Truyện Đồng Tính Nam
|
|
Tên truyện : Sweet Love ❤ ( Tình Yêu Ngọt Ngào ) Niên Hạ , Ôn Nhu Công ( Hoàng Nguyên , Cỏ non ) Lạnh lùng Thụ ( Nguyễn Khánh , Trâu già ) Thể loại Hiện Đại (HE) . chắc chắn ---- Trâu già thích gặm cỏ non ---- ---- Vì cỏ non rất ngon và mền ---- - Lần đầu viết truyện nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua ạ ! Chap 1 : Tình Yêu Sét Đánh - Tại một ngôi biệt thụ khang trang , tráng lệ . Có một thiếu niên đang ngồi nhâm nhi ly rược vang đỏ ngọt ngào . Anh là chủ nhân của ngôi biệt thư này Nguyễn Khánh một con người lạnh lùng kiêu ngạo luôn không để người khác trong mắt mình . Và đang che đấu 1 nỗi buồn nỗi cô đơn đáng sợ . - Anh có một cuộc sống mà nhiều người mơ ước , và cũng là một chàng trai được nhiều cô gái mong muốn có được và muốn chiếm cho riêng mình . Thân hình tuy không đồ sộ , cơ bắp hay 6 múi nhưng anh sở hữu một vẻ đẹp lạnh lùng . Đôi mắt , đôi mày hàng lông mi hay là làng da của anh đều làm cho những cô gái thậm chí những chàng trai phải ganh tị với anh . Nhiều lúc anh cũng không hiểu nổi mình làm sao lại có thể sống được trong nổi cô đơn đáng sợ như thế này . Nó như 1 nhà từ giam giử anh hơn 20 năm nay . Anh cần 1 cái gì đầy , một ngọn lửa chăng , hay là một trái tim chân thành đến để sửi ấm tâm hồn lạnh giá từ lâu đã không còn cảm giác gì với tình yêu . '' Tình Yêu là Gì '' . nó có thể khiền con người thành một tản băng di động , khuôn mặt anh đẹp tựa thiên sứ , nhưng nó lại khiến cho nhiều người không dám nhìn , vì nhìn vào đó chỉ thấy từ '' SỢ '' mặc anh không có chữ cũng thành có chữ . - Anh hiện đang là đàn anh giáo đục năm 3 tại Trường Đại học Sài Gòn . anh có tố chất lãnh đạo và một thành tích học tập , tài ăn nói và thần thái của anh khiến cho người khác phải khâm phục . Một người hoàn thiện về mọi mặt . Anh tuy cô đơn nhưng cũng có những người bạn , những người bạn giúp anh vượt qua nổi cô đơn và cố gắn để làm tốt những ước mơ mà mình mong muốn - '' Khánh hôm nay đi bar với tụi này chứ '' - tụi bạn là rủ rê anh . '' Tụi bây lại đi bar hết chỗ đi rồi ? '' - Dương nói '' Vô đấy có mấy em xinh tươi ngon hết xảy '' Điệu bộ Dương trông lúc này là đang muốn lôi kéo Khánh đây mà - '' Lần nào cũng vậy mày có thể kiếm một lí do nào làm tao nghe hợp lí không ? '' . Dương chẳng biết nói gì đúng thật là lần nào anh cũng lấy lí do này để dụ đỗ Khánh đi bar nhưng đều không thành công - '' Mày có coi tao là bạn không vậy thằng này . Đi một lần chết mày ?? '' - Khánh nghĩ dù sao nó cũng bạn thân mình , nó rủ cả chục lần lần này không đi chắc không yên với nó . '' Thôi được rồi lần này tao đi . Mà nhớ lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng OK '' - khi nghe Khánh nói vậy Dương mừng hú hét cả lên . '' Rồi rồi , mày chỉ cần đi với tao là được , không để mày mất 1 cộng lộng nào đâu '' . nói song Dương cười ha hả như đang bắt được cá lớn - '' OK 8h tối nay đến đón tao mà nhớ là tao ghét điều gì chứ '' - Dương nói '' tao nhớ KHÔNG được trẻ hẹn OK . '' - '' Tốt mày trẻ hẹn thì biết hậu quả '' - '' Rồi OK tối nay gặp để tao rủ thêm mầy thằng nữa '' - '' OK tùy mày . tao về đây 5h hơn rồi . Bye Mày '' - '' OK Bye mày '' - Thế là kết thúc cuộc nói chuyên của Dương và Khánh . Hai người con trai hoàn thiện về mọi mặc có thể nói là " CAO , PHÚ , SOÁI " thế nên 2 người rất được nhiều người theo dõi . Và còn có cả những fan hâm mộ nữa - Giờ hẹn đã đến đúng 8h . '' Mày nói rủ thêm vài đứa nào sao thấy tao và mày vậy ?? '' , Biết khánh sẻ thắt mắt nên anh Dương nói ngày vào trọng tâm '' Tụi nó chủng bị cho năm học tiếp rồi , nên thèn nào cũng bận chỉ có tao với mày '' . Đến đây Khánh mới nhớ ra , vài ngày trước thầy hiệu trưởng có điện thoại cho anh nói anh chủng bị đón tiếp các em năm nhất vào . - '' Mày nói làm tạo sực nhớ là phải chủng bị đón tiếp đàn em năm nhất vào trường '' . Dương cũng nhớ chuyện quan trọng '' Mày nhắc tao mới nói lần này tụi mình đón tiếp đàn em , phải làm cho tụi nó thật tốt mới được , vậy mới xứng với khoa kinh tế . '' . '' Việc đấy mày không cần bận tâm để tao lo '' - Rồi hai người con trai kết thúc việc nói chuyện và lên đường đi vào quán bar The Night , một quán ba rộng lớn là nơi tụ tập của những cô chiêu cậu ấm , vào mổi tối cuối tuần , và không thể thiếu đấy là các đại gia và chân dài . '' Quán ba này cũng đẹp đấy , không cầu kì '' . Hiếm khi thấy Khánh khó tình như vậy mà lại khen một cái gì đấy , Dương như được lên mây . - '' có phải mày không vậy ? Hiếm khi thấy mày vừa mắt hay để ý cái gì ? '' . Quen biết Khánh từ nhỏ tới giờ Dương ít khi thấy thằng bạn thân khó tính của mình nó khen cái gì hôm nay lại mở miệng ra khen một quán bar . nơi mà trước giờ thằng bạn này chẳng muốn đến. '' thật tao trước giờ nói đùa với mày khi nào chưa ?? thằng kia '' . câu nói của Khánh dường như làm cho Dương trở nên ngu ra , chẳng biết biết phải nói gì . - '' Thôi tao với mày đi vào keo và li wicsky đi '' . Thế là hai người đi lại quầy rươc với đủ loại rược đắt tiền . tiếng nhạc ồn ào , cộng thêm những tiếng la hét cũng những thanh niên ngoài kia càng làm cho Khánh không chịu được . '' thôi mày ở đây chơi đi tao chịu hết nổi rồi , tao ra ngoài xe tí về điện tao '' . Dương nghĩ dù sao nó cũng đến đây rồi ngồi được chút đã làm quá lắm rồi bắt thằng này ngồi thêm nữa chắc chết . '' rồi OK mày ra trước đi tao ra sau . Tao đi nhảy đây '' . Dứt câu Dương liền lao như bay xuống dưới để nhảy , Khánh chẳng thèm nghĩ đến thằng bạn này anh đi ra ngoài xe đợi nó . - Đang đi ra thì anh đã va phải một người , là con trai tướng tá nhìn cũng đươc thân hình đều đặng ngũ quan tinh tế , lại còn cao hơn anh nữa cái đầu . anh thấy đôi mắt người này nó thật là dịu dàng làm sao nó làm cho anh cảm thấy thật kì lạ , anh cứ chăm chú nhìn mãi không thôi , cho đến khi tay người ấy chạm vào người anh thì anh bất giác giật mình . '' cậu có sao không ??? '' . lúc này người đấy cũng đang ngơ ngát nhìn khuôn mặt đẹp tựa thiên sứ của anh và bộng giật mình . '' à em không sao anh có bị sao không ??? ''. - '' Tôi ổn cảm ơn cậu . Tôi phải đi rồi , Bye '' . Dứt lời anh bước đi thật nhanh để lại cậu một mình ở đây ngơ ngát trước vẻ đẹp của anh , '' một con người thật đẹp những cũng thật là lạnh lùng '' . Kể từ ấy ánh mắt cũng như giọng nói lạnh tanh của anh đã in sâu vào tâm trí cậu , nó khiến người khác sợ hải thì đối với cậu nó lại làm cậu thấy thật thú vị và chẳng lẽ cậu yêu rồi , yêu từ cái nhìn đầu tiên sao thật đúng là nực cười .
|
- chap 2 : Những ngày nhớ mong - Hoàng Nguyên một sinh viên năm nhất với niềm ước mơ kháo khát đặc chân vào ngôi đường đại học danh giá này , cậu đã phải trải qua bao nhiêu khổ cực để có thể vào đất Sài Gòn này để học tập . Tưởng chỉ có một ai không ngờ trong này cậu lại gặp được một thèn bạn hồi cấp 3 vào chung trường với mình thế là không cô đơn rồi . Hiện tại cậu đang ở kí túc xá gần trường để tiện việc đi lại . Một sinh viên năm nhất sở hữu 1 cơ thể và vóc dáng khiến bao người ganh ti , tuy không đồ sộ như những anh chàng tập tạ nhưng lại rắng chắc làm người ta thấy thật ganh tị với cậu . Đối với cậu Võ thuật là niềm đam mê lớn chỉ sau học tập để thành tài . cậu từng luyện tập võ nhiều năm vì thế nên tính tình cậu có chút gì đó gọi là rất bình thảng và dàm tính . - Tối hôm đi vào bar lần đầu tiên đi , với Lân người bạn thân của cậu , cậu thấy nơi này đúng thật là rất khác so với tưởng tượng của cậu , nhộn nhịp , ồn ào và đầy mùi bia rược , còn hơn là cậu nghĩ . - '' Nguyên mày sao vậy ?? , có uốn gì đâu mà mặt mày thế kia ''. Lân lo lắng cho thằng bạn của mình vì trước giờ nó chưa vô những nơi như thế này chắc tại không quen đây mà . - '' Thôi mày ngồi chơi đi , tao chịu hết nổi rồi '' . Thấy bạn mình vậy thì Lân cũng không cản nữa chắc để nó đi rửa mặt rồi ra ngồi đợi cho tỉnh táo rồi tí nữa về - '' Ok mày ra xe đợi tao đi tao nhảy tí '' . Nguyên cũng biết tính thằng bạn mình nên chẳng nói gì thêm nó mà đi đến chơi chưa đã là chẳng thèm về , thế nên cậu chẳng nói gì nên đi ra xe đợi , trong lúc đi ra cậu va phải một người . Khi cậu ngước mặt lên nhìn , cậu như bị người đấy lấy mất linh hồn , người đấy thật đẹp nhưng lại là con trai , Đôi mắt sâu và lạnh buốt khiến cậu mê mẫn giọng nói nhẹ nhàng những thót ra lại không lấy một cảm xúc nào cả , thật khiến người ta khó lòng mà quên được , kể từ giây phút ấy khi về đến kí túc xá cậu cứ như người mơ màng nhớ lại người lúc nãy mình gặp - '' người đấy thật đẹp tựa một thiên sứ vậy , mình làm sao thế này '' . Bao nhiêu câu hỏi đặc ra trong đầu cậu . Người đấy ở đâu ?? tên gì ?? bao nhiêu tuổi ?? và điều quan trọng là có người yêu chưa ?? . cậu thật muốn biết , thật tò mò và thế là cậu trằng trọc suốt đêm chẳng thể nào ngũ được . cậu đã đặc mục tiêu mình nhật định phải chinh phục được người kia , quyết tâm lớn dần trong cậu. - Một ngày mới bắt đầu chỉ tuần nữa là anh phải bắt đầu công việc của mình đấy là tiếp đòng đàn em năm nhất , anh vẫn còn nhớ người tối qua mình gặp ánh mắt người đấy thật dịu dàng đã rất lâu rồi anh chưa thấy ai nhìn mình như vậy cả . '' Khánh mày đang nghĩ gì vậy '' . trong lúc anh đang mơ màng thì Dương lại từ đâu đến đập vai anh làm anh tỉnh mộng - '' Mày đến lúc nào vậy ? thằng kia '' . anh bàng hoàn nói - '' Tao tới được lúc rồi , mày làm gì mà thờ ra thế kia , có phải hôm qua gặp em nào nên giờ đang lên mây ? '' . câu nói đùa của Dương lại khiến cho anh thêm suy nghĩ , chẳng lẻ đúng như Dương nói , mình thích người kia điên thật chỉ mới gặp sao có thế như vậy chứ - '' Nếu đúng như mày nói thì sao '' . Anh nói với giọng đùa cợt , làm Dương giật mình - '' cái gì mày nói thật không vậy ? , mày để ý ai ?? ''. Dương bàng hoàn hét lên - Anh vội vàng bịt miệng Dương lại '' mày nhỏ tiếng dùm tao cái , làm cái gì mà hét lên thế kia , ừ đúng tao đang để ý một người đấy thì sao '' . nói đến Dương như chắc chắn là mình đoán đúng - '' là ai vậy ? có thế nói cho tao biết được không '' giọng Dương đầy tò mò . Anh cũng không ngại nói cho Dương biết người mà mình để ý là ai - '' Người tối qua tao gặp lúc đi ra xe , là con trai '' . anh nói ra hết sức bình thường như không có chuyện gì trong khi Dương thì nghe như sét đánh ngang tại mình vậy không tin nổi - '' WHAT? . Mày đang nói gì vậy . cái gì mới gặp hôm qua , cái gì con trai , mày bị làm sao vậy ?? '' . Dương như không tin vào tai mình thằng bạn này của mình trước giờ biết bao nhiêu cô gái đẹp tán tỉnh ve vãn nó , nó chẳng thèm để ý thì chắc do nó ham học muốn sự nghiệp thành đạt rồi mới kiếm người yêu sau , những hôm qua Khánh nói như vậy làm Dương không thể tin được - '' mày có bị làm sao không đấy , trước giờ có biết bao nhiêu cô gái đẹp quì gối dưới chân mày , mày lại không để ý , sao lại để ý con trai chứ '' . Dương thất thần , hoang mang lo cho thèn bạn - '' Tao nói thật trước giờ có biết bao nhiêu người để ý tao tao biết hết , nhưng mà người đấy làm tao thấy rất đặc biệt . mà mày có phải là bạn tao không đấy không lẻ vì tao thích con trai mà mày bỏ bạn mày ? '' . Khánh nói đúng , trước giờ anh không có cảm giác với bất cứ thứ gì cả , nhưng người mà hôm qua anh gặp thật khiến cho anh có cảm giác kì lạ . - '' rồi rồi dù sao thì mày để ý ai thì tao cũng tán thành , nhưng mà chỉ mới gặp hôm qua , mày không biết tên , tuổi , người ta làm gì ở đâu . Vậy thì làm sao mà tiến tới được chứ '' . Dương nói làm anh nhớ ra là mình chỉ biết mặt của người đấy và không biết bất cứ thông tin gì nữa . Lúc này anh mới sực nhớ ra mình có lượm được 1 cái thẻ sinh viên hình như của người đấy thì phải . - '' Mày chờ tao chứ '' . anh chạy như tên lao vào phòng mình lấy cái thẻ . Nó đây rồi , mình đúng là may mắn thật chứ - '' Đây này '' . Nói rồi anh đưa cái thẻ cho Dương - '' Ồ Hoàng nguyên sinh ngày 11/5/1998 sinh viên năm nhất trường đại học Sài Gòn , thật không vậy ? mày lại trùng hợp đến vậy sao . '' . Dương không tin vào mắt mình cho được . Khánh nghĩ lần này ông trời giúp mình rồi không ngờ người đấy là sắp vào ngôi trường mình đang học - '' Thật không ngờ ! '' . Lần này anh nhất định phải nắm bắt được cơ hội trời cho này - '' Vậy là chúng ta sẻ có cơ hội giáo dục cho người tình trong mộng của mày rồi , mà tao thắc mắt là lở như người đấy không thích mày thì sao ? . là trai thẳng thì sao nếu vậy chẳng phải mày sẻ khổ lắm sao '' . Đúng thật là như vậy anh cũng đang băng khoăng không biết người đấy có còn nhớ mình không hay là đã quên rồi - '' thôi chuyện gì đến thì đến tao không lo nhiều như thế được '' - Dương nghĩ cũng đúng '' ừ thôi vậy được rồi chúc mày may mắn .'' - thế là một cánh của mới được mở ra , tâm hồm của anh lại được rọi sáng lại và không còn tăm tối như lúc trước nữa , '' Đây chẳng lẻ là số mệnh của mình sao , vậy thì mình sẻ không tránh và cũng không muốn tránh '' , cứ thuận theo tự nhiên mà làm vậy .
|
- Chap 3 : Tình Cờ Gặp lại - Hôm nay ngày 17/8/2017 chỉ còn 3 ngày nữa là vô học lại rồi , nên anh đã chuyển đến kí túc xá gần trường để tiện cho việc đi lại . Đồ đạt chuyển song đã 8h tối , may nhờ có Dương phụ chứ không chẳng biết khi nào mới song nữa , một mớ đồ . - '' Tao với mày đi ăn thôi Dương , bụng tao nó biểu tình rồi ''. Dương cũng đang cảm thấy dói bụng nên tán đồng ý kiến của bạn mình ngay - '' OK đi thôi '' . Hai người lao như bay xuốn quán ăn dưới kí túc xá , nhiều người liếc nhìn 2 người họ vì đi đâu họ cũng đều là tân điểm của những ánh nhìn , đôi khi làm cho người được nhìn cảm thấy phiền phức . - Cậu giờ này cũng đang đi đến phòng ăn dưới kí túc xá cùng Lân , '' Đồ ăn ở đây ngon tuyệt có chết ở đây tao cũng cam lòng không hồi hận '' lân nói làm Nguyên phá lên cười ,cái thằng bạn này chỉ biết ăn với uốn ngũ nghĩ , ngoài ra chẳng biết làm gì thật đúng là một con heo mà . - '' mày ăn như vậy có ngày thành heo giờ đấy '' Nguyên nói với giọng điệu treo chọc Lân , Lân mặc dày cũng chẳng thèm để ý vì ăn là chính . Tâm hồn ăn uốn cao thượng . - '' Hết bàn ngồi rồi tao với mày xuống trẻ quá , chán ghê chứ '' . Lân nói thì nguyên mới để ý là hết bàn thật rồi . '' tao thấy bên kia có 2 anh ngồi kìa còn dư chỗ qua xin ngồi cùng đi ''. - ''OK có chỗ ngồi ăn là được rồi chứ không tao chết mất '' . Nói song Nguyên cùng Lân đi lại bên bàn có 2 người đấy . Định mệnh lại một lần nữa cho họ gặp nhau . - Lân nói '' 2 anh ơi có thể cho tụi em ngồi chung không ? tại vì hết bàn mất rồi ?? '' . Câu nói của Lân đều làm cho của Khánh và Dương quay mặc lại Nguyên nhìn Khánh , Khánh nhìn Nguyên 4 mắt nhìn nhau rất lâu , Khánh nghĩ '' đây có phải là mơ không người mà mình tìm kiếm đã ở đây , ánh mắt đấy nó thật ấm áp , dịu dàng làm sao ánh mắt đã khiến mình nhớ mong ''. Tâm trạng của Nguyên lúc này cũng không khác gì so với Khánh '' Là thiên sứ , mình được gặp lại anh ấy rồi con xin cảm ơn ông trời '' - Suy nghĩ miên mang của 2 người bị cắt đứt bởi câu nói của Dương '' Uhm 2 em ngồi đi cũng còn dư chỗ mà , Khánh sao mày không ăn đi thờ người ra làm gì '' Dương nói song quay qua nhìn Nguyên và Lân , Dương nhìn nguyên thật lâu , Dương thấy người này hình như mình đã thấy ở đâu có rồi rất quen anh sực nhớ ra hoảng hót nhìn Khánh và nói không nên lời , '' Khánh....... Cái người trong hình là .... là người này '' nói song anh dơ tay chỉ vào Nguyên , cậu thì không để ý những lời Dương nói lúc này chỉ chăm chăm nhìn anh và anh cũng vậy , Lân lên tiếng phá vở không khí trầm lắng lúc này '' Này mọi người ăn đi , Nguyên mày cũng ăn đi '' , Nguyên giật mình trở về hiện tại - '' uk uk mày ăn đi '' nói song cặm cụi ăn và không quên nhìn vào anh và người bên cạnh rốt cuộc người đấy và anh có quan hệ như thế nào tại sao 2 người lại đi chung với nhau bao nhiêu câu hỏi đặc ra trong đầu cậu và anh cũng như vậy nhìn cậu và Lân nãy giờ và có biết bao câu ? trong đầu anh nảy ra khi thấy cậu và Lân như vậy hình như anh có chút gì đấy bực tức , ghen tuông , anh nghĩ '' thật là mình điên rồi mới thấy cậu ta ngồi với người con trai khác sao lại như thế này chứ '' , song lại vùi đầu vào việc ăn uống . - Lân thì lại không dám nhìn vào mặt anh vì khi nhìn vào chỉ thấy 1 tản băng lạnh , ăn không cảm xúc không nói 1 lời , quay qua nói nhỏ với Nguyên '' Mày tao thấy cái anh kia ảnh hình như không ưa tụi mình cho lắm mặt cứ lạnh tanh nãy giờ tao khó chịu qua , ăn nhanh nhanh đi '' . Nguyên cười đúng thật là ai nhìn vào mặt anh cũng sợ nhưng với cậu thì không . - '' tao biết mày lo ăn đi chứ không ảnh ăn thịt mày giờ '' , bị Nguyên hù dọa Lân nhanh chóng ăn hết tốc mà không để ý xung quang mình - '' À em có chuyện muốn ? 2 anh ạ , 2 anh là sinh viên trường này ? '' , nghe được câu ? của Nguyên thì Dương trả lời . '' uk tụi anh học trường này , 2 em cũng là sinh viên trường này ?? sao chưa thấy bao giờ '' - '' Dạ tụi em là sinh viên năm nhất mới vào tụi anh năm mấy rồi ?? '' . - '' tụi anh năm 3 là đàn anh giáo dục năm nhất '' . nói đến đấy cả 4 người đều giật mình Nguyên và Lân thì nghĩ là tụi mình sẻ được 2 anh này giáo dục khi mới vào trường sao , thật không thể tin nổi . Dương và Khánh thì nghĩ khác . - '' À 2 em tên gì anh tên Dương còn thằng kia bạn anh tên Khánh , biệt danh Khánh mặt lạnh '' , quả thật đúng như Dương nói Khánh mặt lạnh như băng . - '' Em tên Nguyên đây là bạn của em tên Lân chơi với nhau nhỏ tới giờ '' - '' trùng hợp nhỉ anh với khánh cũng chơi với nhau từ nhỏ tới giờ '' - Nghe cậu nói Khánh nhẹ lòng thì ra cậu với người con trai bên cạnh là bạn thân , lúc này anh mới mở miệng nói 1 cậu - '' Tao ăn song rồi mày ăn chưa tao lên phòng trước đây '' và không quên rút cái gì đó từ túi ra trả lại cho chủ nhân của nó - '' của cậu đây mất cái này thì khỏi vô đại học luôn , nhớ giử cho cần thận '' . Anh đưa ra cái thẻ sinh viên của cậu làm cậu ngẩn ngơ - '' ơ thẻ của em sao anh lại có nó ? '' - '' hôm trước cậu va phải tôi đánh rơi nên tôi nhặc được , trả lại chủ cũ '' . anh đưa cái thẻ trước mặt cậu 4 mặt của 2 người lại nhìn đối diện nhau , cậu đưa tay nhận lấy tấm thẻ của mình vô tình chạm phải tay anh . cả 2 giật mình cậu cảm thấy tay anh nó thật lạnh , còn anh thì cảm thấy như có dòng điện chạy qua cơ thể mình . - '' thẻ cũng trả cậu rồi không còn chuyện gì nữa chung tôi về đây, Bye'' - Kết thúc bữa ăn tối đầy hương vị của 4 người Dương thì vui cho bạn , vì đã gặp được người tình , mà hình như mình cũng trúng tiếng sét ái tình rồi , Dương cứ mãi mê để ý đến Lân , '' Cậu nhóc này dẻ thương thật - '' này mày làn gì mà nhìn chằm chằm cậu nhóc kia vậy '' bị Khánh nhìn trúng Dương đỏ mặt không thôi '' gì tao có nhìn ? '' - Khánh cười '' mày lừa ai chứ đừng lừa tao , nhìn muốn con mắt rớt ra ngoài '' . Bị khánh châm chọc Dương phản bác lại . - '' Chứ mày thì cũng có khác gì đấu nhìn tình yêu của mày chằm chằm '' Bị Dương nói trúng Khánh cũng không biết nói gì . - '' Giờ sao gặp là người tình của mày rồi đấy , mày tính sao? '' . Dương hỏi trong khi khánh đang mơ màng , '' mày lo cho cậu nhóc của mày đi chuyện của tao thì để tao tính '' - Hai người cùng một suy nghĩ phải làm sao để cho người kia biết tấm lòng của mình mà lại sợ làm người kia xa lánh mình - Cuộc sống thật trớ trêu , khi cho 2 người họ gặp lại nhau nhưng số phận sẻ đưa đẩy họ đi về đâu . Đi đến con đường hạnh phúc nơi cuối chân trời hay là đường đời bầy gai bụi đây - Cuộc đời nghiệt ngã
|
- Chap 4 : Đối diện - Sau khi ăn song cậu cùng Lân về phòng để nghĩ ngơi chủng bị mai đi học . Bắt đầu cuộc sống đại học đầy khó khăn - Lân nói '' ê mày cái anh Khánh gì đấy hồi nãy á làm tao nuốt cơm không vô luôn người gì đâu mà đáng sợ thật , làm đàn anh giáo dục của tụi mình chắc chết quá mày ơi '' . Nguyên thì đang nghĩ khác - '' Ê mà mày với anh Khánh gặp nhau hồi nào vậy sao ảnh có thẻ sinh viên của mày ?? '' câu ? đầy nghi hoặc của Lân - '' Lần tao với mày đi bar đấy , tao đi ra thì va phải ảnh làm rơi thẻ sinh viên , may nhờ có anh Khánh chứ không giờ tao đi toi rồi '' Nguyên nói trong sự biết ơn lẫn nhớ nhung - '' cũng hên thiệt số mày còn may lắm con à '' . - '' Mày ngồi đấy đi tao ra ngoài hút điếu thuốc '' . nói song Nguyên đứng dậy cầm điếu thuốc và bật lửa ra sân thượng . '' hút ít ít thôi nghe mày '' - '' Tao biết rồi '' . nói song là Nguyên đã mất tích - Ngoài sân thượng lúc này thật trống trãi chỉ có mình cậu , Người ta nói hút thuốc có bệnh nhưng cậu chẳng bận tâm vì nó có thể giúp đầu óc cậu thư thái hơn . Bỗng có tiếng bước chân cậu quay lại thì thấy anh đang đến , bước đi của anh thật nhẹ nhàng . Phần anh cũng khá bất ngờ khi thấy cậu ở đây -'' tối rồi sao cậu không ngũ đi mà lại ra đây hút thuốc sao ? '' - '' Em không ngũ được nên ra đây hít thở không khí 1 tí '' , cậu và anh lại nhìn nhau - '' ba mẹ cho cậu đi học chứ phải để cậu tập tành hút thuốc đâu , bỏ đi ''. Anh cũng chẳng hiểu sao anh lại nói như vậy . Cậu thì lại vui vì hình như anh đang quan tâm cậu - cậu nhìn anh nói với giọng đùa cợt '' nếu anh làm người yêu em và nói em bỏ thuốc thì em sẻ bỏ ngay lập tức '' . thóng chóc anh đỏ mặt vì nghe được lời này của cậu '' sao anh đồng ý làm người yêu em không ?? '' - '' Cậu điên ? 2 thằng con trai yêu đương cái gì '' anh nói với giọng bực tức , mà hình như anh khi nghe song câu đấy dã mỉm cười - '' em nói thật lòng đấy '' rồi cậu từ từ lại gần anh và nói . '' từ lần chúng ta gặp nhau em đã thích anh '' cậu nói mà chẳng sợ anh sẻ nổi giận hay nổi cáu . còn anh thì mặc lại đỏ lên chẳng hiểu vì sao lại vậy - '' cậu có bị đứt dây thần kinh điên không ??'' nói song anh bỏ cậu lại một mình và đi về phòng mình , cậu cũng chạy theo sau , anh nghe được bước chân cậu đi theo sau lưng mình nên thắc mắt '' tại sao cậu ta lại đi theo mình - '' Cậu làm gì mà đi theo tôi vậy ? sao không đi về phòng mình đi '' - '' Em cũng đang đi về phòng đây mà phòng của em là 201 '' . Anh giật mình - '' Cái gì 201 đối diện phòng tôi ? '' anh và cậu đều ngạc nhiên - '' Phòng em và anh đối diện nhau sao? sao em không biết '' vừa đi vừa nói thóng chốc cả 2 người đã về đến phòng '' Anh ngũ ngon em ngũ đây '' cậu nói song nở 1 nụ cười với anh vậy là tối nay anh với cậu ngũ ngon rồi - '' uhm cậu ngũ ngon '' . anh cười mỉm nụ cười của cậu thật ấm áp nó làm tim anh đập rộn ràn khi cậu nói muốn anh làm người yêu của cậu và đã thích anh từ lần đầu tiên 2 người gặp nhau '' những gì cậu ấy nói là thật không hay chỉ là đang muốn trêu chọc mình thôi '' đêm nay anh lại thức với những dòng suy nghĩ trong đầu và cả cậu cũng vậy . Thật là 1 ngày tuyệt vời đối với cả hai người khi đã gặp lại người kia và có một cuộc nói chuyện đầy thú vị với nhau . Lại làm cho tình cảm giửa hai người lớn lên và khoảng cách ngắn lại thêm . - phần anh suy nghĩ cả đêm nay chỉ vì những lời nói của cậu nên 2 mắt thâm quần như gấu trúc , sáng sớm vừa mở của ra đã bắt gặp cậu - '' anh dậy rồi ạ ngũ ngon chứ ạ '' . nói song cậu nở 1 nụ cười nụ cười làm cho tim anh đập rộn ràng - '' hôm nay là ngày nhập học của các cậu tôi phải chủng bị để tiếp đón đàn em năm nhất , cậu không chủng bị vô trường à '' - '' vâng ạ em cũng đang chủng bị vô trường đây ạ '' - '' thôi tôi đi trước đây Bye cậu '' - '' Vâng ạ '' - Cậu nói chuyện với anh song vào thay đồng phục vào trường không quên keo con heo đang nằm bên phòng kế bên dậy nữa - '' này con heo kia mày không dậy lên trường nhập học ?? '' - Lân vừa mở của ra '' tao đây đang chủng bị qua keo mày đi lên trường đây '' . '' mặt mày ngơ ngơ đù đù vậy thèn kia hôm qua thức khuya ??'' - '' uk hôm qua có thức khuya chát chít tí ấy mà '' - '' thôi đi trẻ bây giờ '' - hai người cùng nhau bớt vào cổng trường đại học rộng lớn , tương lai phía trước đang đón chờ cậu . - ở tại một nơi khác '' hả mày nói cái gì , cái em năm nhất đấy muốn mày làm người yêu nó sao thật không vậy ??'' . Dương hét lên làm mọi người chú ý nhìn về phía 2 người - '' mày nhỏ nhỏ có miệng lại dùm tao cái , uhm thật hôm qua em ấy nói như vậy nhưng mà tao cũng không biết thật không nữa '' Khánh nói với giọng nghi hoặc và lo lắng trong người - '' mày chưa thử thì làm sao biết nó có thật sự có tình cảm hay chỉ nói chơi với mày hay không , mà tao thấy thằng này cũng không phải là nói chơi vì tao nhìn nó có 1 sự tin tưởng lớn ở nó , mày đừng quá lo lắng '' . - '' uhm tao cũng nghĩ như vậy '' . Anh nghĩ sẻ thế nào nếu anh nói với cậu rằng mình cũng thích cậu rồi có được không hay sẻ làm anh thất vọng - '' này tao có cách này để thử lòng em nó mày làm không ? '' . giọng của Dương tràng đầy tự tin và sự chắc chắn - '' cách gì nếu được tao có thể thử '' . Khánh còn đang lo ngại về cậu - '' mày cứ làm theo tao đảm bảo không khiến mày và em ấy thất vọng đâu '' - một cơ hội mới mở ra cho anh và cậu liệu sẻ được như Dương nói không - '' Đến giờ lên lớp họp cổ động rồi tao với mày đi thôi '' - Anh cừng Dương và 3 người khác trong nhóm giáo dục đàn anh đi vào hội trường , khi 5 người bước vào đều làm tân điểm cho những ánh nhìn , anh lên tiếng phá tan bầu không khí ồn ào nơi đây - '' xin chào các bạn năm nhất tôi tên Khánh là trường nhóm giác dục đàn em năm 3 đến đây đồng hành cùng các bạn trong khóa họp cổ động đón tiếp đàn em năm nhất vào trường năm nay ''. giọng nói của anh không ta không nhỏ nhưng cũng để cho gần 200 người ngồi đây nghe được làm người ta phải khiếp sợ - '' Im lặng , có ai dạy cho các bạn phép tắt chưa ?? '' Dương lên tiếng quát tháo - '' tôi quên trước phải dạy phép tắt cho các bạn và việc đầu tiên các bạn cần làm đấy là đi xin 1000 chữ kí của đàn anh trong vòng 1 tuần '' - mọi người đều cảm thấy như lời đề nghị của anh là hơi quá đáng , đấy là điều đương nhiên - '' các bạn phải làm được để có được cái này '' nói song anh móc tui lấy ra một logo hình quyển sách - '' đây là biểu tượng của dân kinh tế chúng ta quyển sách tượng trưng cho sự hiểu biết am hiểu và có tri thức cũng như sự động lòng và tình yêu đối với Khoa Kinh Tế '' anh nói một cách hết sức bình thản và tự nhiên - bổng nhiên nguyên đứng dậy và nói '' thưa anh việc này quá khó khăn đối với tụi em ''. nói song anh nhìn xuống cậu mặt không biến sắc - '' quá khó khăn vậy thì cậu đừng mong có thể lấy được cái này nếu tôi không cho thì cậu làm gì ?? '' - bỗng nhiên nguyên thót ra 1 câu làm mọi người giật mình '' nếu anh không cho thì em sẻ dành lấy '' 1 câu nói đầy tự tin - '' Cậu giàng lấy bằng cách nào ? '' - '' Lấy dây trói anh về làm vợ của em vậy là được , người ta nói đồ của người yêu cũng như đồ của mình không phải sao ''. cậu nói đầy thách thức - người anh như nóng lên anh giật lấy cổ áo cậu và nói '' cậu nói cái gì ?? '' . Anh thật sự đã tức giận Dương xuống khuyên anh '' thôi mày '' - anh đi lên lại và nói '' còn điều này nữa tui muốn nói nếu sau này các bạn muốn phát biểu phải đừng lên phải báo tên và mã số cho tôi biết OK '' anh tiếp tục '' còn nếu ai không xin được 1000 chữ kí của đàn anh thì đừng mơ tưởng đến huy hiệu này GIẢI TÁN '' , anh đúng là khiến người ta sợ chết khiếp . Còn về phần cậu đã chọc giận anh nên tối nay muốn chộc lỗi nên giờ lại phải khố sở đi xin chữ kí . - '' Ê mày xin được bao nhiêu chữ kí rồi '' Lân hỏi cậu - '' tao được gần 100 rồi mày được bao nhiêu rồi ?'' - '' mới có 10 người, mày làm sao hay vậy '' - '' mày đưa sổ đây tao đi xin cho '' - '' như vậy đươc không ?? '' - '' mày yên tâm đi '' - cậu đi đến từng đàn anh và xin từng người và cuối cùng là chỗ anh Khánh cậu nói '' dạ anh cho em xin chữ kí với ạ '' Nguyên nói Khánh quay đầu nhìn về phía cậu '' cũng được thôi nếu cậu chấp nhận điều kiện này của tôi '' - '' điều kiện của anh là '' câu nói của cậu đầy nghi hoặc - '' cậu ra giửa chỗ kia hét to 3 lần tôi thích con trai và đi tỏ tình với 10 người con trai OK làm được không '' anh nói với giọng đầy thách thức - '' Được '' , anh bất ngờ về thái độ của cậu - cậu tiếng ra giửa của và thự hiện điều kiện của anh - '' TÔI THÍCH CON TRAI '' - '' TÔI THÍCH CON TRAI '' - '' TÔI THÍCH CON TRAI '' - Khi nói song cậu lại đi tỏ tình với 10 người con trai gần đấy - thách thức anh đặc ra cậu dà làm song '' em đã làm song điều kiện của anh '' . '' Tốt rất có khí phách , tôi sẻ giữ lời hứa cho chữ kí '' nói song anh cầm bút kí vào quyển sổ của cậu - '' anh kí luôn quyển này giúp em với được không ạ '' - anh nhìn 2 cuốn sổ trên tay cậu '' quyển này của ai ? '' - '' dạ là của bạn em '' cậu trả lời anh - '' tôi không kí nếu muốn thì nói bạn của cậu đi xin , cậu đừng nên lo chuyện bao đồng nữa '' anh từ chối lời đề nghị của cậu - '' nhưng mà '' , '' không nhưng nhị gì cả OK '' - Câu đi về trong sự luyến tiếc tâm trạng không tốt cho lắm về phần anh thì - '' tao thật không ngờ em ấy lại làm , chấp nhận điều kiện của tao '' - '' mày thấy chưa tao đã nói mà nó là thật lòng '' , Dương nói thật ra trò này chính Dương bày ra để thử lòng cậu coi cậu có dám làm không , đúng là Dương đã nhìn không nhầm người mà trao thử thách - '' vậy thì tốt rồi '' Khánh vui vẻ nói trong khi cậu đang luyến tiếc - Hôm nay đối với 2 người mà nói là một ngày đặc biệt vì anh đã biết rỏ lòng của cậu và cậu sau này sẻ được anh dẫn dắt , nhưng con đường phía trước không trải nhìu hoa hồng như vậy cho nên phải thật thận trọng trong từng bước đi của chính bản thân và không phạm phải sai lầm không đáng có . -> tụi nó sắp về với nhau rồi mọi người ráng đợi thêm tí nữa
|
- Chap 6 : Lời Tỏ Tình - Sau buổi họp cổ động hôm đấy Nguyên và Lân đã quen thêm được rất là nhiều người bạn , cuộc sống của họ đã bớt cô đơn hơn và từ đấy ai cũng biết đến Nguyên một đàn em năm nhất dám đứng lên chọc giận Khánh một người không sợ trời không sợ đất mặt lạnh luôn khiến người sợ hãi lại bị em năm nhất nói muốn bắt về làm sợ thật đúng là hết chỗ đứng có thể nói là '' MẤT HÌNH TƯỢNG '' - Lân nói '' Sao hôm qua mày gan vậy ? thằng kia chọc ai không chọc , chọc trúng người đấy mày muốn chết thì đừng có kéo tao theo nha mày '' Lân nói hết câu làm Nguyên bật cười " Mày nhát quá mày thấy ảnh có làm gì tao không ?? '' - '' uhm uhm bây giờ không làm gì nhưng chưa chắc sau này sẻ không làm gì '' . Câu nói khiến Nguyên phải suy nghĩ '' Không biết ảnh có vì những câu nói của mình tối hôm ấy mà suy nghĩ sẻ xa lánh mình hay không '' , tâm trạng của cậu thoáng buồn cậu chỉ mới tìm thấy ánh sáng của đời mình mà thôi không lẻ nó tắt nhanh như vậy , tâm trạng của cậu rối bời không biết phải làm sao để cho anh hiểu lòng cậu bây giờ - '' Lân mày hiểu tao nhất tao hỏi cái này mày phải nói thật cho tao biết nhá '' Cậu nhìn Lân tìm kiếm câu trả lời '' Hôm nay mày sao vậy ? tao với mày có gì phải giấu diếm sao '' . Nghe được câu trả lời của Lân thì cậu nhẹ nhõm hơn - '' được rồi mày nghe kĩ những gì tao sắp nói đây không được la hét gì cả . Tao thích CON TRAI và người tao thích đấy là anh Khánh . '' khi cậu nói hết câu Lân nghe như sét đánh ngang tai - '' mày.... mày nói.... nói ....casii gì vậy ?? Nguyên , mày thích con trai và còn thích anh Khánh mặt lạnh đấy ?? '' Lân như muốn tìm chỗ đập đầu chết. - '' uhm đúng vậy rất lâu rồi '' Nguyên nói song người như nhẹ nhõm vì thèn bạn nó không phản ứng thái quá . - '' rồi rồi dù sao mày là bạn tao , mày có thế nào thì vẫn là bạn tao hết . Nhưng mà mày để ý anh Khánh mặc lạnh đấy ảnh có biết bao nhiêu vệ tinh ở bên cạnh gái đẹp chân dài thiếu gì , gia thế thì khỏi bàn rồi liệu người ta có để mày trong mắt không '' . Những lời Lân nói rất đúng , ảnh là người hoàn hảo tuyệt vời như thế biết bao nhiêu người bên cạnh anh ấy còn tốt hơn mình gấp trăm gấp ngàn lần , nhưng không thử sao biết được chứ - '' Mày nói đúng nhưng mà không thử sao biết được chứ thà đau ngắn hơn đau dài nếu ảnh không thích tao , tao sẻ triệt để chấm dứt còn nếu ngược lại ''. nói đến đây tia sáng trong đầu cậu lại lóe lên mãnh liệt cậu không muốn đập tắt nó trong khi đang còn lóe sáng thà có tắt cũng phải là một ngọn lửa cháy phừng phực bị đập tắt như vậy cậu mới phục , cậu là một con người rất cứng đầu trong mọi chuyện hơn chuyện tình cảm thì lại càng phải dứt khoát. - Lân nghĩ cũng đúng thôi để bạn mình nó tự quyết định '' thôi được rồi tùy mày , tao không muốn mày đau khổ thôi ảnh hưởng đến việc học tập thôi - '' uhm tao cảm ơn mày '' . nói song cả 2 người sực nhớ ra chuyện quan trọng là chìu giờ 2 người chưa ăn gì - '' ê tao với mày đi ăn bụng tao nó biểu tình rồi '' . Tính ham ăn của Lân lại trổi dậy mãnh liệt . '' mày học bài mà như ăn thì tao mừng '' Nguyên hết nói nổi thằng bạn này cho dù nó bực tức hay gì chỉ cần nhồi đồ ăn vào miệng là nó sẻ hết giận ngay - Đi xuống dưới căn tin cậu nói Lân chọn chỗ ngồi trước chứ không lại mất chỗ ngồi nữa , bỗng dưng cậu thấy anh ở quầy nước hình như anh đang keo nước cậu lại đấy , anh cũng thấy cậu hai người nhìn nhau - '' Cậu ăn cơm ?? '' anh hỏi cậu làm cậu giật mình - '' à dạ em ăn cơm anh có chỗ ngồi chưa ạ lại ăn với tụi em cho vui , à chuyện lúc sáng em xin lỗi em.......'' . Không hiểu sao gặp anh cậu lại nói không nên lời , cả anh cũng vậy câu nói lúc sáng của cậu nó như có chân chạy đi chạy lại trong đầu của anh không thôi không sao dứt được - '' chuyện lúc sáng tôi chưa bỏ qua đâu tôi sẻ trả lại cho cậu '' anh nói song thì cảnh tượng này làm cậu không nhịn cười - '' em sẻ chờ anh trả lại em như thế nào , trả bằng trái tim anh nha '' . - chị bán đồ đưa nước '' Khánh sửa dâu của em như mọi bữa đây . em trai cafe của em đây '' , anh thì ngượng đỏ mặt không biết nói sao bằng nói lại - '' em có keo đâu chị /??? '' anh nói với giọng lắp bắp - cậu cười nói '' thôi anh keo rồi thì lấy đi ạ việc gì mà anh phải ngượng thế ạ ?? , hay là không ai biết anh thích uống sửa dâu ?? '' Câu nói của cậu càng làm anh ngượng - '' cậu không nói ai nói cậu câm ?? '' anh bực bội cầm bịch sửa đi , trong khi tậm trạng cậu thì như nở hoa , anh thích uống sửa dâu sở thích đầu tiên của anh mà cậu biết . - '' này thằng kia mày đi mua nước làm gì mà lâu lắc vậy '' Lân trách móc - '' à tao gặp người quen nên nói chuyện hơi lâu chút '' - Lân nhìn cậu nghi hoặc trên này có mình thân với nó , nó làm gì có người quen nào trên đây chứ phải điều tra mới được - '' nói mau là ai , mày mà nói đối tao là biết hậu quả liền con '' Lân tra hỏi . '' Thì tao gặp anh Khánh '' cậu trả lời một cách tự nhiên . - '' thì ra là anh Khánh , à mà chuyện lúc sáng ấy ảnh có nói gì không ?? - cậu trả lời '' anh nói sẻ trả lại tao chuyện hồi sáng '' nói đến đây cậu mỉn cười , Lân cũng nghi hoặc trong lòng - '' mệt mày thôi ăn đi rồi về ngũ nữa mai còn chiến đấu với mấy anh đàn anh giáo dục nữa tao không đủ sức chắc mai xỉu quá '' , Dù trời có sập xuống tâm hồn ăn uốn của Lân vẫn tràng trề như không có chuyện gì cậu thở dài lắc đầu - '' mày lắc đầu gì thèn kia '' Lân liếc cậu nói trong khi miệng đang đầy thức ăn . '' rồi rồi mày lo ăn cho đầy cai bụng của mày đi khổ quá '' - Kết thúc một ngày đầy mệt mỏi , cậu như thường lệ lại lên sân thượng làm điếu thuốc trước khi lên giường ngũ . hôm nay cậu lên lại thấy bóng người , đấy là anh , cậu tiếng lại và lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh - '' anh làm gì ở đây vậy ạ '' . Cậu hỏi anh trong khi anh đang đứng yên lặng , anh quay đầu lại thì thấy cậu tay cầm điếu thuốc mùi thuốc lá thật khó chịu , anh ghét nó rất ghét . - '' lên hóng mát , cậu lại hút thuốc nhỉ ? '' anh nói với giọng nhẹ nhàng và có chút gì đó quan tâm đối với cậu - '' anh là đang quan tâm em đấy ? '' cậu tiếng gần đến anh mặt 2 người cách nhau trong vài cm , làm mặt anh thoáng đỏ lên - '' cậu... cậu làm gì mà lại gần tôi vậy ?? '' tay anh đặc lên ngực cậu - '' anh đẹp thật '' câu nói rất đổi bình thường nhưng anh mắt cậu chan chứa yêu thương sự dịu dàng làm anh không thể cưỡng lại và cả đôi môi - '' cậu đúng là điên thật mà '' anh nói song bỏ đi , nhưng lần này cậu không muốn anh ra đi như vậy nên đã bắt anh lại ra ép anh vào người mình - '' nói chuyện với em chút đi , tại sao anh lại vội vàng như thế chứ '' càng nói cậu càng ép anh sát người mình hơn anh nghe nhịp tim cậu đập thình thịch rất mạnh , nhiệt độ cơ thể của cậu rất là ấm , nó như làm anh muốn chìm đắm trong khoảng khắc này ,'' cảm giác này là thế nào tại sao khi ở bên cạnh người này tim mình lại đập nhanh như vậy chứ , mình điên thật rồi'' - '' em có điều muốn nói dù anh có cấm em cũng sẻ nói , đợi em nói song anh muốn đi đâu thì em không cản '' . nói đến đây người cậu bỗng nhiên có một nguồn sức lực nào đấy thúc đẩy cậu là hãy nói đi nói cho anh ấy biết - '' em thích anh , thích anh từ lâu rồi ngay từ lần đầu tiên gặp anh đã thích anh , anh làm người yêu em đi được không '' câu nói của cậu rất chân thành thót ra một cách nhẹ nhàng như không , '' cái gì người đấy cũng thích mình sao mà lại thích từ lúc mình và người ấy gặp nhau tại sao có thể như vậy chứ '' - '' cậu .... cậu có bị sao không đấy ?? . anh nói không nên lời - '' em nói thật anh thử cảm nhận nó xem nó đập mạnh như thế này là vì mỗi khi được ở bên anh '' - anh như chết lặng , liệu anh sẻ phải làm gì đây . Ông trời đang giúp anh đây mà , anh phải nắm bắt cơ hội này mới được - '' tôi ... tôi phải suy nghĩ đã , cậu hãy cho tôi thời gian'' - '' nhận được câu trả lời của anh cậu mừng rở ôm chầm lấy anh và đặc 1 nụ hôn nhẹ nhàng lên môi anh - '' dạ em sẻ chờ ạ '' - Một buổi tối đầy ngọt ngào đối với hai người , con tim đã chỉ đường dẫn lối cho tình yêu của hai người và liệu Khánh anh có quyết đoán được như Nguyên hay không hay sẻ vụt mất cơ hội trời cho này . Để hai người phải đau khổ và tuyệt vọng hay không giờ là phục thuộc vào chính anh .
|