CHƯƠNG 2
Nằm gác tay lên trán, hắn bắt đầu nhớ lại chuyện xảy ra cách đây nhiều năm về trước. Khi đó hắn đã là sinh viên đại học y khoa. Trong một lần về quê nghỉ hè, lúc ra sông tắm tình cờ hắn đã cứu một thằng nhóc bị đuối nước. Không ngờ nhiều năm vậy rồi hắn mới gặp lại thằng nhóc mà mình đã cứu năm xưa. Sở dĩ hắn nhận ra nó chính là vì cái bớt son ngay ngực trái nó thật ấn tượng với hắn mà suốt đời này hắn sẽ không thể nào quên. Kể từ sau khi biết cậu là ai rồi thì hắn bắt đầu thường xuyên quan tâm tới cậu. Đương nhiên sự quan tâm của hắn vẫn chỉ là âm thầm và cậu hoàn toàn không hay biết gì. Lúc quen Lâm Khiết Anh rồi kết hôn với cô, hắn rất ít khi xuất hiện ở trường đại học nơi mà Lâm Khiết Anh đang công tác. Nhưng giờ đây, cứ cách vài ba hôm là hắn lại tự tìm cho mình một lý do để tới trường và mục đích của hắn chính là để được nhìn thấy cậu. Một bữa nọ, hắn và Lâm Khiết Anh ngồi ăn trưa, cô nhìn hắn rồi nói: - Dạo này em thấy anh lạ lắm đó. - Lạ gì chứ? - Thì là anh thường xuyên tới trường đại học sư phạm. Anh có quen bạn ở đó sao? Hắn vẫn điềm tĩnh trả lời. - Vợ anh đang là giảng viên ở trường đại học sư phạm, anh tới đó là để gặp vợ anh chuyện rất bình thường mà. Lâm Khiết Anh thấy vui khi nghe những lời hắn vừa nói. - Anh đó, chỉ khéo nịnh. Hắn ăn miếng cuối cùng rồi bỏ dao nĩa xuống và bưng ly rượu lên uống một ngụm. Lâm Khiết Anh ngạc nhiên nhìn hắn: - Ăn trưa thôi anh cũng uống rượu sao? - Ừm không sao, trưa nay anh không có trực ở bệnh viện. Lát nữa, em có quay lại trường không? - Chắc là em sẽ quay lại làm chút việc sau đó sẽ về sớm. Có gì không anh? - Anh cũng đang rảnh vậy nên ăn trưa xong anh sẽ đưa em đi. Lâm Khiết Anh cầm lấy bàn tay hắn cô nói: - Cảm ơn ông xã! Lâm Khiết Anh không nghi ngờ gì về thái độ của hắn mà ngược lại cô còn cảm thấy mình rất hạnh phúc khi được hắn quan tâm. Sau khi rời nhà hàng, hắn lái xe đưa Lâm Khiết Anh quay lại trường đại học sư phạm rồi về nhà. Buổi trưa hôm đó, cậu hết tiết học ở trường nên cũng về ký túc xá viết bài. Một lúc sau, cậu thấy hơi mỏi lưng nên đứng lên bước ra ban công làm vài động tác thể dục cho dễ chịu và tình cờ cậu đã trông thấy hắn ngồi trên chiếc xích đu ngoài sân ngay đưới tán cây hoa bằng lăng tím. Có vẻ như hắn đang xem giấy tờ gì đó và chắc chắn là hắn không hề biết có người đang nhìn trộm mình.
|
Tối đến, ngồi ăn cơm với Lâm Khiết Anh mà hắn cảm thấy bữa cơm thật nhạt nhẻo và trong đầu hắn thì lại đang vừa nghĩ tới cậu. Cố ăn cho hết chén cơm rồi hắn đi lại tủ lạnh lấy chai bia khui uống một ngụm và bỏ ra ngoài sân ngồi ở xích đu tiếp tục uống bia: - Mình làm sao thế này? Bao nhiêu năm rồi, cái tên nhóc đó có còn nhận ra mình đâu chứ? Lâm Khiết Anh cũng đi ra tới đứng bên cạnh hắn mà hắn vẫn còn chưa hay. - Ông xã, anh đang lẩm bẩm gì vậy? Hắn như giật mình quay lại nhìn Lâm Khiết Anh: - Không gì, anh uống bia thôi mà. Lâm Khiết Anh ngồi xuống chiếc xích đu, cô vòng tay ôm ngang eo và tựa đầu vào vai hắn. - Cả ngày hôm nay, anh hết uống rượu rồi lại uống bia, lúc nãy cũng chỉ ăn có chút cơm. Anh có chuyện gì sao? - Anh đã nói là không gì rồi mà. - Vậy thì em có chuyện này muốn nói với anh. Hắn lại uống ngụm bia và nói: - Chuyện gì em nói đi. - Um, em đã có thai rồi! Lâm Khiết Anh nói nhỏ vào tai hắn và ngụm bia trong miệng hắn còn trôi xuống cổ đã phụt ngược trở ra. Hắn còn vụt đứng lên trố mắt nhìn Lâm Khiết Anh: - Em có thai sao? - Vâng! Lâm Khiết Anh gật đầu và cô không hiểu sao hắn lại có phản ứng như vậy. Trước đó cô còn tưởng khi nói tin vui này với hắn nhất định hắn sẽ phải vui mừng lắm chứ. - Chúng ta đã lên kế hoạch là vài năm nữa mới sinh con mà. - Em xin lỗi, em nghĩ là mình đã quên không uống thuốc. - Ôi trời, sao em lại có thể quên uống thuốc chứ? Hắn trách cứ và Lâm Khiết Anh đứng lên nói: - Vậy bây giờ thái độ của anh là sao đây? - Anh không biết, vì anh vẫn chưa sẵn sàng với việc phải làm cha của một đứa con. - Nhưng chúng ta là vợ chồng mà, chuyện có con chỉ là sớm muộn thôi. - Phải, nhưng ngay lúc này anh vẫn chưa muốn có con. - Lúc nào anh cũng nói vậy. Thế sao lúc trước anh còn đám cưới với em làm gì. Hắn lớn tiếng: - Là em muốn phải nhanh chóng đám cưới. - Vậy ra cuộc hôn nhân này chỉ là ý của em còn anh thì miễn cưỡng chấp nhận có phải không? Hắn tức giận ném chai bia vào một góc sân rồi đùng đùng đi vào nhà lấy áo khoác và điện thoại. Lúc trở ra Lâm Khiết Anh đã níu tay hắn lại. - Em đang nói chuyện với anh mà anh muốn bỏ đi sao? - Anh muốn được yên tĩnh một chút. Hắn mở cổng và lên xe lái xe đi. Lâm Khiết Anh nhìn theo và buồn bã đi trở vào nhà. Đến quán bar, hắn gọi cho mình một ly rượu mạnh và người phục vụ mang rượu cho hắn là Trúc Linh San. - Rượu của bác sĩ đây ạ. - Cảm ơn! Hắn nói cộc lốc và bưng ly rượu lên uống một ngụm lớn. Cậu vẫn còn đứng nhìn hắn và hắn thì không để ý gì đến cậu. cho tới khi có một tên say rượu đi ngang đụng trúng vào người Trúc Linh San làm cậu chới với ngã nhào vào người hắn. Hắn vừa đưa tay đẩy Cậu ra thì cũng là lúc hắn nhìn thấy cậu: - Là cậu à? Cậu đứng ngay ngắn sửa lại bộ đồng phục và nói: - Xin lỗi, xin lỗi bác sĩ! - Bỏ đi, tôi không sao mà. - Tôi xin phépđi làm việc. Cậu quay người vừa định bước đi thì hắn vụt đứng lên nắm lấy tay cậu và kéo cậu đi thật nhanh ra khỏi quán bar trước sự ngỡ ngàng của Trúc Linh San.
|