Cái Giá Của Hạnh Phúc
|
|
Đây là lần đầu tiên Hoàng viết truyện nên có gì sai sót mong đọc giả góp ý kiến cho nó hoàn thiện hơn ạ.. Chạp mở đầu: Giới thiệu về nó tí + Nó: Hoàng Gia Khiêm, xuất thân trong một gia đình quanh năm chỉ quanh quẩn ngoài ruộng đồng. Vì là con cưng nên nó thường không phải ra đồng phụ giúp gia đình chuyện đồng áng. Nhờ vậy mà nó giữ được làng da trắng từ mẹ nó. Cho đến một ngày, ngày hạnh phúc với cả gia đình nó khi được ông Trời bang lộc. Gia đình nó trở nên giàu có nhất sớm. Nhưng không vì vậy mà người trong nhà nó trở nên khinh rẻ người khác. Ngoài ra nếu được số tiền lớn gần 8tỉ đó thay vì ở nhà ăn sung mặc sướng thì ngược lại. Hàng ngày ba, mẹ nó vẫn ra đồng làm ruộng như chưa hề có được khoảng tiền đó vậy. Tuy cuộc sống của nó cũng thay đổi đôi chúc: ăn được những thức ăn ngon hơn, mặc đẹp hơn, hay chiếc điện thoại sịn hơn...nói tóm lại cuộc sống gia đình nó ấm no hạnh phúc hơn trước... 16tuổi. Nó bước vào môi trường học mới đầy lạ lẫm. Môi trường cấp 3- thời đẹp nhất của một đời người. Vào lớp nó chẳng hề quen biết ai cả. Nó là người sống nội tâm, không thích thổ lộ tình cảm ra bên ngoài. Chính vì thế đã hơn 2tuần trôi qua nhưng nó vẫn chưa hề làm quên được với bất cứ ai. Rồi thời gian cứ thế trôi đi, từ từ rồi cũng có người chủ động bắt chuyện với nó. Vì học lực nó tương đối tốt nên những lần có người chủ động bắt chuyện với nó cũng là hỏi những bài tập rối não mà giáo viên giản mà chúng chưa hiểu. Rồi từ việc chỉ bài đó mà dần dần cuộc đối thoại đó không còn vỏn vẹn xoay quanh bài tập nữa mà câu chuyện đi xa hơn một tí. Chẳng hạn như về chuyện gia đình, sở thích hay là về chuyện bồ bịch linh tinh.... Hai tháng trôi qua.. cuối cùng thì nó cũng làm quen được hầu như hết lớp... Và một khi đã quen thì thôi thôi... giờ mới biết được thật ra cái miệng nó qtqđ. Cả ông chủ nhiệm cũng phán một câu "dạo này tôi thấy cái miệng của anh quá trời rồi nha!" nó chỉ biết ngồi dưới tủm tỉm cười...
Chap 1: Dòng thư đầu tiên..
Một ngày vẫn như mọi ngày nó đến lớp. Hôm nay trời thật đẹp với những tán cây xanh mơn mởn. Đâu đó vài chú chim đang líu lo hót vang cả một góc trời. Nó ngồi bước vào chổ ngồi thì không lâu sau giáo viên môn văn vào đến. Khi "tiến sĩ gây mê" giảng được nữa bài thì thôi thôi cả lớp ai nấy đều gục lên gục xuống, và nó cũng không ngoại lệ. Chán nản, nó lôi trong họp tủ bàn ra mớ giấy của mà do ai đó đã bỏ lại. Nhìn móư giấy hỗn độn kia một lược rồi nó cầm một tờ lên đọc. Cuộc đối thoại được ghi trong tờ giấy có nội dung chả có gì đặt biệt kia: - Em ơi em làm gì thế? - Em có làm gì đâu! - Nhớ anh không? - ... Đoạn đối thoại tự biên tự diễn đó chắc cũng của đứa nào rảnh rỗi trong lúc đang bị "tiến sĩ gây mê" đưa vào giấc ngủ đây mà.. Nó cầm bút lên ghi vào tờ giấy đó một chữ "Rảnh!" rồi bỏ lại vào chỗ củ ( nó nói người ta hay đang nói nó vậy??). Nó lại chán nãn gục mặt xuống bàn chẳng thèm bận tâm đến nữa. Chuyện sẽ không có gì nếu như mẫu giấy kia không có thêm dòng chữ mới....
|
Chạp 1: tiếp theo Hôm sau nó nhận được hồi âm từ lá thứ "bất đắc dĩ" kia: -Anh rảnh anh mới ghi -Lớn hơn ai mà xưng anh -Lớn hơn em chứ ai -Sinh năm nhiêu mà đồi lớn hơn tui (nó tự tin rằng nó bằng tuổi hắn-2k. Vì lúc trước nó bị tai nạn nên nó nghỉ một năm nếu không là nó học bằng hắn rồi) -sn1999 (dòng chữ in trên giấy khiến nó mắt chữ O miệng chữ A. Nó đành chấp nhận cách xưng hô đó) -Anh thì anh -Làm bạn gái anh nhé? -Tui là con trai mà tèn (chắc con trai hén) -(Hôm sau dòng chữ "làm bạn gái anh nhé?" bị xóa mất) Anh gay mà. -Ohhh là gay vậy anh là công hay thụ? Từ đó hắn lặng đâu mất tiêu..cuộc thoại gần cả tuần của nó và hắn chỉ có nhiêu đó. Nếu như đối với người khác trong thời buổi công nghệ thông tin thì chỉ cần xin zalo hay fb của nhau là có thể huyên thuyên biết bao nhiêu chuyện. Vậy mà trong trong thời hoàng kim của CNTT thì nó và hắn lại trao đổi bằng thư tay mới ghê.. cuộc trò chuyện kết thúc nhưng nó và hắn thật sự chả biết gì về nhau.. nhưng nó đâu có biết ở nơi đâu đó có một người đã âm thầm phía sau nhìn nó và đã thầm thương nó mất rồi...
|
Chạp 1: tiếp theo Hôm sau nó nhận được hồi âm từ lá thứ "bất đắc dĩ" kia: -Anh rảnh anh mới ghi -Lớn hơn ai mà xưng anh -Lớn hơn em chứ ai -Sinh năm nhiêu mà đồi lớn hơn tui (nó tự tin rằng nó bằng tuổi hắn-2k. Vì lúc trước nó bị tai nạn nên nó nghỉ một năm nếu không là nó học bằng hắn rồi) -sn1999 (dòng chữ in trên giấy khiến nó mắt chữ O miệng chữ A. Nó đành chấp nhận cách xưng hô đó) -Anh thì anh -Làm bạn gái anh nhé? -Tui là con trai mà tèn (chắc con trai hén) -(Hôm sau dòng chữ "làm bạn gái anh nhé?" bị xóa mất) Anh gay mà. -Ohhh là gay vậy anh là công hay thụ? Từ đó hắn lặng đâu mất tiêu..cuộc thoại gần cả tuần của nó và hắn chỉ có nhiêu đó. Nếu như đối với người khác trong thời buổi công nghệ thông tin thì chỉ cần xin zalo hay fb của nhau là có thể huyên thuyên biết bao nhiêu chuyện. Vậy mà trong trong thời hoàng kim của CNTT thì nó và hắn lại trao đổi bằng thư tay mới ghê.. cuộc trò chuyện kết thúc nhưng nó và hắn thật sự chả biết gì về nhau.. nhưng nó đâu có biết ở nơi đâu đó có một người đã âm thầm phía sau nhìn nó và đã thầm thương nó mất rồi...
|
Chạp 2: Bất đầu cho những yêu thương
Một ngày bình thường như mọi ngày. Đối với nó chả có gì đặc biệt. Nhưng đối với ai kia thì hôm nay là một ngày có lẽ sẽ là mở đầu một trang mới cho cuộc đời hắn... Hôm nay thứ bảy nên khối 11 chỉ học 4 tiết. 10h30 chuông reo tang trường. Cả lớp của hắn cùng hắn đã cực lực chuẩn bị cho một màn cầu hôn lãng mạng nhất có thể. Bong bóng có khắp nơi trong phòng học, một bó hồng thật to với 365 nụ hồng, và một cây guita đang yên vị trên tay hắn... mọi thứ đã đâu vào đấy, chỉ còn đợi bóng dáng của ai kia bước vào thôi... 11h20'. Khi thấy bóng dáng nó thấp thoáng thì trong đây mọi người xôn xao cả lên. Khi ai đó vừa bước vào thì: " Người yêu ơi yêu mình anh được không Từ giờ và sau này gió lạnh nơi đây mùa đông Là ngày ta sum vầy con tim hao gầy Tình yêu đong đầy Hãy để anh chứng minh cho em thấy Người yêu ơi! Yêu thì có gì sai đâu có sai đâu, không là em thì ai Để anh đưa em về, là tình yêu mãi mê Mặc kệ người ta cười chê Bởi vì tình yêu là thế Làm người yêu anh nhé bấy bê." Khi lời bài hát "Làm người yêu anh nhé baby" vừa dứt thì hắn đặt cây đàn xuống và cầm bó hồng trên tay quỳ xuống (theo kiểu cầu hôn í) trước mặt nó rồi.... " Làm người yêu anh nhé!" cả đám bạn hắn và nó chứng kiến thì ai nấy đều hò hét cổ vũ "đồng ý đi, đồng ý đi...". Ngược lại nó chẳng có tí gì quen thuộc với người này.. -Xin lỗi. Anh có nhằm ai không chứ em đâu có quen anh? (Mi có bị hâm không?? Cầu hôn mà cũng nhằm người được cơ chứ??? Hết nói nổi nó luôn...) -Anh không nhằm. Anh thích em! -Nhưng em đâu quen anh. Chúng ta thậm chí chưa từng nói chuyện với nhau nữa?!? -Có nói chuyện với nhau rồi chứ!! -Khi nào??!! -Hơn 3tháng trước... -(Nó vò đầu bức tóc cố nhớ) Tờ giấy dưới tủ bàn học..? -Đúng. Là nó -Trời.. tờ giấy đó tui có nói gì nhiều để anh thích tui chứ?? -Anh thích cách nói chuyện của em. Vậy nên những buổi học trái buổi anh thường đi ngang đây để coi người đó là ai. Sau khi biết là em thì anh có hay đứng quan sát em từ xa. 3tháng, khoảng thời gian đủ để anh xác định được cảm giác vui vui đó khi nhìn em vui là cảm giác gì. Anh đã lấy hết can đãm để làm điều này. Mong em không phụ lòng anh?? (hắn huyên thuyên giải thích) -Xin lỗi anh! Có lẽ em đã phụ lòng mong mỏi của anh.. nhưng em không thể nhận lời làm người yêu của một ai đó trong khi em chưa biết gì về họ.. Đối với em thì tình yêu nên xuất phát từ tình bạn anh à. Xin lỗi anh.(nó lướt ngang hắn như một cơn gió thoảng qua rồi biến mất...) Nó bước về chỗ ngồi trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu con người đã chứng kiến nãy giờ. Nhiều người thầm trách nó ngu, cả hắn cũng trách nó quá nhẫn tâm với hắn. Hắn cười nhạt, đứng lên và bỏ đi khỏi nơi âm u mà 15phút trước từng là nơi khiến hắn hồi họp xen lẫn chúc gì đó gọi là hạnh phúc.. Hắn thầm nghĩ "Em là ai? Ai cho em cái quyền từ chối lời tỏ tình của tui? Em không biết tui là ai sau? Em có biết tui chính là: Là Trịnh Hoàng Long, ba mẹ sở hữu loạt tiệm vàng lớn nhất miền tây, là hotboy của trường, và được rất nhiều người theo đuổi... Vậy mà hôm nay lại bị em từ chối. Mà em nói cũng đúng. Có lẽ anh đã sai khi không làm quen với em trước, có lẽ chúng ta nên làm bạn trước khi cả hai trở thành một nữa của nhau. Anh sẽ nghe em, rồi ngày nào đó... chúng ta sẽ là của nhau..."
|
Tối hôm đó về hắn suy đi nghĩ lại những lời nó nói. Hắn lên fb truy lùng nick của nó, sau gần của tiếng đồng hồ thì cuối cùng hắn cũng có fb của nó. Gửi lời mời kết bạn cho nó xong thì bay qua inbox cho nó liền: -Hi em! 1phút 2phút 3phút 5phút 15phút mà vẫn chưa thấy nó trả lời dù nick nó để đang hoạt động. Tự nhiên hắn cảm thấy có gì đó buồn buồn. Gần nữa tiếng đồng hồ thì..: -Hi anh -Cho anh làm quen nha -Ô kê Rồi sau đó là những lời hỏi thăm giữa nó và hắn về gia đình, sở thích, hay chuyện học hành... Rồi khoảng 2tuần nói chuyện trên zalo fb thì hắn rủ nó đi chơi và nó đã đồng ý. Đó là lần đầu tiên nó cùng hắn đi chơi dù là với tư cách hai thằng bạn. Biết được sở thích ăn ngọt của nó nên địa điểm đầu tiên hắn chở nó đến là một quán chè, dù không hề nói gì với hắn nhưng hắn lại chở nó lại đúng quán chè mà nó yêu thích, tâm đầu ý hợp chăng.. sau khi ăn chè xong thì hắn chở nó đến quán trà sửa mua hay ly matcha rồi chở nó đến công viên ngồi nói chuyện. Gần 9h tối, sương xuống bắt đầu lạnh, nhìn nó có vẻ lạnh nên hắn cởi cái áo khoác trên người hắn đưa cho nó mặc -Mặc vào đi không thôi lạnh -Sau anh không mặc đi? Không lạnh à -Ukm -Đúng rồi. Trầu bò làm gì biết lạnh (nó lè lưỡi chọc hắn) -(Hắn cốc nhẹ vào đầu nó khiến nó ôm đầu có chúc hờn dỗi) "lạnh sau không trời, tại thương nên không nỡ để mấy người lạnh thôi"-hắn nghĩ Ngồi thêm 10-15phút thì nó rủ hắn về. Khi chạy xe nó cảm nhận được hắn cũng đang rất lạnh, nó cởi áo khoác ra rồi kêu hắn dừng xe.. -Mặc dô đi -Sau em không mặc đi? Anh đâu có lạnh -Giờ có mặc hông?-nó hơi khó chịu khi hắn nói xạo -Em lạnh thì em mặc đi, anh không có lạnh- nói rồi hắn nở nụ cười tỏa nắng mê hoặc lòng người ấy -Tui ghét ai nói xạo với tui- nói rồi nó bỏ cái áo trên yên xe tháo nón để lên đó rồi chạy đi mặc hắn gọi với theo Hắn chạy theo nhưng chả thấy nó đâu. Hắn đành chạy xe về nhà. Hắn thầm trách bản thân mình đã làm nó buồn trong lần hẹn đầu tiên. Còn về phần nó thì sau khi chạy đi thì nó đã nắp vào một gốc cây để trốn hắn. Khi thấy hắn chạy xe ngang khá lâu thì nó mới đi ra và một mình lang thang trên đường cảm nhận cái lạnh của đêm. Nó lạnh, rất lạnh... nó không ngờ trời đêm lại lạnh đến thế. Nó một mình cô đơn lạc lõng giữa đường phố lấp lánh ánh đèn vào dòng xe cộ đông đúc.. Về phần hắn thì hắn không thể nào nằm yên được khi gọi hoài mà nó không nghe máy. Lo lắng, lần đầu tiên hắn biết đến hai từ đó.. nỗi lo lắng khiến hắn mệt mỏi rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.. Một ngày mới lại bất đầu. Hắn đến trường với một nổi buồn man mác. Hắn chỉ chờ cho năm tiết học nhanh chóng trôi qua để hắn gặp nó nói lời xin lỗi... Nhưng hôm nay sau năm tiết học trôi qua nhanh như thế. Hắn chờ đợi, chờ đợi trong mỏi mòn...
|