Vừa tan học, nó đi ra chỗ bãi đỗ xe thì cũng lại gặp bọn thằng Kay cứ như bọn chúng đang đứng đợi nó. Thế nên khi nhìn thấy nó thì Kay đã lên tiếng: - Hannad đâu rồi, không đi chung với mày nữa à? Kay tiến lại gần vỗ lên vai nó và nó tránh sang một bên thì lại bị thằng Pan xô một cái. Nó bắt đầu phát bực khi bị xavie giật lấy túi xách: - Mấy cậu đủ rồi đấy, trả lại túi xách cho tôi đi. Nó lớn tiếng bảo Xavie trả lại túi xách và cứ nó tiến tới một bước thì Xavie lại lùi một bước, cậu còn quay cái túi xách vòng vòng trước mặt nó với vẻ trêu tức. Nhưng rồi không may khi nó chồm tới giật mạnh cái túi xách thì Xavie bị mất đà nên cả hai ngã nhào xuống đường. Đôi tay của Xaxie không chỉ còn đang nắm cái túi mà cậu còn đang ôm chặt lấy nó, môi nó chạm lên môi của Xavie làm cho cả bọn cười khoái chí vỗ tay hò hét rần rần. Trong khi đó nó thì đang đỏ mặt vì xấu hổ với cú ngã quá ư là kỳ cục này.
|
Hết ca trực ở bệnh viện, Phong tranh thủ ghé siêu thị mua thức ăn rồi nhanh chóng lái xe về nhà. Bởi anh cũng không yên tâm khi để cho một kẻ lạ mặt đang ở trong nhà của mình. Nhưng Phong cũng không thể báo cảnh sát hay đuổi anh ta đi khi mà vết thương trên người của anh ta vẫn còn chưa lành. Về tới nhà, Phong ôm túi thức ăn đi thẳng vào bếp rồi mới trở vào phòng mình và anh ta vẫn đang nằm mê man trên giường do bị mất máu. Bước tới bên giường, Phong đặt tay lên trán của anh ta, dường như anh ta có hơi sốt. Thế nên Phong phải lấy thuốc cho anh ta uống. Uống thuốc xong, không lâu sau anh ta mới có thể mở mắt ra nhìn Phong. Tuy nhiên, cả người anh ta vẫn còn rất yếu và Phong cũng không cho anh ta cử động: - Cứ nằm yên, vết thương trên người cậu vẫn còn mới. Anh ta nhìn Phong rồi cất giọng yếu ớt: - Tại sao... tại sao... lại cứu tôi...? Ngồi xuống ghế Phong cười hiền: - Tôi là bác sĩ và tôi không thể làm ngơ khi có ai dó đang bị thương sắp chết. - Anh đã không báo cảnh sát... - Tôi cũng chỉ mới chuyển tới thị trấn này vẫn còn chưa quen với người ở đây. Tuy nhiên, cậu không làm gì hại bố con tôi vậy thì tôi cũng sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra. Nó cũng đi học về và dựng xe trong sân rồi đùng đùng đi vào nhà. Phong nghe tiếng bước chân của nó đi vào trong toilet nên anh đứng lên đi xem và anh thấy nó đang đứng trong toilet đánh răng: - Chuyện gì thế? Nó súc miệng rồi quay qua nói: - Con chỉ muốn biết khi bố mẹ sinh con ra bố mẹ đã có hôn con chưa ạ? - Thế có ai đó đã hôn con rồi à? - Chỉ là ngoài ý muốn thôi nhưng chuyện đó đúng thật là tồi tệ. Phong xoa đầu nó và rồi anh cúi xuống hôn lên tóc nó. Nó đi vào phòng của Phong và thấy anh ta cũng đang nhìn nó: - Uhm, anh tỉnh rồi hả? mà hôm qua anh làm tôi sợ thật đó. - Xin lỗi nhóc...! Anh ta nói và gượng ngồi dậy, nó giúp đỡ anh ta ngồi dựa vào thành giường: - Tôi là Chip, còn anh? - Gọi tôi là Dan. - Vết thương anh còn đau không? - Đã đỡ đau rồi. - Anh nghỉ ngơi đi, tôi đi tắm lát nữa tôi sẽ nấu bữa tối cho anh. Nó nói rồi đi ra khỏi phòng để lại Dan ngồi trên giường và cho tới lúc này Dan mới có chút yên tâm. Tuy nhiên anh vẫn muốn tìm lại khẩu súng của mình và rời khỏi thị trấn trước khi cảnh sát phát hiện ra chỗ ẩn nấp của mình, bởi như thế sẽ làm liên lụy tới cả bố con nhà Phong.
|