Đương Pháp Y Xuyên Việt Thành Ngỗ Tác
|
|
Đệ thập chương: Không có nghi phạm "Ngươi nhìn ta một canh giờ, có chuyện thì nói." Triển Cảnh Nham tiếp tục lật xem công văn. Âu Dương Húc ngồi một bên nhìn chủ tử của hắn như nhìn quái vật, "Người nọ là ai?" "Ai là ai?" "Chính là người được ngươi cứu ra từ đám cháy." Biết rõ còn cố hỏi. "Không biết." "Không biết? Không biết thì ngươi không để ý an nguy chạy vào đám cháy cứu hắn làm gì?" Hắn mới không tin. "Cứu người." Âu Dương Húc không thèm truy hỏi y nữa, hắn biết rõ cố hỏi cũng không được gì, "Được rồi, ngươi đã không muốn nói…. Ta về cung trước đây." Nhưng hắn cũng không phải là người dễ dàng từ bỏ như vậy. Triển Cảnh Nham vẫn bảo trì tư thế xem công văn, có lẽ ngay cả chính y cũng không chú ý tới, đã rất lâu công văn chưa được lật sang trang khác. ———————————– Sáng sớm, Cao Hành đi theo Cao Vấn tới nhà Từ phu nhân, hai người được mời đến thính đường. Một lát sau, Từ phu nhân mặc bạch linh, đầu đội bạch bố, được hạ nhân dìu đến chỗ ngồi của mình, "Khiến hai vị quan gia đợi lâu." "Không sao." Cao Vấn nói, "Hôm nay chúng ta đến, là muốn hỏi một chút về Từ chưởng quỹ." "Mời nói." "Từ chưởng quỹ có kết thù với người nào không?" "Phu quân ta là người làm ăn, làm việc luôn cẩn thận, làm người cũng khéo léo, ta không nghĩ ra có hận thù với ai." Nói xong, Từ phu nhân cầm khăn tay lau lau nước mắt. "Phu nhân, đại phu nói người không nên thương tâm quá độ." Một người trung niên đứng ở bên cạnh Từ phu nhân lên tiếng. "Vị này là?" Cao Vấn nhìn đối phương. "A, đây là quản sự nhà ta, lão Chung, luôn giúp phu quân ta quản lý sinh ý." Từ phu nhân giới thiệu. Song phương nhẹ gật đầu xem như chào hỏi. "Chung quản sự, xin hỏi, trong chuyện làm ăn, Từ chưởng quỹ có kết thù với người nào không?" Cao Vấn nói. "Cùng làm ăn, nhiều ít đều có chút cấm kỵ, nhưng nếu nói là kết thù kết oán, cũng chưa đến mức." Chung quản sự nhận xét khách quan. "Hai vị thật sự không nghĩ được ai hận Từ chưởng quỹ, hận đến mức phải giết hắn sao?" Cao Hành hỏi. Hai người đều lắc đầu. "Đã như vậy, Từ phu nhân nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta không tiện quấy rầy." Cao Vấn và Cao Hành đứng lên. "Xin hỏi hai vị quan gia, khi nào ta có thể mang thi thể của lão gia trở lại." Từ phu nhân nói. "Thật xin lỗi, Từ phu nhân, trước khi án kiện điều tra ra manh mối, tạm thời không thể mang thi thể về, nhưng chúng ta sẽ nghĩ cách nhanh chóng phá án." "Như thế, làm phiền hai vị quan gia." Từ phu nhân kính nhờ. Hai người ra khỏi Từ phủ, "Đại ca, như vậy, án tử không hề có nghi phạm nào sao?" Cao Hành cau mày. "Thu thập tư liệu, lúc này mới chỉ bắt đầu." Cao Vấn nói. "Sau đó?" Cao Hành hỏi. "Hiện tại ta muốn đến Nhất Phẩm Lâu, đệ nghĩ cách hỏi hạ nhân của Từ phủ, xem có thu hoạch gì không." Vì vậy huynh đệ hai người chia nhau hành động. ———————————— Ăn xong cơm trưa, trong lúc rảnh rỗi, A Tài tìm hai cái cây rắn chắc trong tiểu viện của mình, treo võng lên. "Ngươi đang làm gì?" Cao Chí đi ngang qua, thấy chiếc võng trong tay A Tài. "Đây là cái gì?" "Võng." A Tài vừa buộc vừa nói. Hai bên đều buộc chặt, đem một cái ghế gỗ đến để bên cạnh, đặt một ít điểm tâm trên mặt ghế, trực tiếp nằm xuống võng. "Thích thú như thế." Cao Chí nhìn hắn thoải mái nằm trên võng, ăn điểm tâm. "Ngươi rất biết hưởng thụ." "Nhân sinh khổ đoản, phải biết hưởng lạc." A Tài nói, "Sao hôm nay ngươi lại rảnh rỗi như vậy?" Quấy rầy hắn ngủ trưa. "Hiện tại Ngô đại nhân đã không còn nhúng tay vào án kiện, gần đây ta đều rãnh rỗi như vậy." Nói đến đây, Cao Chí bất giác liếc nhìn A Tài, vội vàng nói sang chuyện khác, "Không nói chuyện này, giúp ta làm một cái như thế a, nhìn ngươi nằm rất thoải mái." "Được, hai lượng bạc ta làm cho ngươi." A Tài biết hắn suy nghĩ nhiều, không quan tâm, nói. "Hai lượng bạc?" "Đương nhiên, ta phải đi chọn dây thừng, phải bện thành võng, làm việc đương nhiên muốn được trả tiền. Huống chi, thứ này chỉ có ta biết làm. Chỉ hai lượng bạc mà thôi, đừng nhỏ mọn như vậy, không sợ mất thân phận của ngươi sao?" Nghe xong lời của A Tài, Cao Chí dở khóc dở cười, "Hảo, ta trả hai lượng bạc." "Đúng rồi, đây mới là phong thái Cao bộ đầu nên có." Nói xong, một tay ngả trước mặt Cao Chí. Cao Chí buồn cười lắc đầu, móc hai lượng bạc từ đai lưng ra. "Đây, giữ cho tốt." A Tài lập tức bỏ vào trong ngực, "Đa tạ đã nhắc nhở." Lúc chạng vạng tối, Cao Vấn và Cao Hành đến nhà, báo cáo tiến trình của vụ án với Cao phụ. "Hôm nay con hỏi thăm tất cả tiểu nhị trong Nhất Phẩm Lâu, mỗi người đều nói Từ chưởng quỹ hà khắc keo kiệt, tỷ như không cẩn thận làm vỡ chén đĩa, đều phải bồi thường gấp ba số tiền, hoặc là vì món ăn vài văn tiền mà tính toán chi li. Những tiểu nhị kia có vẻ không thích hắn, nhưng không đến mức hận thấu xương. Bất quá, có gã sai vặt ở nhà bếp tên là Mộc Đầu, con hỏi hắn, Từ chưởng quỹ có kết oán với người nào không, hắn nói không có, hỏi hắn cảm thấy Từ chưởng quỹ như thế nào, hắn nói không tệ. Hắn là người duy nhất không nói xấu Từ chưởng quỹ." Cao Vấn kể tình tiết phát hiện được ở Nhất Phẩm Lâu. "Con ở Từ phủ nghe được, quan hệ giữa Từ phu nhân và Từ chưởng quỹ không tốt, ba ngày ầm ĩ, năm ngày đại náo, Từ chưởng quỹ rất ít về nhà, bình thường đều ở Nhất Phẩm Lâu. Nhất là việc Từ chưởng quỹ muốn thu nhận một tiểu nha hoàn của Từ phu nhân, Từ phu nhân rất tức giận, Nhất Phẩm Lâu là do nương gia của Từ phu nhân dựng lên, nàng uy hiếp Từ chưởng quỹ, nếu hắn dám thu, nàng lấy lại số tiền kia, khiến Nhất Phẩm Lâu sụp đổ. Cuối cùng Từ chưởng quỹ đành phải đem tiểu nha hoàn kia cho một gã sai vặt ở Nhất Phẩm Lâu, việc này mới chấm dứt. Hình như gã sai vặt kia tên là Mộc Đầu, bọn hạ nhân còn nói tiểu nha hoàn kia rất đẹp, có thể lấy lão bà như vậy thật là có phúc khí. Trừ lần đó ra cũng không phát hiện ai có thâm cừu đại hận với Từ chưởng quỹ." Cao Hành nói. "Nói cách khác không có nghi phạm?" Cao phụ nhìn hai người, hai người đều lắc đầu, Cao Phụ đành phải quay sang nhìn A Tài, "A Tài, ngươi nghĩ thế nào?"
|
Đệ thập nhất chương: Nghi phạm hư hư thực thực A Tài nghĩ nghĩ, "Trước mắt, chúng ta biết được thời gian Từ chưởng quỹ tử vong là từ giờ Dậu tới giờ Tuất, vị trí phòng của Từ chưởng quỹ cũng không quá vắng vẻ, cách cửa sau có hai gian phòng, muốn đến tiểu viện phải đi qua nhà bếp và đại sảnh. Cho nên từ bên ngoài đem thi thể vào mà không bị người khác phát hiện, trên cơ bản là không thể. Nếu giết người trong phòng, bởi vì trước khi chết hắn đã bị ngược đãi một thời gian ngắn, như vậy hung thủ chắc chắn phải ở hiện trường trong lúc đó. Nếu Từ phu nhân bị hiềm nghi, nàng là lão bản nương của Nhất Phẩm Lâu, nhất định sẽ có người thấy nàng?" "Ta hỏi qua tiểu nhị, bọn họ nói Từ phu nhân không đến Nhất Phẩm Lâu, có việc gì cũng sai nha hoàn truyền lời. Nói như vậy…. chẳng phải loại bỏ Từ phu nhân khỏi danh sách nghi phạm?" Cao Hành nghi hoặc nhìn về phía A Tài. "Không nhất định, Từ phu nhân không đến Nhất Phẩm Lâu, như vậy những người nhận ra nàng chắc chắn không nhiều, nếu nàng thay đổi cách ăn mặc một chút, nói không chừng không có người nhận ra." Cao Vấn tiếp lời. "Hơn nữa, những tiểu nhị kia nói, không thấy có người xa lạ ra vào hậu viện, đến đó hầu hết là người trong tiệm, dù đến đưa hàng cũng chỉ chuyển vào trong cửa rồi rời đi. Nghe nói đây là quy củ của Chung quản sự, vì bảo đảm an toàn cho thức ăn ở Nhất Phẩm Lâu, đề phòng người cùng nghề giở trò." "Có lẽ chúng ta phải tìm là người thường xuyên ra vào Nhất Phẩm Lâu mà không khiến người khác hoài nghi." Những người khác đồng ý gật đầu, nói xong, A Tài mới cảm giác hình như hắn đã xem nhẹ cái gì đó. "Nhìn không ra bản lĩnh nghiệm thi của A Tài là số một, đối với việc phá án cũng rất giỏi a." Cao phụ cười nói. "Ngạch, một chút mà thôi." A Tài gãi gãi đầu, hắn không sợ người khác phê bình hắn, chỉ sợ người khác khích lệ hắn, thường thường nghe lời nói như thế, hắn không biết phản ứng như thế nào. "A Hành, đệ cần phải học hỏi A Tài." Cao Vấn cũng nói. "….." Học hỏi hắn… Cao Hành không nói cái gì. "Hôm nay đến đây thôi, ta còn có chút công vụ phải đến nha môn. A Vấn, con đi với ta." Sau đó hai người rời đi. "A Hành, chúng ta đến Nhất Phẩm Lâu lần nữa a." A Tài đột nhiên nói. Cao Hành nhìn A Tài, biểu tình nghiêm túc của người này khiến hắn cảm thấy rất lạ lẫm. "Đi lấp đầy bụng trước thì có." Cao Hành nghĩ thầm, thiếu chút nữa bị nét mặt của hắn lừa. Thấy Nhất Phẩm Lâu vẫn náo nhiệt như trước, Cao Hành nói, "Xem ra lão bản chết cũng không ảnh hưởng tới sinh ý của nơi này." "Là người đều phải ăn cơm." A Tài nhìn trái nhìn phải, hy vọng có thể tìm được chỗ trống. Lúc này một tiểu nhị ra nghênh tiếp, "Hai vị, bên trong, mời…." Tiểu nhị mang theo hai người tới một phòng trên lầu, sau khi gọi vài món ăn, A Tài hỏi, "Hiện tại ai quản lý Nhất Phẩm Lâu?" "Là Chung quản sự của chúng ta." Tiểu nhị cung kính nói. "A, ngày hôm qua ngươi ở hậu viện lúc cháy phải không?" A Tài tiếp tục hỏi. "Đúng vật, lúc ấy tiểu nhân vốn ở đại sảnh chào hỏi khách nhân, nghe tiếng kêu to liền chạy tới hậu viện, lúc đó lửa đã bốc cao, không thể tưởng được chưởng qũy của chúng ta ….." Tiểu nhị tiếc nuối. "Vậy ngươi có biết là ai phát hiện lửa cháy trước tiên?" "Cái này không chú ý, nghe được cứu hỏa, đoàn người trực tiếp chạy tới, đến nơi thì bắt đầu cứu hoả, ai chú ý." "Ngươi làm ở đây đã bao lâu?" "Ta a, từ lúc Nhất Phẩm Lâu khai trương, đã lâu lắm rồi." Tiểu nhị nói. "Vậy ngươi có thấy người nào hận chưởng quỹ của các ngươi không?" A Tài hỏi. "Cái này…." Tiểu nhị chần chừ. A Tài móc ra hai lượng bạc, kín đáo đưa cho tiểu nhị, "Coi như tiền thưởng của bàn chúng ta. Ngươi chỉ nói chuyện phiếm với chúng ta mà thôi." Tiểu nhị nói câu "thật ngại", nhưng rất nhanh thu tiền vào. Mắt nhìn cửa phòng, nhỏ giọng nói với A Tài, "Nhất Phẩm Lâu là do nhà của lão bản nương mở ra, Chung quản sự cũng là người bên nhà lão bản nương, quan hệ giữa Chung quản sự và chưởng quỹ không tốt, chưởng quỹ một mực nói Chung quản sự là người lão bản nương phái tới giám thị hắn. Có một lần, trong sổ sách thiếu hai trăm lượng bạc, Chung quản sự còn đi chất vấn chưởng qũy, chưởng qũy mắng Chung quản sự một trận, nói tiền này là hắn lấy đi, một quản sự nho nhỏ mà dám quản hắn. Sau đó, việc này đến tai lão bản nương, cuối cùng thế nào ta không biết." "A…. Vậy các ngươi có thể nhận ra lão bản nương không?" A Tài lại hỏi. "Cái này, lão bản nương không đến tiệm, ta chưa có cơ hội gặp qua. Bất quá ta nghĩ lão bản nương chắc chắn rất đẹp." "Sao lại nói như vậy?" Cao Hành hỏi. "Ta biết rõ lão bản nương có hai nha hoàn thường xuyên đến tiệm, một người tên là Đào Hoa, một người tên là Hạnh Hoa, hai người đều rất xinh đẹp, nhất là người tên Hạnh Hoa, thật đúng là hấp dẫn. Năm trước, chưởng quầy muốn nạp nàng làm thiếp, bất quá lão bản nương không đồng ý, về sau bán cho Mộc Đầu. Ngươi nghĩ xem, hai tiểu nha hoàn xinh đẹp như vậy xem, lão bản nương chắc chắn càng xinh đẹp hơn." "Mộc Đầu kia đã làm trong này bao lâu?" A Tài hỏi. "Năm trước mới đến, chúng ta đều nói hắn có phúc khí, không cha không mẹ, còn có một đệ đệ nhược trí, lại có thể cưới cô nương xinh đẹp như vậy làm vợ." Tiểu nhị rất hâm mộ nói. Thấy A Tài không hỏi nữa, Cao Hành nói, "Ân. Tốt, ngươi cứ làm việc của ngươi, cần gì chúng ta sẽ gọi." "Được, có việc trực tiếp sai bảo a." Nói xong, tiểu nhị lui ra ngoài. "Xem ra Chung quản sự có chút hiềm nghi, hắn có thể tùy tiện ra vào Nhất Phẩm Lâu, hơn nữa quan hệ giữa hắn với Từ chưởng quỹ không tốt." Cao Hành nói ra ý nghĩ của mình. "Động cơ? Ba mươi sáu đao không phải là cừu hận bình thường, nếu nói là vì quan hệ không tốt, có chút miễn cưỡng." A Tài phản bác. "Ta cảm thấy nhất định có chuyện gì đó chúng ta không biết." Cao Hành nghĩ nghĩ, cũng có lý. "Đó là chuyện gì?" "Đó là việc bộ khoái các ngươi phải điều tra ra." A Tài liếc hắn. "Không phải ta đang suy nghĩ sao?" Cao Hành lầm bầm. "Manh mối không phải ngồi đây là có thể nghĩ ra được." "Vậy cũng phải ăn no mới có khí lực làm việc, đây không phải lời ngươi nói sao?" Cao Hành dùng lời của hắn chắn hắn. "Ơ, cái tốt của ta ngươi không học, lại đi học cái lười biếng." A Tài khinh bỉ. Cao Hành lộ ra biểu tình "Ngươi quản ta". Lúc này món ăn được đưa lên, hai người tạm thời dừng đấu võ mồm. Cơm nước xong, Cao Hành và A Tài đến hiện trường vụ cháy, tìm tới tìm lui, cũng không tìm được cái gì hữu dụng. Vì vậy hai người ngồi ở tiểu hoa viên trong hậu viện nghỉ ngơi. "Lửa lớn như vậy, ngay cả có manh mối thì cũng bị đốt không còn một mảnh." Cao Hành có chút tức giận, đột nhiên phát hiện A Tài không phản ứng gì, mà đang lăng lăng nhìn phía trước, theo ánh mắt của A Tài, hắn thấy một nữ nhân xinh đẹp bưng một giỏ trúc đưa cho một nam nhân. "Làm gì vậy ? Chưa thấy qua cô nương xinh đẹp sao." Quả nhiên là từ trấn nhỏ tới. "Nữ nhân kia không làm việc trong này, phải không?" A Tài hỏi. "Nói không chừng là đưa cơm cho người nhà." Cao Hành nói. "Làm việc ở Nhất Phẩm Lâu, còn cần người nhà đưa cơm sao?" A Tài hỏi lại. "Hình như không cần lắm…. Ngươi quản người ta làm gì vậy." Cao Hành nói. "Bọn họ chính là Mộc Đầu và Hạnh Hoa?" A Tài nói. "Hóa ra hai vị ở đây." Thanh âm Chung quản sự vang lên. Hai người đều quay mặt đi, vội vàng đứng dậy, "Hóa ra là Chung quản sự." "Nghe tiểu nhị nói có quan gia đến đây, cho nên ta tới nhìn một cái, xem có thể giúp đỡ được chút gì không." Chung quản sự khách khí. "A, chúng ta cũng chỉ tùy tiện xem xét mà thôi." Cao Hành nói. "Hai người kia là?" A Tài đột nhiên chỉ vào một nam một nữ phía xa xa, hỏi. "Bọn họ a, nam là Mộc Đầu – làm việc vặt trong tiệm của chúng ta, nữ là nương tử của hắn – Hạnh Hoa, trước kia là thiếp thân nha hoàn của phu nhân. Mỗi ngày Hạnh Hoa đều đưa cơm đến cho Mộc Đầu, bởi vì tiểu nhị trong tiệm đều ăn cơm thừa của khách nhân, nếu không muốn ăn, thì người nhà mang đến." Chung quản sự nói. "A…" Chứng thực ý nghĩ trong lòng, A Tài gật đầu. "Chung quản sự, ta nghe nói ngươi và Từ chưởng quỹ không hợp nhau, có phải không?" Cao Hành đột nhiên đi thẳng vào vấn đề. "Ngạch… Chỉ là có chút ý kiến không hợp nhau mà thôi, cũng không phải là mâu thuẫn gì lớn." Chung quản sự đầu tiên là sững sờ, sau đó giải thích. "Trước ngươi là người nhà của Từ phu nhân, vì sao lại đến Nhất Phẩm Lâu làm việc?" Cao Hành truy vấn. "Cũng là nhận được sự tín nhiệm của phu nhân, cho nên dẫn ta tới đây, giúp Từ lão gia quản lý Nhất Phẩm Lâu." "Lúc hỏa hoạn, ngươi ở đâu?" Cao Hành lại hỏi. "Ta ở phía sau viện kiểm tra hàng hóa, đột nhiên ngửi được mùi khói, quay người lại thấy phòng của Từ lão gia cháy, hơn nữa cũng lạ, hình như lửa cháy từ bên trong, lan tràn thật nhanh, chờ chúng ta bắt đầu dập lửa, thì lửa đã bốc lên cao, sau đó ta nghe tiểu nhị nói Từ chưởng quỹ ở bên trong." Chung quản sự nói. "Chung quản sự, ta hỏi ngươi một câu, quan hệ giữa ngươi và Từ phu nhân là như thế nào?" A Tài hỏi. "Ngạch… Ta là con của quản gia ở nương gia của Từ phu nhân, cùng Từ phu nhân coi như là thanh mai trúc mã. Ngoài ra không còn gì, các ngươi nghe được cái gì sao? Những lời kia không phải sự thật, ta và Từ phu nhân chỉ là quan hệ chủ tớ đơn thuần mà thôi." Chung quản sự vội vàng giải thích. "A, chúng ta đã rõ." A Tài nói, "Trong nha môn còn có việc, chúng ta đi trước, nếu cần gì có thể sau này sẽ làm phiền đến ngươi." "Ân, được, hai vị đi thong thả, ta không tiễn." Chung quản sự nhìn hai người rời đi, liền xoay người rời khỏi Nhất Phẩm Lâu từ cửa sau. Trên đường về nhà, Cao Hành nói với A Tài, "Ta cảm thấy Chung quản sự có hiềm nghi, nghe cách hắn nói, chắc chắn hắn và Từ phu nhân có bí mật không thể nói cho ai biết, nếu không sao lại sợ chúng ta nghe được cái gì đó từ người khác. Ngươi nói xem, có thể Từ phu nhân và Chung quản sự vốn là thanh mai trúc mã, hài tử vô tư, về sau Từ phu nhân bị cha gả cho Từ chưởng quỹ, hai người bị cắt đứt nhân duyên, nhưng Từ phu nhân gả cho Từ chưởng quỹ cũng không vui vẻ, vì vậy liền dẫn Chung quản sự theo cùng, muốn tiếp tục tiền duyên, không ngờ bị Từ chưởng quỹ phát hiện, vì vậy hai người liền sát hại hắn, phóng hỏa đốt thi…. Uy, ngươi có nghe ta nói hay không?" "Có hai lượng bạc không?" A Tài hỏi vấn đề không liên quan. "A? Hai lượng bạc? Có a." Cao Hành không hiểu. "Đưa ta." A Tài nói. "Làm gì vậy?" Cao Hành hỏi. "Đưa ta a." Nói xong, muốn lục lọi trên người Cao Hành. "Được rồi được rồi, ta đưa cho ngươi." Vì vậy lấy từ trong túi ra hai lượng bạc. Sau khi A Tài nhận lấy, đi đến một quầy hàng bán dây thừng, xuất ra một lượng hai, "Ta mua những dây thừng này." Hắn cầm lấy một bó dây thừng, nói. "Ngươi không định làm võng chứ?" "Đúng vậy." "Vậy sao lại dùng bạc của ta, còn lấy hai lượng?" "Ai nói đây là bạc của ngươi, bạc của ngươi cho tiểu nhị Nhất Phẩm Lâu, đây là bạc của ta." Cao Hành không nói gì nhìn A Tài, mặt mũi đầy hắc tuyến.
|
Đệ thập nhị chương: Lại một cỗ thi thể Ăn xong cơm tối, Cao Hành chưa trở về phòng của mình, ngồi ở tiểu viện của A Tài, nghĩ đến án tử, lại không có đầu mối. Xoay đầu nhìn A Tài, "Ngươi đang nghĩ cái gì?" A Tài gối hai tay dưới đầu, nằm trên võng, nhìn trời đêm, may mà bây giờ là mùa xuân, bằng không cứ nằm ở bên ngoài như vậy, mùa hè sẽ bị muỗi cắn chết, mùa đông sẽ bị đông lạnh mà chết. "Ngươi nói, sao Mộc Đầu kia lại tốt phúc thú được một nương tử xinh đẹp như vậy." "Ngươi….. Ta còn tưởng rằng ngươi đang nghĩ án tử, hóa ra là nghĩ đến nương tử của người ta." Trong giọng nói của Cao Hành tràn đầy xem thường, cuối cùng hắn cũng có ấn tượng tốt với người này, nhưng người này cứ làm chuyện khiến hắn xem thường. "Ta về, tránh theo ngươi học những thứ không nên học." Châm chọc xong liền đi khỏi tiểu viện. Mắt nhìn bóng lưng Cao Hành rời đi, A Tài không thèm để ý, tiếp tục tự hỏi vấn đề này. Tại sao Từ chưởng quỹ lại lựa chọn Mộc Đầu kia? Càng nghĩ càng không rõ, hắn quyết định phải đến Nhất Phẩm Lâu hỏi lần nữa. Mà chuyện này có liên quan gì đến án tử? Cụ thể có quan hệ gì A Tài cũng không biết, nhưng hắn có cảm giác hắn cần biết rõ chuyện này. Đứng ở trong đại sảnh của Nhất Phẩm Lâu, A Tài tìm kiếm tiểu nhị lần trước. Chung quản sự thấy A Tài, nhận ra hắn là người nha môn, đi đến trước mặt hắn, "Vị quan gia này, tới ăn cơm hay là…." "Ta tìm người." Tìm không có kết quả, A Tài nói, "Lần trước ta và Cao bộ đầu tới dùng cơm, tiểu nhị phục vụ tại phòng của chúng ta đâu?" "A…. Ngài nói Tiểu lục tử. Hôm qua hắn tới nói với ta là nghỉ việc." Chung quản sự nói. "Nghỉ việc ? Vì sao?" A Tài hỏi. "Ai biết, nếu không phải hắn đã làm việc lâu trong tiệm, ta đã sớm đuổi hắn. Tên kia thích đánh bạc, còn thường xuyên lười biếng, ta nghĩ hắn đánh bạc thắng lớn. Ngày hôm qua về thì cực kỳ kiêu ngạo, ta nói hắn nghỉ việc làm gì, còn muốn khuyên nhủ hắn, ai ngờ tiểu tử kia nói lại, hiện tại hắn có rất nhiều tiền, không muốn ở đây làm việc. Ta tức giận nên trả hết tiền công cho hắn, đuổi hắn." Chung quản sự trả lời. A Tài cảm thấy chuyện này có chút cổ quái, vội hỏi, "Bình thường Tiểu Lục Tử ở đâu?" "Ở trong ngõ Vĩnh Đức, cha của hắn chết có lưu lại cho hắn một căn nhà." Chung quản sự nói. "A, cảm tạ.." Nói xong vừa định xoay người, đột nhiên nghĩ đến mục đích mình tới đây, "Chung quản sự, ngươi có biết vì sao Từ chưởng quỹ bán Hạnh Hoa cho gã sai vặt Mộc Đầu không?" Chung quản sự nhớ lại, "Lúc ấy Từ phu nhân phản đối chuyện Từ chưởng quỹ nạp Hạnh Hoa làm thiếp, sau đó Từ chưởng quỹ chặt đứt quan hệ, vì tránh nghi ngờ còn chủ động đưa Hạnh Hoa gả ra ngoài, trực tiếp bán cho Mộc Đầu, cụ thể nguyên nhân vì sao, ta không rõ lắm, có lẽ thấy Mộc Đầu thành thật, trong nhà lại có một đệ đệ nhược trí, quá đáng thương, sợ tương lai hắn không thú được thê." "A….." "Chuyện này có liên quan tới chuyện Từ chưởng quỹ bị giết sao?" Chung quản sự hiếu kỳ hỏi. "A… A, không có, ta tùy tiện hỏi mà thôi, hiếu kỳ, thấy Mộc Đầu có thể lấy được nương tử xinh đẹp như vậy, ta quá hâm mộ , ha ha." A Tài giả vờ xấu hổ, gãi gãi đầu. "Ha ha…" Chung quản sự minh bạch cười cười. "Ta còn có một số việc, đi trước." A Tài cười nói. "Có rảnh lại đến ngồi một chút." "Ân, nhất định." Ra khỏi Nhất Phẩm Lâu, vừa vặn thấy Triển Cảnh Nham đi ngang qua. "Ngạch, tới dùng cơm sao?" Nói xong, A Tài lại hối hận, dùng cơm thì đi vào bên trong, cái này rõ ràng là đi ngang qua . Vừa muốn hỏi lại, đối phương trực tiếp trả lời, "Đi ngang qua." A Tài xấu hổ cười hai tiếng. "Ha ha, thật khéo." "Ngươi thì sao? Ăn cơm?" Triển Cảnh Nham nhìn ra hắn mất tự nhiên. "Không phải… Đến điều tra án tử." Trong lòng A Tài mắng chính mình, không có tiền đồ, không phải chỉ gặp được nam nhân có tướng mạo khá tốt sao, gì mà khẩn trương như vậy, người ta không nhất định cũng hảo nam sắc…. Ba… Nghĩ đi đâu rồi. "Làm sao vậy?" Triển Cảnh Nham nhìn hắn vỗ lên đầu chính mình. "A, không có việc gì, hôm nay ngươi ra ngoài đi bộ một mình sao?" A Tài tận lực làm cho mình biểu hiện bình thường chút ít. Nhớ tới lần trước, hình như có người đi với y. "Đi bộ?" "A, chính là tản bộ, đi một chút cũng thú vị." Thiếu chút nữa đã quên cách nói chuyện khác nhau. "… Ân." Y đi ra ngoài bàn bạc, không tiện nói rõ, đơn giản gật đầu. Liếc nhìn Nhất Phẩm Lâu, Triển Cảnh Nham nói tiếp, "Là án tử về chuyện chưởng quỹ của Nhất Phẩm Lâu bị sát hại" "Đúng vậy." Nhớ tới án tử này, A Tài cũng có chút đau đầu. "Không có đầu mối gì." "Bây giờ muốn đi đâu?" "A, ta đang chuẩn bị trở lại Cao phủ." A Tài cảm thấy hình như hai người bọn họ đã đứng trước cửa nhà người ta rất lâu. "Nhà Cao bộ đầu?" A Tài gật đầu. "Vừa vặn tiện đường, cùng đi." Nói xong, Triển Cảnh Nham bước đi trước. Ngạch, A Tài nhanh chóng đuổi theo. "Ngươi muốn đi đâu?" "Về nhà." "Thật khéo, hóa ra nhà của ngươi cũng ở hướng này." "… Ân." Kỳ thật khác biệt phương hướng. "Án tử có tiến triển gì không?" "Không có nghi phạm, thoạt nhìn thì có nghi phạm nhưng lại không có chứng cứ, có chút khó giải quyết. Hơn nữa lửa thiêu rụi tất cả, trên cơ bản không để lại manh mối gì." A Tài nhíu mày, lập tức giãn ra. "Bất quá, ta tin rằng thủ đoạn mưu sát cao thâm tới đâu cũng để lại dấu vết. Có người từng nói qua,‘Chân tướng chỉ có một.’ chuyện dối trá ngụy trang thành sự thật, cuối cùng cũng không phải sự thật." "Ân, ta tin rằng ngươi có thể tìm ra hung thủ." Nghe được lời của Triển Cảnh Nham, A Tài có chút gì kinh hãi nhìn về phía y, còn y lại nhìn hắn một cái rồi nhìn về phía trước. Những lời này nghe…. "A…" Đang nghĩ ngợi, nhất thời không chú ý, bị vấp phải tảng đá dưới chân, A Tài nhắm mắt chờ đợi đau đớn vì tiếp xúc thân mật với mặt đất, không ngời lại rơi vào cái ôm ấm ấp. Hắn chậm rãi mở mắt ra, khuôn mặt cách Triển Cảnh Nham không đấy mười cm, thấy rõ ràng mọi biểu lộ trong mắt đối phương. "Khụ…." Một tiếng ho khan kéo bọn họ trở lại. Xoay đầu nhìn, người tới là Cao Hành. Triển Cảnh Nham giúp A Tài đứng vững, thu hồi hai tay, "Đã đến Cao phủ, ta đi trước." Người ngoài đi xa, Cao Hành đi đến bên cạnh A Tài, "Vừa rồi các ngươi làm gì?" Nếu như hắn không nhìn lầm, nam nhân kia ôm A Tài vào trong lòng, thấy thế nào cũng không được tự nhiên. "Ta vấp ngã, hắn giúp đỡ." A Tài nhún vai tỏ vẻ không có gì, cũng muốn bỏ qua sự đụng chạm vừa rồi khiến tim hắn đập liên hồi, cùng với nhiệt độ còn lưu lại bên hông. "Thật không?" Cao Hành hoài nghi. "Thật." Thấy Cao Hành còn muốn hỏi, vội vàng nói sang chuyện khác. "Ngày mai dẫn ngươi đến tìm một người." "Người nào?" Lập tức bị dời đi chú ý, Cao Hành rất là ‘Phối hợp’ hỏi. "Đương nhiên là người có quan hệ với án tử." Nói xong, A Tài đi vào Cao phủ, Cao Hành theo sát phía sau. "Ai vậy?" "Ngày mai dẫn ngươi đi, chẳng phải sẽ biết. Đã muộn, ta muốn đi ngủ, không được quấy rầy ta, bằng không ngày mai ta không có tinh thần mang ngươi đi gặp người." "Ngươi…." Cao Hành không thể làm gì, nhìn A Tài vừa ngáp vừa rời đi, vì sao mỗi lần cãi nhau, hắn chỉ có kinh ngạc. ————————– Sáng sớm hôm sau, "Chúng ta đi đâu?" Cao hành đứng ở cửa Cao phủ, hỏi A Tài. "Ngõ Vĩnh Đức, ngươi dẫn đường." Không còn cách nào, ai bảo đây không phải "Địa bàn" của hắn. Hai người rất nhanh tới nơi. Trong ngõ Vĩnh Đức hầu hết là người nghèo khó, mấy nhà sống trong một đại viện. Trong một góc có vài tiểu hài tử tụ tập chơi đùa, nữ nhân thì giặt quần áo, hoặc thêu thùa. Mọi người cũng không để ý có hai người xa lạ vừa đi vào. A Tài đi đến bên cạnh một đại thẩm, "Đại tỷ, xin hỏi Tiểu Lục Tử ở đâu?" Một tiếng "Đại tỷ" gọi một người gần bốn mươi tuổi, đại thẩm mừng rỡ, "Góc Đông Bắc." "Cám ơn Đại tỷ." Quả nhiên nữ nhân bao nhiêu tuổi cũng thích người khác nói mình trẻ. "Hoa ngôn xảo ngữ." Cao Hành nhỏ nhen nói. "Ngươi quản ta." Bởi vì hiểu, A Tài cũng dần dần quen đấu võ mồm như vậy với Cao Hành. Bọn họ đi đến trước phòng vị đại thẩm kia nói, gõ cửa, "Tiểu Lục Tử." Không người trả lời. Vì vậy lại gõ cửa, "Tiểu Lục Tử." Như cũ không có người trả lời. Cao Hành thử đẩy cửa, "Chi dát" Một tiếng, cửa mở. Hai người nhìn nhau một cái, đi vào phòng, phòng ở khoảng hai mươi mét vuông, góc đông nam đặt một giường lớn, chăn nệm lộn xộn nhét một bên, bên cạnh là một cái bàn, đối diện giường là một cái tủ, không có đồ dùng dư thừa, cách bài trí của cả gian phòng thu hết vào mắt. "Xem ra người không ở đây." A Tài nói. Hai người ra khỏi phòng, đứng ở trong sân, Cao Hành kéo vị đại thẩm vừa rồi, "Đại thẩm, Tiểu Lục Tử…." "Ngươi gọi ta cái gì? Thật sự là không lễ phép, ta nhìn như đại thẩm chỗ nào, vị tiểu huynh đệ này gọi ta là đại tỷ, ngươi không nghe sao?" Vị "Đại tỷ" kia có chút mất hứng. Khóe miệng Cao Hành có chút run rẩy, "Đại tỷ…." Lúc này "Đại tỷ" mới " mới "miễn cưỡng" trả lời, "Chuyện gì?" "…. Xin hỏi Tiểu Lục Tử ra ngoài từ khi nào, ngươi biết không?" Cao Hành nói. "Ngày hôm qua hắn ra ngoài chưa trở về." "Vì sao chắc chắn như thế?" A Tài hỏi. "Tiểu tử kia bình thường nghèo hèn, hình như ngày hôm qua đột nhiên phát tài, mua cho mỗi tiểu hài tử trong nội viện một xâu mứt quả, còn mua rượu ngon cho Tôn đại thúc cách vách, còn cho ta một cây vải, tóm lại là mua rất nhiều, nói là cảm tạ mọi người ngày thường chiếu cố. Chúng ta vui đùa nói hắn phát tài, hắn nói đúng vậy, chuẩn bị mua nhà lớn thú thê." "Đại tỷ" nói. "Cám ơn đại… Đại tỷ." Hai người rời khỏi đại viện. A Tài cũng học khẩu khí vừa rồi của Cao Hành nói câu, "Hoa ngôn xảo ngữ." Sau đó nở nụ cười. Cao Hành trừng mắt nhìn hắn một cái, nhịn xuống tức giận. "Lão bản chết, tiểu nhị phát tài, thật trùng hợp." Cao Hành cảm thấy Tiểu Lục Tử này có vấn đề. Đi đến bán đạo vừa vặn gặp được Cao Vấn và các huynh đệ cùng nha môn. "Đại ca đi đâu vậy?" Cao Hành hỏi. "Vừa có người báo án, nói là phát hiện thi thể trong ngôi miếu đổ nát tại thành bắc, A Tài ở đây, cùng đi chứ."
|
Đệ thập tam chương: Hai hung thủ "Cái gì? Lại xuất hiện một cỗ thi thể?" Cao Hành hô to một tiếng. "Tranh thủ thời gian." Đoàn người nhanh chóng đến ngôi miếu đổ nát ở thành bắc, bị khung cảnh của hiện trường làm hoảng sợ. Chỉ thấy máu trên mặt đất kéo dài từ cánh cửa vào trong miếu, trên tường cũng có máu bắn lên. Trong không khí tràn ngập mùi vị của tử vong. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa số phía sau tượng Bồ Tát, càng tăng thêm vài phần u ám. "Đừng nhúc nhích." A Tài đột nhiên gọi, tất cả mọi người đứng nguyên tại chỗ. A Tài tránh đi vết máu trên mặt đất, ngồi xổm xuống cạnh cửa. "Ngươi làm gì?" "Nơi này có dấu chân máu, ai có giấy không?" Người đứng phía ngoài, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều lắc đầu. "Ngươi, nhanh đi tìm giấy." Cao Hành tùy tiện chỉ vào một nha dịch. "Tìm thêm một mộc côn cho ta." A Tài bổ sung. "Ngươi ở đây trông coi dấu chân này, đợi tí nữa giấy đến, dùng mộc côn ấn giấy xuống dấu chân, ta đi xem thi thể trước." "Uy, uy…." Hắn cũng muốn xem thi thể a, Cao Hành bĩu môi. Thấy thi thể, dù đã có nhiều kinh nghiệm nhưng Cao Vấn không nén được mà thở hốc vì kinh ngạc, một số nha dịch chịu không được, chạy vội ra bên ngoài ói lên ói xuống. Thấy thi thể, A Tài nhíu mày, tới nơi này gần một năm, chưa bao giờ gặp một thi thể "Nghệ thuật" như vậy. "Ta muốn tẩy trừ thi thể trước, nếu ngươi không chịu được, đợi tí nữa ta tẩy sạch sẽ, ngươi hẵng đến." A Tài nghiêm túc nhìn sắc mặt tái nhợt của Cao Hành. "….." Cao Hành mím miệng thật chặt, "Xong thì bảo ta." Nói xong cũng chạy khỏi gian phòng. Mỗi khi nghiệm thi là lúc Cao Hành vô cùng bội phục A Tài, dù thi thể có dạng gì, hắn cũng dám xử lý. Hai canh giờ sau, trong phòng truyền ra tiếng, "Vào đi." "Căn cứ vào độ cứng và thi ban của thi thể, người chết tử vong khoảng giờ Tuất tối hôm qua, chết vì mất máu quá nhiều. Đầu và tay chân của người chết đều bị chặt đứt, miệng vết thương chỉnh tề. Xem ra khí lực của hung thủ rất lớn, hoặc là thường xuyên dùng đao." Cao Hành đứng quay lưng về phía thi thể, chuyên chú ghi chép, tận lực khống chế không nhìn vào thi thể. "Trên người có hơn mười vết đao cắt, không có vết thương trí mạng, xem ra trước khi chết hắn cũng phải chịu ngược đãi. Thân thể không có gì quá đặc biệt." "Cũng phải chịu ngược đãi? Có thể liên quan đến cái chết của Từ chưởng quỹ hay không?" Cao Hành hỏi. "Không biết." A Tài đi đến chậu nước bên cạnh, dùng "Xà phòng tẩy mùi thi thể" tự chế rửa tay. "Từ chưởng quỹ là bị giết sau đó đốt thi thể, còn thì thể vô danh này là bị giết sau đó chém đầu và tứ chi. Thủ pháp gây tội của hai người, ngoài trừ tàn nhẫn thì không có bất luận cái gì giống nhau." Lúc này Cao Vấn đi đến "Có kết quả chưa?" A Tài gật đầu, Cao Hành giao bản ghi chép nghiệm thi cho đại ca. ————————————- "Rốt cuộc hung thủ và người chết có hận thù gì mà tàn nhẫn như thế?" Cao Vấn nhớ lại những gì hôm nay chứng kiến trong miếu. "Cái này chỉ có thể chờ bắt được hung thủ, sau đó hỏi hắn." A Tài nói. "Đại ca, án tử của Từ chưởng quỹ có tiến triển không?" Cao Hành hỏi. "Chúng ta có nghe được quan hệ của Từ phu nhân và Chung quản sự trước khi nàng xuất giá, hai người thường lén lút gặp nhau, sau đó bị cha của Từ phu nhân phát hiện, liền đem Từ phu nhân gả cho Từ chưởng quỹ, lúc đó nhà của Từ chưởng quỹ bắt đầu sa sút, nhưng so với gả cho một hạ nhân vẫn tốt hơn. Có thể đó là lý do Chung quản sự giết người, nhưng lúc đó hắn đang ở đại sảnh, bọn tiểu nhị đều có thể làm chứng." Cao Vấn cũng cảm thấy đi vào ngõ cụt. "Ta đi dán thông cáo, xem gần đây có nhà ai trong kinh thành có người mất tích không, hy vọng mau chóng tra ra thân phận của thi thể kia." "Chúng ta cũng ra ngoài." A Tài nói. "Đi đâu?" "Nhất Phẩm Lâu." Cao Hành và A Tài ngồi ở một bàn trong góc của Nhất Phẩm Lâu, lấp đầy bụng xong, A Tài đề nghị tới hậu viện. Vừa vặn lại gặp được Hạnh Hoa đưa cơm cho Mộc Đầu, "Đây là nương tử của ngươi a?" A Tài đột nhiên tiến đến hỏi thăm. "Đúng… Đúng vậy." Mộc Đầu trả lời. "Nương tử đối với ngươi thật tốt, mỗi ngày đều đưa cơm cho ngươi." A Tài cười nhìn về phía Hạnh Hoa. Hạnh Hoa trốn sau lưng Mộc Đầu. "Chúng ta không phải người xấu, chúng ta là bộ khoái." Cao Hành nhận thấy Hạnh Hoa sợ hãi, liền giải thích. "Bái kiến quan gia." Mộc Đầu và Hạnh Hoa cùng nói. "Nghe nói trước kia ngươi là nha hoàn của Từ phu nhân?" A Tài hỏi. "Vâng, trước khi xuất giá nô tỳ là thiếp thân nha hoàn của Từ phu nhân." Hạnh Hoa nói. "Vậy phu nhân nhà ngươi không tiếc khi gả ngươi ra ngoài sao?" A Tài nói tiếp. "Phu nhân thấy nô tỳ tới tuổi, mới khai ân mới cho phép nô tỳ lập gia đình." Hạnh Hoa nói, nhìn về phía Mộc Đầu, lấy khăn tay lau thức ăn nơi khóe miệng của hắn. "Ăn từ từ." Mộc Đầu cười nhẹ gật đầu. A Tài nhìn động tác của hai người, "Theo ngươi, Từ chưởng quỹ có thể có cừu oán với người nào?" Mộc Đầu và Hạnh Hoa vì lời của hắn mà sửng sốt một chút, lập tức khôi phục bình thường, "Ta không rõ." "Hạnh Hoa, đệ đệ của ta ở nhà chờ nàng, nàng mau trở về trông chừng nó a." Mộc Đầu chen vào. "Ân. Hai vị quan gia, không còn việc gì, ta đi trước." Hạnh Hoa nói. "Ân, đi thong thả." A Tài mỉm cười đưa tiễn. "Hai vị quan gia, ta cũng phải trở về làm việc." Mộc Đầu áy náy. "Ân." Nhìn Mộc Đầu đi, A Tài lâm vào trầm tư. Sau đó nhanh chóng tiến lên phía trước, đứng ngoài nhà bếp, quan sát những việc Mộc Đầu làm, đầu tiên là đốn củi, sau đó rửa thức ăn, sắp xếp món ăn. Làm xong những cái này, Mộc Đầu đi đến tiền thính nói cái gì đó với Chung quản sự, sau đó cất tạp dề, rời khỏi Nhất Phẩm Lâu. "Đi theo hắn." A Tài vừa đi vừa nói. "Đi theo Mộc Đầu? Đi theo hắn làm gì?" Cao Hành khó hiểu, "Hắn có liên quan gì tới án tử?" "Ta chưa thể xác định, vừa rồi chúng ta hỏi Hạnh Hoa, Từ chưởng quỹ có thể có cừu oán với người nào thì phản ứng của nàng có chút lạ, có lẽ đi sẽ biết." Hai người đi theo Mộc Đầu tới trước cửa một ngôi nhà. "Biết khinh công không? Tìm phòng bọn họ, đưa ta lên nóc nhà," A Tài nói. Vì vậy Cao Hành bay lên nóc nhà trước, xác định vị trí của hai ngươi, sau đó quay lại đưa A Tài lên nóc nhà, hai người dỡ một mảnh ngói, nghe được Mộc Đầu nói với Hạnh Hoa. "Nàng đừng tự dọa mình, bọn họ chỉ thuận miệng hỏi một chút mà thôi, trước kia mỗi tiểu nhị trong tiệm cũng bị hỏi như vậy, những việc chúng ta làm không có ai phát hiện, nàng yên tâm đi." "Có thể, nhưng thiếp sợ, vừa rồi, ánh mắt hai người kia nhìn thiếp tựa như biết gì đó, chúng ta vừa mới được yên ổn, thiếp, thiếp không muốn…." Hạnh Hoa nức nở. Mộc Đầu nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, "Nàng yên tâm đi, cây đuốc đã thiêu rụi tất cả, không có ai nghi ngờ chúng ta." Nghe thế, Cao Hành và A Tài nhìn nhau. Tiếp đến, Cao Hành mang A Tài phi thân vào trong nội viện, đẩy cửa phòng ra, hai người đang ôm nhau càng hoảng sợ, thấy hai người đến là quan gia, sắc mặt Hạnh Hoa thoáng cái trắng bệch. "Lời các ngươi vừa nói chúng ta đều nghe được, hóa ra các ngươi chính là hung thủ sát hại Từ chưởng quỹ." Cao Hành nói. "Không phải, mọi việc đều là ta làm." Mộc Đầu di chuyển về phía trước, đứng chắn trước mặt Hạnh Hoa. "Không, không phải như thế…." Hạnh Hoa lắc đầu. "Nàng hãy nghe ta nói, giúp ta chăm sóc đệ đệ của ta." Mộc Đầu bắt lấy hai vai Hạnh Hoa, gắt gao nhìn nàng. "Mộc Đầu….." Lúc này Hạnh Hoa đã rơi lệ đầy mặt. Mộc Đầu nhẹ gật đầu với nàng, sau đó nói với hai vị quan gia, "Ta và các ngươi đi." Bởi vì Từ chưởng quỹ chết thảm gây ảnh hưởng xấu trong kinh thành, lần này quyết định công khai thẩm tra xử lí. Trên công đường là phủ doãn giả vờ nghiêm chỉnh. Mộc Đầu quỳ dưới công đường, Từ phu nhân ngồi một bên. Ngoài công đường có nhiều dân chúng đến xem, nhỏ giọng bàn luận. Mộc Đầu thẳng thắn thú nhận việc sát hại Từ chưởng quỹ, hỏi nguyên nhân thì hắn nói: "Thảo dân nhìn không vừa mắt Từ chưởng qũy luôn hà khắc với mọi người, cho nên giết." Loại lý do này, dù là phủ doãn nghe xong cũng không thật tin tưởng. Phủ doãn quay sang hỏi, "Cao bộ đầu, ngươi thấy thế nào?" "Đại nhân, thuộc hạ cảm thấy lý do này quá miễn cưỡng." "Ân, bổn quan cũng cảm thấy như vậy. Mộc Đầu, ngươi cần phải hiểu rõ, án tử này là tội mất đầu, chớ vì người khác mà đánh mất tính mạng của mình." Phủ doãn khuyên bảo. "Đại nhân, người là thảo dân giết, dù phán quyết như thế nào, thảo dân đều không dị nghị." Mộc Đầu kiên trì. Lúc này, A Tài tiến lên, "Đại nhân, hung khí của án tử vẫn chưa tìm được, như thế không cách nào xử án." "Đúng vậy, ngươi nói ngươi là hung thủ, hung khí đâu?" Được nhắc nhở, đại nhân vội hỏi. "Ta, ta đặt phía dưới bếp lò trong nhà bếp." Mộc Đầu có vẻ khẩn trương. "Đại nhân, vậy không bằng đợi tìm được hung khí rồi tiếp tục thẩm tra xử lí." Cao bộ đầu nói. "Được, đi tìm hung khí trước." "Ba" một tiếng, lần đầu tiên thẩm tra xử lí đã xong. Nhóm người Cao Vấn xông vào nhà Mộc Đầu, xông vào phòng bếp, quả thật tìm được thanh chủy thủ khoảng năm tấc dưới bếp lò. Hạnh Hoa lo lắng đứng ở một bên. Nhìn chủy thủ nguyên vẹn không sứt mẻ gì, trong lòng mọi người đều hiểu, cái này không phải hung khí. A Tài đi đến bên cạnh Hạnh Hoa, cố ý nói, "Hung khí đã tìm được, như vậy thì có thể xử án." Hạnh Hoa nuốt nước miếng, "Tướng công nhà ta sẽ thế nào?" "Còn hỏi, đương nhiên là mất đầu , giết người thì phải đền mạng." A Tài nói. "……" Hạnh Hoa cắn chặt môi, nhịn xuống tiếng khóc. "Chúng ta tranh thủ thời gian, đừng để đại nhân đợi lâu." ATài lớn tiếng nói với mọi người, trừng mắt nhìn Cao Vấn, Cao Vấn hiểu ra liền phụ họa, "Đúng vậy, chúng ta nhanh trở về, hôm nay thẩm tra xử lí hết, ngày mai có thể đem phạm nhân hành hình." Nói xong, mang theo mấy người và "Hung khí" rời đi. Hạnh Hoa nắm chặt khung cửa, hoàn toàn không nhận ra vì lực quá lớn mà móng tay đứt gãy. Án tử tiếp tục thẩm tra xử lí, Cao Hành đứng ở một bên, thấp giọng hỏi A Tài, "Ngươi nói, Hạnh Hoa có tới không?" "Không biết." A Tài nói. "A?" Hắn cho là người này đã nắm chắc, nếu cứ như vậy, hung khí….. Đang lúc hắn lo lắng, bên ngoài vang lên tiếng hô to. "Đại nhân, Mộc Đầu oan uổng …." Hạnh Hoa đã đi vào công đường, quỳ gối bên cạnh Mộc Đầu. "Nàng tới làm gì?" Mộc Đầu tức giận nói. "Thiếp không thể nhìn chàng bị chém đầu, thiếp không thể…." Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống. "Dưới công đường là người nào?" Đại nhân vỗ mộc phách hỏi. "Đại nhân, dân phụ tên là Hạnh Hoa, Từ chưởng quỹ là dân phụ giết." Một câu của Hạnh Hoa, khiến dân chúng đều cả kinh, sao lại có thêm người đến nhận tội. "Vì sao ngươi nói ngươi giết người?" Đại nhân hỏi. "Dân phụ có hung khí." Nói xong, lấy bao vải, móc ra một chủy thủ, là chủy thủ bị đứt lưỡi. A Tài nhận lấy, gắn vào lưỡi đao, quả nhiên đồng nhất. "Là hung khí chúng ta muốn tìm, đại nhân." A Tài hài lòng nói. "Không phải, người là thảo dân giết." Mộc Đầu kích động kêu to, nước mắt cũng nhanh chóng rơi xuống. "Ngài tin thảo dân, người là thảo dân giết, đại nhân" Mọi người xung quanh đều rất kinh ngạc, sao còn có người tranh nhau nhận mình là hung thủ giết người chứ? "Mộc Đầu…." Hạnh Hoa giữ chặt hắn, khóc, lắc đầu. "Ba." "Công đương không phải là nơi các ngươi ồn ào, từng người nói, Hạnh Hoa, ngươi nói trước, vì sao ngươi nói ngươi là người giết Từ chưởng quỹ?" "Từ Hữu Đức chết chưa hết tội, hắn không bằng cầm thú." Trong giọng nói tràn đầy hận ý, "Trước kia dân phụ còn là thiếp thân nha hoàn của Từ phu nhân, mỗi lần phu nhân không có mặt, hắn luôn nghĩ cách sàm sỡ dân phụ, sau đó còn nói với phu nhân muốn nạp dân phụ làm thiếp, mặc dù Hạnh Hoa xuất thân nghèo hèn, nhưng phu nhân đối với dân phụ ân trọng như núi, năm đó nếu không có phu nhân, dân phụ đã sớm chết đói đầu đường, sao dân phụ có thể cùng phu nhân chung một phu, thương tổn phu nhân. Ai ngờ Từ Hữu Đức lại chủ động muốn gả dân phụ ra ngoài, chỉ cần không thương tổn phu nhân, thế nào dân phụ cũng đồng ý, sau đó dân phụ được gả cho Mộc Đầu." Nói xong, nhìn Mộc Đầu, Mộc Đầu nắm chặt tay nàng.
|
Đệ thập tứ chương: Đó chỉ là một hài tử "Dân phụ cho rằng có thể sống một cuộc sống an ổn, ai ngờ, đó là lúc cuộc sống địa ngục của dân phụ bắt đầu." Vẻ mặt của Hạnh Hoa lúc này khiến mọi người cảm thấy một loại cam chịu, một loại tuyệt vọng. "Dân phụ gả cho Mộc Đầu, đêm hôm đó, gỡ khăn voan của dân phụ xuống lại là Từ Hữu Đức. Tên súc sinh kia, hắn….." Lời của Hạnh Hoa không hết, nhưng tất cả mọi người đểu hiểu rõ người kia làm cái gì. "Dân phụ hỏi Mộc Đầu, tại sao chàng lại đối xử với dân phụ như vậy, hóa ra đệ đệ của Mộc Đầu nằm trong tay người kia, chàng không có cách nào, đệ đệ là thân nhân duy nhất của chàng. Lúc đó dân phụ thật sự muốn chết, chết mấy lần đều bị Mộc Đầu cứu, chàng nói cho dân phụ biết nếu như dân phụ chết đi, đệ đệ không về được. Sau đó dân phụ giống như những nữ nhân trong kỹ viện kia, mặc hắn đùa bỡn vũ nhục." Hạnh Hoa nắm thật chặt vạt áo, ánh mắt trống rỗng khiến mỗi người ở đây đều cảm thấy đau lòng. "Sau đó, dân phụ muốn Mộc Đầu buông lỏng cảnh giác, dân phụ an phận một thời gian ngắn, còn đề nghị mỗi ngày đi đưa cơm cho chàng, chàng thả dân phụ, dân phụ thừa dịp chàng không chú ý, đến tiệm rèn một chủy thủ. Ngày người kia chết, vốn dân phụ định đưa cơm cho Mộc Đầu, không ngờ bị người kia thấy được, hắn uống rượu kéo dân phụ vào phòng, lúc ấy dân phụ giãy dụa, hắn bịt miệng dân phụ, dân phụ hô không ra tiếng…. Sau đó dân phụ đột nhiên nhớ tới chủy thủ trong ống tay áo, dân phụ rút ra, đâm lên người hắn, không ngừng đâm, thật nhiều đao, lúc dân phụ lấy lại tinh thần, tên súc sinh kia đã chết rồi. Lúc ấy dân phụ rất sợ hãi chạy ra ngoài, vừa vặn thấy Mộc Đầu, chàng thấy toàn thân dân phụ là máu, hỏi xảy ra chuyện gì, dân phụ nói cho chàng, chàng kéo dân phụ trở lại phòng đó, tìm một bộ y phục của người kia, dân phụ thay xong, Mộc Đầu để dân phụ đi trước, chàng sẽ xử lý, lúc ấy dân phụ rất loạn, nên trở về, sau đó nghe nói chưởng quỹ của Nhất Phẩm Lâu bị chết cháy, dân phụ mới biết được, hóa ra Mộc Đầu phóng hỏa. Nhưng, dân phụ không hối hận vì giết hắn, bởi vì hắn không chết, người chết là dân phụ." Hạnh Hoa nói một cách quyết liệt. "Không phải, không phải như thế, là ta giết người, là ta giết Từ chưởng quỹ, không phải Hạnh Hoa…. Không phải…." Mộc Đầu kêu gào, "Ta có lỗi với nàng, người là ta giết, là ta….." Nghe xong cả quá trình, mọi người đang ngồi đều chấn kinh, cái này hoàn toàn vượt qua suy đoán của mọi người. Ngay cả phủ doãn cũng phải mở miệng nói, "Không thể tưởng được còn có nhiều khúc chiết như vậy. Nhưng dù như thế nào, ngươi giết người là sự thật….." "Đại nhân, ta có một chuyện muốn hỏi hai người này." A Tài chen vào. "A….." Phủ doãn thấy Cao bộ đầu nhẹ gật đầu, liền nói, "Ngươi hỏi, ngươi hỏi." "Ngươi chém Từ chưởng quỹ rất nhiều đao, sau đó bỏ chạy khỏi phòng … phải không?" "Phải." Hạnh Hoa không lo lắng, trực tiếp gật đầu. "Mộc Đầu, ngươi đợi Hạnh Hoa đi, sau đó trực tiếp thiêu cả gian phòng đúng không?" "Không phải, người là ta giết, sau đó trực tiếp phóng hỏa." Mộc Đầu biện luận. "Đại nhân, hai người này không phải là hung thủ." Cao bộ đầu ôm quyền nói. "A? Cao bộ đầu có ý gì?" Hai người dưới công đường đều cả kinh. "Đại nhân, bản ghi chép nghiệm thi của ngỗ tác có ghi rõ, Từ chưởng quỹ bị đánh gãy tay chân, rồi sau đó mới bị đâm ba mươi sáu đao, đao đâm vào tim là đao đoạt mệnh. A Tài hỏi bọn họ, nhưng bọn họ đều không biết việc này. Bởi vậy có thể thấy được, bọn họ không phải hung thủ." "Không phải, đại nhân, là dân phụ làm, dân phụ, vừa rồi dân phụ quên… Nhất thời không nghĩ ra…. Là, là dân phụ đâm hắn, sau đó đánh gãy tay chân, để hắn từ nay về sau không thể chạm vào dân phụ… Cho nên…." "Đại nhân, là thảo dân, là thảo dân giết người sau đó đánh gãy tay chân của…" Hai người đều tranh nhau nói là mình làm. "Các ngươi chỉ muốn bảo vệ hung thủ thật sự mà thôi, các ngươi muốn bảo vệ ai?" A Tài nhìn hai người này. "Kỳ thật dù hai người các ngươi không nói, cái này cũng không khó đoán, người nào có quan hệ với các ngươi, người các ngươi muốn bảo vệ chỉ có một, không phải sao?" A Tài nhìn Mộc Đầu, nói từng chữ từng chữ, "Đệ đệ của ngươi." Nghe được lời của A Tài, hai người từ từ xụi lơ sang một bên. Bi thiết, phẫn nộ, thương tâm, toàn bộ biểu hiện trên mặt Mộc Đầu, hắn hung hăng đấm một quyền xuống mặt đất. "Tên kia đáng chết." Hạnh Hoa bắt lấy tay Mộc Đầu, cuống quít xé xuống một tấm vải băng vết thương đang chảy máu của hắn. "Kỳ thật, đã gần một năm tên súc sinh kia không tới tìm Hạnh Hoa, lúc đầu chúng ta đều cho rằng hắn đã chán. Vì vậy mấy ngày hôm trước ta tới tìm hắn, muốn hắn trả đệ đệ cho ta, nhưng tên súc sinh kia lại chẳng biết xấu hổ nói, sở dĩ hắn không đến tìm Hạnh Hoa, không phải là do hắn chán, mà là hắn đã tìm được một hảo vật thay thế, các ngươi biết là ai không? Chính là đệ đệ của ta. Hắn……" Mộc Đầu khóc không thành tiếng, không cách nào nói tiếp. Hạnh Hoa giữ chặt hắn, như là cho hắn chèo chống. "Đệ đệ của ta, nó, nó chỉ phản ứng chậm hơn so với người thường một chút…. Nó, năm nay mới mười ba tuổi, mới mười ba tuổi a……" "Các ngươi biết rõ vì sao hắn chọn ta không? Bởi vì ta vừa được mười lăm tuổi, vẫn chưa trưởng thành (ta chẳng biết dùng chữ nào cho hợp lý, trong QT dùng từ ‘phát dục’), các ngươi không thể tưởng tượng được hắn không bằng cầm thú đến cỡ nào…" Hạnh Hoa tức giận nói. "Loại người này chết không đáng tiếc, chẳng lẽ vì chúng ta là hạ nhân mà phải chịu đựng?" Sau đó Mộc Đầu nói, ngày đó là đệ đệ của hắn toàn thân đầy máu từ trong phòng chạy ra, lúc ấy hắn và Hạnh Hoa ở phía sau nội viện ăn cơm, bọn họ giật nảy mình, sau đó hắn vào phòng, thấy thi thể Từ Hữu Đức, vội vàng tìm một bộ y phục sạch sẽ cho Thổ Đậu [đệ đệ của Mộc Đầu] thay, rồi bảo Hạnh Hoa tranh thủ thời gian dẫn nó rời đi, tiếp đến hắn phóng hỏa thiêu cả gian phòng. Sau nữa, nha dịch tìm được đệ đệ của Mộc Đầu trong một căn phòng khóa chặt phía sau nhà, đây chẳng qua chỉ là một hài tử thương tích đầy người. A Tài không ngờ kết quả sẽ như vậy, lần đầu tiên hắn ý thức được, đây là một giai cấp xã hội, không có pháp chế hoàn hảo, không có nhân quyền,… Có, chỉ là người ăn thịt người, người khinh người, người áp người…. Đây là thế giới này. Cao Hành nhìn A Tài nửa chết nửa sống đong đưa võng, "Uy, ngươi làm sao vậy?" A Tài không nhìn hắn, vẫn nhìn chằm chằm vào một chỗ trên mặt đất. "Ta có thể gặp đệ đệ của Mộc Đầu được không?" Cao Hành sững sờ, "A, có thể. Ta mang ngươi đi." A Tài nhẹ gật đầu, "Ngay bây giờ được không?" A Tài lại gật đầu. Nhìn A Tài như vậy, Cao Hành cảm thấy không quen, hắn biết rõ người này còn nghĩ đến án kiện. Vì thế hắn cũng cảm thấy khổ sở, nhưng hắn không biết khuyên bảo A Tài như thế nào, đành phải nói, "Có đôi khi, có chút chuyện chúng ta không hy vọng xảy ra, nhưng không cách nào khống chế, cũng không giúp được." A Tài không nói gì. Trên đường hai người đi tới nhà lao, A Tài đột nhiên nói, "…. An ủi rất tệ." Cao Hành lúng túng, chỉ nghe A Tài nói thêm, "…. Nhưng, cảm tạ." Cao Hành hơi bất ngờ, cuối cùng đành phải gãi gãi đầu, "…. Đừng khách khí." Đứng ở ngoài phong giam nhìn hài tử núp mình trong góc, trái tim của hắn xiết chặt, lông mày nhíu lại, "Mở cửa lao ra." Đợi nha dịch mở cửa, A Tài đi vào, Thổ Đậu lui vào góc tường. A Tài cũng không đến bên cạnh nó, nói với những người phía sau, "Các ngươi ra ngoài trước, ta ở lại với nó một chút, các ngươi ở đây khiến nó sợ hãi." Cao Hành nhìn hắn, lại nhìn Thổ Đậu, "Ta chờ ngươi bên ngoài." Đợi trong phòng giam chỉ còn lại hai người, A Tài ngồi xuống, cách xa chỗ của Thổ Đậu. "Ngươi là Thổ Đậu phải không? Cái tên rất đáng yêu, ngươi có một ca ca tốt, trước kia trong nhà của ta cũng chỉ có mình ta, không có huynh đệ tỷ muội, cảm giác, có chút cô đơn……" Có lẽ trên người A Tài tản mát thiện ý, lại ngồi rất xa, sẽ không tạo thành uy hiếp với nó, dần dần Thổ Đậu không còn thu mình lại. A Tài bảo trì tư thế này hàn huyên với Thổ Đậu hai canh giờ. Lúc Cao Hành tiến vào, khoảng cách giữa A Tài và Thổ Đậu chỉ là một cánh tay. Hắn lặng lẽ đứng một bên, không quấy rầy bọn họ. "…… Thổ Đậu, theo ta ra ngoài được không? Ngày mai ta mang ngươi đến gặp ca ca được không?" A Tài chậm rãi bắt lấy tay Thổ Đậu, nhẹ nhàng nắm, cảm thụ được thân thể da bọc xương, trong lòng hắn tràn đầy bi thương. Thổ Đậu sợ hãi nhìn vị đại ca ca trước mắt, nhẹ gật đầu. A Tài cười càng sáng lạn. Nghe thế, Cao Hành muốn ngăn cản, vừa đứng dậy thì khiến Thổ Đậu hoảng sợ núp sau lưng A Tài. Cao Hành ý thức được mình dọa nó, đành nhỏ giọng nói, "… Bây giờ nó là hung thủ giết người, ngươi không thể dẫn nó ra ngoài. Ta biết rõ ngươi thương hại nó, nhưng….." "A Hành, nó không phải hung thủ, nguyên nhân cụ thể ta sẽ nói cho ngươi biết." A Tài che chở Thổ Đậu, nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay đang nắm chặt ống tay áo của hắn, an ủi, "Không sao, không sao." "Nhưng…" Nhìn Thổ Đậu, Cao Hành lại nhỏ giọng nói, "Ta cũng phải nói trước với đại nhân một tiếng." "Thân thể của nó không chịu nổi đại lao, một đêm nhiễm phong hàn cũng có thể lấy mạng của nó, ta không thể bỏ mặc một hài tử ở đây gặp chuyện." Thấy ánh mắt kiên định của A Tài, lại nhìn Thổ Đậu, Cao Hành thỏa hiệp, "…Được rồi, có vấn đề gì thì ta và người gánh chịu." A Tài cười mang Thổ Đậu ra ngoài, đi qua chỗ Cao Hành, vỗ vai của hắn, nhỏ giọng nói câu. "Đây mới là huynh đệ" Cao Hành nghĩ thầm, huynh đệ hoạn nạn. Sau khi A Tài sắp xếp tốt cho Thổ Đậu ở tiểu viện của mình, Cao Hành hỏi, "Được rồi, bây giờ có thể nói cho ta biết vì sao nó không phải hung thủ chứ." "Kỳ thật khi ta nhìn thấy Thổ Đậu, ta đã nghĩ, một cái hài tử như vậy, sao có thể khống chế một nam nhân lớn gấp đôi mình?" A Tài hỏi. Đúng vậy…. Nhưng, "Có lẽ nó thừa dịp hắn ngủ say…." "Dù ngủ say, một đao cũng đau đến tỉnh, sao Từ chưởng quỹ có thể ngoan ngoãn nằm để nó đâm, không phản kháng, không kêu to?" Cao Hành há hốc mồm, lại không có lý do phản bác hắn, "Còn có, chủy thủ ở đâu ra?" A Tài truy vấn. "Tuy nó quả thật có mười phần lý do giết người này, nhưng nó không có cách nào giết hắn." A Tài nhìn cửa phòng, tưởng tượng đến hài tử đang cuộn mình ngủ say.
|