Anh Là Ai? (Chi Vân)
|
|
Tên Truyện: ANH LÀ AI?
Tác Giả: CHI VÂN
TÓM TẮT NỘI DUNG:
Bà Hoa trước khi qua đời đã để lại bản di chúc cho người chồng của mình với toàn bộ tài sản lên tới con số hàng chục triệu dola. Tuy nhiên, trong di chúc cũng có nói rõ là người chồng phải có trách nhiệm chăm sóc đứa con trai của bà cho đến cuối đời. Nhưng trước đó, đứa con trai của bà Hoa vì du học ở tận nước ngoài nên không thể có mặt trong tang lễ của mẹ mình và phải tới khi luật sư thông báo yêu cầu con trai của bà Hoa phải trở về để nghe công bố di chúc. Chính lúc này, có một sự thật mà con trai của Bà Hoa đã phải hoàn toàn bất ngờ.
|
Trở về Việt Nam sau mấy năm du học ở nước ngoài Hoa Du quay về lại ngôi biệt thự của mẹ mình. Nhưng giờ đây, chiếc chìa khóa mà Hoa Du vẫn cất giữ bên mình đã không còn có thể dùng được nữa. Bấm chuông mãi một lúc cô giúp việc mới đi ra mở cửa cho Hoa du và hỏi: - Xin hỏi, cậu tìm ai? Hoa Du tần ngần hồi lâu rồi trả lời: - Tôi muốn tìm bà Hoa, chủ ngôi biệt thự này. - Dạ, bà chủ của tôi đã vừa qua đời vào mấy tuần trước rồi. Nhưng mà cậu là ai, để tôi còn biết mà vào thưa lại với ông chủ. - Ông chủ? - Dạ phải, hiện tại ông chủ là chủ nhân của ngôi biệt thự này. - Vậy phiền cô vào báo lại với ông chủ là có con trai của bà Hoa vừa mới ở xa về. - Dạ, mời cậu vào nhà. Hoa Du theo chân cô giúp việc vào lại chính ngôi nhà thân yêu của mình. Cô giúp việc mời Hoa Du ngồi nghỉ tạm ở phòng khách rồi lấy nước cho cậu uống sau đó thì đi lên lầu. Hoa Du để hành lý ở phòng khách rồi cũng đi lên lầu. Đứng bên ngoài phòng ngủ cô giúp việc gõ cửa rồi giọng nói của một người đàn ông cất lên: - Vào đi. Cô giúp việc đi vào và người đàn ông cũng vừa mới thay đồ xong, anh ta chỉnh chu trong trang phục áo sơ mi trắng kết hợp với quần âu và áo khoác ngoài màu đen. - Thưa ông, có một cậu tự xưng là con trai của bà chủ muốn gặp ông. Người đàn ông vẫn điềm tĩnh bảo: - Mời cậu ta lên phòng sách gặp tôi. - Dạ. Cô giúp việc đi trở ra ngoài và đi xuống dưới lầu cũng lúc đó Hoa Du đã lên tới phòng sách và cậu ngắm nghía lại căn phòng làm việc của mẹ mình. Người đàn ông mở cửa phòng sách làm Hoa Du giật mình quay lại, cả cậu và người đàn ông đều giương mắt nhìn nhau. Rồi Hoa Du là người lên tiếng trước: - Anh là ai? Câu hỏi ngắn gọn của Hoa Du làm cho người đàn ông cảm thấy như có chút buồn cười, anh ta đến bên bàn làm việc và mỗi bước di chuyển của anh ta đều làm cho Hoa Du phải để mắt tới: - Câu hỏi này lẽ ra phải là tôi hỏi mới đúng. Nói đi, cậu là ai? - Tôi là con trai của bà Hoa và bà ấy cũng là chủ của ngôi biệt thự này. Người đàn ông ngồi xuống ghế rồi nói: - Xin lỗi, vào mấy tuần trước vợ tôi không may đã qua qua đời và trước khi mất cô ấy có nhờ luật sư làm một bản di chúc. Hoa Du chỉ tay về phía người đàn ông và gằn từng tiếng: - Tôi trở về đây không phải vì bản di chúc đó. - Đầu tuần sau luật sư sẽ tới công bố bản di chúc, cho nên trong mấy ngày này cậu cứ nghỉ ngơi ở đây đi. Có cần gì cứ bảo người giúp việc họ sẽ làm cho cậu. Người đàn ông nói xong và đứng lên rời khỏi bàn làm việc. Hoa Du kéo tay anh ta lại và nói: - Anh đừng cứ nghĩ như mình là chủ nhân trong ngôi nhà này. Bởi vì đây là nhà của mẹ tôi và tôi muốn gặp mẹ tôi. Sửa lại chiếc kính cận đang ngự trị trên gương mặt điển trai người đàn ông quay qua nói từng tiếng: - Nghe đây, hiện tại tôi chính là chủ ngôi nhà này và vì mẹ cậu là vợ hợp pháp của tôi cho nên theo phép tắc cậu phải gọi tôi là bố dượng đấy. Rõ chưa hả? Người đàn ông gạt tay của Hoa Du và bỏ ra khỏi phòng. Anh ta đi xuống dưới nhà, Hoa Du cũng đuổi theo sau lưng anh ta. - Anh đi đâu đó, tôi đang nói chuyện với anh mà. Hoa Du vừa đi vừa lớn tiếng và khi xuống tới chân cầu thang thì bất thình lình người đàn ông quay lại làm cả gương mặt của Hoa Du đập mạnh vào ngực của anh ta. Cậu đưa tay ôm lấy mặt nhăn nhó vì đau. - Cậu mới về, cứ nghỉ ngơi đi. - Khi nào thì tôi mới có thể nói chuyện với anh? - Gấp gì chứ, cậu còn ở đây lâu dài mà. Nói rồi người đàn ông đi vào bếp và Hoa Du lại đi theo sau lưng anh ta: - Ít ra anh cũng phải cho tôi biết tên của anh chứ. - Nghiêm Chấn Phong. Rất vui vì cậu đã trở về. Người đàn ông mỉm cười với Hoa Du rồi đi nhanh ra xe. Hoa Du đến bên cửa sổ nhìn ra cho đến khi tài xế lái xe đi.
|
Cô giúp việc dọn phòng xong và lui ra ngoài còn lại Hoa Du ở trong phòng, cậu mở vali lấy quần áo ra treo vào tủ. Trong lúc làm thì Hoa Du lại thấy nhớ mẹ mình. Lần cuối cùng cậu nói chuyện qua điện thoại với bà Hoa chính là lúc bà gọi đế nói cho Hoa Du biết là bà sẽ kết hôn cùng với Nghiêm Chấn Phong. Hoa Du cũng vì phản đối cuộc hôn nhân của mẹ mình nên cậu cũng chẳng có mặt trong ngày hôn lễ của bà Hoa. Và giờ đây, khi mà Hoa Du đã biết nghĩ cho mẹ mình thì cũng là lúc bà Hoa đã vĩnh viễn rời xa cậu. Có bao nhiêu nuớc mắt, bao nhiêu nỗi ân hận cũng chẳng thể mang bà Hoa trở về với Hoa Du.
|
Hoa Du tắm rửa xong, cậu lên giường ngủ một giấc cho tới chiều tối và Nghiêm Chấn Phong cũng đã đi làm về. Anh hỏi cô giúp việc rồi bảo cô lên gọi Hoa Du dậy chuẩn bị ăn cơm. Nhưng cô giúp việc có gọi thế nào Hoa Du cũng vẫn ngủ say. Thế là Nghiêm Chấn Phong phải đích thân lên đánh thức Hoa Du: - Hoa Du! Thức dậy đi! Nghiêm Chấn Phong phải gọi nhiều lần và Hoa Du mới thức giấc, cậu bị ánh đèn trong phòng làm chói cả mắt nên đưa tay lên dụi rồi cậu thấy Nghiêm chấn Phong đang đứng bên giường nhìn cậu: - Làm gì mà vào phòng của tôi vậy? - Thức dậy, rửa mặt cho tỉnh táo rồi xuống dưới nhà ăn tối. Nhanh lên! Lời nói của Nghiêm Chấn Phong như ra lệnh và dứt lời thì anh bỏ ra khỏi phòng. Hoa Du ngồi dậy đi vào toilet làm vệ sinh cá nhân. Ngồi vào bàn ăn, Hoa Du để ý thấy trên bàn có đến ba chén cơm và có rất nhiều món ăn mà cậu nhìn lướt qua cũng đoán ra được đó là những món ăn mà mẹ cậu thích ăn nhất. Cầm đôi đũa lên Nghiêm Chấn Phong nói mà không nhìn Hoa Du: - Ăn cơm đi. - Mời anh ăn cơm! - Phải gọi cho đúng vào. Chấn Phong nghiêm giọng nhắc nhở và Hoa Du nhìn anh rồi nói: - Dạ, mời dượng ăn cơm. Nghiêm Chấn Phong gắp thức ăn để vào chén cơm ngay chỗ chiếc ghế trống và rồi anh cũng gắp thức ăn cho Hoa Du: - Tôi đã có liên lạc với phía nhà trường bên đó và được biết cậu đã tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu. Có cố gắng đấy. Thế nên, sau khi giải quyết xong bản di chúc cậu cũng không cần phải trở qua bên đó nữa. Đ8ang cho miếng cơm vào miệng còn chưa kịp nhai thì Hoa Du đã phải lên tiếng: - Sao chứ? Tôi đi hay ở là quyền tự do của cá nhân tôi việc gì phải đến lượt dượng quyết định. - Trong di chúc của mẹ cậu đã nói rất rõ. Tôi phải có trách nhiệm lo cho cậu đến khi tôi không còn trên cõi đời này và tất nhiên ngày đó sẽ còn rất xa. - Ai mà biết ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra chứ? - Tôi nghĩ việc đầu tiên mình cần phải làm với cậu, đó chính là giáo dục lại cách nói chuyện của cậu với người lớn. Không thể cứ mở miệng ra là vô lễ không coi ai ra gì. Hoa Du buông chén cơm và đôi đũa xuống bàn rồi đùng đùng bỏ đi lên lầu không cần biết Nghiêm Chấn Phong nghĩ gì về mình.
|