Cắt ngay khúc hay (""_"")!!!
|
Nhỏ cười một cách nhẹ nhàng, rồi chồm đến gần sát mặt nó _cho tao hỏi nhỏ mày nha! _nói to rõ ràng luôn đi! Có ai đâu mà sợ! _không ! phải làm vầy cho vấn đề trở nên quan trọng!! _ok! Mầy hỏi đi! Tao nghe và trả lời! _ừm.. sáng giờ không có hắn ở nhà, mày cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó đúng không? Chỉ cần trả lời là có hay không thôi! _ừ thì có! _tiếp! Mày thấy hơi nhớ cái gì đó phải không? _ừ..có! _sáng giờ mày cảm thấy bực bội trong người phải không! _cái này thì chắc chắc có! _hùi trước khi tao đến chơi, mày có nghĩ về một cái gì mà hắn làm với mày không? _ừ thì cũng có chút chút! _nãy giờ tao hỏi , có khiến mày nghĩ đến thằng đó không!? Nhỏ nhìn sâu vào mắt nó _tất nhiên là có rồi! Mày hỏi tòan về thằng đó mà con khùng! Nhỏ bật cười, ngã đầu ra ghế, làm như vừa gặp chuyện gì vui lắm vậy _con này! Đang nói sao tự dưng mày cười như khùng như mách vậy! bộ có chuyện gì đáng cười lắm sao? Nó chau mày tỏ vẻ khó hiểu _nhưng mà chuyện này tức cười thật mà!haha Nhỏ ôm bụng cười tiếp _chuyện gì mà mày cười! Nói ! Nó đánh vô vai nhỏ _từ từ ! bình tĩnh mày cho tao cười xong đã rồi nói!-nhỏ ngồi dậy nghiêm chỉnh, vuốt ngực, nhỏ mở cái bài đăng của trang “YÊU+” -này, xem đi! _đưa đây! Nó lướt lướt _đó mày thấy không? Đến 99,99% là mày đang yêu đó! _CÁI GÌ Á! Nó nghe tới đó là giật mình đánh rơi điện thoại xuống ghế luôn, cũng may là cái ghế bằng nệm ấy, chứ cái ghế mà bằng gỗ chắc giờ nhỏ bóp cổ nó rồi _Nè! Bình tĩnh nghe tao nói chứ! Sao nỡ đối xử với “em yêu” của tao như vậy? Nhỏ cầm điện thoại lên mà xót trong lòng, không biết nó có bị làm sao không? _mày nói lại câu trước đi! Nó không tin vào những gì nghe được _mày làm gì thấy ghê vậy? hồi nãy tao nói là mày đang yêu Đông Hàn ấy! _thật không? Sao mầy biết! _thì người ta ghi sao thì tao hay vậy! trúng trật thì ai mà biết! Nó im lặng, nó cũng không hiểu nỗi mình nữa, dạo này nó có cái cảm giác gì lạ lắm, nó cũng không biết mình bị gì nữa. Nhỏ lên tiếng _mà chuyện này vui thật nếu mày yêu hắn thật thì sao ta! Mày sẽ trở thành một nhân vật trong một câu chuyện Đam chẳng hạn! _giờ mày nói tao phải làm sao? _đuổi thằng đó ra khỏi nhà mày đi! _cái gì ! không được đâu! _mày xót hả! Tao chỉ giỡn thôi mà! cố lên! Vì tình yêu! Hãy làm gì mày thích! Tao sẽ luôn ủng hộ mày! Nhỏ vỗ vô lưng nó một cái đau điếng _đau! Lưng tao chứ có phải cái bàn đâu! _haha! Sory! Đang hứng chí! _ừ! Mà bỏ qua chuyện đó đi! Mày ăn sáng chưa?? _chưa! Qua xem thử mày có gì ăn không? Ăn ké! _mày rảnh quá ha! Qua xem đủ thứ! _tao mà lị! _tao còn mì gói nè! Ăn không? _không ăn đâu! Mụn chết bà! _tao ăn hoài mà có mọc gì đâu! _tại mày chưa dạy thì thành công ấy! _Chịch bỏ mẹ mày giờ! Ăn ké mà đòi hỏi! _tao là dân ăn ké chuyên nghiệp mà! _vậy chứ sao? Đi ra chợ với tao đi! _như mọi khi nữa hả! _ừ! _oke! Đi! Mày chở tao nha! _khổ thân tao! Đi ra cổng đi! Chờ tao khóa cửa cái đã! _ừmm!
|
Trưa hôm ấy, sau khi tàn cuộc vui với nhỏ, nó về nhà, căn nhà vẫn vắng điều hiu, hắn vẫn chưa thấy về “không biết làm gì mà chưa thấy về nữa!” Nó bước vào phòng hắn, phòng hắn rất gọn gàng, đến lạ, nó đưa tay lướt nhẹ lên từng kệ sách rồi dừng lại ở một cuốn sổ tay. Nhìn cuốn sổ này có màu rất cũ, nó lật từng trang như cách để giải tỏa lòng mình, bìa sau, có trang chỉ ghi vỏn vẹn một ngày, là hôm nay. “Hôm nay là ngày gì?” nó vấn lòng Nó gập cuốn sổ lại, trả lại chỗ cũ rồi bước ra khỏi phòng hắn Hôm nay thiếu hắn, nó chả biết làm gì, cứ cắm đầu vào mấy bài tập về nhà rồi ngã ra giường, nó cảm thấy lòng mình xoắn lại đến khó tả, nó nghĩ về hắn, nó nghĩ về những gì nhỏ nói với nó, rằng nó đang yêu! Yêu là thế này sao? Nó cũng không biết nữa. Yêu làm người ta cảm thấy khó chịu, vậy sao nó lại yêu chứ! Mà còn đi yêu thằng đó nữa! Đêm, nó tựa đầu bên khung cửa sổ, ánh đèn đường hiu hắt làm sáng lên một vùng mặt của nó.nó đang chờ đợi điều gì đó! Không biết sao,lòng nó cứ cảm thấy bất an, nó sợ đêm nay hắn không về, nó sợ hắn xảy ra chuyện gì, nó sợ đủ thứ và nó sợ mất hắn, dù không biết hắn có phải là của nó không nữa! Nó hát, nó muốn hát, nó lẩm bẩm trong miệng vài câu mà nó nhớ được ở một bài gì đó “người đàn ông em yêu đôi khi có những phút giây yếu đuối không ngờ Ngoài kia nếu có khó khăn quá về nhà anh nhé! Có em chờ!” Có tiếng mở cổng, hắn đã về, nó định chạy ra ôm hắn, nhưng cái gì níu chân nó lại! Nó lên giường và giả vờ như đã ngủ rất say. Hắn lên bước chân đến cửa phòng nó, khe khẽ mở cửa nhìn nó một hồi lâu. Nó đã ngủ, hắn đinh ninh là thế. Hắn khép cửa lại rồi về phòng, nó mở mắt ra và ngồi dậy, một tiếng tiếng thở thật sâu như trút bỏ mọi sự lo lắng. Giờ tới phiên nó bước ra khỏi phòng rồi tìm đến phòng hắn. đèn phòng bật lên rất sáng, hắn đang ngồi trên cái ghế cạnh bàn học, mắt chăm chăm nhìn vào tấm hình, đó là hình của một người phụ nữ già dặn và có xen lẫn một chút quý phái, khuôn mặt có toát lên một vẻ hiền từ Hình như hắn đang khóc thút thít thì phải, hắn giờ như một đứa con nít nhớ mẹ, chắc là hắn buồn lắm đây! Những người lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ và lạnh lùng là nhưng người hay cô đơn và yếu đuối! Nó ngước mặt lên nghĩ ngợi điều gì đó! Rồi nó từ từ bước vào, nhỏ nhẹ như một con mèo vồ chuột, nó quàng tay ôm lấy hắn từ phía sau mà không nói gì cả. Hắn ngước mặt lên nhìn nó, nó khẽ lắc đầu rồi nhắm mắt lại. Hắn nắm chặt đôi bàn tay nó, Giờ hắn chỉ muốn cắn vào môi nó mà thôi Nó trở về phòng, trong tấm chăn, nó chợt gia đình, nó cũng nhớ chứ bộ. Không biết giờ họ như thế nào rồi
|
CHẶP 3: TÌNH LỠ Tối nay, ở Đức Phổ có bắn pháo hoa để mừng ngày Đức Phổ trở thành thị xã. Không có xe máy nên nó với hắn rủ nhau chiều nay đạp xe đi lên Đức Phổ chơi cho khuây khỏa. Cũng không có bài tập hay học thêm nên đi xem như xả hơi sau mấy tuần học căng thẳng. Và tất nhiên là người chở là hắn rồi! Con đừng chính để lên đức phổ hơn 14km lận nên nó chỉ cho hắn đi cái đường cầu tre gần hơn, nhưng mà hơi vắng lại khó đi hơn. Ngồi trên xe, nó lại nhìn xung quanh, đường này chỉ toàn ruộng với vịt, lâu lắm mới thấy được vài cây xe chở hàng đi qua. Nó ngơ ngơ ngẩn ngẩn nghĩ ngợi lung tung, nhều khi ns tự nghĩ sao mình ngu vậy! đi đường này lỡ hắn có máu dâm đè nó ra chịch bỏ mẹ rồi giết người vứt xác xuống sông thì biết đường đâu mà lần Cái ý nghĩ đó chỉ vừa chợt loáng qua đầu là khiến nó nổi cả da gà. Đang trong cái suy nghĩ đáng sợ ấy thì bàn tay hắn ở đâu nắm chặt lấy tay nó, nó tính la lên thì hắn lên tiếng _lạnh không? Ôm đi! Nó ngước lên nhìn thử mặt hắn, hắn vẫn lạnh lùng, hắn không nói nhưng hắn chỉ làm, điều đó làm nó hơi sờ sợ hắn _ờ! Không biết nó có lạnh không mà vừa nghe hắn nói là nó ngu dại ôm lấy hắn rồi! “thằng ngốc này!” Nó tự chửi mình Mà sao khi ôm hắn nó cảm thấy ấm áp quá, bàn tay hắn nắm lấy tay nó như muốn kéo nó gần với hắn hơn. Dường như trong tâm trí nó lúc này chỉ chờ đợi một câu nói gì thốt lên từ miệng hắn Chợt thoáng từ xa, là tiếng kéo ga xe máy đến hết cỡ, tiếng xe to dần, nhanh đến nổi va vào xe nó khiến chiếc xe đạp ngã nhào ra đường, bóng dáng của chiếc xe chết bằm ấy cũng biến mất
|
|