Lần Đầu Yêu Anh!!!
|
|
Chương 1. “Cốc...cốc...cốc” “Dậy đi con trai...dậy đi học, coi chừng trể học bây giờ”. Mẹ của Dĩ Chung là Dương Cầm lên tận phòng cậu gọi cục cưng của bà dậy. Bà rất thương yêu cậu con trai này của mình, xem cậu như bảo bối, yêu thương và chiều cậu hết mực... “ưmmm....mama để con ngủ thêm 5 phút nữa thôi mà ~~con thức cả đêm làm cho xong đống bài tập giờ còn buồn ngủ lắm....”. cậu lại tiếp tục trùm chăn ngủ nướng không màn đến việc đống bài tập cả đêm làm...giờ sắp thành công cốc cả rồi. Dương Cầm tiếp tục lay con trai mình dậy: “Bảo bối con sắp trể học rồi đấy...ngoan dậy đi nào” “hửm mấy giờ rồi ạ??@-@” “7h15 rồi đó con trai....không nhanh là tr-...”. Bà Dương còn chưa nói hết đã thấy cậu con trai phóng như lao vào phòng tắm đánh răng rửa mặt rồi . Thấy cậu hấp ta hấp tấp bà nhìn mà chỉ biết mỉm cười lắc đầu với cái tính này của cậu con trai này.Vừa thay đồ xong cậu liền với lấy cái cặp của mình đã soạn sẵn sách vở từ tối qua, lao xuống nhà bếp cầm ly sữa lên uống một hơi xog lại cầm cái sanwich mà chạy ra đường...ra ngõ cậu nói vào bên trong với mẹ mình: “mẹ, con đi học nha! Yêu mẹ hì hì”. Nói xong cậu chạy như bay đến trường mình. Trường cậu là một trường đại học nổi tiếng với điểm số đầu vào không những cao mà các sinh viên ở đây đều là các cậu ấm cô chiêu con nhà giàu. Ở đây, cũng có một số sinh viên được vào học là nhờ học bổng và đa phần đều là con của các gia đình bình thường. Một số làm quen được các sinh viên nhà giàu, có người thì nịnh bợ, có người thì quen thân...còn một số thì tự tách bản thân mình ra khỏi họ, bị ăn hiếp và bị cô lập. Cậu là một trong số ít các sinh viên nhà giàu còn lại vào học bằng học bổng với số điểm cao, tuy cậu cũng là con nhà giàu nhưng bản thân cậu không thích dựa vào mẹ mình quá nhiều. Từ sau khi cha cậu mất năm cậu học lớp 8, cậu đã luôn tự hứa với bản thân phải yêu thương mẹ mình và luôn phấn đấu mà không làm cho bà thất vọng. “Đến rồi đấy àh ???”. Lâm Phong cười đểu đi tới vỗ vai cậu sau đó còn bồi thêm một câu: “hôm nay chắc mưa to quá..chậc chậc...thiếu gia nhà chúng ta mà cũng biết đi trể nữa cơ đấy” ...cậu nghe mà muốn bụp một phát cho tên đó chết luôn cho rồi.\ “mới sáng sớm mà cậu thèm ăn đòn thế kia à” ....Dĩ Chung liếc xéo tên bạn thân chí cốt của mình xong mặc kệ hắn đứng đó lảy nhảy mà bỏ đi lên lớp chuẩn bị cho bài thuyết trình sắp tới của mình. Lâm Phong và cậu quen biết nhau thời học chung cấp 2, chuyện gì của cậu Lâm Phong đều biết rõ và ngược lại. Năm cha cậu mất người bên cạnh động viên cậu là Lâm Phong, cậu phải nói là hắn rất phiền phức nhưng luôn bày trò và nghĩ đủ cách để giúp cậu vui vẻ có khi chọc cậu tức muốn tăng huyết áp luôn. Gia đình Lâm Phong cũng là gia đình khá giả, hắn học không bằng cậu nhưng cũng đủ điểm vào trường này. Hắn là tên công tử ăn chơi nhưng cũng biết chừng mực, thay bồ như thay áo chả có ai khiến tên đó gọi là yêu thật lòng cả, cậu nhìn hắn hết cô này lại cô khác mà ngán ngẫm . Nói tới cũng phải nói lui, có tên bạn thân quen hết cô này tới cô khác trong khi bản thân cậu chả có ma nào thèm nhìn. Thật ra khách quan mà nói về vẻ đẹp của cậu thì...cậu rất là đẹp zai đó nha nhưng lí do mà chả có ma nào để ý là do trên mặt cậu có nguyên cặp đít chay dày cộm che hết nữa khuôn mặt nên ai mà nhìn cũng sẽ nói trông mặt cậu ngu ngu. Mẹ cậu lúc nào cũng khuyên cậu đeo kính áp tròng nhưng cậu bảo không quen nên mẹ cậu cũng thôi không nói nữa. Tên Lâm Phong nhiều khi cũng lấy cặp kính đó và sự trinh trắng của cậu ra làm đề tài chọc phá cậu khiến cậu ú ớ nửa ngày cũng không nói được cái gì cả....haizzz
|
Chương 2. Trong khi cậu trình bày bài thuyết trình mà đêm qua chuẩn bị, cậu luôn có cảm giác như có ai đó đag nhìn chằm chằm vào cậu khiến cậu lạnh cả sống lưng, nhưng cậu không biết là ai. Cậu tự nhủ là bản thân đa nghi nên bỏ ra sau lưng không nghĩ ngợi gì nữa mà tiếp tục bài thuyết trình của mình. Ở cuối lớp, Hứa Vỹ không biết từ khi nào anh đã chú ý đến con người phía trên đó, nhưng bản thân anh cảm thấy con người kia rất thú vị. Anh ngồi nhìn cậu sau đó nở nụ cười, có lẽ nụ cười đó chứa một cái gì đó không tốt đẹp như vẻ đẹp bề ngoài của nó:v . “Này, cậu lại tìm được cái gì thú vị nữa rồi à?”. Người ngồi cạnh anh bỗng thấy lạ khi thấy tự nhiên anh cười xong lại nghĩ thầm: ‘thôi rồi cái nụ cười đó không biết lần này là ai đây, cứ mỗi lần tên này cười là y như rằng hắn tìm được đồ chơi mới vậy haizzz’. Phải người ngồi cạnh Hứa Vỹ là Đăng Phong, bạn nối khố của anh. “à không, không có gì chẳng qua tìm được thú vui mới thôi”. Anh nói còn tặng kèm cho tên bạn của mình một nụ cười kinh điển. “haizzzz biết ngay mà...là ai đây??”. Đăng Phong thở dài nhìn tên bạn của mình, đồng thời cũng thương thay cho người xấu số. “tên nhóc trên bảng lúc nãy”-anh nói xong nhìn lại cậu ngồi phía trên cách mình mấy dãy bàn. Đăng Phong nhìn theo mà trợn mắt nghĩ ‘tên này mắt hắn hôm nay có vấn đề à...hắn ta trước giờ nam nữ chơi tuốt nhưng chưa thấy ai mặt ngu như tên nhóc này cả, không lẽ...’ nghĩ tới đây Đăng Phong cũng chả dám nghĩ nữa, nghĩ nữa lại phát sinh thêm nhiều nghĩa nữa tốn chất xám thôi thì chi bằng hỏi luôn vậy. “hôm nay cậu có vấn đề về mắt à,.. có cần tớ đặt lịch hẹn trước cho cậu không?.” Đăng Phong tỏ vẻ quan tâm hỏi liền bị anh lườm nên ngậm miệng không nói nữa.=×= Giờ nghĩ trưa, Lâm Phong và cậu xuống căn tin trường xếp hàng chờ tới lượt lấy phần cơm của mình. Căn tin trường của cậu lớn và sạch sẽ chẳng khác gì nhà hàng 5* là mấy, các món ăn tự chọn rất ngon, mỗi ngày thực đơn các món ăn đều được đổi theo chế độ dinh dưỡng cho các sinh viên. Cậu và Lâm Phong mỗi người lấy những thứ mình thích sau đó lại kiếm chỗ trống trong căn tin để ngồi ăn. Vừa ngồi xuống cậu thấy có người ngồi cạnh nên quay sang nhìn, người đó rất đẹp trai người đối diện cũng rất soái nếu so sánh cả 4 thì cậu là nhất....từ dưới lên. “chào em, anh tên Hứa Vỹ tên kia là bạn anh Đăng Phong”._anh quay sang nói chuyện với cậu và bày ra nụ cười chuyên nghiệp. “chào anh, em là Dĩ Chung còn kia là bạn em Lâm Phong”._cậu cũng lịch sự quay sang chào hỏi kèm theo là khuôn mặt rất chi là ngố khiến Đăng Phong suýt sặc cả nước miếng. “hắc...hắc cậu em cũng tên Phong kia à...chúng ta hợp nhau đấy” Đăng Phong quay sang nói với Lâm Phong bày ra nụ cười chết ruồi. “thì sao?” Lâm Phong hờ hững trả lời bởi cậu chả có hứng thú với tên này. “này này, sao em tuyệt tình thế...anh chỉ là đang muốn lam quen thôi mờ” Đăng Phong không có vẻ gì là bực bội mà tiếp tục bày ra gương mặt sát gái nói với Lâm Phong. “Xl nha! Tôi không phải con gái, gương mặt đó của anh vô dụng rồi” Lâm Phong cười khinh bỉ đáp lại, như một gáo nước giữa ngày đông giá rét tạt vào người Đăng Phong . Hắn chưa bao giờ bị ai đối xử như thế này cả, từ trước cho đến nay gương mặt đó của hắn đã bẻ biết bao đứa con trai từ thẳng thành cong mà từ công thành thụ, thế mà hôm nay chịu bại dưới tên này hắn không phục ‘ta đây không tin, sẽ có ngày cậu là của ta hắc hắc’.
|
Chương 3. Khi về đến nhà, cậu nhìn thấy 2 người con trai đang ngồi trong phòng khách cười nói với mẹ mình. Cậu biết, cậu biết rất rõ người con trai cao lớn anh tuấn kia, người luôn yêu thương cậu sau mẹ mình, người luôn nhường nhịn những gì mình có cho cậu. Từ nhỏ đến lớn người đó luôn đứng bên cạnh chở che cho cậu khi cậu bị bạn bè bắt nạt, luôn luôn để bản thân mình tơi tả trong khi cậu không một vết sướt trong các trận đánh nhau hồi bé. Phải người mà cậu đang nói đến không ai khác chính là Minh Quân người anh họ mà cậu luôn yêu quý. Mới học về còn chưa bỏ giày cậu đã bay thẳng tới ôm chầm lấy người anh 3 năm chưa gặp này mà hỏi tới tấp: “Anh! Anh về khi nào thế? Sao không nói với em, em ra đón anh....dạo này anh khỏe không, học hành có tốt không, 2 Bác có khỏe không...pla...pla..pla..”. “Itatata....chớt tô mác tề...ui da...khoang đã, trước tiên em bỏ anh ra cái đã, anh sắp ngạt chết rồi đây...”. Minh Quân như người sắp chết mà đập đập vỗ lưng Dĩ Chung, không nhanh gỡ tên nhóc này ra chắt anh chết một cái chết lãng xẹt quá ‘người gì nhìn nhỏ con mà mạnh phết’ “hì hì...anh yên tâm em kêu cứu thương giùm anh không thì em làm hô hấp cho anh luôn, ưu tiên thế còn gì...”. Dĩ Chung tha cho Minh Quân, xong không biết lỗi còn bày ra bộ mặt quỷ con tinh nghịch khiến anh chả thể nào mắng được tên nhóc này. “Ờ đúng rồi, em mà hô hấp xong anh đi gặp diêm vương luôn, mai được lên báo trang đầu ‘CHẾT NGẠC DO HÔ HẤP NHÂN TẠO’ luôn thì có, gì chứ tay nghề em anh đây biết thừa, thưởng thức qua rồi nên cho anh kiếu”. Anh híp mắt nhìn cậu đề phòng như thể ‘ta sẽ không tin mi có thể hô hấp cứu người được’ vậy. “gì chứ? Anh đừng có xạo, em như thế bao giờ anh chỉ toàn nói oan cho em thôi”. Mới đầu cậu trợn mắt mà phản bác sau đó bày ra vẻ mặt ‘ta đây vô tội à nha’ khiến anh càng muốn chọc cậu hơn. “hửm...anh cho em nhớ lại đấy” “không có....” “hô....vậy để anh giúp em ha...năm em học lớp 2 anh lớp 3, lúc nghỉ giải lao anh rủ em xuống căn tin khi đi ra hành lang thì tên nào tự nhiên đang đi thì vấp ngã, ngã mình thì thôi đi còn đẩy con nhà người ta xuống cướp luôn nụ hôn đầu con nhà người ta...ờ nếu đó là con gái đã đành, đằng này..chậc chậc lại bị một thằng con trai cướp đi nụ hôn đầu...đã thế người ta vừa quay lưng đi được mấy bước nhóc lại ngã tập 2...người xui nào phải nhóc mà là cái tên đang bị nhóc nắm quần kéo xuống ý...bao nhiêu của quý hiếm của người ta từ nam chí bắc đều bị nhóc phơi bày...chỉ trong chớp nhoáng cả trường đều biết tin thế là người ta chuyển trường luôn...cậu bé đó thật tội nghiệp nha”.
|
“chuyện đó đâu phải em cố tình...là tai nạn, tai nạn đó..”. cậu nhớ lại lúc mà mặt đỏ bừng nhưng cũng không quên chống chế gọi nó là tai nạn. “Ể anh còn chưa nói xong mà...hôm sau người ta kéo cả đám anh chị lớp 4,5 đến tìm nhóc, anh thấy thế liền đi theo kết quả thấy nhóc chuẩn bị bị người ta đánh, anh liền chạy ra làm ‘anh hùng cứu mỹ nam’ cứu đâu không thấy chỉ biết bị chúng nó hành tới thở không ra hơi, nhóc thì chạy đâu mất xác, tới khi xong chuyện mới thấy mò đầu ra, nhìn thấy nhóc nước mắt nước mũi tèm nhem nên anh cũng chẳng truy cứu làm gì, đang nằm lim dim liền cảm thấy không thở được mở mắt ra thì...anh thấy nhóc một tay bịt mũi anh tay kia thì bóp cằm anh làm hô hấp nhân tạo, hô hấp đâu không thấy anh chỉ thấy mũi thì bị bóp miệng thì bị chặn thỉ thấy hơi dô mà không thấy ra chuẩn bị ngủm củ tỏi thì có người tới kéo nhóc ra anh mới liền biết không khí quan trọng cỡ nào...sau đó người ta đưa anh vào bệnh viện băng bó, về nhà mới biết mình còn sống a...giờ thì nhớ hậu quả em gây ra chưa nói mình không liên quan đi”. Thật sự nhớ lại mà hãi hùng, tên nhóc này cứ như thảm họa, mà nghĩ lại mới thấy thằng nhóc kia lúc trước tội cỡ nào, một phát chuyển trường luôn. Sau đó mấy hôm, anh có hỏi thăm thì mới biết cậu bé đó bằng tuổi anh học lớp bên cạnh, còn lại anh cũng không biết rõ về cậu lắm chỉ nhớ hình như cậu bé đó cái gì mà Lưu Vỹ hay Vỹ gì gì đó...mà thôi kệ chắc cậu bé đó cũng quên rồi anh làm gì phải nhớ chứ. “Ờ thì....mà ai vậy anh hì”. Cậu ngượng quá nên đánh trống lãng sang người ngồi cạnh anh từ nãy giờ bị cậu và anh bỏ xó, giờ thì hay rồi có cớ cho cậu lôi ra cho qua chuyện. “hay quá ha...lúc nãy nói ngon lắm mà giờ sao lại đánh trống lãng với tôi rồi...” ‘Bốp’ anh liết mắt nhìn cậu tỏ vẻ xem thường và không quên cho cậu ăn một ‘trái’ cốc. “ai đau...sao anh lại cốc đầu em...còn chưa trả lời em nữa”. Cậu ôm đầu nhăn nhó nhìn anh. “haha cho em chừa cái tội ‘đánh trống’...đây là bạn anh bên Nhật tên Roysuke cậu ấy về đây học chung với anh” “thế anh ấy có biết nãy giờ mình nói gì không anh”... cậu chưng vẻ mặt tò mò hỏi anh không quen phóng tầm mắt về phía Roysuke. “Có chứ, anh dạy cả rồi em yên tâm”. Anh gật đầu chắt nịch nói với cậu “nãy giờ anh nghe hết rồi...thế anh hiểu gì không”. Cậu quay sang hỏi Roy “À nãy giờ anh nghe cả rồi...và cũng hiểu hết, em vui tính thật...anh là Roysuke em cứ gọi là Chương Hùng rất vui được biết em...”. “em đi chết đây~~~” cậu nhìn Chương Hùng nói chuyện mà cứ cười cười làm cậu ngượng chín mặt liền chạy một mạch lên phòng không quên nói vọng xuống: “em tên Dĩ Chung...rất vui được biết anh...anh thật xinh đẹp a~~~” Dưới này nghe cậu nói có người thì cười tươi, người thì đỏ mặt người còn lại bị cho ra rìa từ nãy giờ là mẹ cậu chỉ biết lắc đầu nhìn đứa con trai nghịch ngợm của mình.
|
Chương 4. Cậu mặc một chiếc áo thun trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo sơ mi kẻ ca rô đen đỏ mở 2 cút áo trên cùng, cùng chiếc quần jean rách phong cách, mang đôi giày thể thao hiệu NIKE, trên cổ có đeo một chiếc tai nghe, mái tóc được chẻ qua một bên lộ ra chiếc khuyên tai đính một viên kim cương nhỏ lấp lánh. Dáng người cậu tuy không chuẩn nhưng cũng thuộc dạng đẹp, cậu cao 1m70 thân hình cân đối tuy body cậu không vạm vỡ, cơ bụng không được 6 múi nhưng nhờ có làn da trắng đã làm cậu nổi bật hơn. Khi cười cậu làm lộ ra một chiếc răng khểnh và má lúm đồng tiền bên phải nhìn cậu rất thu hút nếu không phải dùng từ đáng yêu để miêu tả. À nếu như cậu không mang theo cặp đít chay vạn năm không đổi của mình thì không biết sẽ có biết bao người nhìn cậu rồi. Mà người ta thường nói nếu như cũng chỉ là nếu như thôi. Chẳng qua hôm nay là chủ nhật, cậu có hẹn đi chơi với Lâm Phong cùng căp đôi mới về nước là Minh Quân và Chương Hùng. Cả 4 hẹn nhau trong một quán cafe tại trung tâm thành phố rồi mới bàn chuyện đi chơi ở đâu. Khi tới cậu đã thấy Lâm Phong ở đó rồi mà hình như còn 2 người nữa đang quay lưng về phía cậu, nhìn thấy Lâm Phong mặt nhăn mày nhó mà cậu không biết là chuyện gì nên quyết định tới xem thử. “cậu tới sớm thế...mà có chuyện gì vậy ssao mặt mày nhăn như khỉ thế...” cậu tò mò nhìn sang 2 người ngồi đối diện Lâm Phong thì trợn mắt nhìn ‘hóa ra nguyên nhân là gặp ôn thần’ mà 2 người ôn thần kia có ai khác ngoài 2 vị tiền bối lớp trên là Hứa Vỹ và Đăng Phong. “thật trùng hợp nha...2 anh làm gì ở đây vậy....sao cậu ấy có vẻ bực bội thế?” vừa hỏi cậu vừa kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh Lâm Phong. “à tụi anh rủ nhau đi cafe vô tình gặp e ấy nên tới chào hỏi....tự nhiên không biết sao em ấy như vậy luôn”...Đăng Phong tỏ vẻ vô tội như không biết gì mà chỉ chỉ về phía Lâm Phong. “em cứ kệ cái tên này đi..biết người ta không thích mà nó cứ thích chọc vào vậy đấy để nó tự gánh hậu quả đi...mà tụi em có hẹn đi đâu à”. “à hôm nay tụi em có hẹn đi chơi cùng 2 người khác nữa”. Thấy Hứa Vỹ lên tiếng hỏi cậu nhìn anh trả lời mà trong đầu không ngừng đánh giá đối phương. Hứa Vỹ mặc một chiếc áo T-shirt bên trong rồi khoác ngoài áo jean denim kèm theo là chiếc quần kaki nam ống côn đen, mái tóc giữa được chải ngược ra phía sau lộ ra khuông mặt góc cạnh, mũi cao môi mỏng chân mày nam tính đặc biệt nhất là đôi mắt sắc bắn khi người khác nhìn vào đều cảm thấy sợ hãi con người này. Anh mang một đôi giày thể thao hiệu Adidas màu trắng, tay đeo một chiếc đồng hồ hiệu Patek Philippe của Thụy Sĩ. Anh cao 1m80 thân hình vạm vỡ body chuẩn anh có làn da trắng hơi nâu khỏe mạnh cùng đôi chân dài thẳng tắp như người mẫu, đó chỉ là suy đoán bên ngoài của cậu còn bên trong đằng sau lớp vải quần áo kia cậu không biết nó sẽ như thế nào thật khiến người ta muốn chạm vào. Nói tóm lại nhìn anh rất đẹp trai.
|