Hữu Hạn (Duyhan112 )
|
|
Chương 26: Hối hận cũng đã muộn Đêm nay, Đông không cách nào ngủ được. Mỗi lần xoay người lại vô tình đưa tay sang, rồi lại giật mình thu tay về, ôm cánh tay lạnh lẽo vào lòng. Mỗi lần nằm nghiêng được một lát, mắt lim dim cơ thể lại mất trọng tâm ngã nhào về trước hoặc lật ngược về sau, cảm giác như đang rơi xuống vực làm Đông giật mình tình dậy. Từ bao giờ Đông đã không còn khái niệm trọng tâm khi ngủ, vì dù nghiêng về trước hay nghiêng ra sau vẫn được nâng đỡ chắc chắn an toàn. Sau vài lần thót tim, Đông nhích người sát tường tựa lưng vào, cơ bản không ngã nữa nhưng điểm tựa này cứng nhắc, lạnh lẽo vô cùng. Đông đem mền quấn kín người vẫn ngủ không được, không có hơi thở nóng hổi phả lên tóc, không có cánh tay vững chải bao bọc, không có cảm giác an toàn. Từ bao giờ Đông đã quen cảm giác nằm trong lòng Nghĩa. Một đêm dài đằng đẵng trôi qua, Đông không chút tâm trạng bước lên xe buýt. Cảm giác chen chúc đến ngộp thở, đủ loại mùi khó ngửi cứ ập vào mũi. Từ bao giờ Đông đã trở nên vô dụng đến vậy. Ngồi xuống vị trí quen thuộc, cả buổi học Đông chỉ trông ngóng một người bước xuống ngồi bên cạnh, mang gương mặt không góc chết nghiêng qua cười nói vui vẻ, ấm áp gọi những tiếng "Đông Đông". Đến trưa lên văn phòng đoàn hội lại là một cảm giác trống trải. Lúc trước sẽ có người ghép sẵn ba dãy ghế sát vào nhau, cả hai cùng nằm nghỉ ngơi đợi đến ca học tiếp theo. Nghĩa sẽ không để cậu lấy túi xách làm gối mà đem đầu cậu đặt lên bắp tay, còn đem vai và ngực ra làm điểm tựa đầu cho cậu. Đông lặng thầm ghép ghế thành hai dãy, ngã lưng xuống cảm nhận cảm giác trống trãi rõ ràng hơn, mắt không thể nào nhắm được. Vê đến phòng Đông dập cửa thật mạnh, tức giận hét lớn: "Thằng vô dụng" rồi nghiến răng đấm liên hồi vào tấm nệm. Đến khi nắm tay đã ê buốt, cánh tay không còn sức lực Đông mới tựa lưng vào tường thở hổn hển, mắt nhìn vô định lên phía trên. "Cậu xem tôi là gì?", câu hỏi của Nghĩa cứ lãng vãng trong đầu khiến Đông muốn điên lên. Tôi chẳng xem cậu là cc gì hết. Đông cố nghĩ như vậy cũng đồng nghĩa với việc cậu đang cố lừa dối chính mình, trong lòng càng khó chịu hơn. Những ngày sau đó, Đông chẳng khác một cái bóng. Lặng lẽ lên trường, lặng lẽ đi dạy, lặng lẽ trở về không có tâm trạng làm bất cứ việc gì. Khoảng trống trong lòng ngày càng lớn, đặc biệt những lúc nghĩ đến Nghĩa tự nhiên lại khó thở lạ thường. Trước giờ trừ mẹ cậu ra, Nghĩa là người quan tâm cậu không chút đắn đo, phần ăn có bao nhiêu thịt đều gắp qua cho cậu, sẵn sàng đem thân mình che chắn cho cậu, không bao giờ phương hại đến cậu ... Mấy ngày nay trôi qua tựa như cực hình đối với Đông, thiếu Nghĩa cậu như thiếu từng hơi thở. Mình thích cậu ta? --- "Con chó hôm nay không thèm khóa cửa luôn à?", Quốc Trường tay cầm một túi thức ăn đẩy cửa bước vào phòng trọ. Đông vừa đi dạy về, vẫn đang chậm rãi thay đồ. Mọi hành động của cậu mấy ngày nay vẫn chậm rãi như vậy, không một chút sức sống. "Quên", Đông hơi xoay người lại nhìn Quốc Trường, tay vẫn tiếp tục cởi quần. "Giờ này còn không về kí túc xá à?" "Tối nay tao ngủ ở đây. Lâu chưa hiếp mày", Quốc Trường cười nói, sau khi rửa tay tự động lấy tô, tự động đổ phở vào, tự động lặt rau. "Rửa tay rồi lại ăn này". Từ khi bước vào phòng, Quốc Trường phát hiện khá nhiều điều mới lạ. Căn phòng được sắp xếp ngăn nắp hơn trước, bên trong tủ đồ cũng rất gọn gàng, quần áo không phải của một mình Đông, rải rác khắp căn phòng là những món đồ không phải kiểu Đông sẽ sử dụng. Dựa trên mối quan hệ của Đông, không cần mất thời gian, Quốc Trường cũng biết được người mọi hôm vẫn ở đây là ai. Tâm trạng Đông có phần tốt hơn, vừa ăn vừa nói nhảm với Quốc Trường. Ăn xong Quốc Trường lôi laptop ra cùng đánh liên minh với Đông đến tận khuya mới chịu lên giường. "Mày và Nghĩa cãi nhau à?", Quốc Trường nằm ngửa, mắt hướng lên trần nhà. "Vớ vẩn gì vậy?", Đông lấp liếm những xao động trong lòng khi nghe đến tên người kia. "Hai ngày nay mày và nó không đi cùng nhau, không ở cùng nhau. Tình trạng của mày xuống cấp trầm trọng không phải vì nó sao?" Đông chỉ im lặng. Bình thường muốn qua mặt Quốc Trường đã khó, bây giờ biểu hiện lại rõ ràng như vậy thì còn biết chối thế nào, huống hồ lời Quốc Trường vừa nói hoàn toàn chính xác. "Nghĩa là một thằng mày không dễ kiếm được đâu. Nó đối với mày tốt thế nào người ngoài nhìn vô còn biết" "Mày không biết đâu", Đông trầm giọng. "Có thể nhiều thứ tao không biết nhưng tao đơn cử một việc thôi. Lúc ở trong rừng không phải nó ôm mày cả đêm sao? Mày dùng não chó mày nghĩ chút đi. Nó không lo cho bản thân mình, đem truyền nhiệt từ cơ thể sưởi ấm cho mày còn chưa đủ quan tâm à?", Nghĩa đưa chân đạp Đông một cái. Đông thở dài, cố gắng không chấp nhận. "Không phải vì nó tao đã không lọt xuống đó" "Đừng cố chấp nữa. Mày với nó quen nhau chưa được bao lâu nhưng độ khắng khít còn hơn ai hết. Cả đời mày gặp được bao nhiêu người có thể vì mày như vậy? Bao nhiêu người tâm đầu ý hợp như vậy? Hay chỉ có mình nó? Nếu vì cãi nhau thì mày nên làm lành đi, tao biết mày không muốn mất nó". Đông lại thở dài không nói gì chìm trong những khúc mắc có vẻ đã thông suốt Chỉ vì trong lúc nóng giận không chấp nhận sự thật rằng mình cần cậu ta, mình đã làm cậu ta đau buồn như vậy. Nghĩ lại biểu cảm lúc đó của Nghĩa, tim Đông chợt đau nhói. Nghĩ lại giọt nước mắt trên gương mặt đau khổ của Nghĩa, lòng Đông như dao cắt. Lúc này hối hận có lẽ cũng muộn rồi. Làm lành, còn có thể sao? Cậu ta có lẽ hận mình, dù chỉ làm một người bạn xã giao bình thường, sợ rằng cậu ta cũng không muốn. Cậu ta hẳn là ghét mình lắm nên mới tránh mặt như vậy. Đông lẩm nhẩm trong miệng: "Có lẽ đã muộn rồi". --- Văn Vũ mang Nghĩa đặt lên giường, lấy khăn lau người cho Nghĩa. Mấy ngày nay Nghĩa lúc nào cũng say bí tỉ, cảnh tượng này thật giống bốn năm trước, lúc Văn Vũ mới về đây, chỉ khác là lần này Nghĩa cứ lảm nhảm, mỗi lần mở miệng đều là một cái tên. Một ngày của Nghĩa trôi qua không chút ánh sáng. Thức dậy với đầu óc quay cuồng, tống rượu vào cơ thể, nhảy nhót điên cuồng rồi lại tiếp tục tống rượu vào, khóc lóc gọi tên Đông, mệt mỏi thiếp đi rồi lại thức dậy với đầu óc quay cuồng. Một vòng luẩn quẩn khiến Nghĩa tiều tụy rõ rệt. "Đông Đông, tôi nhớ cậu lắm", Nghĩa ôm chầm lấy Văn Vũ, đem tay vuốt vuốt mái tóc trên ngực mình. Văn Vũ đã quen với hành động này, không chút phản kháng, nằm yên đợi Nghĩa từ từ chìm vào giấc ngủ. Sợ làm Nghĩa thức giấc lại lên cơn, Văn Vũ không thể mặc đồ cho Nghĩa, chỉ lẳng lặng kéo mền đắp kín cơ thể mệt mỏi. Hôm sau Nghĩa tỉnh dậy với tình trạng như mọi hôm, đầu đau nhức, vẫn còn hơi choáng. Nghĩa mệt mỏi lê bước vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo, cơ thể không mảnh vải cứ thế đi qua đi lại trước mặt Văn Vũ đang ngồi trên sô pha. "Cậu ngồi xuống đây", giọng Văn Vũ điềm đạm nhưng có chút như ra lệnh. Nghĩa đưa mắt nhìn Văn Vũ một cái, nặng nhọc bước lại vị trí thuận lợi thả cơ thể xuống ghế. Nghĩa tựa lưng vào một góc sô pha, sắc mặt không chút sức sống. "Cậu xem bộ dạng bây giờ của cậu có giống con người không?", Văn Vũ ghim thẳng mắt vào gương mặt nhợt nhạt. "Cậu ta không thích tôi", Nghĩa cười nhạt "Bản lĩnh của cậu đâu rồi. Không phải cậu luôn tìm cách đạt được thứ mình muốn sao?" "Cậu ta không phải thứ tôi có thể muốn là được", nghĩ đến Đông lòng Nghĩa cứ thắt lại, cơ thể lõa lồ khẽ run lên. "Cậu ta không thích cậu không phải là không muốn nhìn thấy cậu. Cậu nhớ cậu ta đến vậy chi bằng cứ đến gặp mặt đi". "Gặp cậu ta tôi sợ không làm chủ được mình, cậu ta sẽ ghét tôi", nước trong mắt Nghĩa lại chực trào ra. "Ghét hay không còn quan trọng sao? Cậu ra bộ dạng như này cậu ta sẽ thương cậu à?", Văn Vũ hét lớn làm Nghĩa giật mình tỉnh táo hơn. "Bây giờ cậu khác gì một con đàn bà? Trừ lúc mẹ cậu mất cậu đã bao giờ rơi nước mắt chưa? Mấy ngày nay cậu hở ra là khóc, cậu tưởng như vậy là hay à? Như vậy sẽ có được cậu ta à?" Nghĩa trầm mặc hồi lâu, thở dài một tiếng. "Nếu cậu không tự đi tìm tôi sẽ đưa cậu ta về cho cậu", Văn Vũ đứng dậy, nắm áo khoác bước ra cửa. "Anh dám", Nghĩa bật người dậy hét lên kéo bước chân Văn Vũ tạm dừng. "Cậu đã thấy tôi không dám làm gì cho cậu chưa?", Văn Vũ ngoái đầu nhếch môi, vẻ mặt bất cần. "Được rồi, tối nay tôi sẽ tự đi", Nghĩa hạ giọng, thả người trở lại ghế đệm. "Thức ăn để sẵn trong bếp. Tôi chuẩn bị xe". Văn Vũ rời đi để lại Nghĩa vẫn chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Nếu không thể bên nhau, xem như tôi gặp cậu lần cuối. Nếu gặp cậu để cậu có thể đá tôi bay thật xa có lẽ sẽ tốt hơn bây giờ. Cậu tốt nhất nên đá cho xa vào.
|
Chương 27: "Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa"
Đông mệt mỏi trở về phòng trọ sau khi kết thúc buổi dạy. Bước chân Đông khựng lại vài giây, thấp thoáng trong bóng tối là dáng người quen thuộc đang tựa lưng vào tường. Hít một hơi thật sâu, bước chân Đông tỏ ra bình thường tiến lại. Nhìn thấy gương mặt hốc hác của Nghĩa, trong lòng Đông xót xa vô cùng. Đông nuốt nước bọt một cái, tỏ ra bình thản: "Cậu chưa chết à?" "Tôi không có ý gì đâu, chỉ đến làm bài tập nhóm", Nghĩa phát ra âm thanh ấm áp quen thuộc. Nghĩa theo sau Đông vào phòng, chỉ vài ngày không đến mà cứ như vài năm, Nghĩa nhớ nơi này đến nao lòng. Suốt hai tiếng làm bài, cả hai không nói câu nào dư thừa, cũng không hề nhìn vào mắt đối phương. "Hôm nay như vậy thôi. Tôi phải về", Nghĩa xếp giấy tờ vào góc bàn, đẩy ghế đứng lên. "Khuya rồi. Cậu cứ ..." "Không tiện đâu", Nghĩa bước nhanh ra cửa, chiếc xe cũ phát ra âm thanh xé tan màn đêm, xé nát cả ruột gan hai chàng trai. Hôm sau Nghĩa vẫn đứng đợi Đông trở về. Cả hai lại che giấu tâm tình, bên ngoài tập trung làm bài nhưng bên trong lại như lửa đốt. Ai cũng cố tỏ ra không sao nhưng lại vô tình dày vò lẫn nhau, khiến cả hai đau càng thêm đau. Đến đúng giờ, Nghĩa lại thu gom tài liệu vào một góc bàn. "Trễ rồi, mai làm tiếp", Nghĩa đứng lên bước về phía cửa. "Cậu có giỏi thì biến luôn đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa", Đông hét lên phía sau Nghĩa. Nghĩa dừng chân lại vài giây rồi lặng lẽ nhấc chân lên. "Thằng khốn. Cậu đứng lại cho tôi". Đông đập bàn, đứng dậy quát lớn. Nghĩa đứng lại, tấm lưng vững chãi khẽ run. "Cái mặt dày khốn nạn của cậu đâu rồi? Từ khi nào tôi đuổi mà cậu đi như vậy hả? Cậu đến biến tôi thành một kẻ vô dụng rồi muốn đi là đi à?", Đông lạc giọng, mắt hằn lên những vệt đỏ, hai tay nắm chặt, cả người không kiềm được run lên. Nghĩa từ từ xoay người lại. Đã lâu lắm rồi hai ánh mắt mới chạm nhau. Trước mặt Nghĩa là một chàng trai nặng nhọc đưa hơi thở qua kẽ răng, môi nhếch lên để lộ hai hàm răng đang nghiến chặt, gương mặt thanh tú ngày càng đỏ, lấm tấm mồ hôi. Nước mắt Nghĩa bỗng nhiên tuôn ra ào ạt. Nghĩa bước hai bước lớn đến ôm Đông thật chặt, hai cơ thể đều run, mắt cũng đều đỏ hoe. Cả hai chàng trai đều không kiềm được cảm xúc chất chứa trong lòng hơn một tuần qua. "Thằng khốn cậu sao không cút luôn đi", Đông dùng tay đẩy Nghĩa ra. Nghĩa càng siết chặt hơn nữa, giọng ấm không giấu nỗi xúc động, thì thầm bên tai Đông: "Là lỗi của tôi. Sau này cậu có muốn giết tôi, tôi vẫn sẽ ở bên cậu" "Cậu nghĩ tôi sẽ tin ..." Câu nói còn chưa dứt, môi Đông đã bị khóa chặt. Đông không phản kháng mà nhắm mắt đón nhận đầu lưỡi của Nghĩa quét vào bên trong. Nghĩa đem lưỡi mình quấn lấy chiếc lưỡi vụng về của Đông, tham lam vùng vẫy khắp khoang miệng ẩm ướt. Cả hai đều chìm trong cảm giác thoải mái lạ thường, hai bờ môi ngấu nghiến lấy nhau, thời gian tựa như dừng lại. Cảm xúc đẩy lên cao khiến Nghĩa không làm chủ được bản thân, tay bắt đầu sờ soạng lung tung. Bàn tay ấm áp luồn vào trong áo vuốt ve lưng Đông rồi dần dần chuyển sang ngực. Các ngón tay Nghĩa se hạt nhỏ trên vòm ngực khiến Đông khẽ rùng mình, rất nhanh đẩy mạnh Nghĩa ra. "Việc này vẫn là không đúng", Đông bối rối nhìn Nghĩa. Hôm nay đối với Nghĩa mà nói cũng là bước tiến lớn rồi. Việc kia không sớm thì muộn cũng sẽ được thôi. Nghĩa nhẹ nhàng kéo Đông vào lòng ôm thêm một chập, hít lấy mùi hương quen thuộc cho thỏa bao ngày xa cách.
"Cậu gầy đi không ít", Nghĩa nằm nghiêng người về phía Đông, chua xót dùng bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt láng mịn. Đúng là thời gian qua Đông chẳng muốn ăn uống gì, một ngày chỉ ăn qua loa lấy lệ một bữa mà ăn cũng không hết. "Cậu xem cậu tàn tạ thế nào đi", Đông gối đầu lên tay Nghĩa, đau lòng nhìn gương mặt hốc hác. "Tôi thế nào không quan trọng", Nghĩa mỉm cười, tay nhẹ nhàng lướt đến bờ môi căng hồng. Vừa chạm vào liền không chịu được đem môi mình chấm vào một cái, chỉ một giây nhưng rất thỏa mãn. Đông hơi đỏ mặt, đấm vào ngực Nghĩa: "Biến thái" Nghĩa nở nụ cười đậm chất lưu manh, đưa tay vào trong áo, lướt trên cơ bụng của Đông. "Cậu thích tôi không?", giọng Nghĩa ấm áp. "Cậu cứ phải hỏi như vậy à?", Đông tỏ thái độ không muốn trả lời. "Tôi muốn nghe từ miệng cậu", Nghĩa làm mặt nài nỉ, đợi chờ Đông lên tiếng. "Không thích", một tiếng lạnh nhạt vang lên. Ngay lập tức Nghĩa nhảy lên người Đông, tập kích vào eo khiến Đông cười quằn quại đến đỏ mặt. Làm loạn trên giường hồi lâu vẫn không có câu trả lời như ý, Nghĩa đành chấp nhận số phận. Lát sau, Nghĩa ôm Đông trong lòng, chuyên tâm ngắm nét mặt đang dần giãn ra. Đến lúc Đông đã thở đều Nghĩa mới thì thầm: "Mỗi người chúng ta là một tia sáng. Nếu vì bất kỳ lý do nào chúng ta tách ra, tôi sẽ đem tất cả thấu kính trên thế giới, bằng mọi cách đưa mình trở về bên cậu" "Sến sẩm", Đông không mở mắt, huýnh nhẹ vào bụng Nghĩa. Nghĩa mỉm cười siết vòng tay chặt hơn. Đông thoải mái rúc đầu dưới cổ Nghĩa hít một hơi. Đêm nay, hai chàng trai có một giấc ngủ thật sâu. --- Sau khi bí thư đoàn khoa diễn giải đầy tâm huyết về kế hoạch tháng mười hai, đến phần góp ý của các chi đoàn. Công đoạn này dường như chỉ là lấy lệ, vì hầu hết các chi đoàn chỉ cần đơn giản làm theo kế hoạch của đoàn khoa đề ra là được. Chỉ là hầu hết vì còn một vị là cánh cửa cuối cùng của bản kế hoạch. "Các hoạt động tôi đều OK nhưng hoạt động Nô-en tôi không tán thành" Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía âm thanh phát ra, là bí thư lý 3A. Đông không đợi bí thư đoàn khoa hỏi vớ vẩn, trực tiếp nói luôn. "Hoạt động này từ đầu năm tôi đã không thông qua, các ủy viên cũng đã nhất trí bỏ. Cậu làm vậy có lộng quyền quá không?" "Hoạt động Nô-en này là hoạt động mới của đoàn khoa. Bất cứ việc gì cũng phải có lần đầu tiên, sao không lấy năm nay làm lần đầu tiên?", bí thư đoàn khoa thản nhiên đáp lời. "Cậu đã quên đêm hôm đó là hoạt động thường niên của câu lạc bộ chúng tôi. Xung quanh Nô-en có rất nhiều ngày, cậu nhất định phải chọn ngày đó?", Đông vẫn giữ vẻ bình tĩnh sắc lạnh của mình. "Vì đêm đó là thời điểm gần trước Nô-en nhất, không ngày nào thích hợp hơn", bí thư đoàn khoa vẫn một mực với kế hoạch của mình "Cậu cảm thấy cùng ngày với tôi là thích hợp à? Để xem chương trình đó sẽ thành công như thế nào. Cậu về kiểm tra lại bản kế hoạch, lần họp sau cùng bàn tiếp nhé". Đông đứng dậy ra ngoài kéo theo một loạt các bí thư và chi hội trưởng đi theo. Những bí thư còn ở lại đều là những bé năm nhất còn e ngại chức quyền bí thư đoàn khoa. Có thể nói hoạt động của Đông là hoạt động tình nguyện đầy ý nghĩa, tất cả các chi hội đều hết lòng vận động tham gia. Nếu chương trình kia tổ chức cùng ngày với Đông xem như đã thiếu một lượng lớn người tham gia. Chưa kể đến việc Đông không xuất hiện, lực lượng hâm mộ đông đảo của Đông chắc chắn sẽ không đến. Chương trình lần này của bí thư đoàn khoa xem như nắm chắc thất bại. Nghĩa ngồi một bên vui vẻ đứng dậy theo Đông bước ra. Mỗi lần thấy Đông lạnh lùng, uy quyền như vậy Nghĩa rất thích thú. Cậu ta có thể mạnh mẽ với ai nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn chui vào lòng mình, còn gì tốt hơn cảm giác này chứ?
Nghĩa bị năng lực ru ngủ phi phàm của thầy lay động không khỏi ngáp ngắn ngáp dài. Lại thêm người bên cạnh đã nằm dài trên bàn từ lâu, cánh tay che gần hết mặt, chỉ chừa lại một mắt đã khép và mái xéo gọn gàng làm động lòng. Thật muốn ôm lấy mà ngủ. "Đông Đông", Nghĩa buồn chán lại nhớ ra gì đó. "Hửm" "Nô-en này cậu đi làm tình ... nguyện à?" "Tôi là chủ nhiệm câu lạc bộ, việc này có gì lạ đâu?", Đông nheo mắt nhìn Nghĩa. "Không đi chơi với tôi sao?", giọng Nghĩa buồn buồn Đông nhấc đầu lên, gác cằm lên hai cánh tay xếp gọn gàng trên bàn. "Cậu đi với tôi cũng xem như đi chơi mà" "Không vui", vẻ mặt Nghĩa vô cùng buồn bực. Đông bật cười trước biểu hiện con nít này. "Chương trình của tôi trước Nô-en, đêm Nô-en vẫn rảnh mà". Mặt Nghĩa lập tức sáng bừng lên, lấy tay ấn đầu Đông một cái, giọng trách móc: "Làm tôi lo từ trưa đến giờ". Tự nhiên Nghĩa không còn buồn ngủ nữa. Tiếng nhạc đêm Nô-en ở đâu cứ văng vẳng bên tai, đây sẽ là đêm đáng nhớ. Nghĩa mang tâm trạng phấn khởi vui vẻ cả một buổi chiều, đến tận lúc đưa Đông đi dạy vẫn còn tủm tỉm cười một mình. Nghĩa bước vào lớp trong sự đón mừng của lũ nhóc. Bọn nhóc lâu ngày gặp lại Nghĩa cứ rối rít quay xuống hỏi thăm. "Anh Nghĩa mấy nay làm gì vậy?" "Tụi em nhớ anh quá trời" "Thầy cũng nhớ anh lắm" Câu nói vừa dứt cả lớp lập tức rơi vào khoảng lặng đáng sợ. Đám nhóc nhận thấy lỗi lầm to lớn của mình khẽ nuốt nước bọt, lén lút xoay đầu về phía trước, bắt gặp ánh mắt của Đông đang xoáy xuống liền đưa mắt xuống dưới bàn làm nơi tránh né, ngoan ngoãn xoay cả người về đúng tư thế hướng lên bục giảng. Hôm nay tần số đưa mắt về góc lớp của Đông tăng vượt trội, cứ như sợ nếu lơ là Nghĩa sẽ lại biến mất. Nghĩa nhận thấy ánh mắt bất thường của Đông liền mỉm cười trấn an, lúc này Đông mới có thể yên tâm chìm vào tiết dạy. Mọi thứ đều trở lại quỹ đạo vốn có. Bài giảng của Đông lại hấp dẫn, dạy xong Nghĩa lại đưa Đông đi ăn khuya, lại chọn vị trí thuận lợi nhìn ra đường, lại gắp thức ăn sang cho Đông, chỉ khác là Nghĩa không ngồi phía đối diện nữa. Mọi việc trở lại như trước cảm giác thật tuyệt vời. Tuy chỉ là cùng nói cùng cười về những câu chuyện bình thường như bao câu chuyện bình thường lúc trước, nhưng hôm nay trong lòng Đông ấm áp vô cùng. Cậu có giỏi thì biến mất lần nữa thử xem!
|
Chương 28: Trần Trọng Nghĩa sáng suốt
Tháng mười hai đến cũng là lúc hội thao mùa đông bắt đầu diễn ra. Đây là hội thao lớn thứ hai trong năm do liên khoa tự nhiên tổ chức, gồm ba nội dung thi đấu: bóng đá, cầu lông và bơi lội. Tuy chỉ tổ chức thi ba môn nhưng đối tượng tham gia mở rộng đến toàn trường, ngoài các đội đến từ nhiều lớp trong liên khoa tự nhiên, mỗi khoa khác đều cử đội thể thao cấp khoa đến tham gia vì thế chất lượng của giải đấu không cần bàn cãi. Ngoài giải thưởng béo bở, đây còn là một hạng mục nâng điểm rèn luyện đáng kể của mỗi đội càng làm tăng kịch tính trong từng trận đấu.
Hôm nay là buổi tập tăng cường của đội bóng Toán 3A. Thành Trung đã bắt kèo đấu với một đội bên đại học Sài Gòn. "Cậu đưa cậu ta vào không sợ bị bắt bài à?", Thành Trung nói nhỏ với Nghĩa, mắt hướng về phía Đông đang khởi động. "Cậu ta nhìn một cái là bắt bài được rồi. Chúng ta giấu được hôm nay, hôm sau cũng lộ thôi", tuy là điểm bất lợi cho mình nhưng Nghĩa vẫn ngẩng cao đầu, ánh mắt và giọng nói không giấu được sự tự hào. Đông chỉ đến góp vui theo lời rủ rê của Nghĩa nên không vội vào sân, chỉ ngồi ở một góc mát mẻ nhìn Nghĩa đang cố thể hiện mình. Kỹ năng của đội Nghĩa khá đồng đều, có thể thấy đã được luyện tập thường xuyên. Các cầu thủ có đường chuyền dài vượt tuyến rất chuẩn xác, liên tiếp tạo cơ hội cho Thành Trung và Nghĩa nhưng cả hai đều không tận dụng được. Nghĩa có kỹ năng cá nhân rất tốt, động tác gãy gọn lại chắc chắn, lại thêm chiều cao một mét tám lăm và sức mạnh phi thường biến Nghĩa trở thành một chiếc xe tăng trên sân cỏ. Mặc dù độ càn quét cực lớn nhưng không có cơ hội được tạo ra vì đối phương dồn lực kèm sát Nghĩa, đồng thời những hành động phối hợp của đội Nghĩa đều dễ dàng bị nhìn ra. Đến hết hiệp một vẫn chưa đội nào mở được tỉ số. Đông bước vào sân thế trận liền có chút thay đổi. Đông và Nghĩa chưa từng đá chung nhưng lại phối hợp vô cùng ăn ý, chỉ cần nhìn ánh mắt đã biết phải tiến thế nào, lùi làm sao nên đội bạn không thể đoán trước cặp đôi đang định làm gì. Đông với kỹ thuật cá nhân điêu luyện, từ giữ bóng đến chuyền bóng đều thể hiện khoa trương đẹp mắt nhưng không kém phần hiệu quả, một người chắc chắn không thể đoạt bóng từ chân Đông. Lại thêm Nghĩa chắc chắn, vững chãi phối hợp song song, tung hứng nhịp nhàng khiến đối phương như chạy đua thể lực. Đông nhảy múa giữa vòng vây của đối phương một hồi, nở nụ cười phóng khoáng chuyền bóng về một hướng tương đối trống trãi. Trong chớp mắt Nghĩa đã xuất hiện ngay vị trí bóng sẽ tiếp đất, kịp thời đón bóng. Vừa hừng hực đưa bóng về phía trước liền bị bao vây không chút kẽ hở, hệ thống phòng thủ của đối phương ngày càng kiên cố khiến cỗ xe tăng như Nghĩa nhiều phen chùn bước. Tuy nắm trong tay quyền kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng cơ hội vẫn không có nhiều. Mỗi lần nhìn Đông vui vẻ chuyền bóng tim Nghĩa lại lỗi nhịp, chân cũng vì thế mà luôn chậm hơn nửa nhịp. Mặc dù phối hợp rất chuẩn xác nhưng tốc độ bị trì lại nửa nhịp cũng đủ làm mất đi chút lợi thế. Trận đấu kết thúc với tỉ số hòa nhưng tâm trạng của Nghĩa sảng khoái vô cùng, trên đường về không ngớt lời tâm đắc với Đông. Nghĩa dạo này bạo miệng hơn trước, hết nói Đông quyến rũ trong thời trang đá bóng lại trực tiếp khen vẻ ngoài gợi cảm của Đông khi múa bóng, mặc cho Đông tức giận tấn công phía sau, Nghĩa vẫn cười khoái trá đầy thỏa mãn.
"Cậu tắm trước hay tôi tắm trước", Đông khom người lục lọi tủ quần áo. Nghĩa ngồi phía sau nhìn cặp mông căng chắc khuất dưới lớp quần đá bóng mỏng manh không giấu được thèm thuồng. Cậu cố ý khiêu khích tôi đúng không? "Tắm chung", Nghĩa giọng đầy dâm tặc, tiến lại nắn nhẹ thứ đang kích thích mình. Đông đen mặt quay lại đạp Nghĩa lùi xa mấy bước. "Vậy tôi tắm trước", Đông quay lưng bước vào phòng tắm, mặc cho ánh mắt Nghĩa vẫn tràn ngập dâm ý. Bình thường Nghĩa sẽ ngồi bên ngoài vểnh tai lắng nghe tiếng nước chảy mà tưởng tượng hoạt động của Đông bên trong. Hôm nay tâm trạng hưng phấn lại thêm cảnh tượng vừa rồi kích động, Nghĩa đứng ngồi không yên nhanh chóng tiếp cận phòng tắm. Phòng tắm được ngăn cách với phòng lớn bằng cửa nhựa xếp loại cũ, bên trái cố định vào tường, bên phải di chuyển được, có thể dính nhẹ vào phía tường còn lại bằng nam châm và một miếng kim loại nhỏ. Đông đang tạo bọt trên khắp cơ thể đột nhiên nghe một âm thanh chẳng lành, vừa quay mặt lại liền thấy ánh mắt đê tiện dán chặt vào phần dưới của mình. "Biến", Đông hét lớn cùng lúc với trán Nghĩa đón nhận chai dầu gội cỡ lớn. Nghĩa không những không thấy đau, ngược lại còn mãn nguyện mà cười tít mắt. "Đều là con trai cậu ngại gì? Sắp đến giờ dạy rồi, cùng tắm mới kịp", Nghĩa tỏ vẻ thản nhiên bước vào. "Còn hơn một tiếng nữa mới ...", Đông cứng người khi Nghĩa trong tích tắc đã trút bỏ hết quần áo, còn không thèm giấu đi ánh mắt không có chút trong sáng. Đông không còn đường lùi, đứng dưới vòi sen, quay vào trong vội vàng gội rửa cơ thể. Cảm giác phía sau có cặp mắt đang xoáy vào người khiến Đông khẽ rùng mình, cố đẩy nhanh tốc độ tắm để sớm thoát khỏi tình trạng nguy hiểm. Bộ dạng ngại ngùng này của Đông lại càng kích thích Nghĩa tột độ. Nghĩa từ phía sau vòng tay tới ôm Đông, bàn tay xoa xoa cơ bụng săn chắc, cằm đặt lên vai Đông, môi mỏng phả hơi thở gợi tình vào tai Đông. Dòng nước mát chảy xuống tăng thêm ma sát giữa hai cơ thể áp sát vào nhau càng làm nhiệt độ tăng thêm vài phần. Đông cảm nhận được một vật lớn cứng cáp, nóng hổi cọ cọ vào kẽ mông liền tức giận xoay người lại. Chưa kịp tung một cước đã bị kéo sát vào người Nghĩa, bờ môi nhanh chóng chịu thiệt thòi. Không biết từ khi nào Đông đã quen với việc này, vô thức quấn lấy lưỡi của Nghĩa. Được lưỡi Đông chào đón, toàn thân Nghĩa như bùng cháy, hai bàn tay tác động một lực mạnh mẽ, sờ soạng điên cuồng tấm lưng trắng trẻo, đem lưỡi tấn công mãnh liệt bên trong khoang miệng tựa như muốn mang lưỡi của Đông chiếm làm của mình. Bên dưới, các bộ phận nhạy cảm trực tiếp chạm vào nhau, ngực, bụng và cả vật đàn ông hùng dũng cố sức giao tiếp với nhau. Nghĩa có thể cảm nhận được sự rục rịch chuyển mình của vật giữa hai chân Đông. Đông cũng nhận ra vật to lớn của Nghĩa đang khẽ tạo ma sát lên tiểu tử nhà mình, xấu hổ dùng lực thật mạnh đẩy Nghĩa ra, cấp tốc lấy khăn che tiểu tử, cao chạy xa bay khỏi tầm uy hiếp của hổ đói. Nghĩa lúc này vào không mang quần áo, tắm xong cứ thế tiến lại tủ đồ. Vật hùng dũng lúc nãy đã có phần ngoan ngoãn hơn, theo mỗi bước chân lúc lắc trên đám lông đen nhánh như đang muốn biểu diễn trước mặt Đông. Đông bất giác dừng mắt tại buổi diễn, không phải vì ham muốn mà vì sự hiếu kỳ của con trai. Vật kia đã thu mình lại nhưng kích cỡ vẫn làm người khác ấn tượng, nếu so với nhiều người, cảm giác chỉ khác lúc động dục là không ngẩng đầu lên thôi. "Lại là ánh mắt dâm tặc này", Nghĩa kéo quần lên, ném một câu kích động về phía Đông. Đông nhếch môi tỏ vẻ khinh thường, quay sang chuẩn bị pin cho bút trình chiếu. Nghĩa ngồi xuống bên cạnh, thuận tay tọc mạch túi xách có gắn hai chiếc móc khóa. "Cậu đăng ký thi 3 môn?", Nghĩa cầm trên tay phiếu đăng ký tham gia hội thao của lớp Đông, trong đó cả ba hạng mục đều có cái tên quen thuộc. "Ừ, giỏi không?", Đông không rời mắt khỏi bút trình chíu, tay bấm bấm chíu la-de lên tường. "Giỏi cái đầu cậu. Cậu phá sức quá đấy", ánh mắt Nghĩa lo lắng hướng về Đông. Đông quay sang thấy vẻ mặt này có chút động lòng. "Năm ngoái hội thao tháng ba, tôi đăng ký năm môn vẫn khỏe", Đông tỏ ra tự hào. Đông vốn dĩ là muốn trấn an tinh thần Nghĩa nhưng lại phản tác dụng hoàn toàn. "Cậu tưởng vậy là hay à?", Nghĩa không vui gầm gừ trong miệng, vài giây sau chuyển thành giọng quyết đoán: "Năm nay cho cậu thi hai môn thôi". Đông lập tức gạt ngang: "Tại sao? Cậu xem thường sức khỏe tôi à?" "Ngày trước cậu một mình. Bây giờ cậu có tôi", Nghĩa phát ra âm thanh ấm áp dễ nghe. Nghĩa biết bản tính ương ngạnh của Đông, những lúc như này phải dùng biện pháp nhẹ nhàng uốn nắn, nếu cứng nhắc chắc chắn cậu ta sẽ càng cố ý làm ngược lại, cứng thêm chút nữa cậu ta sẽ tung nắm đấm. "Cậu muốn tôi lo lắng mất ăn mất ngủ sao?", Nghĩa làm mặt đáng thương. Mỗi lần Nghĩa dùng chiêu này Đông lại lộ ra góc độ ngu ngốc của mình, tin lấy tin để những lời đường mật. Thấy Đông đã lung lạc, Nghĩa tung thêm một chiêu thức có độ cộng hưởng cao. "Ngoan", Nghĩa ấm áp vòng tay ra sau, nhẹ nhàng kéo đầu Đông tựa vào vai mình, bàn tay xoa xoa mái tóc. Đông lập tức bị đánh gục, dựa một lát cũng thì thầm: "Được rồi, tôi không thi cầu lông nữa". Nghĩa khẽ mím môi, không cho nụ cười thỏa mãn thoát ra ngoài. Theo như Nghĩa biết, môn bóng đá Đông sẽ không trực tiếp ra sân, môn bơi thì cậu không đăng ký rồi, còn môn cầu lông nếu Đông cũng đăng ký thì chắc chắn cậu sẽ phải đối đầu với Đông. May mà cầu lông là môn Đông yếu nhất nên Nghĩa có thể dễ dàng đưa Đông theo ý mình. "Tôi đã cứu chúng ta khỏi cảnh vợ chồng tương tàn, cậu thấy tôi giỏi không?" Nghĩa cười hả hê trong lòng, vẻ ngoài vẫn thật ấm áp quay sang hôn nhẹ lên trán đứa trẻ ngoan ngoãn lạ thường.
|
Chương 29: Đại thiếu gia sợ vợ
"Cậu hay ăn chơi những nơi như này à?", Đông ngước mắt nhìn biển hiệu chói lóa, bên tai thoang thoảng tiếng nhạc xập xình vượt ra khỏi cánh cửa cách âm. "Nơi này không phức tạp như cậu nghĩ đâu", Nghĩa vui vẻ khoác vai Đông tiến vào quán bar. Cánh cửa vừa mở ra, tiếng nhạc như tìm được lối thoát, ào ạt xông ra ngoài, đập thẳng vào màng nhĩ người ta. Vào bên trong Đông mới thấy cái hay của nơi này. Nhạc được chơi rất hay, Đông lúc đầu không thiện cảm với âm thanh cường điệu nhưng đi được vài bước liền bị tiếng nhạc lôi kéo, cơ thể vô thức hơi chuyển động theo. Không gian được sắp xếp khá đơn giản, trực tiếp đi thẳng vào trong là quầy pha chế lớn, khu vực giữa là một sân khấu thấp, xung quanh là khu vực bàn cao, nơi những nhóm bạn đứng vây quanh nhảy nhót tưng bừng, phía gần vách tường là nơi đặt bàn thấp cùng bộ sô pha lớn kèm theo. Nghĩa cùng Đông băng qua khu vực giữa kéo theo vô số ánh nhìn, loại đèn nhấp nháy đến nhức mắt ở đây hiển nhiên không đủ sức làm mờ khí chất của hai chàng trai. Nghĩa vốn không cảm xúc với kiểu ngưỡng mộ này, hôm nay lại thấy phấn chấn lạ thường. Các người cố nhìn cho kỹ đi. Nghĩa mỉm cười ngẩng cao đầu, vẻ mặt đầy tự hào khoác vai Đông chặt hơn, bước đi cũng kiêu hãnh thêm một bậc. Đám bạn của Nghĩa đã ngồi sẵn ở một bàn trong góc, khá cách biệt với khu vực xung quanh, thấy Nghĩa từ xa muốn gọi nhưng giọng không đủ vượt qua tiếng nhạc, liền đứng lên nhảy như một bầy khỉ hòng thu hút lực chú ý của bạn mình. "Đây là Đông, người yêu tôi", Nghĩa tự nhiên giới thiệu. Đông quay sang phát ra âm thanh từ kẽ răng đủ để Nghĩa nghe thấy: "Cậu muốn chết à?" Nhóm bạn của Nghĩa cho rằng đây là câu nói đùa liền cười lớn khiến Đông bớt đi căng thẳng. Mọi người, đặc biệt là các bạn nữ nhìn Đông với ánh mắt trầm trồ. "Cậu đẹp trai lắm", Bảo Trân ánh mắt lấp lánh rất tự nhiên khen Đông rồi hướng về phía Nghĩa nói lớn: "Tôi mượn người yêu cậu nhé". Không đợi Nghĩa trả lời, Bảo Trân kéo Đông về cùng ghế dài với mình. Mọi người ở đây đều thoải mái với nhau, nói chuyện rất tự nhiên vui vẻ, Đông nhanh chóng hòa nhập vào nhóm bạn. Sau khi làm quen và nghe Thành Trung quảng cáo sơ về Đông, Bảo Trân lại càng thích thú hơn. "Cậu thật đặc biệt, Nghĩa chưa từng giới thiệu với chúng tôi bạn cùng lớp chứ đừng nói đến cùng trường", Bảo Trân ngồi kế bên gác chân lên ghế, ném một miếng trái cây vào miệng. "Tôi khác trường à?", Thành Trung tằng hắng một cái. "Nếu không quen cậu từ nhỏ, cậu có mơ cũng không được ngồi cạnh bổn cung", Bảo Trân làm mặt kênh kiệu, cười lớn. Thành Trung nhếch môi, vờ đưa nắm đấm lên tỏ ý muốn dạy dỗ lại tiểu nữ ngông cuồng. "Cả trường chúng tôi ai cũng biết danh tiếng cậu ta, cậu nói xem có đặc biệt không?", Thành Trung có phần bơm thêm, Đông chỉ cười cười, dù sao cũng là khen mình. "Khỏi cần cậu nói, chúng tôi nhìn vào đều biết không phải tầm thường", Bảo Trân ném một miếng thức ăn vào người Thành Trung, lại quay sang vui vẻ với Đông: "Cậu như vậy chắc có bạn gái rồi nhỉ?" "Đã từng thôi, bây giờ tôi vẫn FA" Hai người bạn đồng loạt xuýt xoa trong miệng. "Chậc chậc. Ai lại có thể bỏ được người như cậu chứ?", Thành Trung vỗ vai Đông, môi cười vui vẻ lộ rõ sự an ủi giả tạo. "Cũng có gì lạ đâu, như Nghĩa vẫn bị đá thôi", Bảo Trân bĩu môi, liếc mắt về phía Nghĩa rồi bật cười. "Cậu biết vì sao bọn họ chia tay không?", Đông có vẻ thích thú với chủ đề này. "Vì cậu ta bẩn tính, ở cũng bẩn. Cậu không biết đâu, cậu ta có thể ba ngày không tắm, gái nào mà chịu nỗi mùi vị đó chứ? Đã vậy còn hống hách cho mình là nhất, không coi ai ra gì", Thành Trung bắt đầu màn nói xấu chiến hữu. "Mặc dù cậu ta rất cương trực, thẳng thắn, yêu ghét phân minh nhưng một khi cậu ta đã ghét thì ai thích cũng bằng thừa. Mỹ Quyên xinh đẹp lại ân cần như vậy, mỗi lần muốn gì trái ý cũng phải nài nỉ đến gãy lưỡi, tỉ lệ một phần một nghìn sẽ được đáp ứng", Bảo trân tiếp lời. Kĩ năng nói xấu của Bảo Trân cao cấp hơn, biết lợi dụng điểm mạnh đem biến thành điểm xấu, tạo tính thuyết phục cho công cuộc nói xấu. "Chưa kể đến con quái thú trong quần, to lớn lẫm liệt, Mỹ Quyên cứ ngỡ được sung sướng nhưng vừa đút vào chưa nhấp đã ra đến cạn kiệt, Mỹ Quyên sao có thể chịu được loại đả kích như vậy?" "Lại còn hay đánh người. Thấy ai không vừa mắt là đánh, làm trái ý là đánh. Đám người dưới quyền cậu ta đều bị đánh cho tơi tả hết rồi" Thú vui tao nhã nhất của những người bạn chính là nói xấu lẫn nhau, màn nói xấu này vô tình khiến Mỹ Quyên ở nơi xa cũng bị ngứa tai. Bảo Trân, Thành Trung cùng nhau đem bao nhiêu nói hư tật xấu của Nghĩa ra mà kể, thật có, giả có nhưng cả ba không ai quan tâm, đơn giản là thỏa thích nói xấu, cứ thế cười tít mắt. Đặc biệt là Đông cười đến muốn rụng hàm, dù sao chuyến đi này cũng có thu hoạch. "Có gì vui vậy?", Nghĩa lại định kỳ sang kiểm tra thức ăn trong chén Đông. Trên bàn ngoài trái cây, chỉ có vài món chế biến đơn giản Đông không hứng thú, Nghĩa mỗi lần sang đều thấy chén Đông trống trơn liền gắp một lượt ngập chén. Đông phản xạ có điều kiện, trong chén có thức ăn thì ngứa ngáy mà ăn cho hết, lát sau Nghĩa sang lại thấy trống trơn cứ thế cưng chiều gắp lại đầy chén. Lúc đầu Thành Trung cùng Bảo Trân không khỏi bất ngờ trước hành động này, sau vài lần cũng không để ý nữa. "Chuyện người lớn chúng tôi", Đông thản nhiên như không có gì, cầm ly lên nhấp một ít nước. Ly nước chưa kịp đặt xuống bàn, Nghĩa đã đưa tay đón lấy từ tay Đông, nhẹ nhàng đặt môi lên vị trí môi Đông vừa rời đi, từ tốn nhấp môi. "Cậu gọi cùng loại với tôi, sao không tự uống của mình đi?", Đông quay lại lườm Nghĩa một cái. "Ly này ngọt hơn", Nghĩa hất hất ánh mắt gợi tình về phía Đông. Nghĩa trở về ghế của mình, ba người lại tiếp tục những câu chuyện trên trời dưới đất. Đông nhận thấy những người bạn này vẻ ngoài nghịch ngợm nhưng rất thân thiện đáng yêu, khác hẳn với phong cách lúc bình thường của Nghĩa. Không hiểu sao họ có thể chơi chung với nhau ngầy ấy năm.
Lát sau tàn cuộc mỗi người một hướng, Nghĩa vào nhà vệ sinh xả lũ, Đông đi ra phía xa quán một chút tránh tiếng nhạc cứ rộn vào tai. Một nhóm năm người bước ra từ quán, những tiếng tục tĩu vọng sang đến tận chỗ Đông. Nhóm người đi ngang qua Đông, phả ra mùi khói thuốc khó chịu cùng những câu nói vô văn hóa. Đông lắc đầu nhìn lũ trẻ trâu bước qua. "Này. Nhìn đểu bọn anh à?", một tên trong nhóm bước lại gần Đông, giọng điệu ngang ngược. Biết gặp phải loại người không lành mạnh, Đông không thèm nhếch môi nửa cái. "Nhìn đểu rồi giờ muốn lơ là lơ à?", tên trẻ trâu huých nhẹ vai Đông nhưng lại bị phản lực làm cho chới với . Một tên tiến lại gần Đông hơn nhìn chăm chú gương mặt thanh tú, tựa như sáng lên trong bóng đêm. "Chú em cũng đẹp đấy. Cho tụi anh thông rồi tụi anh bỏ qua cho", vừa nói tay vừa vươn tới ngắt má Đông, cả đám cùng cười lớn. "Khôn hồn thì cút khi còn lành lặn", Đông gạt tay ra, giọng nói lạnh như băng. Tên kia khẽ rùng mình nhưng cậy thế đông người, mạnh dạn đưa tay chạm vào má Đông lần nữa. Nghĩa trở ra vừa lúc hai bên to tiếng. Nghĩa vội vàng chạy lại chỗ Đông xử lý đám côn đồ, chưa đến nơi hai bên đã động thủ. Đông xoay người tung một đá bằng chân trái ngang hông, sau đó lập tức đưa chân phải quất thẳng vào má đối phương, thân thể uyển chuyển trên không hai chân tiếp đất một cách nhẹ nhàng. Đòn đánh thoạt nhìn có vẻ biểu diễn mềm mại nhưng người vừa trực tiếp cảm nhận chỉ biết ôm mặt đầy máu lăn lộn. Lại một tên khác xông vào, Đông tạo thế bật lên người đối phương, biến đổi trọng tâm xoay một vòng thật đẹp mắt, mang thân thể đối phương quật mạnh xuống đất. Ba tên còn lại hoảng hồn cùng xông lên, Đông chưa kịp ra chiêu tiếp theo thì một tên đã văng ra xa hai mét, ôm bụng muốn quằn quại mà không đủ sức để quằn quại, muốn nôn mà nôn không được. Nghĩa đứng chắn hoàn toàn trước mặt Đông, trong chớp mắt hai tên còn lại cũng được tặng hai cước, cùng kết quả với người bạn vừa nằm xuống hai giây trước. Nghĩa định tẩn bọn này thêm một trận thì tiếng náo nhiệt từ phía quán vọng qua. Một đám người có vẻ là đồng bọn của năm tên này hùng hổ lao tới, Đông kéo tay Nghĩa chạy thật nhanh giữa phố đêm. Mặc cho đám người hung hãn phía sau, hai chàng trai vừa chạy vừa cười không giấu được phấn khích. Nghĩa kéo Đông vào một hẻm nhỏ cắt đuôi đám đông phía xa. Hai chàng trai vui vẻ bật cười, tựa lưng vào tường điều hòa nhịp thở. "Lâu lâu mới được đánh người, thích thật", Đông ngửa mặt lên thở, vẻ mặt đặc biệt thỏa mãn. "Nay giỏi nhỉ? Biết ra đường đánh nhau", Nghĩa đẩy đầu Đông một cái. "Bọn chúng véo má tôi", Đông lấy tay xoa xoa nơi lúc nãy bị bàn tay bẩn thỉu chạm vào. "ĐM. Tôi phải giết bọn khốn đó", Nghĩa tức giận hét lớn, mắt chuyển sang sắc đỏ dữ tợn. Vừa quay lưng định trở lại trả thù đã bị Đông kéo lại. "Thôi bỏ đi, chỉ chạm vào thôi, đánh như vậy đủ rồi". Nghĩa đưa tay sờ nhẹ lên má Đông, trong lòng còn bực tức lầm bầm: "Kẻ nào dám chạm vào cậu nữa xem" Đông lấy tay vuốt lại mái tóc, giọng điệu cao ngạo: "Cậu đến trễ tí nữa tôi đã cho bọn chúng đi gặp ông bà rồi. Tôi còn chưa xử cậu dám tranh mất cuộc vui của tôi" "Cậu đánh nhau cũng đẹp hơn người", nhớ lại hai chiêu vừa nãy, ánh mắt Nghĩa trở nên mơ màng. "Số đẳng của tôi cậu có đếm cũng không hết", Đông được khen lại càng vênh mặt. "Thật sự rất đẹp", Nghĩa thì thầm. "Đừng có nịnh. Định lấp liếm tội đánh tranh phần tôi à?" "Thật. Nhìn cậu ra chiêu tôi chỉ muốn đè cậu trên giường", Nghĩa trong cơn mê buông ra lời nói thật lòng dâm tặc. "Cậu muốn như hai tên kia không?", Đông trừng mắt, bóp tay kêu răng rắc. Nghĩa quay lưng bỏ chạy, Đông theo sát phía sau. Hai bóng người vui vẻ dần khuất sau màn đêm.
Đông ghim mắt vào màn hình laptop, tập trung tâm trí vào cuộc chiến khốc liệt trên đấu trường công lý. Nghĩa ngồi đối diện nhìn vẻ mặt chuyên chú của Đông, mỗi khi có biến cặp chân mày sẽ khẽ nhúc nhích, bờ môi căng hồng sẽ hơi nhếch lên, có khi hơi mím lại, dù thế nào vẫn say đắm lòng người. Nhớ lại cảnh lúc nãy Nghĩa không khỏi đắc ý. Chiêu thức đầy uy lực nhưng lại phô trương bao nhiêu vẻ đẹp của Đông, thân thể vừa mạnh mẽ vừa dẻo dai, làn da trắng uốn lượn trong bóng tối được dịp khoe thêm vẻ quyến rũ, gương mặt lạnh lùng còn toát lên vẻ thoát tục làm sao Nghĩa không mê mẫn. Nghĩa chịu không được vươn tay vuốt ve gương mặt láng mịn. Đông đang chơi game không quan tâm đến Nghĩa, để yên cho bàn tay lướt trên má. Bất chợt Đông đập bàn một cái, Nghĩa giật mình rút tay về. Đông mất một mạng tức giận bấm bàn phím liên hồi giáo huấn đồng đội. Lúc này Nghĩa mới có một bất an trong lòng. Cậu ta có khi nào tức giận lên đập mình tan nát như những kẻ lúc nãy? Người này lợi hại như vậy có khi nào lật kèo, bắt mình nằm dưới luôn không? Nói về đánh nhau, sức mạnh của Nghĩa chắc chắn hơn Đông nhưng cậu không bao giờ động thủ với Đông. Với năng lực của Đông lúc tức giận lên, nếu cậu không chống trả liệu có thể toàn thây không? Nghĩa lắc đầu nguầy nguậy xua tan ý nghĩ trong đầu. Không sao đâu. Cậu ta sao có thể xuống tay với mình? Nghĩa lại tươi tỉnh đưa tay sờ nhẹ lên bờ môi Đông, ngắm nhìn không rời mắt. Dường như cậu đã quên cú đấm ngàn cân tối hôm nọ.
|
Chương 30: Đội bóng tìm được huấn luyện viên
Ngày đầu tiên của hội thao bắt đầu, buổi sáng sẽ diễn ra vòng bảng môn bóng đá, buổi chiều là vòng loại môn cầu lông. Đội của Đông được xếp vào một bảng nhẹ nhàng trong khi đội của Nghĩa được xếp vào bảng đấu tử thần, cả bốn đội đều được xem là đại diện của khoa. "Nhất định chiến thắng", Nghĩa đưa tay phải lên, bàn tay trong tư thế đợi sẵn Đông cũng đưa tay phải lên, hai bên cùng dùng lực đập hai bàn tay vào nhau sau đó nắm chặt, nhìn nhau bằng ánh mắt tự tin: "Nhất định chiến thắng". Hai chàng trai, mỗi người một hướng tiến về sân thi đấu của mình. Đội Đông gặp đối thủ không mạnh nên trận đấu diễn ra không sôi nổi lắm. Sau khi vạch ra chiến lược một lần, Đông chỉ việc ra ngoài nói chuyện với người hâm mộ để câu lượt xem cho đội mình, không cần quan tâm đến diễn biến trận đấu. Hiệp một kết thúc, tỷ số đã là 3-0 nghiêng về Lý 3A, Đông không hứng thú nhìn quanh phát hiện trên sân bên kia hiệp đấu của Nghĩa cũng vừa kết thúc. Nghĩa mồ hôi lấm tấm cầm ca nước uống ừng ực, yết hầu lên xuống từng nhịp mạnh mẽ. Thành Trung bên cạnh đôn đốc tinh thần các cầu thủ, gương mặt cả đội có phần trầm trọng vì hiệp đấu giằng co khá mất sức. "Sao rồi?", Đông bước đến cạnh Nghĩa Nhìn thấy Đông, mặt Nghĩa lập tức sáng bừng, môi mỏng không giấu được vui vẻ. "Chưa bên nào đá vào hết. Khoa tiếng Anh khó chơi quá" "Không phải cứ kỹ thuật tốt, sức khỏe ổn định là thắng được người ta dễ dàng đâu", Đông đưa tay lau những giọt nước trên trán Nghĩa. "Xùy, đội tôi vô địch khoa toán đấy", Nghĩa bên ngoài nói chuyện bình thường nhưng bên trong tim đã loạn nhịp. "Tại khoa cậu dở thôi", Đông cười lớn. Nghĩa đẩy đầu Đông một cái. "Bên cậu sao rồi?" "Thắng rồi. Hai trận sắp tới cũng dễ thôi" "Vậy ở bên này với tôi luôn đi" Tiếng còi vàng lên, Nghĩa trở lại với sân bóng. Trước khi đi còn quay mặt lại nháy mắt đưa tình. Hai đội vẫn tiếp tục giằng co như hiệp một, đội hình liên tục dâng cao rồi lại hạ xuống, thế trận này thật sự làm tiêu tốn sức lực của cả hai đội. Sau mười phút thi đấu, Nghĩa ra hiệu dùng quyền hội ý. "Nhóc con nói đi", Nghĩa dùng tay lau mạnh mồ hôi, hất mặt về phía Đông. Đông đứng ngoài quan sát, có cái nhìn tổng quan hơn cầu thủ trên sân, trong thời gian hội ý ngắn ngủi đã chỉ ra lỗ hổng của hai đội và đưa ra chiến lược cụ thể. Sau khi hội ý, thế trận đã có phần chuyển biến. Đội Nghĩa tấn công hiệu quả hơn hẳn, liên tiếp tạo được những pha nguy hiểm. Sau năm phút, đội bóng đã tạo được một tình huống vô cùng thuận lợi. Trong một pha dâng lên quá cao, đội hình của khoa tiếng Anh đã lộ ra sơ hở đúng như dự tính của Đông. "Thành Trung và Nghĩa tiếp cận vị trí", Đông đứng ngoài biên, tăng mức âm lượng lên tối đa, âm thanh mạnh mẽ vượt lên trên mọi tạp âm của sân bóng. Hàng phòng ngự của đội cướp được bóng, thực hiện đường chuyền dài đến chân Thành Trung đã đợi sẵn. Hai cầu thủ dâng lên với tốc độ chớp nhoáng khiến khoa tiếng Anh trở tay không kịp. Thành Trung từ cánh trái tạt bóng vào, hệ thống phòng thủ của khoa tiếng Anh chưa chuẩn bị sẵn sàng khiến bóng thuận lợi di chuyển, Nghĩa tiếp cận cầu môn chỉ việc đưa nhẹ chân làm thay đổi đường bóng, lưới đội bạn khẽ rung lên. Toàn bộ cổ động viên đồng hoạt đứng lên hét vang cả sân bóng. Ngay trong khoảnh khắc đó, Đông lao vào sân, Nghĩa lao ra biên, hai giây sau đã có thể ôm nhau chúc mừng, các cầu thủ cũng nhanh chóng lao vào ôm thành một khối lăn lộn trên sân. Sau khi vượt qua trận đầu tiên, không ai nói tiếng nào, Đông tự nhiên được mặc định là thành viên đội bóng Toán 3A, hỗ trợ xuyên suốt hai trận còn lại. Đến chiều, Đông cùng Nghĩa đến sân cầu lông thi đấu vòng loại. Cầu lông là môn bị ghẻ lạnh nhất trong hội thao. Khán giả gần như không có, trên sân chủ yếu là người thi đấu, nếu may mắn sẽ có thêm vài người bạn ngồi xem. Đông trực tiếp xuống đứng ở góc sân thi đấu, hỗ trợ Nghĩa quan sát vị trí rơi của cầu cũng như chuẩn bị nước và khăn cho Nghĩa. Năm nay có hậu phương vững chắc, Nghĩa ra sân với tâm thế hừng hực năng lượng. Những cú nhảy lên đập cầu của Nghĩa uy lực dũng mãnh, lực mạnh đến mức chỉ có thể thấy cán vợt hơi cong trong những cú vụt, không thể nhìn được đường bay của cầu. Mỗi lần Nghĩa bật người lên chắc chắn sẽ ghi được điểm, kết quả đã quá rõ ràng. Kết thúc mỗi hiệp đấu Nghĩa đều tiến về vị trí của Đông, cúi đầu xuống lắc lắc, những giọt nước kết trên tóc bắn ra xung quanh. Đông cầm khăn quấn lấy đầu Nghĩa xoa nhẹ, lau khô mồ hôi trên tóc và trên gương mặt thư thái tận hưởng của Nghĩa. Ở một sân thi đấu khác đang diễn ra trận đấu khốc liệt giữa Thành Trung và Quốc Trường. Cả hai rất cân tài cân sức, mỗi bên thay nhau ghi điểm, lúc nào cũng trong trạng thái điểm số suýt sao. Mỗi người đều phải trên dưới ba mươi điểm mới có thể kết thúc hiệp đấu. Cả hai đánh trận này phải dùng sức gấp đôi bình thường, mồ hôi nhễ nhại đổ xuống khiến ban tổ chức phải cho người lau sân liên tục. Thành Trung sức khỏe bền bỉ hơn cuối cùng có thể giành phần thắng. "Cậu là đối thủ tuyệt vời nhất của tôi đấy", Thành Trung không giấu được tâm đắc. "Cậu cũng vậy. Hôm sau đánh tiếp không?", Quốc Trường vui vẻ rủ rê, cậu quá đỗi hưng phấn với trận đấu vừa rồi. "OK, cho tôi số đi", Thành Trung móc điện thoại ra vuốt mấy cái. Lát sau, chuông điện thoại vang lên, Quốc Trường cầm điện thoại vẫy vẫy ra hiệu rồi vui vẻ cùng Minh Phương đi về. Trận vừa rồi Thành Trung đã hao tổn quá nhiều sức lực, đến trận sau cũng nhanh chóng thất bại. Mặc dù kết thúc mùa giải sớm nhưng Thành Trung vẫn mỉm cười mãn nguyện khi kết giao được một đối thủ xứng tầm. --- Nghĩa nằm trên giường, lắc lắc hai chân thư giãn. Hôm nay vận động mạnh từ sáng đến chiều, tối lại đưa Đông đi dạy chưa có dịp thả lỏng cơ thể, mặc dù loại vận động này chưa thấm vào đâu so với Nghĩa nhưng cũng tổn hao một phần sức lực, lúc này chỉ đơn giản nằm trên giường cũng có thể cảm thấy thoải mái. "Cho cậu này", Đông đưa ly nước cam về phía trước. Nghĩa lập tức bật dậy đón lấy ly nước như ân huệ ngàn năm có một, trên môi nở nụ cười ấm áp phát ra từ tận trái tim đang được hâm nóng. "Cậu làm cho tôi sao?", mắt Nghĩa sáng long lanh, có thể nói lên hết tâm tình bên trong. "Cam để lâu sắp hư rồi, tôi không có thói quen vất thức ăn", Đông làm giọng lạnh nhạt. "Cam cậu mới mua hôm qua. Rõ là cố ý mua cho tôi" "Biết sao còn hỏi?", Đông lảng ra ban công tưới cây. Nghĩa uống nước mà lòng rộn ràng vô cùng, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc. Chỉ một hành động quan tâm nhỏ nhất của Đông cũng có thể khiến cậu lơ lửng trên mây cả ngày. Đợi Nghĩa uống nước xong Đông mới trở vô, ngồi xuống giường kéo chân Nghĩa thẳng ra. Nghĩa đột ngột bị kéo chân mất trọng tâm tựa người vào tường, còn chưa hiểu chuyện gì chân đã có cảm giác ươn ướt. "Cậu ...", Nghĩa chưa tin vào mắt mình. "Cậu hôm nay cả ngày vận động như vậy chắc cũng mỏi rồi", Đông chăm chú thoa dầu nóng lên chân Nghĩa. "Tôi vận động gấp năm lần hôm nay cũng chưa sao, cậu lo làm gì?", miệng thì nói như vậy nhưng trong lòng Nghĩa lại vui sướng tột cùng. "Tôi sợ cậu đau chân mai không ai đưa tôi đi dạy thôi", Đông buông lời phũ phàng. Nghĩa chồm người tới, đem môi chạm vào môi đông rồi lại tựa người vào tường hưởng thụ. Đông đưa mắt lườm Nghĩa một cái rồi lại cúi xuống xoa bóp từ tốn, dùng lực vừa đủ tác động lên các cơ giúp Nghĩa thư giãn gân cốt. Những lúc Đông ân cần nhẹ nhàng như thế này, lòng Nghĩa ấm áp lạ thường. Nghĩa khoan khoái cả trong lẫn ngoài, nhìn Đông bằng ánh mắt trìu mến. Đông hơi cúi đầu xuống, Nghĩa chỉ có thể thấy được mái tóc và sống mũi cao cao đang chuyển động nhẹ nhàng. Chỉ nhìn một chút như vậy, cộng thêm chịu chút tác động dưới chân, vật kia của Nghĩa đã cứng ngắc trong quần. "Đông Đông" "Hửm" Nghĩa chỉ tay vào nơi độn lên rõ rệt: "Cậu xoa bóp luôn chỗ này được không?" "..." --- Vài ngày sau đến lịch thi đấu bơi lội và tứ kết bóng đá. Môn bơi lội trái ngược với cầu lông, lượng người xem hoàn toàn áp đảo số người tham gia thi đấu. Vì số lượng đăng ký không quá nhiều nên trong buổi sáng sẽ kết thúc luôn giải bơi lội. Ngay lúc các chàng trai bước ra, khán đài liền hò reo không ngớt. Người hâm mộ của Đông làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội này, họ chưa từng bỏ qua lượt thi đấu nào của Đông. Sau khi cổ vũ tinh thần cho Đông, Nghĩa lui ra gần khán đài, hướng mắt về làn bơi của Đông. "Hữu Đông kìa. Từ gương mặt đến cơ thể, sao có thể quyến rũ đến vậy?" "Bụng cậu ta trông thật ..., chắc tôi ngất mất" Tiếng bàn tán trên khán đài làm tóc gáy Nghĩa hơi dựng lên, biểu cảm không dễ coi chút nào. Các tuyển thủ bước lên bục, làm động tác chuẩn bị. Tư thế cúi người này lại càng kích thích đám đông. "Cặp mông kia thật đẹp, căng quá chừng luôn kìa" "Lưng cũng đẹp, chân cũng đẹp. A...a...a", một nhóm sinh viên nữ liên tục bình luận về cơ thể Đông. Những lời này, người nói tưởng chừng là bình thường nhưng có một người nghe không thể lọt tai. Nghĩa ngồi bên dưới mặt đỏ bừng, bóp chặt tay đến mức nghe được tiếng xương khớp vận động. ĐM. Cậu đi rửa mắt cho thiên hạ à? Trong lòng Nghĩa bồn chồn đến mức đứng ngồi không yên, máu trong người tự nhiên sôi lên sùng sục, một ngọn lửa bùng cháy bên trong, ngọn lửa có thể thiêu đốt cả hồ bơi. Thời gian dưới hồ của Đông không lâu nhưng đối với Nghĩa lại dài bằng cả thế kỷ. Mẹ nó. Cậu bơi nhanh lên cho tôi! Kết quả không ngoài mong đợi, Đông hoàn thành vòng bơi sớm nhất, bỏ khá xa các đối thủ còn lại. Nghĩa cầm một khăn lớn, tiếp cận hồ bơi, đợi Đông vừa bước lên liền choàng lên người che chắn được chút nào hay chút đó. Nghĩa kéo Đông xuống khu vực nhà tắm vắng vẻ, lúc này mọi người đều đã dồn lên hồ bơi. Lượt bơi tiếp theo sẽ diễn ra sau vài phút giải lao, Đông nóng lòng gỡ tay Nghĩa ra nhưng lực tác động quá mạnh không thể gỡ được. Nghĩa nắm chặt cánh tay Đông, lôi ra quầy lấy đồ rồi lại lôi vào một buồng tắm, đóng cửa thật mạnh. "Cậu làm gì vậy?", Đông khó chịu hất tay Nghĩa ra, nơi bị tay Nghĩa tác động đã hằn lên vệt đỏ. "Về thôi", giọng Nghĩa trầm ấm "Về là thế nào? Tôi còn chưa thi chung kết", Đông vùng vằng. "Cậu về ngay cho tôi", Nghĩa hét lên "Làm gì phải về?", Đông đang khó chịu bị tiếng hét này kích Động "Tôi không thích người ta bàn tán về thân thể cậu, tôi không thích cậu phơi thân ra cho thiện hạ dòm", Nghĩa gầm lên "Cậu thấy mình vô lý không? Tôi đã bỏ một môn theo ý cậu giờ lại muốn tôi bỏ luôn môn này", Đông càng rống họng to hơn. Loại người gì vô lý đến vậy? Đông cảm thấy bị áp bức một cách quá đáng "Vô lý con cặc. Thi gì cái môn khoe thân này?", Nghĩa ngày càng nóng hơn. "Người khác thi được sao tôi không thi được? Cậu quản tôi quá rồi đấy" Cả hai gương mặt đều đỏ đến gay gắt, trên trán còn hằn lên những đường gân hung tợn. "Cậu không như người khác. Tôi không thích thấy cậu quyến rũ người khác" "Không thích thì biến", Đông quát thật lớn "Cậu dám không nghe lời?", Nghĩa gằn từng tiếng qua kẽ răng, hai tay nắm chặt đến run lên. "Làm gì phải nghe? Tôi thi là việc của tôi" Câu nói vừa dứt, chiếc quần bơi bên dưới liền rách toạc làm hai dưới một lực tay mạnh khủng khiếp. "Cậu điên à?", Đông hét lên, không giấu được tức giận nắm lấy cổ áo Nghĩa. "Cậu còn dám cãi nữa tôi xé luôn quần lót", âm thanh của Nghĩa trở nên lạnh lùng lạ thường. Đông tức đến run người, nghiến chặt hai hàm răng ánh mắt rực lửa ném về phía Nghĩa. Không chấp nhận được loại quá đáng này, Đông điên cuồng tấn công. Trong không gian buồng tắm chật hẹp, Nghĩa càng khó tránh né những đòn đánh của Đông. Cậu còn dám không nghe lời? Nghĩa tức giận, trong lúc giằng co tìm được thời cơ, trong nháy mắt biến quần lót của Đông thành hai mảnh riêng biệt. Đông theo phản xạ lấy tay che hạ bộ, hai bàn tay không thể che được cả đám lông rậm rạp xung quanh, mặt Đông ngày càng đỏ hơn, cảm giác uất ức đến nghẹn lòng. Trong khoảnh khắc đó, Nghĩa hoàn toàn bất động. Cậu lúc này không có bất kỳ dâm ý nào với Đông, cậu sửng sốt vì hành động của chính mình. "Thằng khốn. Cậu hôm nay được lắm. Biến ngay cho tôi", mắt Đông long lên sòng sọc, tràn ngập những tơ đỏ, không còn một chút màu trắng. Đông không che đậy gì nữa, mở cửa đạp Nghĩa ra xa rồi đóng sầm cửa lại. Thay đồ xong, Nghĩa vẫn đứng ngây người ở đó. Đông lạnh nhạt bước ngang qua, đem vai va thẳng vào vai Nghĩa. Nghĩa toàn thân cứng đờ, loạng choạng mấy bước nhìn Đông khuất xa khỏi tầm mắt.
|