Love Love You
|
|
* Tóm tắt nội dung: Sẽ không nói trước nội dung nhưng các bạn yên tâm hãy bỏ thời gian ra để thưởng thức các bạn sẽ không thấy hối hận đâu. - Đây sẽ là một câu chuyện dài, mình đã ấp ủ viết truyện từ lâu cho nên mình sẽ dành thật nhiều thời gian và công sức vào tập truyện này. Cho nên mong các bạn sẽ ủng hộ hết mình. * Số phần: Gồm từ 4-5 phần chính. * Số chương: Mỗi phần sẽ dao động từ 100-300 chương. * Thời gian ra: Đã có có cốt truyện rõ ràng cho nên bạn đọc chỉ cần đợi 1 ngày sẽ có ít nhất 2 chương. ***** Nếu các bạn muốn truyện ra nhanh và nhiều hơn nữa hay cứ vote và share nhiều nhe! Mình rất mong nhận ý kiến của các bạn về nội dung của truyện hoặc góp ý nào đó của các bạn dành cho câu chuyện hãy cứ comment thật nhiều nha! Đợi chuyện ra lò nhé!!!!!@
|
START #Phần 1: LOVE FIRTS *** Chương 1: Mỹ nhân thụ xuất hiện Thụ là một cậu trai trẻ nay mới chỉ 16 tuổi, bé là một người thông minh nhưng có đôi lúc lại ngờ nghệch một cách khó hiểu hay nói cách khác là mắc bệnh chu kỳ của phụ nữ. Cậu cũng là con trai của một nhà khá giả và có tiếng tăm ở thành phố Bắc KInh này, mẹ làm công nhân viên chức nhà nước còn bố thì là giám đốc của một công ty về may mặc có tiếng trong khu vực. Cậu là con út trong nhà nên khá được chiều chuộng nhưng việc chiều chuộng đó không có nghĩa rằng cậu là một thằng nhóc hư hay như người ta thường gọi là công tử bột, mà cậu lại là một người vô cùng hiểu chuyện, học giỏi và vô cùng biết nghe lời đặc biệt là mẹ. Với quyền lực của người mẹ và đặc biệt là kinh nghiệm từ việc làm hiệu phó của một trường cấp 3 vô cùng uy tín trong thành phố thì mẹ cậu luôn là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với thụ khi có bất cứ hành vi sai trái nào như: nịnh nọt để xin thêm tiền tiêu, đi chơi về khuya hay không xin phép. đặc biệt là nghỉ học và trốn học đó là những điều tối kỵ của mẹ cậu. Chỉ cần có thể cậu mắc phải thôi thì có thể cuốn gói và ra khỏi nhà. ( nhớ hồi cậu còn học lớp 9 trong một lần bị bạn bè rủ rê và lôi kéo cậu đã trốn học để ra tiệm net chơi cùng bạn sau đó bị giáo viên chủ nhiệm bắt được và thông báo với phụ huynh. Về nhà cậu đã được mẹ mình thưởng yêu bằng cách mang chăn gối ra ngoài sân vườn để ngủ kết quả của lần đó là cậu đã phải vào viện 1 tuần để chữa trị vì bị sốt và lên cơn co giật ). Ngoài ra tiền sử bệnh án của cậu còn bị đau dạ dày, khi sốt sẽ bị co giật. Nói đến đây thì cũng xin phép giới thiệu nhân vật chính của chúng ta: - Nhân vật chính(thụ) tên: Ji Joong Yang ( việt: Joong Dương ) - Chiều cao cân nặng: 1m72 và 49kg - Ngoại hình: Trắng hồng, cute chẻ khe - Tính cách: vui tươi hồn nhiên, trẻ con - Học vấn: Học sinh xuất sắc, năng khiếu cảm thụ âm nhạc tốt - Sở thích: Nghe nhạc và ngủ - Idol: Lu-han, Jichangwook, Lý Dịch Phong và đặc biệt yêu thích cặp đôi đồng tính hot nhất Thailand ở thời điểm hiện tại đó là Both-Newyear ( Instagram: Both và Newyear_Kitiwhut) - Gia đình: Có 1 người anh trai ruột ( 18 tuổi học cấp 3 ở trường danh tiếng trong thành phố, cũng có tý gọi là soái ca, cao mét 8. tính tình người lớn hơn biết suy nghĩ hơn, học cũng rất giỏi. Đặc biệt chơi bóng rổ vô cùng tốt tên là Ji Joong Hoo). Thứ 2 có một người chị gái 17 tuổi ( học cùng trường cấp 3 với Joong Hoo, học giỏi, xinh gái tính tình vui vẻ hòa đồng hoạt bát nhiều lúc hơi bộc trực tên là Ji Min Na). Ngoài ra bố của Joong Yang còn nhận nuôi một người con trai nữa do khi chưa có con hai ông bà đi khám thì bị chẩn đoán là khó có con nên ông bà đã nhận nuôi đứa trẻ này một phần khác là do đứa trẻ rất thông minh và đáng yêu ( Ji Joong Lok gương mặt góc cạnh,nam tính ưa nhìn, học rất giỏi hiện đang làm chức trưởng phòng Marketing ở công ty bố Joong Yang). Baba của Joong Yang tên là Ji Joong Suk ( một người đàn ông 45 tuổi đầy phần quyết đoán và trưởng thành) mẫu thân của Joong Yang là bà Min Chang Son ( 43 tuổi người đàn bà đầy quyền lực nhưng cũng vô cùng thương yêu và chăm sóc gia đình 0) END CHAP 1 - TOBE CONTINUED
|
* Chương 2:Cuộc sống của Ji Joong Yang ( Thường thì mỗi khi bắt đầu truyện sẽ là một ngày đẹp trời nhưng mình lại không thích cái mô tip đó ữa mình là người có suy nghĩ rất khác biệt cho nên các bạn hãy làm quen dần với những việc này đi nha , và các bạn cứ yên tâm là mỗi một chi tiết mình đưa ra là đều có cơ sở của nó nó sẽ xuất hiện không sớm thì muộn trong câu truyện!!! Hôm nay, thứ 2 ngày 26/6/2016 trời đang mưa vô cùng to, đâu chỉ mưa mà còn cả dông sét nữa ( bão hiệu một cuộc sống lênh đênh chìm nổi của J.Yang ) ở trong một căn phòng nọ căn phòng này ngập tràn màu sắc của mây trời, đồ đạc ngăn nắp, sách vở quần áo gọn gàng,vài con thú bông Minion và Panda được sắp xếp xung quanh chiếc giường kia và ở giữa đó là khuôn mặt của một thiên thần đang say giấc nồng, khuôn mặt khi ngủ của cậu giường như không thể thanh thản hơn, trên đôi môi mỏng màu hồng nhạt luôn nở nụ cười như kiểu muốn nói rằng " cứ vui đi rồi mọi chuyện dù có a sao cũng sẽ được giải quyết". Tuy rằng là vậy, nhưng gương mặt kia đâu có thanh thản được bao lâu thì đã phải chịu sự khống chế của pháp luật không ai khác chính là mamma tổng quản... bà Son. Thường thì bà Son sẽ không bao giờ phải gọi bắt kỳ đứa con nào của mình dậy vào mỗi sáng vì bà đã rèn cho các con của mình rất nhiều những kỹ năng để có thể sinh tồn với người mẹ này. Nhìn gương mặt thanh thản khi ngủ của con mình bà thưc sự không nỡ vì bà cũng như bao nhiêu người khác mỗi khi nhìn thấy J.Yang đều cảm thấy rất vui vẻ và so happy, nhưng quy tắc vẫn là quy tắc tuy rằng là đang trong kỳ nghỉ hè nhưng bà cũng không muốn các con của mình ngủ quá nhiều vì nó cũng có thể gây tổn hại cho sức khỏe và đặc biệt là J.Yang đang phải tất bật ôn thi để chuẩn bị cho kỳ thi vào trung học sắp tới. - J.Yang dậy đi con, muộn rồi - mẹ Son nhẹ nhàng hỏi - Dạ vâng - cậu đáp bằng giọng vẫn còn đang ngái ngủ của mình. Sau đó từng bước từng bước lê thân lết xác vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, tắm táp qua loa rồi đi xuống nhà ăn cơm. Có vẻ như J.Yang hôm nay khá mệt mỏi cậu mang cả khuôn mặt nặng trĩu những ưu sầu xuống nhà, gò má hơi ửng hồng,đôi môi không được tươi tắn như hằng ngày mà bây giờ trông có vẻ khô khan hơn, đôi mắt có chút vô hồn. Cuối cùng cũng đến được bàn ăn để giải quyết bữa sáng của mình, cậu bây giờ như chỉ có cảm giác buồn ngủ có thể gục ở đâu lúc này. Mọi người xung quanh đều cảm thấy có chút không quen, nếu là mọi khi thì cậu có thể sẽ hò hét lao từ phòng mình xuống đây rồi ôm vãi bóp cổ từng người một cho đến khi chán thì thôi nhưng hôm nay lại yên lặng từ trên phòng đi xuống rồi lặng lẽ ăn uống mà không đoái hoài gì đến người khác. Cả 2 anh J.Lok,J.Hoo, M.Na và ông Joong Suk đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bỗng nhiên có một tiếng gì đó khiến những suy nghĩ của mọi người được đưa về thực tại, hóa ra đó là tiếng của J.Yang gục đầu vô xuống bàn ăn đến bây giờ thì mọi người đã hiểu được cái nguyên nhân vì sao cậu nhóc năng động của thường ngày hôm nay lại yên ắng tới vậy hóa ra là do còn buồn ngủ, khiến cho cả nhà được trận cười thoải mái. Sai đó anh J.Lok đứng dậy và tiến đến chỗ của J.Yang định để bế cậu vào phòng nhưng nào ngờ vừa ẵm được J.Yang trên tay thì chỉ thiếu tý nữa anh đã thả cậu xuống đất vì bây giờ khắp người J.Yang đều nóng bừng lại còn co giật nữa. Cậu hốt hoảng gọi ông Suk và bà Son: - Bố,mẹ, J.Yang lại bị co giật rồi!!!
|
Tiếng cười của mọi người lập tức dừng lại thay vào đó là bộ mặt hốt hoảng, họ thừa biết tình trạng sức khỏe của J.Yang, cậu khá dễ bị bệnh và đặc biệt mỗi lần bị rất lâu mới khỏe lại và đặc biệt mỗi lần bị bệnh cậu đều rất nhõng nhẽo, có thể nói phát phiền hơn. Mọi người hốt hoảng xúm lại gần - M.Na mau đi gọi cấp cứu đi, J.Hok mau mau... đưa...đưa em ra phòng khách nằm, nhanh lên... - ông J.Suk hốt hoảng thúc dục mọi người. Thực sự mỗi lần J.Yang lên cơn co giật ông đều vô cùng sợ hã, còn nhớ hồi J.Yang lên 5 tuổi trong 1 lần ông bà đi du lịch để cậu ở nhà cùng các anh chị ở nhà, mọi người đều mải chơi và không hề để ý rằng cậu út đã bị ngất ở trong phòng do bị dính nước mưa khi nô đùa. Sau khi đưa vào viện có nói một câu rằng chỉ cần ông bà đưa cháu vào muộn 15p nữa thôi thì sẽ không thể cứu được nữa rồi, câu nói đó luôn khiến ông bà cảm thấy kinh sợ. Sau lần đó ông J.SUk đã thuê thêm đến 3 người giúp việc nữa chỉ để túc trực và quản lý việc ăn uống cũng như sinh hoạt của J.Yang. - J.Yang tỉnh lại đi con, tỉnh lại đi con - bà Son liên tục gọi con mình trong nước mắt, bởi vì bà cũng thực sự phải mất đi đứa con này. Mọi người vẫn cứ thi nhau gọi J.Yang tỉnh dậy nhưng cậu hoàn toàn không có chút động tĩnh nào. Nhịp tim vẫn đập, 2 mắt nhắm ghiền giường như rất đau đớn, người hơi rung lên, 2 bên gò má đỏ ửng, mồ hôi toát ra ngày càng nhiều. 5p sau xe cấp cứu có mặt, mọi người nhanh chóng và khẩn trương đưa J.Yang đến bệnh viện đều trong tinh thần hoảng loạn. Bởi vì thực sự mỗi người họ đều đang theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Bà Sơn: " thực sự hôm nay khi lên phòng gọi J.Yang bà đã cảm thấy sai sai rồi vì từ trước tới giờ không hôm nào bà phải gọi cậu xuống cả vì cậu là người có tính tự giác khá cao, đã vậy bà còn nhầm tưởng trạng thái mệt mỏi của con mình là vẫn còn đang buồn ngủ. Ngay lúc này bà chỉ cảm nhận được một điều rằng bà rất có lỗi.
|
Đi trên đường tới viện trong lòng ai cũng cảm thấy hoang mang. Thấy trên mặt ông bà Suk, Son đầy vẻ ưu phiền bác sĩ đành phải lên tiếng trấn an: - Ông bà cứ yên tâm, thằng bé được đưa vào viện kịp thời sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Nhưng từ lần sau ông bà cần lưu ý với cháu hơn nhé! Ông Suk lịch sự đáp lời: - Vâng, cảm ơn bác sĩ. Chúng tôi sẽ cẩn thận hơn. Cuối cùng cũng tới bệnh viện, các y bác sĩ nhanh chóng đẩy xe đưa J.yang vào phòng cấp cứu với trạng thái khẩn trương vì họ thừa biết người này là ai và gia đình như thế nào. J.Yang được các bác sĩ chăm sóc tận tình và vô cùng chu đáo, các bác sĩ đã quá quen với bệnh nhân này rồi vì thường thường 1 tháng ít nhất 1 lần cậu được đưa vào viện vố trạng thái như này, sốt cao, lên cơn co giật và mất đi ý thức. Mỗi lần như vậy các bác sĩ đều cảm thấy vô cùng thương thiên thần đang nằm trên giường bệnh kia, họ cùng đã cùng tìm hiểu và nghiên cứu rất nhiều phương pháp để chữa dứt điểm tình trạng cho J.yang nhưng cũng không thể trị khỏi hoàn toàn vì đó là do bẩm sinh.
|