Tội Ác Sau Ô Cửa
|
|
CHAP 02
Hắn buông nó ra và quay lưng tiếp tục chạy nó đứng yên nhìn theop hắn rồi dột nhiện nó lớn tiếng làm hắn phải dừng lại: - Tôi đã nhìn thấy hết rồi. Đêm hôm đó, tên hung thủ đã ra tay giết chết người phụ nữ và hắn không ai khác chính là chú. Nó giơ một ngón tay lên run run chỉ về phía hắn làm hắn lao tới thật nhanh tóm lấy cả cánh tay của nó rồi lôi nó vào bên vệ đường gằn từng tiếng: - Nhóc con, chuyện cậu vừa nói là có liên quan đến mạng người đấy. Nó bắt đầu thấy sợ trước cái nhìn của hắn và nó không biết có phải mình đã nhìn nhầm. Rồi hắn nâng cằm nó lên và hạ giọng: - Hãy bình tĩnh nói cho tôi biết đêm đó cậu đã nhìn thấy chuyện gì? Nó ngồi xuống hai tay đan vào nhau rồi giọng nó run run: - Tôi thấy một người đàn ông tay cầm dao cứ liên tiếp đâm vào người phụ nữ. Và trông gương mặt hắn giống y như chú vậy. - Có phải vì thế mà cả tuần nay cậu đã lén lút nhìn trộm tôi? - Vâng! Nhưng có phải chú là hung thủ giết người không. Nó hỏi với thái độ sợ sệt và hắn kéo nó đứng lên rồi bảo: - Tôi không phải hung thủ giết người. Nhưng tôi biết ai là hung thủ. - Chú biết, vậy sao chú không báo cảnh sát? - Thế còn nhóc đã tận mắt chứng kiến một vụ giết người sao phải đợi tới giờ mới chịu mở miệng. - Bởi vì tôi sợ tên hung thủ sẽ lại không tha cho tôi. Hắn nhìn nó chằm chằm rồi xoa đầu nó và nói: - Không sao, sẽ ổn thôi mà. Tôi chắc chắn sẽ không để tên hung thủ làm hại đến cậu đâu. Bất giác hắn ôm chặt nó vào lòng và xoa đầu nó, cố trấn an nó để nó tin rằng mình sẽ được hắn bảo vệ. Trong lúc hắn đang cùng nó tiếp tục chạy bộ thì ở đâu đó có kẻ đã lén lút theo dõi cả hai.
|
Đi chạy bộ về người nó đầy mồ hôi vừa mệt lại vừa khát. Hắn vào nhà lấy chai nước suối mát lạnh đưa cho nó: - Cảm ơn chú! - Có muốn vào nhà dùng bữa sáng không? Nó phân vân và có chút lo sợ không biết mình có nên bước vào nhà của hắn không. Dường như hắn cũng đã đọc được trong đầu nó đang nghĩ gì và đặt tay lên vai nó: - Đừng sợ, bên trong ngôi nhà rất an toàn và tôi đảm bảo sẽ không để cậu xảy ra bất cứ chuyện gì đâu nhóc. Nó nhìn cử chỉ thân thiện của hắn và nó gục gật đầu rồi hắn cặp vai nó đi vào nhà. Bên trong nhà hắn cũng không có gì là quý giá ngoài chiếc tivi nhưng thứ làm nó chú ý chính là ngay trong tủ đặt ở phòng khách là nguyên bộ mô hình máy bay. chắc phải có hơn chục chiếc máy bay đủ loại. Nó thích thú và ngây người ra ngắm nhìn mà nó không b iết rằng hắn cũng đang để ý tới nó. Rồi hắn bước lại kéo tấm khính và lấy ra một máy bay đưa cho nó: - Cậu thích bộ sưu tập máy bay mô hình này đúng không? - Vâng, trông bọn chúng thật là tuyệt! Làm sao mà chú có nhiều chiếc máy bay mô hình này vậy? Nó nói và cầm lấy chiếc máy bay rồi ngắm nghía: - Bộ sưu tập này là của một người bạn đã tặng cho tôi. Anh ấy cũng là phi công và còn là một cơ trưởng rất xuất sắc. - Wow! Thế chú cũng thích máy bay sao? - Uhm, trước đây tôi đã mơ sau này mình sẽ trở thành phi công. Nhưng đôi khi ước mơ cũng chỉ mãi mãi là một ước mơ. - Thật đáng tiếc khi chú đã không thể thực hiện được ước mơ của mình. Hắn lại đưa tay xoa đầu nó rồi bảo: - Nếu cậu thích tôi có thể tặng cho cậu một chiếc. Nghe hắn nói nó liền giơ chiếc máy bay đang cầm trên tay ngay trước mặt hắn và nhoẻn miệng cười: - Chiếc này được không ạ? - Được chứ! Nó sẽ là của cậu và bất cứ lúc nào cậu cũng được phép sang đây ngắm nhìn những chiếc còn lại. - Vâng, cảm ơn chú! Moon sẽ giữ nó thật kĩ và biết đâu sau này Moon sẽ cố gắng học giỏi để trở thành một phi công. Như vậy chú sẽ lại có thêm một người bạn nữa là phi công rồi. - Uhm, cũng mong là vậy. Nhưng trước hết nhóc phải ăn sáng đi đã. - Vâng!
|
Ăn sáng với hắn xong, nó cầm lấy chiếc máy bay đi trở về bên nhà mình và bố nó cũng vừa ngủ dậy đang ở trong bếp pha cà phê. Nó vào bếp ngồi xuống bàn ăn và mãi mê ngắm ngía món quá mà mình vừa được người hàng xóm tặng. Bố nó cũng nhìn thấy và ngạc nhiên hỏi. - Con lấy đâu ra món đồ chơi đó vậy? Nó vui vẻ trả lời: - Dạ là quà của chú Thế Anh tặng cho con đó bố. - Sao khi không chú Thế Anh lại tặng quà cho con? Nó vẫn vô tư trả lời: - Con rất thích chiếc máy bay mô hình này chắc vì vậy mà chú Thế Anh đã tặng nó cho con. - Từ giờ bố không muốn thấy con tùy tiện nhận quà của bất cứ ai đâu đấy. - Nhưng chú Thế Anh là bạn của bố mà. - Phải, nhưng điều đó không có nghĩa là con được phép nhận quà của chú ấy. - Dạ, con biết rồi ạ. Bố nó lấy ly pha thêm ly sữa nóng rồi đưa cho nó. - Con uống sữa rồi trông nhà nhé. Bố ra ngoài một lát. - Bố đi đâu ạ? - Bố đi có việc, nhưng sẽ về nhanh thôi. - Dạ! Bố nó vào phòng thay đồ rồi lái xe đi nó vẫn còn ngồi trong bếp với món đồ chơi của mình. Bên nhà của hắn khi hắn đang dọn dẹp nhà bếp thì nghe có tiếng động và rồi một người đàn ông có diện mạo giống hệt hắn đi vào. Nhưng trông bộ dạng của anh ta thì vô cùng là dơ bẩn. Bộ đồ rách rưới cả người thì bốc mùi hôi hám, anh ta nhìn hắn rồi cất giọng khàn khàn: - Thằng nhóc đó đã nói gì với anh hả? Hắn tháo găng tay rồi đáp: - Thằng bé không nói gì cả. Nhưng tao cấm mày không được phép động tới thằng bé. Nếu không nơi mà mày phải quay lại sẽ là cái bệnh viện tâm thần chết tiệt đó đấy. Anh ta nhào tới tóm lấy hắn và hét lớn: - Đừng nhắc bệnh viện tâm thần đó với tôi. Hắn quật anh ta ngã ra sàn rồi dùng chân giẫm mạnh vào ngực của anh ta: - Đến khi nào thì mày mới thôi giết người hả đồ khốn. Mày có biết là bây giờ trông bộ dạng của mày không khác gì là một con quái vật không hả? Hãy cút đi cho khuất mắt tao và đừng bao giờ còn để cho tao trông thấy mày. Cút đi! Hắn lôi anh ta đứng lên và xô mạnh anh ta ra khỏi phòng bếp và sau đó thì anh ta bỏ đi với bộ mặt đầy dữ tợn.
|