừng ngậm vào miệng cắn mút làm nó xưng tấy lên mới thôi. Cậu thở dốc từng hơi nặng nề, hai tay nắm chặc ra giường mà nhắm mắt hưởng thụ cảm giác khoái cảm ngày càng trào dâng. “ưm...đau đừng...a đừng cắn nữa”. Bị anh dày vò cả hai đầu ti cậu rên rỉ thì thào nói với anh. Cậu không ngờ con trai cũng nhạy cảm ở 2 đầu ngực như vậy, cậu càng rên anh lại càng dùng sức cắn mạnh hơn đến khi sắp chảy máu anh mới dời môi xuống phía bên dưới bụng cậu. Cậu cảm thấy có gì đó không ổn ‘ phía dưới...không phải’ “dừng lại chỗ đó không được...ưm dừng lại đi”. Cậu còn chưa kịp ngăn anh lại thì anh đã cầm lấy phía dưới cậu cho vào miệng và hì hụt mút. Anh hôn lên đỉnh đầu phân thân cậu rồi lại liếm dọc nó lên xuống nhịp nhàng, một tay thì xoa bóp hai bên cánh mông cậu tay còn lại thì vân vê phía trên ngực cậu. Cậu uống éo hông mình do tác động phía dưới, tay cậu nắm đầu anh kéo ra nói: “em sắp...ưm...ra..rồi anh thả ra đi...dơ lắm”. Anh nào buông tha cho cậu vẫn là những động tác cũ nhưng có phần mãnh liệt mạnh mẽ hơn. “Aaaaaa...”Cậu thực sự không chịu nổi nữa nên đã ra trong miệng anh, cậu là trai tân chưa bao giờ thực sự trải qua mấy loại cảm giác này nên đây là lần đầu tiên của cậu lại bị anh làm cho điên đảo, cậu đã đến giới hạn của bản thân và ngất đi trước ánh nhìn đầy máu lửa của anh. “này này annh còn chưa xong mà..này tỉnh lại đi”. Anh nhả chất màu trắng đục trong miệng ra mà nhìn cậu với khuông mặt đầy hắt tuyến. Anh lay cậu bao nhiêu cậu cũng không tỉnh dậy. Cơn say men lại bị tác động bởi tình dục đã làm cậu kiệt sức không thể nào mở mắt ra mà đáp ứng anh được. “Mẹ kiếp...giờ sao đây không lẽ tự xử à...lần sau cậu chết với tôi hừ”. Hứa Vỹ trừng mắt nhìn cậu chửi thầm, rồi lại nhìn phía dưới bụng mình đã ngóc lên căn cứng từ khi nào. Anh một bụng tức giận bỏ vào phòng tắm xả nước lạnh rồi tự an ủi mình, sau đó vắt một chiếc khăn ra ngoài lại giường lau sơ người cho cậu. Làm xong anh lên giường đắp chăn cho cả 2 rồi ôm cậu vào lòng ngủ tới sáng. Sáng sớm, đang ngủ ngon lành Hứa Vỹ bị tay ai đó đập vào mặt làm cho tỉnh dậy. Ngồi dậy thì thấy cái tên thủ phạm làm mình bức rức cả đêm mà khiến anh thêm bực, dự định đá cho cậu một cước thì lại thôi. Anh xuống giường bước vào phòng tắm rửa mặt xong đi xuống dưới phòng khách. Cậu thật ra đã tỉnh trước anh, thấy mình đang được anh ôm trong lồng ngực rồi nhớ lại cảnh đêm hôm qua mà ngượng chín mặt quơ tay xua đi nào ngờ trúng mặt anh. Thấy anh tỉnh lại cậu giả vờ ngủ nhưng không thấy anh có phản ứng gì nên cũng yên tâm nghĩ ‘chắc anh cũng quên chuyện tối qua rồi..dù sao cả 2 cũng say khướt chứ có ít gì với lại anh cũng là trai thẳng dù có nhớ chắc cũng sẽ quên đi thôi...ơ nói thế chẳng phải mình là gay à...không không mình là thẳng 100% không sai được....aaaaaaaa đau đầu quá, thôi thì cứ giả vờ không nhớ chuyện gì hết như chưa có chuyện gì xảy ra cả...phải phải không có chuyện gì cả’ nghĩ thì nghĩ thế nhưng cậu có cảm giác lồng ngực mình hơi nhoi nhói và cũng cảm thấy đôi chút khó chịu, lên bước vào phòng tắm với tâm trạng rối bời’ Khi xuống phòng khách cậu thấy anh ngồi nhắm mắt dựa vào ghế ngã đầu ra sau mà tim cậu đập thình thịch. Cậu chạy vào phòng bếp dự định kiếm gì ăn bỏ bụng thì nhìn thấy cặp đôi kia đang làm bữa ăn sáng cho cả đám. Chương Hùng đang ốp trứng nhìn thấy cậu đi vào thì lên tiếng: “em dậy rồi à..cờ chút sẽ có đồ ăn ngay, em lên kêu 2 tên kia dậy đi ăn xong còn đến trường nữa” “ừm..”. cậu đáp xong chuẩn bị đi ra thì nghe Minh Quân nói “em ra kêu Hứa Vỹ vào luôn đi sẵn phụ bọn anh dọn bàn ăn luôn”. Cậu định nói để mình làm thì lại thôi, lẳng lặng đi ra ngoài sofa chưa kịp lên tiếng gọi thì đã thấy anh mở mắt nhìn cậu. Cậu quay mặt sang chỗ khác nói với anh: “anh Quân kêu anh vào phụ dọn bữa sáng, e..em lên kêu 2 tên kia dậy”. Nói xong anh còn chưa kịp ậm ờ cậu đã chạy thẳng lên phòng của Lâm Phong rồi lại nghĩ mình ngu thật, đã nói là giả vờ không nhớ nhưng lại hành xử như vậy nếu lỡ anh ấy nhớ thì chẳng phải sẽ nghi ngờ mình hơn sao...aaaaaa đang dự định đập đầu vào cửa thì Lâm Phong từ trong phòng mở cửa đi ra nhìn cậu với ánh mắt như nhìn người sao hỏa. “mới sáng ra cậu bị cái gì nhập à, hay là bị đau ở đâu à”. Lâm Phong vừa nói vừa dùng ánh mắt dò xét cậu xem xem cậu bị gì. “hơ hơ hơ....anh Quân kêu xuống ăn sáng kìa còn đến trường nữa đấy”. Nói xong cậu ba chân bốn cẳng chạy tới phòng Đăng Phong kêu hắn dậy. “mọi người mau ăn đi rồi còn đi không trể giờ đấy”. Minh Quân nói xong cả bọn cắm cuối ăn, ăn xong lại kéo nhau đến trường.
|
Chương 8. Mọi chuyện vẫn như thường lệ diễn ra bình thường, cặp đôi Minh Quân và Chương Hùng vẫn âm thầm tình thương mến thương, song Phong thì người chửi người cười vẫn đối nghịch nhau như thường lệ, còn cặp Hứa Vỹ và Dĩ Chung thì sau khi xảy ra chuyện đêm đó cậu đã giả vờ quên mọi chuyện và lờ mọi ánh mắt của anh khiến anh thực sự rất tức giận nên cũng không thèm đếm xỉa đến cậu nữa, dù sao ban đầu anh cũng không định là sẽ nghiêm túc với cậu, từ đó cho đến nay thì đã hơn một tuần rồi. Tối nay Hứa Vỹ cùng Đăng Phong rủ nhau đến một Bar Gay tìm người thỏa mãn bản thân. Vừa bước vào cửa ánh mắt anh đã lia đến một bàn ngồi trong góc có hai người ngồi đó ôm ấp nhau tình tứ nhìn rất quen mắt. Anh quyết định đi tới xem thử thì mới biết hóa ra là cặp Minh Quân và Chương Hùng, khi cả hai người nhìn lên thì hết cả hồn, nhìn nhau rồi nhìn Hứa Vỹ không thẹn mà đều nghĩ ‘tên đó đứng đây từ lúc nào, mà sao tên đó lại ở đây, hắn cũng giống bọn mình à’ ánh mắt giao nhau như hiểu rõ đối phương xong Minh Quân mới lên tiếng. “cậu đến đây làm gì vậy”. Minh Quân cũng không có ý định giải thích với Hứa Vỹ vì ai nhìn vào cũng biết cả rồi thì nói làm chi cho mỏi miệng. “thì cũng giống hai người thôi, tôi đến tìm người giải trí đêm khuya thì thấy hai người nên tới chào hỏi”. Hứa Vỹ trả lời mà không chút do dự. “cậu đến một mình à, có muốn ngồi chung rồi tìm người sau không”. Chương Hùng hỏi theo phép lịch sự. “không cần, lúc nãy tôi đến với Đăng Phong, chắc tên đó đi tim người trước rồi mà thôi tôi cũng đi đây hai người tiếp tục đi không làm phiền”. Nói xong Hứa Vỹ bỏ đi để lại hai người kia một đống sửng sốt. Ai mà ngờ hai tên này thuộc dạng ăn chơi còn là gay giống mình nữa chứ. “chắc phải kêu hai tên nhóc ở nhà tránh xa hai tên này ra mới được”. Minh Quân và Chương Hùng nhìn nhau gật đầu nói. Bên này Đăng Phong cùng Hứa Vỹ mỗi tay một người ngồi làm gì thì tùy bạn tưởng tượng vậy. Tuy trong tay ôm hai cậu nhóc rất dễ thương nhưng có gì đó anh vẫn cảm thấy không thoải mái, nếu là lúc trước thì anh đã đem hai tên nhóc này vào WC ăn sạch chúng rồi. Đang mải miết suy nghĩ mà anh không hay Đăng Phong gọi mình nãy giờ đến khi ý thức được thì thấy mình đã đứng trước khách sạn với Đăng Phong cùng hai tên nhóc trong bốn người lúc nãy. “này cậu không sao đó chứ, nãy giờ cứ thất thần như người trên mây, suy nghĩ gì à”. Đăng Phong thấy khuông mặt anh nhìn hắn như muốn hỏi ‘sao tôi lại ở đây’ vậy. “lúc nãy tôi bảo cậu chọn một em thì cậu vơ trúng em này, rồi tôi kêu cậu ra lấy xe thì cậu ngồi im không động đậy tôi đây phải kêu taxi đi tới đây, xong bảo cậu vào lấy phòng cậu lại đứng như trời trồng bọn tôi phải tốn hơi lắm mới gọi hồn cậu về đây đấy”. Đăng Phong vừa nói tỏ vẻ tức giận, nhưng thật ra thì đang rất lo lắng vì hắn chưa bao giờ thấy tên bạn mình như thế này bao giờ cả. “à vậy hả...chỉ là suy nghĩ chút chuyện thôi, mình vào chọn phòng thôi em” vừa nói anh vừa kéo một trong hai tên nhóc lúc nãy đi vào trong lấy chìa khóa phòng, mở cửa đi vào trong.
|