Anh Đã Yêu Em Mất Rồi, Hùng Ơi!!
|
|
Nhóc à! Anh yêu em.
Giới thiệu: * author: chuvitcon123 * phone: 0942788xxx * giới tính: boy straight * tuổi:15 * nick face: Hứa Thái Bình * hiện đang ở: Năm Căn, Cà Mau. Đây là lần đầu e viết truyện nên nhìu chỗ còn thiếu sót, mong mn ko vừa lòng chỗ nào thì góp ý nhẹ nhẹ một chút * NHÂN VẬT CHÍNH GỒM: 1. Nguyễn Quang Hùng: sinh viên năm nhất của trường Đại học Sư phạm thành phố, hiền lành, ít nói nhưng hay bị tự kỉ, trầm,thân hình thì very good, cao 1m75. 2. Trần Văn Tú: sinh viên năm cuối, một chàng trai dễ gần, cũng hiền nhưng hay chọc ghẹo người khác, chọc đến nỗi mà Hùng phải chơi lại thế là biết rồi đấy, body đẹp, cao 1m8 3. Thư, Tuấn, Cường đều là những người bạn tốt của Hùng. Còn 1 số nv khác nữa....
Câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào, mời mn cùng theo dõi:
I. Tiếng sét ái tình: Hôm nay là một ngày rất quan trọng đối với Hùng, bởi vì bắt đầu từ ngày hôm nay Hùng sẽ bước từ học sinh lên sinh viên và đặc biệt hơn cả là được học trong môi trường mới v...v. 5h45 thì cậu thức dậy, trong khi đó cậu đặt báo thức là 6h ( chắc là nôn quá đây mà ). Như mọi ngày, Hùng vệ sinh cá nhân, đánh răng, tắm rửa bla.. bla...Khi tất cả đã xong xuôi thì cậu ta đứng trước gương và bắt đầu tự kỉ: - Ai mà bảnh trai dữ vậy ta? Chắc là mình rồi, hihi ( quá trời tự cao òi ). Đúng 6h15 thì cậu đi bộ đến trường, phòng trọ của Hùng ko cách xa trường nên cậu có thể đi bộ được. Đi trên đường mà cậu cứ lẩm bẩm một mình khiến mn đi đường ai ai cũng lắc đầu. Do ko để ý mà cậu lỡ đụng vào ai đó, lúc này cậu nhắm nghiền mắt lại, nói: - cho tôi xin lỗi, tui ko cố ý, tui xin lỗi thật mà. Nhưng cậu có cảm giác là đang nằm trong một thân hình vạm vỡ của ai đó, chỉ có đấy thôi mà đã làm cậu đỏ mặt. Khi mở mắt ra, thì cậu thấy một anh chàng rất ư là beautiful, lúc này tim cậu như bị lỗi nhịp và đập loạn xạ, mặt thì nóng bừng... - Này cậu có sao ko? Mà sao cậu nhìn tôi chăm chăm thế này?Bộ mặt tui dính lọ nghẹ sao? Hùng giật mình như vừa tỉnh lại trong cơn mơ: - tui ko sao, cho tui xin lỗi, tui ko cố ý. Tại tui đang gấp ( SẠO !!! ) - vậy à, mà hình như tui thấy cậu là tân sinh viên thì phải đúng ko? - dạ đúng ạ... - hồi nãy, lúc cậu nói xin lỗi ớ trông cậu dễ thương thật đấy- vừa nói Tú vừa véo vào má của Hùng. Hùng lúc này ngượng như quả cà chua zậy, tội nghiệp thật. Rồi cậu ta xoay qua nhìn đồng hồ: - uhm 6h50....Á! Trễ giờ rồi, mình ko mún gây ấn tượng xấu với mn đâu, huhu. Má ới cứu con ( má đây này con yêu ). Vừa nói Hùng vừa chạy bán sống bán chết đến trường. Trong khi đó, Hùng đâu biết rằng có một người ở phía sau đang cười cậu .... " Cậu giỏi lắm, cậu dám thay đổi giới tính của tui, đc rồi cậu hãy chờ đó trước sau j cậu cũng là của tui thôi. " END CHƯƠNG I.
|
Tiếp nè mọi người ới !!!
II. Gặp nhau nữa: Khi Hùng vừa chạy đến trường là vừa kịp, cậu nhanh chóng tìm sơ đồ trường và tìm phòng học của mình. Tìm xong thì Hùng vội chạy lên phòng, vừa bước vào cửa lớp thì Hùng đã thấy đông đủ tất cả sinh viên, cậu thấy vậy cậu liền đi xuống bàn dưới ngồi. Cậu vừa ngồi xuống thì có một ông thầy đi vào, tầm 27 tuổi. Lúc này cả lớp đứng lên, một lúc sau thì ổng ra hiệu ngồi xuống. Cũng chính lúc đó là ổng điểm danh, làm quen lớp, bla.. bla. Khi ổng đọc đến tên " Nguyễn Quang Hùng ", thì cậu ta bắt đầu đứng lên. Vừa đứng lên thì những đứa con gái mê trai nhìn chằm chằm vào nó và ko ít tiếng xì xào " trời đẹp troai quá ". Những lời nói đó làm cho nó hãnh diện vô cùng và đáp lại bằng một nụ cười khiến tụi con gái phải chết mê chết mệt......................... ------//------\\------ Thế là cuối cùng buổi học đầu tiên trên mái trường đại học cũng kết thúc. Tất cả sinh viên ra về nhưng duy chỉ có bọn con gái là lẽo đẽo theo Hùng hoài ( chắc Hùng là kẹo bọn girl là những con kiến chắc )... Khi Hùng ra tới ngoài cổng thì cậu thấy một dáng người rất quen như là đã từng gặp ở đâu z ớ. Hùng tiến lại gần nhưng bất ngờ là người đó xoay qua, cuối cùng kết quả là.... - Lại là cậu sao? Chúng ta có duyên thật đấy!!- Tú nói - Dạ, có lẻ ... là zậy - Hùng ngập ngừng - Ủa, mà cậu cũng học ở đây à? - Tú - Vâng ạ, còn anh - Hùg - Tui cũng z , là sinh viên năm cuối - Tú - vậy à, có gì ko biết xin a dạy bảo thêm - Hùng - à mà cậu tên gì? - Tú - e tên là Quang Hùng, and yu - Hùng - tui thì tên Tú - Tú - thôi cũng trễ rồi xin phép anh ( cậu ) em ( tui ) về - Hai người đồng thanh cùng lúc Lúc này hai người đều mặt đỏ nhưng Hùng nhiều hơn, cả hai đều nhanh chân đi về và mỗi người một suy nghĩ khác nhau. END CHƯƠNG II
|
III. Số trời đã định Hum nay là chủ nhật nên Hùng được nghỉ, cậu ngủ nướng đến 9h mới dậy. Cũng như thường lệ thì cậu lại làm vệ sinh cá nhân, rửa mặt gì đó... Sau khi tắm rửa xong xuôi thì cậu bắt đầu đi chợ sẵn kiếm gì đó bỏ bụng luôn. Khi đi chợ xong là cũng cỡ 10h45, thế là cậu bắt tay vào nấu nướng... blô...blô.... .... 1 hours later .... Cuối cùng thì cậu cũng chế biến xong và công việc tiếp theo đó chính là ( chắc ai ai cũng biết màk). Sau buổi ăn trưa, cậu bắt đầu đăng tin kiếm người ở kép, bởi tiền nhà một tháng là 800k, điện nước wiphi thì cũng 120k. Từ khi cậu đăng tin thì chẳng có ai đến xin ở chung cả. Rồi đến thứ 5 tuần sau thì Hùng nhận đc một cuốc điện thoại đầu tiên của một người nào đó, lúc đầu cậu nghe giọng nói quen quen nhưng ko dám khẳng định đó là... @@@ Thuật lại cuộc điện thoại @@@
- Tú: alô! Cho tui hỏi tại đường xxx, số xxx có phải đang tìm một bạn nam ở kép ko z? ( mn thông cảm tại e chưa đi sì gòn lần nào) - Hùng: Vâng! Đúng rồi ạ. - Tú: ở đấy an ninh, giá cả, chỗ ở thoải mái chứ? - Hùng: dạ, cũng đc ạ - Tú: vậy tui sẽ dọn qua chỗ cậu vào lúc 9h ngày chủ nhật nhé! À mà cậu hum đó có rãng ko? - Hùng: rãnh ạ, anh cho e địa chỉ đi hoặc số phone cũng đc, có gì e qua phụ cho. - Tú: ok, 0919666xxx, địa chỉ là đường xxx, hẻm số xxx... bla bla - Hùng: rồi thôi nhé! - Tú: uhm. " ủa sao mà trùng hợp thế nhỉ, với lại nói qua ở là qua ở liền à, ko qua xem nhà gì hết ....." - suy nghĩ của Hùng END CHAP III.
|
truyện ỗn lắm ạk, cô lên tg
|
IV: Ngày chủ nhật hôm ấy ( part 1) ( quên nói với mn là Hùng cũng có xe máy nữa, hihi)
Sáng chủ nhật, Hùng thức sớm hơn mọi khi và bắt đầu vệ sinh cá nhân như thường lệ, xong rồi cậu dắt xe ra khỏi phòng và đi ăn sáng. Ăn xong thì cậu chạy đến chỗ địa chỉ mà người hôm thứ tư đưa cho Hùng. Cậu chạy vô một con hẻm và dừng lại trước căn phòng trọ đồ đạc lung tung, cậu ở bên ngoài nghĩ đây chắc chắn là người hôm nọ thuê phòng òi. Thấy thế cậu bước vào trong và hỏi: - anh có phải là người hum nọ điện xin thuê phòng ko ạ? Khi nghe câu hỏi của Hùng thì bất ngờ Tú quay người lại, im lặng 3 5 rồi 7 phút,.... Tú vội lên tiếng phá tan bầu yên tĩnh: - Trời ạ! Là cậu nữa sao? Hùng ngập ngừng, ấp a ấp úng: - d....ạ..... (chữ dạ nghe buồn lắm cơ) - Nèk, sao mà ngượng thế, tui có nói gì đâu nào?.... thôi thôi thôi mau tiếp tui dọn đồ nè, ông tướng. Hùng lúc này ngượng hết chỗ chê, cậu tiếng lại chỗ Tú mà ko nói tiếng nào, thiệt là tội hết sức. Dọn dẹp đc 15 phút sau thì Hùng nói: - bây giờ những thứ lặt vặt này thì tui chở, ông thì chở bàn, quần áo....Chưa hết, những thứ nặng thì ông có thể mướn ai chở lại dùm cũng đc rồi quyết định z he. ( thay đổi xưng hô 360°, kiu đàng hoàng nhe cưng, ck tương lai đó, ka ka) - woa, cậu giảng đạo hay quá!! Rồi ôkê, nhóc con. - ai cho ông kêu tui bằng nhóc hả? ( tức giận tột độ) - ừ, thì sao nào, oắt con. - thôi, cãi lộn z ông chỉ mang bệnh tức thôi, chứ tôi cũng âu có khôn thêm đc chút xíu nào đâu. Sau một hồi tám chuyện thì công việc bắt đầu....... END CHƯƠNG IV.
|