Cuối cùng giây phút hắn chờ đợi cũng đến.. hắn lại chỗ nó ngồi rồi ngồi xuống đó mặc kệ lũ bạn đang nháo nhào ra về sau những giờ học mệt mỏi.. 5phút: sau hôm nay lại dô trể thế, tránh mặt tui à- hắn nghĩ thế vì thường ngày nó vào rất sớm, trước lúc hắn ra về nữa, vì nó là lớp phó nên nó thường vào sớm để lấy sổ đầu bài 10 phút: Không lẽ giận mình nhiều vậy sau- hắn lại nghĩ vớ vẩn 20phút : còn 5phút nữa vào học rồi mà vẫn chưa vào?? Không lẽ giận mình rồi bỏ học à?? Hay đêm qua có chuyện gì xảy ra với Khiêm?? Mà sau lúc đó mình không đến nhà Khiêm mà lại về nhà mình kia chứ??- những câu hỏi không có lời giải hiện lên trong đầu hắn. Hắn bắt đầu lo lắng cho nó.. - Em ơi em biết tại sau hôm nay Khiêm nghỉ không??- hắn hỏi đứa bạn cùng lớp Khiêm - Em cũng không biết nữa - Vậy em có biết nhà Khiêm ở đâu không- hắn tiếp tục hỏi - Nhà Khiêm ở xx, yy, zz - Cảm ơn em nha- Hắn vụt đi khi vừa dứt tiếng.. Hắn đang rất lo lắng cho nó. Hắn cảm thấy có lỗi vì tối qua đã mặc kệ nó mà về nhà. Hắn cảm thấy có lỗi vì đã làm nó tổn thương.. 15phút sau hắn đứng trước căn nhà 1lầu mới xây. Hắn nhấn chuông thì khoảng vài phút sau có một người phụ nữ ra mở cửa - Cháu chào cô! Đây có phải nhà Khiêm không cô - Đúng rồi. Con là bạn nó hả? Cô là mẹ nó. Mà thôi còn vào nhà đi - Dạ Vừa vào nhà mẹ nó kêu hắn ngồi xuống ghế rồi bà vào bếp rót nước - Cháu uống nước đi - Dạ. Mà sau hôm nay Khiêm không đi học vậy cô? - À tối qua Khiêm nó sốt. Lẽ ra nghĩ sáng giờ nó đở rồi nhưng cô thấy nó còn yếu nên không cho nó đi học - Dạ. Con lên thăm Khiêm chúc được không cô? - Uh để cô dẫn con lên Hai người cùng nhau lên phòng Khiêm - Khiêm có bạn con tới thăm nè- nói rồi bà qua qua hắn- con ở lại chơi với Khiêm, cô về nhà bên kia với em nó (lúc trước Khiêm ở cùng ba, mẹ và em trai ở trong gần nhà nội. Lúc trúng số Khiêm đã xin mẹ mua đất xây nhà gần quốc lộ để Khiêm tiện đi học và cũng muốn sống tự lập. Thỉnh thoảng nó về nhà bên kia để thăm nội và gia đình..? - Dạ- hắn đáp - Khiêm thôi mẹ về. Cháu mẹ nấu sẵn dưới bếp con chỉ cần làm nóng lại ăn nếu đói. Có gì thì gọi mẹ..- bà quay qua phía hắn- Thôi cô về Hắn cuối đầu chào rồi vào phòng đóng cửa lại. Việc đầu tiên hắn làm là lại sờ lên trán nó. Không những nó không cảm ơn sự quan tâm của hắn mà còn gạt tay hắn ra trước sự ngỡ ngàng của hắn.. - Anh xin lỗi- hắn ngồi xuống kế bên nó rồi nói Nó không thèm nhìn hắn cũng chả bận tâm trả lời - Em nè.. anh biết đó là lần đầu tiên em và anh đi chơi, dù chỉ với tư cách là anh em, nhưng anh thấy vui và hạnh phúc lắm. Anh biết anh nói dối em là anh sai. Nhưng cũng chỉ vì thương em, không muốn em bị lạnh nên anh mới thế chứ anh không cố ý muốn nói xạo em... anh không muốn anh và em trở nên như vậy đâu.. anh xin lỗi... - Ủa bộ thương là phải chịu lạnh để người mình thương được ấm sau? Vậy sau anh không nghĩ khi thấy anh bị lạnh như thế thì lịu người ta có cảm thấy ấm áp được không??? - Anh.. anh không nghĩ em sẽ... - Sẽ xót xa khi thấy anh vậy à? Anh thật ích kỷ... - Anh xin lỗi.. - Tui cũng là con người chứ đâu phải cỏ cây mà không biết đau lòng khi thấy người mình thương như thế chứ... Cái gì, em vừa nói gì, mình không nghe lầm chứ, em nói người mình thương nghĩa là em thương mình- hắn nghĩ thế mà mĩm cười hạnh phúc - Em... em vừa nói em đau lòng khi thấy anh như vậy?? Nghĩa là em thương anh??? Mình đang nói gì thế, không thể nào, mình không thể để anh ấy biết mình thương anh ấy, không thể.. không...- nó hối hận khi nói mà ko kịp suy nghĩ - Em nè.. đây là lần cuối anh nói điều này với em. Em nhìn anh này.. "Làm người yêu anh nha!" Nó bối rối, tim nó loạn nhịp, nó,, nó cũng thương hắn, nhưng nó không thể dễ dàng đồng ý như vậy được, nó phải làm giá chứ.. nó im lặng... - Hắn cười nhạt- Có lẽ anh đã sai khi lựa chọn em, đây là lần cuối anh nói câu đó với em.. và em... hazzz mà thôi. Anh về, từ nay anh sẽ không phiền đến em nữa... Nó chết lặng khi nghe lời nói hắn thốt ra.. hắn quay đi, hắn bước ra khỏi cánh cửa và cũng đồng nghĩa với việc hắn bước ra khỏi cuộc đời nó... 1... 2... 3... 4...giọt Nước mắt nó rơi, nó khóc, nó đang khóc... khóc vì nó biết nó đã làm sai. Sĩ diện đã khiến nó mất đi người nó thương. Lẽ ra nó không nên làm giá với hắn. Giờ nó nhận ra thì đã muộn. Nó chạy theo thì bóng hắn đã không còn trong tầm mắt nó nữa.. và thế là hắn đã rời xa nó. Nó không biết tình yêu giữa nó và hắn có đủ lớn để có thể kéo cả hai về bên nhau không nữa....
|
Nó khóc, khóc đến mệt lả ngủ lúc nào không hay. Còn riêng về phần hắn, hắn cứ nghĩ nếu làm vậy thì nó sẽ chạy theo để níu hắn lại. Nhưng có lẽ hắn đã sai. Hắn khóc,, lần đầu tiên hắn biết cảm giác đau là như thế nào. Hắn về đến nhà là vào phòng đóng cửa nhốt mình trong đó chẳng màng đến chuyện ăn uống.. Còn nó, sau khi ngủ một giấc đến chiều thì nó cũng thấy ổn hơn. Sau khi ăn chiều cùng mẹ nó xong thì nó nói ko sau kêu mẹ nó về nhà bên kia. Mẹ nó cũng ko an tâm nhưng cũng đành chiều ý nó. Nó ăn xong thì lên phòng lướt fb rồi... "Tôi cứ tưởng là cuộc sống đã cho tôi tất cả: một vẻ ngoài sáng sủa, một cuộc sống đầy đủ, một gia đình hạnh phúc... tôi tưởng mình đã có tất cả. Nhưng ko. Tôi đã sai.. vì giờ đây thứ tôi muốn có nhất thì tôi lại ko hề có được.. trong lúc này đây,, tôi muốn có em, nhưng em lại ko cần tôi. Cũng đúng thôi, cũng tại tôi, lần đầu đi chơi với em mà lại làm em buồn.. Có lẽ em đã đúng khi ko chọn tôi.. vì tôi chỉ là một thằng tồi..." nó đọc được stt từ fb của hắn. Nó bất chợt thấy có lỗi với hắn.. nó dẹp đi lòng kiêu hãnh của mình bấm số gọi cho hắn.. 5giây... 10giây... 30giây... -Alo -giọng một người phụ nữ (mẹ hắn) - Cháu chào bác, có Long ở nhà ko bác, cháu có thể nói chuyện với Long được ko??- nó - Cháu là bạn thằng Long à? Hôm nay ko biết có chuyện gì mà từ khi đi học về nó cứ nhốt mình trong phòng ko chịu ra ngoài, cũng ko thèm ăn uống gì hết. Đây là lần đầu tiên bác thấy nó như thế...- mẹ hắn thở dài - Dạ bác đưa điện thoại cho Long dùm con cứ nói là có Khiêm muốn nói chuyện ạ- nó lễ phép Khoảng 2phút sau.. - Alo- giọng hắn rất vui khi nó gọi cho hắn - Ra công viên xyz. 10phút Ok- nó lạnh lùng nói Chưa đầy 10phút hắn đã có mặt tại chỗ hẹn. Vừa gặp nó.. Bốp.... Hắn nhận ngay cái tát từ nó mà chả biết lý do. Bình thường nếu là người khác thì hắn đã cho ăn đấm lại rồi. Nhưng giờ người trước mặt hắn là nó, hắn ko thể làm như vậy được... - Đồ ích kỷ, sau cứ khiến người khác phải lo lắng cho mình như thế, nếu được thì đâm đầu dô xe tải chết mẹ cho xong, nhắm nhịn đói được bao lâu mà bày đặt, đồ thứ báo cha báo mẹ... Hắn chỉ biết im lặng mà nghe nó chửi... - Chửi xong chưa?- hắn hỏi nó Nó ko thèm trả lời chỉ liếc xéo hắn một cái - Nếu như bây giờ tui đâm đầu dô xe tải thì em có thương tui ko?- hắn hồi hộp đợi câu trả lời - Anh thật ích kỷ- nó cười nhưng nụ cười chứa đầy sự chua xót Hắn nhìn nó ra vẻ ko hiểu - Nếu nhưng anh đâm đầu vào xe tải, và lúc đó tui phát hiện mình tui thương anh. Thì liệu anh có còn sống để mà đáp trả lại tình thương mà tui dành cho anh ko. Hay lúc đó tui sẽ đau đớn, dần vật vì đã để mất anh...- nó nói mà như muốn nghẹn - Vậy giờ em có yêu anh ko??- hắn nắm tay nó hỏi - Có chứ, nhưng tình yêu của tui chưa đủ lớn và tui chưa đủ can đảm để có thể cướp anh từ tay một người khác.. - Em nói gì vậy? Người khác, người khác là người nào?- hắn chưa hiểu nó đang nói về ai - Cái hôm mà anh cầu hôn tôi anh còn nhớ ko??- nó hỏi Hắn gật đầu.. - Hôm sau có một người con gái tìm gặp tôi nói anh là của cô ta và cấm tôi ko được đụng đến anh. Lúc đầu tôi cũng chả để tâm đến vì lúc đó tui cũng chỉ xem anh như một người đàn anh của mình. Nhưng sau này khi típ xúc với anh nhiều hơn, và khi phát hiện mình có chúc tình cảm với anh. Lúc đó tôi đã cố giữ khoảng cách với anh, ít nhắn tin với anh hơn... tất cả cũng chỉ vì tôi ko muốn tôi trở thành kẻ thứ ba...- nó thở dài - Có phải là người này- hắn đưa điện thoại cho nó xem, trên màng hình xuất hiện hình một cô gái khá xinh - Đúng.. - Trơ trẽn..- hắn chửi - Anh...- nó tức vì nghĩ hắn chửi nó - Anh là đang nói cô ta. Cô ta quen anh chỉ vì tiền. Anh đã chia tay cô ta khi biết được điều đó. Ko ngờ...- hắn tức giận - Dù là gì đi nữa thì tui cũng ko muốn quen anh. Tui ko muốn quen một người từng thích con gái. Tui ko muốn rồi mình sẽ phải đau...- nó cười nhạt - Nhưng... - Nhớ ăn uống đầy đủ và giữ sức khoẻ. Đừng để người khác phải lo...- nói rồi nó chạy đi mất bỏ lại hắn Hắn cũng đành đi về. Trên đường về nhớ lời nó dặn nên hắn đã ghé vào một quán ven đường ăn chúc gì đó, vì trưa giờ hắn chưa có gì vào bụng cả...
Mọi người cho ý kiến nha..
|