Hữu Hạn (Duyhan112 )
|
|
Hữu Hạn là 1 truyện gay được viết bởi thành viên có nickname Duyhan112, hy vọng các bạn cùng nhau đón đọc và để lại những bình luận thật hay đóng góp cho truyện
Chương 1: Quên thắp nhang
"Tít tít, tít tít, tít tít...". Trương Hữu Đông lười biếng trở mình, đưa tay tìm chiếc điện thoại đang có ý tốt muốn cậu chủ đi học đúng giờ. Mười phút sau, âm thanh ấy lại tiếp tục, Đông lại nhẹ bóp nút âm lượng bên hông điện thoại. Mười phút một lần, vòng luẩn quẩn cứ tiếp tục đến năm lần thì Đông mới chịu bứt người ra khỏi nệm. Hai năm học đại học, không biết từ khi nào Đông đã có thói quen xấu này. Nửa tiếng sau, Đông đã trên xe buýt đến trường. 8 giờ một ngày đẹp trời tháng chín, "Anh vẫn còn nhanh lắm", Đông tự cười trong bụng, "Chào năm học mới". Đến giảng đường cũng đúng lúc giảng viên vào, các vị trí hầu như đã lấp kín. "Chọn nhầm lớp chăm học rồi", Đông khẽ lắc đầu rồi tìm một chỗ trống để an cư. Tư tưởng là môn nhàm chán trong mắt hầu hết sinh viên nên trừ những ai ngồi bàn đầu, ai cũng chăm chỉ bấm điện thoại, vuốt máy tính bảng hay tâm sự nhỏ với nhau. Đông cũng không ngoại lệ, chán ngán lấy xấp kế hoạch hoạt động của khoa và liên chi hội ra nghiên cứu giết thời gian. Trần Trọng Nghĩa nhìn sang kế bên, "Mọt sách à, đầu năm đã chăm lo học hành", trong đầu Nghĩa tỏ vẻ không hài lòng về hành động người ngồi kế bên. Nghĩa hơi tò mò về xấp giấy nhóc kế bên đang lật xoành xoạch, "Đầu năm đã có gì học đâu mà phải làm màu như vậy, tính sống ảo với ông à?", vừa nghĩ Nghĩa vừa hơi hướng mắt sang xem. "Nhìn cái gì?", Đông mắt vẫn hướng về xấp giấy trên tay. Nghĩa hơi bất ngờ về người này vì trước giờ chưa ai có thái độ như vậy với mình. Bản thân Nghĩa là con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn kinh doanh địa ốc lớn nhất thành phố, từ nhỏ đến lớn chưa ai nói kiểu vậy với hắn. "Hiếu kì", Nghĩa thản nhiên đáp. "Không có gì để hiếu kì cả", Đông vẫn không hề có dấu hiệu thay đổi hướng nhìn. "Cậu". Ba giây đứng hình. Đông chậm rãi nghiêng đầu, đưa mắt sang xem tên nào mặt dày như vậy. Cả 2 người tiếp tục đứng hình. Nghĩa nhận ra con người này có chất rất riêng, khẩu khí mạnh mẽ, gương mặt anh tú, rất có khí chất. "Biến", Đông lạnh lùng cắt đứt dòng suy nghĩ của Nghĩa, trở lại với bản kế hoạch. Lần đầu tiên Nghĩa thấy ấn tượng mạnh với một người đến vậy, cả lần đầu tiên gặp bạn gái cậu cũng không ấn tượng bằng tên này. Cảm giác người kế bên đang mang lại cho cậu thật sự trước giờ chưa từng thấy, thật sự rất hiếu kì. "Em trai sao lại nói kì vậy. Anh lớn hơn em đó". Nghĩa tự tin rằng mình là sinh viên năm 3, và những người học lớp này đều dưới mình một khóa. "Chắc EM quan tâm". Đông hơi nhấn chữ em tỏ ý mỉa mai. Nghĩa không nói nữa, cậu đang chìm trong hàng loạt hiếu kì mà người này mang lại: người này là ai, khí chất thật hơn người... Ngược lại, Đông chỉ đang đánh giá Nghĩa rất ngắn gọn trong đầu: "Thằng điên". "Chúng ta sẽ tự chia nhóm để các tuần sau làm bài thuyết trình, nhóm ít nhất 2 người, nhiều nhất 8 người". Không khí trầm lặng lập tức thay đổi sau câu nói của thầy. Cả giảng đường bắt đầu náo nhiệt í ới gọi nhau về chung một đội, duy chỉ có 2 người vẫn im lặng. Nghĩa học năm ba, đây là môn của năm hai và là lớp của khoa lý nên vốn không hề có bạn. Hắn nhìn sang kế bên, người này vẫn không quan tâm tới thế sự. "Có lẽ là một tên nhóc ngạo mạn không ai chơi chung, để anh cứu vớt đời em vậy". Tự làm màu là vậy, thực ra Nghĩa chỉ muốn rủ Đông cho có nhóm, cả 2 đứa cô đơn cùng vượt qua bài thuyết trình. "Anh Đông vô nhóm em nha". Nghĩa vừa ngoái qua, còn chưa kịp hỏi thì đã có thằng nhóc ở đâu chạy lại hớt tay trên. Mặt Nghĩa hơi đen lại, nhanh chóng suy nghĩ: "Anh? Không phải học năm hai sao?" "Ừ, bạn anh vô nữa", Đông vừa nói vừa đá mắt qua bên cạnh. Chẳng phải cậu thích thú gì tên điên này, mà cậu đã thấy được hắn không có nhóm rồi. Dù điên dù mặt dày cũng cần qua môn mà. Tên nhóc kia quay sang cười với nghĩa một cái rồi tiếp tục với Đông: "Anh làm nhóm trưởng nha!" "Em làm đi cho quen, tập phân chia và quản lý công việc" Thằng nhóc hơi chần chừ nhưng cũng ngoan ngoãn "Dạ" rồi để lại tờ danh sách nhóm cho hai nhân vật đang trầm lặng từ từ điền vào. Nghĩa lại bất ngờ về nhân vật kế bên này. "Quan sát tốt, thằng nhóc kia lại còn có vẻ coi trọng tên này, rõ ràng là người có chút danh tiếng". Nghĩa khẽ mỉm cười khi rút ra được thông tin cuối cùng qua danh sách nhóm: Trương Hữu Đông, năm ba, khoa vật lý.
Đông đang ngồi trong góc lớp anh văn học phần 3, lại là một lớp của năm hai. Môn này cậu chưa học vì năm ngoái cậu muốn dành thời gian cho việc khác mà theo cậu là bổ ích hơn. Đang thiu thiu buồn ngủ thì cậu chợt bừng tỉnh khi nghe 2 tiếng "Em trai" vô cùng ấm áp cùng bản mặt tên khó ưa lúc sáng. Mặc dù không ưa gì tên này, nhưng Đông phải công nhận, thằng-điên kia rất soái và giọng khá hút. Còn chưa kịp nói gì thì tên mặt dày đã kéo chiếc ghế sát bên cậu, rất thản nhiên yên vị. "Chắc vui". Cậu lầm bầm, thầm oán trách số phận. "Hai đứa học cùng năm, cùng tuổi. Cơ mặt mày bằng chất liệu gì mà anh em ngọt vậy?". Đông phát ra tông giọng trầm đều. "Nhưng anh cao hơn em trai" "How many tall?" (Cao bao nhiêu? Cách hỏi thể hiện đẳng cấp tiếng anh) "One mét tám five" (1m85, trình độ tiếng anh rất ngang ngửa) "Đờ mờ, cao hơn thật". Đông thầm mang nỗi nhục trong lòng. Dù sao cậu cũng 1m83, không nghĩ rằng đối phương lại cao hơn mình. Nghĩa thấy sự im lặng đột ngột cùng vẻ mặt thoáng đơ ra của đối phương liền đắc ý. "Sao im re vậy. Gọi anh đi" "Biến". Cô giáo anh văn bắt đầu chia cặp đối thoại cho lớp, dĩ nhiên hai người kế bên sẽ là một cặp. "Đúng là ... haizzz ... mai con sẽ thắp nhang trước khi đi học".
|
Chương 2: Khoa tâm thần
"Ê chó, chủ mày tới nè", Lương Quốc Trường sang sảng trước cửa sau khi nhẹ gõ cửa cho có lệ. "Sao mày không bắt loa cho cả xóm nghe luôn đi". Từ nhà tắm ra, mặc vội chiếc quần vào, vừa mở cửa Đông vừa giơ nấm đấm trước mặt Trường kèm theo một cái lườm. Chàng trai cao 1m75 với cái miệng oang oang đó là bạn thân của Đông từ năm nhất đến giờ, thân đến mức nhiều người hiểu lầm là một cặp. Năm ngoái, mọi động tĩnh của hai đứa đều được cập nhật trên confession của trường: "Cầu hôn sao?" - kèm theo là tấm hình Trường tặng hoa khi Đông đang hát cho một sự kiện, "Nếu hai bé là một cặp, chị sẽ chụp cho hai bé bộ ảnh cưới hoàn toàn miễn phí. Ai thích like và chấm nhé!" - kèm theo hình hai đứa đang ăn tối trước cửa kí túc xá ... Những việc đó Đông cũng không quan tâm lắm, vì bó hoa đó là tên kia mua tặng mẹ ngày 8/3, ngồi xem Đông hát ngứa ngáy tự dưng nhảy lên tặng rồi khi xuống sân khấu lại đè đầu ra mà đòi lại. Đông cũng không có thói quen ăn một mình, không biết từ khi nào hai đứa lúc nào cũng đợi nhau đi ăn. Cùng ở kí túc xá nên lâu lâu còn qua ngủ chung, nếu cảnh đó được đăng lên chắc lại hút về bão like, khoa lý lại dậy sóng. Ăn chung, ngủ chung, đá banh chung, đánh liên minh chung ... quả thật mối quan hệ này không hề đơn giản là bạn xã giao như hầu hết các mối quan hệ ở đại học. Là tri kỉ. Trường mang theo một bọc KFC vào phòng, tự động bày ra bàn, khoe ra nụ cười rạng rỡ: "Mừng gặp lại, mừng phòng mới" "Màu mè", Đông vừa lau nhanh tóc vừa trưng bộ mặt không quan tâm "Vậy đừng ăn" Đông nhếch môi, mặt vẫn không quan tâm, ngồi vào bàn bắt đầu chiến. Căn phòng này Đông vừa thuê được hơn tháng. Sở dĩ Đông dọn ra khỏi kí túc xá vì Đông thích ở một mình và kí túc xá không có chỗ để Đông mang những thứ linh tinh về. Thứ-linh-tinh thường là đồ handmade do câu lạc bộ tình nguyện của Đông làm, những thùng đồ quyên góp, những vật dụng cần thiết cho các hoạt động sắp diễn ra ... Căn phòng Đông thuê này khá rộng, rộng hơn phòng 8 người trong kí túc xá, có nhà tắm chung với nhà vệ sinh sạch đẹp đặt ở góc phòng, có ban công phơi đồ, ngắm cảnh, còn trang bị sẵn một bộ bàn ghế inox. Lúc chuyển phòng, Trường đang nghỉ hè trên Đà Lạt nên hôm nay mới có bữa KFC này. Sau một hồi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, đôi tri kỉ ngàn năm gặp lại đã cơ bản quét sạch số gà rán. Trường buột miệng hỏi: "Mày với Vân sao rồi?" "Mày biết rồi mà, chia tay". Đông thản nhiên trả lời, lưỡi vẫn tiếp tục truy lùng những vụn gà mắc vào kẽ răng. Vân là "cựu" bạn gái của Đông, chính thức quen nhau từ năm nhất đại học. Hai người tình cờ gặp nhau rồi quen nhau. Chỉ sau thời gian ngắn cả hai đã bắt đầu có những mâu thuẫn, tần suất cãi nhau ngày càng dày, cứ chia tay rồi lại quay lại như chưa có gì xảy ra không biết bao nhiêu lần rồi. "Tụi mày vẫn vậy mà. Lần này 2 tháng rồi chưa làm lành à?" "Lần này là thật". Đông vẫn bình thản. "Tại sao" "Vì người ta là con nhà quyền quý" "Mày cũng là ..." "Là ông nội mày, ha ha". Đông cắt ngang sự truy quét của Trường, nhanh chóng chuyển đề tài. "Kì này mày học gì vậy, ngày nay không thấy mày" "Mạng trường lag tao đăng ký lớp có được đâu. Lớp nào còn trống lại thì tao bị nhét vô thôi" "Mày lúc nào cũng vậy. Đúng số con chó". --- "Nè nha, nay đốt nhang rồi nè nha. Đừng có như hôm qua nha mấy ba". Đông lẩm nhẩm trong miệng, mong cho hôm nay đừng gặp loại mặt dày nào như hôm qua. Cắm cây nhang vào góc cửa, Đông ra bến xe buýt bắt đầu một ngày đẹp trời. Nghĩa uể oải ngáp một hơi dài chuẩn bị bước vào lớp thì hơi khựng lại, khẽ nhếch môi. Đông cũng hơi khựng lại khi trước mắt mình là tên mặt dày hôm qua tuy nhiên mặt vẫn lạnh băng, tiếp tục bước vào dù tiếng lòng buồn bực: "Đốt nhang cũng không hiệu quả, vong mạnh vậy sao?" Đây là môn của khoa toán, Đông đăng ký học tự chọn môn này để hỗ trợ cho giải toán vật lý, cậu thoáng cảm thấy hơi thiếu sáng suốt. Nghĩa nhanh chóng ngồi vào đám đông chiến hữu, huyên thuyên chuyện liên minh, thể thao, gái gú. Đông đang định xuống cuối lớp an phận thì âm thanh có phần quen thuộc í ới: "Đông, lại đây nè". Là Lê Tuyền, bí thư chi đoàn Toán 3A. Đông mỉm cười lại ngồi kế bên người vừa nhiệt tình kêu gọi. Lê Tuyền liên tục huyên thuyên đủ thứ chuyện đoàn hội mặc cho Đông tỏ ra khá hờ hửng. Bất giác Đông đưa mắt lên phía trước thì chạm ngay ánh mắt của tên mặt dày đang nhìn mình, cả hai cặp mắt lập tức đưa nhanh sang chỗ khác. "Biến thái" "Hả, nói gì?", Lê Tuyền hỏi lại. "À, không có gì". Đông cười trừ. "Cậu biết Trần Trọng Nghĩa không?" "Đoàn viên lớp tôi. Sao vậy?" "Học chung tư tưởng thôi" "À. Chi hội trưởng của tôi đấy. Không tham gia hoạt động đoàn nhiều nên chắc cậu không gặp trước đây. Hàng top khoa tôi đấy, mặt không góc chết, không lên tiếng thì thôi, đã lên tiếng là cả lớp răm rắp nghe theo, còn có thể lực phi phàm nữa nha..." Lê Tuyền tiếp tục PR cho chi hội trưởng của mình. Không khó nhận ra, nhỏ Tuyền này cũng mê mệt tên mặt dày lắm, gì mà không góc chết, gì mà hát hay, gì mà lạnh lùng soái ca ... "Con này mắc bệnh não". Đông khẽ buột miệng. "Hả, nói gì?" "À tôi nói hắn như cơn bão". Đông lấp liếm "Đúng vậy. Hắn lay động toàn bộ khoa toán, ha ha". Đông chợt có suy nghĩ bâng quơ "Một thằng điên mà bảo lạnh lùng, một thằng mặt dày mà bảo chuẩn soái...". Từ tên mặt dày và Lê Tuyền, Đông rút ra kết luận về khoa toán: "Khoa tâm thần".
|
Chương 3: Cậu nhất định phải cười với tôi.
Buổi trưa là lúc sảnh trường nhộn nhịp nhất. Các câu lạc bộ, đoàn, hội tranh thủ thời gian mọi người cùng rảnh ngồi thành từng nhóm thảo luận về những hoạt động sắp tới, chuẩn bị dụng cụ, tập múa hát đủ kiểu, các nhãn hàng cũng tranh thủ thời gian phát hàng dùng thử, quảng cáo sản phẩm, khác hẳn với sự trầm lặng nhẹ nhàng giữa buổi. Ở một góc quen thuộc, cuộc họp của khoa toán cũng vừa kết thúc sau khi phân công nhiệm vụ cho từng chi đoàn, chi hội. "Cậu quen Trương Hữu Đông à?" Nghĩa hướng mắt về Lê Tuyền. "Hai cậu có gì không đấy. Hết người này hỏi rồi người kia hỏi". Lê Tuyền tỏ vè mặt gian tà. "Cậu ta hỏi về mình", Nghĩa đột nhiên cảm thấy dễ chịu. "Là làm bài chung nhóm mà không biết gì về nhau thôi" "Cậu hỏi cả đoàn trường xem ai không biết cậu ấy. Chỉ có cậu là trên núi xuống thôi". Lê Tuyền trề môi, tiếp tục huyên thuyên. "Chỉ trừ học vấn không nổi trội, còn lại tất cả từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài, oh my god, cực phẩm của khoa lý đấy" Cái này Nghĩa thừa sức nhìn ra, lần gặp đầu tiên cậu đã thấy Đông là một tên không tầm thường, chỉ là muốn biết chi tiết thêm nhưng Lê Tuyền lại còn tỏ vẻ bí ẩn. Cậu càng thêm tò mò về Đông nhưng không tiện hỏi nữa, "Tự khám phá sẽ tăng phần thú vị".
Hồ bơi giữa tuần rất vắng, ngoài Đông và Trường chỉ có một nhóm học sinh trung học đang tập bơi ở một góc hồ nên đôi trẻ rất thoải mái vùng vẫy. Đông đến từ một thành phố ven biển, đã bơi biển từ cấp 1 nên rất có thiện cảm với nước. Mỗi lần ra biển, cậu có thể quên hết phiền muộn, tâm hồn trở nên thanh thản lạ thường. Vô thành phố này học, cậu chỉ còn niềm an ủi là hồ bơi, nơi cậu có thể hòa mình vào làn nước, thả lỏng cơ thể trên mặt hồ tạm quên đi tất cả. "Lâu không vận động nhiều, bơi tí đã mệt lã ra rồi". Trường lắc đầu qua phải, đưa tóc đánh qua một bên, từ từ điều hòa nhịp thở, tay bám vào thành hồ, ngẩng mặt lên nhìn Đông đang ngồi trên thành. "Yếu đuối như mày làm gì chả mệt". Đông vừa cười vừa đưa tay kéo người kia lên ngồi kế mình. Cả hai cùng hướng tầm nhìn về phía đám học sinh đang tập bơi. "Tháng sau hội thao mở rộng, năm nay đá với nhiều khoa khác, thể lực như này chắc thua sớm". Trường tỏ vẻ chán nản. "Có bao giờ thắng đâu mà bày đặt lo nghĩ, ha ha", Đông cười lớn châm chọc. "Mai có kèo đá với bọn thể dục thể thao, thấy sao?" "Thua chắc rồi, bắt kèo này để đội mình tập luyện thêm thôi chứ sao mà thắng nổi" "Đội mình cũng từng vô địch 2 giải rồi, mày cứ thích đại hạ giá nhỉ". Trường lườm qua bên cạnh. "Thật sự là mai sẽ thua mà, ha ha. Nói vậy chứ mày ráng thúc tụi nó tập thêm, giải lần này khó hơn trước nhiều đấy" "Khỏi nhắc. Có anh mày đây muốn rớt hạng cũng khó", Nghĩa cười kèm theo bộ mặt khinh khỉnh. "Lên tắm, tao đi dạy thêm". Sinh viên ngành sư phạm thì còn việc gì tốt hơn đi dạy thêm. Chưa có kinh nghiệm, nhận lớp nhẹ cũng được 1 triệu/12 buổi, mỗi buổi 2 tiếng. Vừa có tiền, vừa nhẹ nhàng, vừa tích lũy kinh nghiệm cho bản thân, có gia đình phụ huynh rất mực tôn trọng người dạy, đồ ăn nước uống mang sẵn một bên, lễ tết còn có phong bì bồi dưỡng, một việc làm thêm hoàn hảo. Đông cũng có vài lớp dạy thêm nhưng vì đang là đầu năm học nên cậu vẫn còn lười chưa bắt đầu dạy. Dòng nước mạnh mẽ từ vòi sen xả vào tóc, chảy xuống vai và ngực không quên tràn xuống chia ra một phần chảy dọc xuống, một phần xâm chiếm cơ bụng từng nấc một. Đông khẽ ngước mặt lên, đưa tay vuốt ngược tóc ra sau, nước theo đó đổ xuống tấm lưng, lần xuống bờ mông săn chắc, một nửa rơi xuống đất, một nửa tiếp tục bám được, trượt đến hết cặp chân dài kéo đám lông chân đồng loạt hướng xuống, áp sát vào da. "Quay tay hay gì lâu vậy". Trường đã thay xong đồ, đẩy cửa phòng tắm của Đông hối thúc. "Chưa kịp ra đã bị mày phá đám rồi, ha ha". Đông lấy khăn, bình thản lau người, cố ý lau thật chậm từng vị trí mặc cho người kia nhìn với ánh mắt thúc giục. "Đi bộ về". Trường dí nắm tay sát mặt Đông. "Mày ra lấy xe, tao mặc đồ ra là vừa" Trường lườm một cái rồi quay ra bãi xe thẳng tiến.
"Cả ngày anh không gọi cho em được một cuộc. Anh có người khác rồi đúng không?", giọng Mỹ Quyên trách móc từ đầu dây bên kia. "Em bỏ kiểu nói chuyện ấy đi được không?". Nghĩa phát ra âm thanh có chút khó chịu. "Rõ ràng là có rồi. Anh hết yêu em rồi. Sao anh vô tâm với em như vậy?", Mỹ Quyên lớn tiếng. "Trước giờ anh vẫn vậy. Em nghĩ thế nào cũng được". "Ừ em có là gì đâu. Làm những gì anh thích đi". Cúp máy. Nghĩa thật sự khó chịu khi người con gái đó ngày nào cũng vậy. Lúc này cậu bất giác không hiểu sao hai người có thể quen nhau ba năm. Thời gian đầu là thích nhau thật nhưng có lẽ sau đó bên nhau chỉ vì tình dục, vì ngoài lúc trên giường cậu và Mỹ Quyên chỉ toàn cãi nhau vì những chuyện vô cớ: không mua cho cô ấy đôi giày mà tháng sau mới ra mắt, cô ấy muốn cậu đưa đi Hàn chơi trong khi cậu đang thi học kì, như mới đây là vì không gọi điện thoại một ngày ... "Cô ấy đã có người khác", mang suy nghĩ trong lòng, Nghĩa mặc dù từ lâu đã không còn quan tâm nhưng vẫn cảm thấy khó chịu vì dù gì Mỹ Quyên vẫn đang là của cậu. "Ting", âm báo tin nhắn facebook cắt ngang dòng suy nghĩ của Nghĩa. Chậm rãi mở điện thoại lên, ánh mắt cậu có sự thay đổi. "Năm ngoái là bí thư xuất sắc, thống lĩnh chi đoàn vững mạnh nhất khoa lý. Cán bộ đoàn hội, chỉ có cậu là không biết người này". Là tin nhắn từ Lê Tuyền, kèm theo tấm hình Đông trong màu áo thanh niên, lên sân khấu nhận giấy khen gì đó. Nghĩa mỉm cười, "Cảm ơn" "Không có gì, coi như phổ cập cho cậu chút hiểu biết" Nghĩa tự dưng thấy có một sự vui nhẹ trong lòng. Dường như người này có thể truyền cảm xúc tích cực cho người khác, đặc biệt là bằng nụ cười, cậu chỉ nhìn qua hình nhưng cảm nhận rất rõ điều này. Chỉ tiếc là người này chưa bao giờ cười với cậu. Nghĩ đến đây Nghĩa lại thoáng chùng lại. "Được lắm, cậu nhất định phải cười với tôi".
|
Chương 4: Trái đất lâm nguy
“Nghĩa!” Nghĩa lập tức đón lấy bóng được chuyển phát nhanh từ Thành Trung, nhanh chóng cùng bóng vượt qua hàng phòng ngự cuối cùng. Với lực chân vừa phải nhưng góc độ cực kì chuẩn xác, 3 giây sau thủ môn đội bạn đã ngậm ngùi vào gôn nhặt bóng. Tám giờ sáng thứ tư hàng tuần, sân Chảo Lửa số 4 là điểm tụ tập của Nghĩa và các đồng đội. Nghĩa đã đưa ra lời hẹn ước này cùng bá quan văn võ trong chi hội từ năm nhất, cùng nhau nổi loạn trên sân bóng là cách nhanh nhất để các chàng trai hiểu nhau và đoàn kết hơn. Phương pháp này quả thật rất hiệu quả, bá quan đoàn kết thì tự khắc sẽ cùng nhau tham gia các hoạt động của liên chi hội. Hai năm qua, Nghĩa chưa từng tốn công vận động quần hùng cũng không cần xuất hiện ở bất kỳ sự kiện nào khác ngoài những giải bóng đá, vừa giữ được vẻ lạnh lùng, tôn nghiêm của bản thân mà chi hội Toán 3A cũng hiển hách được công nhận là chi hội xuất sắc của khoa. Nghĩa lắc đầu mấy cái, mồ hôi vương trên tóc sảng khoái bắn ra. Đưa tay quệt những giọt mồ hôi lăn trên gò má tuấn tú, Nghĩa bình thản bước ra ngoài biên uống nước, nhường chỗ luyện tập cho đồng đội. “Đông Đông” “ĐM chuyền lẹ đi” “Đông Đông, không qua được đâu” “Mày màu mè với ai chứ, bố mày đang ở không này” Lúc này Chảo Lửa đã nhộn nhịp hơn khi đội Nghĩa mới đến, hầu như sân nào cũng đều có các cậu trai đang tranh nhau quả bóng, cười nói, la hét, chửi rủa các kiểu. Nghĩa nhẹ ngoái đầu ra sau hướng sân số 5, nơi âm thanh í ới phát ra. Nghĩa tích tắc ngưng hoạt động khi nhận ra phía bên kia, Đông đang vùng vẫy giữa một vòng nhốn nháo. Đông liên tục dùng kĩ thuật cá nhân đưa bóng qua lại, lách tới lách lui, không có ý định tấn công hay lui về, rõ là đang màu mè thể hiện bản thân, không cho người khác đoạt bóng dù là ai đi nữa. Đúng vậy, hai năm qua chưa từng có ai đơn phương cướp được bóng từ chân Đông. Đông vui vẻ vùng vẫy uốn lượn giữa vòng vây, mặc cho đội bạn khí thế hừng hực, mặc cho đồng đội chửi réo inh ỏi, lúc này, cậu chỉ quan tâm đến niềm vui của bản thân. Dưới ánh nắng buổi sáng, gương mặt Đông càng toát lên vẻ thanh tú, những giọt nước trong veo từ ngọn tóc lăn dọc theo gò má, dựa vào lực đưa đẩy của cậu mà tung ra xung quanh, ánh mắt cùng nụ cười toát lên vẻ lanh lợi khác hẳn kiểu cười lạnh lùng thường ngày, tỏa sáng như muốn tranh mất phần hào quang của nắng. Đột ngột vấp phải chân đối phương, Đông mất tự chủ, thân trên đổ về phía trước, Nghĩa bất giác căng thẳng nhỏm người lên. Đông nhanh chóng xoay người, đưa vai và lưng ra tiếp đất, hoàn toàn tránh được cảnh té sml. Nghĩa thở ra một tiếng, cảm giác nhẹ nhõm lạ thường. Cả sân bóng cười vang trước sự thể hiện thất bại của Đông. Cậu nằm ngữa ra sân, tay chân thả lỏng, lồng ngực phập phồng nhanh hơn bình thường đưa không khí ra vào liên tục nơi bờ môi tươi tắn. Trường vừa cười vừa lắc đầu đưa tay ra, Đông khẽ cười nắm lấy thuận thế đưa toàn thân đứng lên, từ từ ra biên mà thở. “Nhìn gì chăm chú vậy? Đi thôi” Thành Trung làm Nghĩa chợt tỉnh giấc, cậu không nhận ra mình đã xoay toàn thân về hướng sân số 5 từ lúc nào. Thành Trung theo quán tính, nhìn theo hướng của Nghĩa. “Là Lý 3A”. Thành Trung lên tiếng “Mày biết à?”. Nghĩa phủi mông đứng lên, hơi nheo mắt nhìn Thành Trung vì ngược nắng. “Đội có chiến thuật bài bản nhất khoa lý. Sắp tới nếu không cùng bảng thì cũng sẽ gặp trong trận chung kết thôi”. “Chắc gì mày vào được chung kết mà gặp người ta”. Nghĩa nhếch môi có ý chế nhạo. “Mùa giải cuối rồi, đội mình chắc chắn phải thắng mà ha ha”. Thành Trung cười lớn, chợt nhỏ giọng lại, đá mắt về phía Đông: “Thấy thằng kia không? Huấn luyện viên đấy, kĩ thuật rất vượt trội, năm ngoái đội này ẵm hết giải khoa lý đấy”. “Ừ. Về thôi”. Nghĩa quay lưng bước để mặc Thành Trung nhặt túi xách chạy theo. --- “Năm vừa rồi, tiếp sức mùa thi, tổ chức chương trình vì trẻ em khó khăn, dạy học miễn phí … Con sống chưa đủ tốt sao? Con đã làm gì sai hả?” Đông oán trách khi người kia chọn vị trí sau lưng mình. “Rõ là môn xác suất thống kê, là xác suất thống kê đấy, khoa cậu không có sao phải sấn qua khoa tôi học như này?” Đông buồn bực, vẫn giữ mặt bình thản không hề quay xuống dưới lấy nửa cái. “Đông Đông”. Âm thanh từ phía sau phát ra Vì là lớp của khoa lý, nên mọi người ở đây đều biết Đông, cậu dù có là gì đi nữa cũng không thể phớt lờ khi có người gọi mình đành bất đắc dĩ hơi nghiêng đầu lại. “Tôi không có nhóm” “Nói tôi làm gì?”. Đông nghĩ lại lần trước mình cũng hơi không tốt khi xưng hô mày tao với người này, dù gì cũng chưa tính là quen nên gọi mày tao kiểu bạn bè cũng không phải, hắn cũng chỉ là mặt dày kì quái chứ không phải gây gỗ gì nên gọi mày tao kiểu thô lỗ cũng không nên. Dù sao ở hoàn cảnh trăm dân xung quanh như này, cậu điềm đạm vẫn sẽ tốt hơn. “Tôi chỉ quen mình cậu” “Chắc quen”, Đông buột miệng. “Nhóm tôi đủ người rồi” “Còn chưa biết có chia nhóm hay không, cậu sao có thể đủ rồi?” “Tên này thật sự là có cấu tạo khác thường, mặt bọc bởi da Ngưu Ma Vương chắc. Nói như vậy còn cố ý không hiểu được sao?” Đông chưa hề gặp qua loại quí hiếm này. “Còn chưa biết có chia nhóm không cậu đòi có nhóm gì?” “Tôi đặt chỗ trước”. Nghĩa vừa cười vừa đưa cho Đông một tờ giấy: “Danh sách nhóm Nam Thần: 1. Trương Hữu Đông – MSSV: K34102015 2. Trần Trọng Nghĩa – MSSV: ......” Đông đứng hình 1 giây. Tên này đưa Đông từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, hắn quá tỉnh. Suy nghĩ kì lạ tại tiếp tục hiện ra: “Rốt cuộc là đĩa bay cất ở đâu vậy?” “Sao cậu không ghi mã số sinh viên?”. “Tôi không nhớ, cũng không mang thẻ sinh viên”. Nghĩa hơi ngượng. “Sinh viên năm ba?”. Đông nghi hoặc, không thể tin được có người học ba năm không nhớ mã số sinh viên. “Trước giờ toàn người khác ghi hộ, đi thi thì cầm thẻ chép vào. Cơ bản là không có gì để nhớ”. “Ừ”, Đông tỏ vẻ không quan tâm, quay lên tiếp tục ký giấy tờ gì đó. Tay làm việc nhưng đầu vẫn không thôi nghĩ “Trần Trọng Nghĩa. Nguy hiểm thật. Mình phải học thêm cơ khí, nhanh chóng sữa đĩa bay cứu lấy hành tinh này”. Cậu chợt nhận ra đã vô thức điền tên người kia vào một tờ kế hoạch. "Mình bị người ngoài hành tinh hút não rồi". Đông thoáng đỏ mặt, theo quán tính đưa mắt liếc nhanh một vòng xung quanh, không ai phát giác, nhanh chóng lật sấp đống giấy nhét vào túi đựng hồ sơ, làm như không có gì xảy ra. Tất cả diễn ra gãy gọn chỉ trong 1 giây, 1 giây cũng đủ khiến Nghĩa thích thú vô cùng.
|
Chương 5: Lớp làm bánh
3 tháng trước. “Em muốn ăn bánh do anh tự làm”. Mỹ Quyên vòi vĩnh “Muốn ăn thì lăn vào bếp”. Nghĩa lạnh lùng đáp lời “Nhưng em muốn anh làm cho em ăn. Là anh tự làm cơ” “Ừ, mơ đi” Tuy khá không thích tính hay vòi vĩnh của Mỹ Quyên nhưng Nghĩa vẫn âm thầm dành ra một suất môn học tự chọn của mình cho môn làm bánh. Đây là môn của tổ nữ công: 96,69% học viên là nữ, cậu đã rất đắn đo khi đăng ký nhưng nghĩ lại Mỹ Quyên đã nấu cho cậu ăn nhiều rồi, coi như cậu hy sinh trả ơn chút vậy. Lúc đó cậu và Mỹ Quyên chưa xa cách như bây giờ. Từ lúc Mỹ Quyên đột ngột ra Đà Nẵng học cách đây hai tháng, hai người đã khắc khẩu nay còn xa cách hơn. Trước đây nếu có cãi nhau thì Mỹ Quyên sẽ tìm đến cậu giả lã, làm nũng, níu kéo các kiểu, giờ thì không thể như vậy nên đã cãi nhau là sẽ cãi tiếp sang hôm sau, hôm sau nữa. Nghĩa mặc dù đã có phần quen và không quan tâm mỗi khi cãi nhau, nhưng hai tháng nay đêm nào cũng vậy thì thật sự cậu không thoải mái chút nào. Tuy động lực học làm bánh của cậu đã bị mai một nhưng đã đăng ký rồi vẫn phải học thôi.
Đông đeo tai nghe, tay vuốt vuốt điện thoại xem bảng tin đợi đến giờ vào lớp. Cậu chẳng mặn mà gì với facebook, thật ra tai nghe cũng không mở âm thanh gì, chỉ cố ý làm vậy để phớt lờ những thứ đang diễn ra xung quanh: cậu đang chịu sự soi xét của tất cả nữ sinh trong lớp, điều đáng nói là cả lớp đều là nữ, kể cả giáo viên. Đông đăng ký môn này vì môn này bao điểm A, có thể giúp cậu kéo điểm lên. Ngoại trừ các môn tâm lý và kỹ năng giảng dạy Đông đều đạt điểm tối đa, còn lại các môn kiểu chuyên ngành hạt nhân nguyên tử, chuyên ngành điện kỹ thuật đều thấp lè tè. Facebook Lê Tuyền đăng album hình “sinh hoạt chủ điểm: lịch sử vẻ vang”. Lớp của nhỏ vừa xuống Cần Giờ trước khi vào học, làm cả một album hình đủ các kiểu dìm hàng. Đúng là face ai người đó đẹp, lướt qua vài tấm đầu chỉ có Lê Tuyền ra dáng con người, những người còn lại đều trong tư thế khó coi đến buồn cười. Đông khẽ cười trước sự liên quan giữa tên album và những hình đậm chất Lê Tuyền cậu vừa lướt qua. Lê Tuyền kéo quân xuống Cần Giờ ăn chơi, quẩy tung một vùng biển, trên đường về ghé qua đảo khỉ check in khu căn cứ Vàm Sát 30 giây, 1 tấm hình tập thể rồi đem báo cáo lên cấp trên: “Tôi đã tổ chức sinh hoạt chủ điểm, cho tất cả đoàn viên thấy được lịch sử vẻ vang nơi Vàm Sát”. Trắng trợn. Lướt qua hình tiếp theo, vẫn là hình cố ý dìm nhưng rõ là không thể dìm được. Người này sỡ hữu gương mặt không góc chết, da trắng hơn những nam sinh vừa lướt qua, tóc cắt ngắn gọn, mũi cao, môi mỏng, chỉ mặc áo thun, quần ngắn, chân trần, hai tay bê ca nước thoái mái ngửa cổ uống nhưng vẫn toát lên sức hút kinh ngạc. Nhận ra có người đứng cạnh bàn, Đông khẽ ngước đầu lên, chợt giật mình khi nhận ra người này và người trong ảnh là một. Thấy Đông vừa xem hình mình vừa cười trong lòng Nghĩa không tránh được cảm giác vui vẻ. Trái với Nghĩa, Đông đưa môi trở về vị trí cân bằng, quay mặt trở lại, không nói lời nào tự giác nhích người vào trong. Cậu đã chấp nhận số phận, chẳng còn oán trách gì nữa, cậu không tự thân vận động thì người kia cũng sẽ kêu cậu dịch vào thôi.
“Đông Đông”. Nghĩa quay sang bên cạnh, không quan tâm cô giáo đang giới thiệu về lịch sử môn làm bánh và các dụng cụ. “Người này và mình chưa hề một lần gọi là có một cuộc nói chuyện tử tế, nhưng lại rất thản nhiên gọi Đông Đông, bộ thân lắm à?”. Dù nghĩ vậy nhưng Đông nhanh chóng dập tắt dự định bắt bẻ vì dù nói gì đi nữa, người này vẫn sẽ không quan tâm. Cậu hơi quay đầu qua phải. “Tôi và cậu học chung cả tuần như vậy không phải là rất có duyên sao?” “Chắc vui”. Đông trả lời, không cảm xúc kéo một nửa môi trên lên cố ý cho đối phương thấy sự vui vẻ giả tạo. Nhìn vẻ mặt này, Nghĩa không giấu được thích thú, thoải mái khoe hàng răng trắng đều. Nụ cười này tựa như hút hết ánh sáng xung quanh, làm lóa mắt rất nhiều cô gái, điển hình như Lê Tuyền. Đông thoáng chút dao động trước sự tấn công này, nụ cười này không hiểu sao cho cậu một cảm giác lạ thường. Giờ đây Đông mới nhìn rõ mặt Nghĩa, nhìn rõ nụ cười mang hơi ấm lạ thường kia, qua kỹ năng nhìn nhận con người, cậu cuối cùng đã có được một đánh giá tốt về Nghĩa. “Tuy thần kinh có vấn đề nhưng hắn là một người cương trực”. Đông hơi thả lỏng người, bất giác mỉm cười. Nụ cười trên môi Nghĩa khẽ dao động, môi cậu thoáng chốc cứng lại như bị tiêm thuốc tê. Trong lòng cậu như đang mở tiệc rất linh đình, cảm giác vừa chinh phục được thứ gì đó, cảm giác nhận được một món quà vô cùng quý giá. “Cậu nghe cô giảng mà làm, tôi không có khiếu mấy thứ vớ vẩn này”. Đông kéo Nghĩa trở về thực tại. Nghĩa vui vẻ gật gật, đưa hướng nhìn về phía trước nhưng tuyệt nhiên không hề nghe người trên bảng đang nói gì. Cậu vẫn đang chìm trong một thứ cảm giác lạ thường. “Cậu rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào? Sao lại có ma lực mạnh đến vậy?” Yên được một chút, Nghĩa lại chuyển hướng nhìn qua trái. “Đông Đông” “Hửm”. Đông phát ra âm thanh từ cổ họng cho có lệ, không ngừng viết gì đó trên trang A4. “Sao cậu không nghe cô giảng?” “Tôi không thích”. “Sao không thích?” “Không hứng thú” “Sao không hứng thú?” Đông chợt ngừng bút, hơi nghiêng đầu lên, ánh mắt tỏ vẻ ngưỡng mộ, chính là ngưỡng mộ khả năng phiền phức của người kia. “Tôi không thích làm mấy thứ con gái này” “Nhưng cậu cũng đã đăng ký rồi, cùng làm với tôi đi”. Giọng trầm ấm vẫn kiên trì cùng vẻ mặt vừa như yêu cầu vừa như nài nỉ. Thoáng chốc nao lòng bởi sự nhiệt tình kia, Đông nhẹ nhàng trả lời cho qua chuyện. “Ừ, tuần sau cùng làm”. Nghĩa vui vẻ đưa ánh nhìn trở lại phía trước, khoan khoái trước thành tựu vừa đạt được. Yên được một chút lại quay qua trái. “Đông Đông” “Hửm” “Cậu đang viết gì vậy?” “Vớ vẩn thôi” “Vớ vẩn thì đừng viết nữa” Đông hơi nghiêng đầu sang phải kèm theo ánh mắt như dao. “Giấy tờ bên khoa tôi, cậu không biết đâu” “Tôi biết” “Ừ, cậu biết”. Đông lại đưa ra vẻ mặt cố ý giả tạo, gật gật đầu, trở lại với công việc đang làm. “Tôi thật sự biết mà”. Nghĩa đưa tay giật lấy tờ A4. “Xoẹt”. Cả hai ngưng tất cả hành động trong ba giây, không chớp mắt, không thở, không có âm thanh nào phát ra. Tay đông ghì lên một đầu giấy để viết, tay Nghĩa nắm một đầu giấy giật lên, tờ A4 mỏng manh trong tích tắc đã tách ra làm hai cùng âm thanh rất chân thật. Đông ném bộ mặt tức giận sang người bên cạnh đang nhìn mình kèm theo nụ cười như vô tội. Từ tốn ghép mảnh giấy trên tay khớp với mảnh giấy bên kia, Nghĩa vừa cười vừa vỗ nhẹ vai Đông, trơ trẽn phát ra câu nói một thời của nghệ sĩ Thanh Bạch: “Trùng khớp với ý bé”. “BIẾN!!!”
|