Ngoại Ô Muôn Màu
|
|
CHƯƠNG MỞ ĐẦU:
Bố nó lại phải đi công tác và đương nhiên là phải mang nó theo cùng. Khi chuyển đến thị trấn nó mới biết ở đây cũng có bệnh viện, trường học, nhà thờ, siêu thị nhỏ, trạm xăng, quán ăn và còn có cả quán rượu.v.v. Sắp xếp đồ đạc đâu vào đấy xong rồi. Phong lấy ít tiền mặt đưa cho nó bảo nó đi mua đồ ăn trưa. ( Phong là tên của bố nó, anh 36 tuổi là một bác sĩ đa khoa) Nó đạp xe ra tới đầu thị trấn thay vì ghé vào quán ăn nó lại vào siêu thị mua ngũ cốc với sữa. Lúc đạp xe trở về dọc đường nó thấy một nhóm thiếu niên đang gây với nhau và nó nhớ lời Phong dặn là khi ra đường gặp bất cứ chuyện gì cũng không được xen vào. Đó chính là tự mình mang lấy rắc rối có khi còn rước họa vào thân và nó đã đạp xe thật nhanh về nhà. Dựng xe trong khoảng sân rồi nó ôm lấy túi đồ hấp tấp đi vào nhà không không cẩn thận va vào ghế sofa làm cả túi thức ăn dổ ra sàn. Phong đang ở trong phòng sách nghe tiếng động vội chạy ra và thấy nó đang nhặt mấy hộp sữa và hộp ngũ cốc, anh tháo mắt kính chống nạnh nhìn con trai mình: - Chip, con lại đi đứng kiểu gì thế hả? ( Chip là tên ở nhà của nó và năm nay nó chỉ mới 15 tuổi đang bước vào lớp 10 ) - Con xin lỗi ạ! Nó nhặt mọi thứ xong thì đứng lên mang hết vào bếp để lên bàn ăn. Phong đi theo vào, anh cầm gói ngũ cốc lên xem rồi lại nhìn qua nó: - Con mua gì thế này? - Ngũ cốc ạ. - Ơ hay, bố bảo con mua đồ ăn trưa cơ mà. - Nhưng con muốn ăn ngũ cốc mà bố. - Thôi được rồi con ăn tạm đi, giờ bố phải ra ngoài có việc. Con trông nhà đấy nhé. - Vâng ạ. Phong để gói ngũ cốc trở lại bàn rồi đi vào phòng lấy áo khoác và đi ra lái xe đi. Nó cho ngũ cốc vào cái bát lớn và đổ thêm sữa vào rồi trộn đều lên sau đó lấy thìa múc ăn. Một mình ở nhà nó vừa ăn vừa xem tivi với một bộ phim hoạt hình mà nó yêu thích.
|
Đang nằm xem tivi thì nó nghe bên ngoài có tiếng xe rồi tiếng hò hét ầm ĩ và cũng vì có chút tò mò nên nó bật dậy đi lại mở cửa nhà. Không may khi nó vừa thò đầu ra ngoài thì đã ngay lập tức bị trúng một que kem vào mặt. Cả đám nhóc trạc tuổi nó ôm bụng cười ngặt ngoẻo như đang trêu chọc nó. quá tức giận nó đưa tay vuốt kem bám trên mặt rồi đi trở vào nhà xách gậy bóng chày cùng với quả bóng đi trở ra ném thẳng quả bóng vào mặt của tên mập lại còn cười to nhất, cú ném chính xác làm thằng nhóc ngã ngửa xịt cả máu mũi. Không chỉ có vậy nó còn vung gậy lên định quất vào đám nhóc thì một bàn tay rắn chắc đã giữ chặt lấy đầu gậy nó quay qua nhìn thấy cậu. ( Cậu là Yan, 17 tuổi đang học lớp 12 cũng là hàng xóm của nó ) - Hey nhóc, dữ dằn quá đấy. Đã làm người ta bị thương vẫn còn muốn ra tay hành hung nữa sao hả? giọng nói của Yan cất lên nghe như là đang bênh vực cho thằng mập vậy nên càng làm nó thêm nóng mũi. - Anh thì biết cái gì, bọn nó đã ném cả que kem vào mặt tôi trong khi tôi còn chẳng làm gì bọn nó. - Chính mắt tôi đã trông thấy cậu ném cả quả bóng vào mặt thằng nhóc kia vậy cũng coi như là ăn miếng trả miếng rồi còn gì. Nó im lặng khi nghe Yan nói thế rồi hậm hực giật lấy gậy bóng chày bỏ vào nhà. Yan khoát tay bảo bọn nhóc giải tán. Nhưng sau đó Yan lại ngó vào nhà nó và trông thấy nó đóng sầm cửa lại, cậu lắc đầu bỏ đi. Đến tối, Phong lái xe về và anh không thấy nó ngoài phòng khách, đi vào phòng ngủ của nó cũng không thấy nó đâu. Đến khi Phong đi vào phòng ngủ của mình thì anh thấy nó ngồi trên giường chơi game bằng cái laptop mà anh mới mua để làm việc: - Bố đã làm xong thủ tục nhập học cho con rồi, tuần sau là con tới trường đấy. Nó gục gật đầu cứ như đã nghe điều Phong vừa nói nhưng Phong lại không thấy nó lên tiếng gì nên anh đi lại lấy cái laptop ra khỏi tay nó và nó ngước nhìn Phong: - Bố, cho con mượn máy đi ạ. - Con chơi đủ rồi, giờ thì bố cần máy để làm việc. Cầm lấy laptop đi trở ra và anh thấy cây gậy bóng chày dựng ngay bên ngoài phòng của anh và anh quay phắt người lại nhìn nó vẫn còn đang nằm trên giường: - Sao gậy bóng chày lại ở đây? Nó bật ngồi dậy nhìn Phong: - Dạ, con đã lấy nó để đuổi mấy con chó hoang vào phá vườn nhà mình. - Chó hoang? - Vâng ạ. - Nhưng con lấy xong cũng phải để lại chỗ cũ chứ. Cứ vứt đồ bừa bãi như thế thì ai dẹp đây. Phong bực mình đi qua phòng sách, nó xuống giường đi ra lấy gậy bóng chày mang trở vào phòng ngủ của Phong và dựng đứng nó ngay cạnh đầu giường. - Ok, đi tắm thôi. Nó đi về phòng mình soạn đồ đi tắm và điện thoại của nó đổ chuông, nó móc điện thoại đi lại bên cửa sổ nghe máy: - Alô, con và bố đã tới nơi rồi ạ. Vâng, con sẽ nói lại với bố. Bye mẹ! Nó cúp máy rồi cầm điện thoại đi qua phòng sách nói với Phong khi anh đang ngồi làm việc: - Bố, mẹ vừa gọi cho con ạ. - Mẹ con nói gì? - Mẹ nói cả ngày nay bố vẫn chưa gọi cho mẹ. - Được rồi, lát nữa bố sẽ gọi cho mẹ. - Vâng ạ. Phong trả lời và anh vẫn tập trung làm việc của mình, nó cũng đi trở về phòng mình lấy quần áo đi tắm.
|
BUỔI SÁNG TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC QG
Vì hôm nay là ngày đầu tiên học ở ngôi trường mới nên nó được Phong lái xe đưa tới trương và anh không quên dặn dò nó phải luôn hòa đồng với các bạn. Sau đó, Phong cũng lái xe đi làm, nó vừa đi qua khỏi cổng thì đám nhóc hôm qua ngồi trên bãi cỏ đưa tay chỉ trỏ rồi cười cợt nó. Dù rất bực nhưng nó phải cố gắng mà kiềm chế bởi bây giờ nó đang là học sinh mới không thể vì đám nhóc đó mà bị mời lên phòng hiệu trưởng, để rồi lại gây thêm rắc rối cho bố nó. Cất đồ vào tủ bảo hiểm thì cũng là lúc chuông reo cho tiết học đầu tiên. - RENGGG!!! Tất cả học sinh các khối lớp đều đang di chuyển về lớp của mình, nó cũng thế và không thể tin là nó lại học cùng lớp với đám nhóc đã gây sự với nó vào mấy hôm trước. Một đưa đã giơ chân ngáng đường đi của nó nhưng rồi một bạn nữ trông khá là duyên dáng đứng lên chỉ cho nó chỗ ngồi. Được ngồi cùng bàn với nhỏ bạn nữ nó cũng cảm thấy yên tâm và có chút thoải mái. Cô chủ nhiệm đi vào giới thiệu nó với các bạn trong lớp rồi thì bắt đầu tiết học: - Tớ là Hannad! Nhỏ mỉm cười khi giới thiệu tên mình. - Gọi mình là Chip. Nó cũng vui vẻ bắt tay với Hannad rồi cúi xuống viết bài. - Cậu mới chuyển tới đây hả? - Um. - Bọn nó là Kay, pan, xavie và Amin, tớ không thích bọn nó vì bọn nó cứ hay bắt nạt bạn bè.( Pan là đứa mập đã bị nó ném quả bóng chày vào mặt làm xịt máu mũi ) - Mình không quan tâm bọn nó làm gì nhưng mình sẽ không để cho bọn nó bắt nạt mình đâu. - Nhà tớ cũng gần đây, tan học cùng về chung nhé. - Ok! Nó đang nghĩ con gái đúng là có nhiều chuyện để nói thật và Hannad đã vừa làm cho nó bị cô chủ nhiệm nhắc nhở vì tội nói chuyện trong giờ học.
GIỜ ĂN TRƯA TẠI CĂN-TIN CỦA TRƯỜNG
Hannad ngồi chung bàn với nó và nó ăn trưa với bánh mì kẹp phô mai, còn thức uống của nó là ca cao lạnh. vừa ăn nó vừa ngắm nhìn Hannad, nhỏ có mái tóc vàng như tơ, đôi mắt to tròn và làn da thì trắng hồng. Nhưng vẻ đẹp theo kiểu công chúa của Hannad vẫn không thể thu hút được nó. Nhóm của Kay đi lại chỗ bàn của nó và Kay cũng là đứa lên tiếng trước: - Ê, mày có biết là mày đang nói chuyện với ai không hả? - Thế không phải mày đang nói chuyện với tao sao hả thằng ngu. Nó chửi lại Kay và tiếp tục ăn nhưng rồi Kay đã giật lấy cái bánh của nó và tỏ ra vô cùng đắc ý. - Nghe đây, Hannad là bạn gái của tao đấy, khôn hồn thì biến đi! Đó là những lời nói của Xavie, cái đứa đẹp trai nhất bọn mà nó đang bắt đầu chú ý tới: - Hannad không có nói cậu ấy là bạn gái của cậu, là cậu tự mình suy diễn ra thôi. Đúng là không biết xấu hổ. Xavie giận dữ tóm lấy áo dựng đứng nó lên chỉ bằng một tay của mình. - Mày nói gì hả? - Phải lặp lại nữa e rằng cậu còn xấu hổ thêm đó. Hannad đứng lên gỡ lấy tay của Xavie: - Xavie, cậu mau bỏ tay ra đi. Cả đám người bọn cậu chỉ đi ăn hiếp một mình Chip thôi sao? Xavie buông tay ra và nó sửa lại áo rồi Hannad kéo tay nó bỏ đi chỗ khác và lần này người đang rất tức giận chính là Xavie.
|
Tan học nó ra về cùng với Hannad nhưng vừa ra tới cổng trường thì xe của bố nó cũng vừa trờ tới. Phong xuống xe gọi nó: - Chip! Nó giới thiệu Phong với Hannad: - Giới thiệu với cậu, đây là bố mình. - Chào chú, cháu là Hannad ạ. - Chào Hannad, rất vui được quen biết cháu. Hai đứa lên xe đi. Phong lái xe cho Hannad quá giang về nhà rồi anh cũng lái ve chở nó về tới nhà an toàn. vừa vào tới phòng khách nó đã ném túi xách lên sofa rồi lấy điện thoại nằm dài trên ghế chơi game - Hannad trông cũng xinh ấy nhỉ. - Vâng, cậu ấy còn là một cô gái thích nói nhiều nữa ạ. - Sao lại nói về bạn con như thế? - Bố, con đói rồi. Nó lảng sang chuyện khác và phong cởi áo khoác rồi cầm lấy túi xách của nó đi vào phòng cất xong, anh trở ra vào bếp tự nấu bữa tối. Nó nằm chơi một lúc thì thấy khát nên đứng lên đi vào bếp mở tủ lạnh lấy nước uống. Đột nhiên nó nói với phong: - Bố, sao chúng ta lại phải chuyển tới đây ạ? - Sao thế, con không thích nơi này à? - Vâng, con vẫn thích ở thành phố hơn là cái thị trấn heo hút này. Phong ngồi xuống bàn ăn, anh nhìn nó rồi bảo: - Nếu con không thích ở đây vậy thì bố sẽ gọi điện cho mẹ tới đưa con về lại thành phố. - Không... không... con chỉ nói vậy thôi, con sẽ ở đây với bố. - Con rắc rối quá đấy. - Tại trước đó bố không nói rõ là chúng ta sẽ phải chuyển tới đây mà. Phong đứng lên dọn bữa tối ra bàn rồi nói: - Từ mai, con tự đạp xe đi học nhé. - Còn xe của bố đâu ạ? - Bố cũng phải đi làm mà. - Vâng! - Con đi tắm đi rồi ra ăn tối. - Con muốn ăn tối trước ạ. Nó vừa nói tay nó dã cầm lấy nĩa ghim thức ăn cho vào miệng. Bỗng nhiên có một tiếng nổ lớn ở đâu đó bên ngoài nó giật mình nhìn Phong, anh ôm lấy nó và trấn an: - Sh...sh... không sao, không sao, con cứ ở yên trong nhà bố sẽ ra ngoài xem có chuyện gì. Vào phòng ngủ của mình, Phong kéo ngăn tủ lấy khẩu súng ngắn vắt vào sau lưng rồi đi ra ngoài. Ở trong nhà, nó cũng sợ nên vào phòng cầm lấy gậy bóng chày để tự vệ. Trở ra phòng khách, nó đảo mắt quan sát nhìn khắp nhà rồi nó trông thấy trên sàn nhà có vài vết máu. Ngồi xuống, nó run run đưa một ngón tay chạm vào vết máu và vết máu vẫn còn chưa khô. Bây giờ nó mới hoảng sợ hét lên: - Bố...! Phong bật tung cửa chạy vào thì cũng là lúc bóng đen từ phòng bếp vụt ra tóm cổ nó. Phong giơ hai tay lên và nói: - Không, không, đừng làm hại con tôi, làm ơn... làm ơn đi... Tiếng còi xe cảnh sát và Phong lùi lại đóng cửa còn tên lạ mặt kia thì đã lôi cổ nó đi trở vào phòng của Phong. Có tiếng chuông cửa, Phong cố gắng lấy bình tĩnh mở cửa và trước mặt anh là vị cảnh sát trưởng đang lăm lăm khẩu súng trong tay: - Chào anh! - Chào ông, cảnh sát trưởng. - Đã có một tên nghi phạm vừa chạy vào thị trấn này và tôi chỉ muốn chắc là tên nghi phạm không chạy nhầm vào nhà của mọi người. - Vâng, tất nhiên rồi. Tôi sẽ khóa cửa thật cẩn thận. - Tốt, nếu thấy kẻ lạ mặt nào lảng vảng trước nhà anh phải ngay lập tức báo cảnh sát đấy. - Vâng. Vị cảnh sát trưởng vẫn đảo mắt tìm kiếm rồi trở ra xe. Sau đó, Phong đóng cửa lại và nó từ trong phòng chạy vụt ra gương mặt nó vẫn đang rất hoảng loạn.
|
Phong để nó ở ngoài phòng khách rồi một mình anh từ từ di chuyển về phía phòng ngủ của mình. Tên lạ mặt đột nhiên xuất hiện trong căn hộ của phong giờ đây hắn ta đang nằm bất động trên giường. Phong cấn thận bước lại gần hơn, anh thấy trên ngực áo của hắn dính rất nhiều máu và hắn đang thở thoi thóp. Đến lúc này, Phong cũng đang nghĩ hắn chắc hẳn là tên nghi phạm chạy trốn mà vị cảnh sát trưởng đã vừa nhắc tới. Nhưng Phong là bác sĩ và chức trách của anh chính là cứu người. Thế nên, Phong không cần biết cái con người này là ai cũng mặc mà chuyệ n quan trọng trước mắt là phải tìm xem hắn ta đã bị thương ở đâu. Đôi tay của Phong vừa chạm lên cúc áo của hắn thì ngay lập tức hắn đã rút súng chĩa thẳng vào giữa trán củ Phong. - Tôi đoán là cậu sẽ cần tới một bác sĩ. Hắn không nói gì và vẫn chĩa súng về phía của Phong cho cho tới khi hắn thực sự đuối sức và ngất đi. Tay hắn buông xuống giường, Phong nhanh tay chụp lấy khẩu súng cho vào ngăn tủ kéo rồi tiến hành xem xét vết thương trên người hắn. Đúng là hắn bị thương ở ngực phải, có vẻ như là nị trúng đạn và Phong nghĩ mình cần phải lấy đầu đạn ra trước vết thươn trở nên tệ hơn. Trở ra ngoài phòng khách, Phong thấy nó ngồi ở sofa và gương mặt của nó vẫn còn chưa hết hoảng loạn. - Bố, anh ta bị thương con đã thấy anh ta bị chảy máu rất nhiều ạ. - Bố biết , giờ bố cần con ở ngoài này canh chừng không để bất cứ ai vào nhà nhé. - Vâng ạ! Phong ôm hôn lên trán nó rồi anh đi lấy hộp y tế và quay trở vào phòng ngủ của mình để băng bó vết thương cho hắn.
|