Ngưỡng Cửa Hai Thế Giới!
|
|
ở trong lớp giờ cái bàn ồn ào nhất lớp trống trơn à, khiến cho mọi người cảm thấy thíu thiếu cái gì đó. Ông thầy dạy hóa nổi tiếng là bợm nhất trường vừa để cái cặp xuống bàn là nhiều chuyện rồi _nãy sao lớp ồn ào vậy lớp trưởng! Nhỏ đưng dậy trả lời thay _dạ thầy! lớp trưởng vắng thầy! _trốn tiết à! Sao nghe la om sòm giống lớp giọng của lớp trưởng vậy! _dạ! Lớp phó bỏ con sâu vào áo lớp trưởng , nên lớp trưởng la vậy đó thầy! Thằng Lâm bậc cười rồi xù xì với thằng bạn _con sâu rõ là to đó mầy! haha Mấy đứa trong lớp nghe được nên cũng cười xành xạch , ông thầy dạy hóa cũng thế _ai đời lại chơi kì cục! Lần sau thì bỏ con rắn cho nó dài! Bỏ con sâu ngắn quá nha lớp phó! _lớp phó vắng rồi thầy! _vắng luôn hả? Haizza! Ban cán sự Bỏ tiết tập thể đây mà! Thôi, phê hai người đó vô sổ đầu bài, cả lớp lấy vở ra học tiếp! _dạ.....
Vài ngày sau, khi câu chuyện ấy dần đi vào quên lãng, thì có một câu chuyện cũng dần bị lãng quên và không còn thấy nhắc lại nữa, ấy là cuộc chiến tranh thế giới lần thứ ba, hòa bình tuy đã về với 11A2 nhưng sự bình yên đôi khi lại khiến cho cuộc sống của lớp này trở nên tẻ nhạt. Cái danh hiệu lớp học ồn ào nhất trường cũng bị tướt bỏ, mà thay vào đó là một cuộc chiến tranh lạnh, sử dụng sự im lặng làm vũ khí, đôi khi cũng đáng sợ không kém, lần trước đánh nhau ầm ầm thế mà vui, giờ chán òm Hôm nay nó đi học về, tâm trạng cũng như mấy ngày gần đây, vừa tức, vừa ngại. Không dám nhìn mặt hắn, ngồi chung bàn mà tim như muốn rớt ra ngoài, đi về thì phải chờ hắn với lớp bước ra hết rồi mới bước ra, nó tự nhủ, nếu mọi chuyện cứ tiếp tục , chắc nó chết sớm quá! Nó thở một hơi thật dài như một ông cụ non “người đàn ông em yêu đôi khi có những phút giây yếu đuối không ngờ Ngoài kia nếu có khó khăn quá về nhà anh nhé! Có em chờ!” Tiếng chuông điện thoại của nó reo “mà mà gọi vào giờ linh thiêng thế này??? Mệt thiệt!” Nó cầm điện thoại lên, thì ra là má nó gọi, không biết có chuyện gì không nữa _alo! Má hả! _ừ! Đi học về chưa! _rồi! Về mới nghe nè! _ừ! Chiều lên bến xe thạch trụ lấy cái laptop nha! Tao gửi cho xe thể lin đó! _gì gì???? mới mua laptop hả???? Ahihi!sao tự dưng giàu đột sức vậy??? _giàu cái đầu mày á! Anh mày đậu đại học nên chú bốn mày mua cho! Mà tao với anh mày mới đi mua rồi nên tao gửi về cho mày học! Lấy tiền tao gửi cho mày rồi qua kêu anh Văn bắt wifi cho mà học! Mà tao nói trước! Học mà không lo học lo bấm điện tử là tao bửa đầu mày ra nghe chưa?? _biết rồi! Khổ quá! Nói mãi! Khàkha _ừ! Vậy tao cúp máy đây! Lo ăn cơm đi rồi ngủ! Chiều đi lấy! mất thì khỏ có nghe con! _cái gì mình biết nó ở đâu thì sao mà mất được! Thui! Ăn cơm đây! Má cuo máy đi! “tút tút tút” “Ôh yeah! Haha! Đã như điên!” Nó phi một cái lên giường, y như mọi căng thẳng trong người được giải tỏa! Mặt nó hớn hở cười toe toét. Trưa hôm ấy nó vui quá nên không ngủ được, chỉ biêt nhắn tin khoe với mấy đưa thôi.....khà khà...
|
Chiều, khi nó rinh cái laptop về nhà, đặt lên bàn học và phán ngay một câu “em sẽ mãi là của anh!” Thì cứ cười khúc khích mãi, ao ước bấy lâu cuối cùng cũng thành sự thật. Nó lấy tiền ra đếm để kêu anh văn tới nhà lắp wifi cho nó 5 giờ tối, nó đạp xe đi học, lòng vui nôn nao, nói chung là tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, nhỏ nhìn nó lấy làm ngạc nhiên lắm! Nhỏ tính hỏi gì đó nhưng lại thôi, đâu dễ gì mới thấy nó vui như vậy! Nó ngồi chờ ở ngoài cây mận, học chui nên đâu có học ở trường, trước ca nó họ còn có ca của lớp A4, nó đang sum sụm nói chuyện trên trời dưới đất, thì mấy đứa lớp đó đi ra. Trong bầy đó, chợt có tiếng của thằng phong a4 vang lên _chòi oi! có gay đi học nữa kìa bay! Trời! Cái con lộ lộ này! Bình thường là nó sẽ sán cái dép vô mặt thằng đó rồi! Nhưng may cho đứa đó là hôm nay nó vui! Đang yêu đời nên nó chỉ nói vài câu nhỏ nhẹ với mấy đứa bạn một cách rõ ràng và dõng dạc _chị em với tao đó bay! Mấy bữa trước con bóng lộ này cưa tao nhưng mà tao chê nó bóng quá nên đâu có chịu! Tao đẹp tao có quyền mày à! Không biết thằng kia có nghe gì không nhưng mà mặt hầm hầm, từ ấy về sau, nó đã có thêm một kẻ thù mới nữa
|
CHẶP 2: THÌ CỨ Ở ĐÂY ĐI! _ÔNG....! HAI NGƯỜI.....! Hắn sững sờ khi thấy Ba hắn đang ôm hôn một người đàn bà khác trong nhà ,tim hắn như thắt lại, hắn oán trách cho cái số kiếp của mẹ hắn, sao mẹ hắn lại vì một người như thế này mà chết cơ chứ! _CON! MỌI CHUYỆN KHÔNG PHẢI NHƯ CON NGHĨ ĐÂU? ĐÂY CHỈ LÀ... _LÀ BỒ NHÍ CỦA ÔNG CHỨ CHỨ GÌ? Ô KÊ TÔI HIỂU! ÔNG CÓ THỬ NGHĨ MẸ TÔI VÌ AI MÀ CHẾT KHÔNG? SAO ÔNG DÁM GIAN DÂM VỚI CON MỤ ĐÊ TIỆN NÀY! ÔNG.... ÔNG KHÔNG BIẾT NHỤC À! “CHÁT TTTT.....................” _THẰNG MẤT DẠY! MÀY Y HỆT NHƯ CON GÁI MẸ MÀY! HỞ TÍ LÀ LA LÊN OM SÒM! Hắn đưa tay lên mặt, hắn như chết lặng đi! Hai con mắt hắn tức đến muốn khóc, nước mắt cứ ứa ra _ÔNG DÁM ĐÁNH TÔI SAO? ĐƯỢC LẮM! ÔNG VÀ CON NÀY CỨ Ở ĐÂY MÀ SỐNG HẠNH PHÚC VỚI NHAU ĐI! CÒN TÔI SẼ ĐI CHO KHUẤT MẮT HAI NGƯỜI! _Anh giữ con lại đi anh!-lí nhí _kệ mẹ nó đi! Nó có ngon thì cuốn sạch đồ rồi biến đi! Tao xem mày có thể đi được bao lâu! _đạo đức giả! Yên tâm đi! Tôi sẽ chẳng bao giờ bước về cái nhà này nếu như có con mụ này! _MÀY...mày... “Lời người nói ra Đã xa tít tầng mây vạn dặm Sông phần đó Tĩnh mịch năm nào trống gõ Khói hoang như hồi dẹp sở Chiêu hồn khúc bì chẳng kịp chăng ai Sơn quỷ khóc nhòa mưa gió Trời ghen đố tin chẳng bỏ Thiên sơn không băng giá Bóng lẻ về đâu nữa???”
|
Hôm nay là một ngày chủ nhật tuyệt vời với nó, tối nay nó quyết định sẽ làm món mỳ quảng mà nó vừa học lõm được ở trên mạng. Nãy giờ nó cứ hít hà với thành quả mà nó đạt được, khà khà, nó cứ tự tâm đắc sao mình giỏi vậy chứ! Cái gì cũng biết làm Sau khi tắt bếp, nó mới nghĩ là mình nên khoe tài năng nấu nướng của mình bằng cách chạy qua rủ mấy đứa hàng xóm qua nhà nó thưởng thức, thế nào mấy đứa đó cũng khen nó nức mũ, chỉ nghĩ thế thôi là nó tự cười phá lên như một đứa tự kỉ vậy! Nó ra mở cổng, đường tối đen à, nó thầm trách mấy con mụ keo kẹt xỉn, chỉ vì không chịu nộp 15k tiền đèn đường mà có đèn nhưng lại không bật được, xã hội văn minh mà con người cứ ích kỉ mãi thì sao phát triển nổi. Mình phải tự ý thức chứ, phải làm con cá chép bơi ra biển đông chứ đừng làm con chim nhốt trong lồng. _UI MÁ ƠI! AI NẰM TRƯỚC CỔNG NHÀ MÌNH VẬY NÈ!??? Nó vô tình đạp trúng ai đó đang nằm trước cổng nhà nó, tim nó như muốn rớt ra ngoài, đầu óc nó đang liên tưởng đến một án giết người cướp của vứt xác ra đường hoặc là một người vô gia cư nào đó vì đói quá nên phải bỏ mạng ngay trước cửa nhà nó “sao mà lựa đúng chỗ vậy nè! Huhu” Nó sợ, nó nói trong sự run cầm cập _Ai đó ơi!....chết chưa vậy?...làm ơn lên tiếng đi chứ! Hồi âm lại câu hỏi của nó là một giọng rất mệt mỏi _là tôi này! _tôi này??? Tôi là ai?? Ai mà giọng nó quen dữ vậy!? _tôi là tôi chứ tôi là ai chứ! _sao mà nói chuyện nghe hại não vậy! rốt cuộc là ai!?? Nói tên đi! Nó cáu, người đó mà nói tôi là tôi nữa là nó xán cho cái dép vô mặt liền Hắn móc điện thọai ra bật đèn plass rọi vô mắt mình _lớp phó này! _mày đó hả thằng quỷ??? Sao hôm nay tính vô nhà tao mắng vốn à! Sory nha! Nhà tao hổng có ai cho mày mắng vốn đâu nha! Nó kênh mặt _không phải...chỉ là... Hắn ấp úng _là gì! nói lẹ! Tao không rảnh mà đứng đây tiếp chuyện với mày đâu! _tao không có nơi nào để đi!... Giờ nó mới để ý dưới chân hắn là mấy cái vali _nhà mày đây mà không có! _tao bỏ nhà ra đi rồi!... “rồi! Một thanh niên hư hỏng! Chắc là cãi nhau với ba mẹ rồi hờn nên bỏ nhà ra đi đây! Thể loại này gặp hoài! Mà sao nó biết nhà mình hay vậy ta!” _Lý do??? Nó nhiều chuyện chút _ừ thì...mà cho vô nhà nói chuyện được không? _ừ! Vô đi Thế là nó gác chuyện qua nhà hàng xóm rủ qua ăn mỳ quảng lại! Hắn theo chân nó vô nhà, nhà nó cũng khá gọn gàng ấy chứ, nó để hắn ngồi ở cái bàn salong ở nhà dưới, giờ nó mới để ý ở hai bên hõm má có hai dòng nước mắt chảy xuống, đã khô và xám xịt lại “thằng đó khóc sao? Người như nó mà cũng biết khóc à! Chắc là có chuyện gì kinh khủng lắm nên mới vậy!” Nó thầm nghĩ, hắn thấy nó cứ nhìn chằm chằm vào mặt mình như lấy làm lạ lắm, hôm nay hắn mới nhìn thấy hết mặt nó, mặt nó nhìn trông đẹp thật, càng nhìn càng thấy đẹp _sao nhìn tôi dậy? bộ trông tôi đáng thương lắm sao? câu hỏi cuả hắn đã kết thúc đi những suy nghĩ trong đầu nó, nó giật mình _à ờ ..không có gì? mày uống gì không? Tao lấy! _không cần đâu! _ngại con mẹ gì! Khát lắm mà làm bộ! Nhà này không có nước gì là cao cấp hết! Uống nước lọc cho an toàn và tốt cho sức khỏe!
|
Nó nói chuyện y như chỉ mình nó nghe mà không cần ai trả lời vậy Nó đặt li nước trên bàn, nhìn hắn _uống đi! Hắn nhấp môi, uống một hơi hết sạch, y như là bị bỏ cho đói khát lâu ngày rồi vậy _cảm ơn nhiều! Hắn đặt cái ly lên bàn _ơn nghĩa gì đây! Mà sao mày bỏ nhà đi vậy? Nó thắc mắc _ừ, giờ cũng không biết nói gì nữa! Cảm thấy vừa buồn vừa tủi! Chỉ muốn khóc mà lại chẳng thể khóc!-hắn thở dài-ba a bala...-hắn kể tiếp câu chuyện _trời trời! Tao mà có ông ba như vậy chắc tao giết ổng rồi nhảy lầu tự tử quá! nó phẫn nộ, rồi nó lại để ý hắn có khóc nữa không? Nó lại hỏi tiếp _mà sao mày biết nhà tao hay vậy! _không biết nữa! Đi đại sao vô tình nó trúng! _trùng hợp vậy sao? Khó tin! _ừ! Chẳng mấy ai có thể ngờ được điều gì sẽ đến với mình cả! _văn chương! Màu mè! giờ mày định đi đâu và về đâu? _tao cũng không biết nữa! Chắc tìm nhà ai ở tạm! Mà...cho ở đây được không? _sặc! ở nhà tao đó hả??? _ừ! _bình tĩnh! Để tao suy nghĩ đã! Nó vắt tay lên trán,suy nghĩ, đầu nó đang đấu tranh dữ dội giữa thiên thần và ác quỷ “phải làm sao đây?!” Nó đứng dậy bỏ đi vô phòng sau một hồi đắn đo. Hắn nhìn nó ngơ ngác con thát lát. Nó gọi cho má nó và bắt đầu kể lể một câu chuyện rất lâm li bi đát dựa trên cốt truyện có sẵn. ai nghe mà không cảm động cơ chứ! Nó bước ra khỏi phòng, khuôn mặt hí hửng lắm. Nó đang tâm đắc như điên về tài kể chuyện của mình, nó mà đi làm maketing chắc hốt bạc. _má tao oke rồ đó! Mày cứ ở đây đi! Tiền phòng 600k một tháng, tiền điện nước sài bao nhiêu trả bấy nhiêu! Ăn uống thì gom chung lại trả! Đặt cọc tiền phòng ba tháng! Để gọi là làm tin! Nó xòe tay Hắn nhìn nó khó hiểu nhưng vẫn móc tiền trong ví ra đưa. Nó mở hai con mắt to ra nhìn “trời trời! Hắn bỏ nhà ra đi mà tiền đâu mà nhiều dữ vậy!” _2 triệu này! Trả lại đây 200k! Hắn đặt vào tay nó, lúc đầu thì nó chỉ giỡn thui, nhưng mà thấy hắn giàu quá nên nó cầm luôn! Để dành đó vài bữa hắn mà cháy túi thì còn có để đưa lại cho hắn! _ừ... đi theo tôi lên phòng-nó đổi cách xưng hô-từ này ông sẽ ở phòng anh tôi! Hắn đi theo nó, mặt hắn đơ ra tỏ vẻ khó hiểu lắm, nó phức tạp thật ... Xong xuôi mọi chuyện, nó mới sực nhớ còn cái nồi mỳ quảng dưới bếp. Thế mà quên mất! Nó nói với hắn _đi xuống ăn mỳ với tôi! Số ông hên lắm đó! Mới tới là được ăn kiệt tác đầu tay của tôi rồi!
_không biết là hên hay xui nữa! Hắn cười _hên chắc! Nó tâm đắc như điên ...
|