Em Có Yêu Anh Không
|
|
CHAP5 Ngày thi học kì cuối cùng cũng đã cận kề,ai nấy đều lo chăm chú học tập,chắc hẳn việc thức khuya dậy sớm là chuyện không thể không có. Thời gian thấm thoát trôi qua kì thi học kì cũng hoàn tất. Sau khi thi học kì là khoản thời gian chắc hẳn ai cũng mong muốn, đó là chuyến đi chơi do nhà trường hoặc do lớp tổ chức. Và hôm nay là ngày đó..... -Minh ơi, tao qua rủ mày đi nè - Ừ ra liền, từ đây tụi mình đi ra chỗ hẹn cũng đâu có xa, mày làm gì mà hối tao như chạy giặc vậy -Thằng này, bà đây rất ghét lề mề chậm chạp - Vâng Vâng Minh và Thư đã đến điểm hẹn, hôm ấy Nam mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần jean cùng với đôi giày nike,tóc vuốt qua một bên, trông rất ra dáng soái ca,anh là tâm điểm chú ý của các cô gái nay lại còn nổi bật lên nữa, chẳng khác nào anh muốn họ chưa đi đã phải đi tiếp máu. Còn Minh thì mặc 1 cái yếm jean nam,kết hợp với áo thun trắng bên trong, mang một đôi giày màu trắng cùng với gương mặt đáng yêu sẵn có của cậu làm cho mọi người khen ngợi không hết. Lúc Minh đến nơi, Nam chỉ biết nhìn chằm chằm làm cho Minh không khỏi ngại ngùng. Chuyến xe bắt đầu lăn bánh, ai nấy đều hứng khởi, người thì ngồi trò chuyện, người thì nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ cũng không thể thiếu những người bị say xe cùng mong muốn đến nơi càng sớm càng tốt. Còn 2 nhân vật chính của chúng ta họ đang tựa vào nhau mà......ngủ Chuyến xe cuối cùng cũng dừng , đây là một địa điểm nổi tiếng được mọi người biết đến với tên là thành phố mộng mơ..... - Ây da, cuối cùng cũng đến, ngồi xe lâu quá trời - Minh ơi - Hửm, sao vậy - Hôm nay cậu dễ thương lắm - Ừ thì lâu lâu mới đi chơi nên phải làm cho chu đáo chứ. Hôm nay cậu cũng đẹp trai quá trời, cứ tưởng soái ca ngôn tình chứ - Cậu quá lời rồi.... Đang nói chuyện bỗng có người xen vào, đó không ai khác mà chính là Thư: - Ây da, khi con người ta yêu là quên luôn cả bạn bè Minh nói thầm: " Ê mày nhỏ tiếng thôi, nhỡ Nam biết rồi sao" Mọi người đều được đi đến nơi đã đặt phòng trước, 2 người 1 phòng , tất nhiên Nam và Minh chung 1 phòng............
|
( Tiếp theo) -Minh ơi,cậu tắm trước đi -Ừm, mình tắm nhanh thôi -Minh nè, tắm xong mình đi dạo đi ha -OK Ở sân thượng chợ Đà Lạt : -Ở đây ban đêm đẹp thật Nam nhỉ? -Ừ, cũng lâu rồi mình chưa có được cảm giác bình yên như ngày hôm nay -Hihi chắc tại đêm hôm nay cậu cảm thấy thoải mái, cậu có thấy đêm nay hơi lạnh không? -Không hôm nay mình cảm thấy rất ấm áp -Sao vậy được,cậu thật khác thường -Cậu muốn biết lí do không? -Lí do là gì -Là được ở gần cậu.... Minh nghĩ thầm:" Hả? mày có nghe nhầm không Minh,cậu ấy rất vui khi ở gần mày đó Minh à" Câu nói của Nam chợt đánh thức Minh khỏi những suy nghĩ của mình: -Minh ơi, cậu có sao không vậy? -Ờ...ờ mình không sao - Vừa rồi cậu đã nghe mình nói rồi đấy,thế...cậu có thích mình không ? -Ừm, chuyện này để sau nha. Lúc nảy con Thư có hẹn mình mà quên mất , thôi mình đi nha, có gì nói sau....Bye -..... Minh vội chợt chạy đi để lại trong Nam nỗi lo lắng:"Liệu mình làm vậy Minh có ghét mình không? Sau này lỡ cậu ấy tránh né mình thì làm sao bây giờ?" Lúc này thì Minh đang nói chuyện với Thư: -Đó, mọi chuyện là vậy, mày nói xem tao làm gì bây giờ -OA.. bạn tui được soái ca tỏ tình -Mày có thôi đi không? Tao đang hỏi nghiêm túc -Ừmmmm... vậy mày cho tao biết, mày có thích Nam không? -Thì cũng có chút cảm tình -Không có chút, mày nói 1 là không, 2 là có -Ừ thì có -Đó,vậy thì tới với nhau thôi -Nhưng mà... - Còn gì nữa? -Hôm bữa nọ, Duy có tỏ tình với tao -Mày nói cái gì???Khi nào vậy, tao bạn mày sao không biết gì hết, mày nói nhanh tao nghe -Mày bình tĩnh, hôm đó là buổi tối,tao đang chuẩn bị đi ngủ thì nhận được tin nhắn từ Duy -Nội dung là gì? -"Minh ơi... Làm người yêu Duy nha" - Trời ơiiii..... Kiếp trước con đã làm gì sai mà kiếp này phải chịu cảnh này đây hả trời -Thôi mày bình tĩnh đi giúp tao giải quyết với -Thôi đành nén đau thương vậy..... Bây giờ mày thích ai? -Trung Nam -Còn Duy? -Tao hông biết nhưng tao không có cảm giác với nó -ok tao hiểu rồi, mày cứ làm theo những gì con tim mày muốn - Ừ, thôi đi về khách sạn cũng tối rồi - Ừ Đang đi về bỗng đi ngang qua một đoạn đường thì.... -Ê, 2 bé đi đâu mà khuya vậy, ở lại với tụi anh đi -Nè mấy người tránh xa ra, tụi tui không có hiền đâu -Không hiền thì làm gì được tụi anh, thử anh coi Vừa dứt lời, tên kia lấy tay chạm vào má Thư -Lũ biến thái,tụi bây tránh xa tụi tao ra nha, không thì đừng có trách -Ôi cô em này mạnh miệng ghê ta, thế thì.... Chúng đang định lao vào thì có tiếng người phía sau: -Nam, cứu tụi mình với -A ha , mày là ai mà cả gan ,lấy quyền gì xen vào chuyện bọn tao -Tao là người yêu.... - Mày có là ai tụi tao cũng không ngán, mày dám xen vào chuyện này thì mày toi mạng rồi Dứt câu, 1 tên nhanh chóng lao đến, Nam nhanh chóng đá hắn ra xa,tên còn lại nhặt được một cái cây đánh thẳng vào đầu Nam. Lúc ấy chỉ nghe thấy tiếng hét của Minh, cũng may là hôm ấy có bảo vệ tuần tra đi ngang, nếu không thì.... Sau đó Nam được đưa gấp vào bệnh viện..... ---------chap5-------
|
CHAP 6 Ở bệnh viện: -Hic...hic... -Mày nín đi chắc Nam hông sao đâu -Nhưng mà tao lo quá mày ơi, Nam vì tụi mình mới bị vậy, lỡ có gì biết làm sao ăn nói với gia đình Nam đây - Thôi mày ngồi đây với Nam đi, tao đi mua chút gì vô ăn,mày thức từ tối qua đến giờ rồi mà cũng chưa ăn gì -Sao bây giờ Nam chưa tỉnh, rủi Nam không tỉnh lại rồi sao...tao lo quá Thư ơi.. -Thôi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, tao mua chút gì cho mày đã -Ừm Một lúc sau khi Thư đi ra ngoài: -Nam ơi, sao cậu chưa tỉnh lại, cậu làm mình lo quá Dứt câu, bổng bàn tay Nam với tới nắm chặt tay Minh, Nam mở mắt: - Em lo cho anh đến vậy sao? - Ơ...Nam, tỉnh lại rồi, để mình đi gọi bác sĩ -Khoan đã, trả lời anh trước, em lo cho anh vậy sao? -Ờ thì.....không lo cho cậu thì lo cho ai Bất chợt Nam chồm dậy hôn lên má Minh khiến cậu ngượng đỏ mặt: -Um,.. để mình đi gọi bác sĩ Sau khi bác sĩ kiểm tra xong: -Bệnh nhân không sao, mọi thứ đã ổn rồi, không cần lo gì nữa - Cảm ơn bác sĩ -Em lo chi xa vậy? Mạng anh lớn lắm, anh còn sống để bảo vệ che chở cho em mà -Dẻo miệng... -Hihi từ khi gặp em anh mới biết dẻo miệng vậy đó -Hay nhỉ.....ủa mà khoan , ai cho xưng hô anh em vậy hả? -Cặp tình nhân nào mà không như vậy. Cũng may là hồi nảy anh giả bộ ngủ để nghe cuộc trò chuyện giữa em với Thư, nhờ vậy anh mới biết em lo cho anh đến nhường nào -Hóa ra ... từ nảy đến giờ anh giả bộ chưa tỉnh -Hihi có biết cung đã muộn -Đồ cáo già -Còn em là cừu non.... Cừu non sẽ bị cáo già ăn thịt -Thua anh luôn... -Nam tỉnh lại rồi hả? Tối qua đến giờ thằng Minh nó lo quá trời không ăn không ngủ gì hết Nghe Thư nói,Nam giả vờ như không biết: -Thật hả? Em hư quá nha -Lại còn giả vờ giả vịt -kkkk -Ghê ghê ta nay tình tứ dữ..... Thôi ăn đi nè, mua luôn đồ ăn cho 2 người rồi -Vậy mày ăn gì? -Tao ăn dưới rồi mới mua lên á. Vậy thôi nha , giờ tao về khách sạn thay đồ tắm rửa đã -Ừ đi đi.... Hồi tao với anh Nam về sau -OK, không dám cản trở Hoàng Thượng và Hoàng Hậu, tại hạ xin cáo từ.... -Con quỷ sứ, cứ cà rỡn như zậy rồi bao giờ mới lấy chồng.... -Tao còn nhỏ nha... Đừng ai hỏi em chưa lấy chồng....Đừng ai hỏi em chưa lấy chồng....Mùa xuân... -Thôi nín đi -Hihi bye -Haha Thư zui tính ghê em nhỉ -Nó nào giờ vậy đó anh, tự nhiên vô cùng -Aha cuối cùng cũng có người kêu tui là "anh" rồi nha -Ờ ....thì... -Thì sao? Anh quá đẹp trai, quá dễ thương nên em không thể không động lòng đúng không.... -Lại nữa, đến khi nào anh mới hết tính tự mãn về nhan sắc mình vậy? -Anh hỏi em, anh có đẹp không? -Đẹp -Đẹp ở đâu? -Nhất trong tim em -Em cũng là người đáng yêu nhất trong tim anh - Anh sến ghê -Em cũng vậy thôi Tiếng cười nói vui vẻ của 2 nhân vật chính này lan tỏa khắp căn phòng( cũng may là chỉ có 2 người) nhưng chắc có lẽ 2 người đã quên rằng vẫn còn 2 người kia đang tìm cách chia rẽ... Liệu Minh và Trung Nam có đủ sức để đối diện nó? Đây là mở đầu cho những sóng gió kế tiếp hay đó đơn giản chỉ là nhịp đập tình yêu của 2 trái tim?!? --------chap6------
|
CHAP7 Sau chuyến đi chơi, các bạn của chúng ta lại phải về nhà tiếp tụ chuẩn bị cho việc học ....Một buổi sáng, các bạn vẫn đi học như thường lệ nhưng có một điều cũng khá đặc biệt đó là: - Anh Nam ơi -Uả Vân hả? Qùa em dặn anh mua nè -Anh, đây là ai zậy? -À...đây là Vân, cô bé nhỏ hơn tụi mình 1 lớp. Còn Vân, đây là Minh, học cùng lớp với anh -Chào anh Minh -Chào em -Uả mà anh Nam sao 2 người học cùng lớp nhưng sao anh Minh lại gọi anh Nam là "anh" vậy -Ừ thì..... -Định giả vờ đến bao giờ hả cô bé? Chắc hẳn em rất bất ngờ vì sao Minhlại đứng đây mà không phải là bệnh viện, đúng chứ?- Thư bước từ trong lớp ra - Chị.... -Thư, mày nói gì vậy -Mày không cần quan tâm đâu.... Cô bé à...lần trước có phải chuyện đó là do em không....Chị có lời khuyên cho em, có chị ở đây em đừng hòng phá vỡ hạnh phúc của 2 người này, em nghĩ chị để cho em thực hiện kế hoạch à...Em còn non lắm -Chị..... Biết rõ mình không làm gì được nếu cứ đứng đó và đôi co với thư Vân đành phải bỏ về -Thư mày nói gì vậy, tao không hiểu gì hết -Hồi tao kể mày nghe Sau khi vào bàn , Thư bắt đầu nói: - Mày còn nhớ chuyện hôm bữa tối ở đoạn đường vắng không? -Nhớ chứ..... Không lẽ ý mày nói con bé đó là người đứng sau chuyện này ? -Đúng là nó -Sao vậy được? Hôm là chỉ có lớp mình đi thôi, tại sao lại có chuyện này, vả lại nó còn nhỏ , làm sao..... -Mày nghĩ đi làm sao mà không thể, bởi vì trong lớp mình có người là người báo tin cho nó biết -Là ai? -Vy -Sao chứ? Sao lại là Vy thật vô lý -Bởi vì Vy là chị họ của nó -Nhưng Vy không phải người xấu -Đồng ý nhưng Vy chỉ nói những gì bạn ấy biết thôi. Ví dụ như :Nếu muốn đến khách sạn ở là phải đi qua con đường đó. Và khi nó biết được đó là đoạn đường vắng thường xuyên có những kẻ biến thái hay cướp giật là một chuyện hết sức bình thường nhưng đáng tiếc hôm ấy tao đã nghe được cuộc điện thoại giữa Vy và con bé đó -Nhưng sao nó lại làm vậy? Tao với nó đâu gây thù chuốt oán -Mày còn nhớ lần mà mày và Nam đang ngồi nói chuyện rồi đùa giỡn không? -Ừm -Nó đứng ngoài cửa sổ rồi thấy tất cả..... -Chẳng lẽ nó thích Nam.. -Chứ còn sao nữa.Nhưng mày yên tâm có tao rồi, nó không làm gì được đâu -Mày như thần hộ mệnh của tao vậy -Zậy mai bao tao ăn sáng nha, coi như đền đáp - Ừ cũng được, hồi tao kêu Nam mai đi chung luôn -Nay 1 cũng Nam, 2 cũng Nam, Nam từ sáng đến chiều, mở miệng ra là Nam -Hihi Sau khi đến bàn của Nam: -Anh, mai đi ăn sáng chung với em với con Thư nha, được hông? -Có gì mà không được, em muốn gì cũng được hết... Lúc này sự tức tối của ai kia đã bộc lộ,hạ quyết tâm sẽ cố gắng thực iện kế hoạch của mình:" Được lắm, các người chờ đó, sẽ không vui vẻ được bao lâu nữa đâu" -----chap7------
|
CHAP8: -Minh, sao dạo này cậu trốn tránh mình vậy -Mình..... đâu có -Mình xin cậu có gì cậu cứ nói đừng trốn tránh như vậy mình buồn lắm -Duy à, cậu..... mình xin lỗi,đáng lẽ ra mình phải nói cho cậu ngay từ đầu nhưng mình sợ cậu tổn thương, xin cậu đừng tự làm mình tổn thương nữa -Là sao?Minh à mình thật lòng thích cậu -Không được.... -Tại sao? -Vì trái tim của mình đã có một người khác -Người đó có phải là Trung Nam? -Duy à, cậu rồi sẽ tìm được một người khác thực sự quan tâm cậu, chăm sóc cho cậu.Không việc gì cậu phải đi theo một người làm cậu đau khổ như mình -Minh.....Mình hiểu rồi Nói rồi Duy mang vẻ mặt buồn rầu rồi về lớp,Minh cảm thấy mình có một phần lỗi không hề nhỏ nhưng vẫn không biết làm thế nào để làm cho Duy quên mình và tìm được một người mới.Ngày hôm sau, tại nhà của Duy và Vân: -Vân à, anh định sẽ qua Mỹ du học rồi ở bên ấy cùng ba mẹ. Ở nhà em phải nghe lời dì Năm với ông quản gia nghe chưa -Anh hai, sao anh đột nhiên đi vậy? -Anh ...chỉ là muốn đi du học thôi -Ừm thôi được,anh nói với ba mẹ em bên này vẫn tốt nha -Được,em ăn nhanh đi rồi còn đi học -Anh định đi ngay ngày hôm nay à? -Ừ,tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi -Vậy....anh đi -Ừm anh lên phòng chuẩn bị -Alo....mấy anh chuẩn bị cho tôi đi,chiều nay sau khi tên đó ra cổng trường các anh phải xử gọn hắn cho tôi... Êm xuôi tôi sẽ đưa 50% còn lại Một nụ cười nhẹ nhàng chứa đầy những ẩn ý của một người toan tính chợt hiện lên trên gương mặt của Vân.Lúc này.... -Ây da,ăn no quá, ăn đồ chùa sướng thiệt -Con quỷ không có lòng tự trọng -Hihi vậy mới là bạn mày -Anh Nam,nảy anh ăn ngon không? -Ừm cũng ngon -Trời ơi,Minh tao nè sao mày hông hỏi -Mày ăn muốn sập quán, hỏi mày cũng bằng thừa -Hứ -Thôi lên lớp ở đó mà hứ Buổi chiều hôm ấy: -Minh, Nam đâu?Không đi cùng mày à -Nam còn 1 vài chuyện còn ở trên lớp tao đi một đoạn,hồi xong Nam xuống -Ừ, tao về nhà trước nha, có việc -Ừ, bye Bổng dưng có một đám người từ trong bụi cây nhảy ra: -Mày là Minh? -Là tôi, có việc gì không, mà các người là ai?Tôi không biết -Mày không cần biết, chỉ cần biết có người sai tụi tao hạ mày, không cho mày đến gần Nguyễn Trung Nam -Cái gì? Thật vô lí, chúng tôi thích nhau ..... -Tao không quan tâm, tụi bây đánh nó -Bọn chúng chắc là tụi gian hồ thứ dữ,ai cũng hung bạo,bậm trợn,nhưng lúc này chỉ có một mình làm sao đây Lúc bọn chúng lấy dao ra lao thẳng đến Minh thì: -Minh - Duy....không phải.... -Đại ca ơi, đây là...là anh hai của con Vân -Rút nhanh.... Vết dao đã đâm thẳng vào lưng Anh Duy : "Vân...." -Duy, mau đến bệnh viện, máu ra nhiều quá, nhanh lên -Minh -Anh Nam -Có chuyện gì vậy? Đây là Anh Duy lớp bên cạnh mà, chuyện này là sao? -Để sau đi, giúp em đưa Nam vào bệnh viện -Ừm Nam lập tức đưa Duy đến bệnh viện: -Bác sĩ, bạn tôi không sao chứ? -Vết dao khá sâu, nhưng chúng tôi đã băng bó lại rồi nên cũng không vấn đề gì.. Mọi người có thể vào nhưng đừng làm ồn ào quá -Cảm ơn bác sĩ -Minh, nói anh nghe chuyện này là sao? -Trên đường về, em gặp bọn người xấu, chúng muốn giết em nhưng lúc đó Duy xuất hiện và đỡ cho em nhát dao này -Tại sao lại có kẻ muốn giết em chứ? -Chuyện này em cũng không biết -Anh hai.... Anh sao vậy? chẳng phải anh đi nước ngoài rồi sao -Lúc anh lên lầu chuẩn bị hành lí thì trót nghe cuộc điện thoại với ý muốn hại người nên anh phải hoãn chuyến bay lại để ngăn chặn -Hóa ra là vậy.... Nói rồi Vân bước đi ra ngoài nghiến chặt răng:-' "Tại sao hắn ta lại có nhiều người hy sinh vì hắn như vậy, lần trước là anh Nam, lần này lại là anh hai của mình,rồi mày sẽ trả giá Nhật Minh à" ------chap8------
|