Love Love You
|
|
Sau 15p cấp cứu khẩn trương cuối cùng J.Yang cũng đã được đưa về phòng bệnh nghỉ ngơi trong trạng thái vẫn còn đang hôn mê, nhưng sắc mặt lúc này của cậu cũng tốt hơn rất nhiều, không có vẻ gượng gạo như vừa rồi mà thay vào đó lại là một thiên thần nhỏ đang say sưa chìm trong giấc mơ của mình. Mỗi người nhìn vào sẽ đều cảm thấy " Ôi!!! Thật bình yên ". Gương mặt của bố mẹ Yang cũng đã tốt hơn rất nhiều , không còn lo lắng nhiều như trước nữa. - Bố, mẹ về nghỉ ngơi trước đi. Lát rồi vào sau để em ở đây con với Na trông cho. - J.Hoo lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng. Bà Son vẫn cảm thấy không yên tâm: - Để mẹ ở lại với em. - Mẹ cứ về nghỉ ngơi trước đi mà, khi nào em tỉnh dậy con sẽ gọi điện về cho mẹ,. Baba đưa mẹ về trước đi - M.Na bây giờ mới cất tiếng. Ông Son cũng cảm thấy lo lắng cho vợ mình nên đã lên tiếng khuyên nhủ: - Thôi mình à, con không sao rồi, chúng ta về trước, lát con tỉnh rồi ta đến sau cũng được mà. Bà Na vẫn tỏ vẻ không yên tâm, nhưng cũng đành đứng dậy để ra về: - Vậy cũng được.... Các con trông em cẩn thận nhé, mẹ về trước. Nói xông ông Suk vào dìu bà Son ra ngoài cửa để đi về vẫn không quên nói vọng lại. - J.Lok à, nhớ vào công ty kiểm tra rồi báo lại cho bố nha. - Vâng, thưa bố. - anh loK nhanh chóng đáp lời. Hai ông bà vừa về thì đến lượt anh Lok lên tiếng. - Thôi, anh phải vào công ty để kiểm tra bây giờ, các em ở lại trông J.Yang nha. - Vâng, anh đi đi - cả hai đồng thanh đáp Lok cười cười đáp lời: - Hiểu nhau quá ha. Thôi anh đi nha. Bye - Vâng. Bye anh - M.Na trả lời nhanh chóng.
|
- Anh ba à, em thấy thương J.Yang quá - M. Na nghẹn ngào lên tiếng. - Em yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Anh cũng rất yêu J.Yang mà - J.Hoo trả lời. - Nhưng tại sao lâu vậy rồi mà em ý vẫn chưa tỉnh? - M. Na tò mò hỏi - Chắc là do - J.Hoo vừa nói chưa dứt câu quay sang thì đã thấy J.Yang mơ màng tỉnh dậy. - J.Yang tỉnh rồi hả, làm bố mẹ lo lắng lắm đấy. M.Na cũng giật mình quay sang phía J.Yang lên tiếng hỏi: - Em không sao chứ, có đau ở đâu không??? 2 người thì cứ thi nhau dồn dập hỏi hết thứ nọ đến thứ kia.... Bla... Bla còn J.Yang thì vẫn đang cảm thấy mệt mỏi nên cậu cũng chẳng buồn đáp lời mà lại nhắm mắt vào ngủ tiếp. Khi cậu ngủ dậy thì cũng đã xế chiều, nhìn lướt một vòng xung quanh thấy mẹ thì đang nói chuyện với bác sĩ còn bố thì đang gọi điện thoại nên cậu cũng chẳng cảm làm phiền mà lại đợi cho họ nói nốt câu chuyện. Ít lâu sau, bác sĩ rời đi bà Son quay lại giường bệnh thì thấy J.Yang đã ngồi dậy từ lâu đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ, khác biệt hoàn toàn với một J.Yang hoạt bát năng động hằng ngày, thay vào đó có thể cảm nhận được một con người dường như đang rất mệt mỏi và nhiều ưu phiền. Bà nhẹ nhàng tiến lại gần và hỏi han: - Con tỉnh rồi à, còn thấy mệt mỏi ở chỗ nào không??? - bà Son lo lắng hỏi - Con thèm ăn Hamburger với lại uống trà sữa - Cậu quay sang nói vố mẹ mình bằng một cái giọng không thể nào ngọt hơn, giường như ngữ điệu nịnh nọt của cậu đã đạt đến level max. Bà Son giường như cũng đã đoán trước được điều này vì mỗi lần J. yang ốm đều là thời cơ tốt nhất để cậu được chiều mà. Nhưng lần này bà lại quyết định sẽ cứng rắn và không chiều hư nữa. - Không được ăn những thứ đấy, mẹ mang cháo đến rồi ăn cháo đi. - bà Son trả lời bằng giọng kiên quyết J.Yang bỗng cảm bất ngờ vì thái độ của mẹ cậu lần này không còn ôn nhu như những lần cậu ốm trước nữa. Nhưng bản lĩnh trong tính cách trẻ con của cậu đã trỗi dậy, cậu quyết định sẽ nịnh thêm một lần nữa bằng giọng ngọt của người bị tiểu đường: - Ồ ma. Con ốm mà - Tuy chỉ một câu nói vô cùng ngắn gọn, nhưng trên gương mặt của cậu biết không biếtbao nhiêu là biểu cảm: bĩu môi, mắt rưng rưng hai hàng nước tiểu nhện, giọng nói cảm tưởng như người không xương.....vv Bà Son vừa định cất tiếng thì ông Suk từ bên ngoài hí hửng chạy vào, tay xách theo túi đồ ăn cùng,vừa vào vừa nói: - Uiii. Cục cưng của ba, hamburger với trà sữa của con này. Con ăn đi nào, ăn nhiều vào nha. Bà Son bắt đầu bực mình quát to khiến cho J.Yang đang ăn cũng suýt nữa tắc thở vì nghẹn còn ông Suk thì cũng đã quá quen với việc này nên chỉ biết cười trừ -" Ông giỏi nhỉ, chiều con cho nhiều vào " Mặc kệ bà Son ngồi bên cạnh lèm bèm, J. yang vẫn cứ ăn ngon lành, vừa ăn vừa cười đúng với dáng vẻ của cậu út tinh nghịch trong nhà. 2 bố con ngồi trò chuyện vui vẻ giường như đã quên mất sự xuất hiện bà sư tử hà đông bên cạnh khiến cho bà cảm thấy bực mình hơn. Chán quá bà giậm chân phành phạch bước ra cửa và về nhà. Còn 2 bố con bây giờ mới hiểu chuyện gì xảy ra đành chỉ biết lắc đầu cười.
|
Bà Son về không được bao lâu thì ông Suk cũng ra về để nghỉ ngơi rồi mai phải đi làm. Còn J.Yang để lại cho anh cả J.Lok trông. Tuy là anh em không cùng huyết thống nhưng bao lâu nay anh Lok vẫn rất thương yêu Yang, ngày mà Yang còn nhỏ anh Lok chắm sóc cho Yang rất là chu đáo và tươm tất. Còn về phía J.Yang, chưa bao giờ cậu có suy nghĩ anh Lok là người anh không phải bố mẹ sinh ra, dù biết sự thật đấy nhưng cậu lúc nào cũng yêu quý người anh cả của mình cũng như rất kính trọng anh vì thực sự anh lOk là người rất thông minh, học rất giỏi và đã giúp cho bố của Yang rất là nhiều. Hai anh em ngồi nô đùa một lúc rồi cùng mệt nhoài mà thúc dục nhau đi ngủ. Sau cơn ốm nhìn gương mặt JYang bây giờ lại tựa như một thiên thần nhỏ vô cùng dễ thương nhưng cũng không kém phần nhí nhảnh tinh nghịch.
|
*** CHƯƠNG 3: CUỘC GẶP GỠ ĐẦU TIÊN Như vậy là một ngày mệt mỏi quá J.Yang đã kết thúc. Mong cho những ngày tiếp theo đối với cậu sẽ bình yên qua đi hoặc trôi qua nhẹ nhàng một chút xíu. Sáng hôm sau, như những ngày bình thường khác cậu thức dậy từ rất sớm, nhìn đồng hồ mới chỉ 5h, dù rằng rất muốn ngủ thêm một lát nữa nhưng thực sự cậu cảm thấy chả buồn để ngủ nữa, quay sang giường bên thấy anh Lok vẫn còn ngủ, trên mặt có vẻ gì đó đôi chút mệt mỏi. Cậu nhẹ nhàng rón rén bước vào phòng vệ sinh cá nhân và tắm rửa. Đứng dưới vòi nước ấm nóng, bao nhiêu mệt mỏi của j.yang đều tan biến hết, vừa tắm cậu vừa ngân nga một vài giai điệu của bài hát nào đó, những lúc như vậy thật sự sẽ khiến cho cậu nhóc của chúng ta thoải mái hơn rất nhiều. Ra khỏi phòng tắm thì trời cũng đã bắt đầu hửng nóng. Báo hiệu một ngày nắng mạnh ở phía trước. Để ý thấy anh Lok vẫn chưa dậy cậu quyết định sẽ ra ngoài đi dạo một lát vì đằng nào cả ngày hôm qua cũng không ra khỏi phòng khiến một đứa trẻ tăng động như cậu sắp phát điên rồi. Thực ra ở trong bệnh viện cũng không quá ngột ngạt vì trong này được trồng khá là nhiều cây to nhỏ khác nhau, đi dạo ở đây khiến cho tâm hồn của J.Yang cảm thấy thanh thản hơn bao giờ hết. Đi được vài bước nữa thì có tiếng người gọi cậu: - Joong Yang.... - thân người khẽ rung lên cứ tưởng là ai gọi quay lại thì hóa ra là bố mẹ anh Hoo và chị Na đến. - Sao mọi người đến sớm quá vậy, ở nhà mà ngủ thêm một lúc nữa đi, nhìn xem mặt trời lên đến đâu rồi. Úi dồi xem kìa xem kìa, anh Hoo dây giầy buộc thắt nút rồi kìa, chị Na tóc thả như vậy mát lắm à, còn bố nữa áo còn chưa cài hết cúc, hihi mẹ à giầy này của mẹ bị bung đế rồi - J.Yang tuôn ra một tràng cậu nói đến nỗi không để mọi người kịp phản ứng gì, sau đó chuồn thật nhanh về phòng, trong khi đó mọi người ở đây vẫn còn đang ngơ ngác nhìn bóng lưng J.Yang rồi mau mau mải mải sửa soạn lại tân trang chạy đến phòng của cậu. Mọi người vừa vội vàng chạy vào phòng J.Yang cậu lại tiếp tục nói lần này ngữ điệu như ra lệnh. - Mọi người đông đủ cả rồi con bắt đầu nhé!!! E hèmm..... Đầu tiên mẹ đi làm thủ tục xuất viện cho con, bố đi mua đồ ăn sáng cho con pizza hải sản nha bố, chị Na thu dọn đồ cho em, anh Hoo đi lấy xe, còn anh Lok đi ra xe đợi cùng em. - " Lok " mọi người đồng thanh ngạc nhiên - Đương nhiên rồi vì anh ấy ở đây với con đêm qua nên anh ấy sẽ được ưu tiên. Thôi không nói nhiều nữa " Are you ready"....... Start. Nói rồi cậu dắt theo Lok nhanh chóng rời khỏi phòng và ra xe ngồi đợi mặc kệ tất cả ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, ít lâu sau định hình được mọi việc ai nấy đều nhanh chóng đi làm công việc của mình để về nhà.
|
- Cuối cùng cũng được về nhà rồi, thoải mái quá - Mới một ngày ở viện mà cậu cảm giác sao mà buồn chán quá, mấy bộ phim còn đang xem giở chắc chắn hôm nay cậu sẽ kiêng cữ ở trong phòng để xem hết mới thôi. Cậu đang mải suy nghĩ về công việc sau khi về nhà thì bà Son lên tiếng hỏi: - J.Yang à, con đã khỏe thật chưa mà đòi về nhà vậy. Không đợi J.Yang phải lên tiếng thì M.Na đã cướp lời: - Mẹ nhìn cái vẻ mặt của nó lúc này xem còn không khỏe ở chỗ nào nữa - M.Na vừa nói vừa thể hiện bản mặt nhăn nhó của mình vì công việc buổi sáng J.Yang giao cho mình, cô có cảm tưởng rằng giường như mình chính là người hầu của nó không bằng. Chuyện này đối với Min Na khiến cô chị cảm thấy khá buồn bực nhưng đối với mọi người họ đã thấy quá quen rồi, lần nào mà chả như vậy cho nên họ cứ nhắm mắt cho qua chuyện kệ cho tiểu tử này thích làm gì thì làm. ..... Đến giờ ăn trưa mọi người đều tụ tập đầy đủ để ăn bữa cơm gia đình sau một ngày mệt mỏi hôm qua. J.Yang đang ăn thì giường như cậu nhớ ra điều gì đó liền moi chiếc điện thoại trong túi quần ra nhìn chằm chằm vào lịch ngày hôm nay rồi cất tiếng hỏi: - Anh Joong Hoo à, ngày mai sinh nhật anh rồi à?? Hôm nay 27/6 rồi - Ừm, ngày mai. À mẹ ơi cho con làm một buổi party nhé. Cuối cấp rồi con cũng muốn mời mấy người bạn. - Trả lời J. Yang xong, anh quay sang hỏi hoàng ngạch nương với giọng thỉnh cầu. Bà Son suy nghĩ một lát rồi cũng trả lời: - Được, sắp xếp vị trí ở ngoài gần hồ bơi ý, rộng rãi thoáng mát. - Vâng, cảm ơn mẹ - Hoo cảm ơn với cảm xúc vui vẻ
|