Fanfic Khải Thiên: Tôi Thương Em
|
|
*Giới thiệu nhân vật* -Cậu: Dịch Dương Thiên Tỉ 16 tuổi...Thân thế đọc truyện sẽ được tiết lộ -Anh: Vương Nguyên 17 tuổi.Con trai tập đoàn Vương thị, tập đoàn lớn thứ 2 thế giới. -Hắn: Vương Tuấn Khải 17 tuổi.Con trai tập đoàn Tuấn Thị, tập đoàn lớn nhất thế giới. -Lưu Chí Hoành 17 tuổi.Bạn thân của anh và hắn.Con trai tập đoàn lớn thứ 3 thế giới... Các nhân vật phụ trong truyện sẽ giới thiệu sau.
|
Chap 1: Đau buồn Cậu thẫn thờ cất bước trên đường.Cậu đang đau lòng.Đúng.Rất đau lòng.Cậu vì cái tên Chí Nhất ấy mà đau thương quá nhiều.Cậu đã giữ tình cảm đơn phương này rất nhiều năm, hôm nay đã lấy hết dũng khí tỏ tình với tên đó.Nhưng vào cái giây phút mà cậu tỏ tình cậu mới biết, Duẫn Nhi - cô tiểu thư nhà họ Duẫn đã đi trước cậu một bước.Tên đó đã là người yêu của cô ấy.Cũng phải.Cô ấy xinh đẹp, học giỏi, có chàng trai nào không yêu cô ấy.Bất chợt cậu nhớ lại ánh mắt của Chí Nhất khi ấy.Thương hại.Đúng, chính xác là sự thương hại.Môi mỏng khẽ nhếch lên một đường, đôi mắt hổ phách thoáng rơi một giọt nước mắt.Cậu khóc.Khóc cho mối tình đầu, mối tình đơn phương cậu gìn giữ hơn 4 năm. Người ta nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất.Tại sao với cậu lại đau thương như vậy.Cậu đã làm gì sai... Bước chân nặng nề cuối cùng cũng về đến nhà.Cậu mở cửa bước vào, tươi cười chào bố mẹ, giấu đi sự đau buồn trong đôi mắt. -Con chào bố mẹ, con mới đi học về. Mẹ Dịch nhìn cậu rồi nói: -Con cất đồ đi rồi xuống nhà bố mẹ có chuyện nói với con. -Vâng.Cậu nhẹ nhàng đáp lại mẹ rồi đi lên lầu cất đồ rồi nhanh chóng xuống. -Con ngồi đi.Bố Dịch chỉ tay xuống chiếc ghế. Cậu ngồi xuống.Đưa cặp mắt hổ phách nhìn bố.Môi khẽ mím lại. -3 ngày nữa bố mẹ sẽ phải sang Anh giải quyết côn việc.Con tự chăm sóc băn thân mình được không ? -Bố yên tâm.Con lớn rồi mà. Cậu nhìn bố khẽ cười, xoáy lê ẩn hiện nơi khóe môi. -Được. Bố cậu lúc nào cũng vậy, rất kiệm lời nói.Nhưng cậu biết, bố rất thương cậu. - Xin phép bố mẹ con lên phòng nghỉ. -Ừ.Con đi đi.Mẹ Dịch nhìn con trai khẽ đau lòng, vậy là phải xa nó. 3 ngày trôi qua nhanh chóng.Cậu rất buồn.Nhưng lúc nào cũng tươi cười để bố mẹ an lòng mà đi. *Sân bay* - Con nhớ chăm sóc bản thân mình tốt nhé.Không được bỏ bữa, có chuyện gì nhờ cô Hân.Còn nữa phải học tập thật tốt, quần áo mặc xong... -Mẹ.Mẹ nhắc con lần thứ 6 rồi.Con nhớ rồi mà. Mẹ Dịch mắt rướm rướm: -Mẹ sẽ nhớ con nhiều lắm Tiểu Thiên. -Mẹ.Mẹ đâu có đi luôn.Mẹ chỉ đi một thời gian rồi lại về mà. "Hành khách đi Anh chuyến 9h30 tập trung tại cổng số 11, nhắc lại hành khách đi Anh...." - Bố mẹ.Bố mẹ mau đi đi.Nhớ giữ gìn sức khỏe. -Con cũng vậy.Bố Dịch nhìn cậu rồi kéo mẹ Dịch đi. Vậy đấy.Vừa thất tình, giờ thì bố mẹ cũng đi.Còn mỗi mình cậu ở lại đây.Vừa đi vừa suy nghĩ.Cậu không biết một chiếc xe thể thao đang lao đến. "Kétttttttttt"....Tiếng còi xe rít lên thật chói tai.
|
Chap 2: Gặp gỡ -Này cậu kia.Cậu đi đứng kiểu gì vậy ? Bộ không có mắt à ? -Tôi...Tôi xin lỗi, tôi thực sự không cố ya.Xin lỗi anh..(Chắc mấy má nghĩ Khải xuất hiện.Hê hê) -Thiên nhi.Là em sao ? Hả ? Tên ôn dịch nào dám gọi tên cậu như thế.Hắn ta chán sống à ? Đang định mắng cho tên này một trận thì...Ôi... -Anh Nguyên.Anh về từ bao giờ vậy ? Sao không nói em biết ? Anh khẽ bật cười.Nụ cười tỏa nắng làm chết đứng trái tim bao nhiêu thiếu nữ.Mắt nàng nào nàng nấy hai trái tim to đùng.Anh kéo tay cậu lên xe, đưa đến một nhà hàng sang trọng. Anh gọi hai phần đùi gà và hoành thánh.Tên này xem ra bỏ đói lâu lắm hay sao đấy ? Ăn như chưa bao giờ được ăn.Anh lấy tay xoa nhẹ làm tóc cậu rối rồi cười: -Nhóc con.Em ăn từ từ thôi.Anh đâu có tranh phần của em. -Ệ em (Kệ em) -Mà anh nghe nói hai bác qua Anh rồi ? Cạu không nói gì, khẽ gật đầu.Nhắc lại đã thấy đau lòng rồi. -Hay em qua nhà anh sống đi.Dù gì cũng có một mình anh, chán chết. -Ậy ó iền anh ông (Vậy có phiền hay không) Anh nghe vậy tặng cho cậu cái cốc đầu "êm ái" -Tiểu quỷ.Em từ nhỏ đến lớn có bao giờ không làm phiền anh. Tên nào đó nghe vậy cười tít mắt.Hai xoáy lê lại hiện ra rạng rỡ.Anh nói đúng.Bố anh và bố cậu là bạn thân thân cực kì.Từ nhỏ đến lớn hai người đã quấn quýt bên nhau.Anh luôn che chở, chăm sóc cậu như em trai ruột của mình.2 năm trước, anh phải qua Anh du học, cậu buồn lắm.Ế ? Mà khoan đã. -Này.Không phải anh còn một năm nữa mới kết thúc chương trình học sao ? Sao bây giờ đã về rồi ? Đừng nói lqf anh lại trốn bác trai nhé ? -Ờ thì...Anh thấy nhớ quên hương mình nên về thôi. -Bộ anh không sợ bác trai bắt đươc cho anh nhừ đòn sao ? -Em yên tâm.Anh đã sắp xếp cả rồi.Có trời cũng không bắt được anh. Hai anh em "tâm thự" rất rất lâu nữa mới vơi chuyện (tức là chưa hết).Anh đưa cậu về nhà. -Ngủ ngon nhé.Thiên Nhi. -Anh cũng vậy.Tạm biệt. Cậu nhìn xe anh lăn bánh mơdi bước vào nhà.Im lặng quá.Cậu lên cái xác mỏi nhừ của mình lên phòng.Cầm quần áo bước vào nhà tắm tắm trong hoàn cảnh mơ mơ thực thực.20' sau cậu tắm xong, không sấy tóc mà trực tiếp nằm lên giường ngủ luôn, tay không quên với con Kuma ôm vào lòng mà ngủ.Hôm nay cậu mệt mỏi quá rồi...
|
Chap 3: Căn bệnh kì quái "Reng...Reng..." Chuông báo thức kêu inh ỏi mà tên đẹp trai nào đó đâu có tỉnh dậy.10 phút 15 phút 20 phút trôi qua... -Aaaaaaaaaa...Muộn học mất muộn học mất. Cậu phi vào nhà tắm làm VSCN với tốc độ "bàn thờ".Rồi lại nhanh chóng chạy đến trường. "Hộc...hộc...Sao hôm nay đường dài vậy không biết ? (là do anh ngủ muộn đó đại ca)" Với tốc độ không thể nhanh hơn được nữa.5 phút sau cậu đã có mặt tại cổng trường.May quá.Còn 5 phút nữa mới vào học.Cậu vừa bước vào trường thì lũ con gái đã hút hét ầm ĩ.Lí do ư ? Ngoài vì đẹp trai thì con gì nữa.Khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt hổ phách hiếm khi cười mà khi cười sẽ để lộ hai xoáy lê cực dễ thương.Đứa con gái nào không mê mới lạ.Thậm chí cả con trai -_- Cậu bước thật nhanh vào lớp để tránh sự ầm ĩ.Nhưng vừa vào đến lớp thì "Ào.." Một xô nước dội thẳng lên người cậu.Cậu lạnh lùng quét đôi mắt hổ phách khắp lớp.Ai ai cũng cúi gằm mắt xuống.Chợt, cậu dừng lại nơi Duẫn Nhi ngồi.Cô ấy đang nhìn cậu cười đầy thách thức.Thú thật.Cậu rất giận, giận đến mức muốn bay đến tán cho cô ấy mấy cái nhưng biết sao giờ, người ta là con gái, lại là người yêu của người cậu yêu, cậu nỡ lòng nào mà làm cô ấy tổn thương.Đôi mắt thoáng lóe lên tia buồn bã.Cậu quay bước định ra khỏi lớp thì Duẫn Nhi bay đến, túm tóc cậu kéo lại: -Cậu khinh thường tôi sao ? -Cậu mau buông tay ra.Tôi không muốn đánh con gái. Giọng cậu lạnh đến thấu xương.Duẫn Nhi khẽ rùng mình một cái rồi lớn giọng nói: -Ha.Cậu nghĩ cậu ngon chắc. Rồi "Bốp..." Một cái tát giáng xuống khuôn mặt đẹp đẽ kia.Chí Nhất vừa đến, nhìn thấy cảnh vừa rồi khẽ đau lòng mà kéo cậu ra khỏi Duẫn Nhi: -Em làm gì vây Duẫn Nhi ? Thiên.Cậu có sao không ? Cậu nhìn anh mà nhếch môi, rút tay ra khỏi tay anh: -Anh tránh xa tôi ra.Đừng thương hại tôi. Duẫn Nhi vốn đang tức giận liền lao đến kéo cậu xuống mà đánh.Cậu không đánh lại mà cũng không phòng thủ, mặc cô ta muốn làm gì thì làm.Chí Nhất vội vào can nhưng bị đàn em của Duẫn Nhi kéo ra ngoài rồi chốt cửa.Chí Nhất dùng mọi cách đạp cửa mà không bật được ra.Hôm nay 2 tiết đầu là tiết tự học nên Duẫn Nhi mới dám hạ thủ. Đinh Trình Hâm - bạn thân của Thiên Tỉ học lớp bên cạnh thấy ồn liền chạy sang, thấy Chí Nhất đang phá cửa kêu tên Thiên Tỉ mà cũng xông đến phá cửa luôn.Cánh cửa bật mở.Trình Trình không còn tin vào những gì mình đang nhìn thấy nữa.Thiên Tỉ nằm đó sắc mặt nhợt nhạt.Máu chảy ra như những bộ phim kinh dị mà Trình Trình xem.Cậu vội lao vào, kéo tay Duẫn Nhi ra: -Cô mau bông ra cho tôi.Cô nghĩ cô là cái thá gì mà động vào cậu ấy. Cậu vội quay lại xem Thiên Tỉ thế nào thì thấy người đã bất tỉnh.Trình Trình vội rút điện thoại ra gọi cho anh: -Anh Nguyên.Mau đến trường học.Thiên Tỉ xảy ra chuyện rồi. 3 phút sau...Một chiếc xe thể thao đen đỗ ngay giữa sân trường.Anh vội lao lên phòng học của cậu mà lòng như lửa đốt: -Thiên Thiên Anh hét lên.Cùng lúc đó lũ con gái cũng hét lên.Ôi mẹ ơi soái ca kìa.Cảm ơn đã cho con học lớp này.Đã có soái ca cao lãnh dễ thương giờ còn gặp soái ca ngọt ngào.Muốn con sống sao đây...
|
Chap 4:Căn bệnh kì quái 2 Anh vội lao đến bế cậu lên.Cậu vì đau mà khẽ nhăn mày.Anh đau lòng mà liếc nhìn những con người ở trong lớp.Ai nấy toát mồ lạnh.Anh rút điẹn thpaji gọi cho Hoành: -Cậu mau đến trường giải quýêt.Thiên gặp chuyện rồi. Chỉ thấy tiếng Hoành vọng ra từ điện thoại: -Con mẹ nó.Ai dám động đến Thiên Nhi nhà tôi.Giờ tôi đến ngay. Cũng như anh, Hoành chơi với hai người từ nhỏ, đã coi Thiên như em trai của mình.Nghe cậu xảy ra chuyện, anh vội chạy đến trường.Một lần nữa nữ sinh lớp này được dịp mà "Aaaaaaaaa..." Trai đẹp xuất hiện nữa rồi.Cool quá: -Ai làm chuyện này. Cả lớp im lặng.Anh quét mắt một vòng quanh lớp dừng lại nơi Duẫn Nhi ngồi: -Cô.Bước lên đây. Duẫn Nhi giật mình.Môi cắn lại đến bật máu.Chí Nhất thấy vậy bước lên: -Là tôi. Hoành khẽ cười.Nụ cười của ác quỷ. -Chí Nhất.Lâu lắm không gặp.Cậu nghĩ cậu đứng ra nhận tội tôi tha cho cô bé đó sao.Có gan làm có gan nhận tội.Nói.Là cô đúng không ? -Là...là tôi.Tôi không cố ý. Hoành đứng dậy bước ra khỏi lớp: -Đúng là trẻ con. Chiếc xe chạy như bay trên đường đến bệnh viện. -Nguyên.Thiên thế nào rồi.Không sao chứ ? -Mày hét cái gì mà hét.Đau hết cả đầu.Nó không sao.Gãy chân thôi. -Cái gì ? Vậy mà mày nói không sao ? -Mày có im lặng cho nó nghỉ không ? Nó không chết vì đánh nhau cũng chết vì mày hét đấy. -Ô ô.Tao xin lỗi tao xin lỗi. Anh khẽ cau mày.Cái tên Hoành này.Không bao giờ bỏ được cái bệnh thích la hét.Đúng lúc đó bác sĩ nói vào: -Vương thiếu gia.Cậu ra ngoài chút.Tôi có chuyện cần nói. Đôi mày xinh đẹp chưa dãn ra vì tên Hoành giờ lại cau vào thêm.Khẽ thở hắt một tiếng, anh bước ra ngoài cùng vị bác sĩ.Hoành thấy vậy cũng chạy theo luôn.Không ai biết người trên giường nãy giờ đã tỉnh. Anh dựa người vào cửa, nhắm mắt nói: -Việc gì ? Ông bác sĩ không lạnh mà run, vội vàng nói: -Thưa Vương thiếu gia.Cậu Thiên ngoài bị gãy chân, va đập còn mắc một căn bệnh rất kì lạ mà đến nay chúng tôi vẫn chưa tìm ra cách chữa.Cậu ấy mắc bệnh mất cảm giác. -Hả ? Cả hai đứng hình. -Ông nói vậy là sao ? Thưa.Bệnh này khiến cho người bệnh mất đi cảm giác đau đớn.Chỉ có đau tim mới có thể cảm nhận được. -Không có cách nào ? -Thưa, hiện tại vẫn chưa.Bệnh viện chúng tôi vẫn đang nghiên cứu. Anh khẽ thở dài.Lấy tay day day hai bên thái dương: -Được rồi.Ông đi đi. -Vâng Vương thiếu gia. Anh và Hoành bước vào phòng bệnh.Cậu vẫn nằm đó.Nhưng mắt đã mở từ lâu: -Anh Nguyên.Có phải em mắc bệnh gì đó rất khó chữa phải không ? Anh kéo ghêa nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu.Lấy tay xoa đầu cậu, anh an ủi: -Khoan nói chuyện này đã, trước mắt em nghỉ ngơi cho tốt đi. -Vâng.Em biết rồi. Hoành đứng nãy giờ bị coi như không khí máu đã dồn lên đến não. -Dịch Dương Thiên Tỉ. Em được lắm.Có anh hai bỏ bê anh ba.Đã vậy anh mặc kệ em luôn. -Anh ba.Em không có ý đó mà.Anh ba đừng giận. Nữa rồi nữa rồi.Lại dùng cái chiêu ấy.Hoành biết mà sao không bao giờ thoát khỏi nó.Khẽ than trời, Hoành bước đến bên cậu: -Anh đùa bảo bối thôi.Em muốn ăn gì.Anh đi mua cho em. -Em muốn ăn đùi gà. -Nhóc con.Em ăn vậy không sợ mập sao ? -Anh không thương em. -Được được.Anh đi mua ngay giờ đây.Em nghỉ ngơi cho tốt. Nói rồi Hoành đi luôn.Nguyên cũng có việc ở công ty.Vội vàng chạy đến đó, còn có mình cậu ở lại bệnh viện.Mùi thuốc sát trùng làm cậu khó chịu.Xách quần áo vào nhà tắm để "tẩy rửa" cái mùi khó chịu ấy. 20 phút sau. "Cạch" Cậu bước ra ngoài.Đúng là thoải mái.Cậu bước đến bên bàn uống nước bỗng cảm thấy nhói nơi ngực trái.Đau.Đau quá.Sắc mặt cậu tadi nhợt đi... Lúc đó bỗng có người đạp cửa cái "Rầm..." kèm theo đó là giọng nói ấm áp: -Vương Nguyên.Lưu Chí Hoành.Con mẹ nó.Hai người trốn đâu rồi...
|