Tình Trả Cho Anh
|
|
TRUYỆN DÀI TẬP: TÌNH TRẢ CHO ANH
TẬP 02
Những ngày nằm viện Đông Đông được người nhà tới lui chăm sóc cho tới khi vết thương ở đầu lành lại. Mấy tuần sau đó, cậu được bác sĩ cho xuất viện. Vết thương ở đầu tuy đã lành không còn gây cho Đông Đông cảm giác đau đớn nữa. Nhưng Đông Đông vẫn chưa thể nhớ chuyện tồi tệ đã xãy ra với mình vào cái đêm định mệnh đó. Cả anh quản lý quán bar cũng chỉ biết là Đông Đông bị tai nạn do xe ô tô gây ra chứ anh đâu ngờ đêm đó trước khi bị xe đâm cậu còn bị người ta cưỡng hiếp. Ngồi ở quầy bar Đông Đông xoay xoay chiếc điện thoại trong tay, anh quản lý bước lại gần kéo ghế ngồi xuống cạnh Đông Đông rồi nói: - Vết thương ở đầu em đã lành hẳn chưa? - Dạ, nó đã lành rồi. Em cảm thấy mình thật xui xẻo khi không lại bị xe đâm trúng mà bản thân lại không nhớ được gì. Anh quản lý nói giọng buồn buồn: - Là tại anh, nếu đêm đó anh không gọi em tới chở người khách say rượu đó có lẽ tai nạn sẽ không xảy ra với em. Vừa nghe anh quản lý nói dứt câu thì Đông Đông đã chụp lấy tay anh quản lý và hỏi: - Là người khách uống say ở phố Khang Nam phải không ạ? - Uhm, có phải em nhớ ra được gì rồi không? Đông Đông lắc đầu: - Dạ không, nhưng trước đó khi em còn ở trong bệnh viện cảnh sát cũng có tới gặp em và họ còn cho em coi một đoạn băng an ninh. Tầm khoảng một giờ sáng, em đã bước ra từ một căn hộ ở trong khu phố Khang Nam, tiếp theo thì là bác sĩ Huy, người đã chứng kiến em bị chiếc ô tô vượt đèn đỏ đâm trúng. Nhưng chiếc xe đó vẫn tiếp tục chạy và bác sĩ Huy đã gọi cấp cứu đưa em vào viện. - Người khách uống say mà em chở về anh ta họ Triệu và cũng là khách quen của quán anh. Tuần trước anh ta có tới đây và anh ta cũng có hỏi thăm em. - Em chỉ nhớ là mình có nghe điện thoại của anh rồi thì chuyện gì xảy ra sau đó em hoàn toàn không nhớ. Đang nói chuyện với Đông Đông thì anh nhân viên phục vụ đi lại nói nhỏ vào tai của anh quản lý và anh quản lý đứng lên bảo: - Đông Đông, em ngồi đây chơi, anh đi tiếp khách một lát nhé. - Dạ, anh đi làm việc đi ạ. Anh quản lý rời đi Đông Đông lai5 tiếp tục nhìn lon nước ngọt trong tay mình và bất thình lình một giọng nói quen thuộc đang cất lên ngay sát bên tai cậu làm Đông Đông phải quay cả người qua và giọng nói đó là của Huy, anh bác sĩ đã cứu mạng của Đông Đông. Huy cũng đang đứng ở quầy bar gọi đồ uống và không để ý đên Đông Đông đang nhìn anh.
|
- Bác sĩ Huy! Đông Đông cất tiếng gọi và anh quay qua nhìn Đông Đông: - Là cậu à? Sao trùng hợp vậy, đi với bạn hả? - Tôi đi một mình. Anh ngồi xuống ghế cạnh Đông Đông và cầm ly rượu lên uống một ngụm rồi nói: - Chắc cậu ở gần đây hả? - Vâng, cách quán bar vài con đường là tới chung cư của tôi. Còn bác sĩ? - Tôi ở hơi xa. Lúc nãy đi làm về có mấy người bạn đồng nghiệp rủ tới đây, bọn họ ngồi ở đằng kia. - Sao bác sĩ không qua ngồi chung với bạn của mình? - Tôi thấy bọn họ nói chuyện có vẻ không hợp với tôi. Mà cậu làm công việc gì vậy? - Tôi vừa mới tốt nghiệp đại học nhưng vẫn chưa xin vào được công ty nào hết. - Cậu học chuyên ngành nào? - Dạ tài chính ngân hàng - Uhm, tôi có quen người bạn làm ở công ty tài chính để tôi giới thiệu cậu vào công ty của bạn tôi. - Nếu được vậy thì cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Cuộc trò chuyện giữa Huy và Đông Đông càng lúc càng trở nên thật cởi mở cứ như cả hai đã quen biết với nhau từ rất lâu. Anh quản lý mang rượu lên phòng vip cho anh ta và đích thân anh quản lý còn phải đứng ra phục vụ chỉ vì anh ta là khách quen của quán. - Đông Đông gì đó đã xuất viện chưa vậy? Anh quản lý rót rượu cho anh ta rồi trả lời: - Cậu ấy đã xuất viện, cũng may là vết thương không gây nguy hiểm đến tính mạng. - Phải làm sao để gặp được cậu ấy. - Anh muốn gặp Đông Đông sao? Anh ta không nói gì chỉ ngồi uống rượu và anh quản lý lấy điện thoại gọi cho Đông Đông: - Alô! - Dạ, em nghe. - Đông Đông lên phòng vip 999 gặp anh một lát nhé. - Dạ! Anh quản lý cúp máy rồi quay sang ngồi xuống tiếp chuyện với anh ta. Đông Đông cũng xin phép Huy để đi một lát. Và khi Đông Đông lên tới phòng vip 999 thì anh quản lý mở cửa cho cậu vào. Cửa phòng đóng lại anh ta đưa mắt nhìn Đông Đông và đột nhiên ánh mắt của anh ta làm Đông Đông hơi sợ, cậu lùi lại vài bước và nhìn chằm chằm người con trai dangg ngồi ở bộ ghế sofa mà cậu nghe rõ tim mình đang đập mạnh trong lồng ngực.
|
Anh ta cũng nhìn Đông Đông một cách chăm chú có vẻ như trong đầu anh ta vừa xuất hiện hình ảnh của Đông Đông. Có chuyện gì đó đã xảy ra và anh ta loáng thoáng nhớ lại. Nhưng sự việc không được rõ ràng: - Cậu là Đông Đông sao? Đông Đông không trả lời mà chỉ gật đầu, cậu vẫn nhìn anh ta với ánh mắt vừa xa lạ vừa lo sợ. Anh quản lý thấy vậy nên đặt tay lên vai Đông Đông rồi bảo: - Đây là anh Triệu, anh ấy cũng là người khách mà em đã đưa về vào đêm em bị tai nạn. Em ngồi xuống nói chuyện với anh Triệu đi, anh ra ngoài một lát. Đừng căng thẳng quá, thoải mái đi em, anh sẽ quay lại ngay. Để cho Đông Đông ngồi xuống ghế rồi anh quản lý rời khỏi phòng. Anh ta tự mình rót rượu ra ly và mời Đông Đông. Nhưng Đông Đông lắc đầu từ chối. - Xin lỗi, tôi không biết uống rượu, hơn nữa tôi cũng không phải là nhân viên phục vụ của quán. Mong anh hiểu cho. - Lần đầu tiên cậu đưa tôi về và tai nạn cũng đã xảy ra với cậu. Không biết đó có phải là do tôi đã mang vận xui đến cho cậu không nữa. Tôi còn nghe anh quản lý nói cậu bị mất trí tạm thời. Thế cậu thực sự không nhớ chuyện gì đã xảy ra với cậu vào đêm hôm đó sao? Đông Đông lắc đầu rồi nói: - Tôi thực sự không nhớ. Nhưng đã có người tận mắt chứng kiến tôi bị xe đâm và đưa tôi vào viện. Anh ta cũng đang cố nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra trong chính căn hộ của anh ta. Bởi khi mà anh ta tỉnh rượu thì thấy trên giường có vài vết máu. Nhưng đêm đó không có ai ở trong căn hộ của anh ta ngoại trừ anh ta và cậu là người đưa anh ta về. Đột nhiên anh ta đứng phắt dậy nói với Đông Đông: - Camera! Đúng rồi trong căn hộ của tôi có đặt camera. Và anh ta vụt chạy ra khỏi phòng làm Đông Đông cũng ngơ ngác không hiểu anh ta muốn ám chỉ điều gì. Lái xe thật nhanh về căn hộ của mình và anh ta chạy ngay vào phòng xem lại đoạn băng ghi hình vào đêm hôm đó. Những thước phim nóng quay rõ cảnh anh ta cưỡng hiếp Đông Đông nhưng anh ta lại không hề giao ra đoạn băng trên coho phía cảnh sát. Ngồi bên bàn làm việc anh ta đang bắt đầu cảm thấy kinh tởm chính bản thân mình.
|