Yêu, Là Chết Ở Trong Lòng Một Ít
|
|
Chương II: gặp được anh, trong lòng như nở rộ hàng ngàn đóa hoa “ Dẫu biết rằng trong lòng người không có cậu, dù hiện tại không có, không biết tương lai sẽ như thế nào hay là mãi mãi cũng không có cậu. Nhưng hình bóng của anh, mãi mãi cũng in sâu trong cậu. Đỗng Thiên Vũ, kiên định với lòng sẽ mãi mãi giữ hình bóng của anh trong tim, mãi mãi dành cho anh một tình yêu đến trọn vẹn. An Phong, người có thể không yêu, nhưng em vẫn yêu người.”
|
1. Căn phòng bệnh nhân thật yên tĩnh, có thể nghe được tiếng quạt chạy vù vù trên trần nhà. Đỗng Thiên Vũ với bộ đồ trắng muốt như một thiên thần đang say giấc ngủ, không biết cậu mơ về một nơi yên bình nào đó mà đôi môi khẽ cong lên một nụ cười, tựa như mảnh trăng non. Vị phu nhân kia vẫn ngồi trên chiếc ghế, lặng nhìn cậu, đôi mắt bà ánh lên một điều gì đó vừa là thương cảm cho số phận, vừa là một cái gì đó khó tả thành lời. Trên chiếc giường bệnh, A Vũ đã có một chút động đậy. Đôi mắt cậu lờ đờ, mở ra một cách nặng trĩu, chỉ thốt nên được vài tiếng: -Đây … đây là đâu ? - Là bệnh viện. – vị phu nhân điềm tĩnh trả lời. Đỗng Thiên Vũ nhìn người phụ nữ ngồi kia, dáng vẻ toát lên được vẻ thanh cao, sang trọng vô cùng: - Vị phu nhân này, là người đưa cháu vào đây sao ? - Phải, ta đưa cậu vào đây. Tối hôm qua ta thấy cậu nằm giữa đường, trên người lại phát sốt nên ta đưa cậu vào bệnh viện. - Thật cảm ơn phu nhân, cảm ơn rất nhiều vì đã cứu mạng cháu. – ánh mắt cậu đầy sự cảm kích. - Vậy … chàng trai trẻ, sao cậu lại đi một mình ? Nhà cậu ở đâu ? Người thân cậu đâu ? - Cháu … cháu …. – Đỗng Thiên Vũ mắt đã rưng rưng, ngập tràn nước mắt, chỉ chờ cơ hội để nó tuôn ra vậy … Cậu lại nói tiếp: “ Cháu không có nhà ở, lại không có người thân. Ba cháu mất, mẹ tái giá, khi mẹ mất, bố dượng lại bỏ cháu, chiếm đoạt hết tài sản. Cháu phải lang thang nơi đầu đường xó xỉnh như thế này …” Những giọt nước mắt tuôn ra, chảy dài trên má, sóng sánh như những hạt pha lê trong vắt. Tuy nhiên, không ai muốn nhận những hạt pha lê này một chút nào cả … - Ta xin lỗi …. – vị phu nhân nhìn cậu rồi trầm ngâm một hồi lâu. - Không có gì ạ … - Vậy … ta có ý như thế này, ta nhận cháu … làm con nuôi, cháu có chịu không ? - Làm con nuôi … Vậy có được không ạ ! - Được ! Cháu có chịu không ? - Có ! Có ạ. - Được rồi, con trai ngoan, đừng khóc nữa …. – Phu nhân vừa lấy tay, vừa lau nước mắt cho cậu. - Mẹ ! …. – Đỗng Thiên Vũ thốt nên một tiếng mới thiêng liêng, cao cả làm sao. - Được rồi con trai, con vẫn còn đi học chứ ? - Có ạ, chỉ vài hôm nữa con sẽ nhập học tại Đại học A, nhưng con không có đủ tiền để đóng học phí …. – cậu nói giọng có vẻ buồn buồn. - Thôi được, con là con trai ta, ta sẽ giúp con số tiền học phí đó, bây giờ con hãy đi theo ta về nhà mới. Có được không ? - Vâng ạ. Đỗng Thiên Vũ theo phu nhân kia về nhà, chiếc xe Mercedes lại chạy băng băng trên con đường tấp nập. Thiên Vũ cũng không ngớt ngạc nhiên khi mình lại may mắn đi trên chiếc xe sang trọng như thế. Bỗng nhiên, phu nhân hỏi cậu: - Con tên họ là gì ? - Con tên là Đỗng Thiên Vũ ạ. - Vậy ta gọi con là Tiểu Vũ nhé ! - Vâng ạ ! Tiểu Vũ không nói gì nữa, cậu lặng nhìn khung cảnh qua cửa kính. Có vẻ như mọi việc đến thật quá bất ngờ, một cách khó lương. Từ những lúc lang thang cơ nhỡ, cho đến lúc bị khinh thường chửi mắng, và bây giờ lại được nhận nuôi bởi một người giàu có. Cuộc đời đúng như một canh bạc, tạo hóa lại lắm trò trêu người. Đỗng Thiên Vũ cười khổ một cái rồi lại đăm chiêu nhìn về phía xa xa. Chiếc Mercedes đi đến một nơi nào đó xa lạ mà trước đây Tiểu Vũ chưa từng thấy. Nơi đây như một thành phố bên bãi biển, những tiếng sóng vỗ rì rào nghe như những giai điệu êm ấm, xa xa là những đứa trẻ đang vui đùa bên trái bóng chuyền, chúng vui vẻ chạy nhảy như những con hải âu tự do. Đỗng Thiên Vũ khẽ hạ cánh cửa xuống, những làn gió thổi vào khiến tâm hồn cậu nhẹ nhàng biết bao, cứ như những thứ đau khổ, nặng trĩu của cuộc đời bỗng tan biến đâu mất … - Có thích không ? – vị phu nhân kia cười một cách hiền hòa hỏi cậu, ánh mắt quan tâm như người mẹ dành cho con. Đỗng Thiên Vũ không nói gì cả, chỉ lặng im mỉm cười rồi gật đầu một cái, có vẻ như rất yêu thích nơi này. Cậu chỉ biết nhìn ra ngoài khung cửa kính, cho đến khi chiếc xe dừng lại trước một nơi nguy nga tráng lệ. Cả đời Đỗng Thiên Vũ cũng không ngờ được mình có thể đặt chân lên nơi hoành tráng này. Thiên Vũ chỉ biết lẳng lặng đi theo sau phu phân, những người hầu thấy bà, cũng cúi đầu, chào một tiếng: “ Chào phu nhân “ đáp lại cái sự cung kính đó là một nụ cười niềm nở vì cái gật đầu thân thiện. Cậu lặng lẽ đi theo phu nhân, bỗng có một tiếng nói cất lên, trong trẻo như tiếng ngọc thạch: - Mẹ ! Mẹ mới về đấy ạ. - Ừ, mẹ mới về. - Vậy còn ai đây ? Nó là người hầu mới hả mẹ ? Đỗng Thiên Vũ nhìn lên cậu ta, bỗng ngớ người một chút. Vẻ đẹp thật anh tuấn. Hắn ta là đại thiếu gia tại căn nhà này sao ? Một người với đôi mắt nhỏ dài, sống mũi thẳng, đôi môi lại hơi mỏng, khóe miệng khẽ nở một nụ cười nhẹ trong như ánh nắng ban mai. Nói không sai thì có lẽ đây là một sói ca biết bao nhiêu người con gái mơ mộng. Một ánh nhìn của hắn ta, cũng đủ làm người khác chết mê chết mệt, cũng đủ để khiến hồn phách kẻ nhìn đi vào những khoảng không vũ trụ bao la. - Đây là Tiểu Vũ, em trai của con. - Haizzz ! Em trai cơ đấy. – hắn ta nhìn cậu, vẻ mặt lại khinh khỉnh khó ưa. Vị phu nhân lại nhìn sang cậu, nói tiếp: - Đó là An Phong, sẽ là anh trai của con. - Chào anh …. – cậu chỉ biết nói vài lời như tên ngốc nghếch, bởi lẽ không còn ngôn từ nào nói lên được. - Ừ, chào cậu. Tôi nói trước nhé, tôi không ưa cậu đâu. - Ơ … ơ …. – Đỗng Thiên Vũ á khẩu, chỉ cúi mặt xuống không dám ngước lên. An phong cũng chạy xe đi đâu mất, không thấy tăm hơi nữa. An phu nhân lắc đầu quay sang cậu: - Con đừng bận lòng, tính khí nó vốn như vậy từ khi còn bé rồi. - Vâng ạ. Nói rồi Đỗng Thiên Vũ cùng với An phu nhân lên phòng, phòng cậu sẽ cạnh phòng của hắn ta. Tên khó ưa đó, không hiểu sao lại đẹp đến thế, cũng khó lòng mà giận hắn được … Ấy, vậy đấy ! Vốn dĩ có rất nhiều người rất tự cao, coi mình là trung điểm của mọi ánh nhìn, họ vốn dĩ sinh ra trong giàu sang phú quý, cũng bởi vậy nên ít có người thông cảm cho kẻ khác. Có đôi lúc họ cũng như những viên pha lê, trong sáng, tinh khôi nhưng lại dễ vụn vỡ. Không phải cứ ai giàu sang thì sung sướng cả, bởi vì “ thượng đế không cho ai quá nhiều” biết đâu chừng mỗi người có một nỗi niềm đau khổ riêng biệt … Trên đời này thế sự xoay vần, biết đâu chừng sẽ có những lúc đưa con người ta đến với nhau, yêu nhau rồi sao ? Có duyên sẽ gặp, có nợ sẽ yêu nhau … “ Hữu duyên thiên lí năng tư ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng …”
|
M.n thông cảm nhé, sau ngày 29/6 ms có truyện mới nhé, mình bận việc. Các bạn có thể liên ệ qua tài khoản Fb: https://www.facebook.com/tieuholi212002
|
2. Đỗng Thiên Vũ lặng lẽ bước đi vào phòng của mình, bởi lẽ cậu cũng hiểu rằng bản thân mình chỉ là một kẻ ăn nhờ ở đợ người khác, cuộc sống sau này tuy không lo cái ăn cái mặt nhưng sống đều phải nhìn nét mặt người khác. Cũng không thể để ai phiền lòng … Tiểu Vũ nở một nụ cười nhạc nhẽo rồi lặng ngồi ngắm nhìn những vì sao lấp lánh trên nên trời đêm ở phía xa xa. Tiếng sóng vỗ vào bờ cát mịn, phát ra những âm thanh thật êm tai dịu nhẹ. Ước gì … ước gì bản thân có thể hòa vào làn sóng biển, để rồi ngao du từ nơi này đến nơi khác mà không vướn một chút bụi trần nào cả. Ngoài khung cửa sổ, ánh trăng đã nhô cao, cái ánh sáng bạc ấy dường như đang mạ bạc những tòa nhà cao tầng, những dinh thự sang trọng và cả bãi biển cát trắng, mọi vật xung quanh như đang chìm dần vào trạng thái nghỉ ngơi. Không gian, thời gian, vũ trụ như ngừng lại, tất cả yên ắng lạ thường, một nỗi cô đơn cứ thế tràn về trong lòng Thiên Vũ. Cậu nhớ … nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ những cái ngày hạnh phúc êm ấm của cuộc đời, nhớ lúc cả ba người cùng ngắm hàng hoa mẫu đơn tại ngôi nhà cũ nở rộ … Một giọt nước óng ánh chảy dài trên má, ánh trăng như biến nó thành một hạt kim cương lại lộng lẫy nhưng không kém sự đau buồn. Con người ai mà chẳng sợ cô đơn, nó cứ như con gián, gặm nhấm dần trong cơ thể ta … Thiên Vũ với tay tắt chiếc đèn ngủ, cậu nhắm chặt đôi mi, cố gắng kím nén đau thương rồi tự bao giờ cũng chìm vào giấc ngủ. Quá khứ ư ? Tại sao phải luôn nghĩ đến quá khứ ? Tôi có thể quên được mà ! Những câu nói tưởng chừng như kiên định nhưng chắc gì đã như vậy. Đâu phải muốn quên đi là quên được. Có những người rất muốn vứt bỏ đi quá khứ nhưng lại không được, bởi lẽ nó rất quan trọng đối với họ. Tuy nhiên, mỗi ngày, mỗi giờ, tháng tháng năm năm rồi lại năm năm tháng tháng có thể cứ mãi ôm hoài quá khư đó hay không ? Không được, chỉ cất nó đi trong một góc nào đó thôi, và hãy sống như ngày cuối cùng bạn được sống vậy. “ Cứ xem như rằng, mỗi ngày chúng ta sống là ngày cuối cùng ta được sống.” Một buổi sáng tinh mơ với ánh mặt trời vàng ươm trên bãi biển, Đỗng Thiên Vũ còn đang mơ mơ màng màng trong giấc mộng đã bị đánh thức bởi ánh nắng chói chang cùng với tiếng sóng vỗ vào bãi cát. Cậu nhấc chân khỏi căn phòng nhỏ, dường như mọi người trong An gia vẫn chưa tỉnh dậy, chỉ có những người hầu nấu bếp, làm vườn là đã dậy từ sớm. Tiểu Vũ đi vào tolet, tiếng nước chảy êm tai, không phát ra một âm thanh nào ồn ào để tránh khuấy động giấc ngủ của vị thiếu gia phòng bên … Đỗng Thiên Vũ bước xuống chiếc cầu thang uốn lượn, cậu đi thẳng vào nhà bếp, liền thấy một bà thím, mái tóc đã muối tiêu điểm bạc đang đeo cái tạp dề, xào xào nấu nấu vài món gì đó. Cậu bước lại gần, bà ta quay lại thấy cậu liền cung kính cúi chào: - Nhị thiếu gia, cậu dậy sớm vậy. - Thím không cần gọi cháu là nhị thiếu gia, cứ gọi cháu là Tiểu Vũ được rồi ạ. – cậu vẫn còn hơi ngại ngại đối với ba chữ “ nhị thiếu gia” - Thế sao được, tôi không dám đâu. – bà ấy vẫn cứ cúi đầu xuống. - Vâng ạ, thím ở đây có việc gì không, cháu phụ giúp cho. – cậu định đặt tay vào chỗ rau còn chưa được rửa đang nằm trên bệ đá. - Không cần, không cần, phu nhân nhìn thấy sẽ rầy la tôi đấy. – bà thím hoảng hốt kéo đôi tay cậu lại. - Thím yên tâm đi, để cháu làm cũng được, không sao đâu. Một hồi giằng co đôi lời, bà thím kia cũng đành để cho cậu phụ giúp, dù trong lòng rất lo lắng. Nhưng trong đầu bà ấy vẫn ánh lên một sự thiện cảm đối với nhị thiếu gia này. Cũng bởi, có người nào đang thân phận chủ trên cao, chịu hạ tay mình giúp những người làm hầu, làm tớ như Tiểu Vũ đâu cơ chứ … Loay hoay một hồi cũng đã xong công việc, bà thím liền bảo cậu ra đại sảnh nghỉ ngơi, chờ đợi An thiếu gia với An phu nhân xuống dùng bữa sáng. Tiểu Vũ ngồi trên chiếc ghế được chạm khắc tinh tế, những nét hoa văn bay bổng, đẹp mắt như những con rồng bay phượng múa, đẹp tuyệt ! Từ trên cầu thang bước xuống, một vị thiếu gia với vẻ đẹp hút hồn, không ai khác đó là hắn ta. An Phong vẫn nhìn Thiên Vũ với ánh mắt khinh khỉnh, sắc lẹm, nhưng Đỗng Thiên Vũ lại càng cảm thấy hắn đẹp hơn, hút hồn người khác hơn. Phía đằng sau hắn ta là An phu nhân, chắc người cũng mới vừa thức dậy. Cả ba người cùng ngồi vào bàn ăn, Đỗng Thiên Vũ trố mắt nhìn những món ăn lạ mắt có những món ăn chưa từng thấy bao giờ. Chúng phát lên mùi vị thật thơm, cứ như bữa ăn cuối cùng vậy. Tuy nhiên, Tiểu Vũ vẫn có một cảm giác xa lạ, nói phải ra thì đó là ngại ngùng vì dù sao cậu cũng chỉ là một người xa lạ được số mệnh cứu vớt vào nơi cao sang này. Bây giờ Thiên Vũ mới hiểu nhu thế nào là: “ Chuột xa hũ nếp…” An phu nhân nhìn cậu, thấy vẫn chưa động đũa, liền nói: - Tiểu Vũ, con ăn đi, sao cứ nhìn hoài vậy. - Vâng … vâng ạ. – Tiểu Vũ đáp lại một cách vô thức. - Hừm, cậu ráng ăn, ở nơi đầu đường xó chợ, không có những thứ này đâu. – giọng nói của An Phong pha một chút hàm ý mỉa mai. Khiến cho Đỗng Thiên Vũ bất chợt đứng hình lại, đôi đũa trên tay cũng không còn sức lực mà gắp những món ngon kia nữa. Một lời nói. Sắc như dao. Cứ như đang cắt từng mảng lòng Thiên Vũ. Câu nói ấy chạm đến lòng tự ái của một con người rất sâu sắc. Tuy nhiên, Đỗng Thiên Vũ chẳng biết làm gì hờn, cậu chỉ cuối mặt, nhận đau thương mà gửi vào im lặng. Thấy cậu như vậy, An phu nhân khẽ nhắc khéo đại thiếu gia: - An Phong, không được nói vậy. Đây là em của con. - Vâng vâng. Nó là em con, nhưng cũng chỉ là một đứa không cha không mẹ. – An Phong trả lời mẹ cậu nhưng ánh mắt lại nhìn số phận đáng thương kia, ánh mắt đầy mỉa mai. Rồi nói tiếp: - Con ăn no rồi, con đi đây, mẹ với em cứ ăn ngon miệng nhé. – nói rồi hắn bỏ đi mất, không còn bận tâm đến Thiên Vũ nữa. An phu nhân khẽ lắc đầu, nhìn sang Thiên Vũ: - Tiểu Vũ à, anh con do được nuông chiều từ nhỏ nên sinh tính như vậy. Nó không phải người xấu. Con đừng trách nó ! - Vâng ạ, mẹ à, con ăn xong rồi, con xin phép được về phòng ạ. Đỗng Thiên Vũ lặng lẽ bước về phòng, trong lòng đầy sự buồn tủi, nhục nhã, nhưng sao lại không một chút oán hận hắn ta. Thiên Vũ chỉ biết ngồi bên bệ cửa sổ, nhìn những ánh mây trôi lang thang về phía chân trời xa, nhìn những cơn sóng vỗ rì rào cùng cơn gió mát rượi lòng người, không hiểu sao cứ nghĩ về hắn ta, con người ấy là gì mà cứ ở mãi trong lòng cậu, là gì à đối xử tệ bạc như vậy, cậu vẫn sẵn lòng tha thứ cho hắn. Đỗng Thiên Vũ đành theo lời An phu nhân, khẽ nói thầm: “ Ừ thì anh ta được nuông chiều từ bé. Bản tính không xấu. Bởi lẽ nhân chi sơ, tính bổn thiện. Con người sinh ra đều có thiện căn, cứ như một tờ giấy trắng, chính cái cuộc sống, số phận, cách sống, khiến họ thay đổi. Nhưng chính bản thân họ cũng sẽ quyết định tô điểm nên đó một bức họa tuyệt trần hay là trở thành một tờ giấy than …” Đành vậy thôi … Nhân sinh thế sự xoay vần, đời vốn là vô thường … Hay là thôi người à … hãy tha thứ cho nhau đi … !
|
3. Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học của Đỗng Thiên Vũ. Những thủ tục đăng kí đã được An gia làm trước đó, cậu không phải lặn lội hay động tay chân làm gì cả. Đỗng Thiên Vũ mới nhập học, đã là tâm điểm chú ý của những nữ sinh trong trường. Đỗng Thiên Vũ ư ? Cái tên này đã và đang là tâm điểm của trường Đại học. Gương mặt dễ thương, trắng xinh, lại được đưa đón bởi xe sang trọng, chắc hẳn là vị thiếu gia của gia đình giàu có. Tuy nhiên, Đỗng Thiên Vũ không lấy đó làm sự kiêu hãnh, cậu vẫn luôn chú tâm vào việc học, vẫn hòa nhã với người xung quanh, được rất nhiều người mến mộ. Học tại đây đã được mấy ngày, cậu vẫn nghe đâu lãng vãng danh tiếng của vị đại thiếu gia nhà họ An. Không ngờ hai trường Đại học không có mối liên giao gì cả, mà hắn vẫn nổi danh khắp nơi. Đỗng Thiên Vũ đang dạo bước trên hành lang dài, bỗng nhiên cậu nghe được một số thông tin từ đám nữ sinh kia, có một người nói: - Các cậu biết An Phong không, anh ta là đại thiếu gia của một gia đình giàu có, cuộc sống cứ như một hoàng tử, khuôn mặt anh ta đẹp đến nỗi nhìn vào là muốn yêu ngay ! - Đúng vậy, đúng vậy. Anh ta còn là người đứng đầu trong đám đàn anh của hai trường nữa đấy. – một nữ sinh khác lại nói. Đỗng Thiên Vũ mới ngạc nhiên, chỉ kịp “ Ồ” lên trong đầu một tiếng, không ngờ hắn ta lại có thế lực như vậy. Cũng phải, Thiên Vũ sống An gia mấy ngày cũng hiểu một phần tính tình của An thiếu gia, vốn dĩ kiêu căng ngạo mạn, lại nuông chiều từ nhỏ, khiến hắn ta lại cứ muốn người khác phải phục tùng mình. Thế lực như vậy, cũng phải lắm chứ ! Nhưng cậu không mấy bận tâm, bởi lẽ người ta là đại thiếu gia, bản thân mình thấp bé, không vướn vào thì hay hơn. Thời gian cứ thế trôi phiêu đi, dần dần rồi cũng hết ngày. Đêm về, là bao nỗi thương nhớ ùa về, Đỗng Thiên Vũ vẫn ngồi bên khung cửa sổ nhìn về phía bãi biển xa xa, đôi bàn tay thon gọn của cậu đang vô thức nghịch đùa với những bông hoa chuông bé xíu. Có phải là cậu đang nhớ về gia đình, không hẳn, những cái suy nghĩ về mái ấm xưa đôi lúc lại xen vào những hình ảnh của An Phong, không hiểu là tại sao nhưng hình ảnh của Phong vẫn nằm trong tâm trí cậu. Phải chăng là Tiểu Vũ đang yêu ? Không phải, A Vũ gạt phăng ý nghĩ đó đi, cậu chỉ xem anh ta là một người anh, tuy không tốt nhưng vẫn không đáng ghét đến nỗi muốn ăn tươi nuốt sống anh ta. Nhưng cậu cũng không hiểu rõ rằng “ yêu là gì ?” Tiểu Vũ bật chiếc laptap đen bóng ra, lên trang mạng tìm kiếm chỉ ba chữ vỏn vẹn: yêu là gì ? Trong đó hiện ra biết bao nhiêu là kết quả, nhưng rồi cậu lại đọc được một bài thơ, một bài thơ về tình yêu cũng rất sâu sắc: “ Yêu, là chết ở trong lòng một ít, Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu? Cho rất nhiều, song nhận chẳng bao nhiêu: Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết.
Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt. Tưởng trăng tàn, hoa tạ với hồn tiêu, Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu! - Yêu, là chết ở trong lòng một ít.
Họ lạc lối giữa u sầu mù mịt, Những người si theo dõi dấu chân yêu; Và cảnh đời là sa mạc cô liêu. Và tình ái là sợi dây vấn vít Yêu, là chết ở trong lòng một ít.” Đại khái cậu nhận ra rằng “yêu là chết ở trong lòng một ít.” Cũng thật khó hiểu. Đỗng Thiên Vũ không bận tâm, tắt máy lại rồi ngả lưng xuống chiếc giường êm ấm trong đầu lại hiện lên hình bóng của đại thiếu gia đó. Hắn ư ? Con người lạnh nhạt với sự tự cao tự mãn, nhưng không, hắn đẹp, hắn có những nét thu hút khiến người ta vừa nhìn cũng cảm thấy yêu ngay. Tiểu Vũ lắc lắc đầu vài cái xua tan hình ảnh của hắn ta, cậu lại nghĩ về những ngày êm ấm bên gia đình nhỏ. Lúc đó mới thấy vui vẻ làm sao, mới cảm nhận được sự ấm áp của gia đình biết chừng nào. Một giọt nước mắt trong veo lại chảy dài trên má, Thiên Vũ nhắm đôi mi lại, ôm một chiếc gối nhỏ thì thầm rằng: “ cuộc đời tôi là những trang sách đau thương” rồi cậu lại chìm trong giấc ngủ, hay đi đến những nơi huyền ảo chỉ có trong mơ … Một ngày chủ nhật tại căn biệt thự bên bờ biển, ánh nắng chan hòa trải đầy khắp nơi, những con sóng vỗ vào bờ tung bọt trắng xóa, đâu đó có những con chim biển bay lượn kêu vang cùng gió khơi. Tất cả đẹp như tranh vẽ, cứ như những gì trong mơ ước của những cô nàng yêu ngôn tình, một nơi lãng mạng yên bình và có hai chàng hoàng tử trẻ. Cả hai vẫn còn say giấc sau một tuần học mệt mỏi. Đỗng Thiên Vũ dần bị đánh thức bởi những tia nắng vàng, cậu hé đôi mi ra, nhìn về phía khung cửa sổ một lúc lâu rồi mới tỉnh ngủ hẳn, trong miệng thốt lên một lời: “ Hôm nay trời đẹp thật !” Tiểu Vũ đi vào tolet, mở nước nhẹ nhàng, làm vệ sinh cá nhân một hồi thật lâu mới bước ra ngoài. Ánh mắt của cậu dừng lại trước cánh cửa của căn phòng bên cạnh, không biết hắn ta đang làm gì nhỉ, đang ngủ hay đã dậy chưa ? Không hiểu sao cậu lại muốn nhìn thấy hắn như vậy, mỗi ngày đều muốn nhìn thấy hắn, một ngày không gặp mặt, lòng Thiên Vũ cứ như đổ hàng ngàn cơn mưa, nặng trĩu đến vô cùng. Cậu đứng nhìn một hồi lâu bỗng dưng cánh cửa mở ra, An đại thiếu gia đầu tóc rối rối, mắt vẫn lim dim rồi trố ra nhìn A Vũ một cách ngạc nhiên kèm theo sự khó hiểu. Đỗng Thiên Vũ bất chợt bối rối vô cùng, má cậu ửng ửng hồng rồi ba chân bốn cẳng chạy vọt xuống cầu thang. An Phong không bận tâm gì thêm, hắn bước vào tolet, vặn nước xối xả rửa trôi đi lớp buồn ngủ đang đọng trên mặt. Còn dưới phòng ăn, Thiên Vũ mang một cảm xúc bồi hồi khó tả, không hiểu sao lại thấy ngại ngùng xấu hổ trước mặt hắn ta như vậy, trong đầu cậu cứ như đang đọng lại một mớ tơ vò, không biết đường nào mà gỡ chúng ra … An phu nhân thấy cậu ngồi thừ ra, mới giục hỏi: - Tiểu Vũ à, sao con không ăn sáng mà lại ngồi thừ ra đó ? - Dạ … dạ …. – lúc này cậu mới giật mình ra, rồi lại nói tiếp: “ Con đợi anh ấy xuống rồi ăn luôn.” Câu bào chữa hay nhất trong tình huống này do cậu nghĩ ra, điều đó có vẻ như đã gỡ rối phần nào trong tâm trí cậu. - À, con không cần đợi đâu, hôm nay là chủ nhật, Phong nó sẽ đi ra ngoài, không ăn ở nhà đâu, thường là đến tối mới trở về. - Vậy ạ ? Thôi, mời mẹ ăn sáng. - Ừ, mà Tiểu Vũ này, hôm nay chủ nhật, con không đi đâu chơi sao ? – An phu nhân vừa hỏi vừa gắp miếng thức ăn đưa vào chén của cậu. - Con … con … muốn đến một nơi. – cậu ấp úng rồi đưa miếng thức ăn vào miệng. - A Phúc cậu ấy sẽ đưa con đi. - Vâng ạ.
|