Đương Pháp Y Xuyên Việt Thành Ngỗ Tác
|
|
Đương pháp y xuyên việt thành ngỗ tác [Hoàn] Tác giả: Á Mạch Ngốc Thể loại: Cổ trang, xuyên không, trọng sinh, kinh hãi huyền nghi, phá án, ôn nhu công, thông minh thụ, 1 x 1 Paring: Triển Cảnh Nham (công) x A Tài (thụ) Edit: Mai Lạc Tình trạng edit: Hoàn Văn án Pháp y hiện đại xuyên qua thành ngỗ tác (người khám nghiệm tử thi), gặp được Vương gia cổ đại P/s: *Cười lăn lộn*, văn án có đúng một dòng, hắc hắc, ta không nói nhiều, cả nhà cứ đọc rồi biết, một bộ truyện rất hay , dự án cuối cùng trong năm của ta, sẽ edit nó song song với bộ Trọng sinh chi tiểu gia bất tí hậu, bắt đầu từ tuần sau ta sẽ edit *cười cười, chui vô góc tự kỉ*
|
Đệ nhất chương: tiểu thí ngưu đao Nghe nói người trước khi chết sẽ trải qua năm gia đoạn tâm lý: Phủ nhận, tức giận, níu kéo, uể oải, tiếp nhận. Nếu như người sau khi chết sống lại tại thời đại khác với thân phận khác, như vậy chỉ cần làm hai chuyện, tiếp nhận và thích ứng. "A Tài, lại có khách ." Tiểu nha dịch mới vào nha môn Vương Tiểu Hổ cùng Cao Hành khiêng thi thể đắp bạch bố đi vào nghĩa trang. A Tài vừa nghe được tiếng quát tháo liền chạy ra khỏi buồng, "Đặt ở đây a." Chỉ vào một khoảng không trên giường. Đem thi thể thả xuống, Vương Tiểu Hổ đi đến bên cạnh A Tài, "A Tài, một mình ngươi ở trong này không sợ sao, nhiều người chết như vậy…." Nhìn quanh cả phòng đặt đầy thi thể, ánh sáng mờ mờ, bạch linh bồng bềnh đung đưa, cùng với linh cữu, lư hương lượn lờ, khiến Tiểu Hổ nhịn không được run lên. Nói đến A Tài, hắn là do Tiền thúc nhặt được gần nghĩa trang, bởi vì ở tại nghĩa trang, cho nên có rất ít hài tử muốn chơi với hắn, hắn một mực cùng Tiền thúc sống nương tựa lẫn nhau cho đến 1 tháng trước, Tiền thúc bị bệnh qua đời, chỉ còn lại một mình hắn, hiển nhiên hắn kế thừa "Sự nghiệp" của Tiền thúc. "Ở lâu sẽ quen." A Tài xốc lên một góc vải trắng, liếc một cái. "Người nào?" Thói quen? Vương Tiểu Hổ nghĩ thầm hắn mới không cần quen, hắn lại không ở nghĩa trang. "Là Lý Tứ, Lý tú tài, vốn hôm nay lên kinh dự thi, được mọi người phát hiện trên đường nhỏ đi tới bến tàu, thật đáng tiếc a." Lập tức dời đi chú ý, Vương Tiểu Hổ vẻ mặt tiếc hận. "Nghe nói học thức của hắn không tệ, nói không chừng năm nay có thể đạt công danh, lại chết như vậy." "Có nghi phạm?" Bệnh nghề nghiệp không bỏ được. Trước kia hắn là pháp y. "Đương nhiên, sáng sớm nay hung thủ đã bị bắt. Là ta cùng Cao Hành bắt lại." Vương Tiểu Hổ kiêu ngạo nói. "Chính là Trương Tam – Trương tú tài chuẩn bị cùng Lý tú tài đi thi. Vốn hai người bọn họ dự định hôm nay cùng nhau lên kinh dự thi, hẹn giờ mẹo gặp ở bến tàu, bọn họ bao hết thuyền của Hoàng Bá, nhưng đến giờ Thìn thì Trương tú tài mới tới bến tàu, Lý tú tài vẫn chưa tới. Sau đó người chèo thuyền Hoàng Bá chạy đến nhà Lý tú tài hỏi: Lý nương tử, tướng công của ngươi ở nhà không? Lý nương tử nói tướng công nhà nàng đã rời nhà vào giờ dần canh ba. Lúc này hai người mới cảm thấy có vấn đề, sau đó nhờ hàng xóm tìm kiếm, sau đó phát hiện thi thể Lý tú tài tại một đường nhỏ vắng vẻ cạnh bến tàu, hơn nữa lúc ấy ngân lượng trên người hắn cũng bị mất." Vương Tiểu Hổ mặt tươi như hoa kể hết cả quá trình. Đây là lần đầu tiên hắn phá án, nửa ngày tìm ra hung thủ, vô cùng hưng phấn. "Án này ngày mai sẽ thẩm tra xử lí." "Vì sao nói Trương Tam là hung thủ?" A Tài hiếu kỳ hỏi, cũng cầm lư hương bên cạnh đặt trước thi thể. "Bởi vì hắn không đúng thời gian ước định đến bến tàu, chậm nửa canh giờ, mà trong vòng nửa canh giờ cũng đủ để hắn mai phục trên đường Lý tú tài đi đến bến tàu, hạ sát. Hơn nữa hắn thiếu nợ sòng bạc, hắn biết rõ Lý tú tài lên kinh dự thi nhất định sẽ mang theo không ít ngân lượng, nên giết người sau đó trộm ngân lượng." Vương Tiểu Hổ càng nói càng kích động, càng nói càng oán giận. "Chúng ta cần phải trở về." Cao Hành nhắc nhở, xoay người đi ra ngoài. "Thi thể để lại đây. Chờ án xử xong, Lý nương tử sẽ đến mang về." "Ngạch… Chúng ta đi trước." Nói xong, Vương Tiểu Hổ vội vàng đuổi theo Cao Hành. Đợi hai người rời đi, A Tài mới liếc nhìn cỗ thi thể kia, xoay người trở về phòng. Ăn xong cơm tối đơn giản, thu dọn xong, A Tài nghĩ tới lời của Vương Tiểu Hổ. Tuy hắn muốn làm người thấp kém, nhưng nếu tiếp tục im lặng, Trương Tam kia sẽ uổng mạng…. Đắn đo một chút, A Tài đứng dậy đi vào phòng, đứng bên cạnh cỗ thi thể. Đã mang đến nghĩa trang, coi như là số mệnh được sắp xếp xong xuôi. "Đắc tội, thỉnh thứ lỗi!" A Tài mở bạch bố ra…… A Tài đứng dậy duỗi lưng một cái, thật sự là đã lâu không thức đêm, được ánh mặt trời chiếu vào như vậy thật là thoải mái, giương mắt nhìn ra ngoài cửa sổ… A, đã trễ như vậy… Tiếp theo, A Tài nhanh chóng mặc y phục, giầy, dùng bàn chải đánh răng chính mình đặc chế rửa sạch hàm răng cùng khoang miệng, sau đó trực tiếp chạy đến công đường. Huyện lệnh huyện Đạo Hà công khai thẩm tra xử lí án giết người này, mọi người đều đến trước công đường xem ám, ba tầng trong ba tầng ngoài chật như nêm cối. "Ba." Huyện lệnh Ngô Viêm ngồi trên công đường vỗ án một cái, nội đường lập tức an tĩnh lại. Sư gia Hứa Ngụy cầm bút lông trong tay, bộ khoái Cao Chí đứng bên cạnh, hai bên là nha dịch mặt mũi đầy nghiêm túc nhìn thẳng phía trước, tấm biển "Công minh liêm uy" treo trên cao càng giúp công đường thêm phần chính khí. Nói đến Huyện lệnh Ngô Viêm, chính là bảng nhãn, trước kia đảm nhiệm chức hộ bộ, nhưng vì vô cùng chính trực mà đắc tội với thái sư Lữ Phong, bị giáng chức đuổi khỏi kinh thành đến nơi này nhậm chức Huyện lệnh. Hứa Ngụy vốn là bạn thâm giao, lúc dự thi vì sốt cao mà không phát huy hết khả năng, không được công danh gì. Nhưng hai người hiểu nhau, tài năng của Hưá Ngụy, Ngô Viêm rất rõ ràng, liền mời hắn đảm nhiệm chức sư gia. Cao Chí đến từ bộ khoái thế gia, cha cùng với hai vị ca ca đều ở kinh thành nhậm chức, Cao Hành là đệ đệ của hắn, đi theo hắn học tập. Trương Tam, Hoàng bá, Lý nương tử đều quỳ gối dưới công đường. Một đêm lao ngục khiến Trương Tam nhìn rất tiều tụy, Hoàng bá có chút khẩn trương, mà Lý thị vì tướng công mất đi nên nức nở nghẹn ngào. "Trương tú tài, ngươi nói ngươi ngủ muộn nên mới đến chậm nửa canh giờ, có nhân chứng?" Ngô Viêm hỏi. "… Trong nhà chỉ có một mình thảo dân…." Trương Tam trả lời. "Nghĩa là không có ai làm chứng." Ngô Viêm nói tiếp. "Không phải là ngươi nợ nần, cho nên cố ý hẹn Lý Tứ lên kinh dự thi, sau đó sát hại đoạt tiền tài?" Ngô Viêm ép hỏi, "Còn không nói thật." Quần chúng xung quanh cũng nhỏ giọng xì xào, "Không ngờ hắn là loại người này." "Thật sự không có nhân tính, vì chút tiền liền giết người." "Đúng vậy đúng vậy.." "Đại nhân, thảo dân oan uổng, thảo dân không giết người, thảo dân thật sự không có…" Trương Tam kêu gào. Ngô Viêm lạnh lùng nói, "Không phải ngươi, còn có thể là ai…. Nhanh chóng khai thật, miễn phải chịu cực hình." "Đại nhân, người không phải bị hắn giết." Thanh âm đột nhiên vang lên, khiến mọi người đều nhìn về phía thanh âm phát ra. A Tài thở hổn hển đứng ở phía sau quần chúng, không còn cách nào, mọi người quá đông, hắn chen không được. "Ai ở dưới công đường ồn ào?" Cũng vì quần chúng quá nhiều, Ngô Viêm không nhìn thấy người tới, liền hỏi. Lúc này mọi người tự động nhường đường, A Tài mới tiến vào, "Đại nhân, là tiểu nhân A Tài." "A Tài?" Vương Tiểu Hổ thấy người tới, vô cùng kinh ngạc. Cao Hành tiến lên giải thích, "Đại nhân, A Tài là người trông giữ nghĩa trang." Ngô Viêm minh bạch, nhẹ gật đầu, "Sao ngươi lại biết người không phải bị hắn giết?" Nhiều khi người trông giữ nghĩa trang cũng kiêm chức ngỗ tác. "Đại nhân, có thể để tiểu nhân hỏi trước mấy vấn đề, sau đó sẽ nói cho ngài biết nguyên nhân?" A Tài không kiêu ngạo không siểm nịnh nói. Quần chúng lại xầm xì nói chuyện với nhau. "… Ngươi cũng biết mình đang làm gì? Cắt ngang bổn quan phán án…." Ngô Viêm nhìn thanh niên có chút tái nhợt gầy gò trước mắt, hỏi. "Đại nhân, tiểu nhân có đủ căn cứ chứng minh người không phải bị hắn giết. Liên quan đến một mạng người, chiếm dụng thời gian của mọi người một chút cũng không ảnh hưởng gì." A Tài không sợ hãi nói. "… Đại nhân, hắn trông coi nghĩa trang, nói không chừng thật sự phát hiện gì cũng nên." Nhìn thấy ánh mắt tự tin của đối phương, sư gia Hứa Ngụy kiến nghị. "Được, trước tiên nghe ngươi nói." Dù sao liên lụy đến một mạng người, Ngô Viêm cũng không muốn oan uổng người vô tội. "Tạ ơn đại nhân." A Tài đến bên cạnh Hoàng bá, hỏi: "Vị này chính là Hoàng Bá a?" Hoàng Bá nhẹ gật đầu. "Ngươi nói ngươi và Trương Tam ở bến tàu đợi Lý Tứ rất lâu nhưng không thấy hắn đến, cho nên ngươi đến nhà Lý Tứ hỏi thăm, đúng không?" A Tài nhìn đối phương hỏi. "Đúng vậy." "Ân, tới nhà Lý Tứ thì hỏi gì?" "Ta, sau khi thảo dân tới, trực tiếp gõ cửa hô: Lý nương tử, Lý tú tài có ở nhà không?" Chuyện này Hoàng Bá từng nói qua, mọi người không biết vì sao A Tài lại hỏi lại. "Ngươi hỏi Lý nương tử, Lý tú tài có ở nhà không?" A Tài lặp lại một lần, quay sang hỏi Lý thị, "Phải không, Lý nương tử?" "Đúng, đúng vậy… Lúc ấy, lúc ấy ta đang may vá, nghe được có người hô: Lý nương tử, cho nên ta đi vào nội viện, nghe được Hoàng Bá hỏi ta, tướng công nhà ta, tướng công nhà ta có ở nhà không, ta, ta nói tướng công đã rời nhà vào giờ dần canh ba, không ngờ chàng. Chàng…" Lý thị kiềm chế không nổi, lại rơi nước mắt. "Hoàng Bá, Lý nương tử nói chính là sự thật?" A Tài quay lại nhìn Hoàng Bá. "Đúng vậy." Người ở chỗ này đều bị hắn làm cho hồ đồ, mọi người đều biết chuyện này, cần gì xác nhận lại? "Tốt, đại nhân, hắn thừa nhận ." A Tài nhìn huyện lệnh Ngô Viêm, nói. "Thừa nhận cái gì?" Ngô Viêm hỏi ra vấn đề mọi người nghi hoặc. "Thừa nhận hắn là hung thủ!" A Tài chỉ vào Hoàng Bá, nói. Tất cả mọi người kinh ngạc một hồi, "Hoàng Bá?" Ngô Viêm xác nhận. "Đúng vậy, đại nhân." Thấy mọi người vẫn nghi hoặc như cũ, "Được rồi, để tiểu nhân giải thích. Đầu tiên… Tiểu Hổ." Trông thấy gương mặt tương đối quen thuộc trong đám nha dịch, A Tài chỉ đích danh. "Nếu như ngươi muốn tìm ta uống rượu, sau đó đến nghĩa trang tìm ta, lúc ngươi đến cửa nghĩa trang ngươi sẽ làm như thế nào?" Vương Tiểu Hổ không ngờ A Tài đột nhiên gọi hắn, thấy mọi người đều nhìn mình, có chút khẩn trương trả lời vấn đề của A Tài, "Ngạch, ta, ta sẽ ở ngoài cửa hô, A Tài, ngươi ở nhà không?" Nghe đến đó, đa số người đã hiểu được, nhưng chỉ đa số người, A Tài vẫn hảo tâm giải thích đầy đủ. "Đúng vậy, khi chúng ta đến tìm người nào đó, nhưng không xác định người này có ở nhà hay không, chúng ta sẽ trực tiếp hỏi người đó có ở nhà không? Mà không phải hỏi phụ mẫu, huynh đệ tỷ muội, hoặc là nương tử của người này. Trừ phi…." A Tài vừa nói vừa đi quanh ba người đang quỳ, cuối cùng đứng ở bên cạnh Hoàng Bá. "Trừ phi, hắn biết rõ người này không ở nhà." Cao Hành theo ý A Tài nói tiếp. "Đúng." A Tài mỉm cười nhìn Cao Hành. "Ta, ta… Ta không có giết người, đại nhân, ta không giết người a…." Hoàng Bá bối rối hô, muốn bò sát về phía trước, nhưng bị nha dịch một bên đè lại. "Vậy ngươi làm thế nào biết Lý tú tài không ở nhà?" A Tài ngồi xổm người xuống nhìn thẳng Hoàng Bá. "Ta, ta…." Hoàng Bá né tránh ánh mắt. "Có phải là hắn sáng sớm đi ra bến tàu, không cẩn thận bị ngươi thấy hắn có ngân lượng, vì vậy ngươi nổi máu tham, giết hắn, sau đó đem vứt xác hắn trên một đường nhỏ tới bến tàu, vu oan hãm hại Trương tú tài, phải không? Trả lời ta?" A Tài đề cao thanh âm, trong lúc nói nghiêng thân về phía trước, chậm rãi tới gần Hoàng Bá, dừng lại cách hắn mười cm. "Ta, ta không cố ý, là, là hắn, là hắn nói nương tử của hắn chuẩn bị cho hắn rất nhiều ngân lượng lên kinh thành dự thi, luôn nói nương tử của hắn thật tốt, thật hiền lành. Ta đã nhiều tuổi, những người kia đều chê ta nghèo, không có người đồng ý gả cho ta, ta, lúc ấy ta chỉ là bị ma quỷ ám … Ta…." Hoàng Bá vừa khóc vừa nói, Lý nương tử bên cạnh xông tới, vừa đánh vừa khóc, "Ngươi trả lại tướng công cho ta, trả lại tướng công cho ta…." A Tài đứng lên, đối với một người tâm lý không vững, rất dễ dàng bị người khác áp bách, nhất là người đã nắm giữ mọi chuyện. Án tử đột nhiên vì A Tài xuất hiển mà thay đổi lớn. Bởi vậy được mọi người vô cùng chú ý, người đầu tiên muốn cùng hắn hảo hảo nói chuyện chính là Huyện lệnh đại nhân của chúng ta. "Hôm nay, nếu không phải nhờ ngươi, án tử này khả năng sẽ biến thành án oan." Ngô Viêm ngồi nhìn thiếu niên trẻ tuổi trước mắt, Hứa Ngụy ngồi một bên. Nhìn thấy thức ăn đầy trên bàn, A Tài nuốt nước miếng, "Có thể vừa ăn vừa nói được không? Ta, buổi sáng chưa ăn cơm." "Ngạch… Thỉnh dùng." Ngô Viêm vừa dứt lời, A Tài nhanh chóng gắp một cái đùi gà đến chén của mình, bắt đầu cắn xé. Ngô Viêm và Hứa Ngụy sững sờ ngồi một bên, đồng thời hiện lên một ý niệm trong đầu: Hắn hẳn không phải là chỉ có bữa sáng không ăn. Cơm nước no nê, A Tài mới phát hiện hai người bên cạnh không hề động đũa, cũng không nói chuyện, bị tướng ăn của hắn hù sợ sao? "Thật xấu hổ, mỗi lần đói quá mức, ta mới ăn như vậy…" Mắt nhìn mặt bàn bị hắn quét sạch, xấu hổ nói, "Có vẻ khinh khủng." "Không sao." Hứa Ngụy nhanh chóng phản ứng, "Ngươi căn cứ vào câu kia của Hoàng bá kết luận hắn là hung thủ sao?" "Đương nhiên không phải, thi thể đưa tới, Tiểu Hổ nói lại án tử với ta, câu nói kia chỉ khiến ta hoài nghi, sau đó ta… Cẩn thận kiểm tra thi thể của Lý tú tài, phát hiện có hiện tượng bị di chuyển, sau đó ta lại đến nơi phát hiện thi thể, theo tới nhà hắn, không có nơi nào có nước, nhưng trên giày của hắn có nước bùn, chỉ có thể nói hắn đến gần nơi có nước, tỷ như, bến tàu. Như vậy di chuyển thi thể hẳn là che dấu hiện trường án mạng đầu tiên." Nhìn ra nghi hoặc của hai người, "Ngạch, chính là nơi đầu tiên xảy ra án mạng." Thấy hai người gật đầu, A Tài nói tiếp, "Như vậy, chuyện này giải thích rõ vì sao Hoàng bá biết rõ Lý tú tài không ở nhà. Tổng hợp lại, ta mới kết luận hắn là hung thủ." Nghe xong A Tài giảng giải, Ngô Viêm và Hứa Ngụy nhìn thoáng qua nhau, "Ngươi có đồng ý đến nha huyện làm ngỗ tác không?" Ngô Viêm thẳng thắn đề nghị với hắn. "Có thể, nhưng ta có mấy yêu cầu." A Tài không lo lắng nhiều, trực tiếp trả lời. "Chỉ cần ta có thể làm được, sẽ tận lực đáp ứng ngươi." Ngô Viêm nhận lời. "Ta hy vọng nha môn bao ăn bao ở, mỗi ngày ít nhất phải có thịt, lương tháng năm lượng bạc. Để không ảnh hưởng tới điều kiện đầu tiên khi làm ở nha môn, ta có thể kiêm chức khác, ngạch, chính là có thể làm một số công việc khác." "Năm lượng?" Hứa Ngụy kinh ngạc. Một huyện lệnh, bổng lộc mỗi tháng cũng chỉ 5 lượng 2 mà thôi, ngỗ tác lại muốn năm lượng, còn muốn mỗi ngày có thịt ăn. "Không thành vấn đề, ta đều đáp ứng ngươi. Ngươi trở về thu thập hành lý trước, chúng ta sẽ bảo người tới đón ngươi." Ngô Viêm nhận lời. Đợi A Tài rời đi, "Đại nhân, hắn,…." "Cũng không sánh được với việc oan uổng một mạng người, ngươi không biết là năm lượng quá lời sao?" Ngô Viêm nhìn bóng lưng A Tài rời đi, hắn đáng giá!
|
Đệ nhị chương: Án mạng trong tiệm hồn đồn Đến giúp A Tài dọn nhà chính là Vương Tiểu Hổ và Cao Hành. "A Tài, ngươi chỉ có thế này sao?" Vương Tiểu Hổ thấy trong tay A Tài chỉ có một bọc hành lý. "Ân, đồ có thể sử dụng không nhiều lắm." Đây là lời nói thật, trông giữ nghĩa trang mà thôi, cái gì cũng không có, chỉ có thi thể là nhiều nhất, hắn chọn lấy vài bộ y phục, dụng cụ đánh răng tự chế, đây là toàn bộ gia sản của A Tài, chờ phát tiền công rồi hẵng mua mấy bộ y phục mới. Xem ra thuê xe ngựa tới chỉ cần chở người mà thôi. "Ta giúp ngươi cầm a." Nói xong, Vương Tiểu Hổ dành lấy bao vải trong tay A Tài, A Tài cũng không cự tuyệt. Trên xe, Vương Tiểu Hổ và A Tài ngồi cạnh nhau, Cao Hành ngồi đối diện. "A Tài, không ngờ ngươi lợi hại như vậy, mới nghe câu đầu tiên đã biết ai là hung thủ. Nghề ngỗ tác là ngươi học được từ ai ?" Sau khi án tử kết thúc, Vương Tiểu Hổ vô cùng sùng bái A Tài, trực tiếp bỏ qua "Thần tượng" quá khứ là ca ca của Cao Hành – bộ khoái Cao Chí. "Ngạch, học từ Tiền thúc." Cũng không thể nói cho hắn biết, là học được ở đại học, sau đó xuyên tới đây a. Dù sao Tiền thúc đã chết rồi, đẩy lên người hắn là tốt nhất, chết không có đối chứng. "A, trước kia không biết Tiền thúc lợi hại như vậy. Ai, đáng tiếc thúc ấy đã chết." Vẻ mặt Vương Tiểu Hổ đầy tiếc nuối. Vương Tiểu Hổ là người đơn thuần dễ tin lời nói của người khác, nếu Tiền thúc thật sự có chút tài, vì sao luôn ở trong nghĩa trang, phải biết rằng địa vị của ngỗ tác tuy không cao, nhưng bổng lộc không tệ lắm, chắc chắn tốt hơn là làm việc ở nghĩa trang. "Vì sao trước kia Tiền thúc không làm ngỗ tác?" Cao Hành mặt không biểu tình hỏi, hắn thấy, A Tài nhất định là mèo mù gặp được chuột chết, trùng hợp mà thôi. Suy luận dễ hiểu như vậy, nếu cho mọi người một chút thời gian, bọn họ sẽ nghĩ đến. Dù sao án tử này cũng do "Người ngoài nghề" phá án, hắn và ca ca của hắn cũng không quá quan tâm, bọn họ vốn sinh trưởng ở bộ khoái thế gia. Nghe ra giọng nói của Cao Hành bất thiện, A Tài ngáp một cái nói, "Ta không biết, Tiền thúc không nói với ta." Nói một cách khác chính là, nếu ngươi muốn biết, chỉ có thể xuống dưới hỏi hắn. Cao Hành cứng miệng, không nói thêm gì nữa. Lúc này cũng chỉ có người trì độn như Vương Tiểu Hổ mới không nhìn ra khói lửa giữa hai người, tiếp tục "Khờ dại" nói A Tài "Lợi hại". Mà A Tài thì hợp thời cười cười, không trả lời cái gì. Rất nhanh, một đường đến nha môn, Ngô Viêm, Hứa Ngụy, Cao Chí tự mình xuất môn nghênh đón, dàn xếp ổn thỏa cho A Tài, thêm Cao Hành, một nhóm năm người cùng ăn cơm tối, xem như tiệc hoan nghênh A Tài. Gần kết thúc bữa ăn, Ngô Viêm nhìn A Tài nói, "Ngày mai bắt đầu phá án, công việc có cần gì không?" "Ta cần một trợ thủ, ngạch, chính là người giúp đỡ, lúc ta nghiệm thi cần người ghi chép, cho nên người đó nhất định phải biết chữ." A Tài nuốt xuống ngụm súp cuối cùng. "Ân, …" Ngô Viêm đang nghĩ nên chọn người nào thì Cao Chí nói, "Đại nhân, xá đệ được không?" Cao Hành không thể tin nhìn tam ca của mình, bảo hắn làm người giúp đỡ nghiệm thi, hắn đường đường là một bộ khoái a. Ngô Viêm nhìn Cao Hành nói, "Như thế rất tốt, ngươi có bằng lòng không?" "Không tốt." Cao Hành chưa kịp từ chối thì bên cạnh đã truyền đến giọng nói, không ngờ có người lên tiếng cự tuyệt. Bốn người đang ngồi đều nhìn A Tài. "Ngạch, Cao Hành đường đường là một bộ khoái, làm người giúp đỡ ta, ủy khuất cho hắn a." Hắn cũng không muốn lúc nghiệm thi còn phải thời khắc đề phòng một kẻ luôn nghi thần nghi quỷ. Nhưng lời này nghe vào tai Cao Hành, liền biến thành chính mình bị một ngỗ tác nho nhỏ ghét bỏ, lập tức mắt bốc lên lửa giận, ôm quyền hướng Ngô Viêm nói, "Đại nhân, Cao Hành đồng ý." Hừ, muốn tránh hắn, hắn càng muốn theo. "Cao Hành đã đồng ý, A Tài cũng không nên từ chối, phải biết rằng số người trong nha môn biết chữ có thể đếm được trên đầu ngón tay." Nghe thế, A Tài cũng không tiếp tục cự tuyệt, người biết viết chữ không nhiều lắm, vậy không còn cách nào, nhưng Cao Hành lại đồng ý, vượt ngoài dự đoán của hắn, hắn tưởng rằng trong mắt hắn đã thể hiện rõ, ta ghét ngươi. Hơn nữa hắn tin rằng, cho dù Cao Hành đáp ứng, cũng không có hảo tâm. Mà sở dĩ Cao Chí đề cử đệ đệ của mình làm trợ thủ cho A Tài, một mặt là muốn nhìn một chút "Thực học" của A Tài, dù sao hắn mới biết "A Tài", ngày hôm qua vượt xa dự liệu của hắn, hắn chỉ lo là người bên kia phái tới. Tiếp theo, nếu A Tài thực sự có bản lĩnh, như vậy để Cao Hành ở bên cạnh cũng có thể học được chút gì đó. Ngô Viêm thì thật cao hứng vì có thêm một bang thủ đắc lực. Sư gia Hứa Ngụy thì một mực đau lòng vì mười hai tháng bổng lộc, xem ra phải tiết kiệm các khoản khác. Vì vậy mọi người đều mang tâm sự, hàn huyên một lúc, tự tán đi nghỉ ngơi. Từ lúc A Tài nhậm chức đến nay, huyện Đạo Hà đột nhiên yên bình trở lại, mỗi ngày đều là việc lông gà vỏ tỏi, không hề cần đến hắn. Khiến mỗi ngày hắn đều bị Cao Hành nhìn với ánh mắt khinh bỉ, tựa như đang nói: Không làm gì, không biết xấu hổ cầm nhiều bổng lộc như vậy, mỗi ngày thịt cá, lại tuyệt không cảm thấy xấu hổ. "Nếu ngươi muốn ăn đùi gà trên bàn, không cần phải nhìn chằm chằm vào ta như vậy a." Mỗi ngày bị người khác nhìn "đầy ắp thâm tình" như vậy, dù cho da mặt dày cũng cảm thấy mất tự nhiên . Cao Hành hừ lạnh một tiếng, hắn thật sự không hiểu đại nhân nghĩ thế nào mà mời cái tên vô lại này làm ngỗ tác, mỗi ngày trừ ăn uống vui đùa ra, tên này luôn làm việc kỳ quái, sau đó lại vào phòng mò mẫm. Càng không hiểu tại sao tam ca muốn hắn đi theo bên cạnh người này, nói là cùng hắn học tập, học tập sống phóng túng, hay học tập làm lưu manh? Vương Tiểu Hổ ở một bên không dám nói gì, hơn nửa tháng nay hắn luôn bị kẹt giữa hai người, cho dù hắn trì độn nhưng khoảng thời gian này cũng đủ để hắn biết hai người không hợp nhau cỡ nào, mà càng về sau hắn càng tin tưởng vững chắc lời A Tài nói, cái gì mà "Im lặng là vàng". "Không làm gì cũng cầm tiền, ngươi không biết xấu hổ?" Cao Hành châm chọc. "Không chết người là chuyện tốt a." A Tài lại xé một cái cánh gà gặm. "Ngươi……" Một câu khiến Cao Hành không thể nào phản bác. Giữa ba người, ngoại trừ thanh âm nhấm nuốt thì không còn thanh âm nào khác. A Tài cầm lấy "khăn tay" một bên xoa xoa, đương nhiên đó là chuẩn bị cho hắn, "Ta ăn no, đi ra ngoài dạo, Tiểu Hổ có đi không?" "Ngạch…." Vương Tiểu Hổ có chút khó xử nhìn hai người, cuối cùng vẫn quyết định cùng A Tài ra ngoài, hắn cảm thấy khó ở chung với Cao Hành hơn, dù sao "cấp bậc" cũng khác nhau. "Được." Hai người đứng dậy đi ra nha môn, A Tài liền cảm giác sau lưng mình muốn thiêu thành hai cái động. Trên đường người đến người đi, khắp nơi là thanh âm rao hàng của người bán hàng rong. Tuy huyện Đạo Hà không quá lớn, nhưng cũng là thành trấn náo nhiệt, nam lai bắc vãng, buôn bán không tệ. "Thơm quá, ngươi có ngửi thấy không?" A Tài nhắm mắt lại, ngửi ngửi, trong không khí tràn ngập mùi thơm làm hắn rất muốn ăn một chén. "A? Chúng ta vừa ăn cơm xong….." "Ta còn đói, đi, ta mời ngươi ăn hồn đồn." Nói xong A Tài trực tiếp đi về hướng một tửu lâu. "Khách quan, bên trong mời." Một tiểu nhị rất nhiệt tình đi ra, dẫn bọn họ đến bàn trống cạnh góc, kéo xuống khăn trên bả vai, xoa xoa bàn, "Mời ngồi. Không biết hai vị muốn ăn gì?" "Hồn đồn, hai chén." Nhìn chung quanh một vòng, mọi người đều ăn hồn đồn, hẳn là món ăn chiêu bài. "Ngạch, một chén thì tốt hơn, ta no." Vương Tiểu Hổ tranh thủ nói. "Còn thêm món khác nữa không? Thức ăn ngày hôm nay cũng không tệ." Tiểu nhị giới thiệu. "Cái này thôi a." A Tài cầm lấy bát trà, rót cho mình và Tiểu Hổ mỗi người một chén. "Hảo, một chén hồn đồn." Hướng nhà bếp quát to một tiếng, tiểu nhị rời đi phục vụ người khác. "Không cần thay ta tiết kiệm tiền, hồn đồn thơm như vậy nhất định phải nếm thử." A Tài uống một ngụm trà, nói. "Giống như đều là ta trả tiền." Vương Tiểu Hổ nghĩ thầm, lần đó đi ra ngoài không phải cũng là mình trả tiền sao. "Chờ ta nhận bổng lộc, chuyện thứ nhất chính là trả lại ngươi tiền, chuyện thứ hai chính là mời ngươi ăn cơm." Vẻ mặt A Tài đầy thành ý. Đang chờ đợi, trong tửu lâu có ba người khí chất bất phàm đi vào, được tiểu nhị dẫn đến chỗ ngồi gần cửa sổ. Cũng gọi ba chén hồn đồn, ba người không nói chuyện gì với nhau, tuy cùng ngồi, nhưng rõ ràng nam nhân y phục thanh sắc có vẻ là "Lão đại", bởi vì hai người khác rất là cẩn trọng. Như phát giác được A Tài nhìn chăm chú, người nọ quay sang nhìn A Tài, trong lòng A Tài huýt sáo, oa a, nam nhân này rất tuyệt, ngũ quan cương nghị, là loại hắn thích, tuy bị bắt được "Rình coi", nhưng A Tài rất tự nhiên dời mắt đi chỗ khác, vừa vặn lúc này một chén hồn đồn được bưng lên. Trước khi đến đây, A Tài chính là một gay thực sự, chỉ có điều bởi vì công việc, không có thời gian ra ngoài "Lêu lổng". Đến nơi này, tuy không phải triều đại hắn biết rõ, nhưng nam nam chi luyến không thịnh hành. Mà hắn cảm thấy chuyện tình cảm, thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Nam nhân là Triển Cảnh Nham cảm thấy có một cỗ ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình, trực giác quay đầu lại, ngoài ý muốn thấy được một nam hài thanh tú tái nhợt, nhìn vào ánh mắt, đó là một đôi mắt hắn chưa bao giờ thấy qua, thâm thúy nhưng thanh tịnh. Nhìn lén bị bắt, vừa vặn, đối phương rất tự nhiên dời mắt đi chỗ khác, Triển Cảnh Nham nhíu mày, có chút kinh ngạc vì sự trấn định của đối phương. "Thiếu gia?" Thạch Mặc theo hướng ánh mắt của Triển Cảnh Nham nhìn nam hài, cho là khác thường. "Không có việc gì." Thu hồi ánh mắt, nhấp một ngụm trà. "Đêm nay nghỉ ngơi tại huyện Đạo Hà, ngày mai tiếp tục lên đường." "Vâng." Thạch Mặc, Lâm Khiêm thấp giọng gật đầu. "A…. Chết người, cứu mạng a,….." Một tiếng hét từ trên lầu truyền đến, ngay sau đó một tiểu nhị lảo đảo chạy ra khỏi phòng. Bản năng nghề nghiệp khiến A Tài và Vương Tiểu Hồ liền chạy vội lên lầu. Thạch Mặc nhận được ánh mắt của thiếu gia, cũng đứng dậy chạy lên xem xét. Bên kia, lúc A Tài mở cửa phòng ra, thấy một nữ nhân treo cổ trên xà nhà.
|
Đệ tam chương: Tự sát? Bị giết? Tự sát? Bị giết? Bên kia, lúc A Tài đẩy cửa phòng ra, thấy một nữ nhân treo cổ trên xà nhà. A Tài bước nhanh đến nâng người nữ nhân lên, Vương Tiểu Hổ vội vàng đỡ nữ nhân xuống đất, A Tài dò xét hơi thở của nàng, sờ soạng mạch đập nơi cần cổ, lật đồng tử, người đã chết. A Tài xoay mặt hướng chưởng quầy theo lên lầu, nói, "Ta là ngỗ tác của nha môn, ngươi lập tức tìm người đến nha môn báo án, gian phòng này chúng ta sẽ phong tỏa." Chưởng quầy thấy trong phòng có người treo cổ, nghe được lời nam hài trước mắt liền gật đầu. "Ngươi đứng ở cửa canh chừng, không cho bất luận kẻ nào tiến vào." A Tài nói với Vương Tiểu Hổ. Vương Tiểu Hổ gật đầu, "Ta biết." Sau đó đi ra cửa, chặn những người tò mò muốn vào xem bên ngoài. A Tài nhìn quanh cả gian phòng, lấy vải thắt cổ xuống, nhìn chiếc ghế bị lật ngửa một vòng, trà cụ đặt trên bàn chưa được sử dụng. Đệm chăn chỉnh tề gấp trên giường, bên cạnh gối đầu có một tay nải màu xanh, những nơi khác cũng chỉnh tề, không có dấu vết đánh nhau nào. Ngô Viêm nhanh chóng nhận được báo án. Cùng Cao Chí, Cao Hành và một đám nha dịch đi tới hiện trường, ba người vào phòng, thấy nữ nhân đã nằm trên mặt đất, A Tài ngồi xổm một bên. Ngô Viêm hỏi: "Thế nào?" A Tài không ngẩng đầu, nói, "Ta và Tiểu Hổ lên tới thì người đã chết, trên người không có vết thương rõ ràng, trước mắt chỉ có vệt dây trên cần cổ, đoán chừng là hít thở không thông dẫn đến tử vong. Hai gò má và tứ chi của thi thể đã lạnh, bắt đầu xuất hiện thi ban và thi cương, thời gian tử vong hẳn là một canh giờ, tình huống cụ thể phải đợi kiểm tra thi thể mới biết được." Nghe A Tài phán đoán rất chuyên nghiệp, Cao Hành không thể không thừa nhận, hắn có chút ngốc nghếch. Bất quá… "Thi ban, thi cương?" Cao Hành không rõ lắm, tuy hắn xuất thân từ bộ khoái thế gia, nhưng đây là mới là lần thứ hai hắn gặp án tử mà thôi.. "Người sau khi chết, máu trong thân thể không còn lưu động, từ từ sẽ hình thành màu sắc lốm đốm." A Tài cầm lấy cánh tay người chết, trên mặt da đã bắt đầu xuất hiện vết lốm đốm. "Giống như vậy." A Tài đơn giản giải thích. "Trước tiên đem thi thể về nha môn a." "Là tự sát sao?" Ngô Viêm nhìn nữ nhân nằm trên mặt đất. "Sơ bộ thì đúng vậy, nhưng còn cần một bước nghiệm thi mới biết được." A Tài hồi đáp. Ngô Viêm gật đầu, sau đó nói với Cao Chí, "Thu chứng đi." Cao Chí nhẹ gật đầu, nhìn chung quanh cả gian phòng, dây thắt cổ, chiếc ghế lật một vòng, trà cụ đặt trên bàn chưa được sử dụng. Đệm chăn chỉnh tề gấp trên giường, tay nải màu xanh đặt bên cạnh gối đầu, mở ra, trong đó có một số y phục để thay, một ít bạc vụn, tờ ngân phiếu 200 lượng cùng với một trâm bạc thoạt nhìn rất mộc mạc. Những nơi khác chỉnh tề, trong phòng không có dấu hiệu va chạm, cửa sổ được đóng chặt từ bên trong. Cao Chí lại xem xét cánh cửa, cũng không có dấu vết bị cạy ra. Gọi tiểu nhị phát hiện người chết đầu tiên, biết được lúc hắn gõ cửa, cửa mở một đường nhỏ, sau đó hắn thấy người treo cổ, liền kêu to lao xuống lầu. Đúng lúc này một tiểu nha hoàn đẩy Vương Tiểu Hổ ra, bổ nhào quỳ gối bên cạnh nữ nhân đã chết, vừa lay vừa khóc hô, "Tiểu thư, tiểu thư, ngươi làm sao vậy?" A Tài kéo người ra, "Nàng đã chết rồi." "A… Sẽ không , không có khả năng , tiểu thư…. Ô ô….." Tiểu nha hoàn không thể tin được, lúc nàng đi ra ngoài tiểu thư còn tốt, tại sao trở về đã chết. Cao Chí kéo người sang một bên, bảo Cao Hành đem thi thể ra ngoài, ngay sau đó bắt đầu hỏi thăm. Hóa ra người chết là tiểu thư của tiễn trang Lý gia – Lý Viện Viện, cha mẹ ép gả nàng cho biểu ca của nàng là Trương Đào, nhưng nàng yêu thương hạ nhân A Đức trong nhà, cha mẹ mãnh liệt phản đối, vì vậy nàng thừa dịp cha mẹ không chú ý, lén chạy đi. Bảo tiểu nha hoàn Hà Hoa nói cho A Đức, nếu đồng ý mang nàng đi, giờ Mùi tới phòng thứ 3 chữ thiên của khách điếm này tìm nàng. Nhưng Lý Viện Viện đợi đã lâu cũng không thấy A Đức, vì vậy Hà Hoa xuất môn tìm người, không thể ngờ được Lý Viện Viện lại chết. "Thiếu gia, trong phòng khách trên lầu có một nữ nhân treo cổ." Thạch Mặc trở về báo cáo. "Nam hài chạy lên đầu tiên là ai?" "Hắn tự xưng là ngỗ tác của nha môn." Ngỗ tác? Vượt xa sự tưởng tượng của Triển Cảnh Nham, rất khó liên hệ nam hài kia với công việc này. Thấy thiếu gia không tiếp tục hỏi, Thạch Mặc cũng im lặng. Tuy không biết tại sao thiếu gia lại hỏi về nam hài kia, nhưng Thạch Mặc biết rõ cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. A Tài, Cao Hành, Vương Tiểu Hổ trở lại nha môn. Đứng bên cạnh thi thể, A Tài tiến lên, thành khẩn nói, "Đắc tội, thỉnh thứ lỗi." Cao Hành cầm giấy bút có chút thâm ý nhìn hắn một cái. Vương Tiểu Hổ học A Tài, cũng nói, "Đắc tội." Sau đó, lúc A Tài chuẩn bị cởi bỏ y phục người chết, "Ngươi làm gì vậy?" Vương Tiểu Hổ tiến lên ngăn cản. A Tài nhìn Tiểu Hổ, "Ta cởi y phục, xem trên người nàng có vết thương khác hay không? Ngươi cho rằng ta có thể cách vách nhìn đồ vật sao." "Không thể…." Người chết là nữ nhân a, trong lòng Vương Tiểu Hổ nói thầm. Nam nữ ở thời đại này thụ thụ bất thân, xem ra, dù là người đã chết, cũng không thể mất quy củ, nhưng cũng không thể trách hắn làm như thế. "Trước mắt chúng ta không phải nam nhân hay nữ nhân, nàng chỉ là người bị hại. Trách nhiệm của chúng ta là làm cho thi thể ‘Mở miệng’, nói cho chúng ta biết chuyện nàng trải qua trước khi chết." A Tài đẩy tay Vương Tiểu Hổ đang ngăn cản hắn ra. Tiểu Hổ kinh ngạc nhìn A Tài, mắt Cao Hành lóe lóe, trong nội tâm có nhiều thứ hiện lên. Vương Tiểu Hổ chỉ có thể giương mắt nhìn nóc phòng, hiện tại hắn không thể giúp cái gì, lại càng không dám nhìn thẳng thi thể. A Tài vừa kiểm tra vừa nói, "Người chết chỉ có một vệt dây trên cần cổ, hiện lên màu tím do tụ huyết, không có vết thương khác, nguyên nhân tử vong là hít thở không thông." Kiểm tra đến bụng thì, "Di?" "Làm sao vậy?" Cao Hành dừng bút ghi chép. "Người chết bụng trướng thật." A Tài rờ lên xác định. "Có mang ngoài ba tháng, nhưng nhìn bên ngoài không quá rõ ràng, có trong khoảng 5 tháng." "A!" Cao Hành cùng Vương Tiểu Hổ xôn xao, một thi thể hai mạng. Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời dần dần thay thế ánh trăng, chiếu vào trong phòng. Vương Tiểu Hổ gục lên bàn bên cạnh, nhất thời không yên, thiếu chút nữa té xuống ghế, vô thức xoa xoa miệng. "Mệt mỏi thì về ngủ đi." A Tài chăm chú nhìn dây thắt cổ và tay nải màu xanh mang về từ hiện trường. Cuối cùng thở dài, kiểm tra cẩn thận như vậy làm gì, cho dù phát hiện lông tóc cũng không thể xét nghiệm. Bất quá, hắn vẫn theo thói quen thu thập mọi thứ, dùng giấy gói lại, để ở một bên. A Tài duỗi lưng một cái, "Tốt lắm, nghỉ ngơi thôi." Cao Hành thấy mắt dưới của A Tài thâm quầng, một đêm không ngủ giúp hắn thay đổi cách nhìn về A Tài. Người này bề ngoài tái nhợt gầy yếu, bình thường già mồm, nghèo túng, nhưng khi làm việc khiến người khác quên tuổi của hắn, cho người khác cảm giác hắn làm việc vô cùng chuyên tâm và chuyên nghiệp, "Ân, ngươi cũng hảo hảo nghỉ ngơi." "Ngạch?" Tiểu tử này uống lộn thuốc, A Tài kỳ quái nhìn hắn. Nhận thấy ánh mắt kỳ quái của A Tài, Cao Hành cũng cảm giác có chút xấu hổ, "Ta đi trước." Nhìn Cao Hành vội vàng rời đi, thật sự là uống lộn thuốc. Ngô Viêm, Hứa Ngụy, Cao Chí đều xem qua "Báo cáo khám nghiệm tử thi" của A Tài, thêm cả Cao Hành, năm người ngồi trước bàn cơm, bốn người khác đã ăn xong ngồi yên ở chỗ của mình, đàm luận vụ án. "Không có dấu hiệu giãy dụa, cửa sổ cũng không có dấu vết cạy mở, ngươi thấy thế nào, Cao bộ đầu?" Ngô viêm nhìn Cao Chí, hỏi. "Nha hoàn Hà Hoa của người chết nói rằng, lúc nàng đi ra ngoài, tinh thần của Lý Viện Viện rất không ổn định. Có thể vì mang thai cộng thêm bị người mình yêu mến vứt bỏ, nhất thời luẩn quẩn mà tự sát." "Không phải tự sát." A Tài giải quyết xong phần thịt bò thứ ba, nói. "Vì sao khẳng định như thế?" Ngô Viêm hỏi, ba người khác cũng đều nhìn hắn. "Nàng là hít thở không thông mà chết, nhưng trước khi bị treo lên thì đã tắt thở." A Tài giải thích. "Ta cần người làm mẫu." A Tài xoa xoa tay. Cao Hành rất "tự giác" hỏi, "Làm như thế nào?" "Ngươi ngồi yên ở đó là được." A Tài đứng dậy đi ra sau lưng Cao Hành, lấy một dây vải từ trong ngực, quấn quanh cổ Cao Hành. "Nếu như người chết là thắt cổ chết, như vậy là vì sức nặng của thân thể, nên sẽ có dạng này." Một phen đè đầu Cao Hành xuống, "treo" trên dây vải. "Sự khác biệt, nếu như nàng bị người khác bóp cổ chết, nàng sẽ vì muốn giãy dụa, hai tay cầm lấy dây vải, cổ có thể như vậy." Tiện tay kéo cổ Cao Hành ngửa lên trên. "Đổi lại, nếu người chết và đối phương đều đứng, đầu cũng sẽ ngửa lên, chỉ là độ cao ngửa lên khác nhau mà thôi. Mà ta kiểm nghiệm được kết quả là vế sau." Gỡ dây vải khỏi cổ Cao Hành, "Cám ơn." Cao Hành không vì A Tài đưa đầu của hắn đẩy lên đẩy xuống mà tức giận, ngược lại còn suy nghĩ lời A Tài vừa nói, ba người khác cũng như vậy. "Còn có một điều có thể chứng minh nàng bị treo lên sau khi chết." Ánh mắt bốn người lại hướng về A Tài, "Ta không biết các ngươi hiểu rõ cơ thể người bao nhiêu, đầu tiên, kiểu chết khác nhau luôn dẫn đến những kết quả khác nhau, bị bóp chết và treo cổ cũng như vậy, bị bóp chết là khí quản bị tắc nên hít thở không thông. Mà treo cổ là bị từ nơi này.." A Tài chỉ chỉ cổ của mình, "Bị chặn khiến não thiếu dưỡng khí mà chết." Thấy vẻ mặt mọi người khó hiểu. "Được rồi, đơn giản chính là, bị bóp chết, dấu vết hiện lên có màu tím do tụ huyết, mà treo cổ không tụ huyết." Mọi người sau khi nghe được lời giải thích này mới bừng tỉnh đại ngộ. "Dưỡng khí là gì… Ngạch, làm sao ngươi biết?" Cao Hành hỏi, nghe giống như rất chuyên nghiệp, nhưng hắn thật sự không rõ. "Tiền thúc dạy ta." A Tài lại cầm lên hai cái bánh bao, "Đã không phải tự sát, cũng không có khả năng người ngoài xâm nhập, khẳng định là người quen biết, bắt người là do các ngươi, ta mang bánh bao cho Tiểu Hổ." Nói xong lấy ra một tờ giấy gói số bánh bao còn lại, biến mất khỏi tầm mắt mọi người. "… Hình như Tiền thúc hiểu biết rất nhiều." Cao Chí tổng kết, những người khác sững sờ gật đầu.
|
Đệ tứ chương: khoa học mới là đạo lý "Cốc cốc…" Thạch Mặc gõ cửa phòng thiếu gia nhà mình, Lâm Khiêm mở cửa, thấy người tới là Thạch Mặc liền cho hắn vào phòng. "Thiếu gia, đã chuẩn bị xong." Thạch Mặc báo cáo. "… Ân, xuất phát." Mặc dù sản sinh hiếu kỳ với nam hài kia, nhưng không thể vì thế mà chậm trễ chính sự. Cao Chí và huyện lệnh Ngô Viêm tới nhà Lý lão gia, "Huyện lệnh đại nhân, hôm nay sao ngài rảnh rỗi quang lâm hàn xá?" Lý lão gia đi thẳng vào vấn đề. "Lý lão gia, hôm qua chúng ta phát hiện Lý tiểu thư tại khách điếm Lai Phúc." Ngô Viêm nói. "Cái gì? Đứa con gái bất hiếu kia…" Lý lão gia vẫn còn tức giận vì việc nữ nhi trốn nhà đi. "Các ngài tìm được Viện nhi ?" Lý phu nhân mong đợi hỏi, Ngô Viêm trầm mặc gật đầu. "Vậy hôm nay đại nhân đến là đem tiểu nữ về phải không?" Lý lão gia rất nhanh chóng đem phẫn nộ áp xuống dưới. "Thực ra, chúng ta phát hiện thi thể của Lý tiểu thư tại khách điếm Lai Phúc." Cao Chí nhìn ra đại nhân không đành lòng, trực tiếp thông báo. "A…." Lý phu nhân sau khi nghe được, bởi vì chịu không nổi kích động mà ngất xỉu, được nha hoàn bên cạnh đỡ lấy. "Phu nhân, phu nhân…" Lý lão gia cũng nhất thời khó có thể tiếp nhận tin dữ này, thân hình lảo đảo, tuy giận nàng, nhưng đó là nữ nhi của mình, là cốt nhục của mình a. "Các ngươi dìu phu nhân vào trước." Lý lão gia ổn định lại một chút sau đó nói với tỳ nữ. "Lý lão gia, thỉnh nén bi thương." Ngô Viêm tiếc nuối an ủi. "Nữ nhi của ta chết như thế nào? Là ai hại chết nó." Lý lão gia nhịn xuống bi thống, lý tính hỏi. "Lúc phát hiện là treo cổ, qua nghiệm thi khẳng định là bị giết, sau đó ngụy tạo thành tự sát. Trước mắt, chúng ta còn đang điều tra, cho nên muốn hỏi một số chuyện về Lý tiểu thư, hy vọng sớm ngày tìm ra hung thủ." "Nữ nhi của ta sao có thể tự sát? Các ngài nhất định phải tra rõ ràng." Lý lão gia không tin nữ nhi của mình sẽ tự sát. "Lúc chúng ta phát hiện Lý tiểu thư thì, nàng đã có mang trong khoảng ba đến năm tháng. Lý lão gia, vì sao Lý tiểu thư trốn nhà đi?" Mặc dù có tổn hại đến khuê danh Lý tiểu thư, nhưng Cao Chí vẫn bẩm báo chi tiết. "Tên súc sinh kia lại…." Nếu như A Đức trong này, chắc chắn Lý lão gia có thể đem hắn thiên đao vạn quả , câu dẫn nữ nhi của hắn không nói, lại…. Lý lão gia nhắm mắt che dấu sát khí, mở mắt ra thì chỉ còn lại bi thống, "Nó không hài lòng việc hôn nhân ta sắp đặt, từ xưa việc hôn nhân của nữ nhi đều là cha mẹ quyết định, chẳng lẽ chúng ta lại hại nó." Lý lão gia có chút nghẹn ngào. "A Đức là?" Cao Chí hỏi tiếp. "Là một đứa ở của nhà chúng ta, nữ nhi của ta không muốn gả cho biểu ca của nó đều là vì hắn." Nói đến người này, Lý lão gia thật sự là hận thấu xương. "Vậy bây giờ hắn ở đâu?" "Từ lúc tiểu nữ trốn nhà đi, ta đã đuổi hắn, người như vậy ta sao có thể lưu lại chứ, hiện tại đang ở đâu, ta cũng không biết." Ngô Viêm và Cao Chí liếc mắt nhìn nhau, đứng dậy nói, "Chúng ta cáo từ trước. Nếu có tin tức của A Đức, xin cho chúng ta biết." Lý lão gia đứng dậy đưa tiễn, "Nữ nhi của ta?" "Cái này phải đợi án kiện kết thúc, các ngươi mới có thể đến nghĩa trang mang về. Cáo từ." Nói xong, Ngô Viêm và Cao Chí rời khỏi nhà Lý lão gia. Dọc theo đường đi, Ngô Viêm hỏi, "Về chuyện Lý lão gia nói, ngài thấy thế nào?" "Nữ nhi của mình rời nhà trốn đi, liền đuổi A Đức đi, không phải dễ dàng để hai người bỏ trốn sao, cái này không hợp lý." Cao Chí phân tích. "Ta hỏi qua Tống quản gia cùng đứa bé giữ cửa vừa rồi, bọn họ nói, sau khi tiểu thư trốn đi, xác thực không còn nhìn thấy A Đức nữa. Như vậy có khả năng là Lý lão gia biết nữ nhi trốn đi, lo lắng nàng cùng A Đức bỏ trốn, cho nên liền nhốt người lại." "Ân…" Ngô Viêm đồng ý, nhẹ gật đầu, đột nhiên dừng lại, "Không tốt, vừa rồi chúng ta nói Lý tiểu thư chết, còn có mang, Lý lão gia nhất định sẽ giận chó đánh mèo lên A Đức, nếu như A Đức thật sự trong tay hắn…." "Ta lập tức quay lại Lý phủ." Ngô Viêm gật đầu, "Có tình huống gì, sai người báo về nha môn." "Vâng." Nói xong, Cao Chí nhanh chóng quay lại. ————————— Một trong những chuyện hạnh phúc nhất trên thế giới này, chính là ngủ đến lúc muốn tỉnh, trong lòng A Tài tràn đầy thư sướng, ngồi dậy, giơ hai tay lên duỗi lưng một cái, "Thật là thoải mái…." "Heo cũng không ngủ như ngươi." Thanh âm đột nhiên vang lên dọa A Tài nhảy dựng, lập tức phản bác, "Quỷ cũng không dọa người như ngươi." "Ngươi…." Cao Hành lần nữa á khẩu không trả lời được, khẳng định năng lực của người này là một chuyện, chán ghét người này là một chuyện khác. Nghe Vương Tiểu Hổ nói tên nhóc này đã ngủ 4 canh giờ. Gõ cửa cũng không có người trả lời, hắn chỉ có thể nghĩ "những biện pháp khác" [ trức tiếp mở cửa ] vào gọi người, vừa vặn thấy người này tỉnh lại. "Chủ nhân chưa cho phép đã tiến vào phòng, nếu ta là hoàng hoa khuê nữ, ngươi chờ lấy ta về a." Nói xong, A Tài y phục không chỉnh tề bước xuống giường rót cho mình một chén nước. Cao Hành hít sâu một hơi, ngăn chặn cơn tức của chính mình, "Ngô đại nhân tìm ngươi." "Chuyện gì?" A Tài buông chén nước, chỉnh y phục của mình, mặc áo ngoài vào. "Chúng ta tìm được A Đức, đại nhân chuẩn bị thẩm tra án tử này." "Nhanh như vậy sao? Hiệu suất làm việc của Ngô đại nhân thật sự không tệ a." Cầm lấy bàn chải đánh răng tự chế, bắt đầu vệ sinh sạch sẽ. Thấy A Tài cầm cái gì đó kỳ quái, thoáng thoàng "hoạt động" trong miệng, Cao Hành gằn từng chữ từng chữ, "Tất cả mọi người đang đợi ngươi." A Tài súc miệng xong, sau đó nói, "Ngươi phải biết rằng, ta đi ra ngoài cũng là bộ mặt của nha môn, sao có thể không để ý hình tượng của mình, một mình ta mất mặt là chuyện nhỏ, khiến mọi người cảm thấy người trong nha môn không chú trọng sạch sẽ mới là chuyện lớn, rất không tốt." Trong khi nói chuyện, hắn đi đến chậu nước, rửa mặt sạch sẽ, sau đó chải lại mái tóc dài của mình. Lúc Cao Hành sắp bộ phát tới cực điểm thì, A Tài rốt cục hoàn thành tất cả "hạng mục vệ sinh". "Đi thôi." "A, ngươi nhắc nhở ta, phải đem thanh gỗ chắn cửa chuyển thành thanh sắt." Tránh việc tùy tiện dùng một thanh đao cũng có thể cạy mở. Lúc A Tài tới, nhìn thấy một người trẻ tuổi từng bị đánh đập, một trung niên và nha hoàn Hà Hoa quỳ dưới công đường. Phía ngoài là một nữ nhân trung niên hai mắt đỏ bừng ứa lệ, đang được một nam nhân còn trẻ đỡ, nhẹ giọng an ủi, "Di mụ, yên tâm đi, di phụ không có việc gì ." Cao Hành tiến lên một bước, "Đại nhân, ngỗ tác đã đến." Ngô Viêm nhẹ gật đầu, "Ngỗ tác, trước tiên ngươi nói về việc kiểm tra thi thể." "Đại nhân, căn cứ vào việc kiểm tra thi thể, ta phát hiện, người chết chỉ là bị ngụy trang thành tự sát mà thôi, chết vì hít thở không thông, nhưng mà không phải treo cổ, mà là bị người bóp chết sau đó treo lên. Thời gian tử vong là khoảng giờ Thân hôm qua." Nghe đến đó, Lý phu nhân khống chế không nổi, thấp giọng nức nở. "Ân. Theo kết quả điều tra trong khách điếm, không có bất luận dấu vết va chạm nào, cửa sổ cũng không có dấu hiệu bị cạy mở, cho nên hung thủ là người Lý tiểu thư quen biết, mới có thể vào phòng." Ngô Viêm nhìn nha hoàn Hà Hoa, hỏi, "Tiểu thư nhà ngươi đến khách điếm Lai phúc, có ai biết?" "Bẩm đại nhân, trước khi tiểu thư rời đi có hẹn gặp A Đức ở sau hoa viên, tiểu nữ đứng ở cửa ra vào canh chừng, lúc đầu tiểu nữ không nghe được gì, nhưng sau đó hình như bọn họ cãi nhau, thanh âm càng lúc càng lớn, tiểu nữ loáng thoáng nghe được tiểu thư nói, nàng không thể đợi nữa, nàng muốn A Đức mang nàng lập tức rời đi, còn nói nàng sẽ rời đi trước, sau đó chờ hắn tại khách điếm Lai phúc. Sau đó không biết A Đức nói cái gì, tiểu thư bình tĩnh lại. Lúc ra thì kéo tiểu nữ đi, về phòng bắt đầu thu dọn đồ đạc. Chúng ta rời nhà không nói với bất luận kẻ nào. Ngày hôm qua tiểu thư còn lo lắng A Đức không biết phòng sẽ tìm không thấy, bảo tiểu nữ chờ ngoài cửa khách điếm." Hà Hoa thành thật kể lại. "Nói cách khác, trừ ngươi, cũng chỉ có A Đức biết rõ các ngươi ở tại khách điếm Lai Phúc?" "Đúng vậy, đại nhân, chúng ta chưa nói với bất luận kẻ nào." "A Đức, giờ Thân hôm qua ngươi ở đâu?" "Ngày hôm qua thảo dân theo hẹn ước với Viện.. Tiểu thư đi tới khách điếm Lai Phúc, sắp đến đó đã bị Lý lão gia bắt trở về, căn bản không gặp được tiểu thư." "Phải không?" Ngô Viêm xoay mặt nhìn về phía Lý lão gia. "Lúc ấy là chất nhi của thảo dân và quản gia thấy hắn ở gần khách điếm Lai Phúc, ai biết hắn muốn đi vào, nói không chừng là hắn giết nữ nhi của thảo dân rồi đi ra." Lý lão gia hung hăng trợn mắt nhìn A Đức. "Lão gia, ta sẽ không giết tiểu thư , nàng có mang con của ta, ta…" A Đức hai tay bị buộc phía sau, di động hai đầu gối hướng Lý lão gia giải thích. "Ngươi câm miệng, nếu không vì ngươi, Viện nhi sẽ không rời nhà, lại càng không chết thảm…." "Ba" Mộc phách vỗ xuống, Ngô Viêm nghiêm túc nói, "Trên công đường không được ồn ào. A Đức, ngươi biết ai có thể chứng minh ngươi không vào khách điếm Lai Phúc không?" "Thảo dân, lúc ấy, lúc ấy thảo đi trên đường, xung quanh người đến người đi, tất cả mọi người không biết…. Thảo dân…." A Đức cẩn thận nhớ lại, bối rối nói. "Nghĩa là không có ai làm chứng. Nói như thế ….." Ngô Viêm nói tiếp. "Đại nhân?" A Tài đột nhiên chen vào. "Tiểu nhân có mấy lời muốn nói riêng với đại nhân." Ngô Viêm nhìn A Tài, "Có liên quan đến bản án?" "Liên quan rất lớn." A Tài nhận định. Ngô Viêm nhìn A Tài một lát, "Hảo, trước tiên giam A Đức lại, tạm thời thoái đường." Nhóm người Ngô Viêm đi vào đại sảnh bên cạnh, "Nói đi, hiện tại đều là người trong nhà." Ngoại trừ Ngô Viêm đang ngồi, ba người Hứa Ngụy, Cao Chí, Cao Hành đều đứng ở một bên, bốn người tám đôi mắt đều chằm chằm nhìn A Tài. "Đại nhân, vừa rồi ngài dựa theo nguyên tắc có tội phán án phải không?" A Tài nhíu mày hỏi, nếu không nhìn thấy Ngô Viêm xử án, hắn thiếu chút nữa không ý thức được triều đại không tồn tại trong lịch sử này cũng dựa theo nguyên tắc có tội phán án, hắn từng cho rằng chỉ có thời kì văn cách mới thế. "Đúng vậy." Hắn đương nhiên phải dựa theo pháp lệnh phá án. "Đại nhân, kỳ thật… Tiền thúc từng nói với ta, nguyên tắc có tội phán án rất dễ dàng tạo thành án oan." "Ngươi đang nói cái gì?" Cao Hành là người đầu tiên nhảy ra, "Các triều đại đều căn cứ vào cái này xử án." "Các triều đại đều căn cứ vào cái này thì sao?" "Ngươi…." Cao Hành muốn nói nhưng bị Cao Chí giơ tay ngăn lại. "A Tài, rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì?" "Giả thiết trong vụ án hôm nay, A Đức đổi thành Cao Hành, cùng Lý tiểu thư hiểu nhau yêu nhau cũng là Cao Hành, mà Lý lão gia cũng muốn đem nữ nhi gả cho người khác, ở vào tình huống giống như A Đức, dựa theo nguyên tắc có tội phán án, chắc chắn Cao Hành chính là hung thủ. Bởi vì trên đường không có người quen biết với hắn, có thể làm chứng cho hắn. Đương nhiên, chúng ta rất hiểu Cao Hành, biết rõ hắn chắc chắn sẽ không giết người. Như vậy A Đức cùng Cao Hành giống nhau phải không? Cái này chẳng phải cũng là án oan." Nhóm người Ngô Viêm vì lời của A Tài mà lâm vào trầm tư. "Nhưng chỉ có một mình A Đức biết rõ tiểu thư Lý gia ở tại khách điếm Lai Phúc, không phải hắn thì là ai?" Cao Hành giải thích. "Ai nói?" A Tài hỏi lại. "Hà Hoa vừa nói trên công đường, ngươi không nghe thấy sao?" Người này…. "Hà Hoa không phải người sao?" "Ngươi…. Chẳng lẽ ngươi muốn nói hung thủ là Hà Hoa?" "Làm sao ngươi biết không phải?" "Sao nàng phải giết tiểu thư của mình?" "Nàng ghen ghét tiểu thư của mình, hoặc là nàng cũng yêu mến A Đức, cho nên hạ sát thủ với Lý tiểu thư. Hay hoặc là lúc A Đức cùng Lý tiểu thư ở phía sau hoa viên cãi nhau, không chừng bị người khác nghe được, đó cũng là một khả năng, nếu như vậy, không phải chỉ có A Đức cùng Hà Hoa biết rõ Lý tiểu thư ở tại khách điếm Lai Phúc." "Ngươi… Ngươi đang ngụy biện, đây đều là giả thiết của ngươi." "Đúng, là giả thiết của ta, nhưng A Đức nói hắn vừa đến khách điếm Lai Phúc đã bị biểu thiếu gia và quản gia của Lý gia bắt được, ngươi cho là hắn giết người sau đó đi ra thì bị bắt, đây chẳng phải cũng là giả thiết của ngươi? Ngươi thấy hắn giết người, hay có người thấy hắn giết người? Nhiều nhất, chỉ có thể xem hắn là nghi phạm mà thôi." A Tài hỏi những câu có lý. "Ngươi…." Cao Hành bị A Tài chặn miệng, tưc giận mặt đỏ lên. "Nói như thế, quả thật có vài phần đạo lý." Nghe A Tài và Cao Hành tranh cãi một phen, Ngô Viêm tán thành. "Đại nhân, phán án hẳn nên dựa theo nguyên tắc suy đoán vô tội." A Tài vội vàng đem "khoa học lý luận" nói ra. "Nguyên tắc suy đoán vô tội?" Ngô Viêm lặp lại, "Đây là ý gì?" "Ý là không thẩm lí và phán quyết có tội trước, mà suy đoán bị cáo vô tội trước."
|