Chào các bạn, hôm nay là lần đầu tiên mình sáng tác truyện nên có sai sót gì mong các đọc giả thông cảm bỏ qua Để thêm phần kịch tính và sức hấp dẫn cho câu chuyện nên mình sẽ không giới thiệu nhân vật =)) bắt đầu nhé ___Chap 1____ - Con à dậy đi nhanh lên, trễ học bây giờ-tiếng cáu gắt của một người phụ nữ vang lên. - Vâng!! con xuống ngay mà mẹ cho ccon thêm 5p nữa thôi Nó tên Ân- Thiên Ân năm nay 16 tuổi, ngoại hình không tồi, nước da trắng, vầng tráng cao, lông mày ngang, đôi mắt to phần tròng đen chiếm đa số được sở hữu từ ba của cậu ta, tính tình hòa đồng, người mà nó kêu bằng mẹ tên là Khả Ái, bà ta là vợ của một chủ tịch của tập đoàn lớn nhất nhì thế giới và ông ta đồng thời là cha của cậu ta... Hôm nay là một ngày, được coi là một ngày trọng đại đại đối với mỗi một người học sinh nhưng đối với cậu ta thì không... bởi vì ngần bấy năm nay cậu học ở dưới quê vì hoàn cảnh gia đình bận quá nhiều công việc, hôm nay là ngày đầu tiên cậu bước chân vào một ngôi trường khang trang, rộng rãi, có biết bao nhiêu thứ mới mẻ, nào là bạn mới, thầy mới, cô mới... nhưng có một điều an ủi cậu ta phần nào là cô bạn thân, rất thân với cậu ta từ lúc nhỏ cũng sắp đặt chân vào ngôi trường này- cô ấy tên Nguyệt_Minh Nguyệt, với làn da trắng không kém gì Thiên Ân, đôi mắt đen láy, chân mày thanh ngang, giọng nói ấm áp triều mến, hai người họ rất rất thân đến nỗi không có điều gì xa cách được họ, sở dĩ cô ấy cũng không được học cùng trường với cậu ta nhưng vì tình bạn quá đỗi thiêng liêng cao cả đã trở nên một sợi dây ràng buộc không thể nào xa cách giữa hai người họ cuối cùng cô ta cũng xin cha mình được chuyển trường để được cùng học với cậu ấy - hey... -một tiếng kêu lớn với một hành động chạm tay vào vai đã làm cho cậu ta muốn thót tim ra ngoài. với cảm tính cậu ta đã dùng tay làm một vố thật đau vào người đứng đằng sau và vội vàng xoay người lại, một sự ngạc nhiên vô cùng lớn là cậu được gặp cô bạn thân rất thân. - Ây...da đau quá, má cái thằng này bạn mày mà mày làm như thế hả... hazz - xinn...xinn lỗi nha....tao không cố ý. Mà ai mượn mày làm tao giật mình chi. Mà....ủa....s mày lại ở đây Cô ta chìa tay ra kèm với khuôn mặt hậm hực như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện. - Kéo tao dậy....rồi tao kể cho mày nghe. Sau khi được bàn tay ấm áp của Thiên Ân kéo dậy, thì cô ta bình tỉnh và ôn tồn kể lại tất cả mọi chuyện cho Thiên Ân nghe, sau khi câu chuyện của cô ấy vừa kết thúc thì là một cái ôm xúc động xuất phát từ Thiên Ân thể hiện một tình bạn thiêng liêng cao cả. - Cảm ơn mày....vì mày đã theo tao và luôn bên cạnh tao, bầu bạn với tao những lúc như thế này.....thực sự cảm ơn...cảm ơn mày-lời nói nghẹn ngùng kèm với vài giọt nước mắt xúc động của Thiên Ân rơi lã tã vào cái áo đồng phục mà cô ấy đang mặc trên người - Ui chu choa...tội nghiệp thằng nhỏ chưa, thôi mày, mày mà khóc chắc tới ngày này năm sau mới chịu nín, đồng nghĩa với việc cái trường này sẽ không còn tồn tại lậu với mày đâu hahaha ....-hai người cứ đùa nhau như chưa từng được đùa Sau khi lễ khai giảng kết thúc, việc quan trọng là phải đi nhận lớp để còn biết học lớp nào mà còn mò. Thiên Ân và Minh Nguyệt cùng nhau đi đến bản tin để xem vào lớp nào nhưng bất chợt cậu ta muốn buồn tiểu.. :\ - Hay...hay là mày đi trước đi sẵn tiện xem giúp tao với...tao...tao...tao phải đi giải quyết nỗi buồn cái đã - Thôi mày đi đi không kẻo lọt ra ngoài bây giờ....hazz bó tay cái thằng này Trên đường chạy đến nhà vệ sinh, do không chú ý cậu ta đụng phải một người làm cả hai ngã nhào. -cậu có sao không -tiếng hốt hoảng của Thiên Ân vang lên.. -À....uhm mình không sao- đôi mắt của hắn cứ nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Thiên Ân. Ôi không có phải đây là tiếng sét ái tình chăng ??? Thôi đi mày tỉnh lại đi!! Thiên Tuấn à!! Đôi mắt của hắn ta vẫn không rời khỏi khuôn mặt của cậu ấy - À...uhm nếu cậu không sao thì tôi đi đây, tôi có chuyện phải giải giải quyết gấp, tạm biệt Phía sau lời nói tạm biệt là một nụ cười ranh mãnh của hắn Không biết tình huống tiếp theo sẽ như thế nào đây??? mời các đọc giả đón xem tiếp vào thứ ba hoặc thứ năm tuần sau nhé, hứa hẹn sẽ có những tình huống li kì và hấp dẫn v:
|
Chap2: Gặp lại nhau Sau khi giải quyết nỗi buồn cậu ta chạy tới chỗ con bạn thân đang đứng cạnh bảng thông báo và kể cho nó nghe sự việc lúc nãy - Hả, cái gì ?? mày đụng vào thằng đó á ??_Minh Nguyệt hốt hoảng hỏi lại cậu ta - uhm, sao hả mày ??? tao thấy bình thường mà ^^ - Chết mày rồi nha cưng, hình như cái thằng đó nó sắp học cùng lớp với mày đó, nó sở hữu một khuôn mặt hotboy đôi mắt huyền, mi cong, môi trái xoan, da trắng ngang ngửa vs mày đóa, ngoài việc sở hữu khuôn mặt ra về địa vị nó không kém ai ba nó là chủ tịch của một công ty lớn có rất nhiều chi nhánh, trụ sở chính là ở Mỹ. Nó trong trường này được xem như là 1 đầu gấu, ăn chơi không kém, học hành thì không thua ai, mày mà đụng vào nó là có chuyện lớn rồi đấy cưng ạ !! - Thôi...thôi, mà mày nói mới chuyển đến đây học mà sao mày biết rõ vậy bim ??? - Hahaha...mày xem thường con này quá rồi đấy, chuyện gì mà tao không biết haha... - Gê....bái phục....mong mày giúp đỡ dài dài...haha ^^ - Mà dù sao mày cũng đừng lo lắng quá, tao có thể bảo vệ cho mày, với kinh nghiệm 13 năm học võ karate như tao thì đừng hòng ai mà đụng đến mày, đụng đến mày coi như đụng tới THẰNG Nguyệt này kkk Sau khi cái câu cuối từ bờ môi hồng son của cô ta phát ra là một tràn cười đau bụng đụng đễn ruột thừa của nó - Ha Ha ha.....Ha Ha Ha ......Thằng Nguyệt......Bây giờ tao mới biết đó nha haha. ê mày qua thái lan hồi nào nhanh zảy cu haha - nhầm lẫn giới tính chút thôi mà, thôi đừng bận tâm haha, mà này tao nói với mày một tin buồn...... - Tin gì nói nhanh, tao hồi hộp quá rồi nè - tao........tao.......tao với mày không được học chug lớp huhu - say oh yeah, hông học với mày t thấy cuộc đời tươi đẹp làm sao ấy hahah, không có mày càng tốt, yên tĩnh, đỡ bị quấy rối and làm phiền - uhm, đỡ bị quấy rối, đỡ bị làm phiền, bạn bè cái kiểu đó hả thằng ranh kia....T_T - Thôi thôi, xin lỗi đc chưa - chưa dễ vậy đâu, với một điều kiện mới được đó nha kk - NÓi....Nói nhanh mày làm tao đau tim đấy - Khao tao đi ăn kem, ok trứ... - Oh tưởng gì, chuyện nhỏ thôi cô em.... - Nhớ đó thằng ranh, ờ quên nữa mày học lớp 10A2, lớp chuyên toán-lí-hóa, và tao biết thêm một điều nữa là mày học rất giỏi môn đó nên mày hãy cố gắng lên nhoa, tao học lớp 10B1 dù gì cũng không xa cách là mấy nhưng dù sao tao mong mày đừng quên đứa bạn thân này ???? - hazz, câu nói đó là hậu quả của việc xem phim cảm đọng quá nhiều, tao khuyên mày nên hạn chế xem phim cảm động ít lại đi nghe chưa - hứ...... Hai người họ cứ vô tư nói chuyện mà nào ngờ có 1 người đứng đằng sau nghe thấy hết tất cả. Chính là hắn_Thiên MInh Hăn ta thầm nghĩ: - Hả, cái gì, cậu ta học chung lớp với mình sao??? vui quá, vui quá, mình phải nắm bắt thật tốt cơ hôi này mới được 1 ngày trôi qua thật nhanh 8:AM reng.....reng......reng aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa......mẹ ơi sao mẹ không kêu con dậy - cho mày chừa cái thói ngủ nướng - Mẹ này Cậu ta vôi vàng làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo xong rồi chạy tọt xuống nhà nhảy vọt lên chiếc xe con màu trắng 6 chỗ ngồi sang trọng và quý phái rồi nói - Bác làm ơn chạy nhanh lên giùm cháu, cháu sắp trễ giờ học rồi - Uhm..._ sau câu trả lời của bác tài xế là một bước nhảy không gian ngoạn mục, bình thường từ nhà cậu đến trường là đã mất 30p đi xe vậy mà giờ đây chỉ với chưa tới 10p đã cập bến an toàn. - Cảm ơn bác ạ !!! Vừa bước xuống xe là cậu liền bu cổng leo vào (vì giờ vô lớp bác bảo vệ đã khóa cổng) - này cậu kia _ tiếng của bác bảo vệ la lối om xòm - aaaaaaa... cháu xin lỗi bác nhưng dù sao cũng came ơn bác đã cho cháu vào đến đây cảm ơn bác_ nói xong cậu chạy đi làm bác bảo vệ đứng đó với khuôn mặt hết sức ngỡ ngàng... cậu chạy một mạch đến lớp, đứng ở ngoài hai tay ôm cặp cậu run run sợ sệt, hít thở thật sâu 1 cái cậu đi nhanh vào lớp - Thưa cô em đi trễ ạ !!! - Em tên gì ??? - Thưa cô em tên Ân - Rồi tôi sẽ ghi em vào sổ tay gv để tiện theo dõi em từ nay về sau còn bây giờ hãy tự tìm cho em một chỗ ngồi đi, hy vọng cô sẽ không tìm giúp em - vâng_ sau khi đáp trả câu nói của cô thì cậu nhanh nhảu bước chân đi tìm chỗ ngồi cho mình. bước xuống qua 2-3 dãy bàn ghế, bất thình lình cậu bị một cánh tay kéo lại chỗ trống ở cạnh cậu ta. Nhìn sang xem ai đã kéo mình lại thì một sự bất ngờ nối tiếp bất ngờ. Thứ nhất người cậu ta nhìn thấy đó chính là Thiên Minh, điều bất ngờ thứ hai là khi con nhỏ kia muốn ngồi cạnh hắn thì hắn lại không cho mà bây giờ lại kéo tay Thiên Ân ngồi cạnh hắn làm cho cả lớp không hết nỗi bàng hoàng. - Cậu ngồi cùng tớ, được chứ_ không còn cách nào khác, dù sao cũng không còn chỗ nào trống ngoài chỗ này cho cậu ta ngồi nên đành thôi vậy - ờ ừm, cũng đc Một niềm vui trong hắn khi câu đồng ý được thốt ra từ miệng cậu ta RẦm..... rầm........rầm_ tiếng gõ bàn của cô giáo làm mọi sự bàn tán đổ dồn về phía cậu ta ngừng lại. - Bây giờ tôi sẽ cho các em sinh hoạt, tôi xin tự giới thiệu tôi tên Võ Thị Bích Thảo, cứ gọi tôi là cô Thảo và tôi sẽ phụ trách dạy môn Toán cho lớp đồng thời làm GVCN của lớp 10A2 này - một tràn pháo tay vang lên. cả lớp từng người giới thiệu tên của mình đi nào... sau khi từng người giới thiệu tên xong thì cô giáo lập ra ban cán sự lớp LỚp trưởng: Thiên Minh Lớp phó văn thể: Gia Hân ( người iu thầm Thiên Ân ) Lớp phó lao động: Gia Bảo ( cái gai trong mắt của Thiên Minh đồng thời là vật cản trở tình iu giữa MINH và ÂN) Và....lớp phó học tập do Thiên Minh phụ trách. sau khi sinh hoạt lớp xong là tiếng trống báo hiệu giờ ra về cđ Ân sẽ mở ra trang mới mời ccacs bạn xem típ chap 3 vào tuần sau
|
Anh già rồi, nên kb nhận xét gì hơn ngoài việc chúc fic em đông khách lượt xem nhiều nhé :))
|
Tg oi , cậu thì cậu cô thì cô đk rùi , cứ cậu ta cô ta kiểu này mìh có cảm tưởng như tg có ác cảm với 2bạn chẻ ghê gớm ~~[°∆°]~~ Dù sao thỳ thì cũg chúc fic of tg đc nhìu lượt view <3 <3 <3
|