- chap 7 : cuộc sống đầy màu sắc - Sáng sớm như thường lệ Nguyên thức dậy sớm làm vệ sinh cá nhân để chủng bị một ngày học tập mới , cả người cậu đầy sức sống tràng đầy năng lượng . Nhớ lại chuyện tối qua mình đã tỏ tình và anh cũng không xua đuổi hay tức giận và còn nõi là sẻ suy nghĩ chuyện của mình và anh tâm trạng của cậu như nở hoa cười như chưa từng được cười , đúng lúc ấy thì cậu gặp anh từ trong phòng bước ra hình như anh mới tắm đầu tóc còn ướt . - '' anh đi ăn với em nha '' . cậu tìm cách để anh và cậu thân thiết hơn mọi ngày và để hiểu anh hơn . - Anh vẫn còn bất ngờ với chuyện tối qua nên cả đêm suy nghĩ không chợt mắt được sáng sớm ra đã gặp cậu , giờ cậu lại mời anh đi ăn thật không biết có nên từ chối hay chấp nhận đây '' dù sao thì cũng chỉ một buổi ăn đi thì có chết gì đâu chứ '' - '' OK đi tôi cũng đang dói bụng '' anh đồng ý đi ăn cùng cậu - lòng cậu lại mỉn cười '' vâng ạ xuống nhà ăn nha anh ''. thế là người cùng nhau đi ăn bữa ăn sáng cùng nhau đầu tiên của hai người - cậu và anh vẫn gọi như thường lệ không có gì quá bất ngờ khi cậu thấy anh lại gọi sửa dâu màu này trông chẳng hợp với anh chút nào - '' Hình như anh rất thích uống sửa dâu ? '' cậu đặc câu hỏi cho anh , anh cũng chẳng biết trả lời sao vì nó ngon thì uống thôi - '' cậu thắc mắc làm gì lo ăn đi , à cậu ăn cơm trứng ? tôi thường ăn như thế này mới ngon , để tôi dạy cậu ăn '' , nói song anh lấy muỗn chang nước nắm nào là ớt cắt lát rất nhìu vào đĩa cơm của cậu , cậu chỉ biết nhìn chứ không làm được gì - '' đấy ăn vậy mới ngon '' , nói song miện anh nở một nụ cười , cậu không để ý nhưng mà lúc anh cười thật đẹp dù chỉ rất ngắn - '' anh cười thật đẹp tại sao lúc trước anh không cười như thế chứ '' , trước giờ ai cũng khen anh có nụ cười rất đẹp nhưng khi nghe cậu nói thì nó cá cảm giác kì lạ làm anh khó hiểu . - '' tôi ăn song rồi , cậu ăn đi nhất định phải ăn cho hết không được bỏ lại đấy biết không ? '' , dứt lời anh một mạch bước đi không lời từ biệt , để lại cậu đối diện với đĩa cơm đầy ớt , cậu từ nhỏ giờ ghét nhất là ăn ớt vì mùi vị rất khó chịu hôm nay anh lại...... . '' Thật không hiểu nổi sao mình có thể thích anh ấy như thế chứ '' , cậu ngậm ngùi ăn hết đĩa cơm và chừa ớt lại vừa ăn song thì Lân đến - '' mày được lắm thằng kia đi ăn mà không thèm rủ bạn mày một tiếng '' nói song Lân nhìn vô đĩa cơm của cậu chỉ toàn ớt thôi '' tại sao lại vậy chứ thằng này thường ngày nó có thích ăn ớt đâu '' - '' này tao nhớ mày ghét ăn ớt lắm mà sao hôm nay đĩa cơm lại đầy ớt thế kia ?? '' Lân hỏi cậu - '' anh Khánh làm đấy chắc ảnh trả thù sao chuyện hôm trước , người gì đâu mà thù dai quá '', cậu nói song lấy nước uống cho dở cay , mùi vị của ớt thật khiến cậu khó chịu - '' ông này ác thiệt nguyên một mớ ớt , không hiểu đầu mày để đâu mà lại đi thích ông này kia chứ '' Lân thở dài chán ngán thay thằng bạn của mình , vớ phải cái tản băng lạnh này - '' anh Khánh làm gì tao không quan tâm chỉ cần anh ấy ở bên tao là được rồi '' , đúng thật là cậu đã thay đổi kể từ khi gặp anh. - '' rồi rồi mày muốn làm gì thì làm đi , chán mày tao đi ăn cái đã đợi tao tí rồi vô trường luôn '' Lân nói song thì đi lại quầy lấy thức lại bàn ăn bắt đầu bữa sáng của mình thì lại gặp anh Dương cũng đang lấy thức ăn ở đấy - '' ồ anh Dương anh cũng đi ăn ở đây ạ '' Lân nhìn Dương nói , giờ Lân mới để ý đến Dương anh đẹp trai thật thân hình vạm vở cao hơn mình cả cái đầu thật là khiến người khác ganh tị mà . - '' uhm , không lẻ nhóc con không cho anh ăn ở đây à '' Dương không hiểu sao khi gặp cậu nhóc này lại thấy rất thú vị cảm giác muốn yêu thương che chở cho cậu nhóc nhỏ bé này , anh nghĩ chắc mình cũng như thằng Khánh luôn rồi ở bên nó thắt lây bệnh thích con trai giống nó luôn thật hết nói nổi. - Lân khi bị anh trêu chọc thì lại phồng mang trợn má lên '' em chỉ ? vậy thôi anh có cần phải nói vậy không chứ '' Lân bực tức đi về phía bàn ăn của mình , trong khi anh Dương thì cười tủm tỉm lẽo đẽo theo sau cậu đi về phía bàn ăn của cậu . - '' mới sáng ra bực cả mình '' Lân về chỗ thang thở với Nguyên , Nguyên nghĩ chắc có người đã chọc giận con lợn này rồi đây - '' sao có chuyện gì nói tao nghe coi '' - '' Thì cái anh Dương đấy bạn của người mà mày để ý đấy , lúc tao lấy cơm ảnh chọc tao làm tao bực mình '' Lân nói đến đây thì cơn tức giận càng lên cao - '' à tao hiểu vấn đề rồi , có lẻ anh Dương anh ấy thính mày '' , Nguyên nói một cách tự nhiên như không có gì - '' cài gì mày điên à thằng kia tao chứ phải như mày đâu '' Lân phản bác dữ dội - '' rồi rồi mày cứ đợi đấy đi mày dám chắc là mày không có ý với anh ấy không '' Nguyên nói với giọng đầy nghi học nhìn Lân - '' Thì tao..... tao cũng có để ý chút '' , Lân thừa nhận ngay - Bỗng có một bàn tay từ đâu đặc lên vai Lân khiến cậu giật mình , cậu quay mặt lại thì đấy là anh Dương , mặt cậu như tái đi không còn một giọt máu , còn Nguyên thì đang thích thú xem thằng bạn mình sẻ rao sao đây - '' này nhóc con những gì em nói là thật chứ '' , Dương tra hỏi và ngồi xuốn đặc tay lên người Lân làm Lâm như chết lặng muốn đào cái hồ nào đấy để chôn mình ngay lập tức - '' những lời đấy anh...anh...anh đừng có tin chỉ là em....em đang đùa với thằng Nguyên thôi '' cậu nói không nên lời , lắp ba lắp bắp - '' nếu là đùa thì tại sao mặt như thể đang phạm tội vậy nhóc '' Dương lại tiếp tục trêu ghẹo Lân không để yên cho tên nhóc này - '' em...em chỉ là... à uhmmm'' cậu không biết tìm lí do nào để biện minh cho những lời nói của mình lúc này , bỗng nhiên Dương đưa tay lên nhéo má Lân cái làm Lân giật nảy mình lên - '' Da mặt gì mà mỏng thể này không biết mới nói vài câu đã chịu không được sau này làm ăn gì chứ '' , Số Lân thật khổ mà - '' ê thằng kia mày không giúp bạn mày ? '' Lân nhìn Nguyên bằng ánh mắt tha thiết nói giọng điệu cầu xin , muốn bạn mình giải vây giúp mình để thoát khỏi cái tên thích châm chọc người khác này - Nguyên là bộ dơ 2 tay lên giống như việc chẳng liên quan đến mình thì mình không nên xem vào làm gì để họ tự giải quyết chẳng muốn can thiệp vào chỉ thêm rắt rối chứ chẳng được gì - '' mày gây chuyện tự mày giải quyết tao đi đây '' Nguyên nói song đứng dậy một mạch đi thẳng không ngoái đầu lại dù một cái , Lân như rơi xuống hố vậy chẳng còn đường lui , còn Dương thì lại cảm thấy cậu nhóc này càng ngày càng thú vị , thật là muốn thấy bộ mặt cam chịu của cậu ta mà . - Mặc Lân méo mó trông thật khó coi mà '' Này nhóc em làm vẻ mặc này là muốn ai coi đây ? đi theo anh '' Dương đứng dậy cầm tay Lân dẫn cậu đi đến một phòng học bỏ trống không từ trước tới giờ chỉ mình Dương và Khánh biết nơi này đã bỏ hoang rất lâu rồi ít người biết đến nên dẻ dàng hành sự - '' này nguồi lên người anh đi '' Dương lấy một cái ghế vào ngồi xuống nói Lân ngồi lên người mình để nói chuyện . Lân cứng đơ - '' thôi em đứng cũng được ạ ngồi lên người anh thì không phải cho lắm '' cậu từ chối lời đề nghị của Dương vì nghĩ mình với anh ta có thân lắm đâu nếu nói chuyện thì chỉ cần vậy được rồi ngồi lên người anh ta làm gì chứ . - '' nhóc con em muốn tự ngồi hay là anh dùng biện pháp mạnh ép em ngồi ?? '' . Dương de dọa Lân quả thật lời nói của Dương như xoáy vào tai Lân khiến cậu rùng mình không khỏi sợ hãi mà đi lại ngồi lên người Dương ngay không suy nghĩ gì nhìu - '' vậy chẳng phải tốt sao cứ thích anh đây phải dùng biện pháp mạnh với nhóc '' , Dương ôm ngang người Lân tay xoa xoa đầu tóc cậu , '' nhóc con này đúng thật là quá dể thương mà làm Dương chẳng thể cưỡng lại được cứ chọt chọt véo cái má phúng phính của Lân mãi miết cho thỏa thích mới thôi , Lân như phát hỏa - '' này anh làm gì mà véo má em khang vậy '' Lân nói làm Dương bật cười sảng khoái , anh quên mất nhóc con này da mặt mỏng làm thêm tí nữa chắc sứt luôn cái má ra ngoài - '' rồi rồi không nhéo nữa , ai bảo em cứ trưng cái bộ mặt này ra chứ '' Dương lại trêu chọc Lân không tha cho Lân được nghĩ ngơi - Lân hừ vài tiếng thở ra thở vô , lúc này tay của Dương chuyển động từ vùng eo lên ngực và lên chỗ môi của Lân , Làm Lân rùng mình , '' anh ta làm gì vậy chứ tại sao mà ....'' - '' nhóc anh thích em '' 4 từ Dương nói rất nhanh gọn lẹ làm Lân hơi ngơ ngát , vẻ mặt của cậu lúc nay thật muốn hôn một cái mà - Dương bật cười trước phản ứng của cậu anh nói lại câu đấy nhưng với tốc độ thật chậm và kề sát vào tai cậu mà nói '' nhóc anh......thích.......em... Nghe rõ chưa ? '' Kết thúc câu nói của Dương bằng một nụ hôn trên môi của Lân , làm cậu vẫn không thể nào tiêu hóa được hết những lời nói vừa rồi của Dương - '' anh....anh nói là anh thích em ?? '' Lân hỏi ngược lại Dương - '' uhm từ lúc anh gặp em thấy em rất dể thương bộ dạng ngố ngố , ngốc ngốc '' anh nói một lúc tay lại không yên phận sờ khắp người Lân làm cậu rùng mình đừng dậy - '' anh nói cũng nói song rồi không còn chuyện gì nữa em đi đây trẻ giờ học rồi '' Lân nói song chạy mất vút để lại Dương một mình ở đây , Dương quyết định rồi mình phải có được cậu nhóc đấy - '' em thật là một người đặc biệt nhóc con , tôi nhất định phải có được em '' lời nói Dương nói ra chắc nịch như không có gì có thể lây động được Dương , và liệu Dương với Lân và Khánh với Nguyên có đến được với nhau để bước đi trên con đường hạnh phúc của mình hay không hay là cam chịu đầu hàng số phận đây
|