Kí Ức
|
|
Chap 3 Sau nguyên một ngày làm người mẫu cho cái tên biến thái kia ngắm nghía, cậu uể oải đi đến chỗ làm thêm. Tiền lương hàng tháng không đủ để cậu chi tiêu nên cậu đành phải đi làm thêm ở quán bar gần công ty (chỉ là bồi bàn thôi nha, xin mọi người đừng nghĩ bậy về anh tui T-T). "Chào má!"- Lee vừa đi vào quán đã chào một gã đàn ông không ra đàn ông, đàn bà không ra đàn bà. "Chào con zai của moá!"- gã kia õng ẹo nói với Lee. Lee có gắng nuốt hết lòng tự trọng ngược vào trong nói chuyện với gã bê đê kia. Cậu chào hỏi xong liền chạy vào phòng thay bộ đồ nhân viên phục vụ rồi đi ra quầy rượu xoa xoa nắn nắn hai bả vai mỏi nhừ. Hai tiếng sau tiếng nhạc nổi lên, khách vào nườm nượp như bầy kiến. Công việc của Lee bây giờ bắt đầu, nhiệm vụ của anh là bưng rượu đến cho khách, chỉ là bưng rượu thì không nói nhưng mấy thằng cha khách không chịu để yên cho cậu, bọn họ cứ bắt cậu mời rượu và tán dốc, vì vậy nên chủ quán coi cậu như một công cụ kiếm tiền, cho cậu tiếp khách rồi thu lại từ bọn họ một số tiền cao ngất ngưởng. Hôm nay lại có thêm một tên đốt tiền nữa tới bắt cậu tiếp những một tiếng *tiền anh không xài thì để toi xài chứ mắc mớ j anh tiêu tiền vô mấy cái trò này!* Yoon Lee nghĩ thầm. Cậu bưng trên tay một đống ly với một chai whiskey nặng, vừa đi vừa khéo né những lời mời của mấy tên giang hồ chợ đen. Tới bàn số bảy, cậu thấy bóng lưng của một người đàn ông cao to lực lưỡng, tuy chỉ thấy lưng thôi nhưng cậu biết rõ người đó rất...à không...là vô cùng soái. Bước đến cạnh ghế, cậu ngạc nhiên. "Sao. Anh lại ở đây?" "Sáng nay nhìn chưa đã nên giờ tới nhìn thêm!"- vâng, lây đi èn zen tơ mần, đó chính là tổng giám đốc kiêm luôn tên biến thái trong lòng Yoon Lee. "Mặt anh thiệt dày" "Anh nói chuyện với tổng giám đốc của mình vậy sao?" "Đây không phải công ty nên mắc mớ gì tôi phải coi anh như giám đốc chứ! Chẳng qua là tôi sợ bị đuổi việc nên mới ngồi cho anh ngắm nguyên một buổi vậy thôi hiểu chưa?" "Nhưng tôi là khách! Tôi trả tiền để cậu phục vụ mà, tôi chỉ yêu cầu ngắm chứ có quá đáng như abc gì đau mà!" ---------------------------- End chap 3 Xin lỗi vì chap hơi ngắn, tại con au này lười quá nên dừng tại đây. Thêm một lí do nữa là mấy diễn viên đống vai khách nhảy nhảy quài mệt quá nên cut để bồi bổ cho diễn viên. Au cho rằng đây là ý kiến toẹt dời
|
Chap 4 *anh ta nói cũng đúng, dù gì mình cũng có thêm tiền về vụ này* sau một hồi ngẫm nghĩ về nước mỹ có mấy con khỉ cũng đang suy nghĩ thì cậu ngồi xuống kề bên Ihyun. "Bây giờ tôi phải làm j?" "Cậu phục vụ tôi mà hỏi tôi phải làm gì à?" "Thì lần nào cũng là bọn khách kia bắt chuyện chứ tôi có bắt chuyện với ai bao giờ đâu mà biết phải làm j" "Nếu cậu không chủ động thì tôi sẽ hành động trước!l "Anh...anh định làm gì tôi?" Anh không nói không rằng gì mà nhấc bỗng cậu đặt lên đùi hắn. Tuy lúc đầu cậu cũng có chút phản khán nhưng biết rằng có gào thét thì cũng chẳng ai quan tâm nên đành phải ngồi yên. Trước mặt cậu là bản mặt Zoom đại của tên biến thái, môi thì mềm mềm. Á, anh ta đang hôn cậu, giám nhân lúc cậu không chú ý mà cướp đi nụ hôn đầu đời của cậu, anh ta đúng là tên biến thái. Cậu vẫn chưa có kinh nghiệm gì về vụ này, trong phim không giống như thế này. Cậu mím môi thật chặt không cho anh cơ hội xâm nhập, anh ta vì vậy nên muốn tức điên lên. Anh cắn môi dưới của cậu làm cậu a lên một tiếng, thừa cơ hội anh ta đưa lưỡi của mình vào trong khoang miệng thơm tho mùi dâu của cậu, quấn lấy chiếc lưỡi vô tội. Hai người cứ dây dưa như vậy cho tới khi trong khoang phổi của cả hai không còn một tý không khí, cả thân thể nhỏ bé của cậu hầu như tựa vào người anh ta thì anh mới lưu luyến tha cho đôi môi xưng tấy. Cậu vẫn chưa hiểu rõ sự tình, đơ mặt ra một hồi thì mới đỏ mặt như trái cà chua chín, cậu cúi gầm mặt xuống, nhìn cậu lúc này đáng yêu không thể tả. "Sao vậy?"- anh ta trưng bộ mặt dày cộm lên hỏi. "Tôi...tôi!" "Dễ thương quá!"- anh ta xoa xoa đầu cậu. Hai người ngồi nhìn nhau như vậy tơitận hết giờ làm việc, cậu khi nghe tiếng chuông tan làm thì chạy một mạch đi thay đồ rồi về nhà. Tối hôm đó cậu liên tục suy nghĩ về nụ hôn ban nãy, nụ hôn đó cậu để dành cho Hyunie yêu dấu của cậu nhưng hôm nay lại bị tên kia lấy mất. *tên biến thái! Tên sở khanh! Tên vô liêm sĩ!* cậu chửi rủa anh ta mọt hồi lâu rồi chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, cậu thấy mình ở trong một căn nhà kho tối õm, xung quanh thì toàn là dơi và côn trùng, có một cậu bé chừng mười tuổi mặc một bộ đồ bẩn thỉu ngồi bó gối giữa gian phòng, cậu bé ấy thút thít thật đáng thương nhưng lại không ai tới cứu cậu bé, khuôn mặt trắng trẻo nhuốm đầy nứơc mắt, tay chầnhi đầy những vết thương. Bỗng một tia sáng loé lên doạ bọn dơi và côn trùng sợ hãi, xuất hiện ở phía cánh cửa là một bé trai khác. "Anh là Park Dohyun, em mau ra ngoài đi!"- cậu bé ấy chỉ nói vậy rồi bỏ đi một mạch, Yoon Lee cứ chạy theo cái bóng lưng ấy mãi nhưng không kịp, đó là một cú sốc tinh thần rất lớn đối với cậu khi biết tin ba mẹ cậu đã mất, cậu lang thanh ngồi đường và gặp được Jungmi, cô bé cùng cậu đã nương tựa nhau để sống qua ngày đến tận hôm nay. Cậu giật mình tỉng giấc, ngoài trời cũng đã sáng, cậu đưa tay lên nhìn vết sẹo hình lưỡi liềm của cậu, nước mắt cứ túa ra không ngừng, dù vết thương đã lành nhưng cậu lại cảm thấy nó đau như rỉ máu. ---------------------------- End chap 4 Vừa viết vừa khóc, thật là đáng thương cho cuộc đời bé thụ, hic hic TT^TT(khóc một dòng sông)
|
Thông báo Bé mới làm thêm một fic về vkook nữa nên bạn nào A.R.M.Y vào ủng hộ nha. Fic có ên là "thầy ơi! Làm người yêu em đi!". Lịch ra chap của kí ức là thứ sáu hang tuần nha mấy bạn.
|
Chap 5 Au không đợi tới thứ sáu nổi nên giờ đăng lun nha ---------------------------- Dẹp hết chuyện xưa sang một bên, cậu đưa tay lau hết những giọt nước mắt yếu đuối. Tăng tốc vscn, cậu diện lên mình cái áo hoddie đơn giản với chiếc quần bó, nghe có vẻ bình thường nhưng khi chúng đi lên thân thể cậu thì lại nổi bật một cách kì lạ. Đến công ty với bao con mắt, cũng đúng, bình thường cậu chỉ mặc quần tây áo sơ mi, nhưng cậu vào công ty cũng đã lâu nên ăn mặc thoải mái một chút cũng chẳng sao. "Chào mọi người!"- cậu bước vào bàn không quên chào hỏi mọi người một cách lễ phép. Điều cậu ngạc nhiên là ai cũng chăm chăm nhìn cậu không chớp mắt. "Sao mọi người coi tôi như quái thai lai quái thú vậy!" "Cậu là ai? Yoon Lee không có đẹp như cậu!"- chị trưởng phòng hỏi. "Sao?"- cậu lo lắng chạy vào nhà vệ sinh gần đó. Đúng, người trong gương không phải cậu, Yoon Lee cơ bắp cuồn cuộn đâu rồi? Gương mặt nam tính đâu rồi? Thay vào đó là một đứa con trai nhỏ nhắn như con gái, tóc của cậu cũng xoăn hơn bình thường, chiều cao lý tưởng đã biến mất, chỉ còn lại một thằng nhóc mét bảy. "Wae?"- cậu la hét om sòm trong nhà vệ sinh chung. (au: bộ anh vscn mà không biết mình thàmh bé thụ mi nhon đáng yêu à?/ Lee: có soi gương đâu mà biết/ au: vậy anh đánh răng sao đây?/ Lee: con kia! Mày mới là Au nhá!/ au: so sorry).
|