VI. Trở lại bình thường
Vậy là đúng một tháng Hùng ở trên Sài Gòn, cuộc sống thì ko có gì thay đổi ngoài việc ăn, học, chơi, ngủ... nhưng tâm lí thì lại có sự thay đổi lớn. Từ khi việc ấy xảy ra Hùng tỏ ra rất là ngượng khi đối mặt với Tú, nói chuyện thì lắp ba lắp bắp. Còn đối với Tú thì bình thường, ngược lại còn thấy rất vui nữa. Hôm ấy, khi ăn cơm trưa thì Hùng bỗng nói: - bữa nay đồ ăn ko mấy bắt mắt, xin ông đừng chê. - ok, toàn món tui thích ko hà, trứng chiên, rau luộc chấm tương. - thôi, ăn đi cha. Bỗng Tú gắp trứng chiên vào chén Hùng và nói: - ăn cái này nhiều vào, ăn gì bổ nấy đó,kakaka Khi nge xong câu nói của Tú thì nhém chút là phun cơm ra ngoài hết. Hùng thì thấy rất giận nên bèn nghĩ cách trả đũa..... Ăn cơm xong thì họ lấy chuối tráng miệng, thời cơ đã đến Hùng liền nói: - a hèm, nhớ ăn nhiều nhiều vào nhé, ăn chuối bổ chuối, ăn nhiều để cho vợ nhé ( hơi bị dâm đấy nhớ ) Nói xong thì Hùng vui vẻ, tung tăng đi rửa bát ( đảm đang ghê), xong xuôi thì sửa sạng đi học. Hùng thì thấy rất vui khi trả đc hận, trong khi đó Tú thì ngồi thẫn thờ, cười mĩm " cưng nói đúng đó nhóc, trái chuối 18cm là của cưng đấy..." END CHƯƠNG VI.
|
Sai chính tả đôi chỗ và dùng từ ko chíh xác lắm
|
|
Giờ mới đọc truyện này nên có vài nhận xét sau. -Thứ nhất: Có biết "very good" dùng để làm gì không mà lại đi miêu tả body thế kia. -Thứ hai: Con trai ai lại dùng "beautiful". -Thứ ba: "1 hours later" là sao? Học lại ngữ pháp rồi hẵng viết tiếp. -Thứ tư: Anh-Việt lẫn lộn. Mà đúng củng được đằng này tây không ra tây, ta không ra ta. -Thứ năm: Hạn chế teencode, viết tắt và đôi chỗ sai lỗi chính tả. Đầu dòng thì viết hoa, cái cơ bản thế mà củng không nắm bắt được hả? -Thứ sáu: Cốt truyện diễn biến quá nhanh. Cái gì thì củng từ từ. -Thứ bảy: Tính cách nhân vật đôi chỗ còn quá "lố" với tuổi tác.
|
Chê dữ quá t/g bùn, ko có truyện đọc nữa bây giờ, thả lỏng cho tác giả chút đi
|