Tựa: Ngạo Kiều Và Định Kiến. Tác Giả : Đức Mẫn “Lời ngõ” Tớ lựa chọn nhân vật theo ý niệm của tớ và mọi sự quen thuộc về tên truyện đều có ý nghĩa của nó. Tớ mong được các bạn đón nhận thật cởi mở và tử tế như chính tớ đã mở lòng khi viết dành tặng các bạn vậy. Tớ xin chân thành cảm ơn. *** “Chap 1: Điều hoan hỷ giữa chốn đô thị.” Trước khi nắm lấy bàn tay anh, em chẳng thể biết rằng. Cuộc đời mà em đang sống lại có thể tươi đẹp đến vậy. Chỉ cần thở nhẹ, em cũng có thể chạm tới anh. Tình yêu ấy khiến em chẳng chút e dè. Em thích cả những khoảnh khắc bình dị ấy. Trong màn đêm vô tận, trong cái sự chờ đợi mỏi mòn, anh đến bên em tựa ánh ban mai…. Trung Quốc , 2018 *** Chung cư Tôn Đông Vân- Tầng 8 “ Tiếng bấm chuông” Có người đi nhẹ ra mở cửa : - Ai vậy? - Là chú đây - Chú nào? - Con còn không mau mở cửa, chú mới đi nửa năm con đã không thèm nhận mặt rồi à? “ Tách” – Tiếng mở cửa Lưu Dật nặng nề đem theo một đống hành lý vào nhà trong sự niềm nở chào đoán của mọi người ( À không , là sự hắt hũi của thằng cháu ranh) - Aww , cái thằng trời đánh này, cứ thế mà đi thẳng sao, vào nhà rót nước cho chú đi! Lưu Dật vừa vào nhà là ngã lưng ngay trên ghế đệm - Chà , con là sinh viên rồi sao , nhìn chững chạc khác xa chú nghĩ quá. - Gì chứ , chú mới đi 6 tháng mà lú lẫn rồi hả , con còn đang học cấp ba mà. Tiểu Tuấn rót nước cho chú rồi ngồi bên cạnh đàm đạo : - Anh Chị với Cà Chua đâu rồi , có mình con ở nhà hả , có đang xem gì bậy bạ không đây? Để chú đi kiểm tra Tiểu Tuấn điềm nhiên: - Cháu 17 tuổi rồi mà , chú cũng đâu thể cấm cản được …mà chú định khi nào đi tiếp? - Chuyện đó thì …Chú mới về mà con sốt ruột vậy à? - Vì giờ Cà Chua cũng lớn rồi nên mẹ muốn cho nó ở riêng một phòng thành ra nhà hết phòng. Chú cũng không thể ở chung phòng con được , con sợ chú sẽ bị lạnh khi phải nằm dưới sàn rồi còn phải hít thở không khí không được trong lành lắm ở phòng con. - Đây là loại quan tâm gì đây , vậy sao con không hi sinh giường mình cho người chú thân yêu này đi , sao không biết sống sạch sẽ , gọn gàng một chút.Sao Nghi Trấn đến chơi con không dùng sự quan tâm nồng nhiệt này dành cho nó. Tuấn Tuấn lơ đi chỗ khác. - Chú định đi mà nghe Tuấn Tuấn nài nỉ nên đành ở lại luôn vậy. - Cái gì :))))) *** Trường Trung Học Nhất Linh “ Nam Tuấn , xuống phòng hội đồng thầy gặp” Tiểu Tuấn đang vội chép bài tập của Trấn Nghi thì bị gọi xuống Văn Phòng nghe Giáo Viên khiển trách - Coi lại thái độ học tập của mình đi , cơ hội để vào Đại Học Đông Vũ còn khó chứ đừng nói là Huệ Lân, em đã là học sinh 11 rồi đấy , học kì mới này thầy không muốn nói nhiều với em nữa… Tiểu Tuấn về lớp với tâm trạng bực bội: - Gì mà Đông Vũ , Huệ Lân đến Đại học Bắc Kinh chắc gì tôi đã thèm vào, đúng là chỉ giỏi bắt nạt học sinh. Trấn Nghi vốn là bạn cùng bàn với Nam Tuấn nhưng mà xem ra thành tích của cậu ta đỡ tệ hơn cái tên kế bên. Suốt ngày đi học chỉ tranh thủ thầy cô không để ý thì ngủ, về đến nhà lại lao vào cày game, đến tối lại ra ngoài chơi. Trấn Nghi vốn khuyên nhủ hết mực nhưng mà chứng nào tật nấy rồi nên đành thôi vậy. - Nam Tuấn mang bài lên đây Thầy Chủ Nhiệm Nhất La ( Tiếp quản bộ môn Toán) dò xét bài của Tuấn Tuấn một hồi rồi bảo Trấn Nghi cũng mang bài mình lên. Thầy tức giận, đập bàn: - Nam Tuấn , em lại chép bài của Trấn Nghi , em có coi lời tôi nói ra gì không vậy. - Đành vậy thôi , Nghi Trấn chuyển lên ngồi với Tuệ Nhi còn Hàn Tự xuống ngồi với Nam Tuấn. Em là lớp phó nên xuống cuối lớp ngồi vừa dễ coi quản lớp vừa có thể giúp Nam Tuấn tiến bộ Nam Tuấn liền đứng phoắt dậy: - Không ngồi với Trấn Nghi , em không muốn học Thầy càng trở nên tức giận hơn: - Vậy thì cậu nói tôi biết trước giờ cậu học gì ngoài ngủ gật trong lớp và trốn học.Còn không mau ngồi xuống, tối nay tôi sẽ đến nhà em để trao đổi trực tiếp với gia đình. *** Tan học - Không sao đâu, ra chơi mình còn có thể ăn trưa chung còn gì, huống hồ gì tớ ngồi bàn trên cậu nữa , cũng không cách nhau quá xa - Chắc chắn là tên nào đó đã mách lẻo với hắn, chép bài thì sao chứ, ăn hết của gia đình hắn chắc. - Mình đi đâu chơi đi, hôm nay tâm trạng tớ tệ lắm Trấn Nghi - Triển thôi Đại Ca :))) *** Nhà Tuấn Tuấn Tuấn Tuấn đi chơi đến tối mới về , vừa lên phòng thì lại nhào đầu xuống phòng khách - Laptop còn đâu rồi mẹ , con tìm không thấy? - Con mau ngồi xuống, thầy La mới tìm đến, mẹ phải làm vậy để con chịu học thôi, ngồi với Hàn Tự rồi chắc con sẽ tiến bộ , từ nay hãy cố gắng học hành, nếu không tiến triển tốt thì điện thoại cũng không có mà xài, nhớ chưa? -Anh thấy em nói vậy có đúng không, ba Tuấn Tuấn Ông Trịnh ngồi bên cạnh gật đầu lia lịa :)))) Còn Chú của Nam Tuấn sống bên cạnh nhà , chả là mới được cho thuê lại , giá hơi đắt nhưng được sống gần anh chị, tiện thể cho công việc yên tĩnh , phù hợp với lối sống riêng tư của chú.Nhưng mà nhà chú thì nhà chú chứ một khi Tuấn Tuấn đã thích thì cũng là nhà Tuấn Tuấn nốt. Người ta vào nhà hắn thì hắn la lối , xui đuổi còn chờ lúc người ta đi rồi thì liền qua xem tivi nằm thẳng cẳng trên ghế đệm. Gọt táo ăn để lại vỏ như “ chủ nhà” vậy. Thế mới nói , con người này mà có người chấp nhận yêu đương thật khó. Chỉ được cái mặt mũi sáng sủa, ưa nhìn, ngoại hình thì khá cao ráo, chững chạc, chả chắc chú hắn cứ nhầm tưởng hẳn đã là sinh viên từ lâu.Thật là cạn cmn lời ! *** Công Ty Kinh Mao – Phòng công nghệ thông tin Mọi người đang làm việc thì trưởng phòng đến mang theo một nhân viên mới . - Xin chào mọi người , tôi là Lưu Dật , từ hôm nay sẽ làm việc tại vị trí này , mong mọi người giúp đỡ. Mọi người vỗ tay rất lớn, có người còn nói cậu ấy trẻ tuổi phong độ , điềm tĩnh lại dễ thu hút chắc chắn sẽ được chiêu mộ. Lưu Dật mang một thùng đồ nặng gồm có một số đồ dùng cá nhân và vài thứ liên quan đến công việc như lịch để bàn hay máy tính… Đang lay hoay thì người ngồi bên cạnh ngõ ý làm quen. - Cậu người mới , có cần giúp đỡ gì không ? Lưu Dật ngước lên nhìn rồi cẩn thận trả lời : - Tôi cũng sắp xong rồi , cám ơn anh. Người kia hốt hoảng: - Ồ! Tay cậu có phải chảy máu không? Lưu Dật cũng khá bất ngờ với vết thương: - Chắc là tôi va quẹt vào đâu đó , để làm xong rồi tôi khử trùng cũng được - Hay là tôi giúp cậu, tôi có đem băng cá nhân với thuốc bôi này Lưu Dật không muốn phiền người khác nhưng mà máu chảy ra hơi nhiều nên đành để người kia quyết định - Cảm ơn anh nhé , anh chu đáo quá .Mà anh đừng gọi tôi là người mới nữa , gọi tôi Lưu Dật được rồi! - Xin lỗi cậu nhé , tôi sơ ý quá , lúc nãy mãi làm việc mà không để ý , tên tôi là Trịnh Nghiêm , cùng vị trí và ngồi gần cậu. Có gì cần giúp đỡ cứ nói tôi nhé - Trịnh Nghiêm , cám ơn anh. *** Trung Học Nhất Linh Từ sáng đến giờ đã là ba tiết trôi qua nhưng Nam Tuấn vẫn không có chút cố gắng nào trong việc học, Hàn Tự định mặc kệ nhưng rồi cũng mở lời: - Cậu định nằm sáp rạp xuống bàn cho đến bao giờ - Mặc kệ tôi , không có hứng thú - Tôi nói cậu mau ngồi dậy chép bài đi - Tôi không thích - Được rồi , cậu không nghe lời tôi cũng được , nhưng mà thầy La cũng chỉ muốn cậu tiến bộ thôi - Vô ích thôi , trình độ của tôi làm sao tiến bộ nỗi, nên cậu đừng xõ mũi vào chuyện người khác nữa Hàn Tự đành im lặng … “Vài ngày sau…” Hàn Tự mượn sách ở thư viện , đi ngang qua sân bóng rổ của trường thì nghe thấy mấy âm thanh rất quen thuộc Hàn Tự Nghĩ Thầm: “ Chẳng phải là con người này sao, học hành không tốt mấy nhưng mà xem ra chơi thể thao cũng không tệ, được rồi , mình có cách khuất phục cậu ta rồi” …. - Nam Tuấn ngồi dậy nói chuyện với tôi một chút - Giữa tôi với cậu có chuyện gì để nói chứ? - Tôi với cậu chơi bóng rổ đi! - Tại sao tôi phải chơi với cậu? - Nếu như cậu thắng tôi , tôi sẽ để mặc cậu , còn giúp cậu trốn tiết thoải mái , cho cậu mượn bài tập về nhà ,lại còn giúp cậu nói dối với giáo viên còn nếu cậu thua thì từ nay nhất nhất phải nghe theo lời tôi , không phân tranh gì thêm nữa. Sao nào, cậu muốn chơi không? - Được , chuyện nhỏ - Vậy hẹn 3h chiều nay tại sân bóng rổ trường mình , nhớ đem theo đệ đệ của cậu đến làm chứng. - Quân tử nhất ngôn , nhất khẩu nhất quán *** Công Ty Kinh Mao – Phòng công nghệ thông tin - Lưu Dật , anh có mang theo cơm trưa không Lưu Dật chỉ cười rồi trả lời Trịnh Nghiêm : - Tôi sống một mình nên không có thời gian làm cơm trưa, giờ tôi định ra ngoài ăn. Trịnh Nghiêm nghe nói thì khẩn trương vô cùng: - Vậy tôi đi với anh *** Tiệm Cơm Châu Đống - Anh sống một mình vậy có bất tiện không? - Không đâu , lúc du học ở Sing tôi cũng đã quen rồi. Huống hồ gì tôi lại may mắn thuê được căn nhà sát bên nhà anh chị nên cũng đỡ phần nào! - Ồ, vậy anh mới về nước sao - Đúng rồi, tôi về nước là được nhận vào đây làm rồi - Vậy xem ra anh có tài năng hơn tôi rồi , tôi phải làm việc chăm chỉ lắm mới được chuyển qua bộ phận này , còn anh mới về nước đã có được vị trí này rồi - Anh khách sáo quá , tôi may mắn thôi - Mà anh sống ở đâu , Lưu Dật? - Chung cư Tôn Đông Vân- Tầng 8 .Tôi nộp đơn vào công ty này cũng vì nó gần nhà - Ồ, vậy tôi sống ở tầng dưới này , hy vọng từ nay có thể được gặp anh thường xuyên hơn. - Ừ , Mau ăn đi , đồ ăn nguội mất rồi. *** Sân bóng rổ Trung Học Nhất Linh Hàn Tự ghi thêm 3 điểm Nam Tuấn phong độ ngày càng giảm sút sau một thời gian dài đấu với Hàn Tử: “ Tên này rốt cuộc là loại người gì vậy , học lực tốt, cũng khá soái, lại chơi bóng đỉnh như vậy ư” - Còn suy nghĩ gì nữa mau ghi bàn đi Nam Tuấn , cậu sắp thua rồi. Tuấn Tuấn đang mãi nghĩ ngợi thì nghe thấy tiếng hét lớn của Trấn Nghi thì mới nhận ra Hàn Tự đã giành được bóng và ghi thêm 3 điểm nữa Hàn Tự vui mừng và sự đắc ý thể hiện rõ trên khuôn mặt tràn đầy sinh khí của mình: - Thế nào , tôi thắng rồi nhé , giữ đúng lời hứa, “ quân tử nhất ngôn”, “nhất khẩu nhất quán” , được rồi, tôi đi học thêm đây , tạm biệt! Khỏi phải nói , Tuấn Tuấn thất vọng vô cùng, nằm dài trên sàn , mặc cho Trấn Nghi có an ủi, lay dậy cỡ nào cũng không còn chút sức lực. - Rốt cuộc hắn ta tập luyện lúc nào mà có thể chơi tốt đến vậy? - Rốt cuộc mình luôn là kẻ bại trận sao ? - Rốt cuộc từ nay mình phải một mực nghe theo lời hắn sao? - Rốt cuộc từ nay phải nuốt đống kiến thức khô cằn vào đầu , ngày ngày siêng năng học tập sao? - Mình không can tâm! - Nhưng mà … học chung hơn một năm rồi sao mình lại có cảm giác ấy! Hôm nay , cậu ta tuyệt thật đấy . - Hàn Tự , cậu mau biến khỏi đầu tôi đi , cút mau! *** “Hết Chap 1”
|