Tội Ác Sau Ô Cửa
|
|
CHAP 01
Đêm đó trời mưa tầm tã trong nhà lại không có người lớn. Nó sợ tiếng sấm chớp nên ngồi thu mình trên chiếc giường và rồi bất thình lình gió thổi mạnh làm bật tung cánh cửa sổ, nó hoảng sợ giật mình hét lên. Khi định thần lại nó nhích ra khỏi giường đi lại đóng cửa sổ và cũng lúc đó nó đã vô tình trông thấy bên cửa sổ nhà đối diện một người đàn ông đang cầm dao ra sức đâm liên tiếp vào một người phụ nữ. Nó sợ hãi nấp xuống hồi lâu lại từ từ đứng lên tiếp tục nhìn qua cửa sổ nhà đối diện và lần này người đàn ông cũng đang nhìn về phía cửa sổ nhà nó.
|
Nhiều ngày sau, nó cũng chẳng dám nhìn qua nhà đối diện và cũng không hề kể với ai những gì mà nó đã tận mắt trông thấy. Cho dến một hôm, bỗng nhiên nó thấy bố nó đứng nói chuyện với người đàn ông ngay trước nhà. Không biết hai người lớn nói gì lại còn bắt tay và nó cũng lại đứng bên cửa sổ lén lút nhìn trộm hai người. Ánh mắt của người đàn ông lại hướng nhìn vào cửa sổ nhà nó, nó nấp vào mà nghe rõ tiếng trống ngực đập liên hồi. Một người đàn ông cao ráo, khuôn mặt điển trai dù nó chưa hề đến gần để nhìn kĩ. Hắn ta giết người sao? Mình đã không báo cảnh sát vì bản thân mình sợ hắn? Nó cứ luôn đặt ra những câu hỏi rồi cố tìm đủ mọi lý do để biện minh cho sự nhút nhát của mình. Trong lúc đi siêu thị nó lại vô tình chạm mặt với người đàn ông mà nó nghĩ là mình đã chính mắt nhìn thấy hắn giết người. Tuy nhiên, nó chưa kịp quay lưng lại để chạy thì những gói thức ăn của nó đã rơi cả xuống sàn, hắn ngồi xuống nhặt lên giúp nó và lần này nó đã có thể ngắm nhìn hắn thật kĩ . Hắn có một đôi mắt to thật đẹp, tròng mắt lại không phải màu đen bình thường như mọi người mà nó là một màu xanh như đại dương. Rồi khi hắn cất giọng càng thu hút người nghe bởi chất giọng trầm ấm và mỗi âm chữ phát ra từ miệng của hắn dều rất chuẩn xác. - Một người đàn ông trông hiền lành như hắn sao lại là tên giết người kia chứ?! Nhưng mình đã hết còn sợ hắn rồi sao? Oh my god!
|
|
|
Hôm nay, đi học về nó thấy bố nó đang ngồi ở phòng khách vừa uống bia vừa trò chuyện với hắn, cái con người mà nó cho rằng đã thực hiện tội ác sau ô cửa ở nhà đối diện. Thực tình là nó cũng rất sợ mỗi khi hắn nhìn nó với gương mặt không hề có nụ cười. Bố nó đã đứng lên kéo tay nó qua vui vẻ giới thiệu: - Đây là chú Thế Anh cũng là bạn của bố, con mau chào hỏi chú đi. Nó ngoan ngoãn cúi đầu chào hắn và hắn bây giờ m ới lên tiếng: - Anh có con trai lớn chừng này rồi à? Bố nó vui vẻ trả lời: - Uhm, thằng bé đã mười lăm tuổi rồi. - Hi nhóc! Thế nhóc tên gì? Hắn nhìn sang nó rồi hỏi làm nó hơi bối rối: - Dạ! Cháu... cháu là Moon ạ. - Moon? Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên khi nó nói tên của mình và rồi bố nó giải thích: - À, thực ra cái tên Moon là tên ở nhà của thằng bé. Nó cũng không biết phải nói gì với hai người đàn ông này nên xin phép về phòng và nằm trên giường với suy nghĩ trong đầu: - Bố có quen với hắn sao chứ? Không được phải nói cho bố biết hắn là tên giết người để bố biết mà đề phòng hắn. Nó bật ngồi dậy nhưng rồi lại chợt nghĩ: - Không được, mình nói ra liệu bố có tin điều mình nói không? Nó lại ôm đầu nằm trở lại giường và rồi sau đó khi hắn đã ra về bố nó cũng dọn dẹp mọi thứ rồi vào phòng nằm nghỉ. Tuy nhiên, nó vẫn cứ cảm thấy trong người bức rức và rồi nó quyết định đi sang phòng của bố nó: - Bố! Bố nó nằm gát tay lên trán trả lời mà mắt vẫn nhắm: - Gì vậy? - Bố quen chú Thế Anh lâu chưa ạ? - Um, lâu lắm rồi, từ khi bố và chú Thế Anh còn học cao trung. - Thế chú ấy có tốt không ạ? - Con hỏi gì mà lắm thế. - Bố trả lời con đi ạ. - Nghe này con yêu, chú Thế Anh hiện đang làm việc ở cục tình báo, vậy theo con chú ấy tốt hay xấu? Nó ngồi thừ người ra suy nghĩ trước điều bố nó vừa nói còn bố nó thì đã ngáy ngủ vì cơn say. Hồi lâu, nó đi ra ngoài và đứng nép bên cửa sổ nhìn sang nhà của hắn. Hắn ngồi trước hiên dường như là đang hút thuốc. Bỗng dưng nó có linh cảm hắn không phải là tên giết người dã man mà nó đã nhìn thấy vào đêm hôm đó. Cuối tuần, nó thường dậy sớm đi tập thể dục và hắn đã chạy bộ song song với nó rồi hắn lên tiếng trước: - Có vẻ như cậu đang thích tôi thì phải. Nó đang chạy cũng phải đứng sững lại trước câu nói vừa phát ra từ miệng của hắn và hắn cũng đứng lại chống nạnh nhìn nó: - Tôi... tôi không biết chú nói gì. Nó nói rồi bỏ chạy nhưng tay nó đã bị bàn tay rắn chắc của hắn nắm lại. - Hầu như mỗi ngày cậu đều nấp ở cửa sổ để nhìn trộm tôi. Nói đi, thực ra cậu có ý đồ gì? Nó cố gỡ tay của hắn và hắn thì càng siết chặt hơn làm nó phải nhăn nhó mặt mày vì đau. Tuy nhiên nó vẫn im lặng không trả lời và hắn phải nói những câu như dể hăm dọa nó: - Nghe cho rõ đi nhóc, tôi không thích có ai đó nhìn trộm mình, vì vậy cậu phải nhớ và xem như đây là lời cảnh báo. Nhớ đấy!
|