Tôi Vẫn Đi Tìm ★ Tác Giả: Dũng Amber
Chương 1: "Liệu trong cái thế giới thứ 3 này có tồn tại tình yêu không?" Câu hỏi này đã có rất nhiều người hỏi và hôm nay tôi cũng hỏi. Nhưng không biết tôi hỏi các bạn hay là tôi hỏi...chính tôi. Sẽ có người nói có và người nói không. Riêng tôi - một đứa sống 22 năm trên cỏi đời này mà chưa từng ném thử hương vị của tình yêu thì chắc phải để thời gian trả lời giúp quá. Tôi biết mình là gay khi còn rất nhỏ; lúc đó tôi ước mơ được làm con gái, được trang điểm, được mặc đầm mặc váy như những bé gái khác. Tôi thích chơi búp bê cũng thích chơi siêu nhân. À không biết có phải mê những anh chàng cao to lực lưỡng hay không mà tôi rất mê các siêu nhân, bây giờ tôi cũng không nhớ rõ lý do nữa rồi. Năm lớp hai gia đình tôi có đứa cháu lại ở nhờ, nó lớn hơn tôi đến mười mấy tuổi lận và nó cũng là gay. Rồi hai chúng tôi "quan hệ", nói quan hệ cho sang chứ chỉ là lấy hai bộ phận sinh dục cạ vào nhau, hôn hôn vài cái không mùi vị. Nhưng tôi vẫn nhớ như in cảm giác ấy, bởi vì đó là lần đầu tiên cũng như là duy nhất cho đến thời điểm này tôi biết cảm giác tình dục là như thế nào. Một lần quan hệ nữa vời - tôi thật đáng thương. À quên kể cho các bạn tôi là một đứa bị khuyết tật. Nực cười quá phải không, LGBT là thế giới mà sắc vóc chiếm 90% tầm quan trọng thì lại có một đứa gay - khuyết tật như tôi vẫn luôn mong chờ vào một tình yêu cổ tích. Có những lúc tôi hận, hận ông trời bất công tại sao đã lấy đi một phần thân thể của tôi lại cho tôi thích đàn ông. Nhưng cho dù hận tôi cũng không thây đổi được gì cho nên tôi chấp nhận, chấp nhận một cuộc sống cô đơn. Quay lại với câu truyện, ngày càng lớn tôi cũng không chơi búp bê nữa càng không còn mơ ước được làm con gái. Các bạn biết sao không? Đó là lúc tôi thấy đôi mắt đợm buồn của mẹ khi các cậu, các mợ nói tôi là bê đê, là bóng lẹo cái. Tôi sợ, sợ cha mẹ buồn, sợ người đời cười chê và tôi đã rất cố gắng giấu bản thân mình đi. Nhưng các bạn chắc cũng biết tuổi dậy thì - cái tuổi biết mơ mộng, biết suy nghĩ về tình yêu thì ai cũng muốn có ít nhất một người yêu, tôi cũng vậy. Nhưng tôi chỉ biết giấu kín trong tim mình những cảm xúc đó, rồi tôi biết cách tự tìm cảm giác thăng hoa cho mình. Lớp 8 hay 9 gì đó tôi biết đến phim ảnh, truyện tranh này nọ. Đầu tiên là tìm hiểu các thể loại về trai gái, dần dần tôi biết đến các thể loại đồng tính. Nó như một dòng nước mát dịu gột rữa trái tim khô cằn của tôi và không biết từ lúc nào tôi đã không thể thiếu nó nữa rồi. Lên cấp ba, tôi tự nhủ với lòng mình tôi sẽ thích...con gái. Tôi sợ mọi người biết mình là gay, sẽ khinh khi dè biễu xa lánh tôi. Thấy cô bạn nào xinh xinh tôi lại tự nói với mình "à mình thích cô ấy". Nhưng cảm giác giới tính không cho phép ta lừa dối nó, đêm về tôi lại bù đầu vào truyện đam mỹ. Không biết có phải vì sợ cô đơn hay không mà tôi chỉ thích đọc thể loại hạnh phúc, yêu nhau đến trọn đời. Đọc rồi tôi tự đặt mình vào nhân vật trong truyện, được các soái ca yêu thương, sẽ hạnh phúc trọn đời; tôi...tự lừa mình như thế đấy. Đến năm 12, tôi được cậu bạn cùng lớp "dê" đó các bạn. Tôi rất thích đó các bạn nhưng tôi cũng rất sợ. Vì sao ư, lúc này tôi không còn sợ bị bạn học trêu chọc nữa rồi mà vì cậu bạn ấy đã có người yêu. Lúc đó hai chúng tôi tự nhiên chơi khá thân, tôi cũng để mặc cậu ấy sợ lưng, ôm eo mình. Nhưng không bao lâu tôi đã mình người yêu cậu ta dằn mặt: "dạo này D với anh A thân quá ha, nhìn vô không biết tui với anh A là người yêu hay D với anh A là người yêu nữa à". Rồi tôi tránh xa cậu ấy, tôi không muốn bị nói như vậy, không muốn bị xỉa xói khi tôi chưa làm gì cả - tôi hiền quá phải không. Bây giờ nghĩ lại, tôi cũng thấy mình hơi ngu nhĩ. Nếu lúc đó tôi dám tranh giành thì kết quả có khác hay không, tôi sẽ có được người yêu chứ hay tôi sẽ bị đá vì tự "ảo tưởng" rằng người ta yêu mình.
|
CHƯƠNG 2: Nếu cuộc đời là một cuốn phim thì cuộc đời tôi chính là một cuốn phim buồn chán và vô vị nhất. Nó bình yên đến lạ thường, mọi thứ trong cuộc đời tôi dường như đã được sắp đặc tất cả. Ngày bước vào ngưỡng cửa đại học, tôi cũng có nhiều ước mơ đấy chứ, nhưng rồi mẹ tôi bệnh. Với những đồng lương của cha thì sẽ không đủ cho tôi đi học ở một thành phố lớn khác, vì vậy tôi vẫn học tại quê nhà. Người ta nói "có tặt có tài" nhưng tài của tôi là gì đây? Đúng, tôi học cũng khá đấy chứ nhưng đó là chưa đủ. Những tháng ngày người khác ôn thi đại học ở những trung tâm, thì tôi chỉ biết học lại những gì của năm học vừa qua. Có những lúc tôi chán thật sự và không muốn đi thi, nhưng ước mơ của cha mẹ là thấy tôi vào học đại học vì vậy tôi cũng cố dù biết hy vọng rất mong manh. Rồi thì tôi cũng vào được trường đại học nhưng ở cái lớp Cao đẳng Kế Toán, đây cũng là nghề mà mẹ tôi đã chọn. Khi thi thì tôi chọn ngành Sư Phạm nhưng ở cái xã hội chỉ có tiền này thì bao giờ tôi mới được đi dạy? Ừ rồi tôi cũng chuyển ngành, một ngành mà tôi luôn sợ hãi, tôi rất sợ Toán. Cũng may đấy chứ, học cùng tôi là đứa bạn học cùng từ năm lớp 7, khi đó tôi với nó không tín là thân nhưng từ khi lên Cao Đẳng lại rất thân. Tôi với nó như hình với bóng, những ngày đó đã sinh ra trong tôi một sự ỷ lại mà tôi không hề hay biết. Cái gì tôi cũng nhờ nó và nó luôn sẳn sàng giúp đở tôi. Tôi mong ước cứ như vậy cho đến mãi mãi nhưng rồi nó có người yêu là một cô bạn học chung. Cũng hạnh phúc lắm chứ, nó yêu rồi nhưng vẫn luôn bên tôi như trước. Tôi hạnh phúc nhưng người khác không nghĩ vậy, nếu hai cô gái chơi chung thì là bạn thân còn nếu hai chàng trai thì sẽ bị nghi ngờ giới tính. Nghe những lời bàn tán đó mà tôi tự thấy có lỗi với nó rất nhiều. Rồi tôi tự động cách xa nó hơn, ngồi khác bàn, chơi với nhiều người khác để mọi người không dị nghị nữa. Được bao lâu tôi không nhớ nữa thì có một ngày nó nói với tôi như vầy nè: "Dạo này có thằng K bỏ thằng V này rồi". K là cậu bạn mới của tôi, nó cũng rất tốt với tôi, những ngày tránh xa V tôi đều chơi chung với K. Nó nói vậy, rồi cũng hành động đó là quay lại ngồi học chung với tôi, thân thiết như ngày xưa. À quên nữa, lúc chưa tránh V, nó đều chở tôi đi học về và bây giờ cũng vậy. Có một ngày tôi thấy nó đi cùng người yêu mà không hiểu sao tôi lại buồn vô cớ, chắc có lẽ nó cũng biết. Thà nó không biết, không nói gì còn hơn là nói: "nếu mày là con gái tao đã cưới mày rồi". Nghe câu đó tôi buồn lắm. Nó yêu mình ư? Hay chỉ nói chơi? Hàng trăm câu hỏi đặt ra mà không hề có lời giải đáp. Gần tốt nghiệp thì nó lại chia tay. Nghe cô bạn đó nói là do không hợp nhau nhưng sao tôi vẫn có cảm giác cô ấy chia tay V là vì tôi. Tôi nhớ có ngày đó hình như hai đứa nó hẹn đi chơi nhưng tôi không biết đã kêu V chở mình đi đâu đó. Ừ thằng V ngốc thật, nó lại hủy hẹn mà chở tôi đi. Mấy tháng sau khi chia tay, V nó cứ buồn hoài làm tôi cũng buồn theo, nhưng trong nổi buồn của tôi tự nhiên lại có một cảm giác vui vẻ, tôi điên rồi phải không? Tự dặn lòng không được yêu bạn thân, yêu rồi sẽ rất khổ mà dù có quen nhau thì sau khi chia tay sẽ không trở lại làm bạn được nữa. Nhưng tại sao tôi vẫn yêu? Một tình yêu không bao giờ dám nói? Tôi lại yêu đơn phương....
|