Lời hứa.. - Khi tâm chưa yên thì lòng còn nổi sóng.. Hai cơ thể đã già theo thời gian... Đang ôm lấy đứa cháu của mình, 1 đứa cháu mà với họ khi sinh ra đã mang nhiều nỗi buồn.. - tại sao, sao dậy hả con.. Cháu của tôi.. Trời ơi.. Họ nói ôm nó, nhìn cuốn nhật ký đầy máu.. Với vài miếng lưỡi lam trên bàn... Họ khóc, ôm nó lâu lắm nhưng muốn níu lại cái gì đó mà họ biết rằng mình sắp mất... nó ư.. Nó không khóc.. Nhưng mắt nó cay.. Nước mắt nó chảy.. Nó nhìn ra cửa sổ hướng mắt về nơi đất trống... Bao lâu rồi... Từ ngay cha mẹ bỏ nhau.. Và cha mẹ nó bỏ lại nó... Và cũng từ ngày Nam đi mãi không về nữa.. Đi mang theo cả nụ cười, trái tim của nó... - qua ngủ với ngoại đi con... - dạ.. Con muốn ngủ 1 mình.. Con không sao đâu.. Nó biết đêm đó trong ngôi nhà đó.. Ông bà nó không ngủ.. Và nó cũng thế.. - nay trí ! Sao này trí định học gì ? - nam nghĩ xem trí sẽ học gì ? - học vẽ.. Làm họa sĩ phải không... Nó nhún mài. Biết rồi mà sao mầy cứ hỏi hoài thế... - thế con nam... - không biết chưa nghĩ ra.. Nhưng nam muốn đi làm.. - nó nhìn vào mắt người đối diện.. Không học nữa sao ? - không.... Nhỏ đủ để hắn và nó nghe - lý do... - nam muốn đi làm kiếm thật nhiều tiền giúp người ta hoàn thành ước mơ.. Hắn lấy cây vẽ gì đó trên cát..... ........... Nam.. Nó gọi trong đêm như thế và nước mắt khẽ rơi.. Có cái gì rất nhói và rất đau.. Đau lắm tưởng chừng như con người có thể chết được.. Hạnh phúc mong manh quá.. Mà bàn tay con người nhiều khi không tài nào nắm lại được.. Phải chăng ở đâu đó ai cũng đang đau.. Nó ngồi đi ra khỏi phòng.. Trong đêm nó đi ra sau nhà nơi có khoảng đất trống nhìn ra cánh đồng lúa... Nam mất nó hay ra đây ra đây ngồi 1 mình... Tim nó đau.. Vết thương trong lòng nó được hắn khâu lại.. Nhưng chưa khâu đến mũi cuối cùng thì hắn đã đi.. Để lại cho nó vết thương cũ chưa lành giờ thêm vết thương mới.... Gió nhẹ đủ để làm lạnh bên ngoài và lạnh cả bên trong... - nè sao trí cứ ra đây ngồi hoài vậy.. - nơi này rất đẹp, rất bình yên không thấy sao... - có đẹp gì đâu.. Muỗi cắn quá nè.. - cảm ơn nam... - tự nhiên cảm ơn.. Cái thằng này... - nó nằm xuống nhìn lên trời... Từ ngày cha mẹ bỏ trí đi.. Nam là người bạn duy nhất an ủi.. Chọc trí cười và nhiều lắm.. - akm.... - và tối nào cũng chạy qua nhà trí chịu muỗi cắn... Nó cười.... ............... Miệng khẽ cười mà nước mắt cay... - cảm ơn... Nơi này từng rất đẹp... Giờ trong mắt nó có còn đẹp nữa không.... Im lặng... Nó hỏi nhỏ trong lòng rồi không nói đi vào nhà.. 1 đêm dài akm mà không nhiều đêm rồi, dài rất dài nó không ngủ... Gì nó sợ, nó sợ.. 1 nỗi sợ thật sự...khi nó chứng kiến mọi việc xảy ra quá nhanh... Nó chỉ kịp để nghe.. - coi chừng... Và rồi... 1 vòng tay ôm nó vào lòng, chặt lắm như thể buông ra là sẽ mất... Nó nhắm mắt không dám nhìn mọi thứ đang đến... Nhưng nó nghe.. Nghe rất rõ tiếng ai đó nòi... Nam yêu trí.... "Rầm" Mọi thứ ngã xuống.. Nó nằm gọn trong vòng tay ai đó.. Máu.. Máu nhiều lắm.. Nó ngồi dạy kéo ai đó vào.. - có ai không.. Giúp với.. Có ai không ?../nó gào lên như thế... Nước mắt rơi, nó khóc, khóc nhiều lắm.. Đầu ốc trống không... Nước mắt hoà vào máu... Đem ai đó đi.. Cùng nụ cười của nó... Nó bật dậy lấy cái áo ra... Áo của nó nhưng máu của ai kia... Máu đã khổ.. Có mùi tanh nhưng với nó đó là tất cả.. Nó ôm vào lòng... Nghe nhói lên từng cơn 1.... Từng ngày qua như thế.. Nó dùng nước mắt để lau mặt.. Và dùng nước mắt để lau vết thương lòng..... Có lúc đau quá không chịu nỗi... Nó dùng lưỡi lam cắt tay mình... Máu chảy ra nó không đau.. Mà lại khẽ cười... - sao mầy không chết đi... Sống làm gì hả.. Đó những gì nó ghi.. Bằng máu của chính nó... Nhiều lúc nỗi đau trong tim quá lớn.. Thì những nỗi đau bên ngoài không là gì cả.... Chết... Sao không tự giải thoát... Mầy sống nữa để làm gì... Nó cứ luôn nói với chính mình như thế.. Đập mạnh vào ngực.. Nó muốn gào lên nhưng không thể... - trí này.. Sao này có chuyện gì cũng phải sống thật tốt nghe... - ukm.. Dĩ nhiên rồi.. - sao này, dù nam có làm gì? Hay nói gì cũng không được giận.. - ukm.. Nó mở to mắt nhìn người đang nói.. - và dù nam không ở bên trí... Cũng phải vui nghe.. Không được quên nam nữa.. - biết rồi nói hoài.. Ngày nào cũng nói hết đó.. Nam đi đâu trí đi theo đó .. Chịu chưa.. - ai đó cười.. Hứa nghe.. - hứa mà..
|
Thật trùng hợp tui cũng tên Trí nè
|