Thanh Xuân Rực Rỡ
|
|
Lời nói đầu tiên cho tác giả gửi lời chào đến các bạn đọc giả đã theo dõi, đây là bộ truyện thứ 2 mà tác giả muốn gửi đến tất cả các bạn về một khái niệm về một thời thanh xuân mà chắc hẳn ai cũng phải trải qua..... *Giới thiệu nhân vật: -Tôi:Nguyễn Quốc Vinh là một người hay nóng nảy tính tình đôi lúc hơi khó chịu, khi nổi giận chẳng khác gì một con quỷ dữ nhưng có lòng thương người và đặt sự tin tưởng lên hàng đầu -Trần Hoàng Anh: Tên đáng ghét lắm lời ngồi chung bàn với tôi, hắn ta nhìn kĩ cũng rất đẹp trai nhưng mỗi tội hay nói và luôn đưa ra những lời nói chỉ có hắn cho là lí lẽ để ép tôi và khuông khổ -Oanh: cô bạn cùng lớp với cả 2 lúc nào cũng mong muốn tìm một soái ca cho mình(nhưng những điều nó nhận thì ngược lại) -Phong:một cậu con trai trong lớp hộc rất giỏi.....rất ư là không rõ ràng với bạn Oanh nhà chúng ta -------------------------------------------------------- -Hi -Đúng là bất hạnh tại sao cậu lại ngồi đây chứ? Mỗi ngày tôi lại phải thấy mặt cậu.....Đây là ngày thứ 2 tôi ngồi cùng với cậu đấy -Cô sắp chỗ nào thì ngồi chỗ đó thôi -Tôi với cậu trước giờ từ lúc mới gặp chưa hề "ưa" nhau dù chỉ một chút... -Tôi thấy cậu có vài điểm thú vị đấy... -Thú vị con khỉ mau dọn đồ đạc đi chỗ khác nhanh -Hông thích hông đi -Grrr... Tôi cũng cóc cần ... CHAP1: Bây giờ là tháng 8, tất cả ai nấy chuẩn bị cặp sách đến trường và tôi cũng vậy.... Tôi là Quốc Vinh năm nay tôi được "thăng cấp" trở thành học sinh lớp 10 đây là ngày học đầu tiên trong năm,nhưng tôi thì vẫn chưa biết mình là học sinh lớp nào hôm nay tôi sẽ xem danh sách và đến nhận lớp, trong lúc tôi vẫn cứ từ từ chậm rãi chuẩn bị thì.... -Vinh ơi bây giờ trễ giờ rồi mà con còn ngủ hay sao vậy? -Dạ không có -Nhanh chuẩn bị đi -Dạ Một lát sau: -Thưa mẹ con đi học -Nè chưa ăn sáng mà đi đâu vậy? Mẹ làm rồi nè....Vinh ơi -Thôi trễ giờ rồi , không kịp đâu -.....Khoan đã.... Khi đến trường, tôi đang đến chỗ dán tên thông báo học sinh theo từng lớp, tôi đến đó xem nhưng.... -Trời ơi là trời mới 6 giờ rưỡi mà mẹ nói trễ....Thôi lỡ rồi vào xem luôn rồi đi ăn sáng.....Nhưng mà sao đông quá vậy nè Khi tôi đang đứng xem thì bất chợt bị đẩy ra : -Nè, có thấy người ta đang đứng xem không mà đẩy ra ngoài vậy? Biết lịch sự là gì không hả -Cái gì? -Cái gì là sao bộ không nghe rõ à? Tôi đã nói rồi đứng xem thì đừng có mà chen lấn -Tôi thích thì sao -Thích thì về nhà tự mà chen -Bị "Ngu" à, về nhà có ai mà chen -C..CÁI GÌ? Ngang ngược vừa phải thôi chứ, chen người ta, người ta chửi là đúng bây giờ còn chửi lại, vừa ăn cướp vừa la làng -Tôi không rãnh mà đứng đây cãi -Chắc tôi rảnh đứng cãi với một người không biết điều như cậu -Vậy biến đi -Thái độ gì vậy? Chắc cậu nghĩ tôi ao ước được đứng đây à -Biết đâu có lẽ nét đẹp trai của tôi đã cuốn hút cậu -Bớt bớt tự mãn, mặt cậu như con heo rừng ở đó mà đẹp ...haha -Ai là heo rừng?? -Ai tự hiểu , nói cũng đã nói rồi -......Dẹp cuộc trò chuyện vô nghĩa này ngay đi -Nãy giờ tôi đâu nói muốn tiếp tục -Thôi tôi thua cậu, nói gì cũng nói được, đúng là miệng thiên hạ -Mặc xác tôi Dứt câu 3 tiếng trống báo hiệu giờ vào lớp bắt đầu: -Cái gì vậy, chưa ăn sáng mà đáng trống rồi -HAHA cho chừa tội cãi nhau với người khác -Im đi -_- 2 người, mỗi người đi một ngã. Một hồi khi tìm được lớp , tôi bước vào và tìm chỗ ngồi, một lát sau : -Thưa cô, em đến trễ -Được rồi Sau đó cô chỉ về chỗ ngồi phía bên tôi đang còn trống: -Chỗ kia còn trống em vào đó ngồi đi -Dạ Bước đến chỗ tôi nhìn lên thì thấy rõ ràng đó là hắn ta, kẻ mà tôi vừa cãi nhau xong ở ngoài cổng trường -Sao số của tui nó kì vậy nè -Ô, hóa ra tôi lại học chung lớp với cậu -Tôi rất bất ngờ -Tôi cũng vậy,cứ như định mệnh đưa lối -Định mệnh đưa lối cái gì chứ, cậu là khắc tinh của tôi -Tùy cậu -------------chap1-------------
|
CHAP2: Hôm nay là ngày thứ 2 đi học,hy vọng ngày hôm nay sẽ có nhiều điều mới mẻ và những niềm vui bất ngờ,nhưng tôi quên bật một chuyện là tên kẻ thù của tôi lại ngồi kế tôi....Đúng là nghiệt ngả....Do hôm nay là ngày thứ 2 đi học, tôi không muốn đi trễ nên đã dậy sớm và chuẩn bị....Khi đến lớp: -Hi -Đúng là bất hạnh, tại sao tôi lại phải ngồi cùng cậu chứ?Mỗi ngày tôi đều phải thấy mặt cậu.....Đây là ngày thứ 2 tôi ngồi cùng cậu đấy -Cô sắp chỗ nào thì ngồi chỗ ấy thôi -Tôi với cậu trước giờ từ lúc mới gặp chưa hề "ưa" nhau dù chỉ một chút... -Tôi thấy cậu có vài điểm thú vị đấy... -Thú vị con khỉ mau dọn đồ đạc đi chỗ khác nhanh -Hông thích hông đi -Grrr... Tôi cũng cóc cần -Cậu nghĩ tôi cần à? -Hứ, đồ khó ưa -Cậu nghĩ cậu dễ ưa lắm à Sau cuộc "trò chuyện" không hề mong muốn ấy đã đến những tiết học dài ngoằn cùng với tên đáng ghét.....Dường như mọi thứ không như tôi mong muốn. Hôm nay có môn tôi không hề thích dù chỉ một chút: -Thầy mời em Quốc Vinh lên trả bài ngày hôm qua chúng ta học -Chết tui rồi trời ơiiii - Em cho thầy biết chuyển động cơ là gì? -Chuyển động cơ là...... -..... Vậy em cho thầy biết Qũy đạo là gì? -Dạ.... -Em có thuộc bài không? -Dạ...Không thưa thầy -Em hay thật đó, lần đầu tiên trả bài mà em đã không thuộc bài -Dạ em xin lỗi thầy -Thôi về chỗ đi hay là muốn tôi phạt Tôi liền chạy về chỗ nhưng lại bắt gặp gương mặt của tên đáng ghét : -Tiếc thật nha, có vậy thôi mà trả lời cũng không được -Cậu hay đấy.... -Sao lại không mặc dù không học bài nhưng tôi vẫn có thể trả lời được -Xin lỗi nhưng tôi sinh ra không dành cho toán-lí-hóa, từ cấp 2 tôi đã dở tệ những môn ấy rồi -Đáng tiếc nhỉ -Im ngay, không việc gì mà phải đáng tiếc -Thầy mời bạn kế bên Việt, em lên trả bài -Dạ -...Cho đáng đời.....Chắc hắn chỉ biết nói suôn thôi, không học bài làm sao trả bài Hắn ta quay nhìn tôi nở nụ cười tỏa nắng rồi nhắy mắt: -Cứ chờ xem Một lát sau hắn lên trả bài, tôi tự hỏi làm sao khi không học bài hắn ta vẫn có thể trả bài được trừ khi hắn đã học bài.Một lát sau hắn trở về với vẻ mặt tự tin cứ như muốn chứng tỏ cho tôi thấy là mặc dù hắn không học bài nhưng hắn vẫn được 9 điểm miệng môn Vật Lí: -Thấy chưa, tôi nói rồi -Này, cậu có nói láo không, làm gì có chuyện không học bài nhưng vẫn có thể trả bài được chứ -Đáng tiếc khi sinh ra tôi đã dõi bẩm sinh toán lí hóa rồi -Vậy chắc về những môn ngược lại như văn anh và những môn học bài cậu lại dở tệ đúng không -Tôi chẳng thích những môn đó chút nào, mỗi khi đến những tiết đó tôi lại cảm thấy buồn ngủ vô cùng, chẳng có gì thú vị cả -Nhưng tôi thì ngược lại -Hay thật đấy người như cậu đúng là quái lạ -Này, đang nói chuyện rất bình thường đừng chọc điên tôi nhé -Hihi, tại vì chỉ có con gái mới thích những môn đó thôi -Thật nực cười vì những khái niệm đó, con trai không có quyền thích những môn đó sao -Tùy cậu thôi Sau một thời gian học tập và làm quen với mọi người tôi còn làm quen được 2 người bạn mới, đó là Oanh và Phong,Oanh thì ngồi trước tôi , Phong thì ngồi sau tôi. Có một chuyện là Oanh lúc nào cũng chỉ có "trai" cứ mỗi một ngày là phải nghe nó kể về trai,có những lúc thấy những anh lớp lớn, nó và tôi cùng ngồi ngoài sân nó cố tỏ ra duyên dáng nhẹ nhàng cho dù bạn bè có trêu ghẹo thế nào nó cũng cố gắng kiềm chế cơn giận dữ để bảo vệ hình tượng của mình, nhưng sau khi những anh chàng lớp lớn ấy đi thì.... -Đứa nào dám chọc bà lúc nảy bước ra đây, lúc nảy bà chỉ giữ hình tượng thôi, chúng bây ra đây bà cho biết tay..... ----------chap2-----------
|
CHAP3: -Vinh nè -Sao thế?-Có chuyện này mình muốn hỏi -Cậu cứ hỏi đi không vấn đề gì đâu -Ừm..Cậu với Hoàng Anh sao lại ghét nhau như vậy -Có một số chuyện mình không muốn kể đến,mỗi lần nhắc đến là mình chỉ muốn sôi máu .Mà có chuyện gì không? Sao hôm nay cậu lại hỏi về vấn đề này -À tại mình hay thấy Hoàng Anh nhìn bạn cười mỗi lần lên trả bài còn bạn thì nhăn mặt nhìn lại nên hơi tò mò muốn hỏi vậy đó mà Tôi nghĩ thầm:" Con này hôm nay nó sao vậy, sao lại nhắc đến tên đáng ghét đó chứ,lại còn cái vẻ mặt quan tâm này nữa, lẽ nào....nó thích hắn ta " -Thôii mình lên lớp đi -Ừm Quả nhiên mọi thứ đều như tôi nghĩ, cụ thể là vào giờ ra chơi: -Hoàng Anh nè -Chuyện gì đó Oanh -Mình có bài toán này hơi khó, bạn có thể chỉ mình cách giải bài này được không? -Được chứ, bây giờ trước tên bạn làm thế này...... -......Cảm ơn bạn nhiều bây giờ mình đã hiểu rồi,mình về chỗ đây Khi Oanh đi về chỗ, tôi chạy về chỗ của mình rồi ngồi xuống hỏi Hoàng Anh: -Tên đáng ghét, cậu có thấy thái độ của Oanh đối với cậu nó khác lạ không? -Khác lạ chỗ nào -Không để ý sao? Ánh mắt của cậu ta nhìn cậu rất trìu mến, kiểu như quan tâm cậu đấy, cậu có thấy vậy không? -Tôi không thấy gì hết -Tôi không biết cậu vô tình hay cố ý nhưng cậu là đồ vô tâm -Vậy sao? Sao hôm nay cậu để ý đến chuyện của tôi vậy?Thích tôi rồi sao? -Thích....Thích cái gì,hồ đồ, làm sao tôi thích cậu được -Để rồi xem -Nhưng mà sao cậu không quan tâm đến Oanh vậy -Tôi nghĩ đã có người thích tôi nên tôi không muốn làm người ấy buồn -Vậy sao? Ai mà điên vậy?Kể tôi nghe được không ? -...... Hắn ta lại im lặng. Đến giờ ra về, tôi xách gặp ra về thì nghe tiếng kêu lại: -Vinh -Uả Oanh có chuyện gì à? -Mình hỏi cậu chuyện này nha -Cậu cứ hỏi đi -Cậu ngồi chung bàn với Hoàng Anh vậy cậu biết cậu ấy thích gì không? -Thật nực cười hắn ta là kẻ không đội trời chung với mình làm sao mình phải biết hắn thích gì chứ -Mình quên mất, xin lỗi đã làm phiền -Không có gì "Đúng là dở hơi, ai thèm quan tâm tên đáng ghét đó mà hỏi" Tối đến trước khi đi ngủ tôi có thói quen nghịch điện thoại bất chợt nhận được một tin nhắn từ số lạ: " HELLO Baby " Tôi ngẫm nghĩ trước giờ làm gì có ai nói chuyện với mình kiểu này nên tôi nghĩ người ta nhắn nhầm: "Xin lỗi người bên kia là ai vậy?" Tin nhắn tôi nhận tiếp theo: " Cho hỏi phải số điện thoại của Nguyễn Quốc Vinh không ạ" " Dạ đúng tôi là Vinh cho hỏi ai vậy ạ" " Tùy cậu" " Tùy cậu.....nghe quen nhỉ, không lẽ cậu là Hoàng Anh?" " Tôi nè " "Sao cậu biết số điện thoại của tôi" "Đừng quan tâm chuyện đó làm gì" "Tên đáng ghét này" .....Vậy là từ đó trở đi cứ mỗi tối tôi và tên đáng ghét ấy cứ trò chuyện với nhau rồi dần trở thành một phần trong nhau lúc nào không hay..... Sáng hôm nay hắn phải đi công việc với gia đình nên đợi 2 ngày sau hắn mới về, hắn ta nói với tôi như vậy.Hôm nay tôi đến lớp như thường lệ nhưng tại sao thứ cảm giác trong lòng tôi lại kì lạ đến vậy chứ, bình thường mỗi ngày vào học đều nghe thấy tiếng của hắn nhưng ngày hôm nay lại không nghe thấy giọng nói ấy nữa trong lòng tôi cũng cảm thấy trốngg trải và cũng hơi buồn bởi vì trước đến giờ đều vào đây cãi nhau với hắn nhưng hôm nay hắn không đi học tôi cảm thấy mọi thứ tẻ nhạt vô cùng . Tối hôm nay về nhà cũng vậy cũng tẻ nhạt như vậy, tôi cảm thấy trước giờ từ nhà đến trường mình đều gần gũi với cậu ta, bây giờ cậu ta đi rồi cảm thấy như tôi mất đi một nửa của chính mình.....Bây giờ ngoài việc chờ đợi ra tôi không còn gì khác.....Sáng lại đến hôm nay tôi lại phải đi học mà không có hắn ta, tôi bước lên cầu thang trường mà lòng tống trải buồn bã vô cùng nhưng có một điều đặc biệt, khi tôi bước vào lớp: -Hi baby -Hoàng Anh -Tôi đây -Sao cậu nói cậu đi 2 ngày mà -Tại công việc xong sớm hơn dự định.Mà sao vẻ mặt cậu vui ghê vậy....Nhớ tôi lắm sao Tôi nghe câu hỏi này của hắn liền tránh đi khỏi ánh mắt hắn vì tôi sợ hắn bắt gặp phải gương mặt ngại ngùng củ tôi khi bị nói trúng những gì mà tôi suy nghĩ : -Làm gì có -Không nhớ tôi sao lại ngại -Ừ thì..... Đáng ghét hắn đã nhìn thấy vẻ mặt của tôi rồi phá lên cười, lúc đó tôi vô cùng xấu hổ -------------chap3------------
|
CHAP4: Ngày qua ngày tình cảm của tôi về hắn dường như ngày càng rõ ràng hơn,tôi ngày càng cảm thấy rất khó chịu mỗi khi Oanh lại đến gặp tôi và hỏi thăm, quan tâm đến hắn ta nhưng tôi phải cố gắng kìm nén tất cả mọi thứ cảm xúc tôi dành cho hắn để mọi người không ai nhận ra kể cả hắn nhưng những gì tôi càng cố giấu hình như nó lúc nào cũng lộ rõ ra.Đôi lúc tôi cảm thấy mình thật quá mệt mỏi khi phải che dấu cảm xúc của mình như thế này.Nhưng mà nếu tôi nói ra thì những hình ảnh, hành động, cử chỉ của hắn bây giờ có còn nữa hay không hay bù lại những ngày tháng này về sau chỉ là sự xa lánh lạnh nhạt của hắn. Những suy nghĩ đó cứ tồn tại trong tôi vẫn luôn đeo bám cho đến một ngày, tôi và hắn cùng ngồi nói chuyện vào giờ ra chơi ở hành lang: -Này -Sao? -.... -Sao không nói gì? Muốn nói gì không? Đáp trả lại câu hỏi của tôi là câu hỏi của hắn : -Hình như cậu cũng có gì muốn hỏi tôi đúng không? -Ừ thì có -Vậy cậu nói trước đi -Ừ,... từ trước đến giờ chúng ta lúc nào cũng gây sự với nhau, kể từ hôm nay tôi muốn chấp dứt chuyện này thay vào đó là...... Nói đến đây tôi thật sự không thể nói được nữa, tôi thật sự muốn nói tình cảm của mình đã dành cho hắn rất nhiều nhưng mà liệu hắn có chấp nhận những chuyện này không.Rồi đột nhiên hắn dập tắt sự bâng khuâng của tôi nắm chặt tay tôi và nói: -Quốc Vinh anh yêu em Câu nói tỏ tình của hắn quá bất ngờ, trong lòng tôi bây giờ không còn gì ngoài 2 chữ hạnh phúc: "Hắn ta có tình cảm với mình, vậy là không chỉ một mình mình mà hắn cũng vậy. Vinh ơi hắn đang tỏ tình với mày đó tại sao mày cứ đứng sững ra đó mà không nói gì, mày địnnh đứng đây nhìn hắn đến chiều sao, mau trả lời hắn đi" -Em ngại hả? -Ơ... Đây cũng là điều em định nói hôm nay -Thật sao? Hóa ra em cũng thích anh. Vậy mà anh cứ sợ em sẽ không thích anh, đẹp trai có lợi thật -Thôi đi suốt ngày có nhiêu đó thôi Nói rồi chúng tôi đi vào lớp thì gặp Oanh, tôi không nói lời nào mà đi thẳng về lớp, vì tôi nghĩ Oanh cũng sẽ tìm tôi và hỏi thăm về việc tôi và Hoàng Anh ở hành lang. Hết giờ ra chơi Oanh vào lớp hỏi tôi: -Vinh nè, cậu và Hoàng Anh có chuyện gì sao? -À hông có gì Tôi đang cố che dấu không cho Oanh biết thì Hoàng Anh lại làm trái lại với những gì tôi làm,cậu ấy đem nước đưa cho tôi: -Của em nè, bảo bối -...Bảo bối là sao ? -Oanh, giới thiệu với cậu, Quốc Vinh là bảo bối của mình -Cái gì...Không lẽ 2 người đang..... -Ừ đúng rồi hôm nay tụi mình chính thức hẹn hò -Hẹn hò sao? -Ừm Oanh quay qua nhìn tôi nhưng tôi cố lảng tránh ánh mắt của cậu ấy đành quay mặt qua hướng khác.Rồi Hoàng Anh tiếp chuyện: -Oanh nè, hôm nay tụi mình rủ bạn bè đi ăn để chúc mừnng chuyện mình và bảo bối hẹn hò, cậu có đi cùng không? -Xin lỗi hôm nay mình bận rồi chúc 2 người vui vẻ Tôi cảm thấy mình vô cùng có lỗi như một kẻ đi giành giựt tình cảm của người khác. Rồi Hoàng Anh quay qua thấy tôi gục mặt xuống bàn, đặt sát mặt cậu ấy vào mặt tôi: -Em đang suy nghĩ gì đó? Tôi cố gắng nói nhỏ đáp trả câu hỏi của Hoàng Anh vì sợ Oanh nghe thấy: -Tất cả là tại anh hết đó -Sao lại tại anh,anh có làm gì sai đâu? -Còn nói hông làm sai ? Anh có biết Oanh thích anh không? -Anh biết chứ -Anh biêt sao anh lại làm vậy? -Bởi vì anh không muốn Oanh cứ tiếp tục quan tâm anh nữa, nếu cô ấy càng quan tâm thì tình cảm cô ấy dành cho anh sẽ càng lớn , đến lúc cô ấy biết chuyện chúng ta thì sẽ đau khổ thế nào -Anh nói cũng đúng, nhưng không còn cách nào khác ngoài cách này hay sao? -Không -Nhưng em cảm thấy mình như kẻ đi cướp tình yêu kẻ khác -Em không có sai gì cả, 2 người yêu nhau căn bản là không hề sai trái -Ừm,em hiểu rồi ---------chap4--------
|
CHAP5: Sau những lời nói của Hoàng Anh khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm một phần nào đó, có thể là không hề cảm thấy có lỗi với Oanh. Ngày qua ngày mối quan hệ của tôi và Hoàng Anh ngày càng rõ ràng khiến mọi người ngày càng biết nhiều hơn.Thoạt đầu tôi cũng rất sợ nếu chuyện này lộ ra, người trong gia đình sẽ biết, chúng tôi sẽ không còn được ở gần nhau nữa.Nhưng bây giờ thì khác,về phần gia đình tôi, mọi người ai cũng thấu hiểu tôi nên việc chấp nhận cũng không hề khó khăn gì,tôi rất trân trọng điều này, người trong gia đình tôi quả là rất tuyệt vời nhưng còn về phần gia đình của Hoàng Anh thì tôi cũng không nghe cậu ấy nhắc đến nhiều chỉ nghe mọi người nói hiện tại anh đang sống với 1 người chị gái và 1 người anh trai còn ba mẹ Hoàng Anh thì đã li hôn, mẹ thì ở nước ngoài, ba thì có người vợ khác và có được một đứa con khác nên không mấy quan tâm cậu.Tôi cũng nghe một người bạn thân của Hoàng Anh kể về thời cậu ấy học lớp 9, cậu ấy có thích một người con gái nhưng cậu ấy đã bị cô gái ấy đá và đi theo người khác,tôi nghe kể lúc ấy Hoàng Anh rất buồn, học tập ngày càng sa sút nhưng dần cậu ấy đã quen với việc đó.Kể từ ngày hôm đó trở đi có nhiều người theo đuổi cậu ấy, thậm chí là tỏ tình nhưng mọi thứ đều bị cậu ấy từ chối đến khi gặp tôi. Sau cuộc trò chuyện ngày hôm ấy tôi cảm thấy mình như phỉa có 1 trách nhiệm là phải chăm sóc cho Hoàng Anh về sau.Ngày hôm nay tôi có hẹn cậu ấy ra công viên nói chuyện: -Em có gì mà sao mặt em căng thẳng quá vậy? Ai chọc giận em à? -Không có.Mà anh nè,sau này có việc gì anh cũng phải chia sẻ với em nha, không việc gì mà anh phải chịu đựng nỗi đau một mình , hiểu không? -Sao hôm nay em lại nói những lời này ? -Hôm qua em có biết thêm vài điều về anh -....Anh hiểu rồi -Em có chuyện này hỏi anh -Ừ em hỏi đi -Tại sao lúc trước anh thích con gái nhưng bây giờ anh lại thích em? -Anh cũng chẳng hiểu tại sao nữa, gặp em anh tự dưng có cảm giác như người anh chờ đợi trước giờ là em chứ không phải ai khác -Vậy sao anh có nhiều tâm sự, nỗi buồn như vậy mà anh không kể cho gia đình nghe? -Họ đâu quan tâm anh -Có ai mà không quan tâm con cái mình đâu, anh nói gì kì vậy -Chuyện này....lúc trước anh luôn là người được cưng chiều vì anh là con út trong gia đình, dần dần ba anh có tình cảm với người phụ nữ khác, còn mẹ thì bận công việc thành lập công ty ở nước ngoài nên không mấy khi về nhà,sau này mọi chuyện dần lộ ra, ba anh dọn hẳn ra ngoài ở với người phụ nữ kia, mẹ anh thì định cư ở nước ngoài, ở Việt Nam anh chỉ còn chị với anh của anh thôi, nhưng anh cũng không mấy khi nói chuyện nhiều với họ.Lúc ba mẹ anh li hôn anh buồn lắm,nhưng anh không muốn ai biết chuyện này nên...... -Em hiểu rồi, anh đừng buồn nữa, bây giờ anh cứ dựa vào em mà khóc đi không việc gì phải che dấu nữa Cậu ấy dựa vào vai tôi và khóc rất nhiều,cậu nói trong nước mắt: -Anh không muốn ai thấy hình dạng yếu đuối của anh lúc này đâu Tôi bất chợt nở nụ cười với anh rồi nói: -Anh yên tâm anh có thể tự bọc lộ cảm xúc của mình dù là yếu đuối nhất không cần phải che dấu vì người đang ngồi cạnh anh là em.......Em rất muốn san sẻ những cảm giác buồn bả của anh mà anh đã che dấu sau nhiều năm nay để trút khỏi một phần nặng trong lòng anh, thấy anh buồn mà không nói với em, em đau lắm Cậu ấy ôm tôi thật chặt như không muốn buông tôi ra: -Em đừng bao giờ rời bỏ anh, anh sẽ không cho em đi đâu hết Tôi cười xòa nói: -Em biết....Em biết em sẽ không để anh một mình, anh đừng lo ----------------chap5-------------
|