Em Có Yêu Anh Không
|
|
CHAP9 -Tất cả là do mình nên cậu mới bị thương như vậy -Nhưng mà đứng đằng sau việc này là do con Vân em mình làm mà nên mình phải có trách nhiệm -Thôi cậu nghỉ ngơi đi Sau đó Minh định đi ra ngoài nhưng Duy đã nắm tay Minh lại: -Minh,chỉ có mình bị thương như vậy mình mới được cậu quan tâm như thế này thôi -Đừng nhảm nhí,cậu lúc nào cũng có những suy nghĩ điên rồ như vậy sao? -Bởi vì mình thích cậu mà Minh -Thích mình? Nhưng mình đã nói rồi, mọi thứ bây giờ cậu làm đối với mình đều vô dụng thôi.Cậu nằm nghỉ đi mình đi ra mua đồ ăn vào cho cậu Sau khi Minh đi, Duy cười trong đau khổ......Một thời gian sau: -Thôi mình chuẩn bị ra sân bay đây -Sao chứ, cậu đã khỏe hẳn đâu mà đi -Mình khỏe nhiều rồi -Ừ... Nói rồi Duy đến ghé sát vào tai Nam: -2 cậu hãy sống cho thật tốt, nhớ chăm sóc và bảo vệ cậu ấy thay mình,nếu làm cậu ấy buồn thì cẩn thận mình -Yên tâm, không phải lo việc đó -Ừ vậy thì tốt Rồi Duy tiến lại gần Vân hơn: -Còn em, ở lại mà lo học đi,nếu không em cũng sẽ đi qua Mỹ với ba mẹ -Dạ , em biết rồi Nói rồi Duy tạm biệt mọi người rồi đi.... Thời gian sau gần như mọi chuyện êm xui cho đến một ngày: -Uôi Minh ơi, sắp tới trường mình có tổ chức một cuộc thi sáng tạo đấy -Ừ, hồi sáng tao có thấy thông báo, ai mà thắng thì sẽ được đi du học tại Úc đó -Vậy mày đi đăng kí thử đi , biết đâu mày thắng thì sao -Nhưng mà.... -Không nhưng nhị gì hết,đây chẳng phải ước mơ của mày sao? -Ừ,vậy tao sẽ đi đăng kí -Phải vậy chứ Lúc này.... -Cuộc thi sáng tạo sao? "Thí sinh: Nhật Minh ". Hắn ta cũng đi thi à? Được, cứ chờ đó Ngày thi cũng đã đến: - Vòng 1 tất cả các thí sinh sẽ thi sáng tạo qua bài vẽ của mình mà mọi người đã chuẩn bị sẽ được đưa lên cho mọi người xem và thuyết trình về ý nghĩa của nó...........Tiếp theo là Thí sinh số 5 - Chào mọi người, em tên Xuân Vân ...... Lúc này ở phía trong: -Thư ơi, tao run quá -Cứ bình tĩnh, tự tin lên -Thư nói đúng, anh tin em làm được, cố lên -Um -Thí sinh tiếp theo Nhật Minh -Chào thầy cô , chào mọi người, em tên Nhật Minh, hôm nay em sẽ nói về vấn đề tình yêu như bức tranh mà mọi người đang nhìn thấy...... Sau đó là một tràn vỗ tay của tất cả mọi người , rồi chọn ra nhũng bạn học sinh có khả năng để vào vòng trong, vòng2 là vòng về thiết kế quần áo, tất cả mọi người sẽ thiết kế trang phục.... -Vòng thứ 2 cũng đã đến và đây sẽ là vòng tao sẽ khiến mày không còn tiếp tục được nữa ,Minh à ..... -Sẵn sàng chưa, đến mày kìa Minh -ừm, vòng này tao sẽ là người mặc chính bộ đồ do tao thiết kế Khi Minh bước ra,đi được vài bước thì bỗng dưng Minh bị ngất xỉu ngay trên sân khấu rồi được đưa vào cấp cứu -Chắc chắn đây là do con hồ ly đó làm rồi -Thôi Thư, mọi chuyện cũng đã lỡ, biết cũng đâu làm được gì -Nhưng mà..... -Thôi chết rồi -Anh Nam,chuyện gì vậy anh -Con nhóc Vân nó tự cắt mạch máu tay của nó rồi -Sao lại như vậy?Anh nhanh đưa em đến chỗ của nó -Tại sao mày đến đó làm gì? -Không lẽ mày định bỏ mặc nó à -Thì mặc kệ nó đi -Nhưng dù sao tao vẫn muốn giúp nó Sau khi Nam và Minh đến thì... -Vân, dừng lại ngay -Minh? Chẳng phải đã chết rồi sao? -Chết cái gì? Ai chết -Tại sao lại như vậy được -Chuyện gì? -Trong lúc chuẩn bị thi tôi có pha một loại cây thuốc, loại cây thuốc này khi uống vào sẽ nôn ra máu và sẽ chết nhưng tại sao -Tại sao cô lại làm cái điều kinh khủng đó được chứ? -Anh Nam, sao anh lại hỏi em câu đó chẳng phải vì anh em mới giết hắn sao? -Cô giết Minh thì cô nghĩ tôi sẽ yêu cô à? Nhưng Minh,em có uống nước đó không? -Lúc em đang cầm lên thì có một lũ trẻ chạy ngang đụng trúng tay em, đỗ hết ra ngoài rồi -Rất may cho cô là Minh không bị gì nếu không tôi sẽ giết chết cô đấy.Kể từ bây giờ tôi yêu cầu cô tránh xa chúng tôi ra.... Vân mỉm cười cùng với 2 hàng nước mắt lăn dài trên má: -Bây giờ thì tôi đã có thể yên lòng rồi, tôi cứ tưởng người ta sẽ điều tra ra được là tôi làm nên phải tìm đến cái chết..... -Cô mà cũng biết hối cãi sao? ... Sau ngày hôm ấy mọi người nghe tin Vân đã chuyển trường và không ai thấy Vân sau này nữa.....Sự biến mất của Vân liệu có là một sự kết thúc của những thử thách, sóng gió mà 2 người cần phải trải qua hay còn 1 thử thách nào đó nữa đang chờ đợi họ...... ------chap9-------
|
CHAP10 Thời gian dần trôi qua,bây giờ các cô cậu của chúng ta đã học đến lớp 11 rồi,hôm nay là ngày đi học đầu tiên: -Anh ơi, sao hôm nay anh vui hơn bình thường vậy? Bộ có gì đặc biệt hả? Kể em nghe với -Ừ, hôm nay ba mẹ anh ở nước ngoài về -À,hóa ra là vậy. Mà anh nè,hôm nào anh cho em gặp thử ba mẹ anh nha -Được thôi,em muốn gì anh cũng chiều hết, em là khối tài sản của anh mà -Dừng ở đây được rồi 2 ông ơi, tui còn sống nhaaa -Hihi, sao cậu không tìm một chỗ dựa đi -Thôi FA là khỏe nhất,khỏi vướng bận vào mấy việc lùm xùm -Anh Nam nói đúng, hông lẽ mày cứ thế này hoài sao -Thôi bây giờ lo học đã -Cô ấy đã lớn rồi, suy nghĩ người lớn luôn, rất đúng luôn,cứ như mẹ em ở nhà vậy đó. Anh với em chào bác rồi mình lên lớp Nói rồi , 2 người khoanh tay lễ phép cuối đầu: -Dạ tụi con chào bác ạ -2 thằng khỉ, tụi bây chờ đi nha -Haha Vài ngày hôm sau: -Anh, hôm nay mình đi đâu vậy -Hôm nay là ngày nghỉ nên anh đưa em về nhà anh chơi cho biết ba mẹ anh luôn, chịu hông? -Chịu -Đến nơi rồi, em xuống đi " Ring.... ring" -Ra ngay, ủa Nam hả? -Mẹ, đây là bạn của con,Minh -Chào con, bác là mẹ thằng Nam -Dạ chào bác, con là Minh -Hai đứa vào nhà đi....Bác đang nấu cơm tối,con ở lại ăn với gia đình bác nha -Dạ ...thôi -Con nhận lời đi cho bác vui -Đúng rồi đó, ở lại ăn với mình đi -Bác nói vậy,làm sao con từ chối được -Vậy được rồi,2 đứa lên phòng đi khi nào có cơm bác gọi xuống ăn -Dạ Khi lên phòng: -Anh Nam, bác trai đâu? -À, ba anh một lát mới về, em ăn bánh đi -Um, phòng anh gọn gàng thiệt nha -Chớ sao, phòng người yêu em mà không gọn sao được -Anh à,em thấy bác hiền và dễ mến quá chừng -Ừ,mẹ anh lúc nào cũng vui vẻ như vậy hết -Còn ba anh là người thế nào? -Ông ấy là một người thành đạt trong giới kinh doanh nên rất quyết đoán và luôn muốn mọi người phải làm theo ý mình.Nói tóm lại là không dễ như mẹ anh. -Hóa ra là thế. Nghe qua thì có vẻ ba anh là một người ích kỷ, chỉ muốn mọi người làm theo ý mình -Hẳn là vậy nên anh rất thường bất đồng quan điểm với ông ấy Đang nói chuyện thì bỗng có tiếng gọi: -Cơm chín rồi,2 đứa xuống ăn đi -Dạ Lúc xuống bàn ăn: -Dạ cháu chào bác, cháu là bạn của Nam -Ừ, chào cháu , bác là ba nó -Dạ , cháu có nghe Nam kể về bác -Haha chắc nó chỉ toàn nói xấu ta thôi có đúng không? -Dạ không hẳn đâu -Cháu thật lễ phép,ăn nói lúc nào cũng có chừng mực, không như thằng Nam, lúc nào cũng ăn nói tự nhiên thoải mái, nghĩ gì nói đó nên đôi lúc cũng làm buồn người khác -Không đâu bác ạ, con thấy anh Nam nói chuyện cũng rất tốt mà,ăn nối rất cẩn thật -Anh Nam? -À...Nam sinh tháng 2 còn con sinh tháng 10 nên làm anh em kết nghĩa -À ra vậy.Thôi tụi con ăn đi -Dạ , con mời 2 bác Một lúc sau: -Đã đến lúc con về rồi, cảm ơn 2 bác vì bữa tối hôm nay. Thưa 2 bác con về -Ừ, để bác kêu thằng Nam đưa con về -Dạ thôi không cần đâu, con tự về được -Khuya rồi, con cứ để thằng Nam đưa về -vậy làm phiền Nam -Cảm ơn 2 bác -Ừ, khi nào rảnh nhớ đến thăm 2 bác nữa nha -Dạ Khi ra ngoài, trên đường về,Nam quay lại vấn đề lúc nảy: -Cũng may lúc nảy em nhanh trí nếu không thì... -Hihi -Hình như ba mẹ anh rất mến em thì phải -Em ăn ở hiền lành,đức độ đi đâu ai mà không thương....Thôi đến nhà rồi,em vô nha.Chúc anh ngủ ngon -Em ngủ ngon, bye Khi về đến nhà, mẹ Nam lên phòng Nam, nói nhỏ: -Nam, mẹ biết con thích thằng Minh ,đúng không? Nam hơi bất ngờ, trả lời lại: -Sao...sao mẹ biết? -Trời ơi, không khó đâu, mẹ chỉ cần nhìn vào ánh mắt 2 đứa là hiểu -Đúng là không gì qua được mắt mẹ -Hừm,ông tướng, yêu đương cũng phải lo học cho tui nha -Mẹ không cấm cản con à? -Vì sao? -Vì Minh là con trai -Thế bây giờ mẹ cấm con con có nghe theo lời mẹ không? -Dạ,..... -Thôi được rồi, mẹ thấy Minh nó cũng thích con lắm, mẹ chắc nó sẽ lo lắng, chăm sóc được cho con thay mẹ sau này -Mẹ à,con cảm ơn mẹ nhiều lắm, có ai mà thông cảm được như mẹ về những vấn đề nhạy cảm này không, mẹ là nhất -Bớt nịnh dùm tui đi ông tướng. -Nhưng mẹ đừng nói với ba nha -Tui biết tui phải làm gì mà, ông khỏi lo -Dạ ----------chap10-------
|
CHAP11 -Minh em biết gì không? -Hửm?Có gì vui sao? -Tối qua mẹ anh khen em..... -Thật không? -Ừ,nhưng mà....mẹ anh biết chuyện của tụi mình rồi -HẢ? -Em đừng hét lớn vậy chứ -Thôi chết bác gái biết rồi sao? -Em yên tâm,mẹ anh ủng hộ mà -Thật chứ? -Ừ, vậy anh mới nói với em nè -Còn ba anh? -Ông ấy vẫn chưa biết,nhưng mẹ anh sẽ giữ kín giùm tụi mình -Cũng may là mẹ anh chấp nhận,rất ít những người cha mẹ nào chấp nhận những chuyện như thế này, anh có người mẹ tuyệt thật đó -Ừ, hôm nay em lại đến nhà anh chơi nữa được không? -Được không? -Mẹ anh gọi em đến đó.. -Vậy hôm nay em đến -Bộ chỉ có mẹ anh mời em mới đến hay sao? -Thôi không nói với anh nữa Buổi chiều hôm ấy: -Minh hả con ,vào đi.Hôm nay bác kêu thằng Nam gọi con đến nhà bác ăn cơm đó -Dạ....bác làm vậy con ngại lắm -Ngại gì, kể từ nay con cứ gọi bác là mẹ đi -Coi mẹ kìa, mới đây mà đã muốn có con dâu rồi -Kệ tui đi -Dạ....con... -Không cần ngại, bác biết hết rồi, con cứ tự nhiên thoải mái -Ơ bác trai về rồi, con chào bác, Minh đó hả con -Dạ.... Đêm hôm ấy sau khi Minh về: -Bà nè -Sao? -Bà có thấy thằng Minh với thằng Nam nhà mình có gì lạ lạ không? -Có gì mà lạ, bạn bè đến nhà nhau là chuyện bình thường -Không phải ý tui nói là chuyện khác, không phải bạn bè -Tui thấy tụi nó có cái gì đó lạ lắm, bà thấy ánh mắt của 2 đứa đó không? -Thôi tui mệt ông quá đi, đi ngủ dùm tui cái, ở đó mà đoán mò, đa nghi Sáng hôm sau trong lúc ăn sáng: -Nam -Dạ -Năm nay con cũng lớn rồi..... -Dạ sao -Thực ra ba có một người bạn, có đứa con gái cũng bằng tuổi con, ba thấy con bé đó cũng được nên ba muốn cho tụi con tìm hiểu nhau rồi sẵn cho 2 gia đình thân thiết nhau luôn, sau này 2 đứa ra trường rồi đám cưới với nhau luôn -Trời đất ông tính cái gì kì khôi vậy,thằng nhỏ còn đang đi học, ông làm gì vậy? -Trời ơi, tui muốn là cho 2 đứa tìm hiểu quen biết nhau thôi chứ có nói cưới nhau đâu mà bà làm thấy ghê vậy -Tìm hiểu quen biết cái gì, tui không cho phép -Tại sao? -Vì tui đã chấm con dâu rồi -Nhưng đây là con của ông tổng giám đốc công ty đối tác với công ty mình -Tui không cần biết, có là con ông trời tui cũng mặc kệ,chuyện của nó cứ để nó quyết định tại sao ông cứ gấp rút nó như vậy chứ -Mẹ nói đúng, con không thích tìm hiểu hay quen biết gì cả -Ba nói rồi, mày phải làm theo -Thật vô lý tại sao cuộc đời của nó mà ông lại có thể quyết định như vậy được, ông chỉ biết lo cho lợi ích của cái công ty của ông, con của tui không phải là thứ để ông giao dịch mua bán mà có quyền quyết định.Tui đã nói rồi đó. -Đúng là đàn bà.... Khi đến trường: -Thật là nực cười, tại sao ba cậu lại có thể làm vậy? -Mình cũng không biết nữa Lúc này Minh chỉ biết im lặng,Nam quay qua Minh: -Em cứ yên tâm,anh sẽ không để em một mình đâu, anh không nghe lời của ông ấy đâu, em đừng lo,có mẹ anh ủng hộ rồi,em còn lo gì nữa..... -Nhưng mà.....em sợ có một ngày anh sẽ biến mất -Em à, em đừng lo gì hết, mọi thứ cứ để anh lo .... ---------chap11--------
|
CHAP12 Ngày qua ngày sự nghi ngờ của ba Nam càng lớn, rồi đến một ngày ông quyết định mình sẽ tự tìm hiểu việc này.Hôm ấy,ông cố gắng thu xếp công việc rồi vê sớm nhưng ông không vào nhà mà đứng trước cửa để nghe bên trong họ nói gì: -Mẹ ơi hôm nay anh Nam lạ lắm...... Mọi thứ ông đều nghe , ông muốn hiểu lí do tại sao Minh lại xưng hô như vậy, phải chăng những nghi ngờ của ông bấy lâu nay đã đúng? Cứ như mọi người đang cùng nhau che dấu ông điều gì đó.Ông vội vàng đẩy cửa bước vào, mọi người ai nấy đều ngỡ ngàng.Ông lên tiếng: -Mấy người mau nói tôi biết chuyện này là thế nào? -Dạ thưa bác... -Cậu im đi tôi chưa hỏi cậu -Còn bà, bà đã biết việc này sao bà lại giấu tôi? -Tôi...Tôi.... -Tôi thế nào? Bà không thể nói đúng không? -Tôi muốn bảo vệ hạnh phúc cho nó,nếu ông biết thì mọi thứ sẽ....Với lại tôi thấy thằng Minh cũng rất tốt. -Bà nói cái gì, thằng Minh là con trai, làm sao thằng Nam lấy nó được chứ -Sao lại không? Tình yêu có thể vượt qua mọi rào cản bất chấp đó là gì. Chắc ông vẫn còn nhớ chuyện của tôi với ông ngày xưa, ngày xưa tôi với ông không dám mạnh dạng lên tiếng bảo vệ tình yêu của riêng mình,theo sự ép buộc của gia đình mặc dù tôi với ông vẫn chưa có tình cảm, dần dần mới mến nhau rồi nảy sinh tình cảm, trong thời gian trước lúc có tình cảm, ông không nhớ tôi với ông phải đau khổ như thế nào sao? Bây giờ ông còn muốn con như mình ngày xưa sao? -Sao lại không muốn, cứ theo ý tôi dần dần tụi nó cũng nảy sinh tình cảm, còn đỡ hơn phải ngồi đây chấp nhận mấy thứ bệnh hoạn này -Ông mới là bệnh hoạn, ông dẹp ngay những ý nghĩ nối dõi tông đường hay là trục lợi cho công ty đi.Tôi phải lo hạnh phúc cho thằng Nam, tôi không muốn nó đau khổ -Nhưng tôi không chấp nhận cho nó lấy những thứ bệnh hoạn thế này. -Ba, ba nói ai là bệnh hoạn vậy, đây là tình yêu thật sự -Tình yêu thật sự? nó là cái gì chứ? Cứ ôm lấy cái thứ đó mày sẽ bị người đời chê bai, khinh khi, mày có hiểu không? -Con không quan tâm người đời nghĩ sao thì kệ họ miễn sao con hạnh phúc, vui vẻ với tình yêu con mong muốn là được rồi, còn hơn là cứ phải giả vờ có tình cảm với người con gái mà ba đã sắp đặt , như vậy chẳng phải vô tình làm tổn thương thêm một người khác nữa hay sao? -Tao không quan tâm, mày phải cưới con bé đó, nếu không mày không phải là con tao, tự thu dọn quần áo rồi cút ra khỏi nhà, tao không có đứa con nghịch tử như mày -Ông im đi, ông biết gì mà nói -Cả bà cũng vậy Nhìn thấy gia đình Nam đang xảy ra xung đột vì mình,nước mắt Minh đột nhiên trào ra, những giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên má.....rồi bất chợt Minh chạy khỏi nhà Nam: -Minh , Minh em đi đâu vậy Minh mặc kệ những lời gọi của Nam mà chạy phía trước. Lúc Minh chạy ra đến cổng thì bỗng dưng có một bàn tay kéo Minh lại rồi ôm vào lòng: -Minh ơi, em đừng nghe những lời ông ấy nói Minh nói trong nước mắt: -Nam ơi, em không thể nào để cho chỉ vì em mà tình cảm gia đình anh rạn nứt được.Anh quay về với ba anh đi, đừng lamm ông ấy giận nữa, em với anh từ nay coi như chấm dứt.Em chỉ là một đứa vô dụng, bệnh hoạn, anh đừng dính với em làm gì. -Sao như vậy được,em là cả cuộc đời của anh em không được nói như vậy Nam ôm thật chặt Minh vào lồng rồi Minh đẩy Nam ra định chạy thật xa nhưng thật không may, hôm ấy là trời mưa Minh mặc kệ thời tiết chỉ biết chạy và chạy mãi, chạy bỏ lại tất cả những kí ức của cả hai, chạy bỏ lại người mà Minh yêu hơn chính bản thân mình, chạy bỏ lại những kỉ niệm ở phía sau.....Bỗng Minh gặp một tai nạn, lúc cậu đang chạy băng qua đường bỗng dưng có một chiếc xe chạy lao đến với tốc độ cao rồi một tiếng động âm thanh phát ra, mà tiếng động này tất cả mọi người không ai muốn thấy nó.Nam lúc ấy chỉ chết đứng, không biết làm gì ngoài việc đưa ánh mắt của mình về người mình thương đang ở giữa đường cùng một chiếc xe. Nam vội vã chạy đến chỗ Minh,nói trong nước mắt: -Minh ơi, em đừng có mệnh hệ gì, anh sẽ gọi ngay xe cứu thương, em sẽ được cứu, em sẽ được cứu mà, em đừng lo -Không kịp đâu anh ơi..... -Sao lại không chứ? Anh không chịu phải để em thế này đâu Minh ơi -Anh cho em gửi lời xin lỗi đến 2 bác -Không em không có lỗi gì hết. Minh,em nghe anh hỏi:"Em có yêu anh không?" -Em yêu anh hơn bản thân em..... -Vậy được , nếu em đã quyết định đi , thì anh sẽ đi cùng em... -Không....Không được đâu....anh phải sống để lo cho 2 bác nữa -Nhưng anh không thể sống mà thiếu em... -Em...em... Những lời nói cuối cùng được nói ra rồi Minh ngừng thở,Nam thì ngồi bệt xuống đường ôm cơ thể Minh mà khóc, mưa thì vẫn cứ rơi.....Từ ngày hôm ấy trở đi, Nam lúc nào cũng ngồi trong phòng ôm tấm hình Minh mà khóc rồi đến một ngày: -Minh ,Minh em về thăm anh hả? Anh nhớ em nhiều lắm,em đừng đi nữa nha, ở lại với anh đi -Nam, con nói gì vậy?Minh ở đâu? Minh nó chết rồi mà con -Mẹ đừng nói vậy,Minh còn ngồi với con mà... Ngày hôm ấy mẹ Nam gọi bác sĩ đến để kiểm tra: -Cậu ấy đã trải qua một việc đau buồn quá sức chịu đựng nên thần kinh cậu ấy bị ảnh hưởng một phần không hề nhỏ -Ý bác sĩ là con tôi bị bệnh thần kinh? -Đại loại là vậy, bà hãy chăm sóc cậu ta thật tốt, tôi sẽ kê toa thuốc, nhưng nhớ đừng làm bất cứ gì khiến cậu ấy kích động -cảm ơn bác sĩ Bà tiến sát lại gần Nam: -Con ơi,cũng tại ba mẹ mà con mới ra nông nỗi này ... -Sao mẹ khóc vậy, Minh dỗ mẹ nín đi -Vào nhà thôi con sắp mưa rồi -Mưa,Mưa, xe, xe....Minh...Minh bỏ Nam Mẹ Nam nhìn theo con mà nước mắt lăn dài... -Mẹ ơi, mẹ ơi, có ai tìm mẹ kìa -Là ông? Ông còn đến làm gì -Bà ơi sao thằng Nam nhà mình.... -Tất cả đều là lỗi do ông đã ép nó phải đi theo con đường sắp đặt của ông, mau trả thằng Nam bình thường lại đây cho tôi... Ông mặc kệ mẹ con tôi đi, ông đi theo cái danh lợi của ông đi.Mẹ con tôi sẽ về Mỹ để chữa trị, mời ông về cho. Mẹ Nam đẩy ông ra ngoài rồi khóa cửa không cho vào: -Nam, con đi theo mẹ về Mỹ chữa trị -Về Mỹ? Hông con hông về -Sao vậy con ? -Con không bỏ Minh được mẹ ơi -Mẹ đưa Minh đi cùng với mình luôn Nam vỗ tay hoan hô: -Hay quá,mình được đi Mỹ chơi, để anh chuẩn bị với em nha... Hihi .....Đêm hôm ấy,trong giấc mơ của Nam: -Minh -A!Anh Nam... -Em chờ anh có lâu không? -Em chờ bao lâu cũng được mà... -Vậy mình đi dạo nha.. -Dạ Cứ như vậy mà 2 người ngồi bên nhau trên một đồng cỏ có những con đom đóm bay chập chờn chớp nháy ánh sáng bé nhỏ cùng vầng trăng tròn, vầng trăng như là một người có thể chứng kiến và minh chứng cho tình yêu của 2 người mãi không gì có thể cách ngăn được..... -----------HẾT----------
|
NGOẠI TRUYỆN:đoạn kết Thời gian cứ thấm thoát trôi qua, nháy mắt mà mọi người đã trưởng thành, ai nấy cũng có công việc riêng của mình. 2 nhân vật chính của chúng ta thế nào à?.... -Anh ơi, mọi thứ chuẩn bị xong hết chưa? -Rồi em ơi -Khách mời đều đã mời hết rồi đó,chỉ cần ngày mai nữa thôi -Em về nhà đây, anh cũng lo ngủ đi, mai dậy sớm chuẩn bị Sáng hôm sau: -Kính thưa quý quan khách, hôm nay chúng ta đến đây để chúc mừng cho 2 chàng dâu và chàng rể" Nhật Minh và Trung Nam" Sau khi họ trao cho nhau nụ hôn nồng nàn, 2 bên cha mẹ đều vui mừng khôn xiết,tiếp đến là cặp nhẫn vàng sẽ gắn kết đời họ gắn liền với nhau mãi mãi... -Bây giờ mọi người cho chúng tôi đôi lời phát biểu -Chúng tôi thật sự rất cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, từ phía gia đình,bạn bè,anh chị ....Thật sự ra có rất nhiều người như chúng tôi bên ngoài xã hội vẫn chưa được chấp nhận và chưa được hạnh phúc như chúng tôi ngày hôm nay Đó là một sự may mắn của tất cả mọi người dành tặng cho chúng tôi.Con cảm ơn ba mẹ và bạn bè lúc nào cũng luôn ủng hộ con phải giữ lấy tình yêu của mình....Bây giờ con đứng ở đây không biết nói gì hơn chỉ muốn cảm ơn chân thành đến mọi người Đêm hôm ấy là đêm động phòng của cả 2 người,Nam thủ thỉ vào tai Minh: -Em ơi anh muốn có con -Anh điên rồi sao,làm sao có được? -Thì hôm nay cứ làm theo lời anh, ngày mai mình đi gặp bác sĩ ....Thời đại bây giờ em lo gì -Ừm.... Đúng như lời Nam nói, một thời gian sau thì Minh mang bầu và sinh ra một cặp sinh đôi 1trai 1 gái..... -Tạ ơn trời phật đã phù hộ , cứ như phép tiên í, con trai mà đẻ một lượt sanh đôi -Tôi xin chúc mừng gia đình, đây là hiện tượng rất hiếm xảy ra thậm chí đây có thể là 1 ca phẩu thuật đầu tiên dành cho nam giới mà sanh đôi đấy.Tuy người cha sanh ra hơi yếu nhưng vẫn ổn chỉ cần bồi bổ sức khỏe là được cả -Chúng tôi rất cảm ơn bác sĩ, tôi vui quá....Gia đình tôi khôn biết lấy bao nhiêu tiền của cảm ơn bác sĩ cho hết -Không cần đâu nhìn thấy gia đình vui như vậy tôi cũng vui lây..... Ngày ngày trôi qua, 2 đứa trẻ,một đứa thì giống ba Minh, đứa thì giống với ba Nam, 2 đứa trẻ lại rất thông minh hoàn toàn trái lại với mọi người đã nghĩ 2 đứa sinh ra sẽ không thông minh và khó nuôi. Hai đứa trẻ tượng trưng cho tình yêu của 2 người, mỗi lần nghe 2 người cãi vả tụi nó lại hàn gắn lại để Minh và Nam xích lại gần nhau hơn, quên đi những giận dỗi vừa đã trải qua..... --------Hết(Ngoại truyện)-----------
|