Tình Trả Cho Anh
|
|
Ngôi biệt thự tối nào cũng tiệc tùng thâu đêm và chủ nhân thực sự của nó thì lâu lâu mới xuất hiện một lần. Những người sống xung quanh luôn tỏ ra khó chịu và họ cũng có báo cảnh sát. Tuy nhiên, chẳng hiểu cảnh sát làm việc kiểu gì mà rồi đâu cũng lại vào đấy.
Cậu bị tiếng nhạc ồn ào ở nhà bên cạnh làm cho cậu không thể nào tập trung viết bài được. Quá bực tức trong người nên cậu quyết định đi qua nhà hàng xóm để nói chuyện. Đứng trước cổng biệt thự, cậu bấm chuông và phải lâu thật lâu mới có người đi ra mở cửa. Một thằng nhóc, mặt mày đỏ gấc mà cậu đoán là vì nó uống say bởi mùi rượu cũng đang tỏa ra từ người nó. Nó chống tay lên cánh cổng nhìn cậu rồi cất giọng lè nhè: - Gì đây? - Làm ơn, có thể vặn âm thanh nhỏ lại một chút không? - Tôi mở nhạc ở nhà tôi mắc mớ gì đến anh chứ? - Cậu nói chuyện cho đàng hoàng đi. - Tôi nói vậy đấy, anh làm gì được tôi hả? - Tôi sẽ để cảnh sát nói chuyện với cậu. - Ok. Nó nhếch môi cười rồi đóng cổng lại và đi trở vào nhà, cậu móc điện thoại gọi cảnh sát nhưng rồi sau đó cái thứ âm nhạc khủng khiếp ấy vẫn cứ quấy rối cậu đến hơn nửa đêm mới tắt. Những ngày tiếp theo, cậu cũng không còn bị âm nhạc của nhà hàng xóm tra tấn nữa, chỉ đến khi tình cờ xem tin tức trên tivi cậu mới biết là nó bị nhập viện vì dùng ma túy quá liều. Cậu nghe tin thì có vẻ là đáng đời cho nó. Nhưng rồi cậu chợt suy nghĩ không phải bất cứ đứa trẻ nào sinh ra trong gia đình giàu có thì cũng được hạnh phúc. Bởi đôi khi bọn chúng rất thiếu thốn về sự quan tâm và chăm sóc.
|
Từ sau đêm đó, cậu cũng chẳng còn bị nó quấy rầy và cũng chẳng thấy mặt mũi nó đâu. Nghe người xung quanh nói, cả gia đình nó đã chuyển tới thành phố khác để sinh sống và cậu cũng thôi không để ý làm gì đến người hàng xóm của mình. Vài năm sau, cậu tốt nghiệp đại học nhưng vẫn chưa tìm được công việc phù hợp với chuyên ngành đã học. Tuy vậy, cậu vẫn làm tất cả những công việc bán thời gian để kiếm tiền nuôi thân bởi gia đình cũng đã để cậu dọn ra ngoài sống tự lập khi cậu mười tám tuổi. Dù lắm lúc cậu cũng gặp khó khăn trong vấn đề tài chính nhưng cậu không hề mở miệng xin bất cứ sự giúp đỡ nào từ phía gia đình. Vừa mới tắm ra thì điện thoại đổ chuông và đó là cuộc gọi của một anh quản lý bar rượu cũng là anh bạn thân của cậu: - Alô! Đông Đông à, em đã ngủ chưa? - Dạ chưa, có gì không anh? - Ừm, có vị khách đang cần tìm một tài xế, anh ta cũng đã đưa tiền trước luôn rồi. Vụ làm ăn này có vẻ rất hời nếu bỏ đi thì thật là đáng tiếc vì thế nên anh mới phải gọi cho em đấy. - Vâng, em sẽ tới ngay ạ. - Ok, anh chờ em. Cậu cúp máy rồi xỏ đại cái áo khoác và nhanh chóng tới quán bar. Anh quản lý đưa tiền cho cậu rồi dặn dò thật kỹ càng: - Anh ta có rượu vì thế em phải cố gắng đừng làm gì mích lòng với khách nhé. - Anh yên tâm, em sẽ không tự tay hất đổ chén cơm của mình đâu ạ. - Ừm, anh ta đang ở trên xe, là chiếc audi màu xám nhiệm vụ của em là lái xe cẩn thận và làm theo những gì anh ta bảo. - Vâng, em xin phép đi trước. - Ok, hẹn gặp em vào sáng mai! Cậu cúi đầu chào anh quản lý rồi đi nhanh ra bãi đỗ xe và tìm chiếc Audi màu xám.
|
Khi đã nhìn thấy chiếc Audi màu xám đang mở sẵn cửa cậu liền đi tới và rồi cậu còn chưa kịp lên xe thì đã bị người con trai trong xe nhào ra tóm chặt lấy cổ áo với mùi rượu nực nồng cũng đang phả vào mặt cậu làm cậu khó chịu đến nỗi phải nhắm mắt lại. Giọng nói của anh ta cất lên bên tai cậu: - Cậu là tài xế phải không? - Vâng...! Cậu trả lời và vẫn còn đang sợ. - Đến phố Khang Nam. - Khang Nam á? - Nhanh lên! Anh ta quát lớn rồi buông cậu ra và ngồi vào xe cậu cũng giật mình lật đật mở cửa xe. Thắt dây an toàn xong, cậu hít một hơi thở thật sâu rồi từ từ cho xe chạy hướng về phía đường cao tốc để đến phố Khang Nam theo yêu cầu của người chủ xe. Trong lúc lái xe, cậu bắt đầu liếc lên kính chiếu hậu để nhìn kỹ người con trai ngồi phía sau. Trông gương mặt cũng đẹp trai mà sao càng nhìn anh ta cậu lại thấy quen quen cứ như cái gương mặt này cậu đã từng gặp ở đâu rồi. Chỉ là ngay lúc này cậu không thể nhớ ra. - Lo mà lái xe đi! Bất ngờ anh ta lớn tiếng làm cậu hoảng hồn không dám nhìn nữa: - Người gì đâu mà dữ dằn thế không biết, hở chút là quát tháo người khác. Cậu cũng lẩm bẩm và anh ta lại lớn tiếng: - Lải nhải gì đấy? - Có đâu ạ. Khoảng một giờ sau, cậu đã lái xe tới phố Khang Nam và anh ta nói địa chỉ căn hộ cho cậu biết rồi cậu cho xe dừng ngay trước căn hộ số 2017. Anh ta bước ra khỏi xe với một bộ dạng đi không còn vững, cậu thấy vậy nên cũng đi lại đỡ lấy anh ta và anh ta móc túi áo khoác lấy ra chiếc chìa khóa nhà đưa cho cậu. Cậu mở cửa nhà rồi thì tiện tay dìu anh ta vào luôn trong nhà. Một căn hộ với thiết kế nội thật vô cùng sang trọng. Khang Nam đúng thật là một khu phố chỉ dành cho những người giàu có. Đỡ hắn ngồi xuống salon rồi cậu vừa thở vừa đưa mắt nhìn khắp nhà. Bỗng dưng anh ta lên tiếng và còn tóm lấy tay cậu.
|
Bị kéo bất ngờ nên cậu cũng mất đà ngã gọn lên trên người của anh ta và anh ta càng ôm chặt cậu vào lòng. Không chỉ có vậy đôi môi của anh ta bắt đầu lướt lên cổ của cậu và cậu đang cố dùng sức phản kháng trước những hành vi sàm sỡ của anh ta. - Anh... anh làm gì vậy...?... buông tôi ra...! Có nghe không? Buông tôi ra...!... Tôi la lên bây giờ...! Cậu vừa gào thét vừa chống trả nhưng khi cậu thoát khỏi đôi tay của anh ta thì lại bị anh ta bắt lấy chân của cậu làm cậu ngã sấp ra sàn. Rồi thì một tay anh ta giữ chặt lấy thân người cậu, tay còn lại anh ta cứ liên tiếp xé đồ của cậu. Bây giờ, cậu thực sự hoảng loạn Nhưng anh ta giống như một con hổ đói đang ra sức vồ lấy con mồi của mình. Đông Đông bị cưỡng hiếp ngay tại căn hộ của của anh ta và không gì có thể khiến cho anh ta phải dừng lại. Gần một giờ sáng, khi anh ta đã thõa mãn dục vọng bản thân thì cũng là lúc anh ta lăn ra giường ngủ như chết. Đông Đông gượng ngồi dậy với một cơ thể ê ẩm và mệt mỏi, cậu mặc lại bộ đồ rách rồi cố lết ra khỏi căn hộ của anh ta. Đông Đông cứ bước đi một cách xiêu vẹo và rồi cậu cảm thấy chói mắt và giơ tay lên che mặt lại nhưng có vật gì đó đã vừa đâm sầm vào cậu. Một cú tông xe trực diện làm Đông Đông văng ra xa, cậu đau đớn quằn quại trên vũng máu. Chiếc xe điên vẫn tiếp tục phóng đi bỏ mặc cậu và một người đàn ông chạy chiếc tay ga dừng lại, anh dựng xe bên lề rồi đi lại cẩn thận xem xét vết thương. Đông Đông mơ màng nhìn người đàn ông rồi ngất đi. Còn người đàn ông thì móc điện thoại gọi cho cấp cứu.
|
Đông Đông bị thương ở phần đầu khá là nghiêm trọng. Nhưng rồi vẫn còn có chút may mắn khi người đàn ông đưa cậu vào viện lại là bác sĩ khoa não. Anh đã chữa trị cho cậu và sau khi nằm hôn mê hơn hai tuần thì cuối cùng Đông Đông cũng tỉnh lại. Tuy nhiên, có một bất ngờ đó là Đông Đông không còn nhớ chuyện gì đã xảy ra vời mình. Đứng nhìn mình trong gương, Đông Đông sờ tay lên đầu đã được quấn băng kín mít rồi cố nhớ chuyện gì đã xảy ra nhưng rồi cậu không nhớ được gì ngược lại còn khiến cho cậu cảm thấy đầu mình bị đau như búa bổ. Lúc trở ra giường ngồi xuống Đông Đông nhìn khắp phòng bệnh rồi cậu thấy trên kệ có một bình hoa tươi với đủ loại hoa, ngoài ra còn có đĩa trái cây, một hộp sữa lớn có cả bình nước uống, dường như có ai đó đã đến thăm bệnh cậu rồi. Và người đầu tiên Đông Đông nghĩ tới chính là những người thân của mình, và tiếp theo thì là anh quản lý quán bar. Đông Đông lại nghĩ rất có thể gia đình sẽ biết cậu bị gì. Đang suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa rồi cánh của phòng bệnh mở ra, người đàn ông mặc áo blouse trắng đi vào với hồ sơ bệnh án trên tay. - Chào! Nghe y tá báo lại là cậu đã tỉnh nhưng cậu lại không nhớ nguyên nhân vì sao mình phải ở đây. Đông Đông nhìn anh ta và không nói gì anh ta cũng nhìn cậu chằm chằm: - Thế cậu vẫn còn nhớ tên của mình chứ? - Vâng! Tôi tên Đông Đông, tôi gần như biết rất rõ mình là ai chỉ là tôi không nhớ ra sao mình lại ở trong bệnh viện. - Có vẻ như đây chỉ là một trong những triệu chứng bị mất trí tạm thời cũng không có gì là quá nghiêm trọng. Cứ từ từ để cho vết thương lành lại xem thế nào. Lát nữa y tá sẽ tới đưa cậu đi kiểm tra chỗ vết thương. Giờ thì nghỉ ngơi đi anh bạn. Vị bác sĩ quay lưng định đi thì Đông Đông cất tiếng gọi: - Bác sĩ! - Có chuyện gì? Anh lại quay qua hỏi và Đông Đông chỉ tay lên trên bảng tên của anh rồi hỏi: - Tôi muốn biết tên của ông. - Gọi tôi là Huy. - Vâng, bác sĩ Huy! À phải, tôi muốn hỏi bác sĩ mấy thứ này là của ai vậy? - Nước uống, sữa, trái cây là của gia đình cậu mang vào cho cậu, còn bình hoa là của tôi. - Cảm ơn bác sĩ! - Cậu thấy thoải mái là được. Nói rồi anh rời khỏi phòng bệnh của Đông Đông và đi thật nhanh về văn phòng của mình vừa lúc điện thoại của anh đổ chuông. Anh lấy máy ra để xem là ai gọi cho mình và anh thấy trên màn hình hiển thị tên của em trai mình. Tuy nhiên, anh đã không nghe máy mà ngồi vào bàn tập trung làm việc mặc cho điện thoại lại tiếp tục đổ chuông.
|