Trọn Một Tình Yêu
|
|
** có người nói tình yêu là thứ đẹp đẽ lung linh nhất thế gian nhưng liệu ánh sáng màu nhiệm của nó có xóa đi hết bóng tối ích kỷ của mỗi người hay liệu rằng sự chân thành của nó có xóa bỏ rào cản khắc nghiệt của gia đình, xã hội. Nếu đứng giữa tình yêu và tình thân tớ sẽ chọn tình thân nhưng nụ cười sẽ tắt theo lựa chọn đó** TRỌN MỘT TÌNH YÊU ** Thể loại: đam mĩ, xuyên không, pháp thuật Số chương: chưa xác định Nhân vật chính: Khải Minh× Thiên Vũ** *Chương1 :ngày giông bão
'Chạy mau bà con ơi lũ sắp tràn đê rồi'- giọng một người chài lưới buổi đêm hô lớn. Bầu trời sấm chớp lóe sáng báo hiệu trận bão lớn sắp đánh vào cái làng chài yên tự bao đời. -'Bà à! Nhanh lên bão đánh tới rồi' -'bụng tôi đau quá chắc... chắc bị động thai sắp sinh ...ah đau ..' -' ráng đi tí nữa sắp đến chỗ trú rồi' Nhân ảnh hai vợ chồng trạc tuổi tứ tuần dần khuất sau hàng phi lao đi lên ngọn đồi cao tránh bão sau lưng họ là tiếng biển động gầm thét, sấm chớp như muốn chẻ bầu trời đêm thành nhiều mảnh nhỏ TRỌN MỘT TÌNH YÊU *Part 2 :" bình minh mang tên con Đi thêm hai mươi dặm về phía trước họ gặp một hang động hẹp khuất sau hàng cây giữa sườn dốc, dưới cơn dông bão đang gầm thét bên hông họ lần từng bước vào hang nhỏ tối đen như mực. -"á chân tôi"- tiếng người phụ nữ thét lên vang vọng, nguyên cớ do bà ta trượt chân trên nền rêu phong trơn trượt. Tiếng gió gầm thét bên ngoài bên trong lại là tiếng la đầy đau đớn của người phụ nữ, bà ôm bụng kêu la có lẽ do động thai dẫn đến sinh sớm. Cũng từng vài lần làm bà đỡ bà dằn cơn đau chỉ dẫn chồng hộ sinh cho mình. Gần hai canh giờ qua đi cuối cùng tiếng oa oa cũng cất lên trong hang đen như mực cùng lúc đó ánh bình minh đầu tiên lọt vào hang động chiếu rọi cậu bé vừa cất tiếng khóc chào đời. Ngoài kia, cơn bão cũng biến mất tự bao giờ, bão tan nhờ ánh sáng xua lạnh lẽo bóng tối hay bão tan vì nhân mệnh đặc biệt vừa xuất hiện??? Lặng ngắm đứa con bé bỏng vừa ra đời người đàn ông rưng rưng nước mắt hạnh phúc. Lặng yên hồi lâu ông khẽ thều thào " sinh ra trong bóng tối lạnh lẽo bão bùng sấm chớp lại được ánh bình minh đầu tiên chiếu rạng, Khải Minh sẽ là tên con, bắt đầu từ bình minh và chiến thắng của ánh sáng". Nói rồi người đàn ông gục xuống ngủ một giấc dài bên cạnh thê tử đến khi thức giấc cũng đã là bình minh của ba ngày sau. 'Lão Trần ông tỉnh rồi à! Mau dậy ăn ít cháo. Thê tử ông cũng vừa tỉnh lại'- người hàng xóm tốt bụng rôm rả. Người đàn ông họ Trần ôm đầu nhớ lại mọi chuyện cách vài ngày giật mình thảng thốt ' thím Từ con tôi đâu rồi?' - sau ngày bão lớn đó mọi người về thôn lại thấy thiếu phu thê hai người nên chia ra tìm, đến tận trưa mới gặp hai người ở trong hang tại triền núi phía bắc của thôn bên cạnh còn có đứa bé nghĩ chắc là con hai người vừa sinh hạ nên mang về chăm sóc hiện đang ngủ trong kia cùng mẫu thân của nó -cảm tạ mọi người cứu giúp đa tạ đa tạ- lão Trần đối ứng liền tiếng đa tạ -là người cùng thôn hoạn nạn giúp đỡ là lẽ thường tình có gì mà ông phải đa tạ. Mà tiểu hài tử ông đã đặt tên cho nó chưa? Lão Trần trầm ngâm sau đó lên tiếng 'Khải Minh, Trần Khải Minh bình minh mang tên con' end chap 2
|
Chương 3: hạnh phúc là mãi mãi? **6 năm sau** " haha! Mẹ ơi người lại đây xem con bắt được gì nè". Nghe giọng nói trong trẻo đầy hồn nhiên ý ới gọi vang trong mảnh vườn nhỏ, Trần mẫu vui vẻ ngó ra đáp lời con bằng giọng hiền từ " nào! Minh nhi của ta cho ta xem gì nào?" - "đây người xem"- cười tươi tắn rồi xòe ra mấy con đom đóm đang lập lòe sáng-" con bắt cả buổi chiều đấy!" "Con trai ta thật giỏi!"- nói rồi bà bế con vào nhà cũng không yên lòng ngoái lại nhìn con đường xa Tầm nửa canh giờ sau,khi màn đêm buông xuống lão Trần mới về đến. Giọng mệt mõi nhưng vô cùng vui vẻ lão nói với thê tử " hôm nay may mắn đánh được rất nhiều cá đem đổi gạo rồi vẫn dư được ít tiền liền mua cho hài tử vài bộ y phục" Nói rồi haha cười đến thật vui vẻ " ông xem có phải ta nên chuyển nhà rồi không" -"đang yên lành sao bà lại muốn chuyển?" " trước kia ta chuyển đi khỏi làng tránh xa biển cũng vì sợ con ta còn nhỏ dễ sinh biến cố nhưng giờ con cũng lớn,đường đến biển lại xa và đầy thú dữ thật sự tôi không yên tâm"- nói rồi bà trút một hơi dài lo lắng "Tôi thấy gia đình ta ở nơi đây vô cùng yên tĩnh, trong lành hài tử cũng mỗi ngày đều vui vẻ gia đình ta vô cùng hạnh phúc thật sự rất tốt rất tốt"- lão Trần ứng tiếng sau đó đứng dậy hướng phía hài nhi đang ngủ bên trong bước đến miệng nở nụ cười hạnh phúc
|
Nửa đêm trằn trọc không yên, lão Trần hiểu những gì vợ nghĩ nhưng sống hạnh phúc ở đây đã vài năm nếu rời đi cũng có chút không thích ứng. Đến tận gần sáng ông mới đưa ra quyết định cuối cùng Sáng hôm sau bà Trần dậy sớm chuẩn bị cơm nước cho chồng chợt nghe tiếng chồng gọi lại " chúng ta sẽ chuyển đi bà à! Minh nhi nay đã đến tuổi tới trường cũng đến lúc ta rời đi nơi này rồi". Nghe chồng nói bà Trần mỉm cười dịu dàng rồi quay đi dọn dẹp hành lý chuẩn bị khởi hành. End chương 3
**Chương 4: tai họa Đến gần trưa,Trần gia bắt đầu khởi hành chuyển về thôn làng. Trời đứng bóng, họ ngồi nghỉ dưới tán cây trong rừng chuẩn bị dùng bữa trưa. " mẫu thân người xem con vật kia thật lạ!"- nói rồi Khải Minh liền chạy theo con chuồn chuồn đỏ mà cậu bé cho là kỳ lạ, nhìn đứa con hiếu động phu thê lão Trần mỉm cười không quên dặn với theo con trai phải nhớ nhanh quay lại. Sau một khoảng thời gian chưa thấy con quay lại đang định đi kêu con thì vợ chồng lão Trần nhìn thấy con đường mòn phía trước có cỗ xe kéo đang hướng về phía họ. Đứng nép sát bên nhường đường nhưng khi xe đi qua bà Trần kinh hãi khi phát hiện thứ trên xe là gì rồi lắp bắp lên tiếng " là... là vũ.. vũ khí". Người đánh xe cả kinh dừng lại lo lắng nhìn vợ chồng lão Trần, nếu để người khác biết được lão buôn trái phép vũ khí chắc chắn chỉ có chết lão nghiến răng rút ra khẩu súng. "đoàng... đoàng" hai tiếng xé vỡ không gian yên tĩnh hai dòng máu tươi phun ra hai cơ thể đổ gục xuống đất cảnh tượng vô cùng thê lương. Kẻ giết người mau chóng biến mất bỏ lại hiện trường thảm khốc. Về Khải Minh, do mãi đuổi theo con vật kì lạ nên bị lạc không rời khỏi khu rừng được, loay hoay gần nửa canh giờ may sao cậu gặp được bác tiều phu giúp đỡ đưa cậu trở lại chỗ phụ mẫu. Khi về đến hai người một lớn một nhỏ giật mình cả kinh vì viễn cảnh trước mắt sau đó là tiếng hét thê lương của đứa bé chưa đầy sáu tuổi vang lên như tăng thêm nỗi thê lương trước mắt. "Cha mẹ" cậu ôm thi hài phụ mẫu khóc đầy đau đớn, hai canh giờ qua đi cậu vẫn ôm lấy thi thể phụ mẫu vẫn khóc dù nước mắt đã cạn từ bao giờ. End chương 4
|
Chương 5: lưu lạc "Con trai cuối cùng con cũng đã tỉnh, ta cứ lo lắng mãi"- Trương Tuấn( người tiều phu) lên tiếng khi thấy cậu bé đã tỉnh "Đây là đâu?" Khải Minh lên tiếng khi nhìn xét xung quanh "Đây là nhà ta. Con đã bất tỉnh hơn ba ngày rồi" Trương thúc đáp lời "Cha mẹ tôi đâu rồi?" Giọng nấc nghẹn cậu lên tiếng "Sau khi con ngất, ta đã đem chôn thi thể họ gần đó rồi mang con về đây. À ta còn nhặt được vật này nghĩ là của phụ mẫu con nên giúp con giữ lại"- vừa nói Trương thúc vừa lấy từ trong túi ra sợi dây bạc lấp lánh. Đưa tay đón lấy sợi dây Khải Minh quan sát rồi chắc chắn không phải của phụ mẫu nhưng vô thức cậu khẽ gật đầu rồi cất giữ sợi dây. Lặng nhìn đứa trẻ đáng thương ông cảm nhận được sự đơn độc, đau khổ của đứa bé, nhẹ nhàng ông lên tiếng "ta sống đây một mình đơn độc nếu con không chê chổ của ta thì cứ ở lại đây!". Dòng lệ nóng lăn trên gương mặt non nớt Khải Minh hiểu cậu không còn nơi khác để đi và người đàn ông trước mắt là nơi duy nhất có thể giúp cậu, một cỗ cảm kích dâng lên cậu quỳ xuống trước vị đại ân nhân của đời cậu "đa tạ đại thúc thu nhận" "Đứng dậy rồi nói"- đưa bàn tay rộng lớn thô ráp ra đỡ cậu bé ông lại tiếp" tên con là gì tiểu hài tử?" "Trần Khải Minh"- cậu trả lời Bốn năm sau, Trương Tuấn qua đời sau một cơn bạo bệnh. Sau khi chôn cất Trương Tuấn, Khải Minh khăn gói rời đi. Hành trình lưu lạc xứ người bắt đầu từ đây. End chương 5
|
**Chương 6: Cố hương** " cánh cổng sẽ mở khi đôi tay nhuốm máu chứa đựng tình yêu thuần khiết và lòng vị tha cao cả"- nhân ảnh người phụ nữ tóc đen dài, đôi mắt đen cầm trên tay quyền trượng pha lê dần biến mất." Khoan đã"- ngồi bật dậy khỏi gốc thông lớn cậu đang tựa vào Khải Minh suy nghĩ về giấc mơ kỳ lạ. Đang đăm chiêu thì bỗng dưng " ột... ột" hai tiếng kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ. Chụp lấy giỏ hành lý mang theo cậu lấy ra một mẩu lương khô bé tí để thỏa mãn cái bụng đang gào thét. Đã hai ngày từ lúc cậu rời đi lương khô mang theo đã sắp hết đường lớn đi mãi chẳng thấy đâu. Ăn vội mẩu lương khô, cậu nhanh chóng theo lối mòn đi tiếp mong sớm đến đường lớn. Nắng dần tắt, rừng cũng thưa dần, đến khi gần như không thấy rõ bàn tay trước mắt cậu cũng ra tới đường lớn. Đi dọc theo đường lớn vài dặm cậu gặp ngôi làng nhỏ nằm gần bờ biển, bước đến trước một ngôi nhà khá đơn sơ cậu gõ cửa mong xin được ở lại qua đêm, một người phụ nữ trung niên tròn trịa ra mở cửa. "Cháu bé cháu tìm ai?" "Cô cho cháu xin được ở đây một đêm khi sáng cháu lập tức rời đi"- gương mặt hồng lên đáng yêu cùng cực "Vào đi vào đi"- người phụ nữ niềm nở. Sau khi vào nhà người phụ nữ lại tiếp " ta họ Từ con cứ gọi ta là thím Từ ở đây ai cũng gọi như thế! Con tên gì? Cha mẹ con đâu sao một mình tới đây?" " Con là Khải Minh, cha mẹ con đều mất cách đây vài năm rôi"- ánh mắt hiện lên một tia đau lòng rồi lại nhanh chóng đè nó xuống. "Ta xin lỗi, mà tên con giống tên con trai của lão Trần lại làm ta nhớ đến cố nhân". Cậu không nghe lọt tai câu nào của thím Từ cả đôi mắt cậu đang nhìn chằm chằm vào dĩa bánh cùng với cái bụng kêu ột ột "Con đói rồi sao? Cứ ăn tạm miếng bánh để ta đi làm cơm cho con"- nói rồi thím Từ bước vào bếp để lại Khải Minh đang ôm đĩa bánh vào lòng mà ngấu nghiến
|