Fanfic Khải Thiên: Tôi Thương Em
|
|
Chap 5:Mạng en là của tôi. Ánh mắt người mới vào di dời đến phía chiếc bàn uống nước, một thân hình nhỏ bé cuộn tròn đang nằm đấy, mắt nhắm nghiền, tay không ngừng sờ lên ngực trái.Hắn vội bã chạy đến: -Này cậu, này cậu, cậu bị sao vậy ? Dứt lời hắn cuối người bế cậu lên tay chạy ra ngoài, miệng không ngừng gọi: -Bác sĩ, bác sĩ đâu rồi ? Ngồi ngoài phòng cấp cứu là một chàng trai cao ráo, mắt phượng đa tình, môi mỏng, hai chiếc răng hổ lấp ló khi hắn khẽ cười.Lại nữa...Trai đẹp lại xuất hiện.Khuôn mặt lãnh khốc khiến ai ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn, mấy nữ y tá cũng bị khuôn mặt lạnh như băng ấy hút hồn, đứng chỉ chỉ trỏ trỏ. -Cút hết. Thôi xong, trai đẹp giận rồi, không ai bảo ai, tất cả cùnh co giò chạy, hành lang lại trở lại với dáng vẻ yên tĩnh của nó...Cứ như vậy ai đó ngồi ngoài hành lang, mắt nhắm nghiền, hai tay khoanh lại để trước ngực mà chờ đợi.Cho đến tận bây giờ hắn cũng không hiểu tại sao lúc đó lại cứ ngồi ngoài mà chờ đợi một nguoefi không hề quen biết. *2 tiếng sau* Cậu từ từ mở mắt tỉnh dậy.Ánh nắng chiếu vào làm cậu khẽ nhíu mày... -Thiên Thiên.Em tỉnh rồi. Anh (Nguyên) nhìn cậu đầy trìu mến cũng không kém phần xót xa.Vừa xoa đầu cậu vừa nói: -Anh xin lỗi, anh không chăm sóc tốt được cho em. -Anh Nguyên.Không phải lỗi tại ai cả, do sức khỏe em không tốt thôi. -Bảo bối nhìn xem.Anh mua bao nhiêu đùi gà cho em này, nhưng em bệnh thế này chắc không ăn được đâu ha. Hoành vừa nói vừa hơ hơ chiếc hộp đựng đùi gà trước mặt cậu.Ba anh em mải đùa nhau mà quên mất ai đó ngồi ở sofa đã dần dần đen mặt lại.Cuối cùng không chịu được nữa mà hắng giọng: -E hèm.Ai ? Bá khí.Đúng là bá khí.Lời nói ngắn gọn mà đủ ý.Đúng là tên lạnh lùng.Hai tên còn lại không rét mà run, còn cậu thì nhìn anh ta khẽ nhếch miệng cười.Hắn nhìn thấy nụ cười đó không hài lòng, khẽ cau mày, mắt phượng vì vậy mà cũng lạnh đi.Anh thấy vậy vội nhảy vào giải hòa: -Đây là em trai tao. -Em trai mày ? Không phải mày là con một sao ? -Ý tao là em trai kết nghĩa. -Còn mày ? Hắn hất mặt về phía Hoành làm anh giật mình: -À à.Em trai tao, em kết nghĩa.Hề hề. -Tên ? -Ế mày hỏi làm gì ? Đừng có định làm em rể tao nha ? Khẽ đưa ánh mắt "ôn nhu như nước" dán lên người Hoàng, hắn lại bá đạo: -Muốn vào hòm ? -Hê hê.Khônh đùa mày nữa.Em ấy là Dịch Dương Thiên Tỉ. -Này bộ không biết cảm ơn hả ? Tôi đã cứu em đấy. Lần này đối tượng lại chuyển lại con cừu nhỏ trên giường bệnh.Cậu lãnh đạm mà trả lời: -Cảm ơn anh. Lạnh.Thật là lạnh hết sức.Hoành khẽ rùng mình.Quái lạ, nhiệt độ phòng vẫn để 25 độ mà, chẳng lẽ máy hỏng.Cứ cái đà này anh chết cóng mất vội kiếm cớ: -Nguyên.Đi mua đồ với tao đi. Không đợi Nguyên trả lời Hoành liền kéo tay anh đi.Trong phòng còn hai người im lặng ngồi nhìn nhau.Người ta gọi đây là "giao tiếp bằng mắt" đó nha. -Anh là ai ? Cậu mở lời phá tan bầu không khí ngột ngạt trong phòng bệnh.Hắn khẽ cười làm lộ ra hai chiếc răng hổ. -Vương Tuấn Khải. -À... Cậu kéo dài âm điệu từ "À" như mình biết rõ về đối phương nhưng thực chất thì chả biết gì.Bất chợt hắn đứng dậy tiến đến bên giường bệnh, cậu nhíu mày khó hiểu.Một bước, hai bước, ba bước..Càng lúc càng gần.Cuối cùng hắn leo luôn lên giường chống tay hai bên khóa cậu lại tránh cậu chạy mất: -Đừng tỏ thái độ ấy với tôi.Nên nhớ, mạng em là do tôi cứu. Cậu cũng không vừa nhìn vào mặt hắn mà cười: -Vậy anh giết tôi đi.Tôi trả lại cho anh. -Em... Hắn cứng họng.Bất chợt lóe lên suy nghĩ muốn trêu đùa người ở dưới liền cuối sát cuối sát mặt vào.Cậu hoảng sợ, đẩy hắn ra nhưng các cô biết mà, người ta là người bệnh không đủ sức mà đấu với hắn ta đâu.10 cm 5 cm 3 cm 1 cm...Khoảng cách gần đến nỗi cậu cảm nhận được rõ hơi thở của đối phương vội nhắm mắt lại,mặt thoáng đỏ. Một giây hai giây ba giây...Sao chưa có gì xảy ra, cậu nghĩ hắn đi rồi liền mở mắt ra.Đập vào mắt cậu là khuôn mặt đẹp như tượng đang nhìn cậu chằm chằm.Bỗng "Chụt..."
|
Chap 6: Tên biến thái.Tránh ra -Aaaaaaaaaaaaaaa...Tên biến thái này.Ai cho anh hôn trán tôi.Tránh xa tôi ra, tránh ra. -Câm miệng.Em còn hét nữa tôi hôn môi em. Lời vừa thoát ra khỏi miệng thì tên nào đó đã lập tức im lặng không hò hét.Đôi mắt hổ phách vì tức giận mà nổi cả gân đỏ.Hắn thấy biểu hiện của cậu thì khá hài lòng, bạc môi khẽ nhếch lên, vỗ trán cậu mà nói: -Yên tâm.Tôi không có hứng thú với đứa trẻ con như em. Cậu nghe vậy thì mỉm cười, xoáy lê lấp ló bên khóe miệng.Nụ cười thật đẹp.Hắn đang chìm đắm trong nụ cười ấy thì "Bốp" -Cút ngay xuống khỏi người tôi tên biến thái. Sau cái "Bốp" nhẹ nhàng ấy hắn đã được tiếp xúc với đất mẹ một cách êm ái.Hắn lồm cồm bò dậy, trừng mắt nhìn con người đang nằm trên giường -Em... -Tôi.Tôi làm sao ? Người kia cũng không vừa, trừng mắt lại không kém.Cảm giác như bốn con mắt đẹp đẽ ấy có thể rơi ra khỏi hốc mắt bất cứ lúc nào. -Bỏ đi.Em mà không bị bệnh hôm nay tới số với tôi. -Anh nghĩ tôi sợ anh ? Hôm nay tôi không bị bệnh chắc chắn anh cũng không còn cái mạng. Đúng lúc đó Nguyên và Hoành về.Thấy không khí có vẻ căng thẳng, Nguyên vội giải vây: -Này.Mày mới về nước đúng không ? Vậy mày ở đâu ? Nghe anh nói hắn mới nghĩ đến chuyện này.Vừa từ sân bay xuống đã chạy thẳng vào đây rồi "đóng Đô" luôn, đâu có nghĩ đến việc chỗ ở.Khẽ thở dài một cái, hắn đưa tay lên xoa xoa nơi mi tâm: -Chưa có ở đâu cả.Vừa về tao đã chạy vào đây. -Vậy mày qua nhà tao ở đi.Tiểu Thiên cũng ở đó. Dứt lời anh cảm nhận được một luồng điện chạy dọc sống lưng, quay lại phía cậu, cậu đang nhìn anh bằng adnh mắt không thể căm phẫn hơn được nữa.Anh cười tít mắt.Nhóc con này, thật khó chiều a~. Hắn nghe vậy khẽ nhếch miệng: -Cũng được. Hoành lần nữa bị cho ăn bơ, cố tìm kiếm hình ảnh của mình trong mắt ba người còn lại.Cuối cùng vẫn là "Không có".Phải ra đại chiêu thôi... -Tao cũng muốn sang ở. Nguyên nghe vậy lập tức phản bác -Mày qua làm gì ? Mày qua cái biệt thự nhà mày vất cho ma ở à ? Tao không đồng ý... Một lần nữa, câu chuyện Hoành - Nguyên lại diễn ra.Không biết Hoàng mua chuộc Nguyên kiểu gì mà cuối cùng Nguyên cũng gật đầu cái "Rụp".Hai tên nào đó vẫn chiến tranh mắt mãi.Haizzzzz... *Một tuần sau* -Thiên.Em kiểm tra xem còn quên gì không ? -Anh Nguyên.Anh bảo em kiểm tra lần thứ 4 rồi.Thật sự không quên gì mà. -Được rồi được rồi mau đi thôi. Đấy.Vậy là ngày hôm nay mở ra một chuỗi ngày đen tối sau đó với cậu, phải ở chung nhà với cái tên biến thái đó.Đúng là nhọc lòng... *Biệt thự nhà Nguyên* Vừa về đến nhà cậu đã bay thẳng lên chiếc ghế sofa êm ái gần đó.Đúng.Chính xác là bay vì hai chân cậu không hề chạm đất... -Oa.Mỏi người ghê.Về nhà đúng là rất thoải mái. Nguyên kêu người làm mang đồ lên phòng rồi quay sang cậu xoa đầu đầy ôn nhu: -Nhóc con.Lên tắm đi. -Halo everybody.Đây là Chí Hoành siêu đẹp trai dễ thương. -Cái thằng này.Mày còn ồn ào cút ngay khỏi nhà tao. -Ahaha.Anh Nguyên.Em lập tức không nói gì. -Tốt. Hắn lững thững đi đến đằng sau.Quét mắt một vòng quanh nhà rồi dừng lại mà rơi lên người cậu.Cậu cũng chẳng vừa, lập tức dùng ánh mắt giết người mà đáp trả.Nguyẻn khẽ thở dài.Khổ cái thân tôi...
|
Chap 7: Thật ghê tởm. Hôm nay cậu đi học.Sẽ không có gì thay đổi nếu ba tên kia học cùng trường với cậu bằng những lí do hết sức nhảm nhí.Nào là xa em lâu anh nhớ em, nào là bảo vệ em khỏi mấy con bánh bèo hết hạn dùng.Cậu thở dài mà lắc đầu.Đến chịu cái đám người này. *6h30' sáng* Như thường lệ, cậu vẫn vùi mình trong chăn mà ngủ, tay không quên ôm con Kuma lùn -_- Đang mơ đến đoạn chuẩn bị ăn cái đùi gà bự chảng,chợt có cảm giác mũi bị ai đó bóp lại.Cậu vùng vẫy: -Aaaaaaaaaaaaaa...Tên nào dám phá giấc ngủ của ta.Cút ngay. -Vậy bây giờ em có dậy không.Không dậy tôi là tôi hôn em đấy. Một giây hai giây...Đại não của cậu hoạt động hết công suất, nhận ra cái giọng nói kia là của tên biến thái liền ngồi bật dậy, trừng mắt nhìn hắn.Ồ.Hôm nay hắn cũng đẹp trai ghê ta.Áo sơ mi trắng tháo cúc trên cùng, cà vạt nới lỏng, quần jean đen càng tôn lên độ dài của đôi chân hắn. -Em còn nhìn nữa tôi sẽ bị mòn mất. Hắn nhìn cậu khẽ cười đầy thách thức, hai răng hổ vì vậy cũng ló ra. -Đồ điên.Biến ngay ra khỏi phòng tôi. -Em dám đuổi tôi ? -Tại sao tôi không dám ? -Em... Hắn trừng mắt nhìn cậu rồi quay lưng đi xuống không quên ném lại câu: -Tôi không thèm chấp cái đồ lùn như em.Thay quần áo nhanh còn đi học.Đã lùn còn chậm chạp. Hắn vừa đóng cửa lại thì một cái gối bay đến đụng trúng cửa, chỉ nghe tiếng cậu vọng ra -VƯƠNG TUẤN KHẢI.Tôi không phải đồ lùn anh nghe chưa. Hắn bên này cũng không khá hơn.Nếu không phải Nguyên nhờ hắn lên gọi còn lâu hắn mới thèm đi gọi cái tên vừa lùn vừa chảnh đó.Nguyên bên này cảm thấy sát khí đang đến gần, quay lại thì thấy mặt hắn đen lại đã ngầm hiểu ra chuyện gì nên quay lại bên Hoành mà cười hắc hắc. *5 phút sau* Cậu đeo balo chạy xuống dưới nhà. -Hộc...hộc...Đi...Đi thôi. -Ừ đi. Anh (Nguyên) mỉm cười xoa đầu cậu rồi đứng lên đi trước.Bốn người cùng đi chiếc xe thể thao đen của Nguyên đến trường.Xe vừa đi đến cổng trường đã thu hút sự tò mò của rất nhiều người.Và khi bốn người cậu bước ra thì "Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...." Cả trường như nổ tung.Bốn mĩ nam siêu siêu đẹp trai xuất hiện, làm gì có chuyện không bùng nổ.Chợt điện thoại cậu reo lên: -Alo -Thằng kia.Là mày đúng không ? Tiếng Trình Trình hét lên trong điện thoại, to đến nỗi cậu phải đưa điện thoại ra xa mà bảo vệ đôi tai của mình.Cậu khẽ nhăn mặt,lại đưa điện thoại vào mà nhẹ nhàng nói: -Ừ.Là tao.Mày có nhất thiết phải hét lên vậy không ? -Ahaha.Chin nhỗi.Mày đứng đấy tao xuống liền. Cậu bỏ điện thoại xuống khẽ thở dài.Đúng là tên phiền phức.Bắt cậu đứng đây làm gì không biết. -Ồ.Không phải Thiên Tỉ đây sao ? Thay đổi ghê ta. Tiếng Duẫn Nhi vang lên, cả trường lập tức im lặng.Anh, hắn cùng Hoành không hẹn mà khẽ nhíu mày rồi lùi ra sau.Không phải họ sợ cô ta mà việc này là chuyện của cô ta và Thiên Tỉ, họ không muốn xen vào chuyện riêng của cậu.Nhưng Duẫn Nhi đâu có vừa, cô ta bước đến túm lại cà vạt của anh cười như nở hoa: -Không phải anh Nguyên sao ? Từ bao giờ lại đi chung với kẻ tầm thường như thế này. Nguyên không nói gì khẽ nhếch miệng khinh bỉ, đang định gạt tay ra thì đã có người gạt trước. -Cô buông tay ra khỏi người anh tôi.Người như cô mà đòi chạm vào người anh ấy sao ? Thật ghê tởm. Duẫn Nhi nghe cậu nói vậy vừa thẹn vừa giận, định giơ tay lên tán cậu thì cánh tay đã bị bắt lại giữa không trung: -Tôi nói cho cô biết.Tôi chỉ nhường cô duy nhất một lần cuối cùng là ngày hôm ấy.Từ nay trở đi, tôi không vì cô là con gái mà ngại ngần tặng cô vài cái tán đâu. Cậu nói rồi khẽ nhếch miệng.Buông tay cô ta rồi đi lên lớp.Trình Trình đã xuống từ lâu vừa vặn thấy hết cảnh vừa rồi, vội đuổi theo cậu mà cảm thán: -Này Thiên.Mày ghê đó nha.Người ta là tiểu thư cành vàng lá ngọc đó.Sao mày lỡ lòng nào mà mất lá ngọc cành vàng của người ta.Mà một tuần vừa rồi mày đi đâu.Gọi điện thoại không nghe, qua nhà tìm không thấy.Mày biết mày để ông mày lo thế nào không ? -Ahihi.Xin lỗi bạn Trình đẹp trai, tao xin rút kinh nghiệm và không bao giờ tái phạm. -Hừ...Tạm tha cho mày.Lần sau còn vậy chết với tao. Cậu cười rồi tạm biệt Trình mà bước vào lớp.Vừa bước vào lớp nụ cười của cậu lập tức cứng lại...
|
Chap 8: Không còn yêu vậy sao phải đau khổ. Trong lớp, Duẫn Nhi và Chí Nhất đang hôn nhau, mọi người xung quanh thì vỗ tay rầm rầm, thấy cậu vào lập tức im lặng hết.Thấy không khí đột nhiên im lặng, Duẫn Nhi tách môi ra khỏi Chí Nhất, cao giọng nói: -Sao ? Sao không vỗ tay nữa đi ? Lúc này ánh mắt cô ta mới dừng lại người mới đến còn đang đứng ở cửa lớp, khẽ nhếch miệng một cái đầy thách thức, tiếp tục quay lại áp môi mình vào với Chí Nhất.Cậu không nói gì, cũng không bỏ đi, lặng lẽ tiến vào chỗ ngồi lôi headphone ra nghe.Duẫn Nhi thấy cậu không có vẻ gì là đau khổ chán nản quay người kéo Chí Nhất đi.Ai bảo cậu không đau chứ ? Cậu đau lắm.Khuôn mặt lạnh lùng ấy chỉ là cái vỏ cậu tạo ra để che đi sự yếu đuối của mình.Cứ như vậy 4 tiết học trôi qua một cách im ắng... *Reng...* Chuông vừa dứt Trình Trình đã xuất hiện ở cửa lớp cậu thò đầu vào gọi cậu đi ăn.Vừa xuống chân cầu thang lại gặp anh, Hoành và hắn, tất cả không hẹn mà cùng kéo nhau xuống canteen. Cậu như người mất hồn suốt cả buổi ăn, không nói cũng chẳng cười.Được một lúc cậu đẩy ghế đứng dậy: -Em đi toilet chút.Mọi người cứ tiếp tục. Không chờ mọi người trả lời cậu liền chạy đi.Chạy mãi chạy mãi, cuối cùng cậu dừng lại trân sân thượng.Trời hôm nay đẹp quá! Trái ngược với tâm trạng của cậu bây giờ.Gió thổi khẽ lùa vào mái tóc đen mượt của cậu.Cậu nhắm đôi mắt màu hổ phách lại tận hưởng.Đúng là chỉ có thiên nhiên mới giúp tâm tình cậu tốt lên được. *Dưới canteen* Thấy cậu lâu về mọi người trở lên nóng ruột. -Sao Thiên đi lâu vậy ? Không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ ? Hắn nghe vậy liền đứng dậy bước đi ném lại mỗi câu: -Tao đi toilet tiện đi tìm thằng nhóc đó.Chúng mày cứ ăn tiếp đi. Khi hắn rời đi ba thằng con trai ngẩn người nhìn nhau, không ai nói câu nào rồi cùng phá lên cười.Cả canteen quay lại nhìn với khuôn mặt đầy tiếc nuối "Khổ.Đẹp trai mà không được bình thường." Về phần hắn.Thực ra hắn cũng không biết cậu ở đâu.Cứ đi cứ đi rồi bước chân dừng dưới chân cầu thang dẫn lên sân thượng.Hắn khẽ nhíu mày rồi đi lên. "Két..." Tiếng mở cửa không quá mạnh nhưng cũng khiến người ngồi trên đó giật mình.Cậu quay lại thấy hắn đang đi đến cũng chẳng quan tâm nữa, tiếp tục công cuộc "chinh phục thiên nhiên" của mình.Hắn không nói gì, lặng lẽ ngồi xuống cạnh cậu.Cả không gian rơi vào tĩnh lặng... -Tại sao lại quan tâm tôi như vậy ? Cậu mở lời làm phá tan bầu không khí "hường phấn ". -Tôi không quan tâm em.Tôi chỉ quan tâm cái mạng của em.Lỡ như em chết ai sẽ trả nợ cho tôi. Cậu không trả lời.Không gian lại rơi vào tĩnh lặng như trước. -Em vẫn còn yêu cậu ta ? Lần này là hắn mở lời.Một câu hỏi "có duyên" hết mức. -Không. Cậu không suy nghĩ liền trả lời. -Không yêu vậy tại sao phải đau khổ ? Cậu khẽ thở dài.Đúng vậy.Đã không yêu vậy tại sao phải đau khổ.Là do cậu đa tình đang lừa dối bản thân chăng ? Cậu vẫn đang suy nghĩ vẩn vơ hắn đã tiếp lời: -Tôi biết.Tình yêu không phải muốn kết thúc là kết thúc, muốn quên là quên.Nhưng em đang làm khổ bản thân mình, đang để cho con bé đó cười trên nỗi đau của em.Em yên tâm.Tôi sẽ cùng em trưởng thành.Tôi sẵn sàng giết chết những kẻ nào ngăn cản bước chân của em. Cậu khẽ cười.Ai cần anh ta giết người chứ? Đúng là đồ ngốc.Cứ như vậy hắn và cậu cùng ngồi cho đến lúc tan học, cúp luôn buổi học chiều.Không biết tên nào đó đã ngủ gật từ bao giờ, tựa lên vai người ta ngủ hết sức nhàn nhã.Hắn cũng không gọi cậu dậy, ngồi im để cậu tựa. -Đồ ngốc.Muốn khóc thì cứ khóc.Tỏ ra mạnh mẽ cho ai xem vậy không biết. Hắn khẽ nói rồi cười.Nhóc con này, thú vị hơn nhiều so với những gì hắn nghĩ...
|
Chap 9: Vũ đạo hút hồn Ngồi thêm một lúc hắn lấy điện thoại bấm một dãy số quen thuộc.Vừa có tín hiệu đầu dây bên kia, không chờ người được nói, hắn lập tức mở miệng: -Lên sân thượng. Sau câu nóu ấy là một hàng dài tiếng "Tút...tút..." Anh ở đầu dây bên kia tức đến đen mặt, môi mỏng mím lại một đường, không chịu được mà phun ra một câu chửi thề: -Con mẹ nó.VƯƠNG TUẤN KHẢI. 3' sau anh đã có mặt trên sân thượng.Vừa lên đã thấy ai đó đang dựa đầu lên vai ai kia mà ngủ.Còn ai kia cũng chỉ ngồi im mà ngắm trời ngắm đất, thỉnh thoảng ngó sang xem người bên cạnh còn ngủ không.Anh khẽ nở nụ cười giảo hoạt, tiến lại gần: -Hê hê hê.Mày gọi tao lên đây làm gì? Định làm em rể tao à? -Mày im mồm đi.Đưa thằng lùn lai heo này về giúp tao. -Anh nói ai là lùn lai heo chứ? Thôi xong.Cái tên mà ai cũng biết là ai đã thức dậy, lườm hắn trừng trừng.Hắn cười thách thức: -Ở đây có ba người.Em là lùn nhất.Không nói em chẳng nhẽ nói tôi hay thằng mặt trẻ con kia.Đã lùn lại còn ngủ như heo. -Anh... Anh đứng cạnh nãy giờ thấy tình hình căng thẳng vội nhảy vào giải vây: -Thôi thôi.Về nhanh tao còn sang công ty.Bố vừa giao việc. Khẩu chiến kết thúc nhưng nhãn chiến vẫn chưa kết thúc.Tên này luôn dùng ánh mắt hình viên đạn bắn về tên kia.Tên kia lại dùng ánh mắt thách thức bắn lại tên này.Chỉ tội nghiệp mình anh ở giữa thôi.Ahuhu... Đưa hai tên kia về nhà,anh vội chạy qua công ty.Cậu cũng không để ý hắn, đi thẳng lên phòng tắm.Vừa đóng cửa phòng lại thì điện thoại cậu rung lên.Nhìn chữ trên màn hình cậu khẽ mỉm cười: -Alo anh Kelvin... -Này Jackson.Thằng nhóc này.Trốn bao nhiêu ngày tháng không thấy đến "nhà" thăm anh chị hả? Sau đó truyền đến tai cậu là một loạt tiếng lao xao. -Jackson.Jackson.Mau đến đây đi.Chị nhớ em lắm đấy. -Chị cũng vậy. -Này này.Ai cho mấy bà tranh Jackson của tôi. -Aaaaaa...Tay tôi.Mấy bà đè lên tay tôi rồi. -Này.Ông vừa dẫm lên chân tôi đấy... Cậu bên này chỉ biết cười trừ.Các anh chị ấy là người trong câu lạc bộ nhảy cậu tham gia.Từ ngày cậu còn bé xíu đã tham gia câu lạc bộ này.Các anh chị ấy đều rất quý cậu.Từ lâu cậu đã coi đây là ngôi nhà của mình. -Dạ.Em xin lỗi.Giờ em qua ngay.Mọi người đừng nhớ em quá mà bỏ ăn nhé.Ha ha... -Cái thằng nhóc này.Mau qua đi.Nhanh lên đấy. -Dạ em biết rồi.Tạm biệt. Và chào lại cậu là một loạt âm thanh lao xao lần thứ hai -Nhớ đến đó. -Tạm biệt. -Good bye. -See you again. Ném điện thoại lên giường,cậu liền cầm quần áo vào nhà tắm. ----20 phút sau---- Cậu từ nhà tắm bước ra.Cầm điện thoại chạy xuống nhà Giờ là 5 giờ chiều rồi, không đi nhanh khó mà bắt được xe vào cái giờ cao điểm này. Cậu đi xuống thấy hắn đang ngồi uống cà phê xem tivi.Chậc.Đúng là không có việc làm.Cậu vốn dĩ không để hắn.Nhưng vừa bước xuống đến bậc cuối cùng thì hắn gọi lại: -Em đi đâu? -Từ bao giờ tôi đi đâu lại cần anh quản? -Em nghĩ tôi muốn dính đến em sao? Nếu không phải thằng anh của em nhờ tôi cũng không rảnh mà quan tâm đến em.Giờ này em ra đấy cũng không có xe mà cho em bắt đâu.Để tôi đưa em đi. Suy nghĩ suy nghĩ nhanh.Kể ra hắn nói cũng đúng.Coi như một lần này vì câc anh chị ấy vậy. -Thôi được.Tùy anh. Hắn khẽ cười.Đúng là trẻ con.Hắn và cậu cùng ra gara lấy xe. -Đâu? Xe anh đâu? -Có phải mắt em có vấn đề không? -Chẳng lẽ phải đi cái mô-tô này? -Đi bộ? -Ờ thì tôi hỏi vậy thôi.Đồ khó ưa. -Nhanh nhanh lên.Tôi không rảnh mà tốn thời gian với em. -Rồi rồi.Tôi xong rồi đây. Và khung cảnh hiện giờ là một thằng mặc áo sơ mi màu lam nhạt,đằng sau chở thằng con trai khác mặc áo phông đỏ.Mặc dù hai người đều đội mũ bảo hiểm che hết mặt, nhưng hầu như ai cũng ngoái lại nhìn.Người ta gọi là khí chất.Khí chất đọ. Sau hơn 15 phút ngồi xe lượn lách trên con đường xe nhiều hơn quân Nguyên, hắn cũng đã đưa cậu đến một tòa nhà à mà không phải nói là cậu đưa hắn đúng hơn.Tòa nhà này theo hắn đáng giá thì cũng không lớn lắm.Bên trên có chữ "Zaha Club". -Này.Anh có vào không ? -Đương nhiên có.Không lẽ em bắt tôi đứng ngoài này chờ. -Vậy mau vào.Còn đứng đó tôi bỏ anh ở ngoài. Cậu vừa bươac vào cửa, một "tổ hợp" người đã "bay" ra mà ríu rít -Jackson, cuối cùng em cũng đến.Chụ nhớ em quá. -Bà này.Bỏ cái tay ra.Jackson.Em không đến mấy bà chị của em đánh anh hoài.Em phải làm chủ cho anh. -Ông biến ra.Jackson.Em nói xem.Ở cái nhà này em đẹp trai nhất, sau đó đến tên Zin này.Em đi vắng rồi không quây hắn bọn chị quây ai.Em thương anh ấy thì đến thường xuyên đi. -Đúng đấy Jackson... Và sau đó.Không có sau đó nữa vì tên nào đó đã thu hút sự chú ý của mọi người từ một cái "E hèm..." Ồ...Trai đẹp kìa trai đẹp kìa.Nhưng sao mặt lại giống chuẩn bị giết người thế kia.Không ai bảo ai,tất cả đều im lặng về chỗ.Cậu thấy vậy thì bật cười.Tên này giỏi dọa người. Nhạc bật lên cũng là lúc những bước nhảy mạnh mẽ, dứt khoát xuất hiện.Lúc vừa mọi người nháo bao nhiêu, bây giờ lại nghiêm túc bấy nhiêu chứng tỏ tình yêu họ giành cho vũ đạo rất lớn.Ánh mắt hắn cũng không tự chủ được di dời đến nơi người con trai áo đỏ đang nhảy.Cũng không tệ nha.Động tác dứt khoát, thu hút ánh nhìn, khuôn mặt vì nóng mà phủ một tầng đỏ hồng.Thật dễ thương a~.Mà khoan.Hắn đang nghĩ cái quái gì vậy.Tên nhóc này mà dễ thương cái gì.Cái mặt khó ưa. Hắn nghĩ vậy rồi rút điện thoại ra ngồi lướt weibo.Nhàm chán là hai chữ có thể dùng để diễn tả cản xúc của hắn bây giờ.Ánh mắt vì vậy mà thỉnh thoảng cũng hướng về ai đó. Cậu mải mê, cậu nhập tâm, cậu chăm chú...vân vân và mây mây vào bài nhảy của mình.Vì lo lắng cho ai đó ngồi chán mà lỡ nhịp bị anh Kelvin cốc đầu mấy lần.Biết sớm vậy đã không đưa hắn đến đây.Haizzzzz...Sau hơn 2 tiếng đồng hồ không thể tập trung được nữa, cậu xin phép mọi người kéo hắn về.Nhìn mặt hắn cũng đủ biết cậu ở lâu thêm nữa thể nào cũng chết trôi xác với hắn. -Này.Hì hì. -Chuyện gì? -Anh đi ăn kem không? Hắn nhướng mày nhìn cậu khó hiểu. -Ờ thì trả công anh đưa tôi đi.Tôi bao.Anh không phải lo. -Mau lên xe. -Vậy là không đi à ? Nội tâm cậu đang sung sướng:May quá.Không đi.Thì một câu nói làm cậu thấy ân hận đến phát khóc: -Ai nói em tôi không đi.Hôm nay tôi cho em bay hết tiền. "Ahuhu.Ai đó hãy đến cứu vớt linh hồn tôi với.Tiền của tôi..."
|