Kí Ức
|
|
Cậu là một chàng trai thông minh xinh xắn, cậu giữ tình yêu từ một phía suốt 10 năm trời và cuối cùng cũng gặp được người cậu thầm mong mỏi. Trớ trêu thây, hắn không còn nhớ cậu nữa, hắn đã thay đổi rất nhiều, hắn trở thành tên tổng tài đào hoa và là cấp trên của cậu. Liệu tình yêu một phía của cậu có được đáp trả không? Cậu-kim yoon lee Hăn-park dohyun
|
Giới thiệu nhân vật Kim Lee Yoon: là một chàng trai thông minh hơn người, chỉ 20 tuổi đã tốt nghiệp trường đại học Seoul khoa kinh tế. Cha mẹ mất từ lúc chỉ mới 5 tuổi, thầm thương trộm nhớ anh công 10 năm. Park Dohuyn: tổng tài lạnh lùng, tài năng nhưng rất tàn nhẫn, chỉ ấm áp khi ở bên Yoon Lee và ghen không ai bằng. Anh đã thay đổi từ một chàng trai nhân hậu tốt bụng thành một người tàn nhẫn và khó tính vì người mẹ bị chính cha mình giết 10 năm trước Han Jungmi: cô gái giúp đỡ rất nhiều cho Yoon Lee từ công việc đến chỗ ở, cô coi Yoon Lee như anh ruột và chăm síc cậu tận tình. Cô rất xinh và thông minh nhưng lại lười vô đối thủ Park Inhyun: em trai của Dohyun và kiêm luôn tình địch của Dohyun. Yêu Yoon Lee sâu đậm cho tới khi biết được cuộc đời của Jungmi, anh từ bỏ mối tình cảm với Yoon Lee vì cậu đã tin tưởng giao Junhmi cho anh, một phần là muốn Yoon Lee vui và một phần là đã hơi hơi thích Jungmi
|
Chap 1 *lạch cạch, lạch cạch* Những tiếng gõ bàn phím vang khắp không gian tĩnh lặng. "Chủ tịch! Đã trễ vậy rồi anh không về sao?"- một thanh niên bước vào gian phòng kín hỏi người con trai đang ngồi đối diện. "Tôi còn một số tài liệu chưa giải quyết xong. Thư kí Park cứ về trước!"- chàng trai ấy không nhìn mặt cậu thanh niên kia mà nói một lèo, đôi mày kiếm chau lại tập trung vào màn hình máy tính. Khuôn mặt anh tuấn đăm chiêu vào một vấn đề, đôi bàn tay to lớn gõ liên hồi vào bàn phím. Thanh niên kia chăng biết nói gì hơn để khuyên ông anh trai cuồng công việc của mình nên đành phải đi về. Đi đến tầng 22 thì một ama thanh quen thuộc vang lên thu hút sự chú ý của anh. Nhìn về phía phòng họp vẫn còn sáng đèn,*hôm nay nhiều người ở lại làm thêm vậy sao?*-anh nghĩ thầm, tiến gần tới cánh cửa phòng họp, vừa đưa mắt vào anh đã không khỏi ngạc nhiên, người nhồi trong phòng là một thanh niên vô cùng đẹp: đôi mắt to tròn, cánh môi hồng phấn và làn da trăng mịn. Bỗng đôi mắt xinh đẹp ấy ngước lên. "Là ai?"- chàng trai ấy lên tiếng. Inhyun bước vào. "Tông...tổng giám đốc!" "Ừm. Là tôi! Sao trễ vậy rồi cậu còn chưa về?" "Tôi làm chưa xong công việc nên muốn làm cho xong. Nhưng anh vào đây làm gì?" "Không phải cậu kêu tôi vào sao?"- anh ta hỏi ngược lại -"cậu tên gì?" "Kim Yoon Lee!" "Chá! Trong công ty mình lại có người đẹp như vậy sao?"- anh ta vuốt vuốt cằm. "Nếu anh chịu để ý thì sẽ thấy ở đây còn có nhiều người đẹp hơn tôi nhiều. Tôi xin phép về trước!"- nói xong cậu thu don giấy tờ, cúi chào tên tổng giám đốc trước mặt rồi chạy ra ngoài. Chắc vì sợ nên cậu trai xinh đẹp ấy đã không kịp thấy nụ cười toả nắng của người kia dành cho mình. Khi Yoon Lee về đến nhà, cậu mệt mỏi quăn giầy tứ tung nhào thẳng lên sofa. "Anh có nhiều việc tới vậy sao?"- một cô gai trẻ bước ra hỏi Yoon Lee. "Em đừng nghỉ phép nữa, lên công ty giúp anh đi!"
|
"Tại sao? Anh lớn rồi tự lo cho mình đi!" "Hồi nãy anh đã gặp tổng giám đốc đó!" "Sao? Anh ấy đẹp không?"- cô gái đó hỏi Yoon Lee "Thằng cha biến thái đó thì đẹp cái nổi gì! Hắn ta khen anh dễ thương đó! Bao nhiêu mỹ nhân kia anh ta không khen lại đi khen một thằng con trai hỏi có phải biến tháikhông?"- Yoon Lee quát. ---------------------------- End chap 1 Chap đầu tay nên hơi xàm, có gì mong các readers bỏ qua cho au
|
Chap 2 Nói xong Yoon Lee bỏ lên phòng bỏ mặc cái con người đang ngu mặt ở đó (au khuyên con mẹ này nên đi đo IQ lại, nói thế mà không hiểu, ngốc thế). Sáng hôm sau, Yoon Lee cùng Jungmi đến công ty, tối hôm qua họ ngủ rất ngon nhưng có một người ngủ không được vì nhung nhớ ai kia. "Ya! Kia là tổng giám đốc phải không?" "Ừ, mẹ ơi đẹp trai quá!" "Nhưng anh ấy ở đây làm gì?" "Đang đợi ai hay sao đó" Vừa đi tới cửa hai người đã nghe những lời bàn tán về tổng giấm đốc. Jungmi thì chạy ào vào công ty để nhìn mặt tông giám đốc còn Yoon Lee thì sau khi nghe ba chữ 'tổng giám đốc' thì mặt xị lại, trong đầu thầm nghĩ *tên biến thái* rồi định đi vào công ty bằng cửa sau. "Yoon Lee!"- một giọng nói trầm ấm vang lên. Yoon Lee theo phản xạ quay đầu lại, tên biến thái.. à lộn.. tổng giám đốc đang đi về phía cậu. "Anh gọi tôi có gì không?"- Lee (gọi là Lee đi cho tiện) cười gượng gạo, đây là lần đầu tiên cậu gặp một tên mặt dàu như vậy. "Cậu nói dối tôi!" "Tôi nói dối anh hồi nào"- Lee chau mày. "Cậu nói ở đây có rất nhiều mỹ nhân mà!" "Thì anh nhìn đi"- cậu chỉ chỉ tay về phía các cô gái đang đứng nhìn anh -"không phải họ rất đẹp sao?" "Không đẹp bằng cậu!" "Anh đang cưa tôi sao?" "Sao cậu biết hay vậy?" "Đồ biến thái!"- Lee trừng mắt lên và quăn cho anh ta ba chữ huyền thoại. Cậu bỏ đi về văn phòng của mình trước mặt của các fangirl của Inhyun và nụ cười vui vẻ của anh. Giờ cơm trưa, Inhyun đứng trước cửa văn phòng cậu ngắm nghía cậu trước con mắt của mấy nhân viên còn lại cái trong phòng. *còn không mau ra ngoài* Inhyun ám chỉ khiến họ lạnh gai óc rồi lần lược đi ra ngoài bỏ rơi cái con người đang say sưa ngủ. Sau khi bọn họ đi ra ngoài, anh đi vào văn phòng một cách rón rén nhất có thể (giơ tay lên! Anh định làm j anh hai tui), đi tới bàn của Lee thì kéo ghế xuống ngồi đối diện, hai tay chống cằm nhìn Lee đắm đuối. Yoon Lee càm thấy kì kì nên mở mắt ra nhìn và không thể tin được, trước mắt cậu là gương mặt của tên biến thái. "Sao...sao anh ở đây?"- cậu trợn ngược hai con mắt lên nhìn người đối diện, đứng phắt lên lùi ra sau mấy bước. "Tôi đã ăn thịt cậu chưa mà cậu coi tôi như quỷ thế hả?" *đúng vậy!*"đâu có!"( đâu cần phải dối lòng vậy đâu anh). Nói xong cậu nuốt nước bọt đi về chỗ ngồi của mình.*phải cảnh giác anh ta! Không là bị đuổi việc như chơi. Mình vẫn còn yêu đời.* Sau đó cậu nghe lời ngồi im ru cho anh ta ngắm nghía đủ kiểu hết nguyên giờ cơm trưa (hồi nãy mãnh hổ lắm sao giờ thành mèo con rồi trời / ko mèo con thì ông đây cạp đất mà ăn, bực bội! Cúp mạng cho mày khỏi viêt*bip*) ---------------------------- End chap 2 Thiệt ra là còn nhưng thằng thụ nó tắt mẹ cái wifi nên au hẻm có viết thêm được, hẹn m.n chap sau. Bye!
|