Yêu, Là Chết Ở Trong Lòng Một Ít
|
|
Yêu, là chết ở trong lòng một ít. * Lời giới thiệu đầu tiên: Có đôi lúc, cuộc đời con người cũng giống như những đồng xèng trên canh bạc vận mệnh. Có đôi lúc, cuộc đời con người lại như những đóa hoa quỳnh nở. Thanh xuân của một người cũng như thời khắc đóa hoa nở rộ, nhưng rồi cũng chớm tàn phai. Thanh xuân của một cuộc đời là một đóa hoa ! Đẹp đẽ đến vô ngàn, đó là những gì đẹp nhất trên cõi thế gian này, chắc bởi nó chỉ xuất hiện một lần trong đời và chứa chan những tình yêu nồng thắm nhất. Cậu gặp gỡ anh trong một ngày đen tối, đen tối hơn cả màn đêm hôm ấy, lúc cậu bất hạnh nhất, tuyệt vọng nhất, lại là gia đình anh giang rộng tay để đón nhận cậu, nhưng dẫu biết đó chỉ là một người xa lạ nhưng trong mắt cậu, lần đầu tiên nhìn thấy anh, hình bóng của anh vẫn còn vương vấn mãi không nguôi … Còn anh, chỉ là một kẻ đào hoa, vì cuộc sống đưa đẩy, khiến tâm hồn anh như băng giá, một người chỉ nhìn thoáng qua, cũng đủ để nhớ cả một đời, cũng khiến người khác lâm vào cảnh nhớ nhung. Tuy nhiên, trong tâm hồn của người đó, vẫn chất chứa một sự băng giá … Vậy, rốt cuộc cậu có sưởi ấm được tâm hồn anh ? Hãy cùng nhau đón xem nhé ! Chương I: Muốn quên đi quá khứ? Không dễ dàng chút nào cả … Có những kí ức, không phải nói quên đi là có thể quên hết. Cũng như có những lúc, những con người mà ta vốn dĩ không thể cưỡng cầu được. Vì sao ư ? Vì cuộc đời này cũng như một canh bạc vận mệnh, tất cả chỉ dựa vào thiên ý. 1. Đã từng rất lâu, phải nói là lâu lắm rồi, tại cái nơi phồn vinh tấp nập này, trời mới đổ một cơn mưa to lớn đến như vậy. Những hạt mưa trong suốt như những hạt thủy tinh, đua nhau rớt xuống trần thế, hạt to, hạt nhỏ cứ thay nhau rớt xuống, tạo nên một âm thanh trong veo như những bài hát quen thuộc đi sâu vào lòng người vậy. Cơn mưa đó lại khiến cho thành phố này có một màu nỗi nhớ. Dưới dường, những dòng xe cộ tấp nập chạy dưới những cơn mưa như là ảo ảnh để rồi mang đến cho người ta một nỗi nhớ thương bất tận. Cậu ngồi bên khung cửa sổ, nhìn những hạt mưa đang dội vào ô kính trong suốt cứ như muốn đập vỡ nó để chui lọt vào trong phòng. Từng giọt, từng giọt hắt vào khung cửa, rồi chạy dài chỉ để lại một vệt nước nhỏ, cứ như những con người để lại trong tim ta một cái gì đó khó quên, khó tả. Cậu lại bất giác, mỉm cười một cái nhạc nhẽo, nhìn một cách xa xăm, vô định như muốn tìm kiếm một bóng hình quen thuộc nào đó giữa dòng đời đầy lận đận này. Đôi mắt đen như bầu trời đêm, nhưng lại sâu thẳm như đại dương xanh biết, cũng đủ toát lên một tâm hồn đa sầu đa cảm của một con người. Những ngón tay cậu thon dài, đang viết trên khung cửa một cái gì đó, dường như là tên của một người. Cậu bất giác nói nhẹ: - An Phong, anh có còn nhớ tới em không ? Bây giờ, em rất muốn gặp anh, cho dù là đứng ở xa đi chăng nữa, em chỉ muốn nhìn thấy bóng hình của anh, anh có biết không ? Những câu nói như mơ hồ đó, lại khiến cậu nhớ về quá khứ. Những ngày thanh xuân rực rỡ, nhưng lại là những ngày đen tối nhất đối với cậu. Muốn quên đi, cũng quên không được, nó cứ khiến cậu day dứt, ôm mãi một mối tình thật đậm sâu, mãi không thể buông bỏ được. Có những kí ức, không phải nói quên đi là có thể quên hết. Cũng như có những lúc, những con người mà ta vốn dĩ không thể cưỡng cầu được. Vì sao ư ? Vì cuộc đời này cũng như một canh bạc vận mệnh, tất cả chỉ dựa vào thiên ý. … Thời gian không xác định, khoảng chừng 5 năm về trước … Hôm đó là một ngày mưa, mưa không to lắm, nhưng lại kéo dài dai dẳng đến không nguôi. Cậu vẫn đang lau dọn trong một quán ăn, nơi làm thêm của cậu. Bấy giờ đã tầm cỡ tám giờ tối, những vị khách đến đây cũng khá đông khiến công việc của cậu lại vô cùng cực nhọc, bưng đồ ăn, lau dọn bàn, rửa chén, khiến cả hôm đó cậu cũng mỏi nhừ. Lúc những vị khách hàng kia ra về, cậu vẫn đang lay hoay với đống chén dĩa dính đầy dầu mở. Quen rồi . Mỗi ngày ít nhất cũng hai lần, có hôm quán đông khách, có những lúc chén đĩa bẩn chất cao đến ngang cả đầu. Hôm nay, bấy nhiêu cũng chỉ là bình thường. Bỗng nhiên bà chủ quán có một cuộc điện thoại, không hiểu rằng bên đầu dây kia nói gì lại khiến sắc mặt bà ấy từ bình thường trở nên hoảng hốt, rồi tái xanh lại. Bà ta vội vàng chạy xuống chỗ cậu, lại nói với cái giọng hoảng hốt: - Đỗng Thiên Vũ, cháu mau về nhà đi, nhà cháu xảy ra chuyện rồi. Chỉ nghe bốn chữ “ xảy ra chuyện rồi” cũng đủ khiến cậu hoang mang đến tột cùng, trong đầu Đỗng Thiên Vũ đặt ra biết bao nhiêu câu hỏi, đến nỗi chiếc đĩa sứ trên tay cậu cũng rơi xuống đất mà vỡ vụn ra. Cậu vội vàng trong bộ dạng mồ hôi đầm đề đạp chiếc xe đạp nhanh như chưa bao giờ được cưỡi nó vậy, cứ thế rồi chiếc xe băng băng trên đường, uốn lượn chạy qua những dòng người một cách hối hả, cứ như một con cá chép sợ trễ giờ lên thác Vũ Môn. Trời mưa dai dẳng mãi không thôi, khiến cho người ta cũng muốn vứt bỏ đi tất cả. Rồi chiếc xe bỗng dừng lại trước cổng của một ngôi nhà quen thuộc. Không biết tự lúc nào ngôi nhà lại đầy người ra vào như vậy, dường như có chuyện xảy ra thật. Đỗng Thiên Vũ vội chạy vào, cậu cũng đứng sững lại trước phòng khách, người như hóa đá, đôi mắt cũng như tối sầm lại, chỉ thấy trước mắt là một một hình hài đang nằm bất động trên đôi chiếu mỏng. Người mẹ của cậu đã mãi ra đi. Để lại một nỗi mất mác đến tận đáy lòng. Cậu chạy thật nhanh, cứ như một con sóc, chạy đến ôm lấy, ôm để cái hình hài yêu quý. Miệng gào thét, phát ra những tiếng khóc đau đớn, liên tục gọi như muốn thức tỉnh người nằm “ Mẹ ơi ! Mẹ ơi ! ….” Những tiếng gọi, như tiếng lòng, phát ra một cách đau khổ. Trời đất như cũng tối sầm lại, tiếng mưa cũng như những giọt nước mắt từ cõi bề trên. Đỗng Thiên Vũ bất chợt ngất đi, trong cơn mơ vẫn gặp mẹ, cõ lẽ đã là lần cuối rồi. A Vũ như muốn ôm lấy mẹ, rồi bà bỗng hóa thành những cánh hoa đào, thấp thoáng rồi lại bay đi mất. Không biết rằng Đỗng Thiên Vũ đã ngất đi bao lâu. Ngày mưa cũng dần qua, nắng ấm lại nhô lên bởi mặt trời kì diệu. Ánh nắng mặt trời xuyên qua ô cửa kính, hôn nhẹ nhàng lên những cánh hồng đỏ thắm được đặt bên ô cửa sổ, rồi lại bước vào trong phòng như một lãng tử, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đưa vị thiếu niên kia rời khỏi giấc mộng. Đỗng Thiên Vũ tỉnh giấc, nhưng dường như vẫn còn đang mơ màng đến một nơi nào đó, cậu mở đôi mi từ từ, xung quanh chỉ là bốn vách tường trắng xóa, chỉ điểm lên một màu đỏ của cánh hồng bên ô cửa sổ. Đây là đâu ? Là thật hay vẫn đang mơ ở chốn nào ? A Vũ vẫn còn đang xác định vị trí, thì một vị bác sĩ bước vào, nhìn cậu rồi nói: - Cậu tỉnh rồi đấy à ! - Bác sĩ ? Đây là bệnh viện sao ? – cậu nhìn vị bác sĩ với đôi mắt hoài nghi. - Phải ! Đây là bệnh viện ! Cậu đã bất tỉnh qua ba ngày. – ông điềm tĩnh nói. - Ba ngày ? Vậy, vậy, mẹ tôi ! Mẹ tôi ! Mẹ tôi đâu ? – đôi mắt ấy đã long lanh như sắp tràn ra nước mắt. - Mẹ cậu … đã qua đời, và được chôn cất cách đây một ngày. - Ông nói dối ! Nói dối. – Thiên Vũ nghẹn ngào phản bác lại câu nói ấy. Vẫn một mực tin rằng mẹ cậu chưa chết, bà chỉ mới nằm ngủ đấy thôi … - Anh bạn trẻ, cậu nên biết đối diện với sự thật, dù sao thì người chết cũng không thể sống lại được, đừng đau buồn nữa. – hiện tại, đây chính là những lời khuyên tốt nhất, vị bác sĩ không biết nói thêm gì. - Vậy, vì sao mẹ tôi mất. - Theo tôi biết, thì bà ấy mắc bệnh nan y. Cậu im lặng một hồi lâu, không biết phải làm thế nào, ánh mắt chỉ hướng về khung cửa sổ, tràn đầy nước mắt. Rồi chỉ lẳng lặng nói với ông: “ Tôi muốn xuất viện, có được không ?” Người bác sĩ trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu, rồi mới gật đầu đồng ý: “ Được ! Cậu có thể xuất viện.”
Đỗng Thiên Vũ ngồi trên một chiếc taxi, cậu chỉ biết nghẹn ngào rồi khóc mãi. Những tia nắng rọi thẳng vào những giọt nước mắt, khiến chúng óng ánh như những hạt ngọc còn lưu lại trên mặt cậu thanh niên. Đôi tay vẫn đang cần mẫn lau đi nước mắt, cứ như những con chim chăm chỉ, đang tha những hạt cườm long lanh và đẹp đẽ nhất. Chiếc taxi dừng lại trước một căn nhà, A Vũ lặng lẽ trả tiền, rồi bước vào trong, những ngày trước, nơi đây có những hàng hoa mẫu đơn xanh tốt, nhưng bây giờ, nó cũng đã trở nên vô vị rồi. Cả không gian bao trùm căn nhà là một thứ gì ảm đạm, ẩm ướt, còn u ám hơn những ngày mưa tầm tã. Chắc bởi, người cậu yêu nhất đã ra đi. A Vũ bước chân vào nền gạch lạnh tanh, cứ như những tảng băng dính chặt, ghì lên đôi chân cậu nặng trĩu. Những khói hương nghi ngút, mờ mờ ảo ảo, khiến người ta cứ tưởng đang đến một nơi nào ảm đạm, ưu sầu, buồn tủi lại âm u như âm tào địa phủ. Nhìn lên bài vị, cậu chỉ biết đứng ngây người ra đó, khóc thật nhiều, như chưa từng được khóc vậy …
|
2. Những giọt nước mắt cứ tuôn rơi trong làn khói trắng hương đèn mờ ảo, khói hương xộc đến cay mũi, mắt cậu cũng đỏ hoe. Tuy nhiên, A Vũ vẫn đứng lì ở đó, như muốn ngắm nhìn lại di ảnh của mẹ mình. Bỗng nhiên từ dưới nhà bếp có tiếng người vọng lên: - Mày về rồi đấy à ? Lại đây tao bảo chuyện. – theo sau tiếng nói là một dáng người lùn, mập béo, trông khuôn mặt dữ tợn, phát ra cái mùi hôi kinh tởm. Không ai khác, là bố dượng của cậu. Đỗng Thiên Vũ vẫn không quên cái cảnh ngộ éo le của mình, lúc khi cha cậu còn, họ vẫn ở căn nhà này, tràn ngập tiếng cười hạnh phúc, đối với cậu cha là người tuyệt vời nhất. Kể từ ngày cha mất vì tai nạn giao thông, mẹ tái giá, Đỗng Thiên Vũ sống với tên bố dượng độc ác. Những lúc bực bội, hắn đem cơn giận trút hết lên đầu hai mẹ con A Vũ, khiến thiện cảm của cậu với hắn cũng mất đi, thay vào là thái độ căm ghét tột cùng. Cậu nhìn hắn với ánh mắt sắc lẹm như một con dao, khẽ nói trong tiếng nấc: - Ông muốn gì ? - Muốn gì hả ? – hắn lại kéo thêm một tràng cười, như vừa trúng giải đặt biệt của một tờ vé sổ số. Rồi lên giọng nói tiếp: “ Mày chỉ là con riêng của mẹ mày, bây giờ nó mất, căn nhà, tài sản, đất đai thuộc về tao, mày không có phần đâu nhé.” - Không có phần ? Dựa vào đâu nói thế cơ chứ ! Đây là nhà của ba tôi, mẹ tôi dựng nên, ông lấy quyền gì đây ? – cậu nhìn hắn ta với ánh mắt đầy hoài nghi và khinh bỉ. - Trước khi mẹ mày mất, tao đã đưa nó kí một bản di chúc rồi, còn dấu vân tay đây này. – hắn vừa đưa tờ di chúc vừa cười trong sự thỏa mãn, cứ như một con thú điên, vô nhân tính, vô đạo đức. - Ông … ông …. Đồ ác độc, vô nhân tính. - Không nói nhiều, tao sẽ cho mày ở đây một vài ngày, sau đó sẽ phải rời đi thôi con ạ. - Ông …. Đỗng Thiên Vũ không nói gì cả, có cãi cũng không lại vì hắn ta có tờ di chúc, lại có lăn tay điểm chỉ, vô ích rồi ! A Vũ đóng mạnh cánh cửa, ngồi một mình trong phòng. Cậu khóc. Khóc rất nhiều, cậu chỉ biết ngồi bên bệ cửa sổ, khóc một cách oan ức. Cuộc đời thế sự xoay vần, lại giống như một canh bạc vận mệnh, tạo hóa cũng thật khéo trêu người … Những giọt nước mắt, những tiếng nấc khắc khổ, phát ra từ một con người bất hạnh. Tuổi thanh xuân, con đường học vấn trước mắt, không lẽ phải tối lại. Cứ nghĩ rằng thanh xuân một đời người phải trang hoàng lộng lẫy, vậy mà cũng có những cuộc đời với kiếp sống khổ sở. Thiên Vũ cứ khóc mãi, khóc đến khi cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết. Trong giấc mơ, cậu mơ thấy cha và mẹ cậu, họ đến bên đứa con đang ngồi khóc nức nở, an ủi, động viên … Họ đưa A Vũ đến những nơi đẹp nhất, đưa cậu đến những cánh đồng cỏ xanh mát trải tít chân trời, đưa cậu đến một rừng hoa dại xinh đẹp, hong khô những giọt nước mắt, cậu cười một nụ cười sau bao nhiêu sự đau khổ … Thế sự vô thường, đời vốn dĩ là bể khổ. Nếu Thần, Phật, Chúa, Tiên thấy người trong thiên hạ khổ cực đến như vậy, tại sao không ra tay cứu giúp, tại sao lại chỉ biết ngồi đó, được người thờ cung phụng, hay chỉ là một pho tượng, vốn dĩ không có trái tim, nên không thấu nỗi cái đau khổ của thế gian. Bởi vậy mà con người chỉ phải biết tự sức của mình, đứng dậy vươn lên, thoát qua một nỗi đau khổ, cũng như bước vững một bước trên con đường đời. Đỗng Thiên Vũ tỉnh dậy sau giấc mộng đoàn viên, cậu lau đi những giọt nước mắt, ngồi suy ngẫm lại một chút, ánh mắt đăm chiêu về phía xa xa, ánh mắt sáng như những ngôi sao trên bầu trời đêm, có hồn thật đẹp đẽ. Một hồi lâu, A Vũ mới nhận ra một điều, tự nói với thân mình rằng: “ Nếu đã sống trong đời, thì có ngại gì đau thương mất mác, phải biết tự cứu lấy bản thân, vượt qua giông tố, tìm đến hạnh phúc, đó mới là cái ý nghĩa của một đời người. Đời người sinh ra không phải ai cũng đi trên hoa hồng, mà phải vượt qua chông gai.” A Vũ đưa ánh mắt về phía chân trời, ngắm mặt trời đang dần lặng xuống. Mặt trời đỏ rực như một quả cầu lửa được đặt trên chiếc mâm bạc làm bằng mây trời, lúc này, ánh trăng đã nhô cao, có một vài ngôi sao sáng trên nền trời chưa tối hẳn. Tạo nên một bức tranh thủy mặc với màu sắc vô cùng tinh tế. Sắc đỏ cam của chiều tà, sắc xám của đêm, và cả mặt trời, mặt trăng, những vì sao, chúng cứ như hòa quyện lại, không chen lấn, thật bình yên hạnh phúc. Cậu chỉ cười nhạc một cái, rồi quay lưng đến tủ quần áo. A Vũ mở tủ quần áo, đem những bộ đồ mà mẹ cậu mua cho bỏ vào trong một cái vali nhỏ, vài vật kỉ niệm trong đời, tất cả chỉ vọn vẹn tron một chiếc vali. Đỗng Thiên Vũ đứng soi mình trong gương, nhìn lại khuôn mặt, nhìn lại thân thể mình – món quà mà cha mẹ ban tặng giá trị nhất. Cậu lau lại khuôn mặt nhem nhuốc, tự an ủi với mình vài câu: - Thiên hạ rộng lớn, người vô số kể, không lẽ chẳng có nơi nào để mình dung thân hay sao ? Nhất định, nhất định phải chiến thắng số phận, chiến thắng bản thân. Lúc giờ mặt trời đã lặn xuống, màn đêm buông xuống căn nhà hiu quạnh, chỉ còn lại A Vũ, không biết tên khốn khiếp đó đi đâu rồi. Cả không gian vắng tanh, chỉ còn chiếc bóng đèn mờ mờ ảo ảo đang sáng, ánh sáng yếu ớt nhưng chẳng bao giờ vụt tắt. Cậu đến bên bài vị của mẹ cậu, thắp một nén hương, nói một lời từ biệt, một lời hứa hẹn. Thiên Vũ bước đi, không một lời chào từ biệt, cũng không ngoảnh đầu lại, vì cậu cũng chẳng muốn ở đây để nhìn thấy tên khốn đó. Đỗng Thiên Vũ lang thang trên con đường dài, bỗng dưng cậu tự cảm thấy cô đơn và bất hạnh biết dường nào. Chỉ còn hai tuần là đến lúc cậu phải nhập học vào trường Đại học Sư phạm A, cậu chẳng biết xoay xở như thế nào, tạm thời phải có chỗ ăn, chỗ ở, việc làm để bươn chải cuộc sống. Bầu trời đêm thật lung linh, ánh trăng non cong cong như nụ cười của một thiếu niên đang độ thanh xuân, cùng với đó là hàng ngàn ngôi sao lấp lánh. Mỗi vì sao là tượng trưng cho một cuộc đời con người, chắc hẳn rằng cha mẹ cậu sẽ là vì sao sáng nhất trong đêm. A Vũ đi đến quán ăn để làm thêm, cậu thờ thẫn bước đến quán, mới trông thấy, bà chủ quán đã chạy ra hỏi han: - Thiên Vũ, cháu có sao không, nhà cháu như thế nào rồi ? - Cháu không sao ! – bà chủ nhìn qua bên chiếc vali, rồi nhìn cậu với đôi mắt hoài nghi, như xoáy sâu vào tâm trí cậu. - Cháu rời khỏi nhà ? - Vâng. – giọng cậu buồn buồn, cổ họng đã phát ra tiếng nấc. - Thôi cháu vào làm đi ! Cậu không nói nhiều, lẳng lặng đi vào trong rửa chén bát. Cả hôm nay, A Vũ cứ như thất thần, không tập trung, đến cả bà chủ quán cũng nhắc nhở cậu mấy lần, thần trí không tốt như thế, chắc hẳn cậu đang rất buồn tủi. Thấm thoát trôi qua, cũng đã hơn mười một giờ đêm, A Vũ đến trước mặt bà chủ quán, đôi mắt ươn ướt, nhìn bà vẻ cầu khẩn: - Bà chủ à, hôm nay có thể cho cháu qua đêm tại quán không ? Bà ấy không trả lời, nhìn cậu, rồi lại hỏi sang vấn đề khác: - Cháu bỏ nhà đi, là vì sao vậy ? - Ông ta chiếm đoạt hết tài sản, cháu đành phải ra đi. - Ồ, ra là vậy. - Vậy cháu … có thể …. – cổ họng cậu nghẹn ứ lại, lúc này, hơn bao giờ hết, cậu dường như cảm thấy mình thật đáng thương, lòng tự trọng đã vứt đi đâu mất rồi. Cứ như một con vật đáng thương lạc lối ở nơi đầu đường xó chợ. - Cháu có thể ở tạm nơi này. Nhưng chỉ một đêm, hôm sau không cần làm ở đây, cũng không cần đến nơi này nữa. - Ơ … bà chủ ! – cậu nhất thời đứng hình, á khẩu, người như hóa đá, không hiểu vì sao bà lại đuổi cậu như vậy. Bà chủ quán chẳng mấy quan tâm, liếc nhìn cậu với kiểu thương hại rồi bước vào trong nhà. Ánh mắt đó như con dao sắc bén, cứa từng khúc ruột cậu, như đau như cắt khiến cậu lại cảm thấy tủi thân vô cùng. A Vũ đành kê những chiếc bàn lại, tạo thành một chiếc giường nhỏ, ánh điện tắt đi mất, bây giờ chỉ còn lại ánh trăng mờ bạc, cậu nhìn lên ánh trăng, mắt lại nhòa đi vì nước mắt. Cả không gian yên ắng lạ thường, A Vũ nhìn lại quá khứ của mình một lúc, trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu. Những con người vốn dĩ thân thuộc, giờ này cũng lần lược mà bỏ cậu ra đi, đến nơi ở, việc làm cũng thật khó khăn. Sáng sớm tinh mơ, khi những ánh bình minh ấm áp nhô lên, A Vũ cũng chỉ biết lặng lẽ rời đi, vì nơi đây không phải nhà cậu, bà chủ quán kia cũng không phải người thân thích gì của cậu. Đỗng Thiên Vũ lại mang theo chiếc vali đi trên con đường dài và rộng, những dòng người hối hả, đường phố xe cộ tấp nập lại khiến cậu càng cảm thấy cô đơn, tuyệt vọng. Đằng trước có một quán hoành thánh, cậu đành dừng lại nơi đó, gọi một bát, ăn vội vàng, như thể chưa được ăn món nào ngon như vậy. A Vũ nhớ lại những lúc mẹ cậu nấu hoành thánh, đều rất vừa miệng, rất ngon, nghĩ lại, mắt cậu đã hơi nhòa đi …
|
3. Đỗng Thiên Vũ lại tiếp tục trên con đường tìm việc của mình, bỗng nhiên cậu nhớ ra một điều gì đó khiến thần sắc tươi tỉnh hẳn ra. Cậu nhớ rằng lúc cha cậu còn sống, có một người bạn thân họ Phan làm nghề kinh doanh vàng bạc đá quý, Đỗng gia và Phan gia khi đó phải gọi là rất thân lại đằng khác, A Vũ cũng có gặp ông ta mấy lần. Thế là Đỗng Thiên Vũ đi tìm đến Phan gia, cậu tìm được tiệm kinh doanh đó, dường như ông đang có khách, đợi vị khách đó bước ra thì cậu mới nhấc chân vào. Vị khách kia nhìn cậu với ánh mắt kinh ngạc, có chút khinh bỉ, bà ta bĩu môi một cái, rồi bước đi. Cũng phải thôi, với bộ dạng quần áo xộc xệch, người đã bốc mùi mồ hôi như vậy, lại vào một tiệm trang sức cao sang thật là khó hiểu. Cậu cười khổ một cái, rồi đến trước mặt ông Phan: - Cháu chào bác Phan ! - Cậu là …. – ông Phan nhìn lại một hồi, cậu thanh niên có vẻ quen mặt, nhưng lại nửa nhớ nửa quên, dường như có từng gặp. - Cháu là con của Đỗng gia, bác không còn nhớ Đỗng gia sao ? – ánh amwts cậu tràn đầy sự hy vọng, nhưng tuyệt vọng cũng có một phần. - Ồ, cậu là con cháu của Đỗng gia, ta nhớ rồi, nhớ rồi, cậu là con của bạn thân ta, Đỗng Thiên Nam. - Vâng ạ, cháu là Đỗng Thiên Vũ, hôm nay đến gặp bác, cháu có việc muốn nhờ bác ạ. - Khoan đã, việc gì từ từ hẵng nói, bây giờ cháu đi tắm rửa nghỉ ngơi rồi chặp tối ta mới nói chuyện sau. - Vâng ạ. – cậu theo ông Phan ra phía sau, có một căn hộ cao cấp ở đây, A Vũ bước phòng phòng tắm, mở nước ra, tiếng nước chảy róc rách, mát mẻ trông thật sảng khoái. Cậu dường như được hồi sinh, hay được cứu vớt từ cói địa ngục lên vậy. Đỗng Thiên Vũ chỉ biết cười khổ, thế gian này cũng như địa ngục, giàu thì họ ganh ghét, nghèo thì bị hắc hủi, khinh bỉ, muốn có cuộc sống bình thường cũng thật khó khăn … Tắm rửa xong, A Vũ bước ra đại sảnh, ông Phan đã đợi trước đó. Cậu khẽ chào ông một cái, ông chỉ ra hiệu cho cậu ngồi xuống, rồi nói: - Cháu có việc gì nhờ bác sao ? Cậu kể lại tóm tắt cuộc đời mình, cha mất, mẹ tái giá, không lâu sau cũng qua đời, cha dượng chiếm đoạt hết tài sản, sống ở đầu đường xó chợ, nay đây mai đó, bị đuổi việc, sắp nhập học, tiền học phí cũng sắp đóng, lại không có công việc, không tiền. - Cháu xin bác cho cháu một công việc được không ? – đôi mắt cậu thành khẩn, ánh lên một tia hi vọng. Ông Phan trầm ngâm hồi lâu, mới chấp nhận cậu vào làm việc tại tiệm trang sức. Ông do dự thêm hồi lâu rồi mới nói: - Còn về chỗ ở, cháu đến nhà ta ở cũng được, dù sao cũng còn phòng trống, tiền lương ta vẫn giữ nguyên, không tính toán gì cả. - Cháu cảm ơn bác Phan, cảm ơn bác ! – cậu vui mừng không xuể, cứ như lượm được vàng ngọc. Đỗng Thiên Vũ cùng ông ấy về Phan gia, nơi đây là một căn biệt thự cao cấp, khoát lên mình một màu trắng tinh khôi, hai bên lối đi có rất nhiều loài hoa quý, chúng tỏa ra hương thơm ngào ngạt, hấp dẫn vô cùng. A Vũ cứ tưởng mình đang lạc vào chốn tiên cảnh nào đấy. Cậu theo ông Phan bước vào trong, nó còn trang hoàng lộng lẫy hơn cả những gì cậu tưởng tượng. Thật lộng lẫy, nhưng vẫn toát lên được vẻ sang trọng quý phái kiểu phương Tây. Có tiếng người hầu chạy lên: - Chào ông chủ. - Chú cứ làm việc, tôi không cần gì đâu. – nói rồi ông ngồi xuống ghế, cậu chỉ biết lẳng lặng ngồi xuống. - Vâng ạ. – người đàn ông đó cũng bước đi mất. Từ trên lầu xuống có tiếng bước chân, A Vũ quay mặt lại thấy một người phụ nữ mặc một bộ đồ sang trọng, cổ có đeo một sợi ngọc trai đắt tiền trông rất quý phái, có lẽ là bà Phan, Phan phu nhân. Bà ấy bước tới chỗ hai người, cất giọng hỏi: - Cậu này là ai ? - Là con của bạn thân anh. – ông Phan chỉ trả lời ngắn gọn. Bà ấy không nói gì, nhìn từ đầu đến cuối với ánh mắt hoài nghi, rồi khẽ chau mày một cái, nhìn sang ông Phan. - Con của bạn thân anh, sao lại đến đây, đến làm gì ? - Nó đến xin việc vào tiệm trang sức, anh đồng ý rồi và cho nó đến đây ở, dù sao nhà mình cũng còn phòng trống. – ông Phan nhìn bà ấy hồi lâu. - Nhà chúng ta kinh doanh, làm ăn chứ có phải chỗ từ thiện đâu. – bà Phan dùng giọng chua chát, nói một cách đầy sự gay gắt. - Em đừng quá đáng. – ông nói lớn tiếng. Bà Phan liếc mắt nhìn cậu một ánh mắt sắc lẹm như dao cạo, rồi thong thả bước đi nơi khác. Ông Phan chỉ lắc đầu, thở hơi ra một tràng rồi nhìn A Vũ: - Thiên Vũ, xin lỗi cháu, nhà ta không có ý gì đâu. - Vâng ạ. – A Vũ thừa biết rằng cuộc sống này đồng tiền đã chiếm một vị trí cao ngất, những kẻ lang thang, không tiền như cậu chỉ là một trong những thú vui bằng sự chà đạp lên nhân cách của bọn họ. Tuy nhiên, không hẳn ai cũng xấu … Ngày hôm sau Đỗng Thiên Vũ bắt đầu đi làm, công việc của cậu là tư vấn cho khách hàng, mua bán, trao đổi. Cũng không khó khăn, ông Phan chỉ dạy cho cậu tỉ mỉ, cậu vốn thông minh nên học cũng khá nhanh khiến ông ta rất hài lòng. Chỉ có điều, bà Phan cũng không mấy ưa thích cậu. A Vũ có một điều rất lo lắng, đó là về tiền học phí sắp đến, chỉ còn hơn một tuần là cậu nhập học, thật tình không biết xoay xở như thế nào cả. Làm việc được ba bốn ngày, Đỗng Thiên Vũ cầm tờ giấy thông báo nhập học của trường Đại học đến trước mặt ông Phan, thành khẩn nói: - Bác Phan, cháu có việc muốn nhờ được không ạ ! - Thiên Vũ, cháu cứ nói đi. - Cháu nhờ bác cho cháu mượn một số tiền để đóng học phí, cháu cần tiền để vào trường Đại học. – vừa nói cuậ vừa đưa giấy thông báo cho ông. - Thôi được, đúng ngày đi làm thủ tục nhập học cháu cứ đi bình thường, học phí bác sẽ cho cháu mượn, lúc nào có thì trả cũng được. - Cháu cảm ơn bác Phan, nhất định cháu sẽ trả. – cuậ vui mừng nhìn ông Phan với ánh mắt đầy sự cảm kích. Lại một ngày mệt nhọc trôi qua, Đỗng Thiên Vũ quay trở về căn biệt thự của Phan gia, cậu nhẹ nhàng, lặng lẽ đi vào phòng, không phiền hà đến ai tại nơi này, bởi vì cậu biết số phận của cậu tùy thuộc vào thái độ sống ở đây. CÓ thể vì một chút cỏn con cũng đưa cậu ra ngoài đường ngay tức khắc. Cứ như đang đứng trên bờ vực thẳm, sơ xuất một chút thôi cũng đủ rơi xuống vực, tan xương nát thịt. Thiên Vũ nằm dài ra chiếc bàn nhỏ bên cửa sổ, nhìn ngắm bầu trời đêm đầy ánh trăng sao. Ánh trăng mạ bạc cả con đường, nó vẫn không bị che khuất bởi ánh điện nguy nga, có lẽ rất hài hòa đến lãng mạng vô cùng. A Vũ cầm trên tay một khung ảnh nhỏ, trong đó có chụp một tấm hình gồm ba người, là cha, là mẹ và cậu, một gia đình hạnh phúc, nụ cười của cha mẹ lại tươi tắn như ánh ban mai, còn đẹp hơn những cánh hoa ngày xuân. Cậu khẽ lau một giọt nước mắt. Không biết tự bao giờ, Đỗng Thiên Vũ đã chìm vào trong giấc mộng, chắc hẳn rằng cậu sẽ lại mơ thấy gia đình của cậu, một nơi ấm áp lạ thường. Gia đình ư ? Ai mà chả có gia đình ? Vậy nhưng, có rất nhiều số phận, không có gia đình, không một nơi để về…
|
4. Công việc của Đỗng Thiên Vũ diễn ra một cách êm xuôi, cậu cứ tưởng mình đã có một nơi nương tựa tốt đẹp. Ai ngờ thế sự xoay vần, cho đến một khi, chuyện không hay lại xảy ra … Trời hôm nay lại mưa, những cơn mưa dai dẳng kéo dài đến chiều tà, không cho ánh hoàng hôn có cơ hội nào để nhìn xuống nhân gian này nữa. Đỗng Thiên Vũ ra về nhà, lòng bất chợt xôn xao có vẻ như chuyện không hay sắp xảy ra như vậy. Cậu bước chân vào căn biệt thự Phan gia, lẳng lặng đi vào phòng như mọi hôm để tránh phiền hà đến ai, nhất là Phan phu nhân. Đỗng Thiên Vũ nằm dài ra chiếc bàn nhỏ, lặng ngắm nhìn khung cảnh phía bên ngoài. Ánh điện đã trải dài khắp con đường, mưa bay phùn phùn những hạt li ti bé xíu nhưng long lanh vô cùng, cứ như những hạt bụi kim cương vậy. Bỗng nhiên từ trên lầu có tiếng hét trông như một con thú dữ mất đi miếng mồi ngon nào đó: Trời ạ ! Tên nào cả gan lấy đi chiếc nhẫn kim cương của bà.” Mọi người hầu trong nhà từ trên xuống dưới vội vã có mặt đông đủ tại đại sảnh, A Vũ cũng hiếu kì bước ra xem, Phan phu nhân vẽ mặt tức tối, với ánh mắt sắc lẹm liếc nhìn từng người rồi nói to: - Trong tất cả những người ở đây, ai lấy cắp chiếc nhẫn kim cương của ta, nói ra thì tha cho, nếu không ta tra ra, sẽ ngồi tù ngay tức khắc. Không ai dám nói điều gì cả, cả không gian yên lặng đến kinh người, ông Phan cũng chỉ ngồi trên ghế không màn gì tới, có lẽ ông cho rằng bà ta chỉ hồ đồ để quên đâu đó, rồi lại muốn làm ầm ĩ lên. Phan phu nhân cho người lục xét từng phòng, còn riêng bà lại đi vào phòng Đỗng Thiên Vũ, cậu cũng hơi ngạc nhiên nhưng lại rất vững lòng “ cây ngay không sợ chết đứng” nào ngờ thế sự khó lường, Phan phu nhân lấy đâu trong hộc bàn một chiếc hộp màu đỏ quý phái, bà mở ra thì hết sức ngạc nhiên, đem ra đại sảnh lại không nói không rằng tát Thiên Vũ một cái thật mạnh tay. Bà ta hét lớn: - Uổng công chồng tôi cho cậu chỗ ăn ở, cho cậu việc làm mà cậu lại đi trộm cướp như thế. Đúng là lấy oán báo ơn. Đỗng Thiên Vũ nhất thời á khẩu, người bỗng hóa đá như không làm gì được, cậu chỉ kiệp bọc bạch vài câu: - Bác Phan, cháu không có, nhất định có người hại cháu. - Hại cậu, ai hại cậu. Cậu là thứ vừa ăn cướp lại vừa la làng, bây giờ cậu cuốn gói khỏi nơi đây ngay lập tức. Đỗng Thiên Vũ nhất thời nhìn sang ông Phan, ông ấy cũng hơi ngạc nhiên, lại nhìn cậu với ánh mắt rất khác, là ánh mắt hoài nghi đến cùng cực. Cậu vốn dĩ rất sợ ánh mắt ấy, cái hoài nghi của con người rất lớn, mấy lời giải thích cỏn con như thế, ai mà nói lên hết được tiếng lòng đây … - Bác Phan, cháu rất cảm ơn hai bác đã cho cháu chỗ ăn chỗ ở, nhưng cháu tuyệt đối không làm chuyện thương thiên hại lí như vậy. - Cậu im miệng ! Người đâu ! Vào trong phòng thu xếp đồ đạc giúp cậu ta, rồi đem cho cậu cuốn gói khỏi đây. – bà ta liền lấy ra một số tiền, đưa cho cậu, thuận miệng nói thêm: “ Đây là số tiền công của cậu, tôi thấy nể mặt cậu là con của bạn thân chồng tôi nên không báo cảnh sát, lại tính tiền lương cả một tháng cho cậu. Bây giờ cậu có thể rời đi.” Hai người hầu lại cầm túi hành lí để dưới chân Đỗng Thiên Vũ, cậu chỉ biết cầm chúng lên rồi bước ra cổng, ngoảnh đầu lại nhìn ông Phan: - Bác Phan, chào bác cháu đi …. – ánh mắt cậu tràn trề sự đau thương, một nỗi nhục nhã vô cùng, rồi cũng chỉ ngoảnh đầu lại rồi bước đi. Đỗng Thiên Vũ đã đi một quãng khá xa, ông Phan mới kéo tay bà Phan ngồi xuống ghế, giọng bực tức gặng hỏi: - Có phải bà làm không ? - Làm gì cơ ? – bà ta quay sang nơi khác như muốn né tránh một điều gì đó. - Chính bà đã đem chiếc nhẫn vào trong phòng nó, rồi lại muốn đuổi nó đi đúng không ? - Phải, là tôi làm ! Tôi không muốn nó ở trong nhà này, tốn tiền, lại tốn chỗ ở. – bà ta như hiên ngang hùng dũng, khí thế hiên ngang như mới làm được điều gì đúng đắn vậy. - Bà … bà … đúng là lòng dạ đàn bà, thâm sâu khó lường. Ông Phan cũng chỉ nói được bấy nhiêu đó thô, bởi lẽ ông quá hiểu tính của bà. Lại là “càng giàu có lại không dám rời một đồng xu, càng không dám rời một đồng xu lại càng giàu có …” Ông chỉ buồn chứ không nỡ giận. Bởi trong cuộc sống có rất nhiều người vốn sinh ra đã rất tự cao, rồi lấy bản thân mình đặt lên đầu của thiên hạ, dần trở thành quen, muốn họ bỏ đi cái tôi đó để hạ mình thông cảm cho người khác, quả thật khó hơn lên trời … Đỗng Thiên Vũ lang thang trên con đường trống vắng, mặc kệ những hạt mưa đang vươn vấn trên mái tóc, cậu vẫn đi một cách vô thần vô thức. Trong đầu Thiên Vũ đặt ra hàng ngàn câu hỏi mà cả bản thân cậu cũng không giải đáp được. Những cơn gió lạnh thổi vi vu, lại khiến người ta chỉ muốn trở về một nơi nào đó ấm áp. A Vũ ngồi lại dưới một mái hiên của cửa hàng nào đó. Cậu chỉ biết lặng im mà khóc, những giọt nước mắt long lanh tuôn rơi, có đôi lúc lại chỉ muốn chết quách đi cho xong bởi vì cuộc đời này đã cay nghiệt quá. Đối với một cậu thanh niên, tuổi mới mười tám, cứ nghĩ rằng thanh xuân sẽ tươi đẹp rạng rỡ biết bao, ai có ngờ được đó là những ngày đen tối nhất mà Đỗng Thiên Vũ đã trải qua. Cuộc đời quả thật như một canh bạc vận mệnh, con người cứ sợ cái gọi là “ vận mệnh” bởi vì không biết nó sẽ đưa họ đến một cuộc sống đầy hoa tươi hương sắc hay là một cuộc sống đầy bế tắt chông gai. Cuộc đời này ngoài những người mang trên mình cái tôi quá lớn, không hạ thấp bản thân để thông cảm cho người khác thì cũng có những người chỉ biết nhận về cho bản thân những sự đau thương. Nhận đau thương mà gửi vào trong im lặng. Những người như vậy, thật ra rất đáng thương … Đỗng Thiên Vũ nhìn ra trước mắt, bầu trời đã tắt hẳn những cơn mưa phùn, chỉ để lại một cái lạnh như còn vương vẫn mãi không thôi. Cậu đứng dậy đi ra khỏi mái hiên, tìm đến một nơi khác, cũng có thể gọi là tạm để qua đêm. Thiên Vũ đi được mấy bước, chân đã trụ không vững, mắt đã như tối lại, không thấy gì cả, chắc vì cơn mưa phùn đó đã khiến cậu ngã bệnh. A Vũ cố gắng bước đi từng bước thật nặng nề, đến lúc không kiềm nỗi, đành phải ngất ra giữa đường như vậy. Giữa đêm tối, một chiếc Mercedes đen bóng đang lao vút trong màn đêm như muốn xé toạt cả màn đêm ra vậy. Trên xe có một bác tài, và một quý phu nhân ăn mặt sang trọng, trên người chỉ mang một sợi trân châu trắng muốt, không chút khoe khoan nhưng lại toát lên một sự quý phái vô cùng. Chiếc xe dừng lại gấp, vị phu nhân kia mới hỏi: - A Phúc, có chuyện gì vậy ? - Thưa phu nhân, đằng trước có người nằm ngang đường, không thể đi qua. - Xuống dưới xem ra sao. Hai người bước xuống chiếc Mercedes sang trọng, phu nhân rùng mình một cái, dường như bà mới cảm nhận được cái lạnh lúc bấy giờ. A Phúc đến cạnh cậu thanh niên, một lúc sau quay sang bà: - Phu nhân, cậu ấy bất tỉnh rồi, dường như sốt cao nữa. - Được rồi. Đưa cậu ta đến bệnh viện. - Được ạ. Chiếc xe lại phóng nhanh, lao vút trong màn đêm đen như một ánh sao băng. Phu nhân nhìn khuôn mặt cậu, khuôn mặt hiền lành, lại thêm chút dễ thương khiến bà cảm thấy rất thương cảm cho cậu. Không hiểu là vì sao, một cậu thanh niên với túi hành lí lại nằm giữa đường xá như vậy, nhà cậu đâu, người thân cậu đâu mà để cậu như vậy … Vốn dĩ trên đời không ai giống nhau, có những người giàu có sinh ra trong chăn ấm nệm êm lại không hiểu thấu cái khổ của người khác. Cũng có người sinh ra vốn được định sẵn bởi số phận là phải có cuộc sống cơ hàn. Tuy nhiên, không ai là hoàn toàn giàu có hay cơ cực. Mà thế sự xoay vần, tất cả chỉ tùy cơ ứng biến, thuận theo thiên mệnh ý trời.
|
MUỐN BIẾT GÌ, CHƯƠNG SAU SẼ RÕ !!!
|