Tôi Về! Em Có Yêu Tôi
|
|
Phần giới thiệu: Dương Dương: cậu là học sinh giỏi có thể coi là nhất lớp. Chuyện tình duyên lận đận. Từng đc 1 người bạn tỏ tình nhưng chưa trả lời thì cậu đó bị ba mẹ cho đi du học bên Mỹ,có nhiều quá khứ đau buồn nên phải sống khép mình hơn với thế giới bên ngoài.Sau đó, tựu trường vào lớp 10 cậu ấy đã gặp 1 người... Huỳnh Bá Long: là 1 ng tài sắc vẹn toàn. Con trai của 1 gia đình giàu có thể coi là thuộc tầm ảnh hưởng lớn tới đất nước. Là ng gặp Dương trong buổi tựu trường và bị cậu ấy rinh mất trái tim -3-. Thiên Di: là thương thầm trộm nhớ Dương, đã tỏ tình nhưng lại phải đi du học do ba mẹ ép buộc. Đẹp trai, học giỏi, nhà giàu là 3 lợi thế của cậu ấy. sau 1 năm trở về nước thì... Bà Ngọc: mẹ Dương Dương, lo lắng cho cậu từng chút một, sợ cậu bị tổn thương nên đã cho cậu rất nhiều lời khuyên cũng như ai thân với cậu đều đc bà dò xét nghiêm ngặt. Chiêu Dương: là cô bạn thân của Dương, rất nhiều chuyện, có "biệt tài" là biết tất cả mọi thông tin từ người khác có thể coi là hết tất cả học sinh trong trường. Biết tất cả về quá khứ của Dương. => Đó là những nhân vật chính ấy =3= Chap 1: gặp gỡ Hôm nay là ngày trước buổi tựu trường 1 ngày tức là mai mới tựu trường đó! "Cậu"- Dương đó nha! cậu đi khắp trường để xem bảng sắp xếp lớp. Đi một hồi lâu cậu mới tìm đc thì ra nó nằm ở trong phòng giáo viên.Sau khi xem mới biết đc mình học lớp 10a1. Sau đó lại đi tham quan trường thêm 1 lúc nữa mẹ cậu mới tới rước cậu về. Đi tới trước cầu thang lầu 2 cậu nghe đc tiếng... nhạc, đi lên lầu xem thì mới biết mình lại quay về lớp mình nhưng cậu nhớ là nãy cậu có thấy ai trong trường đau sao lại có tiếng nhạc từ máy điện thoại kia. Cậu đi vào cầm điện thoại lên thì... - Nè, cậu làm gì máy điện thoại tôi đó! có phải ăn cắp k đấy! Dương giật mình làm rớt máy điện thoại làm nó bung pin phụ kiện ra cả - Nè tôi k biết gì hết đâu nhá! Do cậu kêu đột ngột làm tôi hết hồn nên mới thế Nói xong cậu dùng lăng ba vi bộ chạy thật nhanh nhưng cậu đâu biết có người đang ngẩn người vì tính cách trẻ con của cậu, quay lại thực tại a ta đuổi theo cậu tới bến. Bắt đc Dương a ta đẩy cậu vào vách tường làm mặt 2 người gần lại, cậu e thẹn quay đi chổ khác. - Này nhóc, cậu làm điện thoại tôi ra nông nỗi này rồi định chạy thoát thân hả. - Tôi cũng đâu có làm gì đâu là do a cả mà. Giờ a muốn tôi làm gì đâu để đền cho a đây Anh ngẩn người trước câu trả lời thằng thắng đó của cậu nhưng thật tình là anh k muốn cậu đềm cho a vì cậu đã trộm trái tim a rồi - Thôi thì h nhóc dẫn tôi đi tham quan trường chung là được rồi. Cậu đứng hình vì anh k muốn cậu đền thật sao. Cậu nghĩ thôi thì cứ làm theo ý hắn là đc rồi. Cậu thản nhiên nắm tay anh đi vòng quanh trường để lại một gương mặt mỉm cười và hạnh phúc. Gần trưa, mẹ cậu tới đón cậu về thì bà lo lắng hỏi - Con làm gì mà mẹ gọi k trả lời thế - Con xin lỗi, điện thoại con để quên nhà rồi, nhưng h con vẫn bình an đó thôi đó mẹ Cậu hồn nhiên trả lời làm bà cũng yên tâm mà đưa cậu về nhà - Con đó, suốt ngày chơi bời, năm nay lo học hành cho mẹ, bà con dặn mẹ là phải canh con không cho con đi chơi đó. - Ba này cũng kì ghê á, con đang tuổi ăn và học mà cứ bắt học k cho ăn là sao? Bà Ngọc thở dài trước câu hỏi trẻ con của đứa con bà. Bà hơn ai hết là người hiểu cậu nhất. Bà cũng biết việc cậu là gay nhưng bà giải thích cho cậu hiểu nhiều về chúng để cậu phải tránh những hậu quả k lường trước đc. Về phần cậu, cậu đi lên lầu tắm rồi ngồi vào bàn học cầm lấy tấm hình thần tượng cải lương của mình mà ngân nga vài câu cải lương mà cậu thuộc. Bỗng cậu nhớ lại chuyện khi sáng, sau cậu lại e thẹn, sao cậu lại nắm tay hắn đi lâu như thế,... rồi cậu ngủ thiếp đi trên bàn lúc nào k hay với vô vàn câu hỏi bắt đầu bằng chữ "Tại sao...?" Hết chap 1
|
Chap 2 Qua hôm sau là buổi tựu trường. Sau buổi lễ "chào hỏi" của thầy hiệu trưởng cậu cũng đc cho về lớp của mình. Cậu đc giáo viên chủ nhiệm cho ngồi cuối lớp nhưng với một đứa có chiều cao khiêm tốn như cậu thì cậu nghĩ sẽ k thấy gì luôn tới cuối năm lúc này cậu mới nghĩ là sẽ xin giáo viên cho lên đầu ngồi - Cô ơi, cho e xin lên bàn đầu ngồi đc k cô? - Được nhưng e phải tìm một bạn nam nữa mới đc Câu nói đó là muốn k cho cậu lên trên đó ngồi nhưng... - Cô ơi, e lên ngồi với bạn ấy đc k cố? - Được rồi, 2 e lên ngồi đi Cậu thầm cảm ơn cậu bạn kia nhưng chưa biết người đó là Long. Hết tiết chủ nhiệm cậu đc giao cho chức lớp trưởng, Long làm lớp phó học tập, Chiêu Dương làm lớp phó trật tự. Giờ ra chơi - Này nhóc - anh nắm tay cậu lại- có còn nhớ anh không nhóc? - Anh là... A! nhớ rồi! Anh chính là người tôi làm rơi điện thoại hôm qua. Hôm qua tôi cũng xin lỗi và đền tội rồi còn gì nữa? - Ừ! Giờ đi ăn chung không nhóc? - Mà khoan! tôi với anh học cùng lớp tại sao lại kêu tôi bằng nhóc!? - Ừ thì... cậu đi ăn với mình đc không? - Được thôi - Ủa? Sao 2 người thân nhanh quá vại?- Chiêu Dương hỏi - Đụng chạm hôm qua rồi nên mới như thế đó!- Cậu trả lời Cuối cùng 3 người cùng xuống căn-tin ăn chung. Cậu chọn 1 chỗ k nhiều người lắm để cả 3 dễ nói chuyện. Anh đem cho cậu 1 phần thức ăn giống anh nhưng không có của Chiêu Dương nên cô ấy hơi dỗi nhưng cũng bỏ qua mà đi lấy phần ăn cho mình. - Này Dương?- Anh hỏi cậu - Chuyện gì? - Xíu đi về chung đc không - Được thôi! - Vậy cho mình xin số điện thoại nha - ừ số mình là 0166... - Được rồi! Tùng! Tùng! Tùng! trống đánh vô lớp vang lên Hai tiết lý dài dằng dặc làm cho cậu mệt mỏi mà mém ngủ mấy lần, những lúc như thế anh lại nhìn chăm chú cậu lại bật cười- sao có thể có người đáng yêu như thế chứ- anh thích cậu quá rồi. Tiếng trống lại vang lên báo hiệu giờ ra về đã đến và cũng là lúc anh mong nhất. - Về thôi- Anh hối thúc cậu - Từ từ! làm gì gấp thế, để tôi điện cho mẹ khỏi tới rước tôi - ừ - Alo mẹ! Hôm nay có bạn chở con về mẹ khỏi tới rước con nha!- Ừ- Bà Ngọc cũng đồng ý nhưng bà lại nghĩ con bà lâu nay có cho ai chở đâu mà bữa nay có người chở nó? Cậu đợi anh trước cổng trường thì Chiêu Dương tới hỏi - Này! Mẹ cậu chưa tới rước à? - Nay mình đi chung với Long - Hả?????- Chiêu Dương hốt hoảng - Lâu nay cậu có cho ai chở đâu mà sao...?? ~~? - Thì...- Cậu ngượng ngùng - Thì sao nào?- Anh dẫn xe tới - À không có gì, về thôi Cậu leo lên xe rồi anh phóng xe như bay để cho cậu ôm anh nhưng... - Đừng có dùng chiêu đó để tôi ôm eo cậu, không có đâu, xưa rồi diễm - Thì ra cậu biết tỏng rồi, chán cậu ghê - Ơ mắc gì chán không thích thì thôi tôi xuống xe vậy- Cậu phùng má dỗi trông thật dễ thương khiến anh lạng tay lái xém nữa 2 người té rồi- Nè chạy cho cẩn thận coi - Tại cậu chớ ai- Anh cười - Mà nhà cậu ở đâu thế?- Anh hỏi vì chưa biết - Tới rồi đó ở hẻm đó đó, có căn nhà màu xanh á- Cậu đưa tay chỉ hẻm nhà mình - Cậu ở trong đó à? còn nhà mình ở đây- Anh đưa tay chỉ cái căn biệt thự bự to chảng làm cậu trồ mắt ngấm nhìn - Chà! nhà cậu lớn thiệt đó- Cậu ngạc nhiên nói - Đương nhiên!- Anh tự hào trả lời - Thôi tôi về đây - Khoan! tối có rảnh không tôi qua rước cậu đi chơi- Anh nắm tay cậu lại hỏi - Có! - Tối tôi qua đón cậu giờ cậu về đi nhớ mặc đồ đẹp đó nha - ừm, bye! Hết chap 2
|
Chap 3 Tối hôm đó - Mẹ ơi! cho con xin đi chơi với bạn nha, một chút con về- Cậu xin mẹ mình - Ừ, cũng đc nhưng khi nào về?- Bà cũng lo lắng phần nào nên hỏi cho chắc - Cũng cỡ 8 giờ mấy con về mẹ ạ! - Ừ rồi đi đi Bin! Bin! Tiếng còi xe vang lên kèm theo tiếng nói vọng vào nhà cậu - Dương ơi!- Anh kêu lớn - Tới đây! làm gì gấp thế tớ cũng cần phải làm đẹp xíu chớ- Cậu phùng má nũng nịu trã lời - Biết rồi! cậu đẹp nhất rồi mà- Anh khen cậu vì cậu quá dễ thương trong mắt anh rồi - Mẹ ơi con đi nha- Cậu cũng không quên báo cho mẹ biết- ừ! đi đi nhớ cẩn thận với về sớm nha con - Dạ! con sẽ đưa con cô về bình an và không trầy xước a!- Anh nhanh nhão trả lời Cậu lên xe anh lại sử dụng chiêu cũ là phóng thật nhanh nhưng sao lần này khác quá anh cảm giác đc có ai đó vòng tay ôm eo mình một cách ấm áp mà không đánh vào lưng anh hay la mắng anh nữa,anh mỉm cười hạnh phúc mà chạy xe. Cậu cũng không hiểu tại sao cậu lại không la hắn, cậu không mắng hắn là chạy nhanh, tại sao cậu lại ôm eo hắn như thế... bỗng cậu ngượng ngùng má ửng đỏ rồi úp mặt vào lưng anh, cậu cảm nhận đc mùi hương của anh, cậu thấy anh đang mỉm cười, cậu vui lắm. Đến rạp chiếu phim, anh mua 2 vé rồi anh chọn ghế đầu để dễ xem hơn nhưng cậu lại không chịu, cậu muốn ngồi ghế cuối để dễ về nếu không xíu lại chen lấn, thấy vậy anh cũng chìu theo ý cậu để cậu vui, cậu vui là anh cũng vui rồi. Hết phim anh lại đèo cậu đi ăn ở nhà hàng cậu đã đặt trước. Ăn xong anh lại chở cậu đi đến một cửa hàng thủy tinh. Anh đưa cậu vào xem thì cậu hỏi - Sao cậu biết tôi thích đồ thủy tinh hả? tôi nhớ tôi đâu có nói với cậu đâu- Cậu ngạc nhiên hỏi - Ờ thì... Con nhỏ Dương nói đó- Thật ra Chiêu Dương đã nói cho anh biết tất cả sở thích của Dương kể cả việc Dương thích nghe cải lương nhưng lại biết thân biết phận nên không nói nhìu sợ lộ nhiều thứ k đáng nói - Cái con đó đợi tao về mày chết với tao- Cậu lẩm bẩm - Cậu lẩm bẩm gì thế? - À không có gì, mình thích trái bóng thủy tinh đó cậu lấy giúp mình với! - Ừm Anh lấy cho cậu xong anh nói - Mình đi vệ sinh xíu nha- Anh nói rồi đi ngay Cậu đang xem quả cầu thì có tiếng hỏi - Em thích món đó hả?- Chị chủ cửa hàng hỏi - Dạ!- Cậu vừa trả lời vừa xem nó - Sao em biết thằng Long thế? - Ủa? chị quen với cậu ấy hả?- Cậu ngạc nhiên khi chị ấy quen với Long - Ừa! Nó với chị là chị em họ hàng với nhau nhưng...- Nói tới đó chị ngưng - Nhưng sao chị?- Cậu tò mò - À! nó không thích chở ai đi chơi cả chỉ khi đó là ng quan trọng với nó - Này 2 người nói xấu gì tôi đó- Đúng lúc anh vừa đi ra - Chỉ là nói một chút chuyện thôi- Cậu nói cho qua- À mà cậu với chị này là chị em hả? - Ừ! Chị ấy tên Huyền My.Chị! Đây là Dương Dương bạn học cùng với em - Chào chị, chị cứ gọi e là Dương ạ! - Chào em, cứ kêu chị là My đc rồi không cần chữ Huyền đâu vứt luôn đi nha em- Chị cười- À chị tặng em món đó đấy coi như quà gặp mặt nha - Dạ! Em cảm ơn chị nhiều ạ Vừa đi đc một chút thì trời đổ mưa anh phải chở cậu vào một chỗ để trú tạm đợi tạnh mưa rồi về - Cậu có lạnh thì lấy áo khoác tớ đắp này- Anh lo lắng nói với cậu - Thôi cậu dùng đi- Cậu run lẩy bẩy mà vẫn trả lời anh - Vậy thì cậu nép lại gần tớ nè mình che chung - Cũng đc Anh thấy mình ấm áp và hạnh phúc vô cùng vì đc gần gũi với người mình thương như thế. Đúng lúc cậu quay mặt qua làm môi cậu chạm môi anh nhưng 2 người không thẹn thùng mà buông nhau ra mà còn hôn nhau sâu hơn, bỗng anh rời môi cậu anh tỏ tinh với cậu về tấm lòng của mình nghe nhưng... - Này cậu ơi nhà cậu ở đâu thế?- Quốc Minh lo lắng hỏi cậu - Ở đường... Tới nhà cậu, Quốc Minh nói lớn - Cô chú ơi! Mẹ cậu nhanh lẹ chạy ra xem vụ gì thì thấy Quốc Minh cõng cậu vào nhà - Mình ơi! ra ẳm con nè mình, con nó bị sao nè!- Bà Ngọc với gọi chồng mình - Vụ gì mình, sao nói nó đi chơi với bạn giờ nó đưa về rồi đó nhưng bị mắc mưa thôi, mình đi thay đồ cho con đi rồi đem khăn cho cháu nó lau kẻo bệnh- Ông nói - Nhưng cháu này...- Bà nhìn thật kĩ rồi nói- Nhưng cháu này đâu phải người hồi nãy chở thằng con mình đâu?- Bà nói nhưng theo kiểu tò mò - Dạ bạn hồi chiều chở Dương là Long ạ! vì Long có chuyện gấp đi nên nhờ cháu chở cậu ấy về giúp ạ!- Minh hiểu chuyện nên đã trả lời ngay Mẹ cậu thay đồ cho cậu xong đem khăn xuống cho Minh rồi nói - Trời còn đang mưa hay đem nay con ngủ lại đây đi- Bà dặn dò Minh- giờ con gọi điện cho ba mẹ xin đi rồi lên ngủ phòng thằng Dương nha có gì sáng đi học chung với nó luôn - Dạ vậy con xin phép ạ!- Minh vui mừng gọi điện về xin phép là ngủ ở nhà bạn - Nhưng cho cô hỏi nhà con ở đâu thế, gia đình thế nào,...- Bà hỏi thật nghiêm ngặt - Dạ nhà con ở...- Minh trả lời tường tận như bà hỏi Mẹ cậu đưa Minh lên phòng rồi đi Minh nhìn quanh phòng rồi lại bàn học ủa cậu thì thấy vài tấm hình một vài nghệ sĩ cậu nghĩ chắc là idol của cậu. Minh lại giường thấy thiên thần của mình ngủ trông đáng yêu làm sao, thật ra Minh thích Dương từ lúc tựu trường nhưng không dám nói chỉ âm thầm theo sau cậu. Minh thấy cậu lẩm bẩm gì đó như đang hốt hoảng nên đã cởi đồ ra lại giường ngủ cùng cậu, thật ra Minh có thói quen là ngủ không mặc đồ nhìu chỉ có cái sịp. Cậu thấy một vật ấm liền ngả vào ngực Minh mà ngủ ngon. Sáng ra Minh bất ngờ khi thấy Dương không hốt hoảng khi có người lạ ngủ cùng mà la ôm sòm lên như người khác. - Cậu khoan hỏi tại sao tôi không la làng lên như người khác vì: + thứ 1 khi cậu đã lên đc giường tôi thì cậu đã đc mẹ tôi hỏi về cuộc đời của cậu rồi mới cho cậu lên đây ngủ với tôi + Thứ 2 tôi không bánh bèo như mấy đứa khác nhưng trước khi nói chuyện tiếp thì mặc đồ vào đi Mẹ cậu nói lớn để kêu cậu và Minh xuống ăn sáng rồi đi học. Cậu đưa cho minh bộ đồ đi học đc gọi là rộng nhất khi cậu mập cho Minh mặc cũng không quên quần kia. - Cậu mặc vào đi rồi đi ăn sáng còn quần đó mặc đi khỏi trả mà cũng là quần mới đó. Cậu và minh vscn xong xuống ăn sáng rồi Minh chở cậu đi học luôn cho tiện. Tới lớp học thì... hết chap 3
|
Truyện đi vào chi tiết quá nhanh khiến mình có cảm giác bạn đang muốn mau chóng tới cái kết. Nội dung khiến mình đoán được phần nào rồi. À quên nữa, chú ý lỗi vặt chính tả một chút xíu nha. Khi bạn đánh chữ nên sửa lại chính tả để người đọc ko bị ngắt mạch cảm xúc khi đọc. Đây là góp ý nhỏ thôi, truyền lại chút ít kinh nghiệm cho bạn Chúc bạn đông fan và khách ghé đọc Thân ái~
|