Tổng Tài Háo Sắc, Đừng Dễ Dàng Ôn Nhu Như Vậy!
|
|
TỔNG TÀI HÁO SẮC, ĐỪNG DỄ DÀNG ÔN NHU NHƯ VẬY! Tác giả: Hủ Tiếu Thể loại: hiện đại đô thị, háo sắc bá đạo cường công x thiên chân lãnh đạm ôn nhu thụ, công sủng thụ, HE *Đôi lời tác giả: Bộ kia chưa xong nhưng ý tưởng đến nên mị cũng chịu :vv Bộ này không ngược như bộ kia đâu chỉ có hường quắc ngọt ngào thôi, bạn nào vừa đọc xong một bộ ngược quằn quại có thể đọc truyện này để cân bằng tâm hồn *cười lớn*.
________________________________
Chương 1. Lý Khải Doanh
Giữa trời đêm mùa hạ mát mẻ, một bữa tiệc lớn được tổ chức tại biệt thự của một nhà tài phiệt kinh doanh bất động sản có tiếng trong nước, nghe đâu là tiệc mừng đầy tháng của con trai út. Một người có địa vị cao như vậy, khách mời cư nhiên đều không phải người thường.
Một chiếc xe BMW 5-Series màu đen sang trọng dừng trước cổng căn biệt thự khiến người đi đường ngoái nhìn, thầm hâm mộ chủ nhân của chiếc xe. Một man nhân trẻ tuổi từ trên xe bước xuống, người đi đường lại được một phen tán thưởng còn trẻ như vậy đã có con xe sang trọng như vậy. Nam nhân tiến đến đưa gì đó cho bảo vệ rồi trở lại trong xe, cổng mở liền lái xe tiến vào bên trong.
Căn biệt thự sáng rực đủ loại màu sắc giữa trời đêm lồng lộng, đủ kiểu loại người đã có mặt đông đúc ở đó, một vài nhân vật được mời tới đã nhanh chóng nhìn thấy chiếc xe BMW màu đen tiến vào liền tính sắn ý định tiếp cận chủ nhân của chiếc xe kia.
Chiếc xe một đường đi vào dừng trước thềm tiền sảnh, nam nhân ban nãy ra khỏi xe, vẻ đẹp của hắn liền ngay lập tức thu hút sự chú ý của những người đang có mặt bên ngoài.
Nam nhân đi vòng ra phía sau xe, cung kính cúi người mở cửa xe.
Một thân ảnh đen huyền như có như không lấp lánh sắc tím của những hạt châu sa nhỏ tinh tế bước ra, từ tốn nhã nhặn mang theo mười phần anh khí bước lên bậc thang đi vào tiền sảnh. Tôi mắt đen dưới ánh sáng mạnh của đèn điện càng trở nên sâu thẳm, dưới đáy mắt vô hình lóe lên tia sáng màu hổ phách. Cái nhìn thâm trầm đầy đào hoa cực lực thu hút cái nhìn của các quý bà, quý cô trong buổi tiệc ngày hôm nay. Cái người nhỏ nhắn đi bên cạnh nam nhân cũng thực đáng chú ý, nhan sắc thật rất xinh đẹp.
Một vài người đã nhận ra danh tính của nam nhân, tay cầm thêm một ly rượu đem đến.
''Tổng giám đốc Lý, không ngờ hôm nay một tên tiểu tốt như tôi lại được gặp ngài ở đây.'', Phạm Khiết tiến đến đầu tiên liền mở miệng khách khí, tiện tay nhét một ly rượu vang vào tay Lý Khải Doanh.
''Không dám không dám, ông Phạm hà tất gì phải nói thế. Tôi mới chỉ nhậm chức chưa được năm năm, với một người lăn lộn đã hơn ba chục năm trên thương trường như ông còn phải học tập nhiều.'', Lý Khải Doanh nhận ly rượu, nhấp một ngụm rồi từ tốn nói.
''Ai~ Tôi nói chứ công ti nhà tôi nhiều năm như vậy vẫn giậm chân tại chỗ đâu có phát triển thêm được bao nhiêu đâu.'', Phạm Khiết thở dài ảo não nói, đối mắt híp hẹp dài ý vị nhìn Lý Khải Doanh,''Biết làm sao được, công ti nhà tôi vốn là một công ti nhỏ, có chỗ đứng như vậy dù không thăng tiến được nhưng cũng không tồi, đâu như công ti nhà tổng giám đốc Lý đây, ngài sinh ra đã ngậm thìa vàng sống trong nhung lụa, tuổi còn trẻ đã tiếp quản công ti, thực lực cũng thật đáng nể.''
Lý Khải Doanh nâng khóe miệng cười nhạt không có trả lời. Ý Phạm Khiết muốn nói cái gì anh đều hiểu, công kích lộ liễu như thế kia không nghe ra mới là kẻ ngốc, bất quá ông ta muốn xỉa xói thì cứ xỉa xói, cũng chả ảnh hưởng đến thanh danh của anh.
Lý Khải Doanh là con trai trưởng của Lý gia, bên trên còn hai người chị bên dưới còn một hai em trai song sinh. Tổ tiên của Lý gia từ rất lâu về trước đã một tay dựng nên tiếng tăm của nhà họ Lý, ban đầu là chuyên kinh doanh các vật dụng, vật liệu gỗ các loại, đến đời ông cố của Lý Khải Doanh mới bắt đầu chuyên nghiệp hóa xây dựng công ti và lấn sang kinh doanh các loại mặt hàng khác, khi ông nội của Lý Khải Doanh tiếp quản công ti thì các chi nhánh lớn nhỏ lần lượt xuất hiện rải rác trên khắp cả nước, sau đó sinh ý làm ăn của Lý gia ngày càng phát triển thuận lợi đến tận ngày nay, thương hiệu đồ gỗ của Lý gia đã không chỉ còn tồn tại trong nước mà ra cả quốc tế. Cha của Lý Khải Doanh là Lý Khải Lục qua tuổi năm mươi đã vứt hết công việc chuyển giao cho anh rồi cùng bà xã Thục Mẫn Ly đi ngao du thiên hạ nghỉ dưỡng khắp nơi. Năm năm qua lên tiếp quản tổng công ti, những việc mà Lý Khải Doanh đã làm khiến các nhà kinh doanh trong giới đều rất tâm phục khẩu phục, nhưng hiển nhiên là chưa đủ để chứng minh năng lực của bản thân anh nên mới sinh ra những con người đối anh vênh mặt như Phạm Khiết.
Những người khác lần lượt đánh bạo tiến lên mời rượu Lý Khải Doanh, anh cũng không ngần ngại đón tiếp.
''Khải Doanh, đã lâu không gặp.''
Một nam nhân vẻ ngoài hơn ba mươi tuổi mỉm cười hướng Lý Khải Doanh đi tới còn thân thiết gọi tên anh.
''La Chân, lâu không gặp.''
Lý Khải Doanh mỉm cười. Nam nhân tiến đến chính là gia chủ của buổi tiệc, La Chân. Lúc Lý Khải Doanh mới chân ướt chân ráo chưa có nhiều hiểu biết kinh doanh đã bị cha tống vào đã ít nhiều được La Chân giúp đỡ nên anh đối với tiền bối này rất hữu hảo.
''Mặc dù biết cậu rất bận nhưng tôi không mời không được. Hôm nay bớt chút thời gian đến đây tôi thật cảm tạ.'', La Chân cười xuề xòa vỗ vỗ vai Lý Khải Doanh.
''Cái gì mà cảm tạ chứ.'', Lý Khải Doanh cũng cười tươi hơn,''Tôi là muốn đến chúc phúc cho cháu tôi.''
''Haha, đến, ta dẫn cậu đi gặp cháu cậu.''
La Chân dẫn theo Lý Khải Doanh lên lầu hai đến phòng con trai mình. Lúc bước vào phòng ông mới để ý theo sau Lý Khải Doanh còn một cậu thanh niên nữa liền ngạc nhiên, lần cuối ông gặp Lý Khải Doanh không phải người này đi cùng. Ông lắc đầu thở dài, hẳn lại đổi một người khác nữa rồi.
Lý Khải Doanh là một người đam mê những thứ đẹp đẽ, sinh ra bản tính đã cố chấp thích chiếm hữu nên những gì anh muốn đều phải có cho bằng được, dù là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Những người bên cạnh anh đều là những người trẻ muổi có dung mạo không xinh đẹp thì cũng phải thanh tú hơn người, những đồ vật anh dùng hoặc mang theo đều là những thứ tinh xảo đẹp mắt. Tỷ như hôm nay đến dự buổi tiệc anh mặc một bộ vest màu đen huyền có đính những hạt châu sa nhỏ li ti phát ra ánh sáng màu tím nhạt, phía trước ngực còn đính một đóa hoa nhỏ bằng những hạt kim cương đen và trắng nhỏ xếp lại với nhau, tinh tế vô cùng. Nếu là khoác bộ đồ này trên người nam nhân khác liền sẽ thấy có chút không thuận mắt, nhưng ở trên người Lý Khải Doanh lại trở nên thực đẹp, thực vừa vặn, làm toát lên anh khí trên gương mặt thập phần thanh tú.
Đi qua ngó cháu trai nhỏ đang nằm trong nôi một lát rồi lại quay trở lại chỗ La Chân đang đứng, thấy ông nhìn chằm chằm người mình mang theo cũng không biểu lộ gì, chỉ từ tốn nói:
''Đây là Diệp Hồng, trợ lý mới của tôi.''
''Người trước đâu? Hình Dư??'', La Chân thuận miệng hỏi, ông nhớ hình như là thế, người trước cũng rất xinh đẹp.
''Đã cho thôi việc từ lâu.''
La Chân không nói tiếp, gật đầu với Diệp Hồng coi như lời chào, Diệp Hồng cũng đỏ mặt thẹn thùng gật đầu lại. Nhìn vẻ mặt phong tình vạn chủng của Diệp Hồng, La Chân lại nghĩ Lý Khải Doanh con người này cũng thật là.
Đứng nói chuyện không lâu thêm một lúc thì Lý Khải Doanh lấy lý còn phải trở về xử lý sự vụ liền ra về. Tài xế đã đánh xe đến đời hắn ở ngoài thềm tiền sảnh. Lý Khải Doanh mang theo tia cười nhạt thong dong bước ra, người xung quanh gần như ngạt thở trước khí chất của anh.
Lý Khải Doanh ra về, ngồi trên xe không lâu liền nói tài xế kéo rèm ngăn xuống, chính mình cùng Diệp Hồng mây mưa triền miên một phen, vừa đúng lúc xong thì cũng về đến nhà.
Nhà của Lý Khải Doanh là một căn villa tầm trung nằm ở gần ngoại ô thành phố, từ khi tiếp quản công ti anh đã chính thức ra ở riêng, nhàn hạ hưởng lạc thú của riêng. Nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay cũng không sai biệt lắm liền cước bộ đi đến phòng ngủ cuối hành lang.
Bước vào liền thấy một thân ảnh nằm lõa thể trên giường, thân mình mời gọi, da thịt trơn nhẵn bóng loáng. Lý Khải Doanh lãnh đạm nhìn người trên giường một cái. Người bên cạnh tiến lên nhỏ giọng hỏi:
''Thiếu gia, người này thế nào?''
''Đẹp.''
Chỉ nghe Lý Khải Doanh nói một câu hết thảy những người xung quanh đều lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Lý Khải Doanh cùng người kia. Đêm dài bất tận không còn bao nhiêu thời gian.
|
Chương 2. Hương gạo
Sáng sớm hôm sau người kia thức dậy đã không thấy Lý Khải Doanh đâu nữa liền nhanh chóng thu dọn quần áo ra ngoài lĩnh tiền rồi lưu luyến rời đi, trong lòng không ngừng cảm thấy may mắn, có cơ hội qua đêm với một người suất sắc như vậy, tiếc là mỗi người đều không có cơ hội thứ hai.
Lý Khải Doanh cùng người đêm qua vận động xong cũng không có ngủ lại, trực tiếp đi tắm rửa rồi trở về phòng mình.
Lý Khải Doanh là con người mê cái đẹp, qua đêm cùng nhiều người đẹp như thế đã thành thói quen. Trước đây chỉ là vài ba ngày lại đến các quán bar có thể ngẫu nhiên sẽ chọn lựa một người, nhưng từ khi chuyển ra ở riêng thì chuyện này trở nên thường xuyên hơn và cuối cùng biến thành hàng đêm. Hàng đêm cấp dưới của ánh sẽ tìm đến các địa phương tìm một vài người có nhan sắc đến cho anh, người đem đến nếu Lý Khải Doanh nói ‘Đẹp’ sẽ được chọn, trong số những người được chọn lại tùy ý chọn một. Cách làm của anh có chút giống các Vương gia thời xưa khi chọn cung nữ, tiểu thiếp đến thị tẩm, các thuộc hạ đều ngầm tự hỏi anh có phải vị Vương gia nào đó xuyên đến đây không, nhưng điều này trăm ngàn vạn lần không dám nói ra.
Thực ra thì Lý Khải Doanh cũng không quá kén chọn, cứ đẹp là được, anh chỉ ngẫu nhiên. Cho đến hiện tại, số người lưu lại bên anh cũng chỉ đến trên đầu ngón tay lại còn thường xuyên thay đổi, những người này đều là chỉ đẹp không đủ mà còn phải có năng lực hỗ trợ anh nhưng rồi đại đa số đều xin nghỉ việc vì không chịu được tính cách tùy hứng của anh. Lý Khải Doanh chưa bao giờ thấy chuyện này có gì to tát.
Lý Khải Doanh thức cả đêm để nghiên cứu bản hợp đồng chuẩn bị ký với công ti đối tác, lại xem qua tư liệu của các công ti đánh vào sinh ý của Lý gia với ý đồ xấu.
Cộc! Cộc!
Đang định đi chợp mắt một lát thì bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa, Lý Khải Doanh liền nán lại ngồi tại ghế làm việc.
''Vào đi.''
Bước vào là Diệp Hồng, trên tay cậu cầm một cốc ca cao còn nóng. Đem đến để trên bàn làm việc của Lý Khải Doanh, Diệp Hồng nhẹ nhàng nói:
''Thiếu gia, ngài thức cả đêm như vậy không tốt nên ta pha ca cao cho ngài uống.''
''Được rồi cứ để đấy đi.''
Nói rồi Lý Khải Doanh mệt mỏi đứng dậy hướng phía cửa đi ra định quay về phòng ngủ, hôm nay không có cuộc họp nào nên anh sẽ ở nhà. Vừa mới xoay người đi được một biệc cổ tay anh đã bị kéo lại rồi một lực khá lớn xoay người anh lại.
Diệp Hồng dùng sức kéo Lý Khải Doanh cúi thấp xuống rồi nhón chân hôn anh một cái, gương mặt xinh đẹp thoáng đỏ lên, đôi mắt long lanh ngước nhìn anh nhỏ giọng nỉ non:
''Thiếu gia…''
Lý Khải Doanh tĩnh lặng như hồ thu trước vẻ đẹp phong tình vạn chủng của Diệp Hồng, anh chỉ đơn giản vuốt mặt cậu rồi rót xuống một nụ hôn cũng không làm gì khác.
''Hôm nay ta rất mệt.'', nói rồi đi thẳng về phòng ngủ để Diệp Hồng đứng lại trong phòng làm việc vẻ mặt phức tạp nhìn theo bóng dáng mình.
Lý Khải Doanh quay về phòng ngủ cũng không ngủ sâu, ngủ đến nửa buổi liền tỉnh, đầu óc vẫn có chút choáng vì thức đêm. Thức dậy rồi lại quay trở về phòng làm việc tiếp tục công việc dang dở.
Nhoáng một cái trời đã lại chuyển tối, đêm rất nhanh tiến đến. Đúng 11h theo thói quen anh lại đến căn phòng ở cuối hành lang.
Bên trong phòng chỉ bật đèn ngủ màu vàng cam mờ ảo, trong phòng có hết thảy 7 người, đều là diện mạo xinh đẹp, bất quá nhìn đi nhìn lại vẫn thấy những nữ nhân kia có điểm rất giống nhau, chỉ có thiếu niên nhỏ bé ngồi cuối giường là làm dậy dục vọng trong Lý Khải Doanh. Anh liền không nhiều lời chọn luôn thiếu niên kia.
Thiếu niên dường như đã làm chuyện này rất nhiều lần, thao tác thực cẩn trọng chính xác. Sau một đêm mây mưa triền miên, hôm nay lần đầu tiên Lý Khải Doanh phá lệ sau khi làm xong, tắm rửa sạch sẽ lại quay trở lại giường nằm cùng với thiếu niên kia, thiếu niên cũng không dị nghị nằm cùng Lý Khải Doanh.
''Ngươi tên gì?''
''Tước Hạo.''
''Tước Hạo, cái tên rất mạnh mẽ.'', Lý Khải Doanh gật gù tán thưởng, cũng không biết như thế nào để hỏi tại sao cái tên mạnh mẽ như vậy nhưng lại đi làm cái nghề này đành đơn giản hỏi một câu,''Ngươi sao lại làm nghề này?''
''Tôi đâu còn lựa chọn nào khác.'', Tước Hạo trả lời giọng có chút nghẹn ngào,''Gia đình vốn nghèo, tôi học cũng không được học hết sơ trung, lên thành phố làm việc mấy năm, làm đủ mọi việc nặng nhẹ nhưng vẫn chỉ nay đây mai đó, về sau có một chị giới thiệu cho tôi nghề này, thu nhập cũng khá khẩm hơn. Tất cả cũng nhờ cha mẹ đã cho ta khuôn mặt này…'', nói đến đây Tước Hạo liền sụt sịt.
Lý Khải Doanh có điểm luống cuống, chưa bao giờ có người nào khóc trước mặt anh nên anh không biết phải làm sao, cuối cùng cũng không có mở miệng an ủi chỉ nằm im. Qua đi một lúc, Tước Hạo thôi không sụt sịt anh mới lên tiếng:
''Ngươi nói xem quê ngươi có nhiều người đẹp hay không?''
''Nếu nói đẹp thì làng của tôi quả thực đẹp từ cảnh đến người. Nếu ngài muốn chiêm ngưỡng tôi liền chỉ đường cho ngài, nói bằng lời sợ miêu tả không đủ chân thực.''
''Được, ngày mai đưa ta đến làng ngươi.''
Tước Hạo quay đầu nhìn Lý Khải Doanh tỏ vẻ ngạc nhiên, không nghĩ người này sẽ hứng thú với quê hương của mình chỉ bằng lời nói. Lý Khải Doanh đáp ứng xong mới nhận thức được mình vừa nói cái gì, anh cũng ngạc nhiên, dù rằng anh đam mê cái đẹp, nói đến cái đẹp sẽ không kiềm chế được ham muốn của bản thân, nhưng đến mức chỉ vì lời nói liền hứng thú thật là lần đầu tiên. Chỉ là lời nói nhưng trong thâm tâm anh có một phần muốn chứng thực nên anh cũng không băn khoăn nhiều, chỉ bỏ lại một câu ngủ đi liền đứng dậy về phòng của mình.
Ngày hôm sau vừa vặn là ngày nghỉ, Lý Khải Doanh liền tự mình lái xe mang Tước Hạo đi đến làng cậu ta, đương nhiên anh có mang theo cả Diệp Hồng cùng một trợ lý khác nữa. Diệp Hồng đối với Lý Khải Doanh có tình ý, thấy anh cư nhiên mang một người về tận làng của cậu ta liền không thích, luận sắc đẹp cậu cũng đâu có thua kém cậu ta, luận năng lực thì còn chưa biết mèo nào cắn mỉu nào.
Hôm nay Lý Khải Doanh cố ý chọn chiếc xe kiểu dáng phổ thông nhất trong gara ô tô, cũng chỉ là đi về một làng quê, không cần quá phô trương.
Đoàn người xuất phát từ sáng sớm đến gần trưa mới đến nơi, sự ồn ã xô bồ của thành thị đã lui lại phía sau từ lâu, những dãy núi đá vôi cùng cánh đồng lúa dần trải dài ra hai bên đường. Lý Khải Doanh mở cửa sổ xe, gió mát mang theo hương lúa chín tràn ngập trong xe.
Đúng như lời Tước Hạo nói, phong cảnh nơi đây rất đẹp. Đã đi qua nhiều làng mạc, trước mỗi cổng làng đều trồng một loại cây, Tước Hạo nói đó là cây tượng trưng, đó là loại cây gì mang ý nghĩa như nào thì người làng đó liền như thế. Lúc đi đến một cổng làng có đề tên Ban Chi Hoa cùng hai cái cây vừa lớn vừa cao xanh mướt hai bên Tước Hạo liền nói rẽ vào trong đó.
''Ban Chi Hoa là tên gọi cổ truyền của cây hoa gạo, hai cái cây to kia chính là hai cây hoa gạo lâu đời nhất trong làng.'', Tước Hạo giải thích.
''Nói nghe xem hoa gạo có ý nghĩa gì?''
''Hoa gạo chân chất, mộc mạc, dân dã, không đài các, kiêu sa, mang vẻ đẹp chân phương nhưng lại có sức cuốn hút rất kỳ lạ. Đó chính là con người làng tôi.'', nói đến đây Tước Hạo lại nở nụ cười ôn hòa, Lý Khải Doanh liếc một cái liền càng thêm chứn thực về vẻ đẹp của người làng này, mong sẽ không làm anh thất vọng.
Tước Hạo nói tiếp,''Bây giờ hoa gạo chưa nở, nếu ngài quay lại vào tháng ba sẽ thấy được hoa gạo rực rỡ như thế nào.''
Trong xe lại trở về im lặng. Đi càng sâu đoàn người càng thấy sự náo nhiệt trong làng, lồng đèn đủ màu sắc được treo khắp nơi, người dân trên đường tấp nập qua lại.
Lý Khải Doanh tìm một mô đất trống tương đối thoáng mát liền đánh xe vào đó rồi theo Tước Hạo mang đoàn người vào làng.
''Nếu tôi nhớ không lầm thì hôm nay là lễ Vụ Mùa ở làng tôi.'', Tước Hạo vừa đi vừa nói.
''Lễ Vụ Mùa?'', Diệp Hồng tự nhận học thức cao nhưng chưa từng nghe qua tên lễ hội này.
''Là lễ mừng vụ mùa bội thu, năm nào lúa má hoa quả thu hoạch tốt làng tôi đều tổ chức lễ hội này.''
Đoàn người hòa vào dòng người qua lại, Tước Hạo nói cậu ta sẽ dẫn đoàn người về nhà cậu ta nghỉ ngơi.
Lý Khải Doanh đi trên đường thầm cảm thán, quả nhiên lời Tước Hạo nói không sai, người làng này trai gái đều đẹp, là nét đẹp rất riêng ít thấy ở thành phố. Ở thành phố hiện đại người nào cũng hao hao giống người nào, để tìm được một nét riêng thực sự nổi bật là quá ít, ở đây lại khác, cũng là vài người lại có một người giống người trước nhưng đều là rất riêng, thật sự là chốn thiên đường nhân gian mà. Lý Khải Doanh hận vì sao không tìm ra chỗ này sớm hơn, hận không thể đem toàn bộ làng này về nhà mình. Không rõ các làng khác như nào nhưng chỉ riêng làng này thôi, Lý Khải Doanh một con người yêu thích cái đẹp có trình độ thâm niên nhận định đây là một nơi có núi chống lưng có tiền sông trước mặt. (Tiếu: Hóng hớt phong thủy thấy nói địa hình như này rất dễ sinh ra người xinh đẹp và tài giỏi hị hị :vv)
Đang mông lung suy nghĩ bỗng nhiên một luồng hương thơm bay vào khứu giác của Lý Khải Doanh. Đây không phải nước hoa, đây giống như là hương từ cây hoa gạo, vừa đi qua rất nhiều cây nên anh không thể nào nhầm được.
Lý Khải Doanh vội xoay người lại nhưng hương thơm kia đã biến mất ngay tức khắc.
''Thiếu gia??''
Diệp Hồng đi ở phía trước bỗng nhiên không thấy Lý Khải Doanh đâu nữa liền lo lắng chạy lại tìm liền thấy anh đang thâm trầm đứng giữa dòng người.
Lý Khải Doanh nghe tiếng Diệp Hồng gọi liền quay lại, không rõ vì cái gì thần trí lại mất bình tĩnh như thế, hoặc có lẽ đúng như Tước Hạo nói, dù cho hoa gạo không đặc biệt nhưng lại khiến người ta phải chú ý. Kỳ lạ chính là trên đường nhiều người, nhưng hương thơm kia chỉ thoáng qua lại lưu vị sâu sắc trong khứu giác của anh.
|
- Ôi hôm nay là ngày đầu tiên mị đi học rồi ;;;A;;; Nghỉ hè chưa được một tháng chưa được đi chơi đâu hết á >< Tủi thân vch _______________________________
Chương 3. Phi thường xinh đẹp
Đoàn người Lý Khải Doanh theo Tước Hạo về nhà cậu ta, đoạn đường không dài lắm nhưng vì đường đông người nên khi về đến nhà đã là gần trưa.
''Mẹ! Con về rồi!!''
Tước Hạo đứng ngoài cổng gọi lớn, giọng có chút nghẹn ngào, hai mắt bắt đầu đỏ lên.
Sau tiếng gọi của Tước Hạo, một ô cửa sổ mở ra, bên trong là khuôn mặt của một người phụ nữ tuổi đã quá tứ tuần. Có lẽ vì thị lực đã yếu, bà nheo mắt cố gắng nhìn ra xem bên ngoài là ai, nhìn rõ được, ban đầu là vẻ mặt ngạc nhiên không thể tin được, sau là từ cửa chính bà mang theo gương mặt xúc động chạy ra mở cổng.
''Con trai!!!''
Mẹ Tước Hạo ôm chầm lấy cậu, tay không ngừng xoa rối mái tóc con trai, miệng không ngừng nỉ non mẹ nhớ con mẹ nhớ con, Diệp Hồng dù không thích Tước Hạo nhưng đứng bên cạnh cũng xốn xang lây, nghĩ lại lần cuối mình về thăm nhà là khi nào, hình như đã từ rất lâu rồi…
Lý Khải Doanh đứng bên cạnh nhìn hai mẹ con Tước Hạo đoàn tụ hỏi thăm nhau không ngớt, dù trời nắng nhưng anh vẫn lặng lẽ đứng đợi hai mẹ con họ.
''Con đi liền bốn năm như vậy…'', mẹ Tước Hạo vuốt khuôn mặt đẫm nước mắt của con trai, có mọi người trong làng chứng kiến trời đất chứng giám bà nhớ đứa con thứ này đến nhường nào, năm đó gia đình vì gặp khó khăn mà Tước Hạo phải bỏ học rồi lên thành phố kiếm việc làm, dù hàng tháng đều đều đặn gửi một chút tiền dành dụm về cho bà nhưng thời gian lâu như vậy không gặp con trai, bà chỉ một lòng thương xót, không một câu oán thán, cả nhà đều nhớ đứa nhỏ này.
''Mẹ đừng khóc.'', Tước Hạo đau lòng ôm lấy khuôn mặt đã già đi rất nhiều từ lần cuối cậu nhìn thấy,''Không phải con đã trở về rồi sao?''
''Đúng đúng, mẹ không khóc.'', mẹ Tước Hạo lau nước mắt,''Không khóc, con trở về thật tốt quá.''
Diệp Hồng đứng dưới trời nắng có chút chóng mặt, tâm tình nóng nảy rất muốn thét hai mẹ con nhà kia mau ngừng màn sụt sùi mời khách vào nhà nhưng nhìn đến Lý Khải Doanh vẫn thâm trầm đứng yên không nói gì lại không dám mở mồm.
Ngừng khóc, lúc này mẹ Tước Hạo quay ra mới để ý ngoài con trai còn có ba người nữa. Hai người trẻ tuổi bé hơn dung mạo xinh đẹp nhưng vẻ mặt có vẻ không tốt lắm, người còn lại trông chững trạc hơn, khuôn mặt nhu hòa trông rất đáng tin. (Tiếu: Mị viết đoạn này mà mị muốn đấm vào mặt mình //v\\)
''Ba vị đây là…?''
''A! Đây là bằng hữu của con.'', Tước Hạo chỉ vào Diệp Hồng và một trợ lý khác,''Đây là hai trợ lý của ngài ấy.'' rồi lại chỉ vào Lý Khải Doanh,''Ngài đây là…ừm…'', cậu vẫn chưa biết tên Lý Khải Doanh!!
''Lý Khải Doanh.'', anh nhẹ nhàng trả lời.
''Thật ngại quá, mọi người mau vào trong nhà.''
Mẹ Tước Hạo cười hiền hậu hướng mọi người vào trong nhà, Diệp Hồng lúc này mới giận dỗi hậm hực giậm chân bành bạch đi vào nhà, người trợ lý còn lại muốn nhắc cậu ta ý tứ một chút nhưng nghĩ nghĩ rồi lại thôi.
Nhà của Tước Hạo là một căn nhà nhỏ bốn gian, một phòng khách, một phòng ngủ, một phòng bếp và một phòng tắm, đằng sau còn có chuồng lợn và chuồng gà, trước sân còn nuôi một con chó.
Diệp Hồng ngồi trên chiếc ghế nhựa có lưng dựa mà cứ nhích qua nhích lại tỏ vẻ không thoải mái, bình thường ngồi salon ghế gỗ có tấm lót quen rồi giờ ngồi ghế nhựa cứng rắn có chút không quen, chiếc ghế lại còn nhỏ nữa.
Lý Khải Doanh chỉ đơn giản là ngồi vắt chéo chân nhận lấy cốc nước vối mẹ Tước Hạo đưa uống uống mấy ngụm. Đây là lần đầu tiên anh đến nhà làm khách mà được mời uống nước vối, bình thường đến nhà đối tác đều là dùng trà, không nghĩ đến có thứ gọi là nước vối uống ngon như vậy, hương vị thơm thảo thanh nhẹ rất mát cổ họng.
Hạ cốc nước vối xuống, lúc này Lý Khải Doanh bất ngờ phát hiện khứu giác ngửi thấy hương hoa gạo lúc sáng, nhưng chỉ là nhàn nhạt thoáng qua. Tâm không hiểu sao bắt đầu khẩn trương, anh hơi nhướn người lên ngó ngang ngó dọc một hồi, sau đó quyết định đứng dậy đi ra ngoài.
''Thiếu gia tìm gì sao?''
Diệp Hồng thấy Lý Khải Doanh mắt láo liên đảo liên tục rồi lại đứng dậy đi ra ngoài thì hỏi một câu, toan đứng dậy đi theo.
''Không có gì. Ngươi cứ ngồi đấy.''
Nói rồi Lý Khải Doanh đi ra ngoài hè, quả nhiên hương gạo kia càng nồng đậm hơn. Đúng lúc đó anh thấy Tước Hạo từ trong bếp đi ra liền kéo cậu ta lại hỏi:
''Này ở gần đây có cây gạo nào không?''
Tước Hạo đang cầm rổ rau bất ngờ bị kéo lại suýt nữa làm rơi luôn rổ rau, có chút khó hiểu khi Lý Khải Doanh hỏi vậy, nhưng vẫn trả lời ''Có ah, sau nhà tôi có hai cây, bên trái vườn kia có một cây nữa.’, cậu nhíu nhíu mày,’Anh hỏi vậy làm gì''
''…Không có gì.''
Lý Khải Doanh buông Tước Hạo ra rồi rẽ theo lối đi ra ngoài vườn, quả nhiên có một cây gạo xanh rờn rợp bóng mát nằm cao ngất ở đó.
Lý Khải Doanh đi đến đứng bên dưới gốc cây gạo, cảm thụ hương thơm của nó. Hương gạo thanh thanh lẫn với vị ngai ngái của cây gỗ ẩm mốc, có chút khang khác với hương gạo thanh thuần mà anh nhận biết ngày hôm nay. Vậy là không phải ở đây. Anh đứng dưới gốc cây gạo miên man suy nghĩ, chuyến đi này gây cho anh hứng thú không nhỏ, từ việc không lý do đáp ứng người lạ đưa cậu ta về đến tận nhà lại còn tiếp nhận được một loại hương sắc rất đẹp, anh thề, nếu tìm được cây hay vật tỏa ra mùi hương kia, anh sẽ vác về nhà cho bằng được.
Tiếng xào nấu từ trong phòng bếp phát ra, hương thức ăn cũng cứ thế lan tỏa, Lý Khải Doanh không đoán được nhà Tước Hạo đang nấu món gì chiêu đãi đoàn người các anh.
Bỗng nhiên, mùi hương gạo như lạ như quen lại xộc vào mũi. Lý Khải Doanh mở to mắt, đây tuyệt không phải từ cây gạo anh đang đứng, như đã nói, mùi hương này thanh thuần hơn rất nhiều, át cả hương thơm của thức ăn trong bếp. Lý Khải Doanh ngay lập tức chạy theo hướng mùi hương phát ra chạy đến cổng nhà. Càng chạy, hương thơm càng gần càng nồng đậm.
''Mẹ ơi!!''
Lý Khải Doanh vừa chạy ra đến cổng, bất chợt bị một thân ảnh nhỏ chỉ cao đến ngang hông chạy bổ vào, vật nhỏ kia cũng bị bất ngờ không giữ vững ngã phịch xuống đất một cái, sau đó oa oa khóc vì đau.
Lý Khải Doanh định thần lại, bất ngờ vì vật nhỏ kia khóc nháo, lại một lần nữa không biết phải làm sao.
''Ah không khóc không khóc.'', anh luống cuống, cúi người xuống dỗ dỗ vật nhỏ.
''Đinh Hương!! Không được khóc.''
Một giọng nói phóng tới, trầm ấm thanh mảnh nhưng đầy uy nghiêm, một đôi giày xuất hiện phía sau đứa bé, đồng thời lúc này hương thơm kia trở nên mạnh mẽ đúng như lúc vụt qua anh lúc sáng ở trên đường.
Lý Khải Doanh vội vã đứng dậy nhìn người trước mắt, là một thanh niên mang dáng vẻ trầm ổn.
''Xin lỗi, tôi không…tôi vô tình va vào cô bé, tôi không cố ý.'', Lý Khải Doanh ngốc lăng xua xua tay phân trần với người vừa xuất hiện, nội tâm Lý Khải Doanh gầm lên, đại não ngươi ngừng trệ cái gì!!
Trương Vân Hàn nhìn người đàn ông trước mặt một lúc, nở nụ cười:
''Không sao không sao tôi có nhìn thấy, là Đinh Hương hấp tấp chạy nhanh quá đã va phải anh.'', nói rồi Trương Vân Hàn một tay nắm vai Đinh Hương một tay ấn nhẹ đầu bé, nhỏ giọng,’Đinh Hương mau xin lỗi.’
''Em xin lỗi ạ.''
Đinh Hương ngoan ngoãn nghe lời cúi người xin lỗi Lý Khải Doanh, sau đó được Trương Vân Hàn dắt vào nhà. Trương Vân Hàn đi rồi, hương thơm không vì thế mà nhạt theo.
Lý Khải Doanh nhìn bóng người đã đi vào đến nhà, thâm trầm suy nghĩ, sau đó nói một câu:
''Phi thường xinh đẹp.''
___________________________________
- Trương Vân Hàn mới là thụ > V < Bạn nào nghĩ Tước Hạo là thụ thì bỏ ngay bỏ ngay nghe chửa!! À mà Tước Hạo đúng là thụ thật nhưng thụ phụ thôi hí hí =)))))))))
|
- Thế là mị đã đi học được nửa tháng ở trường rồi :vv Năm đầu học cấp 3 thấy hoang mang lắm thứ quá =)))) _____________________________
Chương 4.
Trưa ngày hôm đó Lý Khải Doanh cùng đoàn người ở lại tận hưởng thiết đãi dành cho khách quý của Trương gia.
Nói thiết đãi khách quý nghe thì sang, nhưng thực chất cũng chỉ là bày biện những món từ cây nhà lá vườn tiếp đãi đoàn người, mẹ của Tước Hạo nghe lời tốt đẹp của con trai về những người lạ mặt thì rất nồng hậu nhiệt tình tiếp đón, còn mời mọc bọn họ ở lại chơi nhà.
Bữa cơm trưa đạm bạc giản dị diễn ra khá tĩnh lặng, chỉ có Đinh Hương còn nhỏ rất nhiệt tình hăng hái kể chuyện trường lớp hôm nay như thế nào, đoàn người Lý Khải Doanh hầu như không mở miệng nói câu nào, chỉ khi mẹ của Tước Hạo hỏi vài câu linh tinh thì người đáp người không trả lời qua loa cho có lệ.
''Ngài Lý, thức ăn không hợp khẩu vị sao?'', mẹ của Tước Hạo lên tiếng, nãy giờ bà chỉ thấy Lý Khải Doanh thi thoảng gắp vài cọng rau muống xào ăn chung với cơm trắng, còn những món khác đều chưa động đũa qua liền nghĩ thức ăn không hợp với người cao quý này, có chút chột dạ mạnh bạo mở miệng hỏi.
Lý Khải Doanh lúc này mới hoàn hồn, hơi giật mình nhẹ giọng trả lời,''Không có, thức ăn rất ngon.''
Mẹ Tước Hạo thầm thở dài, có lẽ bà đoán đúng, chính là khẩu vị không hợp nhưng vì lịch sự nên người ta mới trả lời khách khí như vậy.
''Vậy là tốt, ngài ăn nhiều hơn một chút đi.''
''Ừm…'', ngừng một lúc Lý Khải doanh lại tiếp,''Người không cần gọi ta là Ngài, gọi Khải Doanh là được rồi.''
Nghe được lời này Diệp Hồng không tự chủ được mà ngẩng mạnh đầu lên, vẻ mặt ngạc nhiên hết cỡ nhìn thiếu gia nhà mình, cậu tự biết thời gian mình ở bên cạnh Lý Khải Doanh không nhiều, nhưng đủ để biết đại khái anh là con người như thế nào, ngoài lạnh trong lạnh cao ngạo không màng thế sự xung quanh ích kỷ không để bất kỳ một ai vào mắt, việc tự thân mở miệng bảo người ta, còn đặc biệt là người ngoài không danh không phận lần đầu tiên gặp mặt, gọi thẳng tên mình như thế. Cái kiểu dung túng không rõ quy luật này làm cậu có cảm giác…không an tâm.
(@Tiếu: Mấy người biết cái gì gọi là đặc quyền của nhà vợ chưa :3)
Mẹ Tước Hạo ngẩn người nhìn nam nhân thanh tú toát lên vẻ thâm trầm ổn trọng cực kỳ cao quý trước mắt, không nói đến việc người ta tận mặt đưa con trai bà về nhà đã là quý hóa lắm rồi, giờ còn ra lệnh cho bà gọi lên người ta không cần dùng kính ngữ, nói là ra lệnh nghe có vẻ không đúng lắm, nhưng bà không tự chủ được mà xem lời nói kia như một mệnh lệnh.
Mẹ Tước Hạo không trả lời, chỉ gật nhẹ đầu.
Vừa rồi Lý Khải Doanh bị giật mình vì trong suốt bữa cơm anh chỉ nhìn con trai người ta, chớp mắt một cái cũng không rời thành ra lúc bị mẹ người ta hỏi chuyện mới có phản ứng như thế, đáy lòng không khỏi sinh cảm giác chột dạ như làm chuyện xấu bị người của công lý bắt được tận mặt.
Lý Khải Doanh tiếp chuyện với mẹ của Tước Hạo mới tạm rời mắt đi một lúc, sau đó lại quay lại với công việc anh cho là cần thiết nhất lúc này.
Trương Vân Hàn là con trai cả của Trương gia, nhìn nét mặt có lẽ cũng chỉ từ 20 đến 25 là cùng không thể hơn. Lý Khải Doanh khẳng định cậu không giống với bất kỳ người tài sắc nào bên cạnh anh, thân hình cao ráo hơi mảnh, những chỗ không có quần áo che hở ra như cổ, cánh tay và bắp đùi có cơ chứ không nuột nà như Tước Hạo, có lẽ vì làm việc ngoài trời thường xuyên nên làn da có hơi ngăm đen. Bây giờ nếu đơn giản để người ngoài so sánh nhan sắc của cậu với Diệp Hồng thì chắc chắn 80% sẽ nghiêng về Diệp Hồng, và anh sẽ đứng ở bên 20% còn lại, bởi vì nãy giờ anh đã quan sát rất kỹ, mặt của cậu rất có nét.
Lý Khải Doanh không phải con người lão luyện trong việc có cảm tình với một ai đó là cảm giác như thế nào, anh không biết gọi tên chỉ biết cảm nhận, là vì Trương Vân Hàn là người làng Ban Chi Hoa, có cái hương thơm thanh dịu như nhẹ nhàng mà lại khắc sâu đậm vào tâm trí anh sao? Có lẽ đều đúng.
Có trời mới biết đằng sau khuôn mặt bình tĩnh không màng thế sự của Lý Khải Doanh đang điên cuồng suy nghĩ tính toán những cái gì.
Cơm nước xong xuôi, Tước Hạo và Đinh Hương lanh chanh giúp đỡ mẹ dọn rửa bát đĩa, còn Trương Vân Hàn ở lại tiếp nước đoàn người Lý Khải Doanh.
Trương Vân Hàn pha chè, hôm nay mẹ cậu chú trọng dặn phải dùng chè Bạch (hay còn gọi là Bạch Trà) để tiếp khách. Cậu cẩn thận pha chè, xong xuôi rót ra bốn chiếc chén, đẩy ba chén đến trước mặt đoàn người Lý Khải Doanh, còn lại cho mình.
Bạch Trà: là trà búp non, không được làm ôxy hóa. Các nước phương Tây ít biết đến loại trà này. Bạch trà Trung Quốc nổi tiếng nhất là bạch trà được trồng ở Phúc Kiến.
''Mời các vị uống chè. Thứ cho nhà chúng tôi không có của ngon nước lạ tiếp đãi các vị, cơm trưa là cây nhà lá vườn, chè này là chè đãi từ mấy cây chè trên quả đồi đằng kia, vừa hay sáng nay mẹ tôi đi hái về, mong các vị không chê.''
Trương Vân Hàn ăn nói rất có quy củ, giọng nói bình đạm mười phần thanh tĩnh làm người ta không nghe ra cảm xúc trong lời nói, phần hơn lại làm người ta thấy có chút không tự nhiên vì quá mức lịch sự. Tuy nhiên thì Lý Khải Doanh không để ý điều này, chỉ chậm rãi uống chè. Không biết có phải vì là chè Trương Vân Hàn pha hay không mà khi uống anh lại cảm nhận rõ ràng lẫn trong vị thanh nhạt hơi chát của chè lại có hương cây gạo.
Lý Khải Doanh cười lạnh trong lòng, giờ có dùng trăm ngàn vạn chữ để tự sỉ nhục bản thân đã không kịp nữa rồi, con tim không nghe thì lý trí cũng đành khuất phục. Anh một lòng chỉ muốn vác Trương Vân Hàn về nhà ngay lập tức, một Lý Khải Doanh xưa nay tùy hứng muốn gì dứt khoát được nấy giờ phải đau đầu tính kế tạo hảo cảm với người ta rồi nhanh chóng vác về nhà.
Diệp Hồng ngồi bên cạnh vừa thổi vừa từ tốn uống chè, dáng vẻ xinh đẹp làm ra hành động cẩn trọng trông rất là đáng yêu. Bỗng một thứ đập vào mắt khiến cậu thấy nhức mắt, cậu thấy thiếu gia nhà mình nếu không nhắm mắt uống trà thì mở mắt ra lại ý vị nhìn con nhà người ta chằm chặm. Diệp Hồng không tự chủ được mà khẽ liếc Trương Vân Hàn, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ là một người quê mùa, lại còn xấu xí, thứ duy nhất cậu có thể miễn cưỡng hài lòng chính là cơ thể của Trương Vân Hàn, không thể phủ nhận cơ thể của Trương Vân Hàn rất cân đối, rất đẹp, trông mạnh mẽ nhưng vẫn có nét mềm dẻo. Diệp Hồng bĩu môi dời mắt ra chỗ khác, đoán rằng thiếu gia chắc chỉ là vô tình nhìn vào người ta thôi.
Trương Vân Hàn bình lặng ngồi uống chè, dáng vẻ rất nhàn hạ, càng nhìn càng không thấy giống người thường xuyên phải làm việc ngoài trời. Nãy giờ ai nhìn cậu ai liếc cậu, cậu đều biết.
Trương Vân Hàn là con trưởng Trương gia, đương nhiên sẽ có một loại trực giác tốt vì mang lòng có trách nhiệm của bảo vệ gia đình, nói nôm na chính là nhạy bén nhận thức những điều xảy ra xung quanh bản thân và gia đình. Từ ngày còn nhỏ, cậu đã được cha mẹ dạy là phải có trách nhiệm trông nom em trai, phải ngoan ngoãn làm gương cho em, sau này lớn hơn một chút, gia đình có thêm Đinh Hương thì cha phải đi làm xa, lúc này cậu lại gánh thêm trọng trách thay cha bảo vệ cả gia đình, đôi vai rộng khỏe mạnh mẽ chống đỡ tất cả, lo chu toàn cho mẹ và các em.
Trương Vân Hàn biết trong lúc ăn cơm Lý Khải Doanh luôn nhìn mình, à không, phải là từ lúc gặp nhau bên ngoài cổng, từ lúc đó ánh mắt Lý Khải Doanh luôn dừng ở trên người mình cho đến giờ vì lý do nào đấy. Cậu không biết, cũng không muốn biết. Từ ánh mắt, cậu dường như nhìn thấy rất nhiều về con người này, ánh mắt nóng bỏng như một con dã thú đang thăm dò con mồi, đáy mắt đen sâu không gợn sóng, bình tĩnh mang theo địch ý tiến lại gần con mồi, sau đó vồ lấy con mồi và tiêu hóa nó một cách dễ dàng. Trương Vân Hàn nhắm mắt, con người này cực không đơn giản.
Còn về Diệp Hồng, cậu miễn cho ý kiến.
|
- Vì một số lý do các nhân nên truyện sẽ bị drop một thời gian. Hẹn chư vị ngày tái ngộ =))))))
|